Chương 8: Ôm chặt

Vấn đề và hành động tùy tiện tối qua, bỗng nhiên trở thành thăm dò, nhưng chỉ cần hiểu được chút nhân tình thế thái liền rõ ràng, người kia có ý phân rõ giới hạn. Công việc là riêng tư, Zalo cũng là riêng tư, tất cả điểm giao cắt của hai người chỉ là bề nổi bên ngoài.

Vốn dĩ Kỳ Duyên không định hỏi, hỏi ra vấn đề này sẽ khiến mọi người khó xử, nhưng sáng sớm gặp nhau, người kia đứng trước mặt mình, làm sao cô có thể kiềm chế được. Ngoài việc đó, còn có chút tâm lí cầu may, có lẽ đối phương không hề xem Zalo.

Minh Triệu nghiêng đầu nhìn Kỳ Duyên một cái, lông mi vừa dài vừa rũ xuống, khóe môi động đậy, muốn nói lại thôi.

Lúc này thang máy chầm chậm dừng lại, số tầng hiển thị số 5, "ting" một tiếng, cửa mở ra.

Hai ông chú trung niên nhìn bề ngoài như công nhân ở bên ngoài nhấc phản giường muốn vào trong, thấy có người, liền hô lên: "Ôi, làm phiền tránh đường chút nào."

Minh Triệu đang muốn lùi về sau, đột nhiên cổ tay bị nắm lấy, nghiêng sang bên trái, cả người ngã vào lòng Kỳ Duyên theo quán tính, còn chưa kịp phản ứng, hai cánh tay ghì lấy lưng, ôm chặt lấy cô ấy.

Hai ông chú cẩn thận nhấc phản giường vào trong, vốn dĩ trong không gian nhỏ hẹp đã chen chúc bốn người, cùng hai tấm phản giường lớn, nhất thời càng thêm chật chội bức người.

Thang máy tiếp tục di chuyển xuống, một khoảng lặng im.

Vì trọng tâm không vững, hai tay Minh Triệu nắm lấy tay vịn trong thang máy, gò má dường như vùi trong hõm cổ Kỳ Duyên, hơi thở phả từ miệng ra xoay chuyển, mang theo hương vị của người này hít ngược lại vào phổi, giống như mang theo lửa, khắp nơi đều là cảm giác thiêu đốt.

Hai người dính chặt lấy nhau không có khe hở, đôi bên rõ ràng cảm nhận được mãnh liệt của người trước mặt, Kỳ Duyên sợ Minh Triệu đụng phải góc phản giường, mười ngón tay xòe ra, vừa bảo vệ lưng cho Minh Triệu, vừa ấn người kia vào lòng mình.

Rất mềm, xét theo cảm giác tiếp xúc lần trước, ít nhất phải là cỡ C.

Toàn thân Minh Triệu căng cứng không dám động đậy, mặt càng ngày càng nóng, tư thế này cực kì giống đêm đó, cô ấy bị ép ngồi trên đầu gối Kỳ Duyên... mà bàn tay sau lưng là đầu sỏ tội ác, khiến Minh Triệu bay lên rồi rơi xuống vô số lần.

Ánh mắt trên đỉnh đầu còn chưa rời đi, cô ấy không thể không vùi mặt vào tóc Kỳ Duyên, giống như chủ động dâng tặng cái ôm, hít lấy mùi dầu gội đầu mát mẻ trên tóc người này, tần suất nhịp tim dần dần tăng cao.

Khó khăn lắm thang máy mới dừng lại, cửa mở ra, hai ông chú nâng phản giường chầm chậm chuyển ra ngoài, Minh Triệu nhanh chóng giãy ra, lùi về sau, nhanh chân ra khỏi thang máy.

"Không đi xuống bãi đỗ xe à?" Kỳ Duyên khẽ hỏi, ấn thang máy giúp cô ấy.

Bước chân của Minh Triệu khựng lại, lúc này mới chú ý bên ngoài là tầng một, lại quay lại, ấn thang máy tầng hầm.

Trong thang máy chỉ còn lại hai người, đương nhiên cô ấy không muốn trả lời, nhưng đây là giáo viên của con mình, cũng không thể bất lịch sự, chỉ qua loa nói: "Cô Duyên có chuyện gì muốn nói, có thể gọi điện thoại hoặc nhắn tin, có lẽ cô có số điện thoại của tôi rồi chứ."

