Chương 41: Rất thơm

"Cô là?"

Âm thanh trong điện thoại rất xa lạ, hơn nữa số điện thoại này cũng không lưu tên trong danh bạ, Minh Triệu đoán có lẽ đối phương là nhân viên bình thường. Vì công ty lớn, trong điện thoại nhất định là cấp dưới trực tiếp của bản thân, hoặc có thể là nhân viên thường ngày không làm việc chung, rất rít khi lưu lại số điện thoại của nhau, nhưng ở trong cùng một bộ phận, có nhân viên bình thường sẽ tự động lưu lại số điện thoại của lãnh đạo.

"Em là Lý Lam ở phòng Ngoại thương..." Âm thanh của cô gái trẻ tuổi lộ ra chút hỗn loạn.

Minh Triệu nhíu mày không thể phát giác, lấy một đôi giày da ngắn cổ trong tủ giày ra, xỏ vào, mở cửa ra ngoài: "Chuyện gì thế?"

Một cơn gió lướt qua hành lang, lạnh lẽo, vừa trở về từ kì nghỉ hải đảo ấm áp, nhất thời chưa thích ứng, Minh Triệu kéo khóa áo, ấn thang máy, ánh mắt bất cẩn nhìn về phía cửa nhà đối diện. Nhưng âm thanh trong điện thoại làm ngắt mạch suy tư của cô ấy.

"Chính là... đơn hàng với công ty Tando ở Châu Phi... đợt hàng đầu tiên đã tới cảng..."

Thang máy chầm chậm di chuyển lên tầng chín, cửa mở ra, đầu óc Minh Triệu ù một tiếng, ngẩn ra, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, đè giọng nói: "Không phải đã nói không nhận được hợp đồng chỉnh sửa thì không gửi hàng sao?"

"Sáng nay em mới nhìn thấy thông báo..." Cô gái sắp khóc tới nơi.

"Quản lý Trần đâu?"

"Không biết ạ, em gọi điện nhưng chị ấy không nghe."

Cửa thang máy lại chầm chậm đóng lại, Minh Triệu vội ấn mở, nhanh chân bước vào, ấn xuống tầng hầm, "Hai mươi phút nữa tôi sẽ tới công ty."

Năm ngoái, công ty đã kí kết đơn hàng hai triệu đô-la Mỹ với công ty Tando ở châu Phi, vốn dĩ quy định tới tháng Mười sẽ vận chuyển hàng hóa, khách hàng cũng thanh toán theo thời hạn qua thư tín dụng, nhưng lúc xét duyệt phát hiện số tiền dự toán trên thư tín dụng không phù hợp với hợp đồng. Đúng lúc chuyện đổi công xưởng hợp tác vẫn chưa xong xuôi, nhất thời không thể chuẩn bị đủ hàng, liền kéo dài tới ngày nay, yêu cầu khách hàng gửi hợp đồng chỉnh sửa tới, sau đó sẽ kéo dài thời gian giao hàng.

Khách hàng gửi thư nói đã chỉnh sửa xong, giục gửi hàng hóa, nhưng hợp đồng chỉnh sửa liên tục kéo dài suốt hai tháng chưa gửi tới.

Trong tình hình này đương nhiên không thể gửi hàng, lúc đó Minh Triệu không ở công ty, cho nên để quản lí khu vực Diệu Nhi kí tên, ngày hôm sau Minh Triệu bổ sung, rồi bảo Diệu Nhi thông báo xuống dưới, không thấy hợp đồng chỉnh sửa không gửi hàng.

Ngày cuối cùng đi làm trước khi nghỉ lễ, Diệu Nhi đích thân báo cáo với Minh Triệu, đã thông báo đầy đủ.

Kết quả hiện tại.

Thời gian cao điểm buổi sáng có chút tắc đường, xe dừng lại chờ đèn đỏ trên ngã tư, sắc mặt Minh Triệu ngưng trệ, một tay nắm lấy vô lăng, một tay tìm tai nghe bluetooth đeo lên, gọi điện thoại cho Diệu Nhi. Sáng hôm nay đối phương hẹn khách hàng, trước 11 giờ có lẽ không thể về công ty, nghe được tin tức, cũng rất sửng sốt.

"Em đã gửi thông báo phải chờ hợp đồng chỉnh sửa, sao bọn họ có thể tự tiện..."

"Được rồi." Minh Triệu khẽ ngắt lời, "Hiện tại không phải lúc truy cứu trách nhiệm, tôi về công ty trước, em xử lí xong việc của mình thì lập tức về công ty."

"Vâng."

Cúp điện thoại, đèn xanh sáng lên. Cả đường vội vã tới công ty, bốn chiếc thang máy đầy ắp người, ngoài mặt Minh Triệu lạnh lùng thản nhiên, nhưng trong lòng sốt ruột không thôi, trực tiếp đi thang máy VIP ở một bên lên tầng, vừa bước vào khu vực làm việc của phòng, liền nghe thấy âm thanh giáo huấn.

