Chương 45: Cho tôi một lời giải thích
Màn đêm lặng lẽ, ánh đèn đường loang lổ.
Người đàn ông trung niên với vẻ ngoài tuấn tú, mặt mày hiền từ, trên người mặc bộ đồ nhàn nhã, ngập tràn tinh thần, khóe miệng cong lên nụ cười vui vẻ. Ông nghe thấy âm thanh liền quay đầu sang, nhìn thấy Minh Triệu, cũng ngây ra: "Giám đốc Phạm?"
Người phụ nữ trước mặt có vẻ trạc tuổi với Gấu, mặt mày lạnh lùng, dáng vẻ nghiêm túc. Đương nhiên ông nhớ, năm ngoái khi đàm phán hợp tác và kí kết hợp đồng với Tập đoàn Tân Bắc, là do vị giám đốc Phạm này phụ trách. Lúc đó ông liền có ấn tượng sâu sắc, cảm thấy người này là người làm việc lớn, nếu như không phải hai công ty có quan hệ hợp tác, chỉ nhìn Tân Bắc có một quản lí cấp cao như thế, ông còn muốn ghen ghét.
"Sao cháu lại ở đây?" Ông cười khà khà hỏi.
Âm thanh vừa dứt, Minh Triệu còn chưa kịp lên tiếng, đột nhiên Gia Hân đã gọi một tiếng mẹ, sau đó nhào tới ôm lấy cánh tay Minh Triệu.
Bố Nguyễn càng ngạc nhiên hơn, nhìn cô gái nhỏ, lại nhìn Minh Triệu, "Đây là con gái cháu à?" Nói xong, lại quay đầu nhìn về phía con gái mình.
Chỉ còn thiếu nước vẽ lên đầu bản thân vô số dấu hỏi.
Kỳ Duyên cứng người, sắc mặt rất khó coi, trong khoảnh khắc ấy như thể bản thân làm chuyện không thể để người ta nhìn thấy, ước gì có thuật ẩn thân đi vòng đường khác. Cô căng thẳng nhìn Minh Triệu, trong lòng biết rõ hôm nay không thể che giấu, dứt khoát thành thật nói, quay đầu nhìn về phía bố mình, "Bố, đây là hàng xóm ban nãy con mới nhắc với bố."
Nhất thời nhanh miệng, nói xong liền ngây ra, dường như cảm thấy có gì đó không đúng.
Hàng xóm?
Xưng hô này không khỏi quá xa lạ xa cách, nhưng, trừ thân phận hàng xóm, dường như không có thân phận thích hợp nào khác. Nói là bạn bè? Mấy người trong giới phú nhị đại bọn họ, phụ huynh thường xuyên qua lại, vô cùng quen thuộc với nhau, chắc chắn bố cô sẽ không tin.
Bổ sung nói là phụ huynh học sinh? Quay về bố Nguyễn sẽ lật mặt tố cáo với quý bà Cao, sau đó quý bà Cao sẽ gọi điện thoại liên hoàn cho cô: Gấu này, tuyệt đối đừng quá thân thiết với phụ huynh học sinh, không có chuyện gì thì khen giáo viên tốt, có chuyện thì lại trách giáo viên, trăm ngàn điều sai đều là lỗi của giáo viên...
Có thể dạy bảo cô nửa tiếng đồng hồ.
Hay là...
Bạn gái.
Đây là kì vọng của Kỳ Duyên, nhưng là thân phận bản thân không dám mơ tưởng quá nhiều.
Càng không thể được.
Quan hệ của hai người còn xa mới tới bước đó, bản thân tự tiện nói như thế là không tôn trọng Minh Triệu. Cho dù hai người là người yêu, cô cũng không tới mức phải vội vã giới thiệu cho bố mẹ trong hoàn cảnh không chính thức. Huống hồ, Kỳ Duyên cũng không cho phép tình huống vội vã xuất hiện, giả dụ như Minh Triệu là bạn gái cô, chắc chắn Kỳ Duyên sẽ ngay lập tức tuyên bố với cả thế giới.
Cho nên trong tiềm thức, chỉ có thân phận xa cách như hàng xóm là thích hợp nhất.
Nói với bố mẹ qua điện thoại, hay ở nhà thì thôi, trước tiên cứ hàm hồ cho qua, nhưng trước mặt Minh Triệu.
Kỳ Duyên đột nhiên cảm thấy chột dạ, ánh mắt cẩn thận nhìn lên mặt Minh Triệu, quan sát sắc mặt của cô ấy, không khống chế được nụ cười gượng gạo trên khóe miệng.
