Chương 66: Không thể xa rời

Trên đường vô số đá vụn cùng bùn đất dày đặc ập xuống, tảng đá lớn ầm ầm lăn xuống, một đầu mang theo lớp bùn đất, phía sau lại là vô số hòn đá, càng lăn càng nhiều, bị kẹt sau lưng tảng đá lớn hình thành núi nhỏ.

Minh Triệu nhào xuống đất, ôm chặt lấy Kỳ Duyên, nhưng không hề cảm nhận được đau đớn khi bị đá đè lên người như trong dự đoán, chỉ nghe thấy bên tai vang lên những tiếng ầm ầm, bụi bặm bay đầy trong không khí, khiến cô ấy ho sặc sụa. Minh Triệu miễn cưỡng mở mắt ra, nhìn thấy hòn đá bị kẹt lại trong hố đất, tích tụ ngày càng cao, lắc lư như muốn sập xuống, lập tức toát mồ hôi lạnh toàn thân, vội vàng bò dậy.

Cô ấy giữ lấy nách Kỳ Duyên, trong khoảnh khắc ấy bỗng sinh ra sức lực kinh người, dùng toàn bộ sức mạnh kéo người ra.

"Mau chạy đi!"

Kỳ Duyên bò trên đất chưa kịp phản ứng, bị người kéo lên, nghe thấy âm thanh mới hoàn hồn, cô nhấc chân chạy sang một bên, vòng qua khoảng núi tích tụ đất đá, chạy về phía trước.

Đất đá không ngừng trôi xuống ở sườn núi sụt lở bên kia, vùi lấp du khách bị đất đá đè trúng, những người khác chạy loạn tứ phía giữ mạng, không quan tâm nhiều như thế. Kỳ Duyên vừa chạy vừa quay đầu nhìn, mở to mắt nhìn người bị vùi lấp.

Trong đầu không ngừng lại cảnh tượng Minh Triệu nhào về phía bản thân...

Cô đang nắm tay của ai?

Là Triệu sao?

"Mẹ!"

Mỡ Mỡ ở phía trước hô lên, sốt ruột nhảy lên.

Đầu óc Kỳ Duyên trống rỗng, bên tai ù ù, đột nhiên nghe thấy tiếng hô, nhịp tim đập rất nhanh. Cô nhìn thấy cơ thể chật vật của Minh Triệu, đang kéo bản thân chạy đi, chạy về phía xa xa nơi con gái đang đợi.

Điên cuồng chạy cả một đường, chạy khỏi phạm vi trơn trượt, hai người dừng lại thở dốc.

Phía trước chính là cửa ngách bên cửa lớn của địa điểm du lịch, những du khách khác chạy được ra ngoài vội vàng tìm nhân viên, Minh Triệu buông tay Kỳ Duyên ra, vừa thở dốc vừa ho sặc, đầu tóc quần áo của cô ấy đều dính bùn đất, mồ hôi trộn lẫn với bùn lăn xuống, vô cùng chật vật.

"Mẹ..." Gia Hân chạy tới, chân tay hoảng loạn rút giấy ăn lau mặt cho Minh Triệu.

Minh Triệu nắm lấy tay con gái, nặn ra một nụ cười vô lực, quay người nhìn sang Kỳ Duyên.

Kỳ Duyên đang ngây ra đứng ở bên kia, đã rơi mất mũ, tóc tai tán loạn, khuôn mặt vốn dĩ xinh đẹp lại bị bụi bặm làm mơ hồ, cơ thể cũng như thế. Cô nhìn chằm chằm Minh Triệu, ánh mắt hỗn loạn trào ra cảm xúc phức tạp, thấp thoáng kèm theo tức giận.

"Không sao chứ?"

Minh Triệu lo lắng nhìn khắp một lượt đánh giá Kỳ Duyên, không thấy bị thương ngoài da, cúi đầu rút giấy trong túi ra, cẩn thận lau bụi trên mặt cho cô.

"Không phải em bảo chị đừng qua đó à?" Kỳ Duyên khẽ trách một tiếng, ngữ điệu lạnh lùng.

Minh Triệu ngẩn ra, thấy ánh mắt trầm ngâm của Kỳ Duyên, cơ thể run lên, trái tim như bị véo đau một cái, đau đớn không thôi, đôi mắt nhanh chóng ửng đỏ.

