Chương 103: Sinh nhật cầu hôn

Đuôi heo màu hồng mang theo cảm giác không tốt, cứ thế xuất hiện trước mặt Minh Triệu, cô ấy ngẩn ra, chớp chớp mắt, có chút không phản ứng kịp.

"Mua cho Bé Mỡ à?"

Kỳ Duyên mím môi cười, lắc đầu, đưa ngón tay ra búng lên đuôi heo, "Mua cho chị."

Chiếc đuôi hồng hồng nho nhỏ lắc lư, cuộn lại, vừa đáng yêu, lại thầm mang theo mấy phần khát vọng ám muội, Minh Triệu lập tức hiểu ra, mặt mày ửng đỏ, thẹn quá hóa giận nhíu mày, giơ tay muốn đánh Kỳ Duyên.

Rõ ràng đây là đồ lót khơi gợi, không phải loại mặc thường ngày, chỉ mặc trong những hoàn cảnh nhất định, có thể làm tăng không khí.

Không cần đoán cũng biết dùng cho hoàn cảnh nào.

Bàn tay giơ lên bị nắm lấy, đột nhiên vòng eo của Minh Triệu co chặt lại, không kịp phòng bị ngã vào cái ôm mềm mại, chưa kịp hôn lên, hơi thở nóng bỏng đã dính chặt lại đôi môi cô ấy.

"Ưm..."

Một tay Kỳ Duyên cầm đuôi heo, một tay khống chế Minh Triệu, nhắm mắt lại, ngang ngược cướp đoạt như muốn trút ra, lấy thắng lợi an ủi, ủi phẳng buồn bã tức giận càn rỡ trào lên một cách kì lạ trong lòng. Dần dần biến thành ngọn lửa, lồng ngực ngứa ngáy, có một cơn kích động sục sôi trong đầu.

Minh Triệu thơm ngát, ngọt ngào, ấm áp lại an bình, trốn trong vùng vịnh của cô ấy, gió không lọt, mưa không tới, cam tâm tình nguyện mắc cạn mãi mãi.

Khi tình nồng, Minh Triệu quên mất hai người đang ở trong bếp, cô ấy vô thức giữ lấy vai Kỳ Duyên, gấp gáp đáp lại, thậm chí từ bị động biến thành chủ động.

"Mẹ ơi, khi nào cơm..." Gia Hân chạy tới trước cửa nhà bếp, còn chưa nói xong, đã nhìn thấy hai mẹ ôm hôn nhau khó tách rời, cổ họng nghẹn lại, khựng người.

Hai người giật gót, hoảng hốt tách ra, Minh Triệu vô thức đẩy Kỳ Duyên, nhìn về phía cửa.

Đón lấy ánh mắt sửng sốt của con gái.

Cô gái nhỏ phản ứng rất nhanh, vứt lại một câu: "Làm phiền rồi, hai mẹ tiếp tục đi ạ!" Quay người chạy mất tăm mất tích.

Đầu óc Minh Triệu ù ù, mặt đỏ như gan lợn, nóng nực không thôi, đánh Kỳ Duyên một cái giống như trách móc, lườm cô, nhỏ tiếng càu nhàu: "Ban ngày ban mặt cũng không yên phận..."

"Em sai rồi ~" Kỳ Duyên thuận đà nắm lấy bàn tay kia, nhích tới bên môi hôn lên lấy lòng, rồi buông xuống, giơ chiếc quần lót đuôi heo trong tay lên, nhỏ tiếng nói, "Em đi giặt nhé, hôm nào chị mặc, chúng ta..." Nói xong giảo hoạt cười một cái.

Sau đó, trước khi Minh Triệu giơ tay đánh người, Kỳ Duyên đã chạy mất như một cơn gió.

Cả buổi tối, tâm trạng Kỳ Duyên đều không ổn, cho dù cô đã cố gắng biểu hiện thoải mái, bình thường, nhưng cũng không giấu được tâm sự nặng nề trên khuôn mặt.

