Chương 19 Thổ lộ (End)
Minh Triệu từ trong thang máy đi ra, hoàn toàn không để ý tới ánh mắt quan sát của người xung quanh, mục tiêu của nàng rất rõ ràng, chính là phòng làm việc của Kỳ Duyên.
"Rầm" một tiếng đẩy cửa phát ra, cánh cửa đập vào tường thành một tiếng vang lớn. Vi Tiểu Bảo cợt nhã huýt sáo: "Chị dâu, quần áo chị mặc quả không tệ." Mỹ nhân chính là mỹ nhân nha, dù có mặc đồ ngủ cũng khiến cho người ta kinh ngạc.
"Toàn bộ các người đi ra ngoài cho tôi!" Ngón tay Minh Triệu chỉ ra ngoài khí thế mười phần "Tôi có chuyện muốn nói với cô ấy!" Tiếp tục chỉ vào Kỳ Duyên, cường điệu nói "Chị ở lại!"
Sáu bảy người đàn ông cao lớn uy mãnh trong phòng đều ngoan ngoãn buông văn kiện trong tay không dị nghị đi ra ngoài. Chỉ có Vi Tiểu Bảo vẫn nguyên một chỗ không sợ sống chết, mạnh mẽ đôi co với nàng: "Chị dâu, chị ăn mặc như vậy ở cùng Kỳ Duyên không tốt đâu, có cần tôi canh chừng ngoài cửa?"
"Vi Tiểu Bảo, tôi nghĩ, Song Nhi nên được nghe công tích vĩ đại của anh đúng không?" Minh Triệu hếch mày, nhìn về tên đàn ông không biết sống chết kia. Thành công khiến nụ cười hắn ảm đạm không ít.
Thật không thể tin được, hai tháng này mặc dù nàng và Kỳ Duyên không gặp nhau nhưng lại trở thành bạn tốt với Song Nhi. Ít nhất cũng biết cô ấy và Vi Tiểu Bảo đang dây dưa tình cảm, tóm lại là cũng nắm được điểm yếu của hắn.
"OK, OK! Tôi đi, tôi đi." Vi Tiểu Bảo giơ tay đầu hàng, đứng dậy đi ra ngoài.
Rất tốt, thuận lợi dọn dẹp xong!
"Rầm" một tiếng đóng cửa lại. Xoay người đối mặt với nữ nhân từ đầu tới đuôi cũng không mở miệng, mặt cô lạnh lùng, cúi đầu xem văn kiện, tựa hồ không hề phát giác những chuyện đang xảy ra.
Nhưng mà nàng lại phát hiện, ngón tay cô đang bóp chặt văn kiện, nữ nhân này khiến lòng nàng rối tinh rối mù. Cất bước đi tới bên cạnh cô, đưa tay muốn lấy văn kiện ra khỏi cô nhưng cô lại không chịu buông tay, cau mày trừng nàng.
Minh Triệu cười ngọt ngào, mặt lấy lòng. "Chồng à..." Cố ý sử dụng giọng nói khiến cô không thể kháng cự nhất.
Kỳ Duyên vẫn nghiêm túc lạnh lùng, không chịu buông tay. Được rồi, nàng có thể đi đường vòng. Minh Triệu buông tờ giấy ra, vòng qua cái bàn, ngồi lên đùi cô ôm cổ cô "Chồng à."
"......" Nữ nhân cứng nhắc này, nàng vùi gương mặt vào hõm cổ của cô, ngửi hương vị quen thuộc của cô khiến nàng chợt thấy hạnh phúc.
"Thật ra thì hôm đó, em không phải tức giận vì Jackson đâu." Cảm thấy thân thể của Kỳ Duyên trở nên cứng ngắc khi nghe tên của Jackson, khóe miệng nàng mỉm cười. "Em tức giận vì bắt gặp chị với cô gái khác đứng chung một chỗ."
Cánh tay hơi buông lỏng. "Rành mạch, nhẹ nhàng, vui vẻ như Kỳ Duyên, chỉ là của một mình Minh Triệu này, nhưng chị đối xử với cô gái khác cũng với khuôn mặt như vậy khiến em thật sự ghen." Nói rõ suy nghĩ trong lòng cho cô nghe "Càng tức giận, càng quan tâm, em ngược lại càng không hỏi được, chị thật hiểu em, sao lại không rõ tính tình của em, nếu như không phải là quan tâm đến mức tận cùng, em làm sao có thể bỏ qua chị với tình huống cứ như vậy. Chị suy nghĩ một chút, ban đầu em đối phó Jackson như thế nào." Jackson đã bị nàng đánh cho bị thương, sợ tới mức trực tiếp bay trở về Mĩ. Nhưng nàng lại không động đến một ngón tay cô, có lẽ nói không ai tin, nữ vương như Minh Triệu, phát hiện chồng... là hiểu lầm chồng mình phản bội mà không động thủ, nói ra chắc chắn sẽ thành đề tài buôn chuyện mất.