Giữa hai ngọn đèn đường, ánh sáng không quá kịch liệt, biểu cảm của Minh Triệu thản nhiên, không nhìn rõ cảm xúc trong đôi mắt tối tăm, đột nhiên cô ấy nghe thấy hai từ hàng xóm, yết hầu nghẹn lại, sau đó đón lấy ánh mắt rõ ràng đang thấp thỏm của Kỳ Duyên, khóe môi nhàn nhạt cong lên, coi như là ngầm thừa nhận.
Hàng xóm.
"Trùng hợp vậy à?" Bố Nguyễn vui vẻ, sau đó dùng ánh mắt trách móc nhìn con gái, "Gấu này, sao con chỉ dẫn cô bé này về nhà, mà không dẫn giám đốc Phạm? Cũng không mời người ta tới ăn bữa cơm."
Minh Triệu nhìn người đàn ông trung niên, lại nhìn Kỳ Duyên, quả thật mặt mày hai người hơi giống nhau, đặc biệt là mũi. Đột nhiên cô ấy đắm chìm trong sự trùng hợp khó mà tin nổi, làm cách nào cũng không ngờ được, người kí hợp đồng hợp tác với bản thân năm ngoái, lại là bố của Kỳ Duyên.
Đều họ Nguyễn, dáng vẻ lại giống nhau.
Cô ấy nên sớm nghĩ tới.
Minh Triệu tưởng rằng Kỳ Duyên thật sự là "con gái của nhà giàu mới nổi", gia đình có chút tiền, hoặc là có mấy căn nhà, tiếp thu giáo dục cao cấp, có chút văn hóa. Nhưng, bắt đầu từ khi gặp gỡ Kỳ Duyên, cuộc sống không có ngày nào có thể rời khỏi người kia, cuối cùng là quanh đi quẩn lại, rồi lại quay về điểm xuất phát.
Nhưng so sánh như thế, Minh Triệu ý thức được một vấn đề nghiêm trọng hơn.
Có lẽ, có thể hợp tác thành công với Lâm Dương không chỉ vì bản thân có năng lực, mà là có Kỳ Duyên ở sau lưng giúp đỡ.
Đầu óc ong một tiếng, giống như có thứ gì đó vỡ vụn, Minh Triệu còn chưa kịp nghĩ kĩ, đã bị bố Nguyễn lên tiếng cắt đứt suy tư, tay ôm chặt lấy vai con gái, ánh mắt hoang mang nhìn Kỳ Duyên.
"Chị ấy bận mà, lần sau đi ạ." Kỳ Duyên trả lời bố mình, sau đó căng thẳng nhìn về phía Minh Triệu, cười cười giải thích: "Hôm nay tôi tới chỗ bố mẹ ăn cơm, tôi sợ Mỡ Mỡ ở một mình, nên dẫn cô bé đi cùng."
Liên quan tới con trẻ, Kỳ Duyên không dám thách thức giới hạn của Minh Triệu, thẳng thắn bàn giao tất cả, trong lòng vô cùng thấp thỏm. Hơn nữa, cô quên gửi tin nhắn báo cáo, ngộ nhỡ Minh Triệu trách tội cô tự ý đưa con gái ra ngoài, liệu có phải khoảng cách khó khăn lắm mới kéo lại gần của hai người, sẽ lại thụt lùi lại hay không?
Kỳ Duyên bi quan nghĩ, nụ cười nơi đáy mắt chầm chậm tan đi, phủ lên vẻ thất vọng nồng đượm.
"Mẹ, là con muốn đi theo dì Duyên ra ngoài, mẹ đừng trách dì ấy." Đột nhiên Gia Hân lên tiếng.
Minh Triệu ngẩn ra.
Sao lại sửa thành dì rồi?
Toàn thân Kỳ Duyên căng cứng, càng thêm chột dạ, đang muốn chuyển chủ đề, đột nhiên bố Nguyễn cười khà khà nói: "Chúng tôi vừa ăn cơm xong, ra đây đi dạo, tản bộ, tiện ra cổng mua chút hoa quả." Nói xong nhìn con gái một cái, ánh mắt ngập tràn hàm ý.
"Sao chị lại ở đây?" Kỳ Duyên chuyển chủ đề.
Hai bố con một hát một phụ, tư duy của Minh Triệu bị gián đoạn, vô thức nói: "Cấp trên của tôi ở đây, tới đây có chút chuyện."
