Chương 93 Kiều diễm động lòng người

Cả giọng điệu khiêu khích lẫn xúc cảm mềm mại bên tai đều khiến toàn thân Kỳ Duyên như bị điện giật. Có điều chắc phải luận cho kỹ xem ai mới là người hái hoa.

Kỳ Duyên nén run, tránh khỏi lượt tập kích của Minh Triệu, nửa ôm Minh Triệu rảo bước về phía trước.

Bất ngờ trở tay không kịp, Minh Triệu níu lấy hông Kỳ Duyên, sau khi bị đối phương kéo vài bước thì thắt lưng cô đã chạm tới bàn.

"Cậu làm gì vậy?" Minh Triệu đặt tay lên mép bàn. Ngữ khí cô nũng nịu, ngửa người về đằng sau oán trách Kỳ Duyên mà không có một chút lực uy hiếp nào.

Nhờ ánh trăng từ ngoài khung cửa, Kỳ Duyên nhìn Minh Triệu với ánh mắt gợϊ ȶìиᏂ, cười như không cười vậy.

Minh Triệu thua cuộc, chỉ muốn nhắm lại, Kỳ Duyên cảm thấy đắc ý bèn ghé sát hôn lên đôi môi đỏ mọng của đối phương, cười nhẹ, "Cậu nói xem tôi muốn làm gì?"

"Dễ thẹn thùng như thế thì định hái hoa sao? Hmmm?" Cô lấy chân cọ Minh Triệu, vừa hôn người ta vừa ăn nói mập mờ, "Cậu nói tôi nghe xem ai mới là bông hoa hmm?"

Minh Triệu bị trêu chọc tới mức sắp sửa đứng không vững nữa. Vì muốn né lại né không nổi, thành thử vòng eo của cô ngửa về đằng sau tạo thành một độ cong mê người. Nhịp thở của cô trở nên gấp gáp, khi cảm nhận được nụ hôn của Kỳ Duyên đang dần từ miệng mình hạ xuống, dần dà có xe hướng càng thấp thấp hơn thì cô mới cố gắng xốc lại tinh thần để tỉnh táo.

Còn chưa tắm rửa, tẩy trang đâu, nếu cứ tiếp tục thì e rằng Duyên sẽ liếm đầy miệng mỹ phẩm mất.

Kỳ Duyên nhất thời không hiểu, "Triệu, vẫn chưa thể sao?" Ánh mắt cô dịu dàng tình thâm, giọng điệu còn năn nỉ khẩn cầu.

Minh Triệu nuốt nước bọt, cảm giác mình gần như tan chảy trước ánh mắt của Kỳ Duyên. Còn lý do gì để mà không thể chứ? Chỉ cần Kỳ Duyên muốn, chỉ cần cô có.

Tuy nhiên sao Minh Triệu dám nói ra hai chữ 'có thể'. Huống hồ ban nãy dáng vẻ Kỳ Duyên lúc đùa giỡn cô rất ngông cuồng!

Minh Triệu nảy ý xấu. Cô nén cười, giả bộ khó xử, "Không phải là không thể, mà do..."

"Do gì?" Kỳ Duyên vuốt ve đôi môi Minh Triệu.

Minh Triệu tiện đà hôn lên đầu ngón tay Kỳ Duyên, đúng như cô dự đoán, ánh mắt Kỳ Duyên càng thêm nóng rực.

Tranh thủ lúc đối phương thất thần, Minh Triệu nhanh nhẹn tránh thoát khỏi cái ôm của Kỳ Duyên, lùi xa vài bước ranh ma nói, "Do hôm nay tôi không tiện đó."

Đầu ngón tay Kỳ Duyên vẫn còn xúc cảm y nguyên, Minh Triệu vừa dứt lời, cô nhất thời lộ vẻ khó tin nhìn Minh Triệu.

"Sắp hai mươi rồi." Minh Triệu nhắc.

Kỳ Duyên dại cả ra như vừa bị dội cho một gáo nước lạnh.

A a a, không phải vài ngày nữa mới tới ư?

Bằng mắt thường cũng thấy người cô héo rũ, sự hăng hái trong mắt lập tức biến thành oan ức hẫng hụt.

Minh Triệu hất mặt đi không nhìn đối phương nữa, cô mở vali chuẩn bị quần áo để tắm rửa, nhịn một hồi mà cuối cùng vẫn chịu không nổi phải phì cười thành tiếng.

Nghe thấy cô cười, hy vọng trong lòng Kỳ Duyên lại được dấy lên.

"Cậu đang gạt tôi phải không?" Cô ngồi xổm xuống, ôm lấy Minh Triệu từ phía sau.

Minh Triệu chỉ cười không đáp.

Kỳ Duyên an tâm phân nửa, bàn tay lại bắt đầu không an phận, "Cậu không nói thì tôi tự đi tìm đáp án vậy."

