Chương 129: Cứ thế mà cắm em có được không (H)
Kỳ Duyên từ trong ngăn tủ cầm quần áo đi phòng tắm.
Khu nhà phòng tập thể thao này không tệ, tương đối đầy đủ, còn có phòng riêng dành chuyên để tắm gội, có thể đủ cho mười mấy người cùng tắm.
Mỗi gian phòng đều dùng kính mờ ngăn cách, Kỳ Duyên tuỳ chọn một gian, xốc lên màn tắm đi vào, đem túi đựng quần áo treo lên.
Vừa cởi xuống đồ bảo hộ vận động, màn tắm đột nhiên bị xốc lên, một bé mèo con linh xảo chui vào.
"Gấu" Minh Triệu ôm lấy eo Kỳ Duyên, cọ xát nàng "cùng nhau tắm có được không?"
Bé mèo dinh dính hồ hồ, trái tim Kỳ Duyên đều mềm hoá, bận bịu kéo nàng lên trước người, hảo hảo nhìn nàng.
Minh Triệu cũng đi theo thuận tiện ở máy chạy bộ làm mấy cây số, gương mặt tuyết trắng vì vận động mà trở nên hồng nhuận phát bỏng.
Nàng ngạo nghễ ưỡn lên chóp mũi nhỏ dính óng ánh một giọt mồ hôi, giống như mèo con dính hạt sương trên mũi.
Cô gái này... Đáng yêu đến muốn mạng.
Kỳ Duyên bị sự dễ thương của nàng khiến cho đỏ mặt, hết lần này đến lần khác Minh Triệu lại không hay biết, còn giơ bông tắm nhỏ nói "em tắm cho Gấu nhe~"
Càng giống một bé mèo nhỏ bập bẹ.
Đối ngoại là nữ vương, đối nội là mèo con manh manh, rất khó tưởng tượng Minh Triệu lại có thể hoán đổi hai hình tượng một cách linh hoạt như thế, dù sao cũng đủ khiến tim gan Kỳ Duyên rung động.
"Bé mèo~"
Kỳ Duyên thích gọi Minh Triệu như thế, nàng đưa tay gỡ cột tóc cho mèo con, để tóc đen của nàng xõa xuống.
"Tắm thì cởi quần áo ra đi" nhẹ nhàng vén vạt áo của mèo nhỏ, có chút mập mờ nói "phải cởi sạch nhe"
Tắm rửa đương nhiên phải cởi sạch, Minh Triệu cười thầm, rất mau cởi bỏ toàn bộ, thân thể trần truồng đứng trước mặt Kỳ Duyên.
"Gấu~"
Đột nhiên đưa tay nắm hai viên đầu ngực của Kỳ Duyên, ngón cái cùng ngón trỏ có chút dùng lực, vân vê bọn chúng.
Ánh mắt nhìn chằm chằm bộ ngực của Kỳ Duyên, tuyết trắng mềm mại, vết sẹo chữ thập bên ngực trái có chút bắt mắt, nhìn rất đặc biệt.
Không biết vì cái gì, Minh Triệu cảm thấy vết thương kiểu này lại không khó coi, ngược lại có chút mỹ cảm
Thật muốn tắm cho Kỳ Duyên thật sạch sẽ, Kỳ Duyên lại đột nhiên bắt lấy cổ tay nàng, dùng thân thể ép nàng đặt người trên tường.
"Minh Triệu" Kỳ Duyên nhìn mèo con trần trụi, hơi thở có chút nóng bỏng "Đừng như vậy dụ hoặc tôi, tôi sẽ... Sẽ không nhịn được".
Minh Triệu càng thêm đỏ mặt, ngoài miệng lại giả bộ hồ đồ "em không có dụ hoặc Gấu, chính là muốn giúp Gấu tắm rửa sạch sẽ"
Mèo nhỏ thì làm gì có ý đồ xấu, bất quá đâm lén Kỳ Duyên một chút mà thôi.
"..."
Chính là ăn đậu hũ, hoặc nói là... Thiếu thao.
Kỳ Duyên thừa nhận mình có chút thô lỗ, thế nhưng mèo con ở trước mặt nàng uốn éo giống như mời gọi nàng.
