Chương 57: Làm nũng

Nước mắt chua xót chuyển động trong hốc mắt, Minh Triệu há miệng thở dốc một hơi, đôi mắt đã nín nhịn tới đỏ ửng, trong ánh mắt toàn là tủi hờn.

Cô ấy không lên tiếng, bàn tay cầm quai túi khẽ run lên.

Kỳ Duyên hoảng hốt.

Tự nhận tính tình của bản thân tốt, tính cách chín chắn, không tùy tiện nổi nóng với người khác, càng ít khi nói nặng lời, nhưng hễ gặp chuyện liên quan tới Minh Triệu, cảm xúc liền trở nên hỗn loạn. Buổi sáng, trong lòng Kỳ Duyên đã trào lên cơn giận, chỉ là thấy dáng vẻ bệnh tật của Minh Triệu nên không nỡ phát tác, lúc này quá nôn nóng nên mất lí trí, tất cả giận hờn đều trút ra ngoài, lại làm tổn thương người bản thân để tâm nhất.

Hối hận cũng đã muộn, cô nhìn vành mắt người kia đỏ ửng, trái tim lập tức chìm xuống đáy vực, vỡ vụn.

"Bé..." Kỳ Duyên ôm lấy Minh Triệu, "Em xin lỗi, em thật sự rất lo lắng cho chị, em... em không có ý muốn trách chị."

Minh Triệu nhíu mày, mạnh mẽ giãy giụa đôi cái, thử đẩy người kia ra.

Nhưng cơ thể có bệnh không có bao nhiêu sức lực có thể sử dụng, cô ấy càng giãy giụa, Kỳ Duyên ôm càng chặt, miệng không ngừng nói xin lỗi. Minh Triệu không còn sức, hô hấp lại không thông, chỉ đành mềm nhũn gục trên vai Kỳ Duyên, vùi mặt vào tóc cô.

"Hôm tay em tới bệnh viện, nhìn thấy chị ngồi ở trong góc với bộ dạng đau yếu, lại chỉ có một mình, em thật sự vừa tức giận vừa đau lòng... giận chị không nói cho em, đau lòng vì chị phải chống đỡ một mình. Em đang nghĩ tại sao chị lại không nói cho em, có phải vì em không khiến chị tin tưởng, hay là em làm chị thấy phiền... Em không dám hỏi chị, sợ chị khó xử, dù sao chị cũng không có nghĩa vụ phải nói với em, không phải sao?" Âm thanh của Kỳ Duyên rất khẽ, khóe miệng vô thức cong lên, lộ ra nụ cười trào phúng.

Bờ vai truyền tới cảm giác đau đớn, bị hung hăng véo một cái.

Kỳ Duyên nhíu mày lại, khẽ thở dài một hơi, nói tiếp: "Em biết chị bận, cũng biết với chị mà nói, công việc rất quan trọng, em không có lập trường, cũng không có tư cách can thiệp vào vấn đề của chị, em chỉ hi vọng chị trân trọng sức khỏe của bản thân mình nhiều hơn."

"Minh Triệu, ở một nơi chị không nhìn thấy, có một người vẫn luôn quan tâm chị, để ý chị."

Lời trào ra bên miệng, chỉ có thể dùng phương thức uyển chuyển để nói ra, Kỳ Duyên biết, Minh Triệu giống như con nhím từng bị thương, chỉ cần cơn gió nhẹ đánh động ngọn cỏ cũng đủ để cô ấy dựng đứng gai. Cô từng bước từng bước tiến lại gần Minh Triệu, chầm chậm có được sự tin tưởng của cô ấy, không tham lam hi vọng có thể nhổ bỏ những chiếc gai kia, chỉ mong chúng mềm đi một chút là được.

Ít nhất đừng để gai nhọn làm tổn thương tới bản thân.

Còn có nhiều chuyện, Kỳ Duyên không biết nói từ đâu, nhưng trái tim rõ ràng đã đặt ở đây. Triệu cần cũng được, không cần cũng không sao.

Trong lòng truyền tới tiếng khóc rất khẽ...

Nước mắt lã chã rơi xuống, mũi tắc tới khó chịu, Minh Triệu hé miệng vừa thở vừa nghỉ, mười ngón tay giữ chặt lấy vai Kỳ Duyên, sau đó trượt xuống lưng, ôm càng thêm chặt, giống như lo lắng Kỳ Duyên sẽ chạy mất.

