Chương 43: Hẹn
Người đàn ông trên bức ảnh, mặt mày có mấy phần quen thuộc, khoảnh khắc Kỳ Duyên nhìn thấy khuôn mặt ấy liền cảm thấy có lẽ đã từng gặp, nhưng trong kí ức lại không có ấn tượng cụ thể. Nghe thấy những lời của Mỡ Mỡ, đột nhiên cảm nhận được một tia sét giữa ngày trời quang đánh lên cơ thể mình, cô đang ngây người, Minh Triệu lại về nhà.
Bốn mắt nhìn nhau, trong đầu Kỳ Duyên đột nhiên có ấn tượng, cô chăm chú nhìn Minh Triệu, thấp thoáng cảm nhận được cảm giác tương đồng, sau đó rơi vào suy nghĩ hỗn loạn, bỏ qua vẻ hoảng loạn lướt qua trong mắt người kia.
Biểu cảm của Minh Triệu có chút căng cứng, nhưng nhanh chóng cong khóe môi sâu thêm, ánh mắt lộ ra ý cười, trấn tĩnh tự nhiên bước vào nhà, ánh mắt tùy tiện lướt qua tủ, cười trách: "Mỡ Mỡ, ăn ít đồ ăn vặt thôi, thật là, cất trong tủ mà con cũng tìm được."
Cô ấy vừa nói, vừa thản nhiên thu dọn đồ đạc bị lục ra, tiện tay nhét khung ảnh kia vào trong tủ, đóng cửa tủ lại. Sau đó đứng thẳng lưng, quay đầu nhìn Kỳ Duyên, lông mi rung lên, cười cười: "Em về cùng Mỡ Mỡ à?"
Hai người đứng rất gần, cánh tay cọ vào nhau, khoảng cách gần như thế, khiến Kỳ Duyên càng thấy giống, vô thức nhíu mày lại, khóe môi cô động đậy, vừa định lên tiếng, lại nghe thấy âm thanh của Gia Hân chen vào: "Mẹ, con về sớm hơn cô Duyên, sao có thể về chung chứ."
Kỳ Duyên nghiêng đầu, cô gái nhỏ nhe răng ra cười, ánh mắt chớp chớp nhìn cô, giống như đang quan sát, cô quay mắt lại, cười nói phụ họa: "Tiết cuối hôm nay có cuộc họp, tôi vừa về, tưởng là chị lại tăng ca, chị cũng thật là, không trả lời tin nhắn của tôi gì cả."
Trái tim lặng lẽ trùng xuống, nặng trình trịch.
Sao đứa trẻ này lại học cách nói dối chứ? Thân là giáo viên, đương nhiên Kỳ Duyên không thể giúp học sinh che giấu sự thật với phụ huynh, nhưng không giữ lời hứa, liệu đứa trẻ có ghét cô không? Sau này cũng không tin tưởng cô nữa? Sẽ ảnh hưởng tới quan hệ của cô và Minh Triệu.
Suy nghĩ này nhanh chóng bị phủ định, Kỳ Duyên tin Minh Triệu có năng lực phán đoán riêng của bản thân, nếu phải suy nghĩ tới những chuyện khác, chẳng thà lo lắng tới phản ứng của Minh Triệu sau khi biết rõ sự tình. Người kia yêu con gái như mạng, lần trước ở văn phòng nghi thần nghi quỷ sợ hãi tới muốn mạng, hơn nữa chuyện này cũng không có chứng cứ xác thực, nếu cô kể ra, vô duyên vô cớ khiến Minh Triệu hoảng hốt.
Nghiêm trọng hơn là, không chừng lại muốn đánh con.
Ngộ nhỡ hai đứa trẻ này không có chuyện gì, là do người lớn nghĩ nhiều, nếu phản ứng quá khích, sợ là trồng nứa ra rau.
Kỳ Duyên mâu thuẫn không thôi, ánh mắt nhìn về phía Minh Triệu có thêm chút lo lắng, nhất thời quên mất chuyện bức ảnh.
"Buổi chiều bận quá, không có thời gian nhìn điện thoại..."
Minh Triệu không hề phát hiện, ánh mắt mang theo vẻ hổ thẹn, cười nói, ngữ điệu mất tự nhiên có chút dỗ dành, thấp thoáng lộ ra vẻ nũng nịu giống như người phụ nữ nhỏ, giải thích xong lại nói: "Nhưng, tôi làm việc xong liền về ngay, hiện tại còn chưa tới sáu giờ."
Nhìn thấy Minh Triệu như thế, đột nhiên Kỳ Duyên nở hoa trong lòng, nhướng chân mày, không giấu nổi vui mừng quẩn quanh trong ánh mắt, khẽ cười: "Được rồi, tha thứ cho chị."