"Chị biết em từ nhỏ đã ra nước ngoài rồi, muốn tự lập được thì phải kiên cường, dù có thống khổ thì cũng không thể kêu ai được, chịu đựng một mình, dần dà thì tình cảm sẽ bị che giấu hết." Nàng ngẩng đầu lên, nhìn đôi mắt đen thân thương, phần lạnh lùng trong đó đã mất đi ít nhiều, nhiều đủ để cho nàng động lòng.
"Tin em không? Nếu như so sánh việc che giấu tình cảm thì em thua chị đó." Nói đến phúc hắc, nàng không sánh bằng cô, tới hôm nay, mới hoàn toàn hiểu tâm cơ nữ nhân này sâu đến bao nhiêu, nhưng mà tình cảm khiến người ta thật đau lòng.
"Em càng quan tâm, lại càng không dám để chị phát hiện, nhất là khi em lầm tưởng chị và nữ sinh khác chơi trò mập mờ thì lại càng không muốn cho chị có cơ hội làm tổn thương em, khi đó em chỉ còn cách an toàn duy nhất là trốn tránh."
.
.
.
.
"Là muốn cho chị biết, Jackson không còn quan trọng với em sao?" Kỳ Duyên rốt cuộc mở miệng, thanh âm mềm nhẹ thật dễ nghe.
"Thật thông minh!" Nàng vui vẻ cho cô một cái hôn làm phần thưởng, không thích nhìn cô cau mày.
"Jackson đối với em mà nói, đã là một người không bao giờ quan trọng nữa rồi, hiện tại yêu, là người khác."
"......" Kỳ Duyên không có mở miệng hỏi, nhưng tay nắm eo nàng thật chặt.
Haiz, thật là, vẫn im lặng giấu như vậy sao? "Muốn biết hiện tại em yêu người nào không?" Nghịch ngợm nháy mắt mấy cái "Hôn em, em liền nói cho chị biết."
Phản ứng của cô là trực tiếp muốn nhảy dựng lên.
Hắc, thật là không đùa được, vội vàng ôm lấy cô. "Em yêu chị, Nguyễn Cao Kỳ Duyên, chồng của em, nữ nhân của em!"
Cô ngây ngẩn cả người, thật ngây ngẩn cả người luôn. Đời này không biết có còn cơ hội nhìn đến vẻ mặt như thế của Kỳ Duyên không? Minh Triệu suy tính, nên lấy điện thoại chụp làm bằng chứng không?
Cố gắng bình tĩnh lại, cô hàm hồ nói: "Em lại đang trêu chọc chị có đúng không?"
Minh Triệu lắc đầu một cái, kéo tay của cô, đặt lên trên ngực chính mình. Lần này không có bất kỳ vẻ cười giỡn đắc ý, nghiêm túc nói: "Kỳ Duyên, chị biết không? Ngày đó thấy chị và Song Nhi đứng chung một chỗ, nhìn chị cười như vậy, nơi này của em đau thật là đau, đau đến nước mắt chảy ra, chị biết bao nhiêu năm rồi em chưa khóc không?"
Thì ra là, nước mắt ngày đó là chảy vì cô, trong tròng mắt đen thoáng qua ánh sáng.
"Từ khi em hiểu chuyện, em đã không khóc. Nhưng mà gần đây chỉ vì chị mỗi ngày em đều sẽ khóc, chỉ cần vừa nghĩ tới những lời nói kia là lòng em lại đau, không thể thở nổi, buồn sắp chết rồi, nước mắt cứ không chịu ngừng. Em vốn không phải người như vậy, đều do chị làm hại!"
Thế giới của cô từ giờ phút này đã sáng lại rồi! Sau hôm đó, Kỳ Duyên phải dùng công việc để làm tê liệt mình, làm cho mình mệt mỏi đến hơi sức cũng không còn, chỉ có thể nằm xuống phòng làm việc để ngủ, nhưng trong mộng vẫn là dung nhan của nàng, cười nháo, làm nũng, ăn vạ còn có phong tình vô hạn nữa.
Dù phá mấy án lớn, khiến cảnh sát trưởng cười không khép miệng, nhưng tim của cô vẫn trống rỗng. Không có Minh Triệu, cuộc đời của cô lại còn ý nghĩa gì?
Kỳ Duyên muốn đi tìm Minh Triệu, từ khi rời đi đã bắt đầu có ý nghĩ đó, không biết bao nhiêu lần hiện lên trong đầu nhưng nghĩ đến nàng vì người đàn ông khác mà chất vấn cô, nghĩ đến nàng vẫn còn yêu Jackson thì tim cô như muốn nứt ra. Đủ rồi, cô tự nói với mình, thật đủ rồi, những gì cô có thể làm cũng đã làm, một cô gái nếu như vậy cũng không thể yêu cô, như vậy dù cô có cố gắng như thế nào, tất cả đều là uổng công.
