Chương 98 Minh Triệu mất kiểm soát
Không ai đang ở trong trạng thái đề phòng, mọi người chỉ thấy khi có một bóng đen bất chợt lướt qua thì không hiểu sao Kỳ Duyên lại nhào tới trước mặt Minh Triệu, một tay vươn lên phía trước, một tay lại dang rộng, rõ ràng là tư thế bảo vệ.
Rồi chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì giây tiếp theo Kỳ Duyên đã bị một gã đàn ông cởi trần xô ngã, đầu đập mạnh xuống đất tạo nên âm thanh nặng nề. Vì cú va chạm nên gã đàn ông cũng bị lảo đảo mà té ngửa.
Ngoài cửa liên tục vang lên tiếng la hét chói tai, gương mặt Minh Triệu cắt không còn một giọt máu chỉ trong khoảnh khắc, cô khiếp đảm gọi "Duyên" mà hồn như sắp lìa khỏi vía.
Kể cả khi đôi chân như thể sắp mềm nhũn ra, cô vẫn muốn lao đi đỡ Kỳ Duyên.
Gã đàn ông trông thấy Minh Triệu liền trợn trừng mắt, dù toàn thân đang run rẩy nhưng gã vẫn muốn đứng dậy để tiếp tục nhắm vào cô.
Bấy giờ Minh Tú mới hoàn hồn, cô kéo Minh Triệu lại theo phản xạ có điều kiện, "Lùi lại đi Triệu!" Có điều Minh Triệu nhắm mắt làm ngơ, còn dùng hết sức bình sinh để giật tay mình ra khỏi tay Minh Tú, quỳ rạp xuống bên cạnh Kỳ Duyên.
Trí Tú cũng đã hoàn hôn, cô vừa lấy chân đá gã đàn ông kia một cái, vừa ngoảnh lại đằng sau hét lên, "Đứng đờ ra đó làm gì, chặn hắn lại đi!"
Bấy giờ mọi người mới như sực tỉnh, hai cậu con trai vội chạy tới đè kẻ tấn công xuống, Lệ Sa lớn tiếng gọi bảo vệ, Trân Ni thì run bần bật bấm số cấp cứu.
Kỳ Duyên nằm trên mặt đất, đầu vừa nặng vừa đau, tầm nhìn giờ đây chỉ một màu đen đặc, cảm giác tất cả âm thanh như thể đang vọng lại từ một phương trời xa xăm nào đó.
Giữa cơn hốt hoảng, tựa hồ cô nghe được tiếng kêu la sợ hãi hòa cùng tiếng tụng kinh gõ mõ, trước mắt bỗng thoáng hiện lên một cái bóng mơ hồ, cô càng muốn nhìn rõ thì màu máu càng hiện lên rõ ràng hơn...
Trái tim đau đớn, đau đến mức tưởng chừng sắp thở không nổi nữa rồi.
Một đôi tay ấm áp kề sát cơ thể cô, thứ chất lỏng nóng ấm không ngừng rớt lên gương mặt như mưa.
Khi đầu Kỳ Duyên đau đớn đến mức sắp sửa nổ tung thì hơi ấm Minh Triệu truyền tới lại dần dà khiến mọi nỗi đau như chậm rãi tan biến. Cả âm thanh kỳ quái lẫn bóng đen đều tiêu tan, tiếng khóc than không ngừng gọi tên mình của Minh Triệu cũng có thể lọt vào trong tâm trí: "Duyên... Duyên!"
Kỳ Duyên nỗ lực nâng mí mắt nặng trịch của mình lên để nhìn Minh Triệu, đập vào mắt cô là gương mặt ướt lệ của Minh Triệu cùng vẻ lo lắng quan tâm của những người khác. Ngoại trừ lúc cô chết đi đời trước ra, cô chưa từng thấy Minh Triệu mất kiểm soát cảm xúc như vậy trước mặt người ngoài.
"Tôi... không sao." Kỳ Duyên gian nan trong việc tìm về giọng nói của mình.
Minh Triệu siết chặt tay Kỳ Duyên như thể sợ rằng cô sẽ biến mất ngay giây tiếp theo vậy. Nghe được thanh âm suy yếu của Kỳ Duyên, nước mắt Minh Triệu rơi càng thêm dữ dội. Cô muốn ôm lấy Kỳ Duyên nhưng không dám tự tiện động chạm, thành thử tay chân luống cuống.
