Chương 63: Thất vọng

Bãi đỗ xe im lặng thênh thang, Minh Triệu ngẩn ra nhìn người phụ nữ xa lạ ngồi vào ghế lái phụ, đầu óc ù một tiếng, sợi dây trong đáy lòng lập tức đứt đoạn.

Hãng xe, cô ấy nhắm mắt cũng có thể vẽ ra, biển số xe, cô ấy thuộc làu làu, muốn lừa dối bản thân không phải xe của Kỳ Duyên cũng không thể. Mái tóc dài, thân hình, còn cả đôi chân đó, là những đặc trưng trên cơ thể Kỳ Duyên mà Minh Triệu vô cùng quen thuộc, đương nhiên ánh mắt không biết lừa dối bản thân.

Là Kỳ Duyên, không sai.

Kỳ Duyên nhắn tin Zalo nói với cô ấy, tối nay có việc, sẽ không về ăn cơm. Cái gọi là "có việc", thì ra chính là đi dạo phố cùng người khác.

Lừa dối cô ấy?

Minh Triệu hít sâu một hơi, đầu mũi chua chua, một tay nắm chặt lấy vô lăng.

Ngoài thời gian bận rộn làm việc, việc mong chờ nhất mỗi ngày chính là buổi tối về nhà, ba người ăn cơm với nhau. Rau cá cũng tốt, mì cháo cũng xong, chỉ cần bọn họ ngồi cùng nhau, cho dù ăn gì cũng đều là mĩ vị. Không thể thiếu bất kì người nào.

Buổi chiều nhận được tin nhắn của Kỳ Duyên, thật ra Minh Triệu có chút buồn, trong lòng trống rỗng, khó tập trung tinh thần, thiếu chút nữa làm sai bảng báo giá. Cô ấy nghĩ rất lâu mới hiểu ra, là vì Kỳ Duyên không thể ăn cơm với mình, cho nên thất vọng. Minh Triệu an ủi bản thân không có chuyện gì, còn có con gái, vừa hay có thể dùng thời gian này ở cạnh con trẻ, mà Kỳ Duyên không phải là người giúp việc chuyên trách của cô ấy, không có nghĩa vụ phải ở bên bản thân mọi lúc mọi nơi.

Nhưng hiện tại, những lời tự an ủi bản thân của Minh Triệu giống như một trò cười.

Kỳ Duyên không lừa bản thân, đích thị là "có việc", chẳng qua cái gọi là "có việc" là đi ăn cơm dạo phố cùng một người phụ nữ khác, không nói rõ ra mà thôi, đây không tính là lừa gạt.

Mà cô ấy, không có tư cách và lập trường để chỉ trích.

Nghĩ như thế, Minh Triệu vô thức nhíu mày lại, lồng ngực khó chịu như bị tảng đá đè lên, chua xót, tủi thân, trào phúng... tất cả cảm xúc đồng loạt dâng trào, nghẹn trong cổ họng. Cô ấy nhìn về phía ghế lái phụ, ánh mắt lặng lẽ trầm xuống.

Minh Triệu để ý, không chỉ là việc Kỳ Duyên "lừa" mình.

Nhưng bản thân và Kỳ Duyên không có bất kì quan hệ gì, không có lập trường chỉ đạo, càng không có tư cách tức giận tủi thân.

Vành mắt Minh Triệu chua xót, ngón tay giữ lấy vô lăng tới trắng bệch, cô ấy nghiêng đầu, nhắm mắt một lúc, nghe thấy âm thanh khởi động, vừa mở mắt, liền nhìn thấy chiếc xe trắng kia chầm chậm lái ra khỏi vị trí đỗ, rẽ sang bên phải.

"Mẹ ơi, sao chưa đi ạ?" Gia Hân ở bên cạnh nghịch điện thoại quay đầu, nghi hoặc nhìn mẹ.

Mái tóc che đi tầm mắt của con gái, trái tim Minh Triệu hoảng hốt, sắc mặt nhanh chóng hồi phục vẻ tự nhiên, nhỏ tiếng đáp lại: "Ừm, đi."

Vừa nói xong, chiếc xe màu trắng lái qua trước mặt cô ấy, đi về phía cửa hầm.

Cửa sổ đang đóng, không nhìn thấy bên trong.