Tối qua Minh Triệu nhìn thấy lời mời kết bạn, lần đầu tiên, lí trí nói với bản thân đây là tội ác, lần thứ hai, cô ấy có chút dao động, lần thứ ba, cô ấy bắt đầu do dự, ngón cái chạm lên màn hình rất lâu, nhưng cuối cùng vẫn không ấn.

Nếu Kỳ Duyên gửi tới lần thứ tư, có lẽ Minh Triệu sẽ không khống chế được mà đồng ý.

Minh Triệu không biết điều gì đang trói buộc bản thân, cũng không hiểu bản thân có suy nghĩ thế nào với người này, giống như tất cả đều tự nhiên xảy tới, đột ngột tới nỗi không kịp trở tay.

Một chút may mắn tan vỡ.

Vẻ mặt Kỳ Duyên tối lại, không lên tiếng, cũng không phản bác.

Rất nhanh xuống tầng hầm, cửa thang máy lại mở ra lần nữa, bên ngoài là tường xi măng màu xám thô kệch, ánh đèn tối tăm.

Minh Triệu không động đậy, cảm thấy bản thân làm chuyện hổ thẹn, quay đầu nhìn Kỳ Duyên một cái, sau đó nhanh chóng chuyển dịch ánh mắt, càng thêm chột dạ.

"Đi đi." Kỳ Duyên mỉm cười nói, "Đừng chậm trễ thời gian."

"..."

Chiều chủ nhật, Kỳ Duyên nhận được điện thoại của mẹ, bảo cô về nhà ăn cơm.

Nhà Kỳ Duyên nằm trong khu biệt thự Ninh Hồ nơi tập hợp tất cả những hộ giàu có ở phía nam TP Hồ Chí Minh, gần Ninh Hồ có công viên cây xanh, xung quanh yên tĩnh, môi trường tốt, ra vào nơi này đều là người giàu có hoặc quyền thế, bao gồm cả minh tinh cùng những hộ đột nhiên phát tài.

Kỳ Duyên thường trêu đùa bản thân là con gái của nhà giàu mới nổi, cho dù trong đám bạn, Kỳ Duyên tuyệt đối là phú nhị đại khiêm tốn.

Bố Nguyễn làm kinh doanh từ sớm, ngành nghề gì cũng từng làm, kiếm chút tiền, làm ông chủ nhỏ. Sau đó ông mở một công xưởng sản xuất phụ tùng. Vừa hay năm 2001, Việt Nam gia nhập WTO, như một làn gió mới lướt qua các doanh nghiệp làm ăn với nước ngoài, các công ty xuất nhập khẩu lớn nhỏ mọc lên như nấm sau mưa, cần cung cấp một lượng lớn hàng hóa, công xưởng làm ăn càng ngày càng phát triển, liền cứ thế phát triển, trở thành ông chủ lớn.

Tới hiện tại, công xưởng của nhà họ Nguyễn có thể tập hợp thành tập đoàn, trong đó xưởng lớn nhất chuyên về gia công linh kiện và các sản phẩm điện tử, đối tượng hợp tác đều là các công ty lớn.

Cho dù như thế, gia đình Kỳ Duyên vẫn tự gọi mình là "nhà giàu mới nổi."

Kỳ Duyên lái xe vào trong sân, trong nhà có ba người, ba chỗ đỗ xe có một chỗ trống. Cô xuống xe vào nhà, nhìn thảm lót sàn, biết bố không ở nhà, liền lên thẳng tầng ba.

"Mẹ, con về rồi."

Ánh mặt trời vừa vặn, một người phụ nữ đứng tuổi xinh đẹp nghiêng người trên ghế quý phi, trong lòng ôm con mèo vàng béo tròn mập mạp, ánh mắt chăm chú nhìn lên màn hình điện thoại, đang xem nhập tâm, ngay cả có người tới gần cũng không phát hiện.

"Meo!" Con mèo vàng kêu lên một tiếng, thò vuốt ra.

Kỳ Duyên khẽ nắm lấy móng vuốt, quay đầu nhìn về phía mẹ đẻ, bà Cao, bất lực nói: "Lại ngắm trai trẻ, đợi lát nữa có người ghen lồng ghen lộn cho xem."

Khi còn trẻ, bố mẹ khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, bên cạnh dìu dắt nhau tiến lên, gần ba mươi năm, tình cảm trước giờ rất tốt đẹp, đã hơn năm mươi, có tiền lại có thời gian, ngày tháng vô cùng nhàn nhã. Nhưng gần đây, bà Cao bắt đầu say mê trai trẻ trong phim truyền hình, dăm bữa nửa tháng lại đòi tìm trai trẻ, tuy chỉ là trêu đùa, nhưng bố Nguyễn cũng không kém phần ghen tuông.

