Chương 11 Động lòng rồi sao?

Theo công tác đầu tiên hoàn thành xuất sắc, Minh Triệu bắt tay vào làm việc, đơn đặt hàng từ từ nhiều lên, uy tín ở ngành này phải được tạo dựng từ tích lũy dần dần, hơn nữa thực lực của nàng đã được chứng minh, từ những việc nhỏ sẽ mở ra cục diện lớn hơn, càng ngày càng nhiều người tìm tới nàng hi vọng nàng giúp thiết kế nội thất cho họ.

Nàng ở trường học thành tích rất ưu tú, các giáo sư thường khen nàng có tài năng thiên phú. Hiện tại nàng một mình làm công việc mình thích, mỗi ngày đồ họa, hạnh phúc vô cùng, cực kỳ hài lòng với cuộc sống hiện tại.

Có đối tác ở Hải Dương, cũng có ở tại Miền Bắc, may mắn bây giờ xã hội thông tin phát triển, chỉ cần có máy vi tính là có thể hoàn thành công việc ở nhà.


Bận rộn cả buổi sáng thêm nửa buổi chiều, nàng khép lại laptop, nhẹ nhàng đấm đấm bả vai ê ẩm, kể từ lúc tìm được công ty lắp đặt lý tưởng, nàng cũng không cần phải tự mình đi giám sát, chỉ cần đưa ra bản thiết kế, bàn bạc thống nhất cùng công ty, thì tất cả đều không thành vấn đề. Như vậy, lượng công việc cũng giảm đi rất nhiều, hơn nữa cũng không cần xa Kỳ Duyên quá lâu.

Khóe miệng khẽ mỉm cười, rót cho mình một ly trà nóng, đây là cô làm cho nàng từ buổi sáng, để trong phích nước nóng nói là mùa đông uống cái này vừa ấm dạ dày lại khỏe mạnh. Từ từ uống hai ngụm rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, thời gian trôi qua thật là mau, thời điểm bọn họ kết hôn là vào tháng bảy nóng nực mà giờ đây đã bước sang tháng muời hai, đã năm tháng trôi qua, thì ra bất giác họ đã chung sống với nhau được gần nửa năm.


Không thể không thừa nhận, quyết định ban đầu khi gả cho Kỳ Duyên là do có chút giận dỗi và nản chí, cảm thấy đàn ông đều xấu xa như nhau. Nhưng giờ nàng cảm thấy trong lúc vô ý nàng đã chọn cho mình người chồng tốt đến chín tám phần trăm, một phần trăm là vì giới tính còn một phần trăm không hài lòng là do cô mỗi ngày cứ dùng khốc hình bắt nàng chạy bộ, tuy mệt chết đi nhưng thân thể của nàng đã thực sự thấy được hiệu quả của nó.

Thân thể nàng bây giờ khỏe mạnh hơn trước kia rất nhiều. Đoạn đường lên núi thật dài nhưng nàng càng ngày càng thấy nhẹ nhàng, sắc mặt hồng hào, thân thể hoạt bát, ngay cả mỗi lần mẹ nàng thấy nàng đều nói khí sắc của nàng thật tốt, khẳng định chắc chắn rằng mỗi ngày Kỳ Duyên nấu nhiều đồ ăn dinh dưỡng để nuôi nàng béo trắng. Có thể nói rằng tuy mẹ nàng không ở bên cạnh nàng nhiều, nhưng bà lại hiểu rõ con gái mình, biết nàng tuy là gái đã có chồng nhưng sẽ không chịu thay đổi thói quen ngón trỏ không dính nước, tất cả mọi chuyện trong nhà chắc chắn là do Kỳ Duyên làm.


Không biết cô có thấy mất hứng không. Ừm, nhớ lần đó, nàng đã thật hỏi cô mà cô đang vo gạo xong chuẩn bị nấu cơm nghe vậy chỉ nhàn nhạt trả lời: "Việc nhà có phân vợ chồng sao? Chị không nghe nói là làm chồng thì không làm được việc nhà, chị chỉ biết là để em làm chị thấy không nỡ."

