Chương 34: Không xứng
Đứa trẻ nói lời nào liền khiến người ta sửng sốt lời ấy, âm thanh vừa dứt, hai người lớn liền ngẩn tò te, nhưng Kỳ Duyên phản ứng rất nhanh, ý thức được biểu hiện quá khoa trương sẽ khiến người ta sinh nghi, liền thu bớt biểu cảm, giả vờ nhìn Minh Triệu cười cười: "Như vậy không hay đúng không?"
"Nào có gì không hay ạ." Chiếc miệng nhỏ của Gia Hân chu lên, nhìn cô giáo, lại nhìn sang mẹ, quay lại ôm lấy cánh tay Minh Triệu rồi lắc lư, "Mẹ, mẹ bảo cô Duyên ở lại đây đi, ngủ ngoài bãi biển ngộ nhỡ bị sóng cuốn đi thì phải làm sao ạ?"
Những lời của cô gái nhỏ ngây thơ đáng yêu, vô tình hóa giải không khí cứng nhắc, vốn dĩ là một chuyện lúng túng, nhưng chỉ bằng đôi ba câu của Gia Hân, thần kinh căng chặt của Minh Triệu liền thả lỏng, khóe miệng khẽ cong lên, cầm lòng chẳng đặng.
Cũng không phải không thể cho Kỳ Duyên ở đây, ban đầu Minh Triệu chỉ nghĩ có hai chiếc giường không đủ chia cho ba người, ban nãy con gái nói như thế, đột nhiên tỉnh ngộ, cô ấy có thể ngủ cùng giường với con gái, Kỳ Duyên ngủ riêng một giường, như thế có thể giải quyết hoàn hảo vấn đề chia giường.
Còn về chuyện khác...
Không có gì không tiện.
Thế là Minh Triệu dựa theo lời, ngẩng mắt dịu dàng cười: "Mỡ Mỡ nói đúng, hiện tại đang là mùa du lịch, lượng người tới lui đông, ngủ ngoài kia không an toàn, dù sao ra ngoài cũng trùng hợp gặp nhau, có chuyện khó khăn cùng nhau giải quyết cũng là điều nên làm." Nói xong, cô ấy sờ đầu con gái, khẽ nói: "Bé Mỡ, sao có thể để mẹ và cô giáo chen chúc trên một chiếc giường chứ? Mẹ ngủ với con."
Âm thanh mềm mại chậm rãi, nửa câu trước khiến trong lòng Kỳ Duyên nở hoa, cũng chuẩn bị nhận lấy bậc thang đi xuống, nhưng nghe thấy nửa câu sau, trái tim lại lạnh đi nửa phần.
Cô giáo.
Vĩnh viễn là cô giáo.
"Không phải quan hệ của hai người tốt lắm ạ? Lần trước cũng ôm nhau rồi. Bạn học con sinh nhật, con tới nhà cậu ấy chơi, cũng ngủ chung một giường." Gia Hân nghi hoặc nhìn mẹ, trong đầu hiện lên vô số dấu hỏi.
Đây là những lời nói ra bằng tất cả cảm nhận của Gia Hân, tình bạn giữa con gái quả thật thân thiết hơn một chút so với các bạn nam, ở trường học, cô bé thường cùng các bạn nữ thân thiết đi vệ sinh, tiết thể dục quên mang bình nước có thể mượn của bạn học để uống, nắm tay ôm ấp véo má là chuyện bình thường, cô bé có chị em có bạn thân, mọi người nói mãi không hết chuyện, nào có kì quái như hiện tại.
Là lạ.
Minh Triệu và Kỳ Duyên nhìn nhau một cái, người trước đỏ mặt, người sau nhịn cười.
Thì ra trong mắt trẻ nhỏ, quan hệ giữa phụ nữ là tình bạn đơn thuần, lúc đó bọn họ bị dọa sợ mất hồn, càng thêm chột dạ, khiến người ta hoài nghi. Liệu từ một góc độ nào đó, điều này có thể chứng minh cho dù hành động thân mật của hai người bất cẩn bị con trẻ nhìn thấy, cũng sẽ không khiến Gia Hân phỏng đoán, sinh ra ảnh hưởng tiêu cực, chỉ cần không cần quá giới hạn, đúng chứ?