"Cô còn báo cáo vượt cấp? Còn vượt hai cấp? Coi tôi và quản lý Trần không tồn tại hả?"

"Em..."

Một người đàn ông chừng hai sáu hai bảy tuổi đang phát điên, nhân viên nữ trẻ tuổi vừa định lên tiếng, liền nhìn thấy Minh Triệu ở sau lưng, hô lên: "Giám đốc Phạm!"

Người đàn ông kia ngây ra, vội vàng quay người, thái độ lập tức chuyển biến, gật đầu khom lưng: "Giám đốc."

Minh Triệu lạnh mặt, gật đầu, vẫy tay với cô gái kia, quay đầu đi về phía văn phòng. Hôm nay rất không may, trợ lí Tiểu Vạn bị ốm xin nghỉ hai ngày, Minh Triệu phải đích thân pha trà, nhưng hiện tại nào có tâm trạng.

Lý Lam đi theo Minh Triệu vào văn phòng, run rẩy bàn giao toàn bộ mọi chuyện.

Tháng Chín năm ngoái Lý Lam mới vượt qua kì thử việc, liên lục nhận được mấy đơn hàng nhỏ, đột nhiên nhận được đơn hàng lớn trị giá hai triệu đô-la Mỹ, vui tới ngây người. Ban đầu vì chuyện đổi công trường nên kéo dài rất lâu, sau đó là khách hàng liên tục thúc giục, trả lời rằng thư tín dụng đã chỉnh sửa xong, hơn nữa cô nàng lại không nhận được thông báo, trong lòng nóng vội, nghĩ khách hàng khẳng định sẽ giữ lời, nên không quan tâm nhiều như thế.

"Lúc trước em kiểm tra hộp thư điện tử rất nhiều lần, thật sự không nhận được bất kì thông báo nào, sáng nay mở Zalo lên mới phát hiện quản lý Trần đã gửi từ lâu..."

"Zalo?" Minh Triệu nhíu mày.

Lý Lam mạnh mẽ gật đầu: "Vâng, là nhóm chat của phòng bọn em. Nhưng quá nhiều tin tức, nên em không đọc, sáng nay mới tìm lại."

Rõ ràng công ty có quy định, bất kì sắp xếp và thông báo nào trong công việc đều bắt buộc phải truyền đạt bằng hình thức thư điện tử, Minh Triệu nhớ rõ bản thân đã gửi thư điện tử cho Diệu Nhi, bảo Diệu Nhi gửi đi, năm trước còn xác nhận đi xác nhận lại với Diệu Nhi hai lần. Dù sao đây là đơn hàng có giá trị không nhỏ, ngộ nhỡ xảy ra sai sót, tổn thất sẽ rất lớn.

Hiện tại Minh Triệu còn có suy nghĩ đâm chết Diệu Nhi.

Việc cấp bách lúc này là giải quyết vấn đề, nghĩ cách cứu vãn. Minh Triệu bảo Lý Lam chạy tới ngân hàng kiểm tra, nhưng ngân hàng thông báo thư tín dụng đã quá hạn, từ chối chi trả. Có nghĩa là hi vọng duy nhất chỉ có thể đặt vào tín dụng của khách hàng, nếu đối phương không thanh toán theo hợp đồng, công ty sẽ phải chịu tổn thất kinh tế ít nhất là năm trăm nghìn đô-la Mỹ.

Trong tình huống bất đắc dĩ, Minh Triệu báo cáo chuyện này với Diệp Lâm Anh, tuy không phải trách nhiệm của cô ấy, nhưng vẫn bị mắng tới nỗi máu chảy đầu rơi.

Bị mắng xong, còn phải đi họp.

Gần mười một giờ, Diệu Nhi quay về công ty.

Trong phòng làm việc của giám đốc thoang thoảng hương nước hoa lành lạnh dễ ngửi, Minh Triệu dựa lưng vào ghế, mệt mỏi xoa huyệt thái dương, nâng mí mắt nhìn về phía người đối diện, tức giận như không thể trút ra, rất lâu sau mới nhàn nhạt nói: "Quản lý Trần, loại sai lầm cấp thấp này, không nên xuất hiện trên người em."

Tốt xấu gì cũng là quản lí tầm trung, vừa tới văn phòng đã vội đùn đẩy trách nhiệm, khăng khăng nói có người xóa nhầm thư điện tử, một lúc sau lại đột nhiên nhớ ra, xác thực bản thân quên gửi thư, chỉ gửi tin nhắn trong nhóm chat.

"Em xin lỗi, giám đốc, em..." Diệu Nhi nhíu mày, đầu cúi thấp.