Tất nhiên, kết hôn thời gian dài như vậy, đó là câu nói giống như là tâm sự duy nhất mà Kỳ Duyên nói. Nàng nghe xong ngay lập tức liền ngây ngẩn người. Cô nói xong lại tiếp tục làm việc, vo gạo, nấu cơm, rửa rau, thái thức ăn, làm nóng chảo nấu nướng, một loạt động tác vô cùng thành thạo, vô cùng lưu loát, thì ra nữ cường nhân vô bếp cũng đẹp như vậy.

Hôm đó, nàng cứ đứng ngây ngốc ở cửa phòng bếp nhìn cô trong lòng tràn đầy thứ tình cảm phức tạp không thể gọi tên được, không dùng ngôn từ hoa mỹ, không có hoa tươi và nến, chỉ có ở trong phòng nhỏ vỏn vẹn mấy chục mét vuông, giữa tiếng máy hút khói rầm rầm, nàng lại cảm thấy có một loại cảm giác động lòng từ nơi rất sâu trong trái tim mình. Giống như âm thanh nở rộ của đóa hoa, rõ ràng và động lòng người.


Nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên cảm giác được mình hình như rất nhớ cô. Lấy điện thoại di động ra, do dự có nên gọi điện cho cô hay không, thành thật mà nói, bọn họ không giống như một cặp đôi yêu nhau, một ngày phải gọi đến chục cuộc điện thoại mới thỏa mãn, trừ khi có chuyện, nếu không bọn họ sẽ không tùy tiện gọi điện thoại. Hơn nữa nàng cũng biết, trong lúc làm việc cô vô cùng nghiêm túc, không thích tự nhiên bị quấy rầy, như vậy nàng có nên gọi hay không?

Chiếc điện thoại mỏng dính nắp trượt cứ trượt lên trượt xuống, nàng vẫn chưa quyết định xong. Đột nhiên màn hình sáng lên, tiếng chuông nhẹ nhàng cắt đứt suy nghĩ của nàng. Nhìn trên điện thoại là bạn tốt nhiều năm Phác Thái Anh, nàng vui mừng vội vàng nhận cuộc gọi.

"Thái Anh."

"E hèm, Phạm đại tiểu thư, Nguyễn phu nhân, cô rốt cuộc chịu để ý tôi sao?" Âm thanh dễ nghe của Thái Anh từ trong điện thoại di động truyền đến.


"Haizzz, bồ cũng biết gần đây công việc của mình khá bận rộn, không có nhiều thời gian, thật xin lỗi nha." Áy náy không dứt, Thái Anh là bạn thân của nàng từ thời học tiểu học, lớn như vậy nhưng nàng chỉ có mình cô ấy là bạn tốt thôi. Mặc dù tốt nghiệp trung học xong là đi nước ngoài nhưng liên lạc thì chưa bao giờ cắt đứt, hằng năm về Việt Nam cũng sẽ đi chơi cùng nhau, tình bạn của hai người càng lâu càng bền chặt.


Tính tình của Thái Anh và Minh Triệu không khác biệt nhau lắm, hai người ở chung một chỗ đều sẽ chơi rất điên cuồng.

"Dám hỏi hôm nay Phạm tiểu thư có thời gian để ra ngoài gặp bạn cũ hay không?"

"Ừm......"

"Nếu bồ mà nói không có thời gian thì mình sẽ tức giận đó." Thái Anh lớn tiếng dọa người, ngẫm lại xem, từ khi Minh Triệu kết hôn đến bây giờ, trên cơ bản là không có thời gian tụ họp, ngay cả đi uống café cũng không có, bây giờ sao Minh Triệu còn bận rộn hơn người mỗi ngày kiếm được tỷ bạc thế?

"Trêu bồ đó, đúng lúc hôm nay đang rảnh, có thời gian."

"Được, mấy giờ sau gặp ở chỗ cũ."

"OK!"

