Chương 52: Nơi này cũng là nhà chị
Nhiệt độ trong lòng bàn tay làm ấm chiếc chìa khóa, đồ vật bằng kim loại nhỏ bé sáng lên, Minh Triệu cúi đầu chăm chú nhìn rất lâu, sau đó hướng ánh mắt nghi hoặc về phía Kỳ Duyên.
Kỳ Duyên sợ cô ấy trả lại, nắm lấy tay Minh Triệu, đóng lại cùng chiếc chìa khóa, khẽ nói: "Sau này chị có thể ra vào tự nhiên, nếu đi tiếp khách không tiện về nhà, thì cứ tới chỗ em." Muốn nói nơi này cũng là nhà của chị, nhưng lại bị nghẹn trong cổ họng.
Kỳ Duyên đã suy nghĩ chuyện này rất lâu, không phải đột nhiên nghĩ ra, chỉ là nói ra trong thời điểm hiện tại vẫn có chút đường đột.
Triệu Triệu sẽ không cho rằng cô có mục đích không đơn thuần chứ?
Ánh mắt của Kỳ Duyên nóng rực, đáy mắt trào lên tình cảm nồng nhiệt, Minh Triệu nhìn vào mắt cô trong giây lát, cảm thấy đôi mắt mình cũng bị thiêu cháy, chầm chậm rũ mắt tránh đi: "Em tin tưởng chị vậy sao?"
Cũng không phải có ý nói sợ cô ấy sẽ khoắng sạch nhà cửa, mà là có chút đồ vật riêng tư không muốn bị người khác nhìn thấy, sau này nếu như vô tình bị bản thân nhìn thấy, hai người đều sẽ lúng túng. Trong nhà không có không gian riêng tư, sẽ không có cảm giác an toàn, giữa người với người với nhau vẫn phải duy trì khoảng cách và giới hạn nhất định.
Kỳ Duyên cong môi, nói: "Ừm, tin chị."
Ban ngày ở trường phát hiện Mỡ Mỡ đọc truyện tranh người lớn, nhất thời sốt ruột, suy nghĩ lung tung rất nhiều chuyện quá khứ tương lai, rất bất an, nên muốn có được một đáp án chuẩn xác từ Minh Triệu. Nhưng thật sự đối mặt với nhau, Kỳ Duyên mới phát hiện, có một số lời, nào có dễ dàng nói ra miệng tới thế.
Càng để ý, lại càng thận trọng, mỗi chữ mỗi câu nói ra khỏi miệng đều phải tỉ mỉ suy nghĩ, cứ như vậy, chỉ còn lại im lặng.
Đôi mi Minh Triệu rung lên, không lên tiếng.
Chìa khóa tương ứng với khóa, có nghĩa là khởi động, tiếp nhận, dường như Minh Triệu hiểu được ẩn dụ phía sau, một góc nào đó trong tim khẽ nhói lên. Kỳ Duyên không hề giữ lại gì để tiếp nhận cô ấy, nhưng cô ấy quanh đi quẩn lại, nhốt mình trong mê cung vô hình, Minh Triệu cảm thấy bản thân không thoát ra được, nên muốn từ bỏ, muốn bảo Kỳ Duyên đừng tốt với cô ấy nữa.
Cứ để cô ấy đi theo đường cũ, quay về chôn chân một góc nhỏ thuộc về bản thân.
Nhưng Minh Triệu không biết, con đường cũ sau lưng đã biến mất.
"Về đi." Kỳ Duyên chầm chậm buông tay, sờ lên nốt ruồi lệ của Minh Triệu, "Tắm rửa, đắp mặt nạ, nghe nhạc, ngủ một giấc."
"Ừm."
Minh Triệu vô thức nhắm mắt, lông mi dài vểnh lên, khẽ cười nhìn Kỳ Duyên: "Em cũng vậy."