"Vậy em có muốn tới chỗ tôi ăn cơm không?" Minh Triệu đột nhiên đỏ mặt, khẽ cong khé môi, nhỏ tiếng hỏi.
Kỳ Duyên không lên tiếng, miệng cong lên nụ cười quay người vào bếp, dùng hành động để trả lời Minh Triệu.
Hai người lớn bận rộn ở trong bếp, Gia Hân về phòng làm bài tập. Thấy cửa phòng ngủ phụ đóng lại được một lúc, Kỳ Duyên xào rau, trong lòng lại thấp thỏm không yên, vừa mất hồn, liền bỏ qua tình hình trong nồi.
"Sắp cạn nước rồi." Minh Triệu ở bên cạnh thái rau, ngẩng mắt nhìn một cái, vội vàng đặt dao xuống, đổ ít nước vào nồi.
Kỳ Duyên hoàn hồn, không lên tiếng, chuyển động xẻng hai cái.
Cô không tập trung, ánh mắt có chút ngưng trệ, ấn đường nhíu chặt từ đầu tới giờ vẫn không thả lỏng, lúc này Minh Triệu mới phát hiện, chỉ là do dự có nên hỏi hay không, nghĩ ngộ nhỡ là chuyện riêng tư, hình như bản thân không có tư cách để hỏi.
Nếu muốn nói, tự nhiên sẽ nói.
"Để tôi xào cho." Minh Triệu đưa tay ra muốn nhận lấy xẻng, đầu ngón tay bất cẩn chạm vào mu bàn tay của Kỳ Duyên, hơi nóng bốc lên tiếp xúc cùng nhiệt độ da thịt, cô ấy rụt tay về như chạm phải nguồn điện.
Kỳ Duyên bất động, lông mi khẽ rung lên, ấn đường nhíu càng thêm sâu.
"Em... sao thế?" Minh Triệu không nhịn được hỏi.
Sau đó liền thấy người kia ngẩng đầu, con ngươi sâu thẳm lướt qua một tia kiên định, dùng ngữ điệu nghiêm túc nói: "Có chuyện muốn nói với chị."
"Chuyện gì?"
"Ban nãy tôi nói dối chị..." Nói xong, Kỳ Duyên cúi đầu nhìn xuống nồi, thấy đã chín, liền tắt lửa, múc rau ra đĩa đặt sang một bên, lau sạch tay.
Bàn tay rụt lại của Minh Triệu lơ lửng giữa không trung, cứng đờ đôi giây, chầm chậm thõng bên người, rũ mí mắt xuống, trong lòng đột nhiên có chút nghẹn, không đáp lời, đợi Kỳ Duyên tiếp tục.
Máy hút mùi vẫn chưa tắt, âm thanh vừa đủ để lấp đi tiếng nói chuyện.
Kỳ Duyên bàn giao đầy đủ lại với Minh Triệu.
"Chủ yếu là tôi lo chị nghĩ ngợi linh tinh, dù sao tôi cũng không có chứng cứ xác thực, ngộ nhỡ hiểu lầm... Hơn nữa công việc của chị bận như thế, còn phải lo lắng những chuyện này, tôi..." Cô nắm lấy tay Minh Triệu, ngữ điệu yếu ớt, trong mắt nửa là tủi thân nửa là hổ thẹn.
Minh Triệu mím chặt môi mỏng, biểu cảm từ đầu tới cuối vẫn nhàn nhạt, không biết là vui hay buồn.
Ban đầu cô ấy lừa Kỳ Duyên, còn cảm thấy người này chuyện bé xé ra to, tới hôm nay bản thân lại bị lừa, liền cảm thấy không thoải mái. Kỳ Duyên nói xong, ban nãy trong giây phút nghe cô nói con gái lén la lén lút với một nam sinh khác, đầu óc Minh Triệu toàn là tin tức khiến người ta sợ hãi, suýt chút nữa quay người xông ra ngoài, may mà Kỳ Duyên nắm lấy tay cô ấy, mới khiến Minh Triệu bình tĩnh lại.
Lúc bình tĩnh lại, tỉ mỉ suy nghĩ, lời của Kỳ Duyên rất có lí lẽ, không có chứng cứ đã hành động, chỉ đánh rắn động cỏ, không chừng còn đẩy con trẻ vào trong biển lửa.
Những cô gái đi sai đường trong tin tức kia, không hề ngoại lệ, đều là vì bố mẹ không dạy dỗ tốt, mới sản sinh mầm họa.