"Tổng giám đốc Diệp?" Bố Nguyễn lại cười, "Lần trước gặp cô ấy trong khu nhà, cũng thật là trùng hợp."
Tuy khu nhà này rất lớn, thường ngày mọi người ra vào đều lái xe, trước cửa nhà và không gian xung quanh đủ để hoạt động, như thế, có lẽ hai gia đình một ở gần cổng một ở trong cùng mấy năm cũng không chạm mặt nhau, có thể gặp nhau, đương nhiên là trùng hợp.
Minh Triệu khách sáo cười cười: "Thật sự là rất có duyên ạ."
Trong tiềm thức, Minh Triệu vẫn coi người đàn ông trung niên này là tổng giám đốc Nguyễn, không cách nào liên kết ông ấy và Kỳ Duyên lại với nhau, thế là nhìn sang Kỳ Duyên ở bên cạnh, lại cảm thấy có chút trúc trắc, bản thân cũng vô thức dùng lễ nghi công thức để đối đãi.
"Mẹ, mẹ muốn tới nhà ông Nguyễn ngồi chút không ạ?" Gia Hân kéo lấy tay mẹ, cười rất ngọt ngào.
Ông Nguyễn gật đầu lia lịa phụ họa, ngược lại sắc mặt Kỳ Duyên khẽ biến đổi.
"..."
Đứa trẻ này.
Minh Triệu không nói không rằng, rất tự nhiên nhìn về phía bố Nguyễn, hổ thẹn cười nói: "Không tiện ạ, tổng giám đốc Nguyễn, quả thật hôm nay không tiện, nếu ngài không thấy phiền, hẹn hôm khác tôi sẽ dẫn con gái tới thăm ngài."
"Ôi, sao lại gọi là làm phiền chứ, hôm nay Gấu liên tục nói quan hệ của hai nhà hàng xóm rất..." Bố Nguyễn từ đầu tới cuối luôn cười khà khà, tâm trạng rất tốt, chỉ là còn chưa nói hết, đã bị con gái dứt khoát cắt lời.
Kỳ Duyên gượng gạo cười cười chen lời: "Không sao, lần sau tới lúc nào cũng được. Nếu chị có việc thì làm trước đi, chúng tôi đi mua hoa quả, tôi sẽ đưa Mỡ Mỡ về muộn một chút."
Trong ánh mắt Kỳ Duyên lộ ra vẻ hoảng hốt, nụ cười trên khóe môi cũng cứng nhắc.
Minh Triệu nào có không nhìn ra, chỉ là trong mấy phút ngắn ngủi, nghi hoặc tích tụ trong lòng ngày càng nhiều, cô ấy cũng cần bình tĩnh lại để chỉnh sửa tư duy, thế là nhận lấy bậc thang, khẽ cười đáp một tiếng được, nói với con gái: "Bé Mỡ, phải nghe lời cô... dì Duyên nhé."
Cô gái nhỏ gật đầu, quay về bên Kỳ Duyên.
Một tay Kỳ Duyên nắm lấy đứa trẻ, một tay níu lấy tay bố, tiếp tục đi về phía trước, bố Nguyễn không yên tâm nhấn mạnh một câu: "Lần sau nhất định giám đốc Phạm phải tới đấy."
"Vâng." Nụ cười của Minh Triệu rất niềm nở.
Bóng lưng ba người dần dần đi xa, biến mất nơi ngã rẽ ở cổng khu nhà.
Không có người, ánh đèn đường vẫn chiếu rọi sáng trưng, nhưng có chút lạnh lẽo. Vốn dĩ cây cối bốn phía um tùm, tới ba bốn tháng thu đông, lá cây đều rụng xuống, lộ ra những nhánh cây trọc lốc, nơi không được ánh sáng chiếu tới trở nên đen ngòm, vì vẻ mênh mông mà trở nên tiêu điều.
Một mình Minh Triệu đứng dưới ngọn đèn, chiếc bóng mảnh mai bị ánh đèn kéo dài, nhàn nhạt khúc xạ lên mặt đất. Có lẽ một lượng tin tức quá lớn đột nhiên ập tới, khiến đầu óc Minh Triệu lúc này trống rỗng, không thể tìm ra đầu mối, khuôn mặt Kỳ Duyên lại hiện qua hiện lại trước mặt cô ấy, lúc thì rõ ràng, lúc lại mơ hồ.