Những nhận thức này tới hơi muộn, hai người như rơi vào vòng xoáy nước đều mất đi tri giác, nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng Kỳ Duyên cũng không dám.
"Là con muốn độc chiếm một chiếc giường đúng không?" Để giải tỏa lúng túng, Minh Triệu đẩy họa cho con gái, tóm lại cho dù thế nào, bản thân cũng không thể ngủ chung giường với Kỳ Duyên, không thể nghe theo lời con trẻ.
Ai ngờ, cô gái nhỏ đột nhiên nhếch miệng cười lên, hi hi hai tiếng rồi cúi đầu xuống.
Chẳng trách!
Kỳ Duyên lặng lẽ ở bên cạnh quan sát, ánh mắt dần tối lại, cô biết, có thể ở chung với hai mẹ con đã thắng cược, không thể được đằng chân lân đằng đầu, tất cả lấy mong muốn của Minh Triệu làm chuẩn. Cô liền phối hợp giải vây, nói: "Mỡ Mỡ, hai người lớn ngủ chung một giường hơi chật, không cẩn thận sẽ ngã xuống đất."
"Đúng thế, Bé Mỡ ngủ với mẹ đi, ngoan." Minh Triệu vội cười phụ họa, sờ đầu con gái.
So với vấn đề giường chiếu, đương nhiên là giữ cô Duyên lại quan trọng hơn, cô gái nhỏ hiểu rõ thiệt hơn, không do dự gật đầu: "Vâng."
Hai người đều thở phào một hơi, nhìn nhau cười lên, Minh Triệu chủ động xách hành lí giúp Kỳ Duyên, một chiếc vali màu bạc cỡ lớn, vừa nhìn liền khiến người ta cạn lời, hành lí còn lớn hơn hai mẹ con cộng lại, nhưng xách lên cũng không nặng, cô ấy không nhịn được suy đoán...
Lẽ nào đều là quần áo?
Bi... bikini?
Phòng rất rộng, đủ rộng rãi, ba người hoạt động trong phòng đương nhiên không thành vấn đề. Minh Triệu đẩy hành lí vào phòng, ánh mắt lướt nhanh qua hai chiếc giường, muốn nhường giường con gái lại cho Kỳ Duyên, nhưng đôi chân không nghe lời lại đi tới bên giường mình, suy nghĩ chậm trễ mất mấy giây, thay đổi chú ý.
Chiếc chăn vừa bị vén lên, vẫn còn mang theo chút nhiệt độ cơ thể. Tay nắm lấy tay kéo hành lí của Minh Triệu khẽ run lên, trong lòng vô vàn cảm xúc, không nói được là xấu hổ hay hưng phấn, làm như không có chuyện gì, nói: "Em ngủ giường này đi, tôi và Mỡ Mỡ ngủ giường bên kia."
Nói xong nhanh chóng buông vali ra, khom lưng rút điện thoại đã sạc đầy pin bên giường, trấn tĩnh tự nhiên rời đi.
Kỳ Duyên không biết gì, ngủ giường nào cũng được, cũng không nghĩ nhiều như thế, cô chỉ gật đầu, khom lưng để máy ảnh lên tủ đầu giường, nhích lại gần, bất ngờ nhìn thấy một sợi tóc trên chiếc gối trắng, đen láy, xoăn xoăn, mảnh lại mềm.
Là giường của Minh Triệu.
Kỳ Duyên không lên tiếng, khóe miệng khẽ cong lên, giả vờ không biết gì.
Hai mẹ con đi đánh răng rửa mặt, có lẽ là vì trong phòng có thêm một người, Minh Triệu cứ cảm thấy căng thẳng, đánh răng rửa mặt dường như cũng bị người kia nhìn chằm chằm, lồng ngực ngứa ngáy, rất không tự nhiên. Cô ấy thay chiếc váy liền màu hồng phấn, dài qua đầu gối một chút, một bên dây, một bên liền với ống tay áo, nhẹ nhàng nhưng không kém phần ngọt ngào, kết hợp với sợi dây chuyền dài là vừa đẹp.
Thay quần áo xong ra ngoài, Minh Triệu nhìn thấy Kỳ Duyên ngồi bên giường nghịch máy ảnh, vừa tới gần, người kia liền cất đi, giống như sợ bị cô ấy nhìn thấy.