Nhưng Minh Triệu không kích động, không đại diện cho việc không sốt ruột, so sánh ra, Kỳ Duyên lừa dối bản thân cũng không khiến Minh Triệu khó chịu như thế.
Thậm chí còn biết thẳng thắn.
"Tôi sai rồi." Kỳ Duyên tưởng rằng Minh Triệu để tâm, biết rõ bản thân không nên giải thích, thế là ôm lấy cô ấy, dịu dàng dỗ dành, nói: "Thật sự biết sai rồi, tôi sẽ không lừa dối chị nữa."
"Chiếu cố cho tôi đã kịp thời bàn giao, thẳng thắn khoan dung, nhé?"
"Bé..."
Đột nhiên xưng hô sến súa như thế, toàn thân Minh Triệu nổi da gà da vịt, trở nên mất tự nhiên, khẽ đẩy người kia ra, quay mặt đi, "Thời gian này, em chú ý tới Mỡ Mỡ và bạn học Vương kia nhiều một chút, tôi cũng cố gắng dành ra thời gian để ở nhà nhiều hơn."
Bây giờ cô ấy nói chuyện với Kỳ Duyên, không còn vẻ khách sáo và cẩn thận như ngày trước, thật ra trong lòng vẫn cảm thấy trúc trắc, nhưng biết Kỳ Duyên để ý chuyện này, liền khống chế bản thân, đã rất lâu rồi chưa nói cảm ơn.
Kỳ Duyên có thể cảm nhận được, coi như có được một chút an lòng, cô nắm lấy tay Minh Triệu hôn lên, nắm trong lòng bàn tay mình, "Yên tâm đi, tôi sẽ trông chừng. Vậy chị cũng phải giả vờ như không biết, đừng bán đứng tôi đấy."
Nhiệt độ trên tay nóng bỏng, Minh Triệu cầm lòng chẳng đặng rụt lại, bị ánh mắt màu hổ phách xinh đẹp kia câu mất hồn, "Em rất để ý hình tượng của bản thân trong lòng Mỡ Mỡ nhỉ?"
"Đương nhiên." Kỳ Duyên nhìn sâu vào mắt Minh Triệu, "Tôi coi Mỡ Mỡ như con gái ruột."
Đôi mắt dài hẹp sắc bén, giống như màu rượu lấp lánh trong ly thủy tinh, mỗi lần nhìn vào mắt Kỳ Duyên, Minh Triệu đều cảm thấy trái tim hỗn loạn không còn là bản thân, nhớ tới đêm đầu tiên ấy cũng là như thế, khởi đầu cho điểm giao cắt của hai người, luôn có thứ gì đó có thể thu hút đối phương lâu dài.
Mình thích mắt của em ấy. Minh Triệu nghĩ như thế.
Nửa câu sau của Kỳ Duyên, mạnh mẽ kéo lại tâm tư của Minh Triệu, nhưng lại không thấy có điểm nào không đúng, yêu ai yêu cả đường đi lối về mà thôi, nhưng cô ấy lờ mờ cảm thấy không thể tiếp tục như thế, ở một nơi không ai nhìn thấy, ẩn giấu nguy hiểm tiềm tàng.
Kỳ Duyên là giáo viên, thiên vị con gái của bản thân như thế, xét tình, Minh Triệu giống như đa phần những phụ huynh khác cầu mà không được, xét về lí, điều này là không nên.
"Em đừng quá tốt với Mỡ Mỡ..." Minh Triệu buồn bã nói, nhíu mày lại.
Ánh mắt Kỳ Duyên nhanh chóng mất đi ánh sáng, lẩm nhẩm hỏi: "Chuyện này chị cũng không cho nữa à?"
"Không phải..." Thấy cảm xúc của Kỳ Duyên nhanh chóng xuống thấp, Minh Triệu có chút hoảng hốt, nói năng lộn xộn, "Tôi... tôi đang lo lắng cho em..."
Âm thanh tới đây ngừng lại.
Dường như Minh Triệu ý thức được điều gì đó, trái tim mãnh liệt nhảy lên một cái, mím chặt môi lại, không tiếp tục cất tiếng.
Nhưng Kỳ Duyên lại lật mặt, phì cười thành tiếng, nhướng mày: "Ừm? Lo lắng cho tôi chuyện gì?"
"..."
"Nói mau, không tôi sẽ hôn chị."
Miệng Minh Triệu mím càng chặt, dường như mím thành một đường, thà chết không nói. Thế là gò má bị cắn một cái không nặng không nhẹ, đôi môi kia chầm chậm di chuyển dọc theo gò má tới nốt ruồi lệ, dịu dàng ngậm lấy.