Cô ấy đứng ở đây, nhưng luôn có một loại cảm giác hư ảo, giống như bản thân không thuộc về thế giới này.
Nhưng lại có thể nhìn thấy con người vốn dĩ nên thuộc về trong thế giới của bản thân.
Kỳ Duyên xa lạ, con gái cũng xa lạ, chỉ có bản thân Minh Triệu, bị cách biệt, trừ khai trừ gạt ra bên ngoài, đứng nhìn từ xa.
Một chiếc xe máy điện xuất hiện ở cuối đường, ánh đèn từ xa tiến lại lần, vững vàng dừng trước mặt Minh Triệu, cô ấy đột nhiên hoàn hồn, nhìn thấy Diệp Lâm Anh nghiêng đầu mỉm cười với mình, đưa tay ra lắc lư: "Đang nghĩ gì đấy?"
"..."
Minh Triệu nhìn chiếc xe máy điện, khóe miệng khẽ cong lên, ngồi lên xe, hai tay giữ lấy vai của Diệp Lâm Anh, sau đó gió lướt qua tai, hai người đi về nơi sâu nhất của khu nhà.
Căn biệt thự của Diệp Lâm Anh nằm ở nơi sâu nhất so với cổng, cũng yên tĩnh nhất, đi xe điện chỉ mất bảy tám phút. Đã rất lâu rồi Minh Triệu không ngồi xe máy điện, hễ tốc độ tăng lên liền sợ hãi, hai tay giữ lấy vai vô thức di chuyển xuống eo, vô tri vô giác ôm chặt.
Cổng nhà đang mở, Lucie Nguyễn đứng trước cửa nhà nhìn ra, nhìn thấy chiếc xe điện đi vào trong sân, ý cười trên miệng vẫn chưa kịp nở rộ, ánh mắt đã nhìn xuống hai cánh tay ôm lấy eo Diệp Lâm Anh, nụ cười đông cứng trên môi, ánh mắt đột nhiên tối đi. Lucie khẽ nhíu mày, hai chân không chế được đi về phía trước.
"Cô Phạm, đợi cô rất lâu rồi đấy, mau vào đi." Lucie khẽ cười, nhiệt tình đỡ lấy tay Minh Triệu, dẫn người đi khỏi phạm vi bên cạnh Diệp Lâm Anh.
Minh Triệu vừa xuống xe, được Lucie đỡ lấy như thế, mới đứng vững, nghe thấy âm thanh liền ngẩng lên, hổ thẹn cười nói: "Trên đường hơi tắc, thật là ngại quá."
"Cũng chưa bao lâu, tôi bảo giúp việc nấu muộn một chút, hiện tại đúng lúc." Một câu của Diệp Lâm Anh phản bác Lucie, cũng không nhìn người kia một cái, dừng xe lại, đi tới níu lấy tay Minh Triệu, giống như muốn cướp người.
"Minh Triệu, chỉ là bữa cơm gia đình, cũng không cần chú trọng nhiều như thế, bình thường em còn khách sáo như thế, dễ bị người ta bóp như quả cà mềm đấy."
Minh Triệu gượng gạo cười cười, tay trái bị Lucie kéo, tay phải bị Diệp Lâm Anh níu, hai người giống như đang đọ sức, không ai có ý nhượng bộ, chỉ có Minh Triệu đen đủi, lúc này trở thành nhân bánh quy.
Vào nhà, cuối cùng hai người đồng thời buông tay ra.
Giống như lời Diệp Lâm Anh nói, chỉ là một bữa cơm gia đình bình thường. Bàn ăn hình tròn, Lucie ngồi xuống cạnh Diệp Lâm Anh, bị ánh mắt cảnh cáo của người kia đánh lui, nhưng không nản lòng, chỉ nhích ghế giãn một khoảng cách bằng một thân người, yên tâm ngồi xuống.
Diệp Lâm Anh mặc kệ Lucie, tự nhiên ăn uống, thỉnh thoảng nói chuyện với Minh Triệu.
Từ sau khi Lucie tới, mỗi lần Minh Triệu ở riêng với Diệp Lâm Anh, đều cảm thấy bản thân đang làm chuyện không đứng đắn, giống như đang lén lút, gượng gạo lại mất tự nhiên. Chuyện giữa hai người kia, Minh Triệu thấp thoáng biết được chút ít, nhưng trước giờ chưa từng hỏi, dù sao, bản thân cũng không quá rõ ràng.