Chiếc xe vừa tiến vào hầm đỗ xe trong khu nhà, lúc sắp tới vị trí đỗ của mình, Minh Triệu vô thức nghiêng đầu, thò cổ ra, nhìn thấy vị trí đỗ xe bên cạnh vẫn trống.

Kỳ Duyên vẫn chưa về.

Cả một đường suy đoán thấp thỏm, tuy trong dự kiến, nhưng khi suy đoán thành thật, Minh Triệu không nhịn được thất vọng, buồn bã, tủi thân. Minh Triệu biết Kỳ Duyên phải tiễn người kia về trước, hoặc cùng người kia tới nơi "có chuyện", thậm chí rất có khả năng...

Cô ấy không dám nghĩ tiếp.

Đỗ xe xong, Minh Triệu nắm tay con gái đi thang máy lên tầng, về nhà. Rõ ràng đã biết phòng 902 đối diện không có người, cô ấy vẫn nhìn chăm chú một cái trước khi đóng cửa, giống như một giây sau cánh cửa kia sẽ mở ra.

Hai mẹ con lần lượt tắm rửa, Minh Triệu chia quần áo mới thay ra cùng quần áo mới mua, quần áo mới thay cho vào máy giặt, quần áo mới mua bỏ vào chậu, xả nước giũ qua.

Cô ấy tìm chuyện cho bản thân làm, tránh suy nghĩ lung tung.

Kiểu dáng quần áo con gái chọn tương đối thành thục, nhưng không phải phong cách của người trưởng thành, bớt đi chút mộc mạc, nhiều thêm chút mới mẻ, Minh Triệu không nói ra được là cảm giác gì, giống như bản thân đang nằm mơ, vừa tỉnh lại đã lạc hậu với thế giới.

Giặt quần áo xong, phơi lên, bản thân cũng không còn việc gì để làm.

"Mẹ ơi, không phải lần trước mẹ nói mua truyện tranh cho con sao ạ." Con gái đánh răng xong, chạy tới, cẩn thận hỏi.

Thi giữa kì lần này, điểm Toán của Gia Hân đạt 75 điểm, tuy điểm số không cao, nhưng cũng coi là đạt tiêu chuẩn, tiến bộ rất lớn so với học kì trước. Thành tích Ngữ văn và Tiếng Anh vẫn ổn định, xếp hạng cũng tăng lên, tổng thể mà nói là không tệ.

Thế giới của trẻ con rất nhỏ, đạt được chút khích lệ cũng có thể vui vẻ rất lâu, Minh Triệu vẫn luôn dạy dỗ con gái "cố gắng sẽ có báo đáp", đương nhiên nói lời phải giữ lấy lời.

Cô ấy cười lên gật đầu, vỗ vai con gái, nói: "Đúng thế, đợi tới kì nghỉ, chúng ta cùng đi mua nhé."

"Con muốn tự mua."

Minh Triệu ngẩn ra, có chút do dự.

Con gái có chủ kiến của bản thân là chuyện tốt, nhưng dù sao vẫn chưa thành niên, đã có quyền tự chủ cùng quyền tự do kiểm soát tiền bạc quá mức, ngộ nhỡ so sánh hơn thua với bạn bè, không tiết chế, tâm tư dễ dàng lệch lạc, phải làm sao đây? Không phải Minh Triệu không tin con gái, chỉ là lo lắng bản thân bận rộn không chú ý được, cuối cùng gây ra họa.

Trước kia người làm mẹ như cô ấy quá "thoải mái", chỉ cần lo ăn lo mặc, để con trẻ ăn no mặc ấm, những chuyện khác không cần lo lắng tới.

Lúc này Minh Triệu mới ý thức được, thử thách khó khăn mới chỉ vừa bắt đầu.

Cô ấy hoảng loạn như con ruồi mất đầu.

Nếu là Kỳ Duyên, có lẽ sẽ biết phải làm thế nào, đúng không? Trong đầu Minh Triệu lướt qua hình bóng người kia, chớp mắt một cái lại nhớ tới cảnh tượng trong bãi đỗ xe, cổ họng đột nhiên nghẹn lại.

"Con đảm bảo sẽ không tiêu tiền lung tung mà!" Gia Hân kéo lấy tay mẹ, nhỏ tiếng nũng nịu.

Khó xử quá!

Bạn học khác sẽ không làm nũng với mẹ, chỉ có cô bé... Ôi! Nhưng cô bé không khống chế được, hết cách rồi.