Minh Triệu đã chú ý, nhưng không hỏi, muốn đợi Gấu chủ động nói ra, nhưng đợi từ sau bữa tối tới lúc đi ngủ, người kia vẫn không có ý định lên tiếng, ngược lại tâm tư không tập trung dựa vào giường, mượn chuyện nghịch điện thoại để che giấu tiếng thở dài.

Hai người không lên tiếng, tắt đèn, nằm xuống.

Trong phòng tối đen như mực, yên lặng tới ù ù bên tai, tiếng hít thở của đối phương càng trở nên rõ ràng.

Trước giờ Minh Triệu ngủ rất nhanh, nằm xuống giường nhiều nhất mười phút là có thể ngủ được, cô ấy yên lặng chờ đợi, chờ tới khi mí mắt sắp nhắm lại, tiết tấu hô hấp của người bên cạnh vẫn lúc nhanh lúc chậm, không hề có ý muốn đi ngủ.

Cuối cùng, Minh Triệu không nhịn được nữa, lật người ôm lấy Kỳ Duyên, dán môi lên mặt người kia.

"Ừm?" Kỳ Duyên vô thức nắm lấy tay cô ấy, nghiêng đầu, "Không ngủ được à?"

"Là em không ngủ được."

"..."

"Cảm giác sau khi em về nhà, tâm trạng không tốt lắm." Minh Triệu nhỏ tiếng nói, học dáng vẻ của Kỳ Duyên, hé môi hôn lên vành tai cô, "Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?"

Vành tai ngứa ngáy, chọc Kỳ Duyên run rẩy, trước giờ Kỳ Duyên không biết tai mình lại mẫn cảm đến vậy, lập tức mềm nhũn, mặc cho Minh Triệu ôm lấy bản thân.

"... Cũng không hẳn là có chuyện."

"Nếu nhịn trong lòng khó chịu, thì nói ra đi." Minh Triệu lại hôn Kỳ Duyên, nói xong, ngậm lấy vành tai trắng mềm kia không buông.

Kỳ Duyên mở mắt, chăm chú nhìn trần nhà tối tăm, đầu ngón tay thò vào trong lòng bàn tay Minh Triệu gãi một cái, hô hấp lập tức trở nên dài dằng dặc. Cô không biết nói từ đâu, dường như rất đơn giản, lại như rất phức tạp, càng không biết bản thân đang lo lắng điều gì.

Bên ngoài cửa sổ truyền tới tiếng cãi vã không rõ của nhà ai.

Tiếng quát tháo của người đàn ông, tiếng gào thét của người phụ nữ, tiếng khóc lóc của trẻ con, cùng với tiếng ầm ầm rơi vỡ của đồ đạc.

Minh Triệu cực kì kiên nhẫn, cứ yên lặng ôm lấy Kỳ Duyên như thế, không lên tiếng, khóe môi đi hết một vòng dọc vành tai, dường như đang dịu dàng an ủi, trong đêm tối lại càng toát lên mấy phần dịu dàng.

"Bé."

"Ừm, chị đây."

"Giới tính là tội lỗi à?" Âm thanh đột nhiên khàn khàn.

Minh Triệu ngẩn ra, dường như hiểu được Kỳ Duyên muốn nói gì, im lặng một lúc lâu mới nói: "Thế giới chúng ta sống, được xây dựng trên góc nhìn của nam giới. Cho nên... cũng coi là vậy."

Người trong lòng đột nhiên hít một hơi.

Cô ấy nghe thấy Kỳ Duyên dùng một loại âm thanh không mang theo bất kì cảm xúc giống hệt máy móc, thản nhiên kể ra những chuyện xảy ra ban chiều, sau đó cả hai cùng rơi vào im lặng.

Không khí ngưng trệ lặng lẽ lan tràn...

Âm thanh cãi cọ ngoài cửa sổ càng ngày càng lớn, tiếng đập đồ, mắng chửi, gào thét, tất cả đều hung hăng, khí thế như muốn đánh động cả tòa nhà. Nửa đêm canh ba giày vò, ảnh hưởng tới giấc ngủ của người khác.

"Em cảm thấy em rất may mắn."