Bị kẹp ở giữa, bị một bên coi là tình địch, đổi lại là ai cũng không thoải mái.
Ăn cơm xong, Diệp Lâm Anh bảo Lucie đi pha trà, kéo Minh Triệu ra sô-pha ngồi, Minh Triệu nhìn thấy bóng lưng không tình nguyện kia, khẽ trách: "Dù sao cũng là con gái của khách hàng, chị làm vậy có ổn không?"
"Thời thế thay đổi rồi." Diệp Lâm Anh cười lạnh một tiếng, lông mi dài mảnh rung lên, "Hiện tại chúng ta không dựa vào gia đình Aoki, ngược lại là ông già kia tự mình xáp lại."
"Vậy chị cũng đừng lấy em ra để chọc tức cô ấy, trẻ con."
Bị người khác nhìn thấy, Diệp Lâm Anh đưa tay ra chọc lên tay Minh Triệu, quay mặt đi, sắc mặt u ám.
Mười năm trước, khi Minh Triệu vừa nhậm chức, người này là cấp trên của cấp trên mình, đại khái giống như cấp bậc của bản thân và Diệu Nhi. Lúc đó năng lực của Minh Triệu xuất chúng, thăng chức rất nhanh, chưa tới hai năm đã trở thành cấp dưới trực tiếp của Diệp Lâm Anh, được coi trọng và quan tâm, sau này, hai người dần dần phát triển thành quan hệ thầy trò, bạn bè.
Phần lớn thời gian, Minh Triệu coi Diệp Lâm Anh là cấp trên của bản thân, ba phần bạn hữu, bảy phần tôn kính.
Nếu nói người Minh Triệu sùng bái nhất trong công ty, ngoài chủ tịch hội đồng quản trị đã quẩn quanh trong nhà, thì chính là Diệp Lâm Anh. Có lẽ nguyên nhân là vì cùng là nữ giới, nhìn thấy bọn họ phấn đấu nhiều năm, trải qua phong ba bão táp vẫn kiên cường đứng vững, Minh Triệu liền cảm thấy có thêm sức mạnh, có thể tiếp tục chống đỡ.
Nhưng dù thế, bọn họ cũng có những chuyện bất hạnh.
Giống như một lời nguyền, người có sự nghiệp thành công trong công việc, thì luôn gập ghềnh trong con đường tình yêu.
Liệu cô ấy có như vậy không?
"Sức khỏe của chị đã tốt hơn nhiều chưa?" Minh Triệu khẽ hỏi.
"Ừm."
Diệp Lâm Anh cử động cổ, quay mặt sang, đưa tay nhấc một lọn tóc, lộ ra vết nhăn nhàn nhạt nơi đáy mắt. Suy cho cùng thời gian vẫn để lại dấu vết trên mặt người kia.
"Nhưng tình hình của chủ tịch không tốt lắm, tuần trước mới xuất viện, hôm qua lại nhập viện... Lúc tôi không có mặt, chị ấy liền bạt mạng uống rượu, uống tới thủng dạ dày, nhưng tôi thật sự không thể ở trông chừng chị ấy hai tư giờ một ngày được..." Diệp Lâm Anh thở dài một tiếng, nhắm mắt lại, không nói tiếp nữa.
Minh Triệu nhíu mày, khẽ vỗ lên vai cô: "Chị cũng đừng quá lao lực, nếu thật sự quá bận, em... có thời gian."
Chính là đang đợi câu này.
Diệp Lâm Anh cong khóe môi lên, nghiêng đầu cười cười, đột nhiên nắm lấy tay Minh Triệu, sắc mặt dần dần nghiêm túc: "Em chủ trì được thì tôi cũng tương đối yên tâm. Lúc tôi không ở công ty, thì phiền em rồi, còn có thư kí Khương, trong thời gian đặc thù tôi sẽ bảo cô ấy nghe theo em."
Minh Triệu ngẩn ra, ngây ngốc nhìn vào mắt Diệp Lâm Anh.
Nghe xong những lời này, có một loại hàm ý giống như ủy thác giang sơn, không biết còn tưởng rằng xảy ra chuyện đại sự gì. Tuy Minh Triệu có dã tâm muốn trèo lên, nhưng trước giờ không chơi chiêu tình cảm, đều dùng năng lực chứng minh, lúc này không kịp phòng bị, giống như bị ám thị, nhất thời cô ấy không biết nên đáp lại thế nào.
"Đợi tới kì khảo hạch cuối tháng Tư, chủ tịch sẽ..." Diệp Lâm Anh tự nhiên tiếp tục.