"Cảm giác ngồi được không?" Cô xoa nhẹ hai má Kỳ Duyên, giọng nghẹn ngào hỏi.
Kỳ Duyên yếu ớt 'Ừm' một tiếng, định đỡ lấy thân mình để ngồi dậy. Ai ngờ vừa chớm nâng tay thôi mà các khớp xương tay đau nhói khiến Kỳ Duyên phải hít mạnh một hơi.
Minh Triệu căng thẳng, "Đừng nhúc nhích, giờ ở yên đó thôi." Rồi cô vội vàng hỏi phía đằng sau, "Xe đâu? Xe cấp cứu còn chưa tới sao?"
"Đang tắc đường rồi." Trí Tú buồn bực đáp. Cổng chính nhà hát làm bằng thủy tinh, ở bên ngoài đang có rất nhiều fan hâm mộ muốn cùng chụp ảnh hoặc xin chữ ký. Sự việc phát sinh ngoài dự kiến trong khi người ở ngoài kia chứng kiến hết thảy, thành ra không kịp khống chế tin tức.
Phóng viên từ khắp nơi đổ dồn về đây nhằm lấy thông tin đã tạo nên tình trạng tắc nghẽn.
Kỳ Duyên trấn an Minh Triệu khi toàn thân đổ mồ hôi lạnh, "Đừng sợ, cùng lắm là trật khớp bả vai thôi. Cậu đỡ tôi dậy đi."
Minh Triệu thấy cô tỉnh táo thì vô cùng cẩn thận khi vòng tay qua cổ cô để ôm lấy đối phương còn Trí Tú ngồi xổm sau lưng Kỳ Duyên giúp nâng cô dậy. Đợi đến lúc Kỳ Duyên đã có thể hoàn toàn nâng nửa người ngồi dậy, lúc ấy Minh Triệu mới phát hiện một vũng nước đỏ tươi be bét trên nền đất - gáy Kỳ Duyên xuất huyết!
Cơ thể cô như mềm nhũn, trái tim đập thình thịch đầy hoảng loạn dù cô đã cố gắng kiềm chế, "A Sa, mang áo qua đây cho chị." Cô nhận lấy áo từ Lệ Sa để cầm máu cho Kỳ Duyên, run giọng hỏi, "Duyên đứng dậy được không?"
Kỳ Duyên hiện đầu váng mắt hoa nhưng vẫn 'ừm' một tiếng.
Minh Triệu quyết đoán, "Tú, chị ở đây đợi cảnh sát đến khắc phục hậu quả được không?" Khóe mắt cô lướt về phía gã đàn ông đang bị áp đảo trên mặt đất mà vẫn không ngừng kêu gào "Thả tôi ra, sao lại bắt tôi, các người phải bắt cái loại biến thái ủng hộ đồng tính luyến ái phá hoại xã hội như Kỳ Duyên mới phải chứ, Triệu đã bị cô ta làm cho ô uế, tôi phải thanh tẩy cho Triệu!", ánh mắt cô sắc bén lạnh lẽo tựa lưỡi dao.
Trí Tú đồng ý.
"A Sa dẫn bảo vệ đi mở đường đi, ngăn cản truyền thông ở bên ngoài, Dĩ Mân, cậu gọi lái xe lái đến cửa chờ đi, Trân Ni, em với chị cùng đỡ Duyên." Chúng ta tự đến bệnh viện." Minh Triệu thu hồi ánh mắt, cởi áo khoác trùm lên đầu Kỳ Duyên hòng che giấu đi mặt Kỳ Duyên, dìu Kỳ Duyên ra ngoài.
Ngoài cửa đã có rất nhiều kí giả tụ tập, lúc trông thấy họ đi ra, kí giả vùng mình hòng thoát khỏi sự che chắn của bảo vệ, những cánh tay vươn dài như hận không thể trực tiếp dí micro và camera thẳng mặt bọn họ.
