Chương 65: Gặp nguy

Người ta thường bảo trẻ con nói năng không kiêng kị, Minh Triệu nghe thấy câu nói ấy của con gái, ngẩn ra giây lát, trái tim lướt qua cả giác vi diệu, có chút cổ quái, nhưng không xác định được là gì. Cô ấy nhìn về phía Kỳ Duyên, người kia đang rút điện thoại, vô thức nắm lấy tay Gia Hân.

"Vé đặt trên mạng ghi... đi theo đường số bảy." Kỳ Duyên nhìn điện thoại lẩm bẩm một mình.

Cô mặc cả bộ quần áo thể thao, áo dài quần dài, đội mũ bóng chày, tóc dài buộc thấp sau gáy, chiều cao vượt trội, khuôn mặt lạnh lùng mang theo vẻ mạnh mẽ, quyến rũ mà không biết.

Minh Triệu nhìn Kỳ Duyên, cầm lòng chẳng đặng cong khóe môi lên.

"Đi thôi, quét mã điện thoại vào trong." Kỳ Duyên ngẩng đầu lên, đón lấy ánh mắt mang theo ý cười của Minh Triệu, ngẩn ra, người kia lập tức rũ mắt tránh đi, mang theo vẻ xấu hổ. Đột nhiên Kỳ Duyên phát hiện không thấy Mỡ Mỡ đâu nữa, quay đầu nhìn quanh, cô gái nhỏ đang ở bên cạnh, nắm lấy tay cô.

Ừm?

Không nắm tay mẹ à?

Cô hé miệng, còn chưa lên tiếng, Minh Triệu đã nhanh chân đi tới cổng trước một bước. Kỳ Duyên chỉ đành nắm tay Mỡ Mỡ đi theo.

Đi qua cổng khu du lịch, bên trái là cửa bán vé cáp treo, liên kết với trạm cáp treo, bên phải là con đường lên núi không thấy điểm cuối, con đường nhỏ ở bên cạnh trạm cáp treo, ở đó có hai ba người có sở thích leo núi đã trang bị đầy đủ tụ tập, mặc áo gió, lưng đeo balo.

Gia Hân nhìn người đàn ông dáng người cao cao mặc áo gió, bất ngờ nhớ tới giáo viên Toán Từ Thủ Quỳ trước kia, vô thức trốn sau lưng Kỳ Duyên.

"Chúng ta đi cáp treo nhé." Kỳ Duyên không chú ý đứa trẻ, ngẩng đầu nhìn ngọn núi trước mặt, lại nhìn trạm cáp treo, cuối cùng ánh mắt rơi trên người Minh Triệu.

Đám mây hình bánh bao lơ lửng trên bầu trời, ánh nắng chói chang, bảng nhiệt độ dưới chân núi đã chỉ tới 28, 29 độ, buổi trưa còn tăng cao. Trời quang tầm nhìn tốt, có lẽ hướng tầm mắt ra xa có thể nhìn thấy quang cảnh cây cối đan xen, xanh ngắt tươi tốt của rừng núi, nhưng ban nãy Kỳ Duyên ngẩng đầu nhìn, mây mù vẫn bao phủ núi non, chỉ thấp thoáng thấy được hình thù ngọn núi.

Núi Tùng cao hơn 1600 mét so với mực nước biển, thời tiết trên núi biến đổi thất thường, nói mưa là mưa được ngay, chỉ sợ hành trình đi bộ leo núi sẽ rất khó khăn.

Mà cáp treo đưa người lên sườn núi, quãng đường còn lại tự đi bộ, vừa đỡ tốn sức, vừa có thể đích thân trải nghiệm hứng thú leo núi, phần đông du khách đều lựa chọn như thế.

Kỳ Duyên nghĩ tới việc thường ngày Minh Triệu ít vận động, cũng ít khi tiến hành hoạt động ngoài trời, chắc chắn cơ thể không thể đi bộ leo núi. Còn cả Mỡ Mỡ, thể lực của cô bé cũng không tốt hơn bao nhiêu, ngộ nhỡ hai mẹ con xảy ra chuyện, trong lòng cô sẽ hối hận vô cùng.