Quen biết lâu như thế, lần đầu tiên Kỳ Duyên nổi nóng với cô ấy, tuy không nói quá nặng lời, nhưng ngữ điệu ấy khiến Minh Triệu không biết làm sao lại cảm thấy tủi thân. Bình thường ở bên ngoài, Minh Triệu không phải là người dễ xúc động, cũng từng nghe những lời khó nghe thật sự, cũng từng thấy vẻ mặt rất khó coi, cô ấy cũng không để tâm, nhưng hễ người đối diện là Kỳ Duyên, trái tim lại giống như được làm từ thủy tinh, vừa chạm vào liền vỡ vụn.

Tại sao lại phải an ủi cô ấy?

Người như Minh Triệu, ăn mềm không ăn cứng, càng lạnh mặt, bản thân rất cứng đầu, nhưng một khi đã mềm lòng, sẽ giống như không xương.

Chỉ vì Kỳ Duyên.

"Em sai rồi, Bé." Kỳ Duyên cọ vành tai lên tóc Minh Triệu, vỗ nhẹ lên lưng cô ấy dỗ dành, "Đừng khóc, tắc mũi khó chịu lắm."

Minh Triệu không lên tiếng, bò lên vai Kỳ Duyên không chịu ngẩng đầu, cọ nước mắt hỗn loạn lên tóc cô, cơn giận trong lòng còn chưa tiêu tan, cô ấy nắm lấy một lọn tóc của Kỳ Duyên, dùng chút sức kéo lấy.

"Suỵt..." Kỳ Duyên bị đau, khẽ hít một hơi, nhưng vui vẻ cười lên.

Triệu tha thứ cho cô rồi.

"Cho chị kéo thêm một cái nữa, sẽ không giận nữa, đúng không?" Kỳ Duyên dịu dàng nói, khóe miệng cong lên một độ cong rất sâu.

Cơ thể Minh Triệu cứng lại, không động đậy, giơ tay vuốt tóc Kỳ Duyên, nhỏ tiếng hỏi: "Đau lắm à?"

"Không sao."

Trong vòng tay dịu dàng, hương thơm của dầu gội đầu thoang thoảng nơi đầu mũi, âm thanh thở dốc của Minh Triệu có chút nặng, nghe thôi cũng không dễ chịu. Kỳ Duyên khẽ ngây ra giây lát, thử đỡ vai cô ấy đứng thẳng lên, nhưng Minh Triệu sống chết không chịu động đậy, chỉ muốn ôm cô.

Im lặng một lúc lâu, trong phòng chầm chậm lan tràn hương vị nồng nàn.

"Không đi họp nữa à?" Kỳ Duyên thăm dò hỏi.

"Đi."

"..."

Minh Triệu lười biếng trong lòng Kỳ Duyên một lúc, lau sạch nước mắt, giãy ra, đôi mắt sưng đỏ bất ngờ lộ ra, cô ấy quay đầu rút tờ khăn giấy lau mũi, nhỏ tiếng nói: "Hôm nay không thể không đi, đã trì hoãn một lần rồi, còn trì hoãn nữa sẽ chậm trễ tới tiến trình phía sau, cũng không thể để cả tập đoàn đợi một mình chị, chị cũng không bán thân bất toại nằm trên giường không thể xuống."

Cô ấy cúi đầu giải thích, không nhìn thấy biểu cảm, ngữ điệu thấp thoáng vẻ nũng nịu, nhưng nghe kĩ là vô cùng đứng đắn.

"Em đi cùng chị." Kỳ Duyên nắm lấy cổ tay Minh Triệu.

Minh Triệu khựng lại, khẽ gật đầu: "Được."

Biết Minh Triệu không có thời gian ăn uống, Kỳ Duyên về nhà lấy cặp lồng giữ nhiệt, đổ cháo nóng trong nồi điện áp suất vào, sau đó mang theo thuốc cảm, nhiệt kế và miếng dán thông mũi, dặn dò Mỡ Mỡ ở nhà đợi.

Kỳ Duyên lái xe của mình, lấy thêm vài chiếc gối ôm, bảo Minh Triệu ngậm kẹo ngồi lên ghế sau.