"Hôm nay em... có sắp xếp gì không?" Có lẽ là ảnh khỏa thân, Minh Triệu nghĩ như thế, bình tĩnh chuyển chủ đề.
Kỳ Duyên không nói rõ, mơ hồ nói: "Xem đã, không có sắp xếp gì, tùy tiện dạo quanh thôi."
"Vậy có muốn đi câu cá với chúng tôi không?" Minh Triệu hờ hững hỏi, một tay chống sau lưng, nắm chặt lấy vải váy, có lẽ cảm thấy đứng như thế không quá ổn, liền đi sửa sang balo đem theo.
"Câu cá trên biển?"
"Ừm."
"Được." Kỳ Duyên đứng dậy, chiếc eo mảnh mai như có thể ôm trọn trong một nắm tay, trắng trẻo lắc lư trước mắt người khác, "Tôi làm hướng dẫn viên cho hai người, cảm ơn vì đã thu nhận."
Ánh mắt Minh Triệu nhìn thẳng vào eo Kỳ Duyên, cười trách: "Em không để tôi cảm ơn, nhưng bản thân lại cảm ơn tôi."
Đang nói, Kỳ Duyên đột nhiên nhích tới, lắc lư trước mặt Minh Triệu, nhướng mày: "Đẹp không?"
Gương mặt Minh Triệu nóng lên, vội di chuyển ánh mắt.
Khu vực quanh đảo Rolland có tài nguyên cá phong phú, rất được chào đón bởi những người thích câu cá biển, không ít du khách thuê thuyền ra biển một ngày, ai nấy đều thắng lợi trở về. Kỳ Duyên từng tới đây bốn lần, đại khái quen thuộc với môi trường trên đảo, tìm điểm du lịch cùng trò chơi cũng rất dễ dàng quen thuộc, cô hào phóng thuê chiếc thuyền câu cá cỡ vừa, bố trí một vị thuyền trưởng, hai thuyền viên, trên thuyền có phòng nghỉ, đầy đủ dụng cụ đồ nghề câu cá.
Thời tiết quang đãng, mặt biển gió yên sóng lặng, hướng mắt ra xa là trời xanh rộng lớn ánh nước lấp lánh, trong không khí tỏa ra mùi mặn của biển cả, xa xa là đường thẳng tiếp giáp trời nước, tầm mắt vô tận.
Ánh nắng trên biển rất độc, lại gần đường xích đạo, ba người thoa kem chống nắng đầy đủ, vẫn cảm thấy bị cháy nắng, Minh Triệu sợ con gái bị cháy nướng, đưa quần áo chống nắng mang theo cho cô bé mặc, mũ kính đồ che mặt chuẩn bị rất chu đáo.
Cô gái nhỏ vô cùng hưng phấn, nào tình nguyện phối hợp, nhíu mày mất kiên nhẫn, lẩm nhẩm một câu, đẩy Minh Triệu ra, muốn đi lấy cần câu.
"Bé Mỡ, cẩn thận bị cháy nắng thành gấu trúc đấy!" Minh Triệu vội nói.
Con trẻ không hề quan tâm: "Gấu trúc thì gấu trúc, con là quốc bảo!"
"..."
Kỳ Duyên đứng bên boong tàu nói chuyện với anh chàng thuyền viên, hai người vừa đùa giỡn vừa điều chỉnh cần câu cá, Kỳ Duyên rất thích trò chuyện, tiếng Anh lưu loát còn đính kèm tiếng lóng, một anh chàng thuyền viên còn lại bị thu hút tới, ba người liên tục cười to, giống như bạn bè đã quen biết lâu năm.
Minh Triệu đuổi theo con gái tới nơi, liền nghe thấy tiếng cười nói trên boong tàu, bước chân khựng lại, ngẩn ra nhìn người kia.
Ánh mặt trời chói chang, Minh Triệu híp mắt lại, thu hẹp phạm vi tầm mắt, tư thế của Kỳ Duyên thẳng tắp đẹp đẽ, đôi chân vừa dài vừa thẳng, bờ vai đẹp tới nỗi khiến người ta ghen tị, lúc nói cười, khóe mắt mặt mày lộ ra tự tin cùng thông thái, sảng khoái lại tiêu diêu, khí chất tỏa ra trên người rất ngầu.