Cánh tay thõng xuống, tờ giấy kẹp trong ngón tay rơi xuống đất, bị gió thổi đi.

Muốn nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn ứ tới khó chịu.

Cô ấy ra sức chớp mắt, hít sâu một hơi, không quay đầu, quay người đi về phía cổng.

"Mẹ..." Gia Hân khẽ gọi một tiếng, nhìn bóng lưng của mẹ, lại nhìn Kỳ Duyên, không biết nên đi theo ai.

Tại sao cô Duyên lại hung dữ với mẹ?

Còn không đuổi theo?

Lúc này không phải nên giống như trong tiểu thuyết, vội vã đuổi theo ôm hôn dỗ dành sao?

Đúng là đầu gỗ!

Kỳ Duyên ngây ra tại chỗ, bóng lưng của Minh Triệu trong tầm mắt càng ngày càng xa, ánh chiều tà kéo dài chiếc bóng ấy. Đột nhiên cô ý thức được bản thân đã nói gì, sinh ra cảm giác hối hận, nhưng trong lòng vẫn sốt ruột không thôi, hai cảm xúc đan xen lấy nhau, không phản ứng kịp.

Đột nhiên, cánh tay bị một bàn tay kéo lấy, cô cúi mặt, liền nhìn thấy Mỡ Mỡ nhíu mày gọi to: "Cô Duyên, cô còn đứng đây làm gì nữa, mau đuổi theo đi!"

Cô gái nhỏ nóng ruột tới nỗi liên tục giậm chân.

Kỳ Duyên bị kéo đi hai bước, hoang mang gật đầu, lật tay nắm lấy Gia Hân chạy đuổi theo Minh Triệu.

Minh Triệu đi rất nhanh, nhưng không lâu sau đã bị "hai mẹ con" phía sau đuổi kịp, cô ấy không quan tâm, đi thẳng về phía bãi đỗ xe. Tìm được xe của Kỳ Duyên, phát hiện bản thân không có chìa khóa, không mở được cửa, chỉ có thể đợi không.

"Mẹ." Gia Hân giãy khỏi tay Kỳ Duyên, chạy tới ôm lấy Minh Triệu.

Vẻ mặt của Minh Triệu bình tĩnh, nhưng đôi mắt vẫn còn đỏ, không ngừng chớp mắt, cô ấy đưa tay ra đón lấy con gái, khoảnh khắc ấy cảm nhận được sự an ủi to lớn.

Kỳ Duyên tiến lên theo, muốn nói gì đó, khóe môi động đậy, nhưng cuối cùng không thốt thành lời.

Mở khóa xe, hai người ăn ý phủi bụi bặm trên người, Kỳ Duyên muốn giúp mở cửa xe ghế lái phụ cho Minh Triệu, đối phương nhìn thấy cô đi tới, lùi đi một bước không để lại vết tích, mở cửa ghế sau luồn vào xe.

"..."

Cả đường im lặng.

Về tới khách sạn, Minh Triệu không nói câu nào, cầm quần áo vào trong nhà tắm, sau đó bên trong truyền ra tiếng nước rả rích, bóng người mơ hồ trên cửa kính mờ đang chuyển động.

Kỳ Duyên chăm chú nhìn về phía nhà tắm rất lâu, ngồi xuống ghế, khuỷu tay chống lên đầu gối, lòng bàn tay che mặt mình, khẽ thở dài.

"Cô Duyên..."

"Ừm?"

Kỳ Duyên ngẩng đầu, ánh mắt im ắng, thấy "con gái ruột" đang nhìn mình, miễn cưỡng nặn ra nụ cười, "Sao thế Mỡ Mỡ?"

Gia Hân quay đầu nhìn về phía nhà tắm một cái, đi tới ngồi cạnh Kỳ Duyên, đè thấp giọng: "Tại sao cô lại hung dữ với mẹ em?"

"..."

"Mẹ em đã cứu cô, cô còn hung dữ với mẹ, tại sao ạ?" Cô gái nhỏ có chút không vui, chu môi ra.

Nếu đổi thành giáo viên khác, Gia Hân không dám hỏi như thế, càng không dám biểu lộ tức giận. Nhưng cô Duyên là người yêu của mẹ, cũng rất thân thiết với cô bé, ở trước mặt Kỳ Duyên, Gia Hân không có gì trói buộc, muốn nói gì đều tự nhiên nói ra.