Thích một người, trong vô tri vô giác, hỉ nộ ái ố đều xoay quanh người đó, hơn nữa trên tay người đó nắm giữ công tắc đóng mở điều khiển bản thân, là vui vẻ hay là đau thương, không phải do bản thân làm chủ.
Tất cả đều là cam tâm tình nguyện.
Chuyện của con gái khiến Minh Triệu lo lắng suốt mấy ngày, bận rộn làm việc trong cảm xúc hỗn loạn, khó khăn lắm mới tới thứ sáu, có thể nghỉ một cuối tuần hoàn chỉnh, cô ấy bình tâm lại, hoang mang nghĩ ra hai ba ngày này bản thân vẫn chưa gặp Kỳ Duyên.
Từ sau chuyến nghỉ dưỡng quay về, hai nhà gần như ngày ngày ăn tối chung, không phải là ở 901 thì sẽ là 902, nhưng bắt đầu từ thứ tư, Kỳ Duyên nói hơi bận, buổi trưa ăn ở nhà ăn, buổi tối sẽ gọi đồ ăn ngoài, về nhà đã là chín mười giờ tối, còn phải soạn bài.
Cho dù như thế, vẫn không quên báo cáo tình hình ở trường của Mỡ Mỡ qua Zalo cho Minh Triệu – tạm thời không có diễn biến khác thường.
Minh Triệu không tới làm phiền.
Hai ba ngày qua, đột nhiên trở nên dài đằng đẵng, giống như bận rộn suốt hai ba năm.
Trong lòng có chút ngứa ngáy, vừa thả lỏng, lúc ăn cơm uống nước cũng đều nghĩ tới người kia. Trước kia Minh Triệu giống như cái máy, sinh hoạt làm việc chỉ là hoàn thành nhiệm vụ, hiện tại có thêm một chút nhung nhớ, làm gì cũng đều suy nghĩ, chờ đợi, nhưng cũng không nói rõ được nguyên do.
Ánh chiều tà xuyên qua cửa sổ chiếu vào, văn phòng ấm áp sáng rõ. Minh Triệu ngồi trên ghế ngẩn ra, qua một phen bận rộn, đột nhiên rảnh rỗi khiến trong lòng hoảng hốt, cô ấy nhàm chán lướt điện thoại, muốn xem trang cá nhân có trạng thái gì không, vừa nhấp vào Zalo, lại không khống chế được mở cuộc trò chuyện với Kỳ Duyên lên.
Ảnh đại diện mèo cam, rất đáng yêu.
Cũng không thấy nhà Kỳ Duyên có nuôi mèo, có lẽ là bạn bè nuôi.
Minh Triệu cong khóe môi, kéo xem những tin nhắn trò chuyện ít tới đáng thương, đoán có lẽ người kia đang đi dạy, thế là thoát ra, nhấp vào trang cá nhân. Cô ấy vừa lướt được hai ba tin tức điện ảnh, sinh ra chút hiếu kì.
Bộ phim mới ra rạp hai ba hôm trước, thể loại hồi hộp suy luận, bình luận cũng không tệ, rất nhiều người đang chia sẻ.
Rất lâu rồi không đi xem phim.
Xem một mình, không có ý nghĩa, dẫn con gái theo vậy, nhưng đứa trẻ kia không thích thể loại này.
Trong đầu lướt qua ảnh đại diện mèo cam, Minh Triệu ngẩn ra, đột nhiên sinh ra kích động mãnh liệt, lòng dạ như bị vô số côn trùng gặm nhấm, vừa xốp vừa ngứa. Quỷ sai thần khiến Minh Triệu nhấp vào khung chat với Kỳ Duyên, chầm chậm gõ chữ.
[Đi xem phim không]
Chỉnh sửa xong, chậm chạp không gửi đi, Minh Triệu do dự, ánh mắt hơi trầm xuống.
Lời mời này, liệu có quá ám muội hay không?
Giữa hai người, từng có kí ức khiến người ta thường xuyên đỏ mặt tim đập nhanh, nhưng chuyện này không đồng nghĩa với việc Minh Triệu không chút kiêng kị. Rõ ràng cô ấy mâu thẫn, lo lắng như thế, chưa nghĩ rõ ràng, cho nên càng không thể cho Kỳ Duyên bất kì tín hiệu sai lầm nào.
Nhưng, đổi lại là Kỳ Duyên mời cô ấy, tình huống sẽ khác.
Làm cách nào để Kỳ Duyên mời cô ấy đây?
Minh Triệu xóa đi câu chữ đã biên tập xong, thoát ra, chia sẻ tin tức về một bộ phim, đính kèm hai chữ: Muốn xem.