Dây áo mỏng màu xanh đen không biết lơi lỏng từ khi nào, chầm chậm trượt xuống, thỉnh thoảng có cơn gió nhẹ ấm thổi qua, thổi bay chiếc áo, lộ ra bờ vai với đường cong rõ ràng, một khoảng da trắng trẻo thấp thoáng ẩn hiện dưới mái tóc dài mượt, mê hoặc diễm lệ cũng rất duyên dáng.
Hô hấp của Minh Triệu ngừng lại, ngón tay nắm chặt lấy áo chống nắng, trái tim đột nhiên run rẩy kịch liệt giống như gợn sóng dần dần lan xa, khuôn mặt chầm chậm nóng lên, có lẽ là ánh mặt trời quá gay gắt, hai lớp kem chống nắng cũng không có ngăn cản được.
Dưới chân người ấy là biển, trên đỉnh đầu là trời, phía xa là ánh sáng vàng rực, trong mắt người ấy có sự kiên định, trong nụ cười có vẻ thản nhiên, không hề sợ hãi đứng dưới ánh nắng.
Là kiểu người Minh Triệu muốn trở thành.
Mười mấy năm trước, mỗi khi màn đêm buông xuống, trong lòng luôn trào ra cảm giác sợ hãi và bất an kì quái, lúc nhanh lúc ngắn, khó lòng dẹp tan. Minh Triệu tưởng rằng bản thân kiên cường, dũng cảm, giỏi giang, nhưng gặp được Kỳ Duyên mới phát hiện, mạnh mẽ thật sự không phải là vô số lần bán nụ cười vẻ ngoan ngoãn ung dung chuyện trò trong tiệc rượu, không phải là từ một nhân viên thấp kém trở thành quản lí cấp cao trong tám năm mười năm, cũng không phải là vẻ thành thục lão luyện khi đối phó với đủ loại khách hàng, càng không phải hi sinh tình thân đổi lấy là tiền bạc gánh vác một gia đình nhỏ.
Mà là tự tin.
Minh Triệu không có tự tin, cho nên không có lựa chọn, chỉ có thể bị động với cuộc sống, trốn trong một góc tối tăm, lấy lạnh lẽo che giấu trái tim kiệt quệ của bản thân, lấy tiền bạc danh lợi an ủi linh hồn tê dại của bản thân.
Ý thức cảnh giới cao, không tin người khác, chú trọng kết quả, không nhìn quá trình, tuy gánh vác được trách nhiệm, nhưng chỉ giới hạn ở ba phần, mãi mãi trong một không gian nhỏ hẹp, mãi mãi không dám bước ra thế giới rộng lớn hơn ngoài kia.
Minh Triệu là kiểu người, bên ngoài tươi sáng, thực chất bên trong lại u ám.
Có một số thứ mất đi, rất khó để bù đắp, Minh Triệu nhìn thấy Kỳ Duyên liền hiểu ra, bản thân xác định không thể trở thành người như thế, cũng không xứng với người như thế.
Nếu nhận thức này xuất hiện sớm hơn một chút, cô ấy chắc chắn không coi là chuyện to tát, nhưng hiện tại, trong lòng giống như có một sợi dây thừng quấn quanh, dây dưa không rõ ràng, nghĩ tới bản thân và Kỳ Duyên là người của hai thế giới, Minh Triệu lại cảm thấy lồng ngực khổ sở.
Không thể thành kiểu người ấy, có thể lại gần đối phương thêm một chút cũng tốt, trốn tránh làm gì chứ?
"Cô Duyên!" Con gái vui vẻ chạy tới, ôm lấy tay Kỳ Duyên nũng nịu, "Dạy em câu cá đi ạ!"
Kỳ Duyên cười lên, xoa đầu Gia Hân, đôi mắt cong lên thành vầng trăng khuyết: "Được, đợi cô xỏ mồi câu xong sẽ dạy em."
"Đây là mồi gì ạ?"
"Bên trái là rươi, bên phải là sò điệp, đều là thứ cá thích ăn."