Nói xong liền quay người, chìa khóa nắm trong tay có chút góc cạnh, nhưng vẫn nắm chặt lấy, mở cửa, liền thấy con gái đứng bên ngoài thò đầu nhìn vào trong, dáng vẻ lén la lén lút, rất chột dạ.
Tâm tư Minh Triệu đang rối bời, không nghĩ nhiều.
Hai mẹ con về rồi, căn nhà náo nhiệt đột nhiên trở nên lạnh lẽo.
Kỳ Duyên đứng sau cánh cửa phòng ngủ rất lâu, chân đã tê dại, máu nóng hừng hực trào lên đầu dần dần lạnh đi, cô nghĩ kĩ lại chuyện xảy ra ban ngày, sắp xếp lại một lượt, cảm thấy chỗ nào cũng không đúng.
Buổi chiều sau khi về nhà, Kỳ Duyên hỏi tại sao Mỡ Mỡ lại đọc truyện tranh trong giờ, đứa trẻ nói cảm thấy môn phụ không quan trọng, giáo viên cũng không quan tâm, trong lòng ngứa ngáy tới khó chịu, nên không nhịn được. Nhìn từ kinh nghiệm, trạng thái của đứa trẻ rất bình thường, mà điều không bình thường là phản ứng sau khi chuyện xảy ra.
Năm ngoái khi bị tịch thu điện thoại, Mỡ Mỡ sợ cô, nhìn cô rất hoảng loạn.
Mà hôm nay, đứa trẻ kia bình tĩnh như thường, vô thức bĩu môi với cô, ngược lại người hoảng loạn lại là Kỳ Duyên.
Tại sao lại như thế?
Kỳ Duyên bình tĩnh lại, rất nhanh liền thông suốt, quan hệ thường ngày của bản thân và Minh Triệu rất thân thiết, luôn vô thức nuông chiều Mỡ Mỡ, cộng thêm trước giờ đứa trẻ này ngoan ngoãn hiểu chuyện quá đáng, khiến cô đau lòng, trong tiềm thức của Kỳ Duyên biến bản thân thành lá chắn che chở cho Mỡ Mỡ, vô tri vô giác, lệch khỏi quỹ đạo ban đầu.
Đứa trẻ ngày càng ỷ thế không sợ gì hết, nhưng sẽ có một ngày giấy không bọc được lửa. Sự dung túng hôm nay của Kỳ Duyên, mới thật sự có khả năng khiến cho quan hệ của bản thân và Minh Triệu lùi về điểm xuất phát.
Trong lòng người kia, suy cho cùng con gái vẫn quan trọng hơn.
Thất vọng tập hợp dâng trào, Kỳ Duyên khẽ thở dài một tiếng, quyết tâm nói rõ cho Minh Triệu, như thế sẽ tốt hơn. Không chỉ là thành thật bàn giao, còn nghĩ cách có thể giải quyết, nếu Mỡ Mỡ tiếp tục chìm đắm như thế sớm muộn gì cũng bỏ bê học hành, mà Minh Triệu bận rộn, không có sức lực quản lí con trẻ, "người mẹ" tự phong là cô, ít nhiều cũng nên giúp đỡ.
Nghĩ xong, Kỳ Duyên lấy quần áo đi tắm rửa.
Đợi tắm rửa xong, xử lí gọn gàng, Kỳ Duyên tắt đèn phòng khách, ôm điện thoại ngồi lên giường, nhấp vào Zalo.
Cách một màn hình, ít nhất cũng có thể giảm bớt cảm giác hổ thẹn.
Cô đang định gõ chữ, nhìn thấy một dấu chấm đỏ hiển thị trên trang cá nhân, bên cạnh là ảnh đại diện của Minh Triệu, vô thức nhấp vào xem. Quả nhiên lại là chia sẻ liên quan tới công việc.
Kỳ Duyên chần chừ.