Thật ra mẹ rất dễ nói chuyện.

Chỉ cần cô bé làm nũng.

Hi hi.

Tâm tư của Minh Triệu bị ngắt đoạn, nghiêng đầu thấy con gái đang chu miệng ra, trái tim mềm nhũn, cười đáp: "Được, tự con mua." Nói xong đi lấy túi xách, tìm chiếc thẻ ngân hàng ban nãy, đưa cho con gái, "Chiếc thẻ này con cầm mua quần áo, tiêu thế nào thì tự mình tính toán, không được vung tay quá trán, nếu không mẹ sẽ thu lại. Mua sách thì đợi lát nữa mẹ sẽ đưa tiền mặt cho con."

"Vâng vâng." Cô gái nhỏ rút tấm thẻ về tay, mạnh mẽ gật đầu.

"Còn nữa, phải ghi chép lại, mỗi lần tiêu bao nhiêu tiền, ghi vào trong vở, mỗi tháng mẹ sẽ kiểm tra. Không được phép báo sai, nếu bị mẹ phát hiện sẽ không còn tiền tiêu vặt nữa đâu đấy."

"Vâng."

Gia Hân cầm thẻ vui vẻ chạy về phòng.

Con trẻ về nhà xin tiền, dù sao cũng tốt hơn vay mượn của bạn học, Minh Triệu hi vọng con gái có thể có được cảm giác an toàn từ chỗ bản thân, cho dù xảy ra chuyện gì, phản ứng nghĩ tới đầu tiên sẽ là mẹ, là người nhà, mà không phải là sợ hãi hay những cảm xúc tiêu cực khác đi cầu xin giúp đỡ của người khác.

Cô ấy đứng tại chỗ, suy nghĩ giây lát, nghĩ thông suốt.

Hành lang truyền tới một tiếng "ting" yếu ớt từ thang máy, lúc này vô cùng rõ ràng trong môi trường yên tĩnh, Minh Triệu đột nhiên giật mình, nhanh chóng đi tới bên cửa, nhẹ chân nhẹ tay nhích tới bên mắt mèo nhìn ra ngoài, nhịp tim đột nhiên tăng nhanh.

Ánh đèn chiếu lên bóng dáng của Kỳ Duyên từ thang máy bước ra, Kỳ Duyên đi thẳng về phòng 902, không nhìn về bên này một cái, mở cửa, vào nhà, sau đó đóng cửa lại.

Cạch!

Trái tim Minh Triệu đột nhiên rung lên theo âm thanh đóng cửa, sau đó nhanh chóng sụt xuống. Cô ấy nắm chặt lấy tay nắm cửa, lòng bàn tay rịn ra một lớp mồ hôi mỏng ươn ướt, trơn trượt, không khống chế được thõng xuống bên người.

Đáy lòng trào lên cảm giác thất vọng khó nói thành lời, giống như nắm trong tay thứ đồ vốn dĩ thuộc về bản thân, còn chưa cầm nóng tay đã bị cướp đi.

Có lẽ, cô ấy sai rồi, thứ đó không thuộc về cô ấy.

Người phụ nữ cao ráo mà bản thân nhìn thấy ở bãi đỗ xe, Minh Triệu có một loại trực giác kì lạ, quan hệ của đối phương và Kỳ Duyên không bình thường. Tuy người kia đeo khẩu trang, không nhìn rõ mặt, nhưng chỉ nhìn một cái liền cho người ta cảm giác áp bức rất mạnh, với kinh nghiệm gặp qua vô số người trong nhiều năm qua của Minh Triệu cho biết, đó không phải chỉ do chiều cao, mà đơn thuần là một loại khí chất, hoặc là, khí thế.

Minh Triệu tin trực giác của bản thân, nên không có cách nào thuyết phục bản thân, hai người đó chỉ là bạn.

Thấp thỏm đồng thời lại tự trách, rõ ràng cô ấy nói tin tưởng Kỳ Duyên, kết quả chỉ vừa nhìn thấy một cảnh tượng không có bất kì hàm nghĩa nào, liền không khống chế được suy nghĩ lung tung, kèm theo suy đoán. Nếu như hai người thật sự chỉ làm bạn, Kỳ Duyên biết cô ấy không tin tưởng Kỳ Duyên như thế, liệu có đau lòng, có thất vọng hay không?