"Nếu muốn leo cả núi, trong trường hợp sức khỏe tốt, ít dừng, có lẽ mất khoảng bốn tiếng đồng hồ. Em thì không sao, nhưng chị không luyện tập thường xuyên, rất khó leo." Kỳ Duyên nắm lấy tay Minh Triệu, trong mắt vô thức lộ ra cảm giác lo lắng, ấn đường nhíu lại thành hõm.

"Hơn nữa cáp treo chỉ đưa chúng ta tới nửa đường, nửa quãng đường còn lại có thể leo."

Minh Triệu ngẩng đầu nhìn lên.

Đỉnh núi vùi trong mây mù, núi non hiểm trở, cây cối xanh tươi thấp thoáng, nhìn từ xa thần bí xinh đẹp như cảnh tiên, nhưng cũng cho người ta cảm giác chứa đựng hiểm nguy.

Gia Hân mở to mắt nhìn hai người, chu môi.

Ngồi cáp treo không thú vị, cô bé muốn trèo, nhưng thấy dáng vẻ rất lo lắng cho mẹ của cô Duyên, liền do dự. Ánh mắt của cô Duyên, rất giống dáng vẻ nam chính nhìn thấy nữ chính bị thương trong phim truyền hình, vô cùng căng thẳng. Cô Duyên còn nắm lấy tay mẹ, giống như sắp sinh ly tử biệt, nhưng rất tự nhiên, không khoa trương như trong phim.

Gia Hân lại nhớ tới cảnh tượng được miêu tả trong tiểu thuyết, cộng thêm mấy hôm trước nhìn trộm được cô Duyên và mẹ hôn nhau.

Đây rõ ràng chính là tình yêu!

Cô bé quan sát trong thời gian dài, thăm dò hết lần này tới lần khác, cho dù bản thân không muốn thừa nhận tới đâu, cũng không thể không thừa nhận một chuyện: Mẹ và cô Duyên là quan hệ người yêu.

Tuy Gia Hân có thể đọc tiểu thuyết và truyện tranh, nhưng chuyện này xảy ra với bản thân, cô bé vẫn có chút khó chịu. Nếu mẹ và cô Duyên yêu nhau, vậy người bố đã sớm lên thiên đường của cô bé được coi là gì?

Lẽ nào cô Duyên sắp thành bố của cô bé rồi sao?

Cô Duyên là nữ mà...

Gia đình của bạn học khác có bố có mẹ, Gia Hân chỉ có mẹ, bây giờ nhiều thêm một người nữa không biết phải xưng hô thế nào. Rốt cuộc là thân phận gì? Cô bé phải gọi cô Duyên là cô giáo hay là bố?

Hơn nữa, Gia Hân không biết mẹ bị cô Duyên câu mất từ khi nào.

Thất vọng quá.

"Bé Mỡ."

Gia Hân hoàn hồn, hoang mang nhìn mẹ, vâng một tiếng.

"Con muốn leo cả núi, hay là ngồi cáp treo, rồi leo một nửa?" Minh Triệu cười hỏi, đưa tay còn lại ra xoa đầu con gái.

"Con..." Gia Hân nhanh chóng nhìn sang Kỳ Duyên, cổ họng nghẹn lại.

Cô bé muốn nói leo núi, nhưng cô Duyên lo lắng cho mẹ như thế, nếu cô bé nói ra, liệu có chọc cô Duyên không vui không? Đột nhiên Gia Hân cảm thấy tủi thân, mẹ bị cô Duyên câu mất rồi, có người thương có người yêu, mà cô bé, vẫn phải nhìn sắc mặt người khác.

Minh Triệu mẫn cảm bắt được ánh mắt của con gái, cảm thấy đứa trẻ này biết nhìn mặt mà bắt hình dong, rõ ràng là muốn leo núi, nhưng kiêng kị ý kiến của Kỳ Duyên nên không dám nói ra.

Sợ hãi?