Hôm nay người kia đã phiền lòng vì chuyện công việc, nhất định rất mệt, chỉ là quen một mình gánh vác, đè trong lòng không nói, lúc này sao có thể để chuyện con cái làm phiền cô ấy. Ngộ nhỡ, tâm trạng của Minh Triệu không tốt, đang tức giận, không chừng lại đánh Mỡ Mỡ một trận.
Nghĩ tới sự việc năm ngoái, Bé Mỡ bị đánh tới đáng thương, Kỳ Duyên vừa đau lòng vừa sợ hãi.
Không được.
Kỳ Duyên thoát khỏi Zalo, mở mục ghi chú lên, lên men sắp xếp ngôn từ, bắt đầu biên tập chữ.
Đầu tiên là thẳng thắn, sau đó là nhận lỗi, rồi phân tích nguyên nhân và phương hướng phát triển của sự việc, tiếp đến là đưa ra phương án chỉ bảo tỉ mỉ, cuối cùng là an ủi, cộng thêm ảnh chế đính kèm chữ để tỏ vẻ dễ thương. Viết ra một đoạn dài, còn dài hơn bài tập làm văn thời cấp ba.
Cô chụp màn hình lưu lại, đợi ngày mai sẽ gửi.
Đêm càng sâu, ánh đèn sáng rực từ người người nhà nhà trong khu nhà dần dần tối lại, ánh trăng khuyết treo lên ngọn cây, chiếu xuống một tia bạc lạnh lẽo tối tăm. Cơn mưa rả rích rơi xuống, ướt át mông lung trùm lên màn đêm của cả thành phố.
Kỳ Duyên mơ thấy Minh Triệu.
Hai người ngâm suối nước nóng cùng nhau, hơi nước nóng hừng hực bao trùm xung quanh, hai tay Minh Triệu chống lên thành hồ, không ngừng chiều theo Kỳ Duyên sau lưng, hết lần này tới lần khác nhấc lên rồi hạ xuống. Minh Triệu nhắm mắt, gò má ửng đỏ, vừa kiềm chế vừa run rẩy.
Một đêm sa đọa.
Khi tỉnh mộng, trời đã sáng trưng.
Buổi sáng Kỳ Duyên có hai tiết, lần lượt ở ban 2 và ban 3, lúc không có giờ dạy, cách mười phút cô sẽ tới lớp học kiểm tra một lần, cô quan sát Mỡ Mỡ cả một sáng, đứa trẻ này cũng coi như nói lời giữ lời, không đọc truyện trong giờ học.
Buổi chiều Kỳ Duyên không có tiết, vốn dĩ muốn về nhà, nhưng không yên tâm, ở lại văn phòng, tiện bất cứ lúc nào đi kiểm tra.
Tiết thứ hai là tiết Thể dục, Kỳ Duyên nhất thời quên mất, đi tới cửa sau của lớp học, phát hiện cửa đang mở, trong tầm mắt xuất hiện mấy hàng ghế trống không. Cô ngẩn ra, đi từ cửa sau vào lớp, nhìn hàng thứ hai gần tường có một nữ sinh đang bò ra bàn, dáng vẻ vô lực.
"Trương Điềm?" Kỳ Duyên nhíu mày đi tới, "Sao thế?"
Trong phòng học yên tĩnh đột nhiên vang lên giọng nói của giáo viên chủ nhiệm, nữ sinh tên Trương Điềm giật mình một cái, nhưng chỉ quay đầu, lặng lẽ ngồi ở đó, vẫn gập lưng xuống, một tay ôm lấy bụng, mặt buồn bã nói: "Em đau bụng..."
"Các bạn khác đâu?"
"Đang học tiết Thể dục rồi ạ."
Kỳ Duyên nhanh chóng phản ứng lại, thấy sắc mặt của cô bé hơi tái, khẽ nhíu mày lại, ánh mắt nhìn xuống bụng Trương Điềm, "Đau bụng à?"
