Chương 121: Đỗ Hoa Yên nổi giận
Kỳ Duyên nghe Minh Triệu nói Trịnh Khắc Sảng muốn gặp nàng, phản ứng đầu tiên là: Đi xem hắn bị thiến sao?
Nàng đổ một thìa dầu có thể so với xào lăn, Trịnh Khắc Sảng lúc ấy đau đến còn nửa cái mạng, tuy nói nàng "hảo tâm" còn đưa người ném vào bệnh viện, nhưng cây kia có thể coi như không còn dùng được nữa.
Bệnh viện khẳng định liền phát hiện hắn là tội phạm truy nã, Kỳ Duyên ở Lê Thành nhận được tin tức rằng Trịnh Khắc Sảng đã bị bắt trở lại.
Dù sao cũng dính dáng đến bản án tham ô, mấy năm gần đây danh tiếng chính là nổi tiếng, bất quá Kỳ Duyên không quan tâm hắn, chỉ là hỏi Minh Triệu "Vậy em có muốn đi không?"
"Em không muốn đi"
Minh Triệu xoắn xuýt bất đắc dĩ thở dài "Thế nhưng Mục Thanh nói, Trịnh Khắc Sảng đưa điều kiện này, gặp em xong sẽ khai"
"..."
Nghe ra là không đi không được, Kỳ Duyên có chút khó chịu, nhưng ngẫm lại cũng là thái giám, cũng liền không có gì quan tâm.
"Vậy tôi đi với em được không?"
"Ừm" Minh Triệu mạnh mẽ gật đầu, bỗng nhiên nhón chân ôm lấy cổ Kỳ Duyên, hôn nàng, ngọt ngào nói: "I love you"
Kỳ Duyên khẽ giật mình, nháy mắt mấy cái, mặt có chút phát nhiệt.
Hai người ăn xong điểm tâm, sửa soạn một chút, Kỳ Duyên xuống lầu lái xe, chở Minh Triệu đi đến chỗ Mục Thanh nói.
Chỗ đó là một trại giam, rời khỏi thành phố, hướng về trạm thu phí phía đông, đi thẳng nhà đá thì rẻ phải là tới.
Xe tiến vào đường đất bụi bay mù mịt, xóc nảy khoảng nửa tiếng, rốt cuộc có thể nhìn thấy một toà nhà lầu màu xám.
Không cao lắm, chỉ có ba bốn tầng, cửa sổ bao chặt, nhìn rất ngột ngạt, cây xanh xung quanh dập dìu, che giấu tử khí âm u.
Chạy một lát, mới trông thấy cổng treo bảng, nền trắng chữ đen viết ba chữ trại tạm giam.
Mục Thanh mặc đồng phục viện kiểm sát, đã chờ ở nơi đó.
Minh Triệu xuống xe, lên tiếng chào nàng, Mục Thanh gật gật đầu, ánh mắt nhìn Kỳ Duyên ở sau lưng nàng.
Mặt sẹo khiến người khắc sâu ấn tượng, Mục Thanh lên tiếng "Con gái của Nguyễn lão sao?"
Năm đó vụ án của Nguyễn gia chấn động một thời, nàng sau khi làm việc có nghe sư phụ nhắc qua tình tiết vụ án.
Chỉ là hiện tại, nàng càng hiếu kỳ mối quan hệ của Kỳ Duyên cùng Minh Triệu.
"Nàng trước đây là tiểu bạch kiểm mình bao dưỡng" Minh Triệu mặt không đỏ tim không run giải thích "Chúng ta là bạn bè thân, mình cũng không có gạt cậu"
Cái gì? Mục Thanh nháy mắt cảm thấy bị ném vào quả dưa lớn!
Ánh mắt nàng phức tạp đánh giá Minh Triệu, nghĩ: Mình quen cậu từ nhỏ xíu, làm sao không biết bồ cong! Giấu kỹ quá đi!
"Hiện tại nàng là bạn gái mình" Minh Triệu hào phóng kéo Kỳ Duyên qua, lại đối với Mục Thanh nói "Bất quá chỉ có mình bồ biết, giữ bí mật dùm nha"
"...Ân"
Mục kiểm sát trưởng cao lãnh gật đầu, kỳ thật nội tâm mười phần muốn xông tới bắt lấy Minh Triệu buộc nàng bàn giao: Hai người lên giường sao? Con gái với con gái làm sao? Sướng hay không? A?
Nhưng vì hình tượng nhân viên công vụ quốc gia, vẫn cần phải duy trì, Mục Thanh mở cửa, để hai người đi vào.
"Trịnh Khắc Sảng ở trong phòng trước" Mục Thanh chỉ chỉ gian nhà trệt đằng trước "Có cách tường kính, trò chuyện qua điện thoại, chúng ta cho hắn hai mươi phút"
Minh Triệu gật gật đầu, để Kỳ Duyên tạm thời chờ bên ngoài, tự mình đi vào gặp Trịnh Khắc Sảng.