Suy nghĩ kì quái lại hiện lên trong đầu, nhưng nhanh chóng biến mất.

"Mẹ leo núi cùng con nhé?" Minh Triệu hiểu rõ tâm tư của con gái, rút tay mình đang được Kỳ Duyên nắm lấy ra, sửa sang quần áo cho cô bé.

Nói xong, lại lẩm bẩm giống như giải thích: "Cũng rất lâu rồi chị chưa leo núi, nếu đã tới đây, thì coi như luyện tập một phen, tự leo lên cũng rất có cảm giác thành tựu."

Gia Hân cười lên, gật đầu: "Vâng."

Hai mẹ con cùng nhìn về phía Kỳ Duyên.

Kỳ Duyên bất đắc dĩ cười cười, cũng gật đầu. Nguyện vọng của bảo bối lớn và bảo bối nhỏ giống nhau, đương nhiên cô không có ý kiến.

Núi Tùng có năm mươi chín ngọn núi, ngọn núi cao nhất cao 1685 mét so với mực nước biển, tổng cộng có bốn đỉnh chính, mỗi đỉnh đều có cảnh quan đặc sắc, phong cảnh tươi đẹp. Du khách đi bộ lên núi đều lên hướng nam, xuống hướng bắc.

Đỉnh núi cao xanh mướt, cây cối tươi tốt, vì là ngày nghỉ lễ đông hơn bình thường, trên đường lên núi rất náo nhiệt, đi đi dừng dừng, tiện tay chụp đôi bức ảnh, trèo được nửa tiếng cũng chưa cảm thấy mệt. Tâm trạng của hai mẹ con rất tốt, cả đường nắm tay nhau, vừa nói vừa cười.

Kỳ Duyên không yên tâm hai người, liên tục quay đầu nhìn sắc mặt cả hai.

"Mẹ ơi, con kể chuyện ma cho mẹ nghe nhé."

"Ừm."

"Mẹ biết quỷ đả tường không ạ?"

"..."

"Trước kia có người leo núi, leo mãi leo mãi liền nhìn thấy một nghĩa địa, anh ta không chú ý, đi thẳng qua phần mộ của người ta, sau đó phát hiện làm cách nào cũng không thoát ra được, cứ vòng qua vòng lại..." Cô gái nhỏ đè thấp giọng, cố ý tạo ra bầu không khí kinh dị.

Trùng hợp lúc này xung quanh ít người hơn, cành cây che mất ánh mặt trời, trời trở nên âm u, xung quanh lạnh lẽo, giống như có gió lạnh thổi qua.

"Đột nhiên..."

"Anh ta nhìn thấy một con ma nữ tóc đen áo trắng."

Minh Triệu đột nhiên giật mình, vô thức nắm lấy tay Kỳ Duyên ở phía trước. Sau đó liền nghe thấy con gái cười khúc khích: "Ha ha ha, mẹ, mẹ nhát gan quá."

"..."

Khoảnh khắc bị nắm lấy, Kỳ Duyên quay người ôm lấy Minh Triệu theo phản xạ có điều kiện, vỗ nhẹ lên vai cô ấy an ủi, bất lực nhìn 'con gái ruột', "Mỡ Mỡ, đừng dọa mẹ em nữa."

Nụ cười của Gia Hân ngưng trệ, khô héo, nhún vai: "Vâng."

Cô bé muốn trêu đùa mẹ, không phải cố ý dọa người, nhưng cô Duyên quá bảo vệ mẹ, ngược lại làm như cô bé nghịch ngợm làm loạn.

Vị phèn chua của tình yêu.

Hừ!

Có đối tượng không cần con gái.

Hừ!

Minh Triệu hoàn hồn, cười cười với Kỳ Duyên, giơ tay xoa đầu con gái, "Không sao, Bé Mỡ, mẹ không sợ."

Trong lòng cô gái nhỏ đang khó chịu, nghe xong níu lấy tay mẹ, biểu thị chủ quyền.

Minh Triệu và Kỳ Duyên nhìn nhau cười lên, chỉ coi Gia Hân đang giở tính trẻ con, không để tâm.