Chưa nói xong câu, trong phòng trà truyền tới tiếng hô, sau đó giống như có thứ gì bị đổ, ào ào rơi xuống sàn, vỡ vụn phát ra âm thanh giòn tan.
Diệp Lâm Anh khựng lại, nhanh chóng đứng dậy, nhấc chân chạy tới.
Mảnh vỡ gốm trắng tung tóe khắp sàn, trộn lẫn với nước trà màu vàng nhạt, Lucie ôm tay đứng một bên, nhíu mày lại, biểu cảm rất đau khổ. Trái tim Diệp Lâm Anh thắt lại, vội đi lên phía trước nắm lấy tay Lucie, căng thẳng hỏi: "Sao thế?"
Là da trắng trẻo mịn màng trên lòng bàn tay bị đỏ một mảng, rõ ràng là bị bỏng. Lucie tủi thân nhìn Diệp Lâm Anh, đôi môi động đậy, nhưng không lên tiếng.
Diệp Lâm Anh nhíu chặt mày, ánh mắt lộ ra một tia đau lòng, nhưng nhanh chóng giấu đi, dường như chỉ còn lại tức giận. Cô nắm lấy cổ tay Lucie đi ra ngoài, ấn người xuống sô-pha, bản thân đi lấy hộp thuốc, lục ra một lọ thuốc bỏng.
"Đưa tay cho tôi." Thư Mẫn Thư lạnh lùng nói.
Lucie ngoan ngoãn đưa bàn tay bị bỏng ra.
Diệp Lâm Anh nắm lấy đầu ngón tay Lucie, xắn tay áo lên, lộ ra cổ tay gầy gò, sau đó nặn thuốc bỏng ra, thuốc mỡ màu nâu nhạt, cẩn thận dịu dàng xoa lên làn da ửng đỏ, khẽ thổi, lại bôi thêm một lớp nữa.
Cảm giác lành lạnh, cảm giác đau đớn rõ ràng đã giảm đi.
Lucie nhìn Diệp Lâm Anh, đột nhiên đầu mũi chua xót, đôi mắt đen láy phủ lên một lớp hơi nước, cầm lòng chẳng đặng cắn lấy môi.
"Pha trà bao nhiêu năm rồi còn để bị bỏng thế này à?" Diệp Lâm Anh vặn nắp, không ngẩng mí mắt lên, mồm miệng trách móc không chút nể nang.
"Em không cẩn thận..."
"Cô cố ý chứ gì?"
"Em không..."
Nhìn hai người giống như đang cãi nhau tranh luận, thực chất không ai nổi nóng.
Minh Triệu ở bên cạnh lặng lẽ quan sát, nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng cùng sự căng thẳng không thể che giấu trong ánh mắt của Diệp Lâm Anh, đột nhiên nhớ tới ngày bị rắn cắn trong rừng nhiệt đới, Kỳ Duyên cũng như thế, giả vờ lạnh lùng trấn tĩnh, thật ra đã hoảng loạn tới ngón tay run rẩy, không chút thả lỏng, lúc lái xe cũng suýt chút nữa đâm phải người ta.
Mười mấy năm qua, đó là lần đầu tiên Minh Triệu nếm được cảm giác được để ý, được căng thẳng.
Nhưng lòng người khó lường, tình cảm lại là thứ vô cùng yếu ớt. Cái gọi là thề non hẹn biển, đầu bạc răng long, đều là tưởng tượng đẹp đẽ của con người, còn về thứ gọi là tình yêu, bản chất đã bị mỹ hóa.
Minh Triệu nhìn có vẻ lạnh lùng, nhưng trái tim lại rất mềm, luôn cảm động vì những điều ấm áp nhỏ bé trong cuộc sống. Nếu bản thân rơi vào vòng xoáy tình yêu, xảy ra bất ngờ gì, thì sẽ là vạn kiếp bất phục, con gái còn chưa trưởng thành, cô ấy không gánh vác nổi nguy hiểm này.
Nhưng phàm là con người, đều sẽ có điểm yếu, Minh Triệu biết điểm yếu của bản thân nằm ở đâu, nên xây dựng tầng tầng lớp lớp phòng ngự kiên cố, để không ai có thể công phá vào trong, vậy sẽ vĩnh viễn không ai có thể thật sự làm tổn thương cô ấy, ngoài chính bản thân Minh Triệu.