Trên đường tới công ty, trong lòng Kỳ Duyên mắng ông chủ của Minh Triệu cả trăm nghìn lần, mắng chửi bằng những lời khó nghe nhất. Tới công ty, vì nghỉ Tiết Thanh minh, cả tòa nhà trống rỗng, chỉ có một số ít người đang tăng ca.

So với ông chủ nhà tư bản "cực kì độc ác", rõ ràng cấp dưới cùng tham dự cuộc họp thấu tình đạt lí hơn rất nhiều, bọn họ không biết Minh Triệu bị bệnh, nhìn thấy sắc mặt lãnh đạo không tốt, lũ lượt khuyên về nghỉ ngơi.

Minh Triệu không quan tâm, ở văn phòng chỉnh sửa đơn giản một lát, sau đó ôm theo máy tính vào phòng hội nghị.

Tòa nhà văn phòng rộng lớn im lặng như tờ.

Kỳ Duyên không ngồi nổi trong văn phòng được nữa, ra ngoài đi dạo một vòng.

Cả một tầng bên ngoài đều là phòng Kinh doanh, tầng bên dưới là phòng Thị trường, và phòng Quan hệ Công chúng, ba phòng ban này đều thuộc quản lí của Minh Triệu. Phần lớn các vị trí làm việc đều trống không, chỉ có mấy người ít ỏi tăng ca, trên bàn có bánh mì hoặc đồ ăn vặt vẫn chưa ăn xong, có người đang gõ bàn phím, có người đang gọi điện thoại.

Kỳ Duyên cảm thấy nhàm chán, dứt khoát đi tới trước cửa phòng hội nghị chờ đợi.

Tường phòng hội nghị làm bằng kính mờ, không nhìn thấy tình hình bên trong, vốn dĩ Kỳ Duyên muốn theo Minh Triệu vào trong, nhưng một là làm phiền người ta họp hành, hai là sợ nghe thấy cơ mật doanh nghiệp, cũng không muốn để Minh Triệu khó xử nên đành thôi.

Bên ngoài cửa sổ, những tòa nhà cao tầng sừng sững, trời âm u mây dày đặc, nước mưa nối đuôi nhau chảy trên cửa kính, khiến mọi thứ mù mờ.

Một tiếng giày cao gót từ xa tới gần, từ bên phải đi tới, Kỳ Duyên ngây ra, không quay đầu, vẫn nhìn chằm chằm lên biển quảng cáo ở nóc nhà đối diện – hình như nữ minh tinh kia từng làm người đại diện cho doanh nghiệp nhà cô. Sau đó, tiếng bước chân dừng bên ngoài phòng hội nghị, bên cạnh Kỳ Duyên, rồi lại là một tiếng gõ cửa, giống như đã vào trong.

Kỳ Duyên tiếp tục nhìn biển quảng cáo.

Nữ minh tinh, dáng vẻ không tệ, nhưng không đẹp bằng Triệu.

Một lúc sau, cửa phòng hội nghị phía sau lại mở ra, Kỳ Duyên hoàn hồn, tưởng rằng đã kết thúc, cong khóe môi quay người lại, trong tầm mắt xuất hiện một bóng người hơi quen thuộc, cô lập tức ngẩn ra.

Là Diệp Lâm Anh.

Diệp Lâm Anh vừa ra khỏi phòng hội nghị, không kịp phòng bị mặt đối mặt với ánh mắt của Kỳ Duyên, khẽ ngẩn ra giây lát, ngạc nhiên nói: "Cô Duyên?"

Nụ cười của Kỳ Duyên cứng lại, hóa đá trên môi.

Đây không phải "ông chủ" của Triệu, nhà tư bản vô cùng độc ác sao?

Cuối năm ngoái, thỉnh thoảng bố Nguyễn gặp Diệp Lâm Anh ở trong khu nhà, trò chuyện vui vẻ, sớm đã ném chuyện bị cho leo cây mười năm trước và cơn giận một tháng trước ra sau đầu, lúc này cũng là lúc hai gia đình vừa kí kết hợp đồng hợp tác chưa bao lâu, Sau đó, tới đầu năm nay, Diệp Lâm Anh tới nhà thăm hỏi, trùng hợp Kỳ Duyên đang ở nhà, hai người có chào hỏi nhau.