Hai cô trò vô cùng vui vẻ, ngay cả con trẻ cũng biết hướng về ánh mặt trời mà sinh sôi.
Minh Triệu lặng lẽ quan sát, trong lòng chua xót đan xen, không muốn làm phiền, liền lùi về sau hai bước, quay người quay lại khoang thuyền.
Mặt biển dần dần nổi gió, con thuyền có chút chòng chành, Minh Triệu ngồi trong phòng nghỉ gấp quần áo, bộ đồ chống nắng dỡ ra lại gấp lại, gấp lại lại dỡ ra, bên ngoài liên tục vang lên tiếng hò reo ngạc nhiên của con gái, cô ấy thở dài một hơi, khóe môi cong lên, nhưng đáy mắt lại là vẻ buồn bã.
Một bóng người lướt qua, Kỳ Duyên mang theo gió biển trên người bước vào, ngồi xuống cạnh Minh Triệu: "Sao không đi câu cá?"
Minh Triệu mất hồn, bị dọa giật nảy mình, nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của người kia, sắc mặt cứng lại, rất lâu sau không nói chuyện, áo chống nắng trong tay trượt từ đầu gối xuống sàn.
"Sao thế?" Kỳ Duyên khẽ nhíu mày, nhặt áo lên đặt sang một bên, căng thẳng nắm lấy tay Minh Triệu, "Khó chịu à? Hay là say sóng?"
Ánh mắt lo lắng tự nhiên như thế, khiến trái tim Minh Triệu nhảy lên, hoàn hồn, rũ mí mắt: "... Không."
"Thật sự không sao chứ? Đừng nói dối tôi, tôi có mang theo thuốc say sóng."
"Thật."
Kỳ Duyên nghiêng đầu tỉ mỉ quan sát sắc mặt Minh Triệu, không nhìn thấy dáng vẻ khó chịu, thoáng yên tâm, cười cười: "Sao không đi câu cá?"
"Không biết." Minh Triệu cúi đầu, tâm trạng có chút hỗn loạn.
"Tôi dạy chị."
"Em biết à?"
"Ừm."
"Không tin."
Vành tai Minh Triệu ửng đỏ, nhưng dái tai trắng trẻo mịn màng, Kỳ Duyên nhìn lên, yết hầu động đậy, nhưng cuối cùng nhịn lại không động đậy, ra sức nắm lấy tay Minh Triệu: "Thử thì biết, lại đây."
Minh Triệu nửa đẩy nửa tiến lại, đi theo Kỳ Duyên ra khỏi khoang thuyền, nhìn thấy anh chàng thuyền viên đang kéo cần giúp con gái, lại câu được thêm một con, không biết đã là con thứ mấy, tuy kích cỡ tương đối nhỏ, nhưng đủ để khiến con trẻ vui vẻ nửa ngày, có được cảm giác thỏa mãn cực lớn.
Trên thuyền có hai chiếc cần câu, đã được điều chỉnh, Kỳ Duyên cầm chiếc cần đang để không, dùng nước ngọt rửa qua dây một lượt, dắt Minh Triệu sang một bên boong tàu: "Lại đây, cầm chắc."
"Tại sao phải dùng nước rửa?" Minh Triệu nhận lấy cần câu, có chút nặng.
"Đây là dây ni-lông, bình thường dùng để câu cá nước ngọt, thả vào nước biển dễ bị cứng bị giòn, phải dùng nước ngọt rửa qua một lượt trước khi dùng." Kỳ Duyên mang theo nụ cười, kiên nhẫn giải thích.
Minh Triệu gật đầu, không lên tiếng.
Kỳ Duyên đeo găng tay, bắt một con rươi vẫn đang ngọ nguậy trong thùng mồi câu, móc vào móc câu, luồn từ đầu tới đuôi, động tác nhanh nhẹn dứt khoát, rất thành thục, nhìn như người câu hệ chuyên nghiệp. Cô móc mồi câu xong, tiện tay ném lưỡi câu vào biển, tháo găng tay ra, đứng bên cạnh Minh Triệu.
"Nhìn thấy phao câu không?"
"Ừm."
"Nếu nó nhanh chóng chìm xuống, chứng tỏ cá cắn câu, lúc đó chị nhấc cần lên..."