Minh Triệu vội vàng đè tay cô lại, nhẹ nhàng bảo, "Tắm rửa trước đã."

Đúng là đùa mình mà! Kỳ Duyên như mở cờ trong bụng, máu huyết sôi trào, "Cùng tắm nhé?"

Minh Triệu xấu hổ xẵng giọng, "Cùng tắm cái đầu cậu."

Kỳ Duyên dán mặt lên lưng Minh Triệu, uốn éo làm bộ làm tịch, "Nhưng mà cậu khiến tâm hồn yếu ớt của tôi chịu tổn thương, chẳng lẽ không định bồi thường tôi cái gì hay sao?"

Minh Triệu run người, bật cười, "Ngữ khí của cậu bây giờ cũng xúc phạm đến tâm hồn yếu ớt của tôi đấy, coi như hòa."

Kỳ Duyên cười thành tiếng.

"Ăn cơm chưa?" Minh Triệu quan tâm hỏi han.

"Ăn rồi." Kỳ Duyên thốt ra từ tận đáy lòng rằng: "Triệu à, được ôm cậu như lúc này đây thật tốt quá. Cậu không biết tôi nhớ cậu nhường nào đâu."

Minh Triệu càng thêm mềm lòng, "Nên tôi đã đến đây."

"Vì sao? Vì sao lại thế?" Kỳ Duyên được voi đòi tiên, cô muốn được nghe Minh Triệu nói cũng nhớ mình.

Minh Triệu bạc bẽo bắt lấy tay cô, "Mau đi bật điện đi." Rõ ràng đang đánh trống lảng.

Cái người thân thể thành thật hơn miệng lưỡi này, Kỳ Duyên yêu chiều hôn cổ đối phương một cái rồi mới buông tha.

Cô vừa bật điện, xoay người đã thấy Minh Triệu ôm quần áo đi về phía phòng tắm.

"Thật sự không định tắm chung ư?" Kỳ Duyên biết còn hỏi.

Minh Triệu liếc mắt lườm Kỳ Duyên xong rảo bước nhanh qua cửa. Lúc khép cửa phòng tắm, thường thì theo thói quen cô sẽ khóa trái, thế nhưng sau một hồi do dự, cuối cùng cô lại cắn răng thu tay về.

Đã lâu không tiếp xúc với thân thể trần trụi của nhau nên Kỳ Duyên mạnh miệng vậy thôi chứ thật tâm vẫn khá là ngượng ngùng. Thành thử cô đã quyết định không thể mặt dày mò đi thử xem Minh Triệu có khóa trái cửa hay không, thế là bỏ lỡ cơ hội Minh Triệu dung túng ngầm chấp thuận.

Cô lấy áo tắm ngồi đợi trên ghế, lắng nghe tiếng nước vang ra từ phòng tắm mà trái tim nhảy nhót khôn nguôi.

Vất vả lắm mới đợi được Minh Triệu bước ra. Cô mặc áo tắm màu trắng, ngay cả mái tóc hiện đang rối bời cũng mang một vẻ đẹp hút hồn, từ cổ lên đến hai má nhiễm hơi nước ửng hồng. Như hoa sen mới nở, từng bước chân như đang giẫm đạp lên trái tim thổn thức của Kỳ Duyên.

Kỳ Duyên ngắm mà tưởng chừng sắp mù đến nơi rồi.

"Cậu không đi tắm đi?" Minh Triệu lau tóc, rõ ràng động tác hết sức bình thường song lại mang theo cảm giác quyến rũ khó tự nhận thức.

Kỳ Duyên cười bảo, "Có một câu này tuy đã nói nhiều đến chín đỏ cả rồi, nhưng mà bây giờ tôi vẫn muốn lặp lại."

Minh Triệu tưởng cô định nói gì dịu dàng ấm áp nên tạm dừng tay.

Kết quả Kỳ Duyên lại liếm môi bảo: "Tôi có thể!"

Minh Triệu ngẩn người, tâm trí đột nhiên hiện lên hình ảnh con gấu trúc vểnh mông, dở khóc dở cười.

"Đi tắm đi." Cô buồn cười ném khăn tắm lên người Kỳ Duyên.

Kỳ Duyên tiếp được chiếc khăn, ý cười thêm sâu, ngoan ngoãn đứng dậy đi về phía phòng tắm. Lúc đi ngang qua Minh Triệu, cô chợt xoay gót chân, hôn má Minh Triệu kêu 'chùn chụt', cười tủm tỉm bảo, "Bảo bối à, tôi đi sẽ về."