Nữ sinh lắc đầu, có chút khó xử, nói: "Là cái kia..."
Trong khoảnh khắc ấy, đột nhiên Kỳ Duyên nhớ tới "con gái ruột", liền nhanh chóng hiểu ra ý của đứa trẻ này, biểu cảm lo lắng trên mặt cũng dịu lại, cười cười: "Đợi cô một lát."
Kỳ Duyên quay người ra ngoài, nhanh chân quay về văn phòng, lấy hai miếng giữ nhiệt từ trong ngăn kéo ra, tới bên bình nước nóng lạnh rót một cốc nước nóng, mang tới phòng học.
Thật ra trong ngăn kéo còn có thuốc giảm đau, bình thường cũng có lúc Kỳ Duyên bị đau, sợ ảnh hưởng tới trạng thái đi dạy nên uống để đối phó, hiệu quả rất tốt. Nhưng đám trẻ còn nhỏ tuổi, không biết có thể uống hay không, ngộ nhỡ uống vào có tác dụng phụ, sợ là phụ huynh sẽ lột da đầu cô xuống, Kỳ Duyên không dám mạo hiểm như thế.
"Uống chút nước nóng đi đã." Kỳ Duyên bưng cốc nước đặt lên bàn học của nữ sinh, "Cẩn thận bỏng."
Trương Điềm ngây ra, được quan tâm mà sợ hãi, nhỏ tiếng nói: "Cảm ơn cô Duyên."
Thời tiết vẫn rất lạnh, máy nước nóng lạnh trong lớp lại hỏng, hôm qua đã báo sửa, nhưng hôm nay vẫn chưa có ai tới sửa chữa, dù sao cũng không cần cô chạy tới văn phòng rót nước nóng. Kỳ Duyên nghĩ vậy, cười cười đáp lại với nữ sinh, dứt khoát xé một miếng giữ nhiệt ra, âm thanh dịu dàng cất lên: "Dính cái này lên bụng, vén áo lên, rồi dính lên trên bụng."
Trương Điềm nghe lời làm theo.
Một miếng dính lên bụng, một miếng dính lên lưng, trước sau đều được giữ ấm, động tác của Kỳ Duyên cẩn thận tỉ mỉ, dán xong còn chỉnh sửa quần áo cho cô bé, giống như đang chăm sóc cho đám trẻ ở trường mầm non."
"Lúc nào tan học nhớ phải gỡ xuống bỏ đi nhé."
"Vâng."
Lúc này, một bóng người mảnh khảnh chặn lại ánh sáng trước mặt, Gia Hân đứng ngoài cửa lớp học, ngẩn ra nhìn cảnh tượng trước mặt.
Đột nhiên cô bé có chút khó chịu, miệng nhỏ vô thức chu ra, buồn bã gọi một tiếng: "Cô Duyên."
Kỳ Duyên và Trương Điềm đồng thời quay đầu, nhìn thấy "con gái ruột", Kỳ Duyên đột nhiên có cảm giác chột dạ, nhưng chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi. Ánh mắt cô như thường, thậm chí còn có chút lạnh lẽo: "Hoạt động tự do à?"
Lúc này, cô gái nhỏ càng không thoải mái, uể oải vâng một tiếng, quay về chỗ ngồi uống nước, sau đó ra khỏi lớp học không quay đầu lại.
Trương Điềm: "?"
Kỳ Duyên: "..."
Kiêng dè còn có học sinh có mặt, Kỳ Duyên làm dáng vẻ như không có chuyện gì, quay đầu cười cười với Trương Điềm: "Em ở trong lớp nghỉ ngơi đi, nếu cảm thấy không thoải mái, thì tới văn phòng tìm cô."
Cô gái nhỏ gật đầu, mỉm cười đáp lại.