Minh Triệu là người mới, chưa từng câu cá, là lần đầu tiên cầm vào cần câu, Kỳ Duyên sợ nói quá phức tạp cô ấy không hiểu, liền phối hợp động tác cơ thể giải thích đơn giản, âm thanh dịu dàng tinh tế, nói xong ôm lấy Minh Triệu từ phía sau, hai tay nắm lấy cần câu cùng cô ấy.
Hai người dính rất chặt, Kỳ Duyên cao hơn một chút, đôi môi mềm mại thiết diện vô tư đè lên tóc bên tai Minh Triệu, hơi thở ấm áp phả ra từ đầu mũi, phả lên tai cô ấy qua vô số kẽ tóc, lại hít vào mùi hương lành lạnh, hai vai vô thức co lại.
Minh Triệu hóp eo, bị hô hấp nóng hổi bên tai mê hoặc tới khó chịu, lồng ngực kịch liệt động đậy, hai người lại mặc rất mỏng, lưng áo hai dây của bản thân lại lộ ra một khoảng lớn, đơn thuần là không có gì che chắn, mà phía bên trong Kỳ Duyên chỉ mặc chiếc áo quây, xương vai thấp thoáng chạm vào nơi mềm mại, nhất thời Minh Triệu căng thẳng, hoàn toàn không dám thả lỏng.
Mặt biển lặng sóng khác thường, đeo kính râm cũng cảm thấy ánh mặt trời chói mắt.
Gương mặt Minh Triệu nóng tới dữ dội, cơ thể cũng khô khốc, cảm giác như có ngọn lửa lan tràn dọc theo bờ vai tới đầu, giày vò khiến cô ấy mất tự nhiên. Nhưng người sau lưng yên lặng đứng thẳng, không được nước lấn tới lợi dụng, cũng không giãn khoảng cách quy củ, Minh Triệu không tiện động đậy.
Thế là chỉ có thể mượn lời chuyển dịch lực chú ý.
"Sao em biết câu cá biển?" Minh Triệu nhỏ tiếng hỏi.
Chưa từng chơi, nhưng từng nghe, trong ấn tượng, câu cá biển không khác gì câu cá ở ao hồ sông suối, nhưng sang xịn hơn nhiều, trang bị càng phức tạp giá thành càng đắt, là hoạt động tương đối tốn kém lại tốn thời gian, không tiền không có thời gian thì không chơi nổi.
Thật là con gái nhà giàu mới nổi à?
Kỳ Duyên nhìn phao câu, đôi môi khẽ lướt qua tóc Minh Triệu, nói: "Bố tôi thích câu cá, câu cá nước ngọt không thỏa mãn ông, nên lập đội cùng mấy người bạn đi câu cá biển, đại khái một năm đi hai ba lần, thường tới Indo, Malay, thỉnh thoảng cũng tới Nam Á, tôi đơn thuần chỉ đi theo góp vui thôi."
Nhắc tới người nhà, ngữ điệu rất tùy tiện, thoải mái như chuyện bình thường.
Minh Triệu mím môi, lại hỏi: "Vậy em còn biết gì nữa? Những hoạt động nhàn nhã giống thế này."
"Chụp ảnh, chị biết mà." Kỳ Duyên cười lên.
"Ngoài chụp ảnh ra?"
"... Ừm, trượt tuyết, cưỡi ngựa, nhảy dù cũng tính chứ? Từng cùng bạn bè tới Great Barrier nhảy dù mấy lần, miễn cưỡng cũng biết chút chút." Kỳ Duyên nói mãi nói mãi, cầm lòng chẳng đặng hôn lên tóc Minh Triệu, rất nhẹ, không cách nào phát hiện.
Minh Triệu ngẩn ra, quay đầu, vô tư chạm vào môi Kỳ Duyên: "Không nhìn ra, em thâm tàng bất lộ như thế, lợi hại quá."
Đều là những trò đốt tiền.
"Nào có." Được người bản thân thích khen ngợi, trong lòng Kỳ Duyên tươi đẹp không thôi, khóe miệng cong lên, thuận đà hôn thêm một cái: "Tôi học mấy năm ở nước ngoài, mấy người trong giới trò gì cũng chơi, lợi hại hơn tôi nhiều, núi cao còn có núi cao hơn."
"Em từng đi du học à?"
