Chương 20: Bất ngờ xảy ra nguy cơ quan hệ xã hội (H)

"A a~ Tiểu Sa... chị chậm một chút... Ân~"

Nhũ thịt mềm mại trắng nõn bị đè ép đến biến hình, hai bên mông thịt cũng bị hung hăng bóp vò.

Lệ Sa quỳ ngồi ở trên giường, trên lưng buộc một cây massage được thiết kế đặc biệt, ước chừng to bằng hai ngón tay, che kính điểm lồi, ngay tại tiểu huyệt Thái Anh không ngừng chấn động gây rối.

Hai tay Thái Anh vòng quanh cổ Lệ Sa, cơ hồ xâu ở trên người nàng, hai chân tách ra thật to, hoa huyệt phun ra nuốt vào bổng chấn động, chất lỏng văng khắp nơi

Lệ Sa ôm sát người, hai tay ôm lấy mông đẹp của nàng, để nàng ngồi trên đùi mình, để cho gậy massage cắm vào chỗ càng sâu, thao tiểu huyệt nàng.

"A a a... chị... eo ~"

Tư thế ngồi quỳ chân trên đùi đối phương, để nơi tư mật dưới bụng vô cùng gần sát, Thái Anh thoải mái thêm thoải mái, lại rất lo lắng eo Lệ Sa chịu không nổi.

Vừa phân thần liền không cách nào toàn tâm đầu nhập, bên trong huyệt thế là cắn rất chặt chẽ, cơ hồ khiến cho gậy massage không cách nào trừu sáp nhanh lên được.

"yêu tinh~" Lệ Sa không ngừng thở phì phò "em buông lỏng chút... chị không sao... em hút quá chặt"

Chính là vì trừu sáp nên để giảm cho eo dùng sức mới dùng gậy rung, bất quá eo tổn thương của Lệ Sa cũng không phải sẽ lúc nào phát tác.

Nghe được nàng nói không có việc gì, Thái Anh rốt cuộc nhịn không được, thư giãn một cái, bên trong tiểu huyệt, nước liền cũng bị rung văng ra bên ngoài, chảy dọc theo gậy rung không ngừng, rơi vào đùi ẩm ướt của Lệ Sa.

Bên trong huyệt của Lệ Sa cũng chảy nước, bởi vì tư thế ngồi quỳ, cho nên nhỏ giọt trên giường đơn

Hai người vong tình giao hoan đều cảm nhận được khoái cảm không gì so sánh nổi, Thái Anh rên rỉ thở gấp, hạ thân kiều nộn bị kích thích chấn động có lực, khiến cho toàn thân nàng mềm nhũn.

"Yêu tinh ~"

Lệ Sa khó nhịn ưỡn hông một chút, hai tay phối hợp mà nhấc nàng lên một chút, trừu sáp huyệt Thái Anh.

"A a a... Ân a ~"

Thân thể bị nhấc lên lúc lên lúc xuống có chút chập trùng, gậy massage bởi vậy cũng một vào một ra tiểu huyệt, chấn động trượt ra một chút, lại bỗng nhiên cắm vào một chút.

Dâm mỹ rên rỉ cùng nhiễu loạn thở dốc đan vào một chỗ, Thái Anh xinh đẹp ngửa cằm lên, phát ra xuân ngâm liên tục.

"Yêu tinh, sướng hay không??"

Lệ Sa tiếp tục động eo, đem thủy dịch bên trong huyệt nóng cắm đến chảy tràn ra

"Ân ân ân... A a... Tiểu Sa ~"

Mãnh liệt chấn động va chạm vào chỗ sâu, Thái Anh sảng đến kém chút cao trào ra, khóe miệng chảy ra một tia óng ánh

Tay phải Lệ Sa dần dần trượt đi lên, vuốt ve phía sau lưng trơn bóng vì đổ mồ hôi lâm ly của nàng.