Sảng khoái đồng ý, sau khi cúp điện thoại, Minh Triệu thay quần áo khác, liền lái xe đi đến chỗ hẹn. Phụ nữ hẹn nhau dĩ nhiên không thể bỏ qua dạo phố mua đồ, điên cuồng shopping. Sau bốn giờ đi dạo phố, trong tay là đầy chiến lợi phẩm, ngồi ở quán café, uống một ly cà phê thơm, ăn xong bữa ăn đơn giản rồi nếm vị ngon của điểm tâm ngọt để khao thưởng sự vất vả của mình.

"Ôi, thật rất lâu chưa tới nơi này ăn, vẫn ngon như vậy." Minh Triệu ngậm muỗng nhỏ, hương vị ngọt ngào của sữa đặc và kem của bánh tràn ra trong miệng, nàng thỏa mãn từ từ nhắm mắt.


"Đúng vậy." Thái Anh dùng sức xúc kem, ăn cực kỳ cao hứng. Họ hợp nhau chính là chỗ này, cùng thích thức ăn ngon, thích náo nhiệt, trời sinh cuồng nhiệt với việc mua đồ, cho dù đi dạo cả ngày cũng sẽ không biết mệt.

"A Triệu, nghe anh trai mình nói, bồ đã được lên thiết kế chính, hợp đồng rất nhiều sao? Anh trai của Thái Anh là *Phác Thái Hanh rất hiểu rõ công việc của Minh Triệu, đơn giản vì anh ta mở công ty nội thất, mà chuyện hợp tác Minh Triệu đều tìm đến anh ta thương lượng, cho nên anh ta hiểu rõ công việc của nàng vô cùng.


"Ừ, còn phải cảm ơn bồ giới thiệu công ty anh bồ cho mình, như vậy làm mình nhẹ đi không ít việc." Nàng xúc bánh ngọt trên đĩa, trước đó hai người đi dạo phố nói chuyện toàn là chuyện riêng của con gái, không bàn đến đề tài công việc nghiêm túc này.

Thái Anh phất tay: "Dù sao bồ tìm anh ấy thì anh ấy mừng còn không kịp đấy. Chỉ là anh ấy vẫn oán trách mình là có bạn tốt xinh đẹp như vậy nhưng không giới thiệu cho anh ấy trước, hại anh ấy giờ nuốt hận không dứt."

Minh Triệu nháy mắt xinh đẹp: "Hiện tại cũng không muộn nha, bồ cứ nói với anh trai bồ, bảo anh ấy đến tìm mình."


"Làm ơn, cái đứa này, không cần phóng điện với mình." Thái Anh không chịu nổi xoa xoa cánh tay nổi da gà của mình.

"Loại người có hình dáng như bồ, đàn ông nhìn thấy trái tim làm sao chịu nổi? Chồng bồ thể lực tốt chứ?"

Minh Triệu để muỗng nhỏ xuống, nâng má lên: "Dĩ nhiên, mỗi ngày cô ấy ít nhất phải chạy mười nghìn mét, như vậy, mới miễn cưỡng thích hợp, nếu không, mình đã sớm đổi cô ấy đi, đổi làm chị dâu bồ rồi."

"Mình thấy Kỳ Duyên nghiêm chỉnh khẳng định là không thể chịu nổi bồ, nhưng mà kết hôn đến nửa năm vẫn chưa ly hôn. Ôi! Minh Triệu, bồ đã sáng lập nên kỳ tích đó."

"...... Vậy sao?" Thấp giọng cười, sóng mắt lưu chuyển nhìn về phía bạn tốt: "Vậy bồ có muốn mình giúp bồ sáng lập kỳ tích? Mình sẽ gọi điện cho Lệ Sa, nói là Thái Hanh không hài lòng về biểu hiện của cô ấy, định........."

"Hô, mình nhận thua." Thái Anh giơ tay đầu hàng, cô tự nhận miệng lưỡi không đủ cay độc, đấu không lại Minh Triệu, hơn nữa cô gái này to gan lớn mật, nói thế nào cũng không thấy xấu hổ, ngược lại là cô, muốn giễu cợt Minh Triệu thì chính cô cũng đã không thể chịu nổi.