Mà lúc này, lớp phòng ngự trong nội tâm của Minh Triệu đã đổ nát tan tành, những mảnh vụn vỡ còn lại lắc lư sụp xuống, mỗi một lần nghĩ tới Kỳ Duyên, lại có một góc bị sụp đổ.
Nhất định là bản thân cãi chày cãi cối.
Về tới khu nhà mình, đã là chín giờ hơn.
Những cơn gió lao xao trong màn đêm ngoài trời, mây mù nặng trịch che lấp bầu trời, không thấy bóng trăng. Minh Triệu đỗ xe xong, đóng cửa, lê bước chân nặng nhọc của mình đi vào thang máy, nhìn hai cánh cửa nặng nề chầm chậm đóng lại, cảm giác nín thở đột nhiên lan tràn trong không gian nhỏ hẹp.
Những cảm xúc vốn dĩ tạm thời bị đè trong đáy lòng, lúc này trào lên như nước lũ, ngập ngụa trong trái tim hết sức nặng nề của cô ấy, đột nhiên Minh Triệu cảm thấy rất mệt.
Lúc này chỉ muốn về nhà, tắm rửa, trốn trong phòng, vùi mình trong chăn gối, vui vẻ khóc một trận.
Ting!
Tới tầng chín, cửa thang máy chầm chậm mở ra, hô hấp của Minh Triệu có chút gấp gáp, nín một hơi, nhanh chân ra ngoài, đột nhiên, trong tầm mắt xuất hiện một bóng dáng quen thuộc.
Kỳ Duyên ngồi xổm trước cửa thang máy, dựa vào bên tường, tóc tai qua loa lén lên, hai tay ôm lấy đầu gối, vừa chật vật vừa cô đơn. Kỳ Duyên nghe thấy tiếng cửa mở, lập tức ngẩng đầu, ánh mắt tối tăm tràn ra sắc màu vui vẻ, vội đứng dậy nắm lấy tay Minh Triệu, "Chị về rồi à..."
Âm thanh của Kỳ Duyên có chút khàn, trên mặt lướt qua mệt mỏi.
Từng trận gió lạnh thổi qua hành lang, hai tay lạnh lẽo, không biết đã ngồi đây chờ trong bao lâu.
Minh Triệu lặng lẽ nhìn Kỳ Duyên, quan sát được vẻ căng thẳng cùng thấp thỏm, thất vọng và để ý nơi đáy mắt cô, trong khoảnh khắc ấy liền mềm lòng, rũ mí mắt, nhỏ tiếng nói: "Em không thấy nên giải thích về chuyện hôm nay à?"
Một giây sau, cô ấy nghe được hô hấp của Kỳ Duyên mang theo một tiếng thở dài, rất nặng, nặng như không có cách nào không chế.
"Ừm, tôi chính là muốn giải thích với chị." Kỳ Duyên liên tục gật đầu, nhíu mày cười cười, có lẽ là ý thức được tay mình lạnh lẽo, vội buông tay Minh Triệu ra, sau đó nắm lấy cổ tay cô ấy, "Chúng ta vào trong rồi nói."
Minh Triệu mím môi, không lên tiếng, theo Kỳ Duyên vào phòng 902.
Vừa vào nhà, Minh Triệu thay dép theo thói quen, còn chưa kịp thực hiện động tác, liền bị một lực kéo lấy, sau đó ngã vào trong cái ôm ngập tràn hương thơm và sự ấm áp, hai cánh tay mảnh khảnh có lực quấn lấy eo, nhất thời không thể cử động.
"Kỳ Duyên."
"Ôm rồi nói." Kỳ Duyên ngắt lời, nói: "Không ôm chị, tôi sợ."
Minh Triệu không tiếp tục giãy giụa, không như đã chết, cả người mềm lại, dựa vào lòng Kỳ Duyên như người không xương, sau đó chầm chậm, đặt hai tay lên vai cô.
Mái tóc Kỳ Duyên buộc lỏng lẻo, sợi tóc bay qua bay lại trước mặt Kỳ Duyên, ngứa ngáy, mang theo hương thơm thơm ngát, quen thuộc lại khiến người ta an tâm.
"Chiều nay mẹ tôi gọi điện cho tôi, nói nhớ tôi, muốn tôi về nhà ăn tối, nhưng hai ngày nay chị tăng ca rất bận, tôi nhớ ra Mỡ Mỡ ở nhà một mình, không yên tâm, nên dẫn em ấy đi cùng..." Kỳ Duyên dán gò má lên tai Minh Triệu, chậm rãi kể lại.
