Chương 9 Sẵn sàng hay chưa?
Loảng xoảng, Kỳ Duyên bật tung cánh cửa phòng tập diễn của Minh Triệu. Mọi người trong phòng bị giật mình trước hành động của cô, sửng sốt nhìn trừng trừng người vừa mới xuất hiện.
"Chị Kỳ Duyên đấy ạ?" Lệ Sa đỡ Minh Triệu, do dự cất tiếng gọi.
Mặt Minh Triệu tái nhợt, trên trán thoáng rỉ mồ hôi, nghe thấy tiếng động lớn cũng nhìn về phía cửa. Đằng sau hai người họ có vài chiếc ghế đổ rạp xuống sàn.
"Cô Kỳ Duyên..." Thầy Vũ Chỉ mau chóng lấy lại bình tĩnh, "Chẳng lẽ bên phía bọn tôi làm phiền tới..."
Quỵ Kỳ Duyên hoàn toàn tảng lờ. Cô tái mặt rảo bước thẳng đến chỗ Minh Triệu, giữ lấy cổ tay trái của Minh Triệu, kiểm tra đối phương một lượt từ trên xuống dưới, hỏi thăm, "Ngã thế nào vậy? Có đau không?"
Trong lòng Minh Triệu ấm áp nhưng cô không có thời gian tận hưởng cảm giác này, thay vào đó lại theo bản năng nhìn lướt vẻ mặt của mọi người đứng xung quanh.
Ngay cả Thái Anh bám theo sau Kỳ Duyên chạy đến cũng lộ vẻ ngỡ ngàng...
Quả nhiên phản ứng của Kỳ Duyên khác thường một cách rõ rệt. Minh Triệu vội vã định rút tay về, chẳng hiểu sao lúc đối diện với vẻ đau lòng ẩn trong ánh mắt Kỳ Duyên thì động tác hơi khựng lại.
Kỳ Duyên không nhận thấy Minh Triệu thất thần, chỉ đơn giản cho rằng Minh Triệu không muốn trả lời mình. Cô bèn quay sang hỏi Lệ Sa, "Tay không bị sao chứ?" Thấy Lệ Sa còn phải đỡ eo Minh Triệu, cô liền duỗi tay tới lo lắng hỏi, "Đụng chạm gì phải eo à?"
Những người ở phòng tập khác cũng đã kéo đến, trên gương mặt ai nấy đều lộ vẻ hiếu kỳ. Minh Triệu thấy thế lập tức lấy lại lý trí, đẩy tay Kỳ Duyên đi, trầm giọng đáp, "Tôi không sao đâu, cảm ơn cô Kỳ Duyên đã quan tâm." Vừa nói, cô vừa lùi lại một bước, giữ một khoảng cách khách khí với Kỳ Duyên.
Kỳ Duyên sững sờ nhìn Minh Triệu, trên mặt thoáng vẻ ưu thương.
Minh Triệu bảo Lệ Sa không cần đỡ nữa, gắng gượng nở nụ cười, lên tiếng giải thích với những người hiện đang có mặt, "Thật ngại quá, lại quấy rầy mọi người mất rồi. Cũng không có chuyện gì to tát đâu, vừa rồi trong lúc tôi và thầy Chu diễn cảnh tranh đấu có vô tình trượt ngã, xô đổ đống ghế, thế thôi."
Lê Thanh Hòa đến lúc kịp nghe Kỳ Duyên lo lắng về cái eo của Minh Triệu. Anh ta đứng bên cửa, chu đáo hỏi thăm, "Không sao là tốt rồi, nhưng mà cô Minh Triệu cũng nên nghỉ ngơi một lúc đi, dù sao nếu đụng phải eo thì cũng không phải chuyện nhỏ nữa rồi."
Thầy Vũ Chỉ cũng bất an, vẻ mặt ra chiều lo âu khuyên nhủ, "Cô Minh Triệu này, dù sao chúng ta cũng còn thời gian, tập luyện thế là được rồi, hay cô qua bệnh viện kiểm tra xem sao đi, có gì tôi sẽ thông báo với đạo diện để cân nhắc thay đổi kịch bản." Vừa rồi Minh Triệu té ngã cũng không đơn giản chỉ do trượt chân, có thể không bị thương nặng nhưng đoán chắc cũng phải gây đau nhức dăm bữa nửa tháng.