Ra khỏi lớp học, Kỳ Duyên nhìn quanh bốn phía, hành lang trống trải, đã không thấy bóng dáng Gia Hân, liền muốn quay về văn phòng. Lúc đi qua cầu thang, đột nhiên có người gọi lại, Kỳ Duyên giật thót, quay đầu, nhìn thấy cô gái nhỏ rời đi ban nãy đang đứng dựa vào tường, hai tay đút trong túi áo đồng phục, mặt mày oán thán nhìn cô.
"Sao thế?" Ánh mắt Kỳ Duyên vô thức dịu lại.
Thấy Kỳ Duyên như thế, Gia Hân ngây ra, hé miệng cười lên: "Trả truyện tranh lại cho em được không ạ?"
Kỳ Duyên khẽ khựng lại: "Không được."
"Tại sao chứ?"
"Truyện tranh giống như điện thoại, gọi phụ huynh tới lấy." Cô nghiêm túc nói, ngữ khí vô thức cứng rắn, mang theo khí thế của giáo viên chủ nhiệm.
Mới khai giảng, giáo viên đã nhấn mạnh quy định trường học rất nhiều lần, tất cả học sinh trong lớp đều giống nhau, đặc biệt sau khi trải qua cuộc đấu trí tối qua, Kỳ Duyên càng thêm rõ ràng, không thể cho Gia Hân bất kì đãi ngộ đặc biệt nào hết, ngay cả suy nghĩ cũng không được sinh sôi.
Gia Hân bĩu môi, khuôn mặt vẫn còn nét mũm mĩm của trẻ con phình lên: "Nhưng cô đã đáp ứng sẽ không nói cho mẹ rồi mà."
"Nên tự em nói với mẹ đi."
Kỳ Duyên nhìn bốn phía, không có người, lớp học ở gần cầu thang truyền tới tiếng đọc bài, cách hai người một khoảng cách, không tới mức để người ta nghe được cuộc đối thoại.
"Đừng mà." Miệng cô gái nhỏ chu lên, đột nhiên ôm lấy cánh tay Kỳ Duyên làm nũng, "Cô trả cho em đi mà, cô Duyên... Quyển truyện đó em mượn của bạn học, em phải trả người ta bằng cách nào đây..."
"Cô Duyên!"
"Cô tốt nhất mà, trả cho em được không?"
Lại bắt đầu làm nũng, cười hi hi.
Kỳ Duyên chăm chú nhìn vào đôi mắt có chút giống Minh Triệu của Gia Hân, trong một khoảnh khắc suýt chút nữa mềm lòng, nhưng nhanh chóng nghĩ tới hậu quả phải đối diện trong tương lai, sắc mặt dần dần lạnh đi, trầm giọng, nói: "Buông tay ra."
Cô gái nhỏ ngẩn ra, bị biểu cảm trầm ngâm của Kỳ Duyên dọa, vội vàng buông tay.
Kỳ Duyên kéo lấy tay áo đồng phục của Gia Hân, đi thẳng lên tầng, đi lên cầu thang không có người tiếp giáp với sân thượng, bảo cô bé dựa vào tường. Hai người nhìn nhau một lúc lâu, Kỳ Duyên lên tiếng: "Gia Hân, cô hỏi em, đây là đâu?"
"... Trường học ạ."
"Cô là ai?"
"Dạ, là cô giáo Nguyễn."
"Em là ai?"
"Gia Hân."
"Thân phận của em là gì?"
Cô gái nhỏ nào đã từng chứng kiến dáng vẻ của Kỳ Duyên nghiêm túc tới vậy, tủi thân tới muốn mạng, nhưng không dám tiếp tục làm nũng, thật thà nói: "... Học sinh."
"Nếu là học sinh, thì phải học hành đàng hoàng, tuân thủ kỉ luật học được, em phạm lỗi, giáo viên phê bình em là điều nên làm, những học sinh khác cũng như vậy..." Kỳ Duyên ào ào thốt lên một tràng, ánh mắt lạnh lẽo giống như băng tuyết tháng Chạp.