Khoảnh khắc ấn chia sẻ, đầu ngón tay Minh Triệu khẽ run lên, hơi thở dài thườn thượt nghẹn ở yết hầu, chầm chậm thoát ra, trái tim thình thịch đập loạn, dòng máu mang theo hơi nóng trào lên gò má, khiến Minh Triệu có chút choáng váng.
Cạch!
Điện thoại không nắm chắc, rơi xuống bàn, Minh Triệu vội vàng cầm lên, đặt sang một bên, hai tay vỗ lên mặt mình, đứng dậy đi tới nhà vệ sinh.
Nhà vệ sinh ở một đầu, phải đi qua khu vực làm việc chiếm cả một tầng của cả bộ phận, bước chân của Minh Triệu vững vàng, ra sức duy trì sắc mặt bình tĩnh, trên đường có mấy nhân viên chào hỏi cô ấy, Minh Triệu bình tĩnh hoàn hồn, cảm giác tốt hơn nhiều, thế là vào nhà vệ sinh.
"Ọe!"
Có một người đang đứng bên bồn rửa tay, đang ôm bụng nôn khan, Minh Triệu giật thót, nhìn kĩ lại, nhíu mày: "Quản lý Trần?"
Người kia nhanh chóng đứng thẳng lưng, quay đầu, ngẩn ra, vội vàng rút giấy lau miệng, gượng gạo cười cười: "Giám đốc."
"Em..." Minh Triệu đánh giá Diệu Nhi một lượt, "Không sao chứ?"
"Không... không sao ạ, có lẽ là ăn đồ không hợp." Đầu tóc Diệu Nhi hỗn loạn, trong mắt có tia máu, bất kì ai cũng có thể nhìn ra đang miễn cưỡng tươi cười, "Em đi làm việc trước đây."
Nói xong, vội vàng ra ngoài giống như bị ma đuổi.
Minh Triệu ngẩn ra rất lâu, không nói được có điểm nào kì quái, lại vô thức nhớ tới cảnh tượng vào hôm tết Nguyên Tiêu, đoán là Kỳ Duyên đã nói gì đó với bạn. Nhưng vừa nghĩ tới Kỳ Duyên, cô ấy lại nhớ tới bài chia sẻ trên trang cá nhân của bản thân, cảm xúc vừa dịu lại lại bắt đầu sục sôi.
Tiết cuối cùng buổi chiều, trường học sắp xếp cho các giáo viên chủ nhiệm lớp 7 tiến hành tiết thể dục trên lớp, thuận tiện phát sổ tay phổ cập kiến thức liên quan, đồng thời chuẩn bị một túi quà lớn là đồ dùng vệ sinh của học sinh nữ.
Kỳ Duyên, thân là một "người phụ nữ chưa chồng chưa con" như hoa như ngọc, giành giải kiến thức sinh lí cho đám trẻ suốt nửa tiếng đồng hồ, nam sinh nữ sinh bên dưới ai nấy đều say sưa lắng nghe, dáng vẻ như mở ra cánh cửa thế giới mới – nếu không phải buổi sáng Kỳ Duyên bắt được hai nam sinh lấy bao cao su ra chơi, có lẽ cô sẽ tin là thật.
Bao cao su cầm từ nhà tới, đổ đầy nước vào trong rồi thắt nút, lấy làm đạn nước nghịch ngợm.
Cho dù là người có "kinh nghiệm phong phú" như Kỳ Duyên, chỉ nhìn thôi cũng có chút đỏ mặt, nhưng đám trẻ kia lại hi hi ha ha như không có chuyện gì, đùa qua đùa lại.
Đương nhiên là phải nói cho phụ huynh.
Kỳ Duyên thích nhất là tố cáo với phụ huynh.
Tan học, cô quay về văn phòng, ngồi xuống uống ngụm nước nghỉ ngơi, những giáo viên khác mặt không biến sắc, tim không đập nhanh, đều là những người lão luyện có kinh nghiệm, sớm đã không thấy lạ. Mọi người nói đôi câu, rồi lần lượt chuẩn bị tan làm.
Tuần này rất bận, tham gia đủ các hoạt động nghiên cứu dạy học, còn phải dẫn dắt giáo viên thực tập, may mà đã cuối tuần, có thể nghỉ ngơi hai ngày.
Kỳ Duyên mở Zalo lên, nhìn thấy tin nhắn trả lời của phụ huynh hai nam sinh kia, khách sáo đôi câu, sau đó nhấp vào trang cá nhân theo thói quen, không ngờ nhìn thấy tin đầu tiên là trạng thái của Minh Triệu.