"Miệng nhỏ cho chị" Lệ Sa thở hào hển ra lệnh, tay trái thuận đường hướng mông thịt bấm một cái "Yêu tinh, nghĩ thoải mái cũng nhanh chút"

Bên trong huyệt còn cắm gậy rung, bất quá rung biến thành rất nhỏ, dâm huyệt nghĩ cao trào tất nhiên là không thỏa mãn, bắt đầu cắn chặt muốn càng nhiều.

Thái Anh mềm nhũn treo ở trên thân Lệ Sa, chỉ cảm thấy bên trong huyệt từng đợt xốp giòn

Rất muốn bị Tiểu Sa lấp đầy, bị nàng cắm a~

"Hôn chị"

Lệ Sa thúc giục nàng, vừa liếm vừa mút trên cổ Thái Anh, làm một đóa hoa mai.

"ừm ~"

Thái Anh không chịu nổi trêu chọc, không thể không nhấc lên mấy phần khí lực, ôm lấy cổ Lệ Sa, nghiêng đầu hôn nàng.

Răng môi va chạm nhau, lưỡi Lệ Sa liền không kịp chờ đợi xông đi vào, chăm chú câu quấn Thái Anh.

Hai đầu lưỡi triền miên quấn quýt, đói khát ma sát, hai người chảy ra nước bọt hỗn hợp cùng nhau, làm cho nhau ướt át hồ hồ

Lệ Sa lấp đầy miệng nhỏ của nàng, tay trái nắm mông thịt của nàng lơ đãng hướng trượt vào giữa, sờ đến giữa đùi gợi cảm

Giữa hai chân tràn chất lỏng trơn nhẵn, chỗ giao nhau đã sớm ướt thành một mảnh, Lệ Sa hơi câu lên một chút ái dịch bôi lên chỗ tiểu cúc chặt chẽ của Thái Anh, bỗng niên vừa dùng lực, đâm đi vào.

Ngón giữa tiến vào tiểu cúc đã được thanh lý qua, căng cứng làm cho Thái Anh lúc này một trận phát run, trước sau hai huyệt đều bị kẹp chặt.

Trên dưới hai cái miệng nhỏ đều chảy nước đã bị ngăn chặn, hiện tại cúc huyệt cũng bị ngón tay cắm vào, trướng lên

Hoàn toàn bị người yêu lấp đầy, thân thể Thái Anh bị khoái cảm bao phủ ngập trời, trong lòng vô cùng vui vẻ.

Đem nàng thao đến chảy nước không chỉ là phụ nữ mà còn là tiểu Sa nàng yêu nhất.

Thân cùng tâm đồng thời luân hãm, Thái Anh chỉ cảm thấy bên trong huyệt co quắp một trận, cuối cùng chịu không nổi cao trào thay nhau nổi lên.

Lệ Sa có chút động hông eo thao lấy thủy huyệt, ngón giữa đồng thời ở phía sau đình thoáng ra vào.

Bên trong miệng y nhiên quấy lấy cái lưỡi đối phương, tam trọng khoái cảm được chiếu cố, Thái Anh toàn thân bỗng nhiên run rẩy, bên trong huyệt thủy dịch rót đầy

Lệ Sa biết nàng lại một lần cao trào, phía dưới sợ là nước không chặn nổi, liền nhào tới phía trước, đem Thái Anh đè xuống giường.

"A a a... Tiểu Sa~"

Gậy rung tùy theo đột nhiên đỉnh đi vào, đâm vào chỗ sâu huyệt thịt, sảng đến Thái Anh run lên.

Lệ Sa đem ngón tay trong cúc huyệt rút ra, buông Thái Anh đã xụi lơ, hai tay ở trên đầu ngực đã sưng to của nàng bóp một cái.

Thái Anh bị nàng làm cho dục tiên dục tử, Lệ Sa thế nhưng cởi bỏ đai lưng, đem gậy rung còn cắm ở tiểu huyệt nhi của Thái Anh mở ra tần số lớn nhất, sau đó bắt được phần đuôi, hung hăng thao nàng.