"Ừm, tôi học đại học ở Sư phạm TP Hồ Chí Minh, học thạc sĩ ở Canada, chuyên ngành nhiếp ảnh."
Nội tâm Minh Triệu rung động, nhất thời có chút mất hồn, cô ấy nào biết được, bản thân không hề biết gì về người mỗi ngày ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp. Nghe ra, là một cuộc đời rất thoải mái tự do, hưởng thụ cuộc sống, hưởng thụ sinh mệnh, quả nhiên là người không cùng một thế giới với người phải liều mạng gánh vác mệt mỏi trên vai.
Minh Triệu muốn biết tại sao Kỳ Duyên lại làm giáo viên, nhưng không dám hỏi tiếp, chần chừ giây lát, cuối cùng vẫn không hỏi ra.
Ngoài việc đó, cô ấy còn rất nhiều rất nhiều chuyện muốn biết, đột nhiên Minh Triệu rất hiếu kì về người phía sau, người từng qua lại tiếp xúc trong ba tháng qua, hơn nữa còn từng có quan hệ thân mật.
Từng chút hiếu kì nối tiếp nhau, cứ thế bị vén lên.
Ánh chiều tà dần dần lặn về đằng tây, ba người chơi cả một ngày trên thuyền, cá biển câu được ngập trong thùng đá. Chiếc thuyền đang trên đường trở về theo hành trình cũ, ráng chiều sau lưng rợp trời, mây đỏ như lửa, mặt trời đang chầm chậm lặn xuống đường chân trời.
Mặt biển tĩnh lặng đột nhiên nổi sóng, một con cá voi đen trắng cực lớn nhảy vút lên không trung, trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy che lấp ánh mặt trời, phun ra một tia nước hình cung rồi chìm sâu vào trong nước, bọt nước bắn tung tóe khắp nơi, mặt biển nổi lên vô số bọt trắng.
"Mẹ ơi, cá voi!" Gia Hân kích động giậm chân liên tục.
Bọn họ thật sự may mắn, lần đầu tiên ra biển liền nhìn thấy cảnh tượng cá voi phun nước, khó tránh cảm thán, Minh Triệu ngạc nhiên nhìn nơi cá voi biến mất, nhịp tim đập càng nhanh. Ban nãy quá gần, gần tới nỗi cô ấy tưởng rằng thuyền bị lật, giống như những cảnh diễn trong phim, tạo ra cảnh tượng hoảng hốt bỏ chạy trên biển.
Bước chân vô thức lùi về sau, không lưu ý một giẫm phải gì đó, Minh Triệu hoảng hốt kêu lên, vững vàng ngã vào lòng Kỳ Duyên.
"Cẩn thận."
Âm thanh trầm thấp vang lên bên tai, cả cơ thể Minh Triệu run lên, nhanh chóng thoát ra, đỏ ửng mặt trốn vào khoang thuyền.
Trung tâm đảo rất náo nhiệt vào buổi tối, đèn điện trên đường sáng trưng, du khách đủ các màu da tới tới lui lui, người xung quanh nói đủ các ngôn ngữ ngoài Tiếng Anh, thỉnh thoảng có thể nghe được đôi câu tiếng Trung, cảm giác vô cùng thân thuộc.
Kỳ Duyên tìm một cửa hàng hải sản bản địa có hương vị ngon nhất, mang cá vừa câu được tới chế biến, tối nay ăn toàn cá, rán, hầm, nhúng, nướng, đầy đủ các món, thịt cá biển nhiều chất, hương vị tươi ngon, phối hợp với cách chế biến và nguyên liệu chuyên dụng của người bản địa, càng thêm đậm vị.
Cá nướng là món tự làm, mỗi bàn đều có bếp nướng, nhà hàng xử lí xong sẽ bưng lên, bản thân tự ra tay nướng.
Kỳ Duyên vẫn đang nướng cá cho hai mẹ con, bản thân không ăn mấy, cô nhìn chiếc miệng nhỏ của Mỡ Mỡ dính đầy dầu, liền rút khăn giấy lau miệng cho cô bé, híp mắt cười: "Mỡ Mỡ, ăn ngon không?"
"Vâng, vâng, ợ..." Cô gái nhỏ ợ hơi một tiếng, "Em muốn ăn nữa."