Lúc chuẩn bị tới được xe thì một phóng viên đột nhiên phá được vòng bảo vệ, thừa cơ nghiêng camera về phía Kỳ Duyên. Minh Triệu có kiên nhẫn tới mấy thì cũng đã vượt quá giới hạn chịu đựng của cô, cô giận dữ gạt tay về phía bàn tay đang giữ camera kia. Chiếc camera va chạm với thân xe, rơi xuống mặt đất.
Mọi người ồ lên, tiếng tanh tách chụp ảnh càng thêm dồn dập.
Mặt Minh Triệu trầm xuống, tảng lờ coi như không biết để tập trung đỡ Kỳ Duyên lên xe, Kỳ Duyên lại lo lắng gọi cô, "Triệu..."
Minh Triệu hít sâu một hơi, phân phó Lệ Sa, "A Sa lấy số phóng viên kia cho chị." Sau đó cô dìu Kỳ Duyên lên xe đi thẳng.
Cơn đau của Kỳ Duyên đã dịu đi một chút, thế nhưng sắc mặt cô vẫn trắng bệch, "Tôi lại gây phiền hà cho cậu rồi." Vì mình nên Triệu mới thái độ như vậy với phóng viên, không biết đám tin tức sẽ viết gì nữa.
Minh Triệu thương xót khôn nguôi, giọng cô khàn đặc, "Nói gì ngốc vậy hả?" Giờ cô hồi tưởng lại chuyện ban nãy vẫn thấy khiếp đảm, cô vừa nói vừa run, "Hứa với tôi rằng sẽ không bao giờ... làm như vậy nữa." Đây không phải lần đầu tiên.
"Tôi thà bản thân tôi gặp chuyện không may còn hơn, tôi không muốn cậu dính phải bất cứ thương tổn nào hết."
Kỳ Duyên nhìn cô, nhẹ nhàng đáp, "Tôi không hứa được." Bởi vì tôi cũng vậy mà.
Không cần thốt lên thành lời, đôi mắt Minh Triệu lại phiếm hồng.
Lúc xe đến bệnh viện, Trí Tú đã sắp xếp ổn thỏa, Kỳ Duyên ngay lập tức được đẩy vào phòng cấp cứu, rồi sau đó còn phải qua một lượt kiểm tra.
Gáy Kỳ Duyên khâu cả thảy năm mũi, ngoài trật khớp vai ra thì xương khuỷu tay còn bị nứt. Minh Triệu đồng hành suốt toàn bộ quá trình, trái tim cô như bị dao cứa nát.
Trí Tú xong việc liền tới bệnh viện, thông báo kẻ tấn công cũng đang được chữa trị ở bệnh viện này, khi nào ổn thỏa sẽ chuyển tới sở cảnh sát, hiện tại chuẩn bị đi lấy lời khai.
Minh Triệu hôn Kỳ Duyên đang nằm trên giường bệnh rồi bảo, "Cậu ngủ một lát đi được không? Tôi sẽ về ngay." Ngữ khí dịu dàng như đang dỗ dành em bé.
Kỳ Duyên nở nụ cười, ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
Minh Triệu thay cô đắp kín chăn, sau đó đứng dậy cùng Trí Tú rời khỏi phòng.
Kẻ tấn công tự dưng là fan hâm mộ Minh Triệu, cực kỳ yêu mến cô, bởi vì không thể chấp nhận được việc nữ thần của mình có những hành động mập mờ trái luân lí với Kỳ Duyên, hủy hoại truyền thống xã hội nên đã quyết định hiến dâng thân minh để đưa Minh Triệu quay về con đường đúng đắn.
Rõ ràng là một gã thần kinh.
Minh Triệu siết chặt nắm đấm, lạnh giọng phối hợp để đợi cho xong phần lấy lời khai mới yêu cầu, "Em muốn gặp gã ta."
Trí Tú trao đổi một hồi để Minh Triệu và mình được đơn độc với kẻ tấn công trong phòng bệnh. Hai tay kẻ tấn công đã bị còng ở đầu giường nhằm giảm khả năng công kích của gã.
Khi thấy Minh Triệu bước vào, gã cười hớn hở, "Triệu tới thăm..." chữ 'tôi' còn chưa thoát khỏi cổ họng, Minh Triệu đã đột ngột nâng bình nước đặt trên bàn cạnh giường, gương mặt lộ vẻ tàn nhẫn căm ghét khi đập nó vào đầu gã đàn ông.