Tình nhân cãi nhau, cô bé từng thấy, nhưng phải có nguyên nhân dẫn tới cãi nhau. Cô Duyên vô duyên vô cớ hung dữ với mẹ, làm mẹ không vui, quả thật rất quá đáng.

Kỳ Duyên nhìn khuôn mặt bất mãn của Gia Hân, trái tim trào lên một tia khổ sở, nụ cười cứng nhắc trên khóe miệng cũng mang theo vị đắng, cổ họng giống như bị nghẹn lại, không thể nói ra bất cứ lời nào.

Cô rũ mí mắt xuống, lắc đầu, đứng dậy tìm bao thuốc trong túi, kèm theo bật lửa, đi ra ban công.

Tầm nhìn ban công của khách sạn này rất đẹp, hướng mắt ra xa có thể thu toàn bộ dáng vẻ núi Tùng vào đáy mắt. Lúc này sắc trời đã tối, núi non đã mù mịt mông lung, cây cối núi non cùng sắc đêm hòa thành một thể, tối tăm, càng khiến người ta ảm đạm.

Kỳ Duyên dựa vào tường, cúi đầu rút ra một điếu, châm lửa, hít sâu một hơi, điếu thuốc dài mảnh nhanh chóng cháy hết nửa non.

Trong miệng vẫn còn vị của bùn đất, trộn lẫn với khói thuốc vị hoa hồng, chầm chậm phả ra. Tàn thuốc rơi xuống lòng bàn tay, cô khẽ hất đi, mặc nó tung bay.

Trong đầu lặp đi lặp lại âm thanh cùng cảnh tượng ấy.

Du khách bị đá đè, không ai giúp đỡ, đang sống sờ sờ bị vùi lấp trong bùn đất. Không thể trách ai, ai cũng đang trong thời khắc nguy hiểm, nghĩ tới bản thân mình trước tiên là bản năng, là chuyện hết sức bình thường, cô không thích tâng bốc việc hi sinh hiến dâng, cho nên có thể hiểu được.

Những du khách xuống từ sườn núi phía bắc, tương đối rải rác, có một số đi bộ một mình, có một số là người nhà đi cáp treo, hẹn tụ họp ở cổng, còn có một số cặp đôi. Nhưng trong lúc hoảng loạn, không ai có thời gian để ý tới người khác.

Lúc đó cô bị kẹt trong hố, bên tai chỉ có tiếng hét của Minh Triệu, trong mắt cũng chỉ có bóng dáng nhào qua của Minh Triệu, chưa từng cảm nhận được cảm xúc tuyệt vọng.

Giả sử khi đó Minh Triệu chạy đi, có lẽ Kỳ Duyên sẽ buồn bã hai ba giây, sau đó nếu còn thời gian, sẽ chúc mừng, may mà người phải chết là bản thân. Vậy mà, cô có thể không cần mạng, Minh Triệu cũng có thể không cần mạng.

Giữa hai người đã đạt tới bước cùng sống cùng chết, nhưng cuối cùng vẫn vô danh vô phận, không thể quang minh chính đại, không thể tự nhiên sánh bước – chẳng thà Minh Triệu chạy đi, còn cô bị đá đè chết.

Chết rồi tốt hơn chịu giày vò.

Điều này mới khiến Kỳ Duyên cảm nhận được chua xót cùng bất lực.

Một điếu thuốc đã cháy hết, trời đã tối tăm, hình dáng ngọn núi hoàn toàn hòa tan vào sắc đêm, thị trấn gần đó bắt đầu sáng đèn, tạo thành vô số dải sáng ngang dọc đan xen lấy nhau.

Kỳ Duyên dập tắt đầu thuốc, cầm bật lửa cùng bao thuốc lên, quay người vào phòng.

Tiếng nước trong nhà tắm đã ngừng, Minh Triệu mặc quần áo ngủ ra ngoài, ánh mắt hai người chạm vào nhau, Kỳ Duyên đang muốn lên tiếng, Minh Triệu lại cúi đầu tránh đi, đặt quần áo bẩn sang bên tường, nhìn về phía con gái, "Bé Mỡ, đói chưa?"

Âm thanh có chút khàn khàn, nói xong còn ho đôi tiếng.