Vô tri vô giác, ba người đã leo gần hai tiếng đồng hồ, vừa qua sườn núi điểm cuối cùng của cáp treo.

Minh Triệu dần dần cảm thấy mệt, sức lực có chút không chống đỡ nổi, hai chân nặng như đeo chì, đau nhức không thôi, hô hấp cũng gấp gáp. Mà Kỳ Duyên và Gia Hân, một người mặt không biến sắc, một người có tâm trạng ngắm cỏ cây phong cảnh.

Cô ấy không muốn làm mất hứng, cắn răng kiên trì.

Trên núi nổi mây mù, ánh nắng triệt để biến mất, nhiệt độ rõ ràng thấp hơn dưới chân núi rất nhiều, lạnh vô cùng. Hít một hơi vào phổi, lạnh tới run lên.

Trèo lên bậc đá, trọng tâm của Minh Triệu không vững, đột nhiên nhào về phía trước.

Kỳ Duyên nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy cô ấy, "Cẩn thận!"

"Mệt quá..." Minh Triệu ngã vào vòng tay Kỳ Duyên.

Sắc mặt cô ấy tái đi, tiếng hít thở nặng nề, Kỳ Duyên biến sắc, vội đỡ Minh Triệu ngồi xuống ghế đá bên cạnh, "Đừng leo nữa, nghỉ ngơi một lát đã." Nói xong lấy sô-cô-la trong túi ra, bẻ một mẩu đút cho cô ấy.

"Mẹ..." Gia Hân chống gậy leo núi chạy tới, "Không sao chứ ạ."

Minh Triệu lắc đầu, nhai sô-cô-la trong miệng, không có sức lực nói, nửa lớn trọng lượng cơ thể đều đè lên người Kỳ Duyên.

"Đau chân à? Bắp chân? Hay gót chân?"

"... Bắp chân."

Kỳ Duyên nâng bàn chân Minh Triệu đặt lên đùi mình, năm ngón tay thăm dò, nhẹ nhàng mát xa bắp chân.

Minh Triệu mặc quần dài, thoải mái mỏng manh, rõ ràng cảm nhận được sức mạnh từ đầu ngón tay của Kỳ Duyên, vô thức muốn động đậy, nhưng nhịn lại. Sức lực của Kỳ Duyên nắm bắt rất chuẩn xác, không nặng không nhẹ, cảm giác đau nhức dần dần giảm đi rất nhiều.

Cô ấy dựa lên vai Kỳ Duyên, nhắm mắt.

Một người nóng như lửa mát xa, một người nhắm mắt hưởng thụ.

Gia Hân ngẩn ngơ đứng đó.

Trên mặt mẹ lộ ra biểu cảm vừa hạnh phúc vừa xấu hổ, nhưng khóe môi lại ra sức khống chế nụ cười. Gia Hân lại nhớ tới tình tiết trong tiểu thuyết, những câu chữ miêu tả kia, đang hình thành hình dạng cụ thể trong chiếc đầu nhỏ, đại khái chính là cảnh tượng trước mặt.

Trong đầu có suy nghĩ, nhớ lại tất cả kí ức nhỏ giọt lúc trước, cảm thấy hai người ám muội vô cùng.

Ví dụ như tối hôm đó, cô bé ra khỏi phòng, nhìn thấy cô Duyên đang đè mẹ trên sô-pha.

Trời ơi!

Cô bé làm hỏng chuyện tốt của mẹ và cô Duyên rồi!

Gia Hân giơ hai bàn tay che mặt.

Nhưng nghĩ lại, lại có chút buồn bã. Nếu mẹ thích phụ nữ, tại sao trước kia lại ở cùng bố? Không ở cùng bố, sẽ không có cô bé.

Tuy cô Duyên rất tốt với cô bé, cũng rất tốt với mẹ, nhưng suy cho cùng không phải là bố. Từ nhỏ tới lớn, khi bạn học hỏi, Gia Hân đều nói bố rất bận, ở nước ngoài, tự mình lừa mình, nhưng hôm nay không thể lừa dối được nữa, nếu bạn học có hỏi, cô bé phải nói thế nào?