"Bố mẹ em chưa từng nói con gái phải thế nào, lúc nhỏ em thích chơi súng, bố mẹ không cưỡng ép nhét búp bê cho em, em không thích mặc váy, bố mẹ không yêu cầu em phải nhã nhặn, em nói em muốn làm giáo viên, bố mẹ cũng không nhắc tới chuyện giáo viên ổn định tiện chăm sóc gia đình. Bố mẹ yêu em, không phải là đối xử với con chim Hoàng Yến nuôi nhốt trong lồng, mà là muốn cho em ra ngoài, làm 'người', để ngắm nghía thế giới này."

"Bố mẹ còn hay nói, em là món quà tốt nhất mà ông trời dành cho bố mẹ."

Kỳ Duyên tự nói với bản thân, âm thanh có chút nghẹn ngào, nhưng đôi mắt khô khốc, không hề có hơi nước.

Trong thế giới Kỳ Duyên sống, rất nhiều cô gái cũng giống như cô, có thể gọi là "tiểu công chúa", "viên dạ minh châu trong lòng bàn tay", nhưng những xưng hô này dường như đều đang miêu tả con chim Hoàng Yến trong lồng, miêu tả thú cưng, từ nhỏ Kỳ Duyên đã không thích.

Cô được sinh ra trong sự mong chờ và tình yêu, tuy từng cảm nhận được ác ý của thế giới, nhưng niềm tin mãnh liệt đủ để chống đỡ bản thân không ngã.

Cho nên, khi nghe thấy những lời của Diệu Nhi, trong lòng Kỳ Duyên như một ngọn núi lửa đang ngủ yên, đột nhiên muốn bùng cháy. Cô không cách nào lí giải, không cách nào tiếp nhận, không cách nào tha thứ, cả người hoang mang chìm vào trong một giấc mộng, bị ép tách khỏi hiện thực, thần kinh vô cùng đau khổ.

"Diệu Nhi là mẹ đẻ của đứa trẻ, sao có thể nói những lời ấy chứ?"

"Trước kia cậu ấy không như thế..."

"Thôi bỏ đi, chuyện của người ta em không quản nổi, người ta thích thế nào thì thế ấy, nhưng em không muốn làm bạn với người này nữa, em sẽ ngạt thở."

Một mình lẩm bẩm rất lâu, đột nhiên Kỳ Duyên ý thức được bên cạnh đã không còn âm thanh, cô khựng lại, chuyển động cổ, "Bé? Ngủ rồi à?"

Trong đêm tối, đôi môi ấm áp chặn lại.

"..."

Không biết tiếng cãi nhau bên ngoài cửa sổ đã dừng lại từ bao giờ, xung quanh đã yên tĩnh trở lại, tiếng nước hòa tan, tiếng hít thở quấn quýt đan xen cùng nhau.

Minh Triệu ngửa đầu lên, rời khỏi đôi môi Kỳ Duyên, vùi mặt lên tóc cô, khẽ nói: "Chị cũng rất hạnh phúc vì được gặp em." Nói xong khẽ hít một hơi, ngửi hương thơm trên tóc Kỳ Duyên, "Nếu em cảm thấy không vui, vậy thì rời xa những người cùng việc khiến em không vui ấy."

Kỳ Duyên hé miệng, khẽ ừm một tiếng, lật người nằm nghiêng, một tay ôm lấy Minh Triệu.

Giữa tháng Mười, trời làm mấy trận mưa xuân, không khí cũng mát mẻ hơn.

Ngày mười hai là sinh nhật Minh Triệu, nhưng dường như cô ấy đã quên, sáng sớm thức dậy không có bất kì phản ứng nào, vẫn đi làm giống như bình thường.

Không biết tại sao, Kỳ Duyên nhất định muốn đi cùng bản thân.

Cả đường làm tài xế, bảo mẫu, an toàn đưa Minh Triệu tới công ty, lại dính sau lưng cô ấy như chiếc đuôi, khí thế đi đường như thể vệ sĩ thân thiết toàn năng của cô ấy, đương nhiên, vừa vào trong văn phòng, người kia lại nhanh chóng trở nên yêu kiều, ôm lấy Minh Triệu không buông.

"Em thích ngắm dáng vẻ làm việc của vợ."

"Đừng đùa nữa."