Không đợi Mỡ Mỡ trả lời, Kỳ Duyên đã cầm quyển thực đơn trên bàn, vừa giở vừa nói: "Em đặt đồ ăn bảo khách sạn mang lên, hai người muốn ăn gì?"

Gia Hân nhìn Kỳ Duyên, lại nhìn mẹ mình, thấy sắc mặt mẹ không có gì khác thường, đứng dậy đi tới, "Em muốn ăn... cơm rang tôm."

Hai người đồng thời nhìn về phía Minh Triệu.

Một lớn một nhỏ nhìn nhau không lên tiếng, Kỳ Duyên cho Gia Hân một ánh mắt, bảo cô bé hỏi xem mẹ ăn gì, ai ngờ cô gái nhỏ còn ghi thù, chu môi ra, quay mặt đi, ý bảo Kỳ Duyên tự hỏi.

Triệu sẽ để ý cô chứ?

Kỳ Duyên dùng ánh mắt với con gái ruột, dùng khẩu hình miệng nói: Mỡ Mỡ ngoan ~

Gia Hân chu môi càng cao.

Con gái ruột không chịu phối hợp, hết cách, Kỳ Duyên chỉ đành nhìn về phía Minh Triệu, thử lấy dũng khí hỏi. Cô hé miệng, còn chưa lên tiếng, Minh Triệu đang cúi đầu xem điện thoại dường như hiểu ý cô, nhỏ tiếng nói: "Gì cũng được."

Kỳ Duyên thở phào một hơi, cúi đầu nhìn thực đơn.

Cô biết khẩu vị của Minh Triệu tương đối thanh đạm, buổi tối cũng ăn rất ít, liền chọn một phần cháo hải sản, bản thân chọn một phần mì. Đặt đồ ăn xong, cô cầm quần áo đi tắm rửa.

Tắm xong ra ngoài, vừa hay bữa tối đã được mang tới, Minh Triệu bảo con gái đi tắm, cầm cháo, bưng ra ban công ăn một mình, khóa cửa.

Không cho Kỳ Duyên một cơ hội nói chuyện.

Kỳ Duyên sấy tóc xong ra ngoài, nhìn bóng lưng cô đơn bên ngoài cửa kính, thở dài một tiếng, trái tim trào lên cảm giác xót xa dày đặc, đột nhiên không còn khẩu vị, ăn mấy miếng mì như nhai cỏ, cầm bật lửa và bao thuốc ra khỏi phòng.

Không lâu sau, Minh Triệu ăn xong vào phòng, nhìn thấy con gái lấy khăn tắm quấn tóc ướt, ngồi trước bàn ăn cơm rang, không thấy người kia, ngẩn ra.

"Bé Mỡ, cô Duyên đâu?" Cô ấy hỏi.

Cô gái nhỏ rất đói, ăn ngấu ăn nghiến, mơ hồ nói: "Không biết ạ... con ra ngoài đã không thấy cô ấy rồi."

Trái tim Minh Triệu co lại, nhíu mày, nhìn quanh bốn phía. Phòng khách sạn là phòng ba người, cùng một nhà bếp kết cấu mở, tuy diện tích lớn nhưng nhìn một cái là thấy điểm cuối, không thể cất giấu người, hiển nhiên, Kỳ Duyên không ở trong phòng.

Minh Triệu nắm lấy điện thoại, nhanh chân ra cửa, mở cửa phòng muốn ra ngoài, nhưng ánh mắt vừa di chuyển, liền nhìn thấy một người đang đứng trên ban công ngoài hành lang. Dưới ánh đèn, tóc đen, chân dài, đồ ngủ hai dây.

Phòng cách ban công tương đối gần, có thể nhìn rõ ràng, người đó là Kỳ Duyên.

Mùi hương hoa hồng của khói thuốc bay tới, Minh Triệu hít sâu một hơi, nhìn bóng lưng người kia, một góc nào đó trong đáy lòng sụt xuống. Cô ấy mím môi, nắm chặt lấy tay nắm cửa, lùi vào trong phòng, đóng cửa lại.

Quay người, đón lấy ánh mắt thăm dò của con gái.

Trái tim Minh Triệu giật thót.

"Mẹ ơi, mẹ tìm thấy cô Duyên chưa ạ?" Gia Hân chớp mắt.