Minh Triệu bụm mặt, vừa giận lại vừa buồn cười. Từ rất lâu cô đã phát hiện ra ngoại trừ giai đoạn đầu họa chăng Kỳ Duyên mới biết thẹn thùng, còn một khi đã tiến xa hơn thì cái miệng có thể hết nói lời bậy bạ này đến lẽ dung tục khác.

Minh Triệu hoàn toàn không biết rất nguyên nhân chính khiến Kỳ Duyên như vậy nằm ở việc cô luôn nghĩ một đằng, làm một nẻo, dáng vẻ cô lúc thích còn giả bộ chống cự làm Kỳ Duyên không thể nhịn được muốn trêu chọc cô những lúc thế này.

Kỳ Duyên bước vào phòng tắm, nhanh nhẹn cởi hết quần áo, chuẩn bị tốc chiến tốc thắng. Cô treo quần áo mình lên móc treo đính ở vách tường, không cẩn thận lại khiến áo khoác của Minh Triệu rơi xuống.

Cô cúi người nhặt áo lên, bỗng nhiên nghe thấy âm thanh như có gì rơi rớt. Theo bản năng, cô ngó xem thử, trông thấy hai miếng ngọc cầu bình an một đỏ một trắng nằm trên mặt đất. Chắc là do đối phương cất trong túi áo khoác nên bị rơi ra từ đấy.

May mà dưới đất có miếng lót, không thì sợ ngọc sẽ nứt vỡ mất tiêu. Kỳ Duyên hú hồn, nhặt hai miếng ngọc lên. Đợi đến khi cô đặt hai miếng ngọc trong lòng bàn tay để quan sát cho kỹ xem chúng có sứt mẻ gì không thì đột nhiên phát hiện hai miếng ngọc trông rất quen mắt - giống đôi ngọc năm xưa một vị hòa thượng đã đưa cô cùng Minh Triệu.

Năm ấy cô với Minh Triệu trốn đi du lịch, giữa đường gặp tai nạn xe cộ, giữa lúc nguy cấp may mắn cứu mạng một vị hòa thương nọ. Vị hòa thượng bảo rằng bọn họ có duyên, còn tặng hai người một đôi ngọc cầu bình an.

Tuy nhiên hai miếng ngọc cầu bình an năm ấy chế tác từ bạch ngọc Hòa Điền, toàn thân trắng như tuyết, ở vòng tròn bên trong mới có một chấm đen mơ hồ. Trong khi đôi ngọc trên tay cô hiện tại, bên trong mình ngọc cũng có một chấm đen, nhưng một miếng trắng, một miếng lại đỏ. Miếng đỏ trông cũng giống ngọc Hòa Điền nhưng màu sắc thế này thì đâu có đúng đâu...

Mà có thể đúng là miếng ngọc trắng chính là món quà năm xưa thật, còn miếng ngọc đỏ thì không biết. Kỳ Duyên cho rằng đây là trùng hợp nên chỉ giúp Minh Triệu thả lại đôi ngọc vào trong túi.

Nhắc mới nhớ, kể từ khi trùng sinh cô còn chưa lấy miếng ngọc của mình ra kiểm tra qua. Đời trước lúc chết, trong tay cô còn giữ chặt miếng ngọc mà.

Không biết sau khi cô qua đời, có ai mở tay cô lấy miếng ngọc đi không nữa...

Kỳ Duyên mở vòi hoa sen, suy nghĩ miên man.

Tắm rửa xong, Kỳ Duyên lau khô thân thể, khoác áo tắm đi ra ngoài. Minh Triệu đã sấy tóc xong, cô đang ngồi dựa vào đầu giường, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Nghe thấy tiếng bước chân của Kỳ Duyên, Minh Triệu mở mắt ra nhìn, sóng mắt dập dềnh.

"Triệu này, mới vừa rồi tôi bất cẩn làm rơi quần áo của cậu đấy, lúc nhặt lên còn phát hiện hai miếng ngọc cũng bị rớt ra nữa." Kỳ Duyên lau tóc, thuận miệng kể.

Cơ thể Minh Triệu đột nhiên cứng đờ.

Kỳ Duyên không nhận ra, còn nói tiếp, "May mà sàn có miếng lót nên không xây xát gì, lần sau cậu mà thay quần áo nhớ cẩn thận lấy ra trước nhé."

Minh Triệu tỉnh rụi thầm thở phào nhẹ nhõm, "Được rồi, tôi đã ghi nhớ."

Kỳ Duyên buông khăn tắm, bò lên giường, "Có phải một miếng trong số đó là miếng mà trước đây vị hòa thượng nọ từng cho chúng mình không?" Cô ghé vào đầu gối Minh Triệu.

Minh Triệu do dự đáp, "Ừm."

"Vậy miếng màu đỏ thì sao?"

Vẻ mặt Minh Triệu chợt trở nên mất tự nhiên, cô quyết định tránh nặng tìm nhẹ, "Tôi tình cờ kiếm được."