Hôm nay lại được cha mẹ Minh Triệu chấp nhận, Kỳ Duyên cảm thấy bụng dưới có lửa thiêu đốt, thiêu đến yết hầu nàng bốc khói.
"Minh Triệu" Kỳ Duyên xích lại gần, tiếng nói trầm thấp "tôi muốn em"
Bạo liệt muốn, nghĩ cắm thật sâu vào tiểu huyệt.
"Gấu~"
Minh Triệu cũng khẩn trương, tuy nói xác thực lại ý tứ câu dẫn, nhưng ân ái ở nhà tắm công cộng, có thể hay không quá...
"Mèo con, nhớ đứng vững"
Kỳ Duyên bỗng nhiên đem hai tay của nàng đặt trên tay nắm gắn cố định trên tường "không thì lát nữa sẽ chịu không nổi"
Ngồi xổm xuống, trực tiếp nâng một chân Minh Triệu đặt lên vai, Kỳ Duyên duỗi lưỡi, không kịp chờ đợi bắt đầu liếm láp.
Mở ra chân tuỳ tiện lộ ra hoa huyệt, âm mao rậm rạp cọ lấy mũi, cỏ cây có chút đâm đâm mang lại cảm giác thô ráp.
Đầu lưỡi chạm vào âm thần kiều nộn, hương vị nhàn nhạt, Minh Triệu giống như ẩm ướt, hoa huyệt tựa hồ tản ra mùi thơm.
Đối với Kỳ Duyên mà nói là vô cùng dụ hoặc, nàng ngẩng mặt lên tiến lại gần sát tiểu huyệt Minh Triệu, đầu lưỡi có lực mà quấn quanh
Đầu lưỡi lướt qua môi mềm, Minh Triệu ô một tiếng, không tự chủ được mà rụt rụt, môi đỏ run rẩy đọng nước.
Ngô...
Bị nhấc một chân lên liếm huyệt đã vô cùng xấu hổ, Minh Triệu cảm thấy thẹn thùng, một mặt lại chờ mong, Kỳ Duyên tiếp tục liếm nàng.
Chỗ kia ấm áp, môi nhỏ mảnh mai bị lưỡi mềm lật qua lật lại ma sát, bị nước bọt dính đến ẩm ướt.
"Chụt, chụt~"
Kỳ Duyên bắt đầu dùng diện tích lớn của mặt lưỡi mà liếm nàng, trước trước sau sau cẩn thận mà liếm, đem toàn bộ âm phụ liếm đến nóng ướt.
Lưỡi cũng không vội xâm nhập u miệng, trước chiếu cố âm thần, thay phiên đem hai phiến âm thần liếm mấy lần, lại đem đầu lưỡi chạm vào khe nhỏ, linh xảo lăn lộn ma sát.
Một mảng mềm mại cùng nóng, Minh Triệu không khỏi run lên, bị liếm láp như vậy để nàng có cảm giác được che chở, ấm áp giống như theo chỗ kia chạy đến trái tim, ấm ấm ngọt ngọt.
Gấu... Gấu của nàng.
Hơi hất cằm lên thở dốc, Minh Triệu nhìn trần phòng tắm màu trắng, có chút phiêu phiêu dục tiên.
Mình luôn luôn lãnh cảm, đến cùng là lúc nào thích được Kỳ Duyên chạm vào?
Chậm rãi buông tay trái ra, Minh Triệu có chút cong người lên, ngón tay chui vào tóc đen của Kỳ Duyên, ép ở đằng sau gáy nàng.
Kỳ Duyên tùy theo mà tăng thêm lực đạo liếm, đầu lưỡi có chút quét mạnh nhục phùng, đối với tiểu hoa châu phía trước mà trêu đùa.
"Ừm~"
Cảm giác tê dại lại tới, Minh Triệu run rẩy, đột nhiên cảm thấy một trận huyền không.
Nguyên lai Kỳ Duyên nâng nàng lên, một chân khác khoác lên vai, Minh Triệu vội vàng nắm tay vịn, tránh bị ngã xuống.