Từ nhỏ Kỳ Duyên đã thích kiểu chị gái "nữ tổng tài bá đạo", lúc đó không có cảm giác gì đặc biệt, chỉ coi Diệp Lâm Anh là khách.

Mà hiện tại, đột nhiên có mấy phần bất mãn.

"Tổng giám đốc Diệp." Kỳ Duyên khẽ gật đầu, mặt cười nhưng trong lòng không cười.

Diệp Lâm Anh gật đầu, khách sáo hỏi: "Gần đây tổng giám đốc Nguyễn vẫn khỏe chứ?"

"Khỏe lắm."

"Cô Duyên... đang đợi người à?" Đương nhiên Diệp Lâm Anh phát hiện được vẻ qua loa của Kỳ Duyên, không để ý, liếc một cái vào phòng hội nghị, thăm dò hỏi.

Kỳ Duyên ừm một tiếng, nhướng mày cười lên: "Đợi hàng xóm của tôi."

"?"

"Minh Triệu." Kỳ Duyên cố ý gọi tên.

Diệp Lâm Anh ngẩn ra, đáy mắt lướt qua một tia nghi hoặc. Tại sao bản thân không biết Minh Triệu đã chuyển tới Ninh Hồ?

"Bình thường tôi ở một mình, ở đối diện nhà Minh Triệu." Kỳ Duyên tốt bụng giải thích.

"..."

Diệp Lâm Anh cười cười: "Đúng thật là trùng hợp."

Nhìn từ khoảng cách gần, bà chủ cũng là một mĩ nhân, chẳng qua là đã hơi có tuổi, lúc cười lên có thể thấy nếp nhăn nơi khóe mắt. Không biết xuất phát từ loại trực giác nào, Kỳ Duyên cảm thấy Diệp Lâm Anh là "gái cong."

"Tổng giám đốc Diệp, ngày nghỉ lễ mà quý công ty cũng thường xuyên tăng ca à?"

Chủ đề chuyển biến rất nhanh, Diệp Lâm Anh cũng phản ứng rất nhanh, ánh mắt tự nhiên nói: "Phải xem tình hình."

Kỳ Duyên đánh giá Diệp Lâm Anh, Diệp Lâm Anh cũng đang đánh giá Kỳ Duyên. Lần đầu gặp mặt, cảm giác rất bình thường, ánh mắt đầu tiên chính là một đại tiểu thư chưa nếm trải sự đời, nhưng gia giáo rất tốt, rất có cá tính, hôm nay gặp lại, không biết tại sao lại cảm nhận được mấy phần địch ý.

Khó khăn mài giũa.

Hai người nói mấy câu, Diệp Lâm Anh lấy lý do có việc nên rời đi trước.

Cơn mưa bên ngoài cửa sổ vẫn không dừng, từ trên cao nhìn xuống, tầm mắt đều bị mây mù che phủ mông lung, gần bốn giờ chiều, trời đất âm u đã tối hẳn, đèn xe trên đường lấp lánh, cửa hàng cửa hiệu cũng đã rải rác sáng đèn.

Cửa phòng hội nghị mở ra thêm lần nữa, Minh Triệu cầm máy tính ra ngoài trước, vừa nhìn liền thấy Kỳ Duyên đang quay người lại, ánh mắt hai người chạm vào nhau, sắc mặt Minh Triệu thoáng khựng lại, vô thức cong khóe môi lên.

Không đợi Minh Triệu đi tới, Kỳ Duyên đã nhanh chân tiến lên phía trước, đưa tay nhận lấy máy tính, đang định nói gì đó, sau lưng lại có mấy người lần lượt đi ra, không hẹn mà gặp nghiêng mắt nhìn Kỳ Duyên một cái. Lời quan tâm của Kỳ Duyên đã trào tới bên miệng lại nuốt lại, giả vờ bình tĩnh, quay người đi về phía phòng giám đốc.

Hai người một trước một sau đi về văn phòng, Kỳ Duyên đặt máy tính xuống, nhanh chóng đóng cửa lại, khóa trái, ôm lấy Minh Triệu.

"Kỳ Duyên..."

"Khó chịu không?" Kỳ Duyên nhíu mày lại.

Một cánh tay đưa ra sờ thử trán Minh Triệu, không nóng, nhưng cũng chưa hoàn toàn hạ sốt.