Gã bị đánh lệch mặt thì sợ hãi kêu lên, "Cứu mạng với... Cứu..."
Minh Triệu không cho gã dứt lời đã lại dội xuống nhát thứ hai.
Lần này cô đập bình vào chính giữa mặt gã, cú ấy khiến môi gã rách toác ra, máu mũi chảy ròng ròng, đau tới mức không mở được miệng.
Còn chưa đủ, cô lại nâng tay lên.
Trí Tú giật mình hoảng hốt trước hành vi thô bạo bất chợt của Minh Triệu nên đến giờ mới ra tay ngăn Minh Triệu lại, "Triệu, bình tĩnh nào! Sẽ rắc rối mất."
Hai tay Minh Triệu bị Trí Tú giữ chặt, bàn tay nắm bình và cả cơ thể đều run lên, đôi mắt lạnh lẽo tới mức rùng mình, hận thù đầy ắp như thể cô chỉ muốn xẻo thịt băm thây gã đàn ông đang nằm trên giường bệnh ra thành nghìn mảnh.
Lồng ngực cô đập phập phồng, ánh sáng dần quay lại đôi mắt.
"Rắc rối ấy ạ?" Cô thì thào, buông lỏng bình nước, ôm ngực lụi xơ xuống đất, "Tú, chị có biết cậu ấy có thể đã..." Nước mắt tuôn trào, chảy thành dòng.
Không, không biết...
Trí Tú cũng không biết. Không ai biết đối với cô, việc Kỳ Duyên có thể bình an sống đến bây giờ là chuyện đáng quý cỡ nào.
Trí Tú đương nhiên không hiểu ý cô. Lần đầu tiên Trí Tú chứng kiến một Minh Triệu mất kiểm soát như vậy, khiến thân làm chị vừa khiếp sợ lại vừa đau lòng. Hóa ra khi một người đem lòng yêu tha thiết cùng tận một người khác sẽ như thế này.
Cô nhẹ vỗ lưng Minh Triệu, vô thanh an ủi.
Minh Triệu khôi phục vẻ ẩn nhẫn trong trẻo lạnh lùng thường nhật, cô đứng lên với sự giúp đỡ của Trí Tú, giọng điệu lạnh nhạt, "Tú, đừng để kẻ như vậy ra ngoài gây họa."
Trí Tú hiểu, "Em yên tâm, chị biết rồi." Hoặc là chết già trong viện tâm thần, hoặc là để gã phải ngồi xe lăn cả đời.
Tưởng Thuần gọi điện tới thông báo cho cô biết những việc có thể xảy đến, Minh Triệu không muốn phải nhìn gã đàn ông kia thêm một giây nào nữa, cô xoay người ra khỏi cửa.
Tưởng Thuần bảo sự việc đang phát triển chóng mặt. Nhưng sự thật là bọn họ đã bị tập kích, thế mà xếp hạng hot search lần lượt lại là: "Minh Triệu tấn công phóng viên", "Lột trần chuyện tình cảm giữa Minh Triệu và Kỳ Duyên", "Kỳ Duyên bị gã khỏa thân tập kích". Rõ ràng đang có người ác ý tranh thủ thao túng dư luận.
Cả tâm tư lẫn cơ thể Minh Triệu đều mệt mỏi quá đỗi, cô cố gắng giữ vững tỉnh táo để bàn sơ qua chiến lược ứng phó cùng Tưởng Thuần, sau đó cúp máy quay về phòng bệnh của Kỳ Duyên.
Cô dịu sắc mặt mình lại rồi đưa tay định đẩy cửa bước vào.
"Mẹ, con thật sự không sao mà. Vâng, con biết rồi, con sẽ nhờ người đi tiếp bố mẹ." Thanh âm bất đắc dĩ của Kỳ Duyên vang ra từ bên trong.
Cơ thể Minh Triệu cứng đờ, câu chất vấn hai tháng trước của Nguyễn Quốc Bảo lại vang lên bên tai.
Liệu có phải thật đúng là cô không có khả năng bảo vệ Kỳ Duyên, không những vậy còn vô thức đẩy Kỳ Duyên vào nguy hiểm hay không?
Minh Triệu không có câu trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top