"Phó tổng Phạm, thưởng một cái hôn đi?" Kỳ Duyên chớp chớp mắt, làm dáng không thỏa hiệp sẽ không chịu đi.

Cách giờ làm việc còn mười phút nữa, Kỳ Duyên dám càn rỡ không kiêng kị, vì xác định Minh Triệu không có cách ứng phó với bản thân, liền mặt dày đùa giỡn trêu chọc, nhất định phải nhìn thấy Minh Triệu đỏ mặt xấu hổ mới chịu dừng.

Minh Triệu nhìn đồng hồ đeo tay, bất lực thở dài, nhưng khóe môi đã cong lên, nhích tới hôn lên môi Kỳ Duyên như chuồn chuồn đạp nước, sau đó đẩy người kia đi.

"Lát nữa chị phải ra ngoài một chuyến, em cứ ngồi trong văn phòng nhé, trong tủ có đồ ăn vặt, bên ngoài có máy nước nóng với máy pha cà phê, mật khẩu wifi là sinh nhật Bé Mỡ. Đừng đi lung tung đấy."

"Được, chị đi làm việc đi." Kỳ Duyên gật đầu, ngồi xuống sô-pha, tiện tay cầm cuốn tạp chí tài chính trên bàn trà lên đọc.

Lật được hai trang, liền cảm thấy buồn ngủ, cô lại đặt về chỗ cũ.

Sau khi Minh Triệu ngồi vào bàn làm việc, gọi hai cuộc điện thoại, nói gì đó Kỳ Duyên không hiểu, cúp máy, rồi bật máy tính để bàn lên, một lúc sau lại đứng dậy, cầm túi rời khỏi văn phòng.

Bắp chân trắng thon, giày cao gót mũi nhọn, cứ thế lắc qua lắc lại trước mặt Kỳ Duyên, mãi tới khi biến mất ở ngoài cửa.

Kỳ Duyên lấy máy tính bảng trong cặp ra, kết nối wifi, ngửa ra sô-pha xem phim của mình.

Thời gian trôi đi rất nhanh.

Vô thức đã tới trưa, Minh Triệu vẫn chưa về, Kỳ Duyên đặt máy tính bảng xuống, dụi mắt, duỗi lưng, rút điện thoại muốn gọi điện thoại, đột nhiên, một tiếng gõ cửa vang lên.

Cô vừa đứng dậy, cửa bị người bên ngoài đẩy vào, trong tầm mắt hiện lên một bó hoa hồng đỏ rực, người tiến vào phía sau là Tiểu Vạn.

"Phó tổng Phạm, có người tặng..."

Bốn mắt nhìn nhau, hai người đều ngây ra.

"Cô là?"

"Bạn của phó tổng Phạm."

Tiểu Vạn nhìn xung quanh: "Phó tổng Phạm có trong văn phòng không?"

"Chị ấy ra ngoài rồi." Kỳ Duyên bình tĩnh nói.

Tiểu Vạn gật đầu, nhìn hoa trong tay một cái, lại nhìn Kỳ Duyên, cảm thấy quen mặt, nhưng vì không thường gặp, quyết định không nói quá nhiều với người này, đợi Minh Triệu về rồi tính sau. Thế là Tiểu Vạn ôm hoa chuẩn bị ra ngoài.

"Đợi đã." Kỳ Duyên gọi Tiểu Vạn lại, mắt nhìn tới bó hoa, trong ánh mắt ấy có một loại ý tứ sâu xa, "Cái này của phó tổng Phạm à?"

Tiểu Vạn có chút chần chừ.

Chưa đợi người kia trả lời, Kỳ Duyên tiến lên phía trước, tự ý nhận lấy hoa, đặt lên bàn trà, "Để ở đây đi, tôi gọi điện thoại cho chị ấy, cô đi làm việc đi."

"..."

Tiểu Vạn nhìn Kỳ Duyên thêm mấy cái, không nói gì, cười cười mang tính lịch sự, quay người ra ngoài.

Cửa đóng lại, trong phòng làm việc yên lặng.