Trong phòng bố trí chính là một bức tường kính lớn, trong ngoài đều có ghế ngồi, khác biệt chính là người bên kia đã bị tước đi tự do.
Trịnh Khắc Sảng ngồi một mình, hai tay bị bao bởi còng tay bằng sắt sáng bóng, cả người tái nhợt gầy gò, còng lưng ngồi trên ghế.
Hắn trông thấy Minh Triệu tiến đến, kích động muốn đứng lên, thế nhưng giống như khẽ động vết thương, phát ra tiếng rên rỉ thống khổ.
Minh Triệu ngồi đối diện hắn, mặt không đổi cầm ống nghe hỏi "Có chuyện gì thì nói đi, tôi không muốn nói nhảm"
Đối diện với người đàn ông chưa từng chật vật không chịu nổi như thế, Minh Triệu luồn tay xuống dưới, bấm số điện thoại của Kỳ Duyên.
Giao diện hiện lên đã kết nối, Minh Triệu tắt màn hình, bình tĩnh đem di động đặt lên bàn.
Nàng nói bất kỳ câu gì Kỳ Duyên đều nghe thấy, nàng không nghĩ để người yêu nàng lấn cấn, dấm chua này không dễ uống.
Trịnh Khắc Sảng chịu đựng hạ thể đau đớn kịch liệt, ở thời khắc này, bên kia pha lê, hắn nhìn nhất cử nhất động của Minh Triệu, rốt cuộc phát hiện vợ cũ của hắn có bao nhiêu đẹp
"Vợ..."
Hắn gọi ra lời xưng hô đã rất lâu hắn không dùng, con mắt đột nhiên đỏ, lệ rơi đầy mặt.
"Thật xin lỗi..."
Một tiếng xin lỗi nghẹn ngào, một người từng là chồng mình, hiện tại là kẻ đào phạm.
"..."
Minh Triệu giơ tai nghe, không biết nên nói cái gì, thế nhưng nỗi lòng dị thường bình tĩnh, rốt cuộc không gợn lên bất kỳ sóng lòng nào.
Lời xin lỗi quá muộn màng, cũng quá hoang đường.
Hắn đã từng làm nàng cảm động, cũng từng dỗ ngon dỗ ngọt, chỉ là không biết từ khi nào, hết thảy đều thay đổi.
Minh Triệu không muốn truy cứu rốt cuộc đây có phải là bản sắc của đàn ông cặn bã, hay là nguyên nhân khác, nàng nhìn cái đầu bị cạo trọc, khuôn mặt cơ hồ giống như trải qua một đêm đã già nua, im lặng thật lâu.
"Anh khi nào lại đánh bạc?"
"Lần đưa cục trưởng về nhà ăn cơm, ông ta muốn anh đi Cảng Thành công tác, có người đưa anh đến sòng bạc..."
Trịnh Khắc Sảng không che giấu, một năm một mười, Minh Triệu lắng nghe, trên mặt không có biểu tình gì.
Đợi hắn nói xong, Minh Triệu nhìn hắn "Trịnh Khắc Sảng, làm chồng thì anh thật thất bại."
Trịnh Khắc Sảng cúi đầu xuống, Minh Triệu nhích về sau một chút, lại hỏi hắn "Anh lúc đó thiếu bao nhiêu tiền"
"Đánh bạc như quả cầu tuyết vậy, đoán chừng mấy ngàn vạn"
Mấy ngàn vạn? Vậy là chứng tỏ hắn tham ô không ít tiền, không phải sao có thể đặt nhiều tiền như thế.
Hết lần này đến lần khác giấu giếm nàng, hoặc là chưa từng nghĩ tới nàng.
Sự tình đã qua lâu như vậy, Minh Triệu lười nhác truy cứu, nàng nhìn đồng hồ, lạnh lẽo nói: "Nói thật, nếu như không phải Mục Thanh gọi cho tôi, tôi cũng không muốn gặp anh"
"Tôi không có chút nào muốn tha thứ cho anh, bao gồm cả mẹ anh nữa"
"Tôi hy vọng anh ngồi tù rục xương, hy vọng mẹ anh ở tù chung thân"
Đối với người trước mắt sớm đã không còn tình nghĩa vợ chồng gì nữa, Trịnh Khắc Sảng đột nhiên kích động lên, đập tường kính hỏi "Mẹ tôi làm sao rồi?"
"Anh lúc này mới nhớ tới sao?"
Minh Triệu y nguyên lạnh lùng như băng, mỉm cười nói "Lúc anh làm những chuyện kia, nghĩ tới ai hả?"
Cân nhắc vĩnh viễn chỉ có bản thân hắn.
Thời gian còn chưa tới, thế nhưng Minh Triệu không nghĩ chờ tiếp nữa, buông xuống ống nghe, đặt lên điện thoại, đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Lúc sắp đi nhưng lại dừng lại.