Chỉ thấy mặt mày bà Cao nhíu chặt, giơ tay giữ lấy cánh tay Kỳ Duyên, trong miệng lẩm nhẩm: "Đáng sợ quá... Duyên, con mau xem cái này đi." Nói xong đưa điện thoại tới.

Trên màn hình không phải là trai trẻ, mà là tin tức trên Facebook: Một trường trung học chuyên nào đó, một em học sinh lớp 8 không nộp bài tập bị giáo viên phê bình, trong lòng nảy sinh bất mãn, mang theo dao gọt hoa quả tới trường đâm chết giáo viên, nhưng vì chưa đủ mười bốn tuổi nên không cần chịu trách nhiệm hình sự.

"Học sinh bây giờ ghê gớm quá, phê bình một câu liền muốn giết người, đây còn là trường chuyên, Gấu này, con nói xem làm giáo viên nguy hiểm không cơ chứ, hay là con..." Mặt mày bà Cao tái nhợt, lẩm nhẩm không ngừng, cánh tay không khống chế được run lên, con mèo vàng trong lòng suýt chút nữa rơi xuống.

"Mẹ!" Kỳ Duyên cười lên ngắt lời bà, đưa tay ôm lấy Đoàn Tử, "Không phóng đại thế đâu, chỉ là ngoại lệ mà thôi."

Bà Cao nhíu mày: "Không sợ việc xảy ra cả nghìn lần, chỉ sợ ngộ nhỡ, tuy tỉ lệ thấp, nhưng gặp phải chính là trăm phần trăm."

"Theo cách nói của mẹ, mỗi năm xảy ra tai nạn giao thông chết nhiều người như thế, dứt khoát không lái xe nữa à?"

"..."

Kỳ Duyên ôm lấy Đoàn Tử ngồi xuống, lòng bàn tay khẽ vuốt ve bộ lông vàng mềm mại trên lưng nó, Đoàn Tử thoải mái híp mắt lại, chiếc đuôi lông xù nhàn nhã lắc lư, rất giống phong thái của ông già.

"Gấu này, mẹ lo lắng cho con, bây giờ làm giáo viên không giống như lúc trước, không như lúc con đi học lúc nhỏ, địa vị của giáo viên rất cao, học sinh phạm lỗi có thể tùy ý đánh mắng khiển trách, bây giờ thì sao? Hôm nay đối phó xong với những phụ huynh gây sự vô cớ, con phải nơm nớp lo sợ ngày mai liệu có bị học sinh đâm chết không, càng không nói tới những tai họa trời ơi đất hỡi..."

Câu chuyện của bà Cao vừa mở ra liền không ngừng lại được, làu bàu không ngớt.

Con gái không có hứng thú thừa kế gia nghiệp, muốn làm chuyện mình thích, nhưng làm bố mẹ, không ai nỡ để con mình phải chịu tủi hổ, bà Cao quanh co vòng vo, ý tứ đã rất rõ ràng.

Kỳ Duyên nghe vào trong tai, nhưng giả vờ như không hiểu gì hết, lặng lẽ gãi Đoàn Tử đại nhân, nói vui vẻ, ngửa mặt duỗi chân lật bụng, hai chân trước ôm lấy tay cô, meo meo kêu lên.

"Mẹ."

"Hả?" Cuối cùng bà Cao cũng dừng lại.

"Trên thế giới này, người tốt vẫn nhiều hơn một chút."

"Nhưng..."

"Bất kể chuyện gì cũng đều có hai mặt chính phản, tuy con cũng từng bị học sinh làm cho sống dở chết dở, những nghĩ lại thì thấy đa phần học sinh đơn thuần đáng yêu như thế, có thể hiểu được. Công việc nào không có bận lòng, làm ông chủ còn phải phát lương cơ mà, những chuyện này con tự có suy nghĩ cân nhắc, mẹ yên tâm theo đuổi trai trẻ của mẹ đi." Kỳ Duyên cười cười an ủi, nhích tới bên má thơm bà Cao một cái.

Khóe miệng bà Cao cong lên, lắc đầu thở dài: "Chà, nói không lại con, thôi bỏ đi bỏ đi."

Hai mẹ con nói chuyện một lúc, tới chiều tối, dì giúp việc mua đồ ăn về nấu nướng, bố Nguyễn cũng đã về.