Huyệt thịt sung huyết bị làm lật ra ngoài một chút, nước đều nổi lên bọt trắng, Lệ Sa một tay làm huyệt tâm, một tay đè lại tiểu hoa cuống, nặng nề xoa nắn.

"A a a a~"

Hai nơi giáp công, mãnh liệt như dòng điện chui lên đại não, khiến cho đầu óc Thái Anh trống rỗng.

Nang hoàn toàn cao trào.

Gậy rung đột nhiên bị rút ra ngoài, Thái Anh theo đó nhô lên hông, tiểu huyệt kịch liệt co vào, bắn ra thanh dịch tích tắc.

Nàng triều phun không hề giống Minh Triệu sẽ phun ra một phần nhỏ nước, mà là sẽ kéo dài bắn tứ táng tích tích thanh dịch, cho đến khi vô lực ngã oặt.

Thưởng thức người yêu mình nhiều lần cao triều, hoa tâm bắn dịch, nhìn nàng sảng đến toàn thân run lên, Lệ Sa mới hài lòng đem gậy run ướt sũng cắm vào thân thể của chính mình, cũng phóng xuất ra.

Hai người phát huy hoan ái vô cùng tinh tế, cuối cùng ôm nhau cùng một chỗ, để mang theo hạ thân dính trượt áp vào với nhau.

Thái Anh một chút sức lực cũng không có, cánh tay mềm oặt nắm lấy eo Lệ Sa.

"Tiểu Sa..."

Nghỉ thật lâu, nàng mới miễn cưỡng có chút khí lực, dùng tay nhẹ xoa khẽ phần eo Lệ Sa.

"Eo của chị..."

Eo Lệ Sa có tổn thương cũ, vừa mới tình ái kịch liệt như thế, Thái Anh từ đầu đến cuối sợ chịu không nổi.

"Chị có chừng mực, không sao, mà em không phải bác sĩ khoa chấn thương chỉnh hình hay sao?"

Lệ Sa ngược lại không chút nào để ý, dường như vẫn chưa thỏa mãn dùng tay phải xoa mông Thái Anh, lại muốn cắm cúc huyệt của nàng.

"Tiểu Sa?"

Thái Anh giật mình, thân thể có chút phát run, nàng thật đúng là không còn khí lực lại đến.

"Chị, chị sao... còn không thỏa mãn hả?"

Vừa sáng sớm bất quá mới đánh răng, liền bị đè trên giường thao lâu như vậy, bạch nhật tuyên dâm, Thái Anh lại thế nào yêu mị mê người cũng nhịn không nổi.

"Làm sao hả?"

Lệ Sa nghiền ngẫm câu lên khóe môi, một đôi mắt đen hài hước nhìn Thái Anh.

Ngón tay thuận thế trượt đến phía trước, án lấy đáy chậu đảo quanh.

Thân thể Thái Anh kéo căng, lại nghe Lệ Sa ở bên tai nàng trầm thấp mà thở dốc hấp dẫn.

"Tiểu huyệt muốn bị chị cắm xấu hả?"

Nói giống như thật muốn đi cắm vào làm nàng, Thái Anh bị dọa đến khẽ run rẩy, tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ: "Tiểu Sa... em, em không muốn, lại cắm sẽ hư mất~"

Bác sĩ Phác vạn năm yêu nghiệt câu người. Thế mà cũng có lúc chịu không nổi cầu xin tha thứ, Lệ Sa không khỏi đắc ý nhếch lên môi.

Bất quá nàng cũng chỉ là trêu chọc Thái Anh, dù sao làm tiếp lỡ không được lại thêm một phen giày vò, nếu là kịch chiến đến ban đêm, đừng nói tiểu huyệt Thái Anh bị cắm xấu, chính là eo không có bệnh cũng sẽ bị phế.

Đưa tay ôm chầm lấy Thái Anh, Lệ Sa ở trên trán nàng hôn một cái "Yêu tinh, buổi sáng muốn ăn cái gì?"