Minh Triệu không dám hỏi.

Trong đầu lặp đi lặp lại toàn bộ cảnh tượng nhìn thấy, ở bãi đỗ xe, âm thanh nghe được, hai người đó đã nói gì? Có đang cười hay không? Có phải rất thân mật đúng không? Cô ấy không nhớ rõ, duy chỉ nhớ rõ được cảm giác bất lực ầm ầm sụt xuống trong nội tâm mình.

Lặp lại hết lần này tới lần khác, tái diễn hết lần này tới lần khác, không ngừng hồi tưởng, giống như cô ấy đang cầm con dao, đâm vào bản thân trong vô thức.

Thôi bỏ đi!

Không hỏi, cũng không nhắc tới, giữ lại chút tôn nghiêm cho bản thân, bọn họ vẫn là hàng xóm.

Minh Triệu thở khẽ ra một hơi, sắc mặt tái nhợt càng ngày càng tối tăm, cô ấy quay người, đang định tắt đèn về phòng ngủ, hành lang lại truyền tới một tiếng động rất khẽ, sau đó một giây, tiếng chuông cửa vang lên.

Cô ấy ngẩn ra, trái tim nhảy lên cổ họng, vội quay người đi mở cửa.

Không một bóng người xuất hiện trong khe cửa chầm chậm mở ra, Minh Triệu chưa kịp phản ứng, liền bị Kỳ Duyên đột nhiên nhảy ra từ sau cánh cửa dọa giật thót, sửng sốt lùi sau nửa bước, người kia liền đưa tay ra, ôm lấy cô ấy vào lòng.

Hương dầu gội đầu thoang thoảng luồn vào mũi, Minh Triệu hoang mang mất hồn, vô thức ôm lấy eo Kỳ Duyên, sau đó đột nhiên nhớ lại cảnh tượng ở bãi đỗ xe, chua xót trào lên, lại giãy giụa đẩy Kỳ Duyên ra, rũ mí mắt.

Kỳ Duyên tưởng rằng Minh Triệu xấu hổ, không để ý, nhấc túi giấu trong tay lên, cười nói: "Không phải lần trước chị nói đã uống hết trà hoa rồi à? Em về nhà lấy rất nhiều. Bố mẹ em đều không uống, đồ tốt để cho họ thì thật lãng phí, chị thích thì cứ dùng." Ngữ điệu của Kỳ Duyên sảng khoái, âm thanh vẫn dịu dàng tỉ tê.

Nói xong, kéo lấy tay Minh Triệu.

Minh Triệu cúi đầu, lặng lẽ rút tay ra, nhận lấy túi giấy đặt lên kệ ở bên cạnh, nhấc khóe môi: "Ừm, chị mệt rồi, em cũng nghỉ sớm đi, ngủ ngon."

Một bàn tay giấu sau lưng nắm chặt thành quyền, móng tay hung hăng chọc lên lòng bàn tay, Minh Triệu ra sức đè kích động muốn hỏi ra của bản thân, không dám ngẩng đầu nhìn Kỳ Duyên, chỉ sợ nhìn một cái, khổ sở không nhịn được sẽ phá vỡ trói buộc của lí trí.

Bản thân có tư cách gì để hỏi cơ chứ? Hậu quả của việc không khống chế được tính tình có lẽ sẽ làm bế tắc mối quan hệ của hai người, vì một chuyện không có chứng cứ, không đáng.

Kỳ Duyên nhanh đi đi.

Đừng đi qua đi lại trước mặt cô ấy.

Chưa đợi người kia rời đi, Minh Triệu đã sốt ruột quay người, bước nhanh về nhà như chạy trốn, đóng cửa lại.

Kỳ Duyên ngẩn ra, sắc mặt biến đổi, trong lòng trào lên dự cảm không lành, vội lật tay đóng cửa lại, cởi giày xông thẳng vào nhà. Sàn nhà gạch men có chút lạnh, hơi lạnh xuyên từ lòng bàn chân lên trái tim, cô sốt ruột, không quan tâm tới việc gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa vào phòng.

Không khóa.

Minh Triệu dựa vào khung cửa, quay lưng với cửa, nghe thấy âm thanh liền hoảng hốt quay người lại, không kịp phòng bị chạm vào ánh mắt Kỳ Duyên, sắc mặt ngưng trệ.