"Không cần nhanh nhận thua như vậy chứ. Người yêu bồ lịch sự như vậy, chắc không phải là đối thủ của bồ chứ? Như thế nào, có muốn mình truyền thụ mấy chiêu trong khuê phòng bí thuật cho bồ, có thể tóm được cô ấy?"

"Không cần á!"

"Nếu không bồ gọi cô ấy đi tìm Kỳ Duyên nhà mình, huấn luyện một tháng, bảo đảm có thể phục vụ bồ đến hài lòng thì thôi."

"Phốc!" Ngụm cà phê cứ thế phun ra từ miệng Thái Anh, mà đầu sỏ gây nên vẫn cứ thong thả cầm khăn giấy tỉ mỉ lau

"Thái Anh, bồ cũng quá không cẩn thận, nơi công chúng thất lễ như thế coi chừng bác trai bác gái thấy sẽ tức giận." Hai cụ Phác gia cũng là giáo sư nổi tiếng, dòng dõi thư hương thế gia, gia quy của nhà Thái Anh không nghiêm khắc như Phạm gia nhưng cũng rất đáng sợ. Bọn họ được giáo dục lễ nghi quy củ làm sao là đối thủ của Minh Triệu, đôi ba lời làm cho mặt Thái Anh đỏ bừng, trợn mắt nhìn: "Minh Triệu, mình muốn gọi điện cho Kỳ Duyên của bồ vạch trần bộ mặt thật bồ."

"Ôi, xin à." Minh Triệu lấy ra điện thoại di động, đưa cho cô: "Có muốn mình giúp bồ nhấn số điện thoại?" Người này! Thái Anh sững sờ lần nữa, coi như nàng ác hơn! Cô nhận thua "Được rồi, được rồi, bữa này mình mời, vậy được rồi chứ? Bồ tạm tha cho mình, Đại Tiểu Thư."

"Ai, làm sao không biết xấu hổ vậy, lúc đầu bồ không phải nói bữa này là mời mình sao?"

"Là chính mình vô cùng muốn mời Phạm đại tiểu thư ăn cơm, ngài có thể nể mặt là đại vinh hạnh của tôi rồi, nếu là ý muốn của ngài thì tất nhiên tôi sẽ phụng bồi." Thái Anh nói xong mấy câu đó liền nghiến răng nghiến lợi.

"Ai, như vậy nếu mình từ chối chẳng phải là rất không nể mặt bồ?" Minh Triệu cắn môi, mặt phân vân "Vậy...... Được rồi."

Cái gì? Còn được nữa chứ? Thái Anh thiếu chút nữa phun một một ngụm máu tươi ra ngoài. Sao cô lại quên, Minh Triệu luôn luôn đều là miệng lưỡi bén nhọn, qua nhiều năm như vậy, cô chưa bao giờ nói thắng nổi. Nhưng mà nói thật, tính khí Minh Triệu cũng không tệ lắm, nhất là đối với bằng hữu, ngoài nói giỡn, họ trên căn bản không khúc mắc chuyện gì cả. Lần này, bị Minh Triệu nói đến mức độ này, thật đúng là hiếm có.
Cô ấy...... Thái Anh chợt có hận ý, bộ mặt cười tà ác, đưa mặt về phía trước "Minh Triệu, không phải bồ đau lòng vì mình nói chồng bồ cho nên đang giúp cô ta báo thù chứ?"

Minh Triệu ngước mắt nhìn cô.

"Ừ, thì ra là như vậy, có người động lòng." Thái Anh cười vui vẻ, giận hờn trước mắt tan biến hết. Thấy Minh Triệu mở miệng muốn nói, cô lại nghĩ tới sự thảm hại của mình vừa rồi, liền vội vàng đứng lên "A, tôi muốn đi toa lét rửa tay, xin lỗi không tiếp được nha."

Điềm tốt bắt được là tốt rồi, không nên đấu tới cùng nếu không người thua thiệt sẽ là Phác Thái Anh cô. Đối với những cô gái thông minh thì chỉ cần nói một chút là được rồi, nếu không sẽ phản hiệu quả.

Minh Triệu ngồi đó một mình, vẻ mặt mất hồn. Nàng động lòng sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top