Kỳ Duyên mải mốt phụ họa, "Đúng đấy, dù sao một hôm cũng gấp quá, cái khác không nói nhưng đây là cảnh hành động đánh đấm yêu cầu cường độ quá lớn mà."
Minh Triệu lạnh nhạt liếc nhìn Kỳ Duyên, ra hiệu cô im lặng. Sợ Kỳ Duyên tiếp tục tiếp xúc với mình tại đây sẽ lộ ra nhiều hơn cảm giác thân thiết quá phận, cô bèn thỏa hiệp, "Tôi không sao đâu, nghỉ ngơi một lát rồi sẽ ổn, đột ngột thay đổi kịch bản sợ phiền đến mọi người quá." Dứt lời, cô còn xin lỗi cả bạn diễn Chu Thành , "Xin lỗi thầy Chu, tôi xin phép đi nghỉ ngơi một chút, buổi sáng có lẽ chỉ có thể tập đến đây, khả năng tối nay phải làm phiền thầy luyện tập thêm một lúc."
Chu Thành thoải mái đáp, "Nói gì vậy, chuyện này sao có thể gọi là làm phiền, cô xem, bây giờ cô nghỉ ngơi đồng nghĩa với việc tôi cũng được nghỉ ngơi mà. Chúng ta chỉ lùi lịch tập luyện lại một hồi thôi."
Minh Triệu áy náy mỉm cười, sau đó xin phép thầy Vũ Chỉ, "Vậy tôi xin được về trước, buổi chiều gặp lại."
Ai ở đây chẳng từng gặp cảnh ca sĩ diễn viên cố tình gây khó dễ, người chuyên nghiệp còn tốt tính như Minh Triệu thực sự hiếm thấy, thầy Vũ Chỉ cảm thấy cực kỳ hài lòng, lấy đâu ra ý định từ chối không thả người.
Xem chừng lần náo loạn này đã đi đến hồi kết, mọi người cũng tản bớt đi, Kỳ Duyên đành ra ngoài cùng đoàn người. Cô cố tình thả chậm bước chân, theo Thái Anh rời đi phía sau Minh Triệu và Lệ Sa.
Bước đi của Minh Triệu có vẻ vẫn bình thường. Kỳ Duyên đã có thể an tâm hơn.
Lúc đi ngang qua phòng diễn tập số một, Dương An Nhiên thắc mắc gọi Kỳ Duyên lại, "Chị Kỳ Duyên ơi, chị không vào ạ?"
"Chị đi với cô Minh Triệu thêm một đoạn đã nhé." Kỳ Duyên nhìn Minh Triệu đi phía trước, nhạt giọng đẩy Thái Anh về, "Thái Anh, em đứng đây chờ chị là được rồi."
Thái Anh chớp mắt, dừng lại ngoan ngoãn đáp, "Vâng ạ." Cô nàng thấy dáng vẻ đăm chiêu của Dương An Nhiên bèn hỗ trợ giải thích theo bản năng, "Chị Kỳ Duyên với chị Triệu là bạn lâu năm, chắc chị Kỳ Duyên thấy không an tâm, dù sao chị Triệu trước đây cũng từng bị thương rồi mà."
Dương An Nhiên gật đầu không tỏ thái độ.
Thật ra kể cả khi có quan tâm cũng chẳng có gì lạ, có điều Minh Triệu lại luôn cố tình xa lánh, còn không tiếp nhận sự quan tâm của người ta, như thế mới quái đản không phải ư? Dương An Nhiên thầm nhủ.
Rốt cuộc vào trong thang máy cũng không còn người ngoài. Lệ Sa thức thời rúc một góc, Kỳ Duyên và Minh Triệu mỗi người một bên, đứng kiểu đối xứng.
"Cậu theo vào làm gì?" Cửa thang máy vừa đóng, Minh Triệu liền nhíu mày, lạnh lùng đặt câu hỏi.