"Sao thế?" Kỳ Duyên nhăn mày, tiến lên trước ôm lấy Minh Triệu, "Có phải em nói gì sai rồi không..."

"Bé?"

Hơi thở ấm áp phả lên vành tai, kèm theo xưng hô thân mật, cơ thể Minh Triệu run lên, trái tim từ địa ngục lạnh giá bay lên, thần kinh căng thẳng đứt đoạn, những khổ sở đang ra sức khống chế lại trào dâng như nước lũ, kích động điên cuồng. Cô ấy mềm nhũn trong vòng tay Kỳ Duyên, nhỏ tiếng hỏi: "Chiều nay em đã đi đâu?"

"Đi có việc mà." Kỳ Duyên ngẩn ra.

"Chuyện gì?"

Kỳ Duyên khựng lại: "... Chuyện công việc."

Trái tim Minh Triệu nhanh chóng lạnh đi một nửa.

Vẫn còn lừa dối cô ấy.

"Buông ra." Minh Triệu nhíu mày giãy giụa, vô tri vô giác đỏ ửng hốc mắt.

Không cần phải hỏi tiếp nữa, so với việc nghe người này chột dạ biên tập lí do, chẳng thà giữ lại chút thể diện cho bản thân, ban nãy đã đủ mất mặt rồi, không phải sao?

Càng nghĩ càng buồn, nhưng người kia vẫn không buông tay, hai cánh tay ghim chặt lấy Minh Triệu như gang thép, Minh Triệu không có sức lực, chỉ đành từ bỏ.

Kỳ Duyên chăm chú nhìn đôi mắt ửng đỏ của Minh Triệu, trái tim đau đớn, thấp thoáng có suy đoán.

Liệu sẽ trùng hợp tới vậy sao?

"Bé."

Minh Triệu vùi mặt lên hõm vai Kỳ Duyên, không lên tiếng.

"Có công ty quản lí người mẫu muốn hợp tác với em, muốn em làm nhiếp ảnh gia chuyên trách cho họ, chiều nay em tới đó khảo sát, phát hiện bà chủ là người quen của em..." Kỳ Duyên khẽ giọng giải thích, vừa nói vừa hôn lên tóc Minh Triệu.

Là người quen, trước kia rất quen thuộc.

Đối với Kỳ Duyên mà nói, Minh Tú chỉ đơn giản là người quen. Nhưng nếu nói thẳng là mối tình đầu, nhất thời Kỳ Duyên cũng chưa chuẩn bị tâm lí, không biết Minh Triệu sẽ phản ứng thế nào.

Tức giận? Hay là bình tĩnh?

Cô không nắm chắc, không dám tự suy đoán.

Cơ thể người trong lòng cứng lại, rất lâu không lên tiếng, một lúc sau, trên vai truyền tới âm thanh hậm hực: "Có phải là cái người rất cao, giới tính nữ, đeo khẩu trang đen đúng không..."

Kỳ Duyên nhăn mày, chầm chậm nhắm mắt lại, khẽ thở ra một hơi.

Quả nhiên.

"Chị nhìn thấy à?"

"Ừm." Minh Triệu khẽ nắm lấy tóc Kỳ Duyên, "Ở bãi đỗ xe."

Một tia hổ thẹn trào lên trong lòng, Minh Triệu hổ thẹn không thôi, cô ấy đã hiểu lầm Kỳ Duyên. Giống như một cái bạt tai hung hăng rơi lên mặt, đau đớn chất vấn bản thân, tại sao không tin Kỳ Duyên. Lúc này có lẽ Kỳ Duyên đã hiểu ra, cô ấy không tin cô.

"Bé, có chuyện này..."

"Xin lỗi."

"Ừm?"

Minh Triệu lại không nói nữa, gò má khẽ cọ lên tóc Kỳ Duyên, ra sức rúc vào hõm cổ cô, giống như rất khó xử.

Kỳ Duyên ngây ra giây lát, đột nhiên hiểu ra, nhưng trong lòng lại càng căng thẳng, lời đã trào lên cổ họng lại nuốt xuống, chần chừ hết lần này tới lần khác.

Cô không định giấu giếm Minh Triệu. Bất cứ chuyện gì, thời gian, địa điểm, chi tiết, bao gồm cả tâm lí, cô cũng sẽ không che giấu nửa chữ, chỉ là không ngờ lại trùng hợp như thế, bị Minh Triệu nhìn thấy, nghĩ ngợi lung tung một phen. Trong tình huống này, bản thân có thẳng thắn thế nào cũng công cốc vô lực, thậm chí như thể còn gây ra nghi ngờ vì rằng không che giấu được nên mới lựa chọn nói ra.