Nhìn thấy Diệu Nhi, Minh Triệu nghĩ tới buổi tiệc cuối năm lần đó, Kỳ Duyên đột nhiên xuất hiện trong nhà vệ sinh, dọa bản thân giật thót. Người này là bạn của Kỳ Duyên, Minh Triệu không biết quan hệ của hai người tốt tới đâu, nhưng nghĩ tới tầng quan hệ này, khó tránh ảnh hưởng tới phán đoán của bản thân.

"Khoảng năm trăm nghìn đô-la Mỹ."

"Giám đốc..."

"Nếu trong nửa tháng, khách hàng vẫn chưa gửi hợp đồng chỉnh sửa, hoặc chi trả tiền cho đợt hàng này, em và Lý Lam sẽ..." Mặt Minh Triệu không cảm xúc làm tư thế tay, còn chưa nói xong, sắc mặt Diệu Nhi lập tức tái nhợt, ngắt lời: "Em sẽ cố gắng cứu vãn, xin chị yên tâm."

Minh Triệu không lên tiếng, xua xua tay, biểu thị Diệu Nhi ra ngoài.

Năm mới đã gặp chuyện không hay, có nghĩa là cả năm sẽ không tốt, tuy Minh Triệu không mê tín như thế, nhưng trong lòng vẫn không yên tâm, cảm xúc hai ngày nay rất thấp. Mỗi ngày Kỳ Duyên đều tới, đương nhiên phát hiện Minh Triệu không vui, chỉ là hỏi thế nào cũng không nói, bất đắc dĩ, cũng không miễn cưỡng cô ấy.

Dùng đầu ngón chân cũng biết là vì công việc.

Kỳ Duyên nghe ngóng từ chỗ Diệu Nhi, bị dội một tràng kêu than khổ sở, đại khái hiểu được bảy tám phần. Chỉ tiếc là không giúp đỡ được gì.

Sáng sớm hôm đó, Minh Triệu ăn mặc gọn gàng ra ngoài, vừa xuống tới bãi đỗ xe, liền nhìn thấy Kỳ Duyên đang dựa lên xe mình, giống như đang chờ đợi cô ấy. Vừa đi tới, người kia liền ngẩng đầu mỉm cười: "Quý cô Triệu, tài xế chuyên trách Gấu của cô sẽ phục vụ cho cô."

Minh Triệu ngây ra, đột nhiên nhớ tới chiếc xe thể thao màu đỏ trước cửa công ty tối hôm đó.

"Tôi đưa chị đi làm." Kỳ Duyên nghiêng người nhích lại gần, nắm lấy túi xách của Minh Triệu vào lòng bàn tay, âm thanh mềm mại.

Tóc dài như thác, tản ra hương thơm lành lạnh tự nhiên, lòng bàn tay mềm mại ấm áp, Minh Triệu nhìn vào đôi mắt sâu thẳm lại dịu dàng của Kỳ Duyên, trái tim vô thức rung động, không biết tại sao lại gật đầu.

Bắt đầu từ hôm đó, mỗi buổi sáng, Kỳ Duyên đều xuất hiện đúng giờ, đưa Minh Triệu đi làm, sau đó lại dành thời gian đón cô ấy tan làm.

Vì tránh mọi người bàn luận, hai người đi xe của Minh Triệu.

Làm tài xế mà thôi.

Buổi chiều tết Nguyên Tiêu, Kỳ Duyên đã chuẩn bị sẵn nguyên liệu từ sớm, sau đó đi tới tòa nhà của Tập đoàn Tân Bắc, còn một tiếng nữa mới tan làm, cô gọi điện cho Minh Triệu, sau đó được em gái quầy lễ tân đưa tới văn phòng của giám đốc.

Minh Triệu vừa họp xong, đang nói chuyện điện thoại, nhìn thấy Kỳ Duyên bước vào, không để tâm, quay người đi tới trước cửa sổ, tiếp tục bàn bạc.

Minh Triệu mặc chiếc áo khoác ngắn cổ đứng màu trắng xám vừa vặn, mái tóc hơi xoăn xõa trên vai, bóng lưng mảnh mai, âm thanh nói chuyện dịu dàng như có lực, ngữ điệu không nhanh không chậm, rất tự nhiên phóng khoáng, dáng vẻ vô cùng thành thục lão luyện.

Kỳ Duyên ngẩn ra nhìn bóng lưng của cô ấy, ánh mắt lộ ra một tia ngạc nhiên.

Đây là Minh Triệu mà bản thân quen biết sao?

Là Minh Triệu, người mới nói đôi ba câu đã có thể đỏ mặt, ôm một cái là toàn thân run rẩy, hôn một cái là mềm nhũn không thành hình sao?