Hai tay dùng sức níu tay vịn, nhưng lực cánh tay của nàng cũng không quá lớn, thân thể vẫn không giữ được mà rơi xuống
Kỳ Duyên thấy vậy liền bưng mông nàng, hai đùi Minh Triệu đều gác trên vai nàng, huyệt thịt hoàn toàn đưa tới miệng.
Đầu lưỡi sớm đã không chịu nổi mà nhấm nháp, Kỳ Duyên liếm liếm nhục phùng trơn ướt, tìm tới cửa huyệt đâm vào, cắm vào.
"Ngô~"
Tiểu huyệt chặt chẽ bỗng nhiên bị chống ra, Minh Triệu vô ý thức kéo tay vịn, thân thể có chút nâng lên.
Thế nhưng không thể duy trì bao lâu, rất nhanh liền không còn sức, lại chậm rãi tụt xuống, vừa vắn Kỳ Duyên đâm vào, lưỡi mềm nhập huyệt, chuyển động lướt qua, câu liếm vách trong.
Như thế nhiều lần, lưỡi mềm đút vào nộn huyệt, cửa huyệt ẩm ướt ma sát cửa huyệt, ra sức liếm lấy.
Một mảnh nóng dâng trào, huyệt bị xâm nhập chiếm hữu càng lúc càng sâu, Minh Triệu nhịn không được hé môi, tràn ra tiếng rên rỉ trầm thấp.
Thân thể tựa như ngồi trên cơn sóng, có chút muốn rơi xuống, cửa huyệt lại bị đẩy ra trừu sáp.
Thật thoải mái... Ân~
Hoa huyệt chảy ra một cổ hoa dịch, chính là lúc nhịn không được say mê, đột nhiên nghe thấy bên ngoài có động tĩnh.
Giống như cũng đến tắm gội, hai người cười cười nói nói, một người còn kỳ quái hỏi, có phải không có ai không.
Minh Triệu lập tức khẩn trương, mặt bạo đỏ, âm huyệt kẹp chặt muốn buông chân ra.
Kỳ Duyên không có ngăn cản, tạm dừng liếm huyệt, Minh Triệu nhẹ nhàng thở ra, nhưng chân trái vừa đặt xuống đất, âm hạch đột nhiên bị ngậm lấy!
Đầu lưỡi ép loạn, Kỳ Duyên lại mút, thanh âm chụt chụt lại đặc biệt lớn.
Minh Triệu xấu hổ muốn choáng, âm hạch đột nhiên kịch liệt tê dại, nàng hoảng loạn bận bịu che miệng, mới không phát ra tiếng.
Bên ngoài màn có một người, nàng cùng bạn đang trò chuyện về phim truyền hình, đột nhiên đứng lại nửa ngày không đi.
Minh Triệu trong lòng thầm kêu đi mau, thân thể còn đang chịu đựng Kỳ Duyên tra tấn, âm đế không chịu nổi bị trêu chọc, đột nhiên chớp mắt.
"Ô..."
Một đợt cao trào nho nhỏ, Minh Triệu mềm đến không chịu được, hết lần này đến lần khác người bên ngoài không đi, càng làm cho nàng khẩn trương.
Lại thoải mái lại hổ thẹn, Kỳ Duyên lúc này mới nhả ra âm hạch bị làm cho ướt nhẹp, chậm rãi đặt chân Minh Triệu xuống, đứng lên.
Nàng đương nhiên cũng nghe thấy thanh âm bên ngoài, thế là không nhanh không chậm mở ra vòi hoa sen
Tiếng nước chảy ào ào, che đậy thanh âm không thể tưởng tượng.
Đem mèo con mềm nhũn "thả" xuống, Minh Triệu ôm Kỳ Duyên thở dốc, còn chưa kịp thư giãn, đột nhiên bị nàng quay người lại.
Tiếng nước che đậy tất cả, Kỳ Duyên từ đằng sau mờ lên một chân Minh Triệu, để hoa huyệt kia lộ ra.
Tay phải từ bụng nàng mò xuống, nhẹ nhàng xoa âm hạch cương cứng, nói khẽ: "Mèo con, cứ thế này cắm em có được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top