Như thế thì thật sự oan uổng chết mất.

"Ban nãy em nói chuyện gì?" Minh Triệu cọ tóc một lúc, ngẩng đầu lên.

Cổ họng Kỳ Duyên nghẹn lại, giơ tay xoa mặt Minh Triệu, khẽ nói: "Em cam đoan, mỗi câu sau đây của em đều là sự thật, chị cũng bảo đảm, bình tĩnh nghe em nói hết."

"Được."

Cửa sổ trong phòng không đóng, một cơn gió lạnh thổi vào, lay động những sợi tóc hỗn loạn trước trán.

Kỳ Duyên há miệng, đôi môi mỏng cử động, trình bày rõ ràng toàn bộ sự việc. Trái tim cô càng đập càng nhanh, cổ họng dần trở nên khô khốc.

Tóc bị nắm càng ngày càng chặt, như thể muốn kéo khỏi da đầu.

Suỵt!

Đau chết mất.

"Em còn thích cô ấy không?" Minh Triệu vùi mặt đi, buồn bã hỏi. May mà mái tóc dài này có thể cho bản thân cảm giác an toàn, không tới mức bị người kia nhìn thấy dáng vẻ chật vật của bản thân lúc này.

Minh Triệu nói với bản thân không có tư cách để ý, không có tư cách chất vấn, Kỳ Duyên có thể thẳng thắn với bản thân, như vậy là đủ rồi.

Nhưng sao có thể không để ý chứ?.

Tình đầu của cô ấy là Kỳ Duyên, nhưng tình đầu của Kỳ Duyên lại không phải là cô ấy.

Không, hai người vẫn còn chưa yêu, không ai nợ ai, không ai có lỗi với ai.

Rất công bằng!

"Không thích." Kỳ Duyên chân thành nói.

Minh Triệu không lên tiếng nữa.

Cô ấy vẫn còn rất nhiều điều muốn hỏi. Mỗi một câu trào tới bên miệng, lại lập tức mất đi dũng khí, trước giờ Minh Triệu chưa từng ghét bỏ bản thân như hiện tại, hận bản thân nhu nhược như thế trong chuyện tình cảm, hận bản thân không dám thẳng thắn hỏi ra, hận bản thân không thể để Kỳ Duyên thoải mái nói ra bốn chữ "Tôi có bạn gái", hận bản thân đáng đời.

Cô ấy không có kinh nghiệm yêu đương nghiêm chỉnh, cũng không biết cái gặp lại tình cũ có nghĩa gì, nhưng giờ phút này Minh Triệu không có lựa chọn nào khác, bản thân phải tin Kỳ Duyên.

Không thích, chính là không thích.

"Em còn để cô ấy ngồi ghế lái phụ..." Minh Triệu buột miệng nói ra, nhất thời không nhịn được.

Nói xong liền hối hận, nhưng muốn thu lại cũng đã không kịp nữa.

Kỳ Duyên nghiêng đầu hôn lên tai Minh Triệu, "Vốn dĩ em để cô ấy ngồi ghế sau, cô ấy say xe muốn nôn, nên... hết cách." Nói xong có chút dở khóc dở cười, bất đắc dĩ dỗ dành: "Ngày mai em mang xe đi khử trùng, đảm bảo không lưu lại bất kì mùi gì."

Trước kia nếu nhìn thấy Minh Triệu ghen, Kỳ Duyên vui vẻ còn không kịp, nhưng lúc này chỉ có cảm giác đau lòng và vô lực, còn cả đau lòng xâm chiếm.

"Chị... không có ý đó."

"Ừm?"

Minh Triệu mím môi, mặt ửng đỏ.

Kỳ Duyên cẩn thận ôm lấy mặt Minh Triệu, đôi môi mềm mại dính lên, khẽ hôn như đang dụ dỗ, chầm chậm di chuyển từ khóe môi tới nốt ruồi lệ, nhất thời khó lòng khống chế, hô hấp dần trở nên gấp gáp.

Bốn phía im lặng như tờ, cửa phòng khép hờ bị đẩy ra một khe hở nhỏ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top