Sợ Kỳ Duyên sẽ tiếp tục thắc mắc, cô nhanh tay vuốt mái tóc vẫn còn hơi ướt của Kỳ Duyên, đổi chủ đề, "Đứng dậy, sấy qua tóc đã."

Kỳ Duyên dùng cắm cọ Minh Triệu qua lớp chăn, "Cậu sấy giúp tôi nhé?"

Minh Triệu khẽ cười, không từ chối mà cũng không đồng ý.

Kỳ Duyên tự hiểu đấy là ngầm chấp nhận, thế là cô trở mình ngồi dậy lấy máy sấy đưa cho Minh Triệu.

Cô ngồi xếp bằng, dáng vẻ nhu thuận chờ được sấy tóc. Minh Triệu liếc nhìn với vẻ ghét bỏ, cuối cùng vẫn phải ngồi xổm thay cô sấy tóc.

Gần trong gang tấc, hương thơm ngây ngất sau khi tắm rửa từ người Minh Triệu quanh quẩn bên chóp mũi Kỳ Duyên, hờ hững trêu chọc trái tim cô. Kỳ Duyên nhìn vòng eo mượt mà của Minh Triệu ngay trước mắt, cảm thụ năm ngón tay của đối phương xuyên qua làn tóc như thể động tác mỗi khi họ động tình...

Gió từ máy sấy không chỉ tác động đến mái tóc của Kỳ Duyên, nó còn ảnh hưởng tới bầu không khí giữa hai người bọn họ.

Càng ngày càng khô nóng.

Minh Triệu nhận ra ánh mắt cuồng nhiệt của Kỳ Duyên, tâm tư cũng dần lệch nhịp...

Kỳ Duyên nuốt nước bọt, thuận theo khát vọng đưa tay ôm lấy Minh Triệu. Trái tim Minh Triệu đập thình thịch, thân thể cứng nhắc.

"Đừng lộn xộn, chưa sấy xong đâu." Thanh âm cô run rẩy. Miệng thì bảo thế, nhưng tay cô lại tắt máy sấy tóc đi.

Kỳ Duyên quỳ gối, kề sát vào cô, ma sát khiến cơ thể Minh Triệu lập tức mềm nhũn, toàn thân nóng hổi.

Kỳ Duyên tìm được đôi môi đỏ mọng của cô, hạ xuống nụ hôn nhiệt tình tới mức lộng hành, cướp đoạt hết thảy hô hấp cùng lý trí của cô, đè cô chậm rãi ngã xuống.

"Tóc khô rồi. Triệu này, có phải cậu có nơi nào đó còn ẩm ướt hơn cả tóc tôi, cần đến tôi phải hỗ trợ hay không." Kỳ Duyên cắn tai cô, thấp giọng hỏi.

Trạng thái hiện tại của Minh Triệu quyến rũ mê hồn, vành tai thẹn thùng đỏ tới mức như sắp nhỏ máu. Cô lấy công làm thủ, nghiêng đầu dứt khoát dùng môi ngăn chặn những lời lẽ trêu chọc đến từ miệng Kỳ Duyên.

"Triệu..."

"Cậu... câm miệng..."

Kỳ Duyên say đắm thuận theo, dùng hành động thay thế từ ngữ.

Dây lưng bị tháo rớt, áo tắm từ từ bị lột, tiếng thở dốc lượn lờ quẩn quanh...

Giây phút sóng triều đánh tới, Minh Triệu cắn chặt môi dưới như muốn khắc chế âm thanh khiêu gợi kia. Cô cong nửa người, một tay vô lực níu chặt lấy lớp nệm dưới thân, một tay lại đẩy bả vai Kỳ Duyên hòng trốn chạy trong gang tấc. Vốn vẫn luôn trong trẻo lạnh lùng như bông sen, vậy mà giờ khắc này lại kiều diễm động lòng người như một đóa hồng nở rộ.

Kỳ Duyên đặt tay lên mu bàn tay cô, tách năm ngón tay ra để mười ngón liền kề.

Cô hôn môi hết sức dịu dàng để trấn an Minh Triệu. Sự thỏa mãn cực độ lẫn niềm hạnh phúc vô bờ bến cho cô có cảm giác không chân thật.

Nước mắt từ đâu rơi xuống, ướt má Minh Triệu.

Minh Triệu mở mắt mơ màng, khi trông thấy đôi mắt ướt sũng của Kỳ Duyên, lòng cô mềm nhũn.

Cô vươn cánh tay mất sức lên để vén những lọn tóc dính mồ hôi của Kỳ Duyên.

"Je t'aime." Thanh âm cô trầm khàn mỏi mệt nhưng ý cười trong mắt lại tràn trề, nhu tình sóng sánh tựa làn nước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top