Kỳ Duyên nhìn chằm chằm bó hoa hồng, màu đỏ rực rỡ chói mắt như màu máu, khoa trương diễm lệ, giống như tình yêu nồng nhiệt. Bên trên còn đính kèm một tấm thiệp tinh xảo viết dòng chữ "Happy Birthday", bên dưới còn có một dòng chữ nhỏ mềm mại mạnh mẽ.

... Trong ngàn vạn ánh đèn, em chỉ muốn đi tới nơi có chị.

Đáy mắt Kỳ Duyên lướt qua một tia vui vẻ, khóe môi cong lên, lấy điện thoại chụp lại, sau đó giả vờ như không có gì, quay về sô-pha tiếp tục xem phim.

Không lâu sau, tiếng giày cao gót vững vàng có lực vang lên từ xa tới gần, dừng ở ngoài cửa, một giây sau, cửa bị mở ra.

Hoa hồng rất chói mắt, Minh Triệu vừa vào phòng liền nhìn thấy bó hồng rực rỡ trên bàn trà, ngẩn ra, rất lâu sau, ánh mắt dịch chuyển về phía Kỳ Duyên đang ngồi trên sô-pha, vừa hay người kia ngẩng đầu lên, Minh Triệu vô thức đón lấy ánh mắt trầm ngâm, trái tim đột nhiên sụp xuống.

"Hoa của ai thế?"

Minh Triệu đóng cửa, nhanh chân đi tới, tiện tay cầm tấm thiệp kẹp trên bó hoa.

Kỳ Duyên lạnh lùng hừ một tiếng: "Sao em biết được?" Nói xong ngẩng mặt lên nhìn Minh Triệu, ra sức biểu hiện dáng vẻ tức giận, "Em cũng không biết hôm nay là sinh nhật chị, khà, kết quả người ta còn đem hoa tới văn phòng tặng chị, còn tỏ tình nữa kìa."

Minh Triệu chăm chú nhìn tấm thiệp, đọc xong nhưng không thấy chữ kí bên trên, nhất thời mù mịt, nhưng cô ấy chưa kịp nghi ngờ cẩn thận suy nghĩ đã vội vàng giải thích với Kỳ Duyên: "Bình thường chị không đón sinh nhật, hôm nay cũng quên mất, nhưng hoa này, chị..."

Xung quanh chỉ có mấy người bạn, nhưng đều biết rõ nhau, tuyệt đối không có khả năng tặng hoa tỏ tình với bản thân.

Lẽ nào là người trong công ty.

Vốn dĩ không có cấp dưới nào biết sinh nhật của Minh Triệu, ngay cả Tiểu Vạn, Minh Triệu cũng không nói. Huống hồ không được phép yêu đương ở nơi làm việc, mọi người đều biết rõ, là ai lại không chút kiêng nể tặng hoa cho cô ấy như thế?

Không nghĩ ra, nhưng lại bị hiểu lầm, trăm miệng khó giải thích, đáy lòng Minh Triệu trào lên lo lắng không biết làm sao, vô thức nhíu mày, cô ấy nặng nề đặt tấm thiệp xuống, tức giận: "Chị mang đi vứt."

Nói xong, Minh Triệu cầm bó hoa lên quay người.

"Quay lại!"

"?"

Kỳ Duyên đứng dậy, cướp lấy bó hoa trên tay Minh Triệu, đặt về chỗ cũ, không nhịn được lộ chuyện, phì cười thành tiếng, ôm lấy Minh Triệu, "Là em đặt. Chúc mừng sinh nhật vợ!"

"Em..."

Minh Triệu mở to mắt, giơ tay chọc lên mũi Kỳ Duyên, hé miệng, không nói thành lời, sau đó nhanh chóng lật mặt, đánh một cái không nặng không nhẹ lên Kỳ Duyên, khẽ mắng: "Chơi trò gì thế hả, dọa chị giật cả mình!"

"Ôi chao..." Kỳ Duyên phối hợp hô lên một tiếng, nghịch ngợm tươi cười, "Em muốn cho chị một bất ngờ."

"Rõ ràng là sợ hãi."

"Được rồi, em sai rồi." Kỳ Duyên nắm lấy tay Minh Triệu, nhích tới bên môi hôn lấy lòng.