"Ở... hành lang." Minh Triệu cười cười, nghiêng người vào nhà tắm lấy máy sấy, "Cẩn thận bị lạnh, mẹ sấy tóc cho con."

"Vâng."

Cô gái nhỏ tiếp tục cúi đầu ăn cơm.

Máy sấy tóc ù ù vang lên, giấu đi nhịp tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực của Minh Triệu.

Nửa đêm, ánh trăng khuyết treo cao trên bầu trời.

Kỳ Duyên nằm trên giường, mở mắt nhìn chằm chằm trần nhà, vì trong lòng lo lắng, cô không thể nào ngủ được, bốn bề yên tĩnh quá mức, một âm thanh nhỏ cũng có thể nghe rõ.

Tiếng hít thở của Mỡ Mỡ ở giường bên phải vừa sâu vừa dài, vững vàng đều đặn, có lẽ đã ngủ rất say, dường như còn mơ thấy đồ ăn ngon, thỉnh thoảng chóp chép một tiếng. Còn bên trái... Minh Triệu từ đầu tới cuối vẫn chưa ngủ, không ngừng lật người, tuy rằng rất khẽ rất cẩn thận, nhưng trong đêm tối yên lặng vẫn vô cùng rõ ràng.

Hai người đều mất ngủ.

Kỳ Duyên cẩn thận nghiêng đầu sang, trong đêm tối không nhìn thấy thứ gì, cô chần chừ, suy nghĩ động đậy, trái tim đập rất nhanh.

Lại lật người.

Kỳ Duyên khẽ hít một hơi, vén chăn ngồi dậy, động tĩnh lật người ở giường bên cạnh đột nhiên dừng lại, cô nín thở, sờ soạng trong đêm tối ngồi xuống giường Minh Triệu, lấy hết can đảm vén chăn chui vào trong.

"Ưm..."

Tiếng hô còn chưa kịp thoát khỏi miệng, liền bị một tay của Kỳ Duyên che lại.

Minh Triệu giãy giụa trong vô thức, hô hấp gấp gáp.

"Bé... là em." Kỳ Duyên nằm xuống, ôm lấy Minh Triệu, nhích tới bên tai, nhỏ tiếng nói: "Đừng đánh thức Mỡ Mỡ."

Người trong lòng nhanh chóng yên tĩnh lại.

Kỳ Duyên chầm chậm thả lỏng tay, ôm chặt lấy Minh Triệu.

Trong chăn thoang thoảng mùi hương lành lạnh dễ ngửi, Minh Triệu nằm nghiêng, eo bị một cánh tay có lực ôm chặt lấy, không thể động đậy. Biết là Kỳ Duyên, cô ấy im lặng một lúc, nhưng đột nhiên chua xót ngập trong lòng lại trào ra, kèm theo ngọn lửa tức giận, càng thêm tủi thân, muốn giãy ra.

"Buông ra..." Âm thanh bị kìm nén trong cổ họng, trong đêm tối, Minh Triệu nắm lấy tay Kỳ Duyên, hé miệng hung hăng cắn xuống.

Suỵt!

Đau!

Kỳ Duyên hừ một tiếng, cắn răng chịu đựng.

Cơn đau càng ngày càng mãnh liệt, giống như bị xẻo mất một miếng da, Kỳ Duyên đè âm thanh xuống, há miệng thở từng hơi thật lớn, âm thanh run rẩy nói: "Cắn đi... cắn chết em đi..."

Âm thanh vừa dứt, cơn đau gay gắt đột nhiên biến mất.

Minh Triệu nghe thấy tiếng hít thở khổ sở của Kỳ Duyên, cuối cùng không nỡ, hối hận thả ra, nắm lấy tay Kỳ Duyên hất lên tường, "cộc" một tiếng rơi xuống, lại ôm lấy trong lòng bàn tay giống như bảo bối, cẩn thận xoa bóp giúp Kỳ Duyên.

Khóe mắt trào ra một giọt nước mắt, thấm vào trong gối.

"Muốn rứt tóc không?" Kỳ Duyên nhịn đau, vùi đầu hôn lên vành tai Minh Triệu, nói xong vén một lọn tóc của mình đưa lên mặt cô ấy, "Cho chị, rứt trọc cũng được."

Minh Triệu không động đậy, ngay cả tiếng hít thở cũng biến mất.

"Bé?"