Nhưng cô Duyên là giáo viên chủ nhiệm...

Nhưng, dường như cô bé cũng không khát vọng có bố.

Có người yêu thương bản thân là được.

Người kia là ai, không quan trọng.

Trong chiếc đầu nhỏ nghĩ rất nhiều chuyện, duy chỉ có một điều Gia Hân không hiểu là, mẹ không nói với cô bé, cô Duyên cũng không nói với cô bé, rốt cuộc là vì sao...

Hơn một giờ chiều, cuối cùng ba người leo lên tới đỉnh.

Đỉnh núi bị sương mù bao phủ, đứng bên trên nhìn xuống những ngọn núi hùng vĩ bên dưới, giống như bản thân đang trong tiên cảnh, đưa tay ra là có thể hái mây. Điều đáng tiếc là, mây mù quá dày, khiến cả ngọn núi như ẩn như hiện, không thể nhìn trọn vẹn hình dáng, nếu không có sương mù, lại là một cảnh tượng khác.

Leo núi vô cùng tiêu hao thể lực, nhưng quá trình đi bộ lên đỉnh, quả thật rất có cảm giác thành tựu, Minh Triệu lết đôi chân đau mỏi, đứng trên vách núi cùng con gái hô vang đôi tiếng.

"Đừng đứng ở đây, nguy hiểm." Kỳ Duyên nhíu mày, mỗi tay nắm tay một người, kéo hai mẹ con tránh xa khỏi vách núi.

Nơi này không có lan can bảo vệ, bên cạnh có rất nhiều du khách đeo balo leo núi rất lớn, chỉ cần không cẩn thận, vừa quay người là có thể đụng vào người ngã xuống dưới.

Bên dưới là vực sâu vạn trượng, ngã xuống dưới không chết cũng thành tàn phế.

Hai mẹ con nghe lời đi theo Kỳ Duyên, ba người ngồi xuống ghế bên cạnh cửa hàng nghỉ ngơi một lúc, cùng nhau lên khách sạn trên đỉnh núi ăn cơm. Đợi ăn cơm xong, du khách bên ngoài càng ngày càng đông, Kỳ Duyên lại dẫn hai mẹ con đi chụp ảnh.

Địa điểm chụp ảnh tên là "Đồng Tâm Nhai", là một vách núi có hình dạng hai trái tim dính chặt vào nhau, tượng trưng cho tình yêu đẹp đẽ. Trên lan can vách núi treo đầy "khóa đồng tâm" năm mươi tệ một cặp, trên khóa còn thắt lụa đỏ, mỗi một dải lụa buộc một cặp khóa cùng tên của cặp tình nhân, đại diện vĩnh kết đồng tâm.

Vốn dĩ Minh Triệu không thích tham gia, nhưng nhìn thấy rất nhiều cặp tình nhân trẻ tuổi mua khóa, cầm mảnh vải viết tên, liền nổi lên ý định.

Cô ấy vô thức nhìn về phía Kỳ Duyên.

Vừa hay Kỳ Duyên cũng đang nhìn Minh Triệu.

Hai người nhìn nhau không nói, nhưng hiểu được ánh mắt của đối phương.

Gia Hân ở bên cạnh, hai người không thể quang minh chính đại đi mua khóa. Minh Triệu hiểu, bản thân và Kỳ Duyên không phải quan hệ ấy, những chuyện đại loại như thế, cô ấy không có tư cách làm. Nghĩ rồi, cô ấy muốn từ bỏ, di chuyển tầm mắt nhìn sang hướng khác.

Trên đỉnh núi gió lớn, thổi loạn hai bên tóc mai của Minh Triệu.

"Mỡ Mỡ, muốn uống gì không?" Kỳ Duyên quay đầu hỏi Gia Hân.

Cô gái nhỏ đang cầm máy ảnh tự sướng, không quay đầu đáp một tiếng "Muốn", Kỳ Duyên dặn dò cô bé trông chừng mẹ, nhanh chân đi tới cửa hàng ở gần đó.