Đối diện với vẻ mặt lạnh nhạt của Minh Triệu, Kỳ Duyên thoáng qua chút khổ sở. Nhưng cô nhanh chóng che giấu nó bằng một nụ cười, hỏi một đằng lại trả lời một nẻo, "Sao cậu lại cố chấp không chịu đổi kịch bản vậy? Cũng đâu tới mức gây khó dễ cho bên phía tổ chức đâu, bọn họ sẽ nghĩ ra được biện pháp sắp xếp ngay thôi, cần gì cậu phải gượng ép bản thân chứ."
"Thân thể là của cậu, mà người phải chịu đựng cũng chính là cậu." Nói đến đây, cô đã không che giấu nổi cảm giác xót xa.
"Trước đây lúc mới nhận được kịch bản, tôi đã cảm thấy thật khó khăn nếu phải học những động tác trước nay chưa từng thử qua, tôi còn những tưởng chuyện ấy là bất khả thi nhưng cuối cùng tôi vẫn hoàn thành được chúng. Không thử thì sao biết không làm được?" Ngoài dự liệu là Minh Triệu đã nhẹ nhàng đáp lời cô.
"Chính cậu cũng dùng từ "trước đây", bây giờ sao có thể so với trước đây được hả?" Kỳ Duyên dịu dàng phản bác. Cô không dám đả kích Minh Triệu, rồi lại không thể không nhắc nhở đối phương đối mặt với hiện thực.
"Cậu cũng biết bây giờ không còn giống trước ư." Minh Triệu nghiêng đầu, nhìn khoảng cách giữa cô với Kỳ Duyên, dường như trong lời có chứa ẩn ý.
"Tôi..." Cổ họng Kỳ Duyên đặc lại. Cô kinh ngạc dõi theo tầm mắt Minh Triệu, quan sát cự ly giữa bọn họ rồi chậm chạp cắt nghĩa được ý của đối phương.
Ngày hôm qua Lệ Sa... cũng đã nói như vậy.
Minh Triệu đạm nhiên căn dặn, "Nếu cậu không muốn có tin tức kỳ quái gì bị đồn thổi ra ngoài thì biết điều chấn chỉnh lại bản thân mình đi, đừng làm những chuyện khác người nữa."
"Tin tức kỳ quái với chuyện khác người là sao?" Kỳ Duyên nhìn chằm chằm mắt cô, nỗ lực tìm tòi một chút cảm xúc chân thật từ phía Minh Triệu.
Minh Triệu nhíu mày như thể cảm thấy hài hước trước phản ứng giả ngu của Kỳ Duyên.
Kỳ Duyên rũ mi, cắn môi thấp giọng nói, "Cậu cảm thấy phiền nhiễu à?" Âm cuối còn mang theo run rẩy, không ngờ tiếng thông báo của thanh máy cùng lúc cất lên.
Cửa thang máy mở ra, Minh Triệu đứng yên nhìn Kỳ Duyên. Ngay lúc cửa thang máy khép lại, cô liền duỗi tay ngăn cản sau đó ung dung rời đi, được vài bước bỗng xoay người hướng về phía Kỳ Duyên vẫn còn nán lại bên trong.
"Cậu vẫn thích viện cái cớ đó lắm nhỉ?" Cô nâng khóe môi, thể hiện nét châm chọc.
Kỳ Duyên như bị búa đập, á khẩu không biết trả lời sao, ngượng ngùng không chỗ ẩn nấp.
Trước kia do sợ scandal giữa bọn họ sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình, cô luôn viện cớ ngại làm phiền đến Minh Triệu để yêu cầu Minh Triệu giảm thiểu tiếp xúc với mình lúc ở bên ngoài.
Hóa ra Minh Triệu luôn nhìn thấu sự dối trá và hèn nhát của cô song vẫn âm thầm ở bên bao dung săn sóc.
Cửa thang máy bắt đầu khép lại một lần nữa, Minh Triệu mặt vô cảm xúc, dứt khoát cự tuyệt, "Đừng bám theo tôi nữa, làm tốt chuyện của cậu đi."
Kỳ Duyên cứng người, đưa mắt dõi theo bóng lưng của đối phương, cho đến khi khe hở của thang máy càng lúc càng thu hẹp, cho đến khi không còn có thể trông thấy nữa...