Cô ngẩn ra.
Trang cá nhân của Minh Triệu trước giờ rất nhàm chán, khắp nơi đều là tin tức công việc, rất ít khi đăng những nội dung khác, chỉ là hôm nay là chia sẻ bài đăng quảng bá phim.
Kỳ Duyên giống như con sói ngửi thấy mùi thịt, nhạy bén phát hiện thấy cơ hội, không hề nghĩ ngợi, thế là nhanh chóng bật phần mềm máy tính đặt hai vé buổi tối, chụp ảnh màn hình, gửi đi, sau đó gõ chữ.
[Đi xem phim không? Tôi mời]
[Chỉ hai chúng ta]
Đặc biệt nhấn mạnh.
Bận rộn đôi ba ngày, như cách đôi ba năm, trong lòng giống như có vuốt mèo lướt qua, Kỳ Duyên không kịp chờ đợi muốn tạo thế giới cho hai người, cho dù, chỉ mấy phút thôi cũng được, ở riêng nói đôi câu thôi cũng tốt. Nhưng nếu Minh Triệu muốn dẫn con gái theo, cô cũng không từ chối.
Quan trọng nhất vẫn là người kia vui vẻ.
Đầu bên kia vẫn chưa trả lời, mãi tới khi Kỳ Duyên về tới nhà, màn hình điện thoại sáng lên, là tin nhắn Minh Triệu gửi tới.
[Được]
Chỉ một chữ đơn giản, có chút lạnh lùng, nhưng không hề dập tắt ngọn lửa cùng mong chờ ngập tràn của Kỳ Duyên, ngọn lửa đó càng cháy càng vượng. Khóe môi cô cong lên, gửi lại một biểu tượng cảm xúc, sau đó ôm lấy điện thoại vào cửa nhà, hất giày, vứt túi xách, đè yết hầu hét lên một tiếng, ngã lên sô-pha.
Cắn lấy môi, chăm chú nhìn trần nhà.
Sao Triệu lại dễ nói chuyện vậy nhỉ? Kỳ Duyên nghĩ, trong lòng đột nhiên có chút chua xót.
Hai người chỉ đi xem phim cùng nhau, bản thân không khỏi có chút quá kích động, nhưng Kỳ Duyên không cách nào không kích động, tất cả cảm xúc của cô đều bị người kia khống chế, nào có chỗ cho bản thân điều khiển. Cho dù như thế, Kỳ Duyên vẫn cảm thấy không ổn.
Đi xem phim với người mình thích, ý nghĩa rất khác biệt, mang theo chút cảm giác thần thánh, còn có cảm giác nghi thức.
Có tính là hẹn hò không?
Ăn cơm tối ở nhà xong, Kỳ Duyên và Minh Triệu nói dối là có việc, hai người cùng nhau ra ngoài.
Hai người lái chiếc Ferrari LaFerrari màu đỏ hoang dại của Kỳ Duyên, ánh đèn hai bên rực rỡ, chiếc xe đua vun vút lao trong đêm, âm thanh gào thét của động cơ liên tục khiến người ta liếc nhìn.
Minh Triệu yên tĩnh ngồi trên ghế lái phụ, ánh mắt trầm lặng như nước, ánh đèn rực rỡ bên đường xuyên qua cửa kính chiếu vào trong, tối hơn rất nhiều, khẽ rơi xuống độ cong không dễ phát giác trên khóe môi Minh Triệu. Ánh mắt cô ấy nhìn sang người bên cạnh, nơi tầm mắt dừng lại, chính là đôi tay đặt trên vô lăng.
Mười ngón tay thon dài mảnh mai, mềm mại trắng trẻo, rất xinh đẹp.
Dịch chuyển xuống, ánh mắt có giới hạn, trừ phi nghiêng đầu, mới có thể nhìn thấy nhiều hơn. Minh Triệu nắm tay thành nắm đấm, bất động, quay mặt nhìn về phía trước, quãng đường chầm chậm rút ngắn lại, Minh Triệu sinh ra cảm giác mong đợi cực lớn mà trước giờ chưa từng xuất hiện.
Mặc cho nội tâm cuộn sóng dâng trào, sắc mặt từ đầu tới cuối vẫn không gợn sóng.
Rạp chiếu phim nằm trong trung tâm thương mại ở trung tâm thành phố, vì là thứ sáu, rất đông đúc, phần lớn đều là các cặp đôi trẻ tuổi, đi từng cặp từng cặp cùng nhau. Kỳ Duyên sợ Minh Triệu chen chúc, liền bảo cô ấy đứng vào trong góc đợi, bản thân đi xếp hàng lấy vé.