Bình thường cuối tuần ông đều ở nhà với vợ, hôm nay đột nhiên có chút chuyện phải tới công xưởng, sáng sớm còn không muốn đi, lúc này về tới cửa, mặt mày lại tươi như xuân về, cười tươi tới nỗi cả mặt đều là nếp nhăn, hỏi cũng không nói, làm ảo thuật biến ra hai món quà cho hai mẹ con.

Đợi cả nhà ngồi vào bàn ăn, ông mới trịnh trọng tuyên bố: "Tân Bắc muốn hợp tác với chúng ta."

"Tân Bắc nào?"

"Tập đoàn Tân Bắc."

"Xùy!" Bà Cao cười lạnh một tiếng, "Phong thủy luân chuyển rồi."

Bố Nguyễn cũng cười lên, vừa trào phúng vừa đắc ý.

Kỳ Duyên không biết bố mẹ có ẩn ý gì, chỉ cảm thấy mù mờ, bà Cao gắp một miếng đồ ăn cho cô, giải thích: "Công ty đó kiêu lắm, trước kia từng bàn bạc hợp tác một lần, chê quy mô của chúng ta quá nhỏ, giống như thợ thuyền, đột nhiên hối hận, đại khái là lúc con còn học cấp ba."

"Sau đó tìm một công xưởng có vốn đầu tư nước ngoài khác, kết quả năm nay phải đóng cửa vì chính sách có vấn đề, hàng hóa không cung cấp đủ." Bố Nguyễn tiếp lời.

Nói tới đây, Kỳ Duyên đã hiểu đại khái.

Dùng một câu dung tục để nói, chính là: Hôm nay người không để ý tới ta, ngày mai ta khiến người không với tới được.

Nhà họ Nguyễn hiện tại rất cẩn thận trong quá trình lựa chọn đối tác hợp tác, quy trình sát hạch trải qua nhiều khâu vô cùng phức tạp, dù sao danh tiếng lớn, phải giữ gìn thật tốt, không phải con chó con mèo gì cũng có thể mon men tới gần.

"Con có người bạn đang làm ở tổng bộ Tập đoàn Tân Bắc, hay là hôm nào con tới chỗ cô ấy thăm dò nhỉ?" Kỳ Duyên trầm ngâm nói, "Cô ấy không biết tình hình gia đình chúng ta."

Hai vợ chồng ngây ra nhìn nhau, bố Nguyễn nhấp một ngụm vang, hỏi: "Chức vụ gì?"

"Quản lí hạng mục của bộ phận ngoại thương, có lẽ là chức vụ tầm trung đúng không ạ?" Kỳ Duyên không chắc chắn, bản thân ở trường học lâu ngày, không quá quen thuộc với cấp bậc chức vụ trong công ty.

"Vô dụng, ít nhất cũng phải cấp giám đốc, mới có thể biết một chút tình hình nội bộ cụ thể." Bố Nguyễn lắc đầu, nói.

"Cũng không chắc." Bà Cao nhìn con gái, "Duyên này, hôm nào con lấy cớ tìm người bạn ở tổng bộ Tân Bắc của con xem, mời người ta ăn bữa cơm, gặp mặt nói chuyện cũng tốt hơn..."

Kỳ Duyên làm động tác OK: "Cứ để con lo."

Một tuần mới lại tới, cách ngày thi cuối kì càng gần. Năm nay mùa xuân tới sớm, có nghĩa là kì nghỉ cũng sớm hơn, giáo viên các bộ môn đều cố ý vô tình đẩy nhanh tiến độ, để dành chút thời gian ôn tập cho học sinh.

Sáng thứ ba, Kỳ Duyên dậy muộn, xuống tới bãi đỗ xe mới nhớ ra hôm nay biển số xe của bản thân bị hạn chế lưu thông, không có cách nào lái xe.

Chậm trễ mấy phút thời gian, lúc này bắt xe cũng sẽ tắc đường, bất đắc dĩ, lần đầu tiên Kỳ Duyên đi tàu điện ngầm kể từ khi đi làm tới nay, nhanh chóng tới văn phòng trước giờ vào lớp. Buổi sáng có hai tiết dạy, lớp 7-3 và 7-2, tương ứng với tiết một và tiết hai.

Đang dạy được nửa tiết thứ hai, điện thoại đặt trên bục giảng của Kỳ Duyên đột nhiên rung lên.

Màn hình hiểu thị một chữ "Triệu".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top