"Hôm nay tới sớm thế?" Không biết từ lúc nào, Minh Triệu đã cúp điện thoại, đứng trước mặt Kỳ Duyên, ngữ điệu ấm áp.

Kỳ Duyên hoàn hồn, đôi môi động đậy, vừa muốn nói gì đó, sau lưng lại vang lên tiếng gõ cửa, Kỳ Duyên phản ứng nhanh nhẹn, lập tức ngồi xuống sô-pha, tiện tay cầm cuốn tạp chí lên xem, giả vờ như khách.

Ngược lại, trong mắt Minh Triệu lộ ra chút ngạc nhiên, nhìn về phía cửa, nói mời vào, rồi quay về ngồi trước bàn làm việc.

Người bước vào là Diệu Nhi.

Diệu Nhi cầm máy tính xách tay trong tay, vì nguyên nhân góc độ, ánh mắt đầu tiên không nhìn thấy khu vực sô-pha, vừa vào phòng liền nhìn về phía Minh Triệu, mỉm cười gật đầu: "Giám đốc." Sau đó xoay màn hình máy tính về phía Minh Triệu, "Công ty Tando đã gửi hợp đồng chỉnh sửa tới, đây là thư điện tử, chị xem đi ạ."

Nghe thấy âm thanh quen thuộc, trong lòng Kỳ Duyên giật thót, lặng lẽ quay đầu liếc một cái, quả nhiên, là Diệu Nhi.

Xong rồi.

Kỳ Duyên chỉ nghĩ hôm nay là tết Nguyên Tiêu, nên muốn tới đón Minh Triệu tan làm sớm, tới nhà mình ăn cơm đón tết mà thôi, nhất thời quên mất còn có một lớp quan hệ này, liều lĩnh lên trên, ai biết lại trùng hợp như thế.

Hai người nói gì đó, Kỳ Duyên không chú ý, trong lòng hỗn loạn, giơ cuốn tạp chí lên che mặt mình, thầm cầu nguyện Diệu Nhi không nhìn thấy mình.

Nhưng, ông trời chính là muốn đối đầu với cô.

Báo cáo công việc xong, Diệu Nhi ôm máy tính quay người, liền nhìn thấy người ngồi trên sô-pha, mái tóc dài kia, đôi chân dài kia... Diệu Nhi đột nhiên mở to mắt, nhìn người kia, lại quay đầu nhìn Minh Triệu.

Minh Triệu trấn tĩnh tự nhiên nhướng mày, nhàn nhạt hỏi: "Còn có chuyện gì à?"

"... Không... không ạ." Diệu Nhi cười gượng đôi tiếng, ánh mắt lại rơi lên người Kỳ Duyên, cuối cùng vẫn ra ngoài.

Trong văn phòng yên lặng như tờ.

Minh Triệu nhìn về phía người ngồi trên sô-pha, đột nhiên cảm thấy buồn cười, bất lực lắc đầu, không để ý tới Kỳ Duyên, tiếp tục phê duyệt tài liệu, giữa chừng còn nhận hai cuộc điện thoại, ra ngoài một lúc, lúc quay về, Kỳ Duyên vẫn ngồi đó không động đậy.

Trời đã tối, trong phòng đèn điện sáng trưng, mí mắt Kỳ Duyên rủ xuống, mái tóc dài che đi nửa bên mặt, dáng vẻ có chút thất vọng.

"Bạn em nhìn thấy rồi." Minh Triệu thở dài.

Kỳ Duyên khẽ ừm một tiếng, đột nhiên nắm lấy tay Minh Triệu, ngẩng đầu lên, ánh mắt buồn bã lướt qua một tia xin lỗi: "Gây phiền phức cho chị rồi, lát nữa tôi sẽ giải thích rõ ràng với cô ấy."

"Em nghe ngóng chuyện của tôi từ chỗ cô ấy à?"

"Tuyệt đối không có!"

Nói chuyện phiếm về cấp trên là điều cấm kị trong công việc, Kỳ Duyên bán ai cũng không bán bạn, đặc biệt là người bạn tiết lộ tình hình với bản thân hai ngày trước. Ánh mắt Kỳ Duyên chân thành, nhưng lại chột dạ vô cùng, nói xong thuận đà nắm lấy tay Minh Triệu, hôn lên mu bàn tay nịnh nọt: "Giám đốc Phạm, nên tan làm rồi, chúng ta về nhà đón tết Nguyên Tiêu thôi."

Minh Triệu chăm chú nhìn Kỳ Duyên, khẽ cười một tiếng: "Bây giờ tôi có thể hiểu được cảm nhận của em rồi."

"Gì cơ?"

"Tôi cũng không muốn, bị em coi là người công tư không phân minh." Minh Triệu cong ngón tay dài, khẽ nắm lấy một lọn tóc của Kỳ Duyên, đưa tới bên mũi ngửi ngửi.

Rất thơm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top