Lúc đó hoàn toàn là tình huống phát sinh đột ngột, không cho Kỳ Duyên thời gian nghĩ ngợi, nhưng dù như thế, cô cũng không thể không suy nghĩ tới cảm nhận của Minh Triệu, sau khi cân nhắc mới lựa chọn dàn xếp giữa hai bên.
Kỳ Duyên cũng giải thích với quý bà Cao như thế, hàng xóm bận, nên bản thân chăm sóc giúp.
Bà Cao đọc nhiều tin tức xã hội, hai năm qua không để Kỳ Duyên tiếp xúc quá gần với học sinh phụ huynh, Kỳ Duyên cũng sợ nói nhiều sẽ dẫn tới phiền phức không cần thiết, chỉ đành bàn bạc với Mỡ Mỡ, tới nhà mình thì sửa lại xưng hô gọi dì, đừng gọi là cô giáo Nguyễn nữa.
Tất cả đều ẩn số, đương nhiên càng đơn giản càng tốt.
Đã che mắt được bố mẹ, nhưng ai ngờ một sự ngẫu nhiên ập tới không kịp phòng bị, suýt chút nữa bại lộ.
Kỳ Duyên thành thật bàn giao toàn bộ, nhắm mắt lại, đợi người trong lòng tra hỏi.
"Tôi không bảo em giải thích chuyện này." Ngữ điệu của Minh Triệu có chút lạnh, nói không thành lời những cảm xúc phức tạp trong lòng.
Hàng xóm thì bỏ qua, vốn dĩ bọn họ chính là hàng xóm, Kỳ Duyên không nói sai, càng không cần giải thích với cô ấy, nhưng giải thích như thế, ngược lại khiến Minh Triệu tự dưng sinh ra một cảm giác buồn bã nhàn nhạt, cổ họng nghẹn không thôi.
Ngoài thân phận hàng xóm, quả thật không có thân phận nào khác để giới thiệu.
Đối tượng tình một đêm? Bạn bè? Phụ huynh học sinh? Không có thân phận nào có thể cho Minh Triệu thể diện bằng hàng xóm.
Lúc này Kỳ Duyên như chim non sợ cành cong, bất kì biến hóa nhỏ bé nào của người trong lòng, cũng có thể khiến cô hoảng loạn không thôi. Cô nghiêng đầu hôn lên vành tai của Minh Triệu, dỗ dành: "Được được, còn chuyện gì khác, chị nói đi."
"Em cố tình giả ngốc à?"
"Gì cơ?"
"Vốn dĩ em không phải là con gái của nhà giàu mới nổi."
"Thật mà." Kỳ Duyên lặng lẽ thở phào, "Bố tôi thật sự là người giàu mới nổi, trước kia cũng chỉ làm ăn nhỏ, kiểu ông chủ quê mùa như thế... Tôi thề tôi thật sự không lừa chị."
"Em cũng đã nói, đó là trước kia." Minh Triệu phì cười.
Cô ấy cũng không biết bản thân đang chấp nhất chuyện gì, hoặc là, vì không có cách nào giải quyết vấn đề, cảm xúc tích tụ cuối cùng vượt lên lí trí của bản thân.
Cô ấy điên rồi chăng?
Kỳ Duyên, hiện tại không phải là Kỳ Duyên mà Minh Triệu quen biết, đó là thiên kim tiểu thư của một tập đoàn lớn, có lẽ thích chơi trò che giấu thân phận để quyến rũ người khác, nhìn dáng vẻ mặt đỏ tía tai của người ta khi không hiểu chuyện gì, nhất định rất có cảm giác thành tựu, mà cô ấy, giống như một chú hề, bị quay qua quay lại, còn đắn đo, thật sự rất buồn cười.
Nhưng rất nhanh, Minh Triệu bình tĩnh lại.
Đây không phải trọng điểm.
"Kỳ Duyên..." Minh Triệu khẽ gọi tên Kỳ Duyên, âm thanh vô lực, "Em nói cho tôi biết, chuyện công ty chúng tôi hợp tác với gia đình em, em có ngầm giúp đỡ không?"
Nói xong, sức lực toàn thân cũng bị rút cạn, cô ấy vùi mặt vào hõm cổ Kỳ Duyên, nhắm mắt lại.
Khoảnh khắc ấy, Kỳ Duyên hiểu ra mọi chuyện.
"Tôi nói tôi không giúp, chị có tin không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top