Tuy hàng rất dài, nhưng tiến lên rất nhanh, không lâu sau, Kỳ Duyên lấy vé xong quay lại, nhìn thấy Minh Triệu ngoan ngoãn đứng đợi trong góc, ánh mắt nhìn thẳng, trái tim nhanh chóng mềm đi.
"Ăn bỏng ngô không?" Cô dịu dàng hỏi, đưa một tấm vé tới.
Minh Triệu nhận lấy ngắm nhìn, ngẩng mắt lên, ánh mắt có chút hoang mang, trong ấn tượng của bản thân, đó là thứ chỉ có trẻ con mới ăn, hơn nữa cảm thấy không sạch sẽ. Cô ấy vô thức lắc đầu, đột nhiên, một mùi bơ nồng đượm luồn vào trong mũi, một cặp tình nhân đi qua, dừng trước máy gắp thú, nữ sinh ôm một túi bỏng ngô lớn, hương thơm từ trong lan ra khắp nơi.
"Chúng ta gắp con Kumamon này đi!" Âm thanh của cô gái vừa giòn vừa ngọt, ngữ điệu nũng nịu.
Nam sinh ôm lấy vai nữ sinh, yêu chiều cười cười, nhét hai xèng vào lỗ, lúc này nữ sinh đưa tay ra nhón lấy hai ba hạt bỏng ngô, đưa tới bên miệng nam sinh, động tác dịu dàng, cẩn thận đút cho nam sinh.
Minh Triệu nhất thời ngẩn ra. Nhìn chằm chằm hai người kia.
Từ đầu tới cuối, ánh mắt của Kỳ Duyên luôn dõi theo Minh Triệu, thế là quay đầu nhìn theo ánh mắt của cô ấy, đương nhiên cũng nhìn thấy.
Lồng ngực thình thịch đập lên một cái.
Kỳ Duyên di chuyển ánh mắt, nhìn về phía Minh Triệu, đột nhiên ánh mắt dạt dào cảm xúc, cô nhẹ nhàng nắm lấy tay Minh Triệu, kéo người kia sát lại bản thân, người kia hoàn hồn, quay đầu, đón lấy ánh mắt nóng rực của Kỳ Duyên.
"Chúng ta đi mua bỏng ngô đi."
"... Được."
Tới quầy bán đồ ăn vặt cũng phải xếp hàng dài, tính toán còn đủ thời gian, chờ đợi được.
Kỳ Duyên nắm lấy tay Minh Triệu xuyên qua dòng người, đứng phía sau xếp hàng, hai bàn tay đặt lên hai vai của Minh Triệu, cẩn thận bảo vệ người kia ở phía trước mình, nhưng lại chú ý duy trì chút khoảng cách, không tỏ ra thân mật quá mức.
Hàng ngũ chầm chậm nhích về phía trước, phía sau càng ngày càng đông người tới xếp hàng, bốn phía ong ong ong ồn ào như chợ rau, Minh Triệu có chút đau đầu, thật ra cô ấy không thích môi trường ồn ào, ở những nơi như vậy chỉ khiến bản thân hoảng loạn, lo lắng, sinh ra cảm giác phiền muộn.
Đột nhiên, hai cánh tay Minh Triệu bị giữ lấy.
Có thứ gì đó ấm áp luồn vào lòng bàn tay, chầm chậm duỗi năm ngón tay đang co lại của Minh Triệu ra, sau đó luồn qua kẽ tay, nắm chặt lấy, hai nguồn ấm dính chặt vào nhau.
Cơ thể Minh Triệu run lên, rụt ngón tay về, cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng trong lòng bàn tay, lo lắng nơi đáy lòng dần dần tan đi, ánh mắt tối tăm được thắp lên ánh sáng lăn tăn.
Sau lưng cũng ấm áp.
Cảm giác được bảo vệ, được để tâm, được lo lắng, còn cả một chút cảm giác kích thích như làm chuyện xấu giữa nơi công cộng.
Kỳ Duyên mua một gói bỏng ngô lớn, vì Minh Triệu nói không thích uống trà sữa, nên Kỳ Duyên chỉ mua cho một mình mình. Lúc này còn mười lăm phút nữa mới tới giờ chiếu, hai người ngồi ở cửa soát vé chờ đợi, một tay Kỳ Duyên cầm trà sữa, một tay Minh Triệu ôm bỏng ngô, một cánh tay đang rảnh rang của hai người, vẫn nắm chặt lấy nhau.