Trên người Minh Triệu lan tràn hương thơm lành lạnh thoang thoảng, là "nữ thần săn bắn" quen thuộc", như mùi quýt lạnh, lại như mùi đàn hương trầm, ngửi vào khiến người ta si mê. Lúc này đang ở trong môi trường làm việc nghiêm túc đứng đắn, lại người dính sát với nhau, ánh mắt chứa chan, khó tránh sinh ra một ý nghĩ không đứng đắn.

Minh Triệu nào biết ý đồ của Kỳ Duyên, ngược lại cũng không thật sự tức giận, trong lòng ấm áp, đột nhiên như có dòng điện lướt qua, tê dại không thôi, "Sao em biết hôm nay là sinh nhật chị?"

"Hỏi Mỡ Mỡ." Âm thanh của Kỳ Duyên khàn khàn, dính sát thêm chút nữa, tìm kiếm nốt ruồi lệ của Minh Triệu, dịu dàng ngậm lấy.

Hơi thở nóng bỏng phả lên, lỗ chân lông trên mặt dường như muốn hòa tan, cổ họng Minh Triệu hừ ra một tiếng, nhanh chóng mềm nhũn, đôi môi hé ra còn chưa kịp cất lời, đã bị người kia mạnh mẽ chặn lại.

Một đợt càn quét, Minh Triệu gần như đầu hàng.

"Bé..."

Kỳ Duyên nỉ non gọi cô ấy, một tay không an phận tác oai tác quái.

Minh Triệu lập tức hiểu ra người này muốn làm gì, vội vàng đè bàn tay kia lại, "Không thể ở đây!"

"..."

Chiều tối tan làm, hai người ngồi trên xe, Kỳ Duyên bày ra khuôn mặt còn chưa tận hứng, lái xe về nhà.

Trong nhà giống hệt như lần trước làm sinh nhật cho Kỳ Duyên, trang trí một phen, trên bàn bày chiếc bánh sinh nhật thật to, bên cạnh là quà sinh nhật. Vừa vào cửa, Minh Triệu ngây ra, sau đó liền nhìn thấy con gái nhảy từ trong phòng ra.

"Mẹ, chúc mừng sinh nhật!"

Gia Hân nhào tới ôm lấy Minh Triệu, khóe miệng cong lên, sau đó vui vẻ chạy tới bên bàn, cầm túi quà được gói ghém tinh xảo đưa cho mẹ, "Quà tặng mẹ, mẹ mau mở ra xem đi ạ."

Minh Triệu ngạc nhiên nhận lấy, được quan tâm mà sửng sốt, cẩn thận bóc giấy bọc quà ra, lộ ra nhãn hiệu cùng hình hài bên trong.

Là chiếc máy tính mà cô ấy vẫn luôn muốn thay.

Minh Triệu mở to mắt, đang định hỏi, cô gái nhỏ đã đắc ý lắc lư đầu, nói: "Con dùng tiền thưởng năm ngoái tham gia cuộc thi pi-a-nô mua đấy ạ."

Không ít không nhiều, vừa tròn hai mươi nghìn tệ.

Vẫn luôn muốn tặng quà cho mẹ, nếu lấy tiền tiêu vặt để mua, chẳng phải ngỗng ông lễ ông, không có thành ý. Món tiền thưởng này Gia Hân đã để dành rất lâu không nỡ tiêu, dù sao cũng là tiền bản thân "kiếm được", ý nghĩa khác nhau, tiêu đồng nào cũng giống như cắt da cắt thịt.

Nhưng dùng để mua qua sinh nhật cho mẹ, Gia Hân cảm thấy rất đáng, tiêu tiền không hề chớp mắt.

Khóe môi Minh Triệu cong lên, híp mắt cười, đưa một tay ra xoa đầu con gái, "Cảm ơn Bé Mỡ, mẹ thích lắm."

"Hi hi ~"

"Khụ khụ..." Kỳ Duyên ho khẽ đôi tiếng, cho con gái một ánh mắt.

Gia Hân nhận được chỉ thị, vỗ tay nói: "À, con còn bài tập chưa làm xong, con đi trước đây." Nói xong quay người chuồn về phòng.

"?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top