Đôi mắt Gia Hân càng ngày càng đỏ, tủi thân cắn môi, nhanh chóng không khống chế được, nước mắt ào ào rơi xuống.
Đầu óc Kỳ Duyên "bộp" một tiếng, giống như có thứ gì đó đứt đoạn, trái tim cũng bị hung hăng đâm lên. Cô hít sâu một hơi, vội giơ tay lau nước mắt cho đứa trẻ: "Không được khóc."
Cô gái nhỏ vô cùng nghe lời, nói không khóc liền không khóc, chân tay loạn xạ lau nước mắt cho mình, nhưng cơ thể vẫn co rút.
Quá tủi thân.
"Quên những lời cô từng nói rồi à? Phạm lỗi thì phải chịu trách nhiệm. Có thể đọc truyện tranh đọc tiểu thuyết, nhưng không thể đọc trong tiết học, cũng phải điều độ, nếu vì chuyện này mà thành tích của em tụt dốc, mẹ em hỏi tới, em sẽ nói với mẹ thế nào? Em nhẫn tâm nhìn mẹ buồn à?"
"Mỡ Mỡ, em có biết mẹ em cực khổ thế nào không?"
"Căn nhà em đang ở, là tiền mà mẹ em vay của ngân hàng, mỗi tháng mẹ phải trả ngân hàng hơn ba mươi nghìn tệ, còn có tiền cho em học piano nữa, mỗi tiết cũng mấy trăm tệ, quần áo giày dép em mặc, đồ ăn vặt em ăn, tất cả chi phí sinh hoạt của em, toàn bộ đều do một mình mẹ em gánh vác."
"Lần trước mẹ bị rắn cắn, suýt chút nữa mất mạng, em còn nhớ cảm nhận lúc đó không? Nếu mẹ em không còn nữa, em sẽ làm thế nào?"
Kỳ Duyên không thích giảng đạo lí, cũng biết nói nỗi vất vả của người lớn với một đứa trẻ không có tác dụng, vì trẻ nhỏ không hiểu chuyện, ngược lại sẽ cảm thấy bản thân mắc nợ, sinh ra cảm xúc mâu thuẫn. Nhưng vừa nghĩ tới việc một mình Minh Triệu phải gánh vác những chuyện này, trái tim Kỳ Duyên đau như muốn nhỏ máu, cô không khống chế được, mỗi câu chữ nói ra đều như đang nhảy múa trên mũi dao.
Cũng là đánh cược, đánh cược vào hai mẹ con nương tựa vào nhau để sống này, cược tính quan trọng của việc đôi bên thấu hiểu lẫn nhau.
Xét lí xét tình, Kỳ Duyên chỉ có thể nói tới đây, không dám quá hung dữ, càng không dám cho đứa trẻ quá nhiều gánh nặng tâm lí. Vì cô nhớ rõ, Minh Triệu từng nói, nếu con gái có chuyện gì, bản thân cũng sẽ đi theo cô bé.
Cô gái nhỏ lại khóc lên.
Nỗi sợ sâu sắc ấy, sớm đã ăn sâu vào xương cốt của Gia Hân từ khi còn nhỏ, hôm nay cũng chẳng qua là hồi tưởng lại vết thương mà thôi.
"Cô Duyên, em cũng không muốn, oa oa oa..." Cô bé khóc lên, ôm lấy Kỳ Duyên.
Tiểu thuyết và truyện tranh quá mới mẻ, đột nhiên xâm nhập vào thế giới nhỏ bé của Gia Hân, hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của cô bé, cô bé rất khó kháng cự lại sự mê hoặc, cho dù đã ra sức khống chế, nhưng cùng lắm chỉ có thể không đọc trong giờ Ngữ văn, giờ Toán, và giờ Tiếng Anh.
Có một sức mạnh kì lạ thao túng cô bé.