Không biết là vì nhiệt độ điều hòa nóng, hay là vì nguyên nhân gì khác, mặt Minh Triệu rất đỏ, giống như buổi tối say rượu, nở thành sắc đào rực rỡ, lòng bàn tay cũng ướt át, không ngừng đổ mồ hôi.
Nhịp tim của Minh Triệu đập nhanh tới mức cô ấy cảm thấy bản thân sắp vỡ vụn, hơi thở lúc ngắn lúc dài, cũng không dám nhìn sang người bên cạnh.
Mùi bơ nồng đậm luồn vào trong mũi, đôi môi bị thứ gì cứng cáp chạm vào, Minh Triệu hoảng loạn nhìn xuống, là bỏng ngô, cô ấy ngẩn ra, trong khoảnh khắc ngẩng mắt lên, liền nhìn thấy Kỳ Duyên dạt dào cảm xúc nhìn bản thân, cười khúc khích, nói: "Ăn một viên."
Nhớ tới cặp tình nhân ban nãy, đầu óc Minh Triệu ù một cái, có chút không biết làm sao.
Nhưng ma xui quỷ khiến lại hé miệng ra, ngậm viên bỏng ngô kia vào, đôi môi không cẩn thận chạm vào ngón tay Kỳ Duyên, Minh Triệu nhất thời quên mất phải nhai nuốt, hương vị lưu lại đầu lưỡi, mùi hương ngạt ngào khắp chốn.
Kỳ Duyên lại nắm lấy một viên, cho vào trong miệng mình, đóng miệng nhai, vừa nhai vừa cười.
Nhìn thấy Kỳ Duyên nhai bỏng ngô rất vui vẻ, Minh Triệu cũng nhai theo, hai người gần như nuốt xuống cùng lúc.
Bắt đầu soát vé, trái tim Minh Triệu ngưng lại, đột nhiên rút khỏi tay Kỳ Duyên, ôm lấy túi bỏng ngô đi ở phía trước, soát vé xong, bước chân vừa nhanh vừa gấp, chỉ một lúc sau bóng người đã biến mất trong phòng chiếu phim.
Thể loại hồi hộp suy luận, tình tiết rất hấp dẫn, thậm chí có một số cảnh tương đối kinh dị.
Trong không gian tối tăm khép kín, dường như chỗ ngồi đã được lấp đầy, hai người ở giữa hàng cuối cùng, Minh Triệu xem mãi xem mãi rồi chìm đắm vào trong phim, hoàn toàn quên mất sự tồn tại của người bên cạnh, xem tới cảnh căng thẳng, cô ấy hé môi ăn bỏng ngô, thế mà đã ăn hết hơn nửa túi.
Cảm giác khát nước khiến tâm tư của Minh Triệu thoát khỏi bộ phim.
Hối hận ban nãy không mua đồ uống, nào biết bản thân có thể ăn nhiều bỏng ngô như thế, cô ấy quay đầu nhìn sang, thấy cốc trà sữa cắm ống hút đặt bên tay, ngẩn ra đôi giây, mới nhớ ra là Kỳ Duyên mua.
Hiển nhiên là đã uống.
Kỳ Duyên cũng chuyên tâm xem phim, nhưng không tới mức nhập tâm, phần lớn tâm tư đều lưu ý tới người bên cạnh, cô thấy Minh Triệu nhìn chằm chằm vào cốc trà sữa của bản thân, đoán chắc chắn là khát rồi, liền cầm lên đưa sang.
Trong bóng tối, góc mặt với đường nét dịu dàng của Minh Triệu bị ánh sáng từ màn hình nhuộm lên màu tái nhợt, nốt ruồi lệ nơi đáy mắt cũng toát lên một tia diễm lệ mê người.
Minh Triệu nhìn cốc trà sữa, chậm chạp không động đậy.
Cánh tay Kỳ Duyên cứng lại, đột nhiên nhớ ra điều ra đó, đưa tay xé lớp ni-lông hở miệng cốc ra, khẽ nói: "Uống vậy sẽ không bẩn."
Lời nói trong vô thức, miệng luôn nhanh hơn não một bước.
Bản thân nói chính mình bẩn.
Nhưng cũng không sai, ai lại muốn uống nước bọt của người khác chứ? Đương nhiên là chê bẩn rồi.
Ánh sáng trên màn ảnh tối lại, nụ cười trào phúng trên khóe môi Kỳ Duyên bị che khuất, không để lại vết tích.
"Không sao không cần." Minh Triệu nhận lấy cốc trà sữa, không chút do dự ngậm lấy ống hút, mạnh mẽ hút một hơi, sau đó dựa lưng vào ghế.
Lúc này, ánh sáng lại sáng lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top