Sắc mặt Minh Triệu hơi tái, đầu mũi đỏ ửng, vì khô nên bị tróc da, sống mũi vẫn đang dán miếng thông mũi, lúc mở miệng nói chuyện, lại ho đôi tiếng. Cô ấy cố gắng chống đỡ tinh thần, lúc này thả lỏng toàn bộ, mặt mày toàn là vẻ mệt mỏi, vừa được Kỳ Duyên ôm lấy đã mềm nhũn, dựa vào trong lòng cô như người không xương.

"Không sao, kết thúc rồi." Minh Triệu cười cười, hai tay giữ lấy vai Kỳ Duyên.

Kỳ Duyên dính mặt lên tai Minh Triệu, cọ qua cọ lại, dịu dàng hỏi: "Đói không? Nghỉ ngơi một lúc, rồi ăn cháo nhé?"

"Đợi chị gửi thư điện tử xong, còn..." Minh Triệu thoát ra, đưa tay muốn chạm vào máy tính.

Sắc mặt Kỳ Duyên trầm xuống.

Minh Triệu câm nín, tay đưa về phía máy tính chuyển hướng, lặng lẽ nắm lấy ngón cái của Kỳ Duyên, lắc qua lắc lại, giọng điệu lấy lòng như làm sai: "Chị vừa ăn vừa gửi, được không?"

Đây là đang làm nũng đúng không?

Kỳ Duyên ngẩn ra giây lát, dường như thứ đang được nắm không phải là ngón cái, mà là trái tim. Kỳ Duyên nào đã từng trải qua lời chòng ghẹo vô thức của Triệu, trái tim mềm nhũn nhanh chóng hóa thành nước, run rẩy ngứa ngáy, ước gì có thể nói gì làm đó theo lời Triệu.

"Em đút cho chị." Kỳ Duyên thỏa hiệp.

"Được."

Minh Triệu cầm máy tính ngồi xuống sô-pha, tạch tạch gõ chữ trên bàn phím, cô ấy gõ chữ rất thành thục, gõ tiếng Trung hay tiếng Anh đều không cần nhìn bàn phím, chưa tới hai phút, đã đầy ắp con chữ trên nửa trang giấy trong phần soạn văn bản. Kỳ Duyên bưng cặp lồng giữ nhiệt ngồi ở một bên, cháo vẫn còn nóng, cô múc một thìa, cẩn thận thổi thổi, dùng nắp cặp lồng hứng dưới, đưa tới bên miệng Minh Triệu.

Người này rất nghe lời, lúc há miệng liền dừng gõ chữ, chắc chắn ăn hết cháo không để thừa, mới tiếp tục làm việc.

Cháo gạo ngô, thanh đạm vừa đủ.

Kỳ Duyên biết Minh Triệu không làm xong việc sẽ không yên tâm, nên không đút cháo quá vội, cố gắng mỗi lần đút dài ra để cô ấy gõ nhiều thêm một chút, sớm làm xong việc sớm thoải mái.

Tiết tấu của hai người phối hợp vô cùng ăn ý.

Gửi thư điện tử xong, Minh Triệu đặt máy tính sang một bên, muốn nhận lấy cặp lồng giữ nhiệt tự ăn, Kỳ Duyên không đồng ý, cô ấy bất đắc dĩ, chỉ đành ngoan ngoãn dựa vào gối ôm, được đút từng thìa từng thìa cháo.

"Lần sau khó chịu thì đừng cố chống đỡ một mình, nói với em một tiếng, tốt xấu gì cũng có người tới bệnh viện cùng chị." Kỳ Duyên nhìn tia máu đỏ nhàn nhạt trong mắt Minh Triệu, trong lòng vừa nghẹn vừa đau, giả vờ như không có chuyện gì, dặn dò cô ấy.

Minh Triệu khẽ ngẩn ra, lông mi rung lên, nhỏ tiếng đáp ứng.

Là cháo quá nóng, trôi dọc theo cổ họng xuống dưới, ấm cả vào trong lòng, nhiệt độ lưu lại rất lâu.

Trời mưa liên tục nhiều ngày, nhiệt độ dần tăng lên, cả thành phố trùm trong hơi ẩm khó chịu, cho dù là ở góc nào, dường như cũng có thể ngửi thấy mùi nấm mốc.