Minh Triệu nhìn bụng con gái đã căng lên, nhíu mày nói: "Buổi tối không thể ăn quá no."
"Không sao, ăn đi, vẫn còn." Kỳ Duyên cười nuông chiều, nói xong lại gắp một miếng thịt cá đã nướng xong cho cô bé.
"Em chỉ biết chiều hư nó."
"Ra ngoài chơi chủ yếu là để vui vẻ."
"Đúng thế đúng thế." Cô gái nhỏ lè lưỡi.
Hai cô trò một hát một phụ, Minh Triệu có chút không thoải mái, mím môi lại, không lên tiếng, cúi đầu thong thả ăn đồ của bản thân.
Đột nhiên, một bàn tay cầm giấy đưa tới, chạm vào khóe miệng cô ấy, nhẹ nhàng lau đi. Minh Triệu ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt ngập vẻ dịu dàng của Kỳ Duyên cười với mình: "Miệng dính nước tương rồi."
Ánh mắt đó nóng bỏng như lửa, Minh Triệu dường như bị thiêu đốt, nhanh chóng tránh đi, làm như không có chuyện gì tiếp tục ăn.
Ăn xong bữa ăn toàn cá, bạn nhỏ Gia Hân no tới nỗi không thể đi lại, Minh Triệu cũng thế, nói là không thể ăn quá no, nhưng căn bản miệng không ngừng lại được.
Gió đêm tương đối lạnh, thổi đi cái nóng ban ngày. Ba người rảnh rỗi đi dạo trên đường để tiêu cơm, quanh đi quẩn lại, liền vào một cửa hàng quà tặng rất lớn, bên trong bán đủ các loại đồ lưu niệm cùng đồ chơi, quan sát kĩ một chút, những thứ này còn được làm rất tỉ mỉ.
"Cô Duyên, tấm bưu thiếp này đẹp quá! Em muốn mua một ít về tặng bạn học." Gia Hân dừng trước một quầy hàng, lắc lư cánh tay Kỳ Duyên.
Trên đường, hai cô trò níu lấy cánh tay nhau bước đi, cô gái nhỏ ăn quá nhiều, lười dùng sức, dường như nửa người dựa vào Kỳ Duyên, bỏ lại Minh Triệu ở một bên. Lúc trước mở miệng đóng miệng là gọi "mẹ" hiện tại đã biến thành "cô Duyên."
Bước chân của Kỳ Duyên khựng lại, ánh mắt lướt qua những tấm thiệp tinh xảo kia, cũng có hứng thú, cười lên gật đầu nói được, sau đó nói mấy câu với ông chủ, mượn hai cây bút: "Mỡ Mỡ, em chọn hình mà bản thân thích, sau đó viết gì đó lên trên đi."
Cô đưa một cây bút cho cô bé.
"Vâng."
Gia Hân nhếch miệng cười lên, trong lòng tính toán bản thân có mấy người bạn thân thiết, vui vẻ lựa chọn.
Kỳ Duyên cũng đang lựa chọn, cô muốn tặng một tấm cho Minh Triệu, quay người đang định hỏi, nhưng không thấy bóng dáng người vẫn đi sau lưng đâu nữa, cô ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại bên cửa, một bóng người màu hồng phấn cô đơn đứng ở đó, vẻ mặt buồn bã.
Trên phố người qua người lại, ánh đèn rực rỡ.
Minh Triệu lặng lẽ đứng bên cửa kính, giống như bức tượng điêu khắc tinh tế hoàn hảo, cô ấy rũ mí mắt, ánh mắt trống rỗng không có tiêu cự, không hề có tâm trạng thưởng thức cảnh biển đêm, nhìn có vẻ không vui.
Trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện một tấm bưu thiếp.
Minh Triệu ngẩn ra, quay đầu, nhìn thấy khuôn mặt mang theo ý cười của Kỳ Duyên: "Tặng chị."
Minh Triệu giơ tay nắm lấy bưu thiếp, mặt ngoài là trời xanh nước biếc, cùng bóng dừa, lật mặt lại, phía sau là một dòng chữ tiếng Anh xinh đẹp viết tay cách điệu.
"I wish I knew how to quit you."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top