Cô mua đồ uống xong, không quay lại theo đường cũ, mà là đi đường nhỏ từ phía sau cửa hàng vòng tới một đầu "Đồng Tâm Nhai", âm thầm mua một cặp "khóa đồng tâm", cầm bút nước viết hai cái tên lên tấm lụa đỏ.

Trên lan can gần như đã lấp đầy khóa, Kỳ Duyên tìm được một vị trí trong góc, tương đối trống trải, cẩn thận khóa lại.

Sau đó, rút điện thoại chụp ảnh.

Một cặp tình nhân đang đóng khóa, Minh Triệu ngẩn ra nhìn, khóe môi cầm lòng chẳng đặng cong lên, đột nhiên trước mặt xuất hiện một chiếc điện thoại, cô ấy ngẩn ra, nhìn chằm chằm lên bức ảnh trên màn hình.

Minh Triệu, Kỳ Duyên.

Minh Triệu ngạc nhiên nhướng mày, quay đầu lại, thấy Kỳ Duyên đang cười với mình, liền nhanh chóng đỏ mặt, "Em... làm cách nào vậy?"

"Chị đoán xem."

Kỳ Duyên nghiêng mặt nhìn Gia Hân một cái, đứa trẻ kia đang uống đồ uống, thế là nhanh chóng nắm lấy tay Minh Triệu, nhân lúc không ai để ý hôn lên mu bàn tay một cái, rồi làm như không có chuyện gì buông ra.

Trái tim Minh Triệu căng thẳng nhìn quanh đôi cái, quay lưng đi.

Khoảng chừng bốn giờ, chuẩn bị xuống núi quay về.

Cuối cùng Kỳ Duyên cũng có cảm giác mệt mỏi, còn Minh Triệu đã sớm toàn thân rã rời, muốn về khách sạn nghỉ ngơi. Hai người lớn đều mệt, chỉ có Gia Hân vẫn dồi dào tinh lực, lúc xuống núi còn nhảy nhót chạy phía trước, các mẹ gọi cũng không gọi được.

"Bé Mỡ, chậm chút nào!"

"Biết rồi mà!"

Miệng đáp như thế, nhưng bước chân càng nhảy nhót vui vẻ.

Sườn núi phía bắc âm u, nhiệt độ còn thấp hơn, hơn nửa tháng này trên núi liên tục có mưa, bùn và đá bị xê dịch, đường đi cũng ướt át, rất dễ bị trượt. Phần lớn du khách đi cáp treo lên núi đều xuống núi từ sườn núi phía bắc, rất ít người đi bộ, người chịu đựng cái lạnh đi xuống từ sườn núi phía bắc cũng vì thế mà tương đối ít ỏi, cô quạnh lạnh lẽo.

Kỳ Duyên muốn đi cáp treo, nhưng Minh Triệu chiều theo Gia Hân, lúc tới đã đi bộ lên, bây giờ cũng chẳng qua là đi xuống.

Quả thật xuống núi dễ hơn lên núi rất nhiều, đi cũng nhanh hơn.

Kỳ Duyên và Minh Triệu đỡ lấy nhau, cả đường gọi Mỡ Mỡ, không ngừng nghỉ, chưa tới hai tiếng đồng hồ đã xuống tới chân núi. Ra khỏi rừng, bên ngoài là một con đường bùn lầy xơ xác, có ổ gà, điểm cuối chính là bãi đỗ xe ngoài cổng lớn.

Vừa qua sáu giờ, ánh chiều tà nhuộm đỏ bầu trời.

Lác đác mấy người đang đi sát vào một bên, bên cạnh là sườn núi sừng sững. Kỳ Duyên và Minh Triệu đổi vị trí, bảo Minh Triệu đi ở bên trong, nửa ôm nửa dìu, giơ tay vén tóc thay cô ấy, "Mệt không?"

Minh Triệu muốn nói không mệt, nhưng lại cười cười, nói: "Mệt."