Minh Triệu bảo, nếu không muốn có tin tức kỳ quái gì bị đồn thổi ra ngoài...
"Thế nếu tôi muốn thì sao?" Kỳ Duyên lẩm bẩm tự vấn.
Lệ Sa nãy giờ bị coi như kẻ vô hình, thậm chí còn bị Minh Triệu vứt bỏ lại liền che tai đi, vẻ mặt nhăn nhó đầy khó nhọc.
Em không biết gì hết, em cũng không nghe thấy gì hết.
Thông qua tấm gương trong thang máy, Kỳ Duyên bắt gặp vẻ mặt buồn cười của Lệ Sa. Cô điều chỉnh lại trạng thái cảm xúc của bản thân, sa sút tinh thần dặn, "Lần này em được phép nói đấy."
Ai ngờ đầu gỗ Lệ Sa lại nhảy số chậm chạp, ra vẻ chính nhân quân tử cam đoan rằng, "Lần này em cũng sẽ không để lộ ra ngoài. Chị an tâm, em không nghe được gì hết, cũng sẽ không nói cho ai hết."
Kỳ Duyên kìm lòng chẳng đậu trừng mắt nhìn Lệ Sa, bực bội đáp, "Em mà ngốc như vậy ư? Em đang cố tình chọc tức chị đấy hả?"
Lệ Sa bèn nở nụ cười, lộ vẻ đáng thương, "Chị Kỳ Duyên mắng người đó à..."
Kỳ Duyên liếc nhìn cô nàng, cuối cùng bị cô nàng chọc cho nhịn không nổi mà bật cười thành tiếng.
"Được rồi, quay về chuyện chính." Cô thấy số trên thang máy tiếp tục chuyển động, tranh thủ hỏi, "Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy? Triệu có bị thương ở đâu không? Cần phải đến bệnh viện kiểm tra chứ?"
Lệ Sa thu hồi vẻ cười cợt, động viên cô, "Lúc tập luyện vô ý bị sẩy chân thôi ạ, chị Triệu đỡ lấy ghế, mặc dù cả người lẫn ghế đều đổ nhưng trông phản ứng của chị Triệu thì có lẽ không quá đáng lo đâu, chị an tâm. Vừa rồi đông người nên không tiện kiểm tra, chốc nữa em sẽ đích thân dò xét, nếu cần thì em sẽ cùng chị Triệu tới bệnh viện."
"Thế thì tốt." Nghe Lệ Sa nói vậy, Kỳ Duyên mới thở phào nhẹ nhõm, thức thời bảo, "Vậy em mau đi đi, chị không theo đâu, tránh cho chị em thêm phiền lòng."
Lệ Sa gật đầu, lần này cô nàng còn hiểu chuyện bổ sung, "Vâng ạ, kiểm tra xong em sẽ báo chị một tiếng."
Kỳ Duyên ngoái lại nhìn, mỉm cười vui vẻ, sau dần lại nhiễm chút cay đắng, "Cảm ơn em nhé."
"A Sa, nếu như, là nếu như chị thật sự muốn thì sao?" Bỗng nhiên cô thấp giọng dò hỏi.
Nụ cười của Lệ Sa chậm rãi tan biến.
Đến khi thang máy đã tới tầng tập diễn, Lệ Sa vẫn không trả lời. Kỳ Duyên vỗ má, khôi phục dáng vẻ thường nhật, cười chia tay cô nàng như thể cô chưa hề lỡ lời hỏi ra câu hỏi ban nãy, "Chị đi đây."
Cô nhấc chân rời khỏi thang máy, chợt nghe Lệ Sa trầm giọng gọi mình lại, "Chị Kỳ Duyên này."
Cô quay đầu lại, bắt gặp đôi mắt đen bình tĩnh của Lệ Sa.
"Tuy chuyện không đến phiên em lên tiếng, nhưng em vẫn muốn hỏi chị một câu. Liệu lần này chị đã thực sự sẵn sàng hay chưa?" Lệ Sa nghiêm trang chất vấn cô.
Trong mắt của Lệ Sa ngập tràn hoài nghi cùng sự không tín nhiệm...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top