"...."

Thái Anh trong lòng rất muốn thư thái: chịu một trận thao buổi sáng đều có thể biến thành buổi trưa

Nhưng làm sao vẫn là khuất phục cái bụng sôi lột rột, liền tùy tiện nói mấy món ăn.

Tổng giám đốc Lạp đại khí giàu có, một mặt đối với Thái Anh "giở trò" một mặt cầm điện thoại di động gọi cho phòng bếp chuyên môn.

"Chờ một lát liền có ăn" Lệ Sa gãy gãy cái mũi Thái Anh "Tiểu yêu tinh, dọn dẹp một chút đi"

Trên người dính dính khiến cho Thái Anh nhớ tới lúc nảy kích tình, không khỏi đỏ mặt, xấu hổ nóng lên.

Lệ Sa cười lại hôn yêu tinh của nàng, trước đứng dậy đi tắm rửa.

Nhưng nàng mới bước một chân xuống giường, còn không có luồn vào dép lê, chỉ nghe thấy điện thoại giống như đòi mạng chấn động.

Lệ Sa liếc mắt thấy màn hình báo của điện thoại, cầm điện thoại nhấn kết nối

"Kim thư ký?"

OOo

Cùng lúc đó, chung cư.

Minh Triệu đang ngủ say cũng bị một trận chấn động điện thoại đánh thức.

Hôm qua cơ hồ bị thao ngất, nàng rất lâu mới uể oải duỗi ra cánh tay trắng bạch thon dài, mò mẫm mấy lần trên tủ đầu giường.

Thật vất vả mới tìm thấy điện thoại không ngừng rung, Minh Triệu híp mắt, cũng lười xem rốt cuộc là ai gọi điện thoại, phản xạ có điều kiện kết nối, đưa di động đặt ở bên tai.

"Xin chào là ai vậy?"

Nàng mười phần lịch sự hỏi thăm, đầu kia thanh âm lại phi thường quen tai.

"Minh Triệu? Cô vẫn còn ở đó... ngủ sao?"

"Trình... Tiêu?"

Đầu óc chết mấy giây đồng hồ mới bắt đầu khởi động, trong nháy mắt nhận điện thoại đem tế bào công việc của Minh Triệu đánh thức, nàng đột nhiên ngồi dậy, tranh thủ thời gian tằng hắng một cái, đem buồn ngủ còn sót lại xua tan.

"Ây... Trình, Trình tổng"

Trình Tiêu là một trong những đối tác quan trọng của công ty tư vấn quan hệ xã hội, cũng là lãnh đạo trực tiếp của nàng, cũng là sư phụ đầu tiên khi nàng mới "xuất đạo" gia nhập công ty.

Hai người tuổi tác mặc dù chênh lệch mười mấy tuổi, nhưng quan hệ cá nhân rất tốt, cũng vừa là thầy vừa là bạn, gần đây Trình Tiêu thông cảm tâm tình mới ly hôn của Minh Triệu, cố ý cho nên nghỉ ngơi một tuần, nếu như không phải chuyện khẩn yếu, tuyệt sẽ không gọi điện thoại tới.

Cho nên, ngắn ngủi xưng hô một tiếng "Trình Tổng", Minh Triệu mặc kệ tối hôm qua phiên vân khúc vũ có chút đau buốt, cứ như vậy nửa thân trần ngồi ở trên giường, nháy mắt tiến vào trạng thái làm việc.

"Là có chuyện gì không?" thanh âm Minh Triệu đã biến thành tỉnh táo như bình thường, tiện thể nghiêm túc "có vụ nào khẩn cấp sao?"

"Ừm" Trình Tiêu mười phần áy náy "lúc đầu không định làm phiền em nghỉ ngơi, nhưng không có cách nào khác"

"Không sao" Minh Triệu ngược lại không để ý "là vụ gì?"

"Lạp thị bơm tiền Loan Hoàng"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top