Hơn nữa, hiện tại Jackson quay đầu lại, nếu như cô ấy còn yêu hắn ta, vậy Kỳ Duyên cô, có phải không còn lối thoát nữa hay không? Ai bảo cô không có cách nào làm nàng yêu cô?
Kỳ Duyên có tự tôn, có kiêu ngạo, cô không thể chịu thương tổn nữa. Nhưng mà khi nàng tới, xông vào phòng làm việc của cô như nữ vương, nói cho cô biết nàng thương cô, dùng thanh âm ngọt ngào nói lời yêu, cô thật hoài nghi, đây có phải là mộng?
"Kỳ Duyên em nói em yêu chị, chị tin không?" Nàng đã nói nhiều như vậy mà nữ nhân này vẫn cứ nhìn chằm chằm không nói một câu, rốt cuộc là sao vậy?
.
.
.
"... Chị tin tưởng." Cô thật tin tưởng, nhìn Minh Triệu xem - rất coi trọng vẻ bề ngoài, bất kể lúc nào cũng phải xinh đẹp đến mê người, lại mặc đồ ngủ xông vào phòng làm việc của cô chỉ vì thổ lộ với cô. Hành động như vậy sao cô có thể không tin?
"Rất tốt." Nàng cười vui vẻ, nữ nhân này coi như thức thời.
"Như vậy, chị thì sao?"
"...... Cái gì?"
"Em biết chị yêu em, nhưng mà nói cho em nghe một lần được không?"
"......" Cô im lặng nhìn chằm chằm nàng.
"Không cần xấu hổ, nói một chút coi." Nàng yêu kiều ngọt ngào khích lệ.
"......"
"Nếu không, em dùng một quyền lợi đến trao đổi được không" Nàng đến gần bên tai của cô, nhẹ nhàng nói một câu nói.
Mắt Kỳ Duyên bỗng sáng lên nhìn chằm chằm nàng.
"Chị chịu nói "yêu em", chúng ta năm sau liền tạo một Gấu con được không?" Nàng cười mỉm gặm môi cô một cái.
Kỳ Duyên nghe xong liền ngây ngốc. "Gấu con?" tuy rất muốn cùng Minh Triệu có một đứa con nhưng cô biết Minh Triệu vẫn còn trong giai đoạn phát triển sự nghiệp lại yêu tự do. Nhất định không nguyện ý mang thai, vậy mà bây giờ cô ấy nói muốn cùng cô tạo ra "Gấu con".
Minh Triệu nhìn người kia ngây ra liền tức giận, hờn dỗi "Nghĩ lại, em, Minh Triệu, thật đáng thương tâm rơi vào tay người khác? Bây giờ muốn nhận một câu yêu thương cũng khó, thôi thì......"
"Chị yêu em."
Nàng dừng lại một hồi lâu. "Chị nói cái gì em không nghe thấy."
"...... Chị yêu em."
"E hèm, tiếng quá nhỏ."
"Bé, chị yêu em." Cô nâng cằm của nàng lên: "Chỉ yêu em."
Nước mắt lại dâng lên, gần đây nàng trở nên rất thích khóc, đều là cô làm hại "Chị là đồ ngốc, thầm mến người ta bảy năm mà không chịu thổ lộ sao?"
Nếu như, nếu như ban đầu không phải nàng chủ động hôn cô, mở ra cánh cửa kia của bọn họ, có thể cuộc đời này của bọn họ sẽ bị cô im lặng bỏ lỡ, suy nghĩ một chút thì cảm thấy điều đó thật đáng sợ, cuộc đời này không có Kỳ Duyên làm bạn thì đời nàng.........
Trên khuôn mặt của cô rõ ràng ửng đỏ "Em, người nào nói với em?" Chuyện này không có ai biết mới đúng?
"Ừ, em suy nghĩ nào, có người cứ luôn lấy lý do công tác để đến thăm em, nhưng người của chị nói cho em biết thật ra đó là thời gian nghỉ phép."
"Đáng chết, Phùng Thanh Tùng thật là lắm mồm!"
"Chị nên cảm ơn anh ta." Chính nhờ hắn nói ra sự thật mới khiến nàng phát hiện ra tấm lòng của Kỳ Duyên, và mới có dũng khí đi tìm cô.
"Về sau, nếu như gây gổ, không cho phép không để ý tới em."
"Được."
"Hửm, chị dám nói được sao, chính là muốn sau này vẫn gây gổ với em à?"
Lúc này, cô lười nói với nàng, trực tiếp sử dụng miệng chặn lại ý muốn gây khó dễ của nàng, bù lại hai tháng tương tư.
Minh Triệu cười rạng rỡ, ôm cổ của cô, nhiệt liệt phối hợp. Thật tốt, giống như ban đầu mẹ từng nói, thật ra Minh Triệu nàng tốt số vô cùng vì đã chọn được bạn đời hoàn hảo trăm phần trăm, nàng không còn mong muốn gì hơn......
_TOÀN VĂN HOÀN_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top