Chớp mắt một cái, đã tới giữa tháng Tư, trời vẫn còn mưa.

Hôm nay trường học có buổi tọa đàm về kiến thức cứu hỏa, có mời tới mấy thành viên cứu hỏa trong Sở cứu hỏa tới diễn thuyết. Buổi sáng tiết thứ ba, toàn bộ giáo viên học sinh đều tới hội trường lớn, giáo viên chủ nhiệm các lớp sắp xếp hàng ngũ lớp mình, nhất thời, phía nam bắc ở tòa nhà dạy học trở nên tiếng người huyên náo.

Nhưng chỉ là một buổi tọa đàm, làm cho có hình thức, nhưng đám trẻ lại vui vẻ như được đi du lịch ở vùng ngoại ô, tràn ra khỏi cầu thang như ong vỡ tổ.

Cửa sau của ban 2 nằm gần cầu thang, Kỳ Duyên sợ xảy ra sự cố giẫm đạp, canh ở cửa sau giám sát học trò xếp hàng xuống tầng. Đa phần đám trẻ đều quy củ nghe lời, chỉ có nam sinh cá biệt nghịch ngợm náo loạn ở cuối lớp, đợi bạn học đi gần hết, vẫn còn ở đó hi hi ha ha.

"Lý Cẩm Việt, Đỗ Thư Dương, các em đang làm gì thế?" Kỳ Duyên nghiêm giọng quát lên.

"A, đến rồi!"

Vài ba cậu nam sinh cười cười đi về phía cửa.

Kỳ Duyên quay đầu nhìn về phía cầu thang, có lẽ là học sinh các lớp khác đã đi gần hết, dòng người dần vơi đi, cô đang định quay đầu thúc giục, đột nhiên bị ai đó ôm lấy ngực, sức lực rất lớn, loạng choạng lùi sau hai bước, bị đẩy ngã ra bức tường bao hành lang.

Đôi bàn tay chạm vào ngực của cô...

Kỳ Duyên đột nhiên giật mình, ra sức đẩy người phía trên ra, còn chưa kịp nhìn rõ, giơ tay hung hăng cho một cái bạt tai.

Bộp!

Khoảnh khắc đó, cả sân trường dường như trở nên yên tĩnh.

Học sinh các lớp đang xuống cầu thang không hẹn mà gặp nhìn lên trên, một nam sinh cao gầy ôm mặt chật vật đứng đó, sắc mặt lúng túng lại xấu hổ, mấy nam sinh bên cạnh cũng ngây ra, ngẩn tò te.

Sắc mặt Kỳ Duyên lạnh như thép, lạnh lùng nhìn nam sinh kia, lồng ngực kịch liệt trập trùng, tay thõng bên người nắm chặt thành quyền, lòng bàn tay vừa tê vừa đau.

"Lưu manh!"

Mưa suốt cả một ngày, không thấy dừng, sau đó sét cùng tiếng sấm vang lên, càng ngày càng to.

Bốn giờ hơn, gần tới thời gian lớp 7 và lớp 8 tan học, hai bên đường trước cổng trường đỗ đầy ô tô riêng, trộn lẫn một chiếc Audi A8 màu đen bên trong, rất không bắt mắt.

Khoảng thời gian này Minh Triệu đã bận xong, trong thời gian ngắn không cần tăng ca hay đi công tác, hôm nay có nhiều thời gian hiếm thấy, nên tới đây đón con gái tan học. Cô ấy không lặng lẽ đợi ngoài cổng trường như những phụ huynh khác, mà tới cổng bảo vệ đăng kí, rồi vào trường, muốn tới bên ngoài phòng học chờ con gái.

Xuyên qua quảng trường rộng lớn, lên tới tầng bốn tòa dạy học ở phía nam, phòng học đầu tiên bên tay trái chính là lớp 7-2.

Còn cách thời gian tan học khoảng hai mươi phút.

Minh Triệu vừa leo lên tầng bốn, liền nghe thấy tiếng cãi nhau kịch liệt truyền tới từ gần đó, nhìn thấy có mấy người đang vây quanh cửa văn phòng giáo viên ở đối diện, người bị quây giữa giữa rất quen mắt.

Thân hình cao ráo, chân thon dài, mái tóc đen dài mượt mà...

Là Kỳ Duyên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top