"Quay về tắm rửa, không ra ngoài, em sẽ đặt đồ ăn bảo khách sạn mang lên phòng." Kỳ Duyên chăm chú nhìn nốt ruồi lệ của Minh Triệu, nhìn thấy vẻ xấu hổ trong mắt, trái tim ngứa ngáy.

Minh Triệu gật đầu, vừa định lên tiếng, sườn dốc bên cạnh vang lên tiếng động, một hòn đá lớn như quả bóng dính bùn lăn xuống, lăn tới trước mặt hai người.

Hai người giật thót, khựng bước, muốn tránh đi.

Sườn núi lại vang lên một trận ầm ầm, sau đó là vô số bùn đất lăn xuống, càng lăn càng nhiều, trong không khí nhanh chóng bốc lên vô số bụi bặm, du khách đi phía trước phát ra những tiếng hô khẽ trập trùng, cũng chính trong khoảnh khắc đó, tảng đá lớn lăn xuống "ầm" một cái đập lên một người già.

"A..." Có người hét lên.

"Chuyện gì thế?"

Minh Triệu hoang mang ngẩng đầu, còn chưa kịp phản ứng, liền nghe thấy tiếng Kỳ Duyên vang lên bên tai "Cẩn thận", sau đó bị mạnh mẽ kéo một cái, suýt chút nữa ngã ra.

Tảng đá xanh chuẩn xác rơi xuống vị trí Minh Triệu đứng ban nãy.

"Sạt lở núi, mau đi thôi." Sắc mặt Kỳ Duyên biến đổi, kéo Minh Triệu muốn vòng qua đường đối diện, không ngờ bước hụt, nhanh chóng mất trọng tâm, cả người ngã vào cái hố bị bùn đất chôn vùi.

"Kỳ Duyên!"

Minh Triệu hoảng hốt, đưa tay muốn kéo lấy tay cô, lại nghe thấy tiếng gọi của con gái sau lưng.

"Mẹ ơi, hai người mau lên..."

"Bé Mỡ, đừng động đậy, đừng qua đây!" Cô ấy vội vàng hét lên.

Con gái đã chạy rất xa, đứng ở trên vùng đất bằng, ở đó không sát sườn núi, trống trải vô sự. Mà đất đá sườn núi bên đây trút xuống như nước lũ, ầm ầm đổ xuống, không bao lâu liền vùi lấp nửa bên đường.

Những du khách khác hoảng loạn hét lên, chạy tán loạn tứ phía, có người không chạy kịp bị đá đè lên, nằm trên mặt đất không bò dậy nổi.

Hố đất không sâu không nông, khoảnh khắc Kỳ Duyên ngã xuống có chút choáng, bị dập mông, phản ứng đầu tiên của cô là nhanh chóng bò ra, nhưng vách đá không có điểm tựa, dùng hết sức bình sinh cũng không trèo lên được.

Bùn đất không ngừng rơi xuống đỉnh đầu, phủ lên khắp mặt cô, Kỳ Duyên liên tục ho sặc sụa.

"Kỳ Duyên!"

Minh Triệu thấy Kỳ Duyên không bò lên được, muốn đi tới giúp đỡ, nhưng mới chạy được một bước, suýt chút nữa bị đá đập phải, may mà tránh kịp, bị bụi bặm làm ho sặc sụa.

Kỳ Duyên nghe thấy âm thanh ngẩng đầu lên, giãy giụa bò ra ngoài, hét lên: "Đừng tới đây!"

Cô giẫm lên một khe hở lớn trên vách đá, hai tay dùng sức chống nửa thân người, cũng coi như thoát ra nửa người, nhưng cũng vào lúc này, Minh Triệu hét lên một tiếng, lao thẳng về phía cô.

Sức lực quá lớn, nửa thân người vừa thoát ra khỏi hố của Kỳ Duyên lại bị đè xuống, nuốt phải cả miệng đất, bị Minh Triệu đè tới nỗi không thể động đậy, sau đó, mắt nhìn thấy một tảng đá lớn đang lăn về phía này.

Trong khoảnh khắc ấy, trái tim Kỳ Duyên lạnh đi một nửa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top