Quay đầu liếc mắt nhìn Trịnh Khắc Sảng, Minh Triệu bỗng nhiên cầm lấy ống nghe
"Trịnh Khắc Sảng, kỳ thật anh nợ tiền, tôi đều có thể nguyện ý giúp anh trả hết, bao gồm vụ án lần này anh dính tới, không nói có thể trở ra toàn thây, giúp anh nhẹ đi một tội cũng được"
Trịnh Khắc Sảng mở to mắt, lóe lên cuồng hỉ nói "Vợ, anh..."
"Đáng tiếc, hiện tại tôi không có bất kỳ liên hệ gì tới anh" Minh Triệu xé nát ảo tưởng của hắn, lạnh lùng nói: "Tôi chỉ muốn anh xuống địa ngục"
Khoé môi câu lên đường cong tàn khốc "Mặt khác tôi phải nói với anh chuyện này, tiền anh nợ ở sòng bạc kia, bà chủ chính là họ Nguyễn"
"Hiện giờ nàng là bạn gái của tôi, chúng tôi đã nhiều lần lên giường, nàng làm tôi vô cùng dễ chịu, so với cây kia của anh tốt hơn rất nhiều"
Đem cái tôn nghiêm nam tính của hắn giẫm đạp dưới chân, Minh Triệu vui vẻ nhìn trên mặt Trịnh Khắc Sảng biểu lộ vặn vẹo, sợ hãi.
"Cho nên tôi khuyên anh ngoan ngoãn ngồi ở trong tù đi, không biết chừng sơ ý một chút, anh... Sẽ chết đó"
Ống nghe lạch cạch trùng điệp đặt xuống, Minh Triệu quay người nghênh ngang rời đi.
Mở cửa, ngoài phòng ánh mặt trời sáng lạn, dáng người Kỳ Duyên tinh tế thẳng tắp phủ một tầng kim sắc, đẹp đến mức loá mắt.
Nàng trông thấy Minh Triệu đi ra, liền cúp điện thoại, xa xa hướng Minh Triệu cười một tiếng.
Ôn nhu không nói lời nào, Minh Triệu chạy nhẹ tới, nhào vào trong ngực mềm mại của nàng, cọ cằm của nàng "Gấu~"
"Miêu Miêu" Kỳ Duyên sờ sờ cổ nàng "Đều kết thúc rồi sao?"
"Ừm" Minh Triệu ôm nàng không buông tay "Đều kết thúc... Vĩnh viễn kết thúc"
Chuyện sau này tự có viện kiểm sát nhúng tay, Minh Triệu chào hỏi với Mục Thanh, cùng Kỳ Duyên âm thầm rời khỏi.
Trở về vẫn là Kỳ Duyên lái xe, chạy trên đường cao tốc, nàng đột nhiên có chút hiếu kỳ, liền hỏi Minh Triệu "Mèo con, em tính trả hết mấy ngàn vạn hả?"
"Khẳng định là không có khả năng đâu" Minh Triệu lục bánh kẹo trong túi xách "Em thì tiền tiết kiệm, thẻ tín dụng trả được bảy tám phần, còn lại thì phải mượn cha em, chắc cũng được mấy trăm vạn."
Cũng không tính là số lượng nhỏ, Kỳ Duyên gật gật đầu "Cho nên cha em, ách, chính là chú Phác, làm gì?"
Kỳ Duyên nghe bà ngoại nàng Vân Ca nói tới mẹ của Minh Triệu, xuất thân là tài nữ của thư hương môn đệ, con gái của hoạ sĩ lớn, ngược lại không có để ý tới cha của Minh Triệu.
"Cha em hả, mở quán cơm nhỏ ở ven đường thôi" Minh Triệu rốt cuộc tìm được viên kẹo sữa hình chú thỏ trong túi, vui vẻ lột vỏ kẹo, cắn một nửa, một nửa khác đút cho Kỳ Duyên.
"Ông ấy nấu cơm rất ngon a, khi nào đưa Gấu về cho Gấu nếm thử"
Mèo con nói đến hoan hoan hỉ hỉ, Kỳ Duyên lặng lẽ nghĩ: nếu có cơ hội, có lẽ thương lượng với chú Phác chút đầu tư, mở nhà hàng lớn chút.
Xe tiến vào trạm thu phí, điện thoại của Minh Triệu đột nhiên vang lên.
Điện thoại báo là "mẹ" Minh Triệu cũng không nghĩ quá nhiều ấn kết nối
"Mẹ hả?"
"Mẹ cái đầu mày!"
Đỗ Hoa Yên ít khi nổi giận, âm thanh rất có lực mà xuyên qua ống nghe để lông tơ Minh Triệu dựng đứng, kém chút làm rơi điện thoại.
"Minh Triệu, Minh Triệu, mẹ bảo mày muốn yên lặng tới lúc nào hả? Mày có coi mẹ mày tồn tại không hả! Ly hôn không nói, bị người ta tấn công không nói, nhất định đợi... Mới nói với nhà sao?"
Nghe ra Đỗ Hoa Yên thật nóng ruột, Minh Triệu chột dạ nghĩ mình khi nào bị lộ.
"Mẹ, con..."
"Con cái gì con! Mẹ mua cho mày vé, lập tức trở về nhà cho mẹ!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top