"Bé..."

"Bé... ôi chao..." Da đầu Kỳ Duyên đau đớn, hít sâu một hơi.

Lần này ra sức rứt tóc, cô nghe thấy một tiếng "pặc", trên đầu thật sự đã mất đi không biết là một sợi hay bao nhiêu sợi tóc, chỉ cảm thấy da đầu như sắp bị kéo ra.

Nên.

Để chị ấy hung hữ.

Chỉ cần có thể dỗ dành người kia, mất mấy cọng tọc có đáng gì.

Kỳ Duyên khẽ xoa da đầu, nơi bị cắn trên tay vẫn còn đau, cô không quan tâm nhiều như vậy, đôi môi nhích tới bên tai Minh Triệu, khẽ hôn lên, nhỏ tiếng nói: "Buổi chiều là do em quá sốt ruột... em không nên hung dữ với chị... xin lỗi..."

Lại thêm một giọt nước mắt nữa trượt khỏi hốc mắt.

Minh Triệu chậm chạp hít thở, mũi cùng cổ họng đều nghẹn lại, nhưng chỉ có thể cẩn thận hít thở, để không bị người kia nghe thấy. Nhưng nhẫn nhịn như thế, buồn bực ở trong chăn, nhịn tới rất khổ sở, chỉ muốn thoải mái khóc lên một trận.

Cô ấy cũng biết không thể qua đó.

Nhưng cô ấy nhìn thấy Kỳ Duyên bị vùi trong hố, lại có một hòn đá to như thế lăn xuống từ trên núi, ngoài việc xông tới, cũng không có cách nào suy nghĩ nhiều hơn, chẳng qua đó chỉ là lựa chọn trong vô thức của Minh Triệu.

Sau đó cô ấy dần dần tỉnh táo lại, mới cảm thấy sợ hãi, quả thật bản thân quá kích động. May mắn thay tảng đá đó rơi vào trong vũng bùn, nếu thật sự đè lên cơ thể, không chết cũng tàn phế, bản thân xảy ra chuyện, con gái phải làm sao? Lại muốn gửi gắm cho Kỳ Duyên giống như lần trước sao?

Lúc đó, Minh Triệu không kịp cân đo đong đếm.

Con người đều có bản năng tránh hại tìm lợi, nhưng so với bản thân, Minh Triệu còn để ý tới an nguy của Kỳ Duyên hơn.

Thậm chí tới hiện tại, Minh Triệu không hối hận vì đã xông qua đó.

Cô ấy đã hết thuốc chữa.

Cô ấy không thể rời xa Kỳ Duyên.

"Nhưng, Bé... không thể có lần sau, biết không? Bất cứ lúc nào, chị cũng phải đặt an toàn của bản thân lên hàng đầu, đừng làm chuyện ngốc nghếch vì em, chị còn có Mỡ Mỡ nữa."

"Nếu chị xảy ra chuyện vì em, sau này em có thể đi tìm người phụ nữ khác, đáng không? Đồ ngốc." Kỳ Duyên dùng âm thanh tức giận nói, khóe môi di chuyển bên tai Minh Triệu, chầm chậm lướt tới gò má, dịu dàng ma sát.

Minh Triệu nhắm mắt, đột nhiên lật người ôm chặt lấy Kỳ Duyên, vùi mặt vào trong tóc cô.

"Bé?"

Kỳ Duyên ngẩn ra.

Trong lòng truyền tới tiếng thút thít cực khẽ, cô ngây người, lập tức ngậm miệng lại, đưa tay ra vòng lấy eo Minh Triệu, vỗ nhẹ lên vai cô ấy, im lặng an ủi.

Tiếng thút thít chầm chậm dừng lại.

"Gấu..."

"Ừm?"

"Chị không phải kẻ ngốc."

Kỳ Duyên khựng lại, trái tim ra sức nhảy lên, cảm giác câu nói kia mang hàm ý sâu xa. Suy đi nghĩ lại, nhưng vẫn không hiểu, hoặc có thể nói là không dám xác định.

Đêm tối tĩnh mịch, trong chăn hết sức khó chịu.

Rất lâu sau, cô khẽ hỏi: "Là ý gì?"

Minh Triệu không đáp, đưa miệng chạm lên mặt Kỳ Duyên, giống như là cố tình, lại giống như là vô ý.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top