Cuối cùng Kỳ Duyên vẫn đau lòng, nhưng không an ủi quá nhiều, chỉ lau nước mắt cho Gia Hân, nói: "Trước tiên em đừng đọc trong tiết học, được không?"
"Vâng, hôm nay em không đọc." Gia Hân rưng rưng ngẩng đôi mắt đẫm lệ lên.
"Tiếp tục duy trì."
"Vâng."
Kỳ Duyên thở dài một hơi, cười một cái khen ngợi, cô vẫn tin vào trực giác của bản thân. Đứa trẻ này ở trường chịu tủi hổ rất lớn cũng không nói với mẹ, sức chịu đựng tốt, mà đối với những chuyện khác nhau, thay đổi góc độ để suy nghĩ, dù sao còn nhỏ tuổi, năng lực tự khống chế hơi yếu, lại không muốn mẹ lo lắng, nên không dám cho mẹ biết.
Suy cho cùng, là sợ hãi mất đi.
Trong lòng quấn một sợi dây thừng, một đầu gắn kết chặt chẽ với Minh Triệu, hai mẹ con là tử huyệt của nhau, cũng là chỗ dựa của đối phương.
"Gia Hân."
"Dạ?"
"Tất cả học sinh đều giống nhau, ở trường học, em không có đặc quyền, hiểu không?" Kỳ Duyên nghiêm túc nhìn Gia Hân, nói ra từng câu từng chữ.
Cô gái nhỏ ngẩng đôi mắt sưng đỏ lên, ngây ngốc gật đầu.
Màn đêm tối tăm, cơn mưa nhỏ dần dần nặng hạt, bầu trời giống như mặt biển ngậm đầy nước, vắt cũng không khô.
Chín giờ hơn, Minh Triệu lái xe ra khỏi hầm để xe của tòa nhà văn phòng với đèn điện sáng trưng, đón lấy màn mưa lái xe về nhà. Hôm nay tăng ca rất lâu, bận rộn cả một ngày, không có thời gian rảnh ăn cơm, cũng coi như đã xử lí sạch sẽ chuyện cấp dưới đã làm hỏng, lúc này Minh Triệu gân cốt rã rời, vừa mệt vừa đói, định quay về sẽ tùy tiện ăn chút gì đó, tắm rửa rồi đi ngủ.
Về tới khu nhà, cô ấy đỗ xe xong, đi thang máy lên tầng.
Số tầng chầm chậm lên cao, trong đầu Minh Triệu lướt qua khuôn mặt con gái, sau đó cầm điện thoại lên, đọc lại tin nhắn Kỳ Duyên gửi cho mình lúc chiều một lượt.
Năm tấm ảnh chụp màn hình từ mục ghi chú, bên trên ảnh ngập trong chữ.
Trong câu chữ toát lên vẻ cẩn thận, thấp thoáng cảm nhận được mấy phần chua chát cùng bất lực. Minh Triệu không biết bắt đầu từ lúc nào, Kỳ Duyên thay đổi, là sự thay đổi không thể nói rõ cũng chẳng thể diễn tả, chỉ có thể nhìn thấy mông lung, nhưng lại không chân thực.
Dường như, là vì cô ấy.
Ting!
Cửa thang máy mở ra, Minh Triệu cất điện thoại đi, lúc ra ngoài, bước chân dừng lại giây lát, quay đầu nhìn về phía phòng 902, chần chừ giây lát, sau đó đổi hướng, đi tới trước cánh cửa kia.
Đang định giơ tay gõ cửa, lại nhớ ra bản thân có chìa khóa, thế là buông tay xuống, rút chiếc chìa khóa trong túi xách ra.
Khẽ khàng, cẩn thận, mở cửa ra.
Minh Triệu nhìn vào bên trong, lọt vào trong ánh mắt màn chiếu cực lớn, bên trên đang phát cảnh hai người phụ nữ trên người không mảnh vải che thân đang ôm ấp, hôn hít, vui đùa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top