Chương 89 Gặp bố mẹ Nguyễn
Theo sát tiến độ tuyên truyền quảng bá kết hợp với lịch phát sóng , bên phía đoàn làm phim với Ngụy Di Chân đã tận dụng khai thác triệt để hình tượng nhân vật Dao Hoa để tạo thêm nhiều hướng đi phong phú, trừ bỏ nam chính nam thứ, bọn họ còn cố tình đẩy thuyền Dao Hoa với muôn màu nữ phụ khác. Đủ thể loại FMV, fanfic liên tục xuất hiện, thậm chí còn tái thiết lập tính cách nhân vật đủ để thu hút người qua đường đến với bộ phim vì nhìn trúng một CP nào đó, thành thử bộ phim nhanh chóng tăng vượt bậc về độ hot.
Trong mắt người ngoài giới, rõ ràng là một bộ phim truyền hình bị ép hai, ba năm mới có thể phát sóng mà có thể đạt được thành quả như hiện tại thì công to ắt hẳn thuộc về Kỳ Duyên. gắt hái không ít thành công, lớn thuyền lớn sóng, giá trị và độ độ hảo cảm dành cho Kỳ Duyên cũng được đẩy thêm hẳn một bậc.
Rất nhiều tài nguyên tưởng chừng như không thể với đến đã bắt đầu chủ động liên lạc với Kỳ Duyên, Kỳ Duyên không chỉ thương lượng với Ngụy Di Chân xem nên lựa chọn phương án nào tốt nhất mà còn tự giác bàn bạc với Minh Triệu để nhờ đối phương cho mình ý kiến tham khảo. Đây là hành động mà trước nay Kỳ Duyên gần như chưa bao giờ làm nên sau khi ngạc nhiên và mừng rỡ đủ rồi, Minh Triệu nghiêm túc phân tích thay cô mặt lợi và hại của từng vấn đề, sau đó đưa ra nhận xét của bản thân.
Dường như mọi chuyện đều đang phát triển theo một chiều hướng tốt đẹp, trừ việc chưa rõ động thái hay thái độ gì đến từ phía bố mẹ Kỳ Duyên.
Vì Kỳ Duyên chưa hề đề cập gì với Minh Triệu về chuyện bức thư của cô, Nguyễn Quốc Bảo còn nhắn rằng muốn gặp mặt thông qua trợ thủ, từ đây Minh Triệu có thể đoán được Nguyễn Quốc Bảo không muốn Kỳ Duyên biết bọn họ có trao đổi. Lo sợ mối quan hệ chẳng khác nào một lớp băng mỏng giữa Kỳ Duyên và bố mẹ, do dự mãi, cuối cùng Minh Triệu cũng quyết định không nói cho Kỳ Duyên biết.
Hạ tuần tháng ba, Minh Triệu dành ra được hai ngày nghỉ để đúng hẹn bay tới Nam Định.
Cô đứng trước cửa nhà họ Nguyễn, dù trên mặt vẫn là vẻ thong dong bình tĩnh thường thấy thế nhưng nhịp đập trái tim lại dữ dội tới mức sắp sửa lọt ra khỏi lồng ngực. Cô cố gắng trấn an bản thân, sau đó dứt khoát ấn chuông cửa.
Chỉ sau vài giây, đằng sau cánh cửa vang lên tiếng bước chân.
Minh Triệu căng thẳng. Cô nhìn cánh cửa từ từ hé ra, để lộ gương mặt một người đàn ông phía đằng sau tấm gỗ.
Gương mặt người đàn ông có khoảng ba phần mười nét giống Kỳ Duyên, dung mạo nho nhã, mi tâm có vết hằn sâu, có lẽ là do thường xuyên nhíu mày, thoạt trông vô cùng tương xứng với dáng vẻ nghiêm túc có phần uy nghiêm của ông.
Ông quan sát Minh Triệu, vài giây sau mới mở miệng nói, "Tiểu thư Phạm phải không? Xin mời vào."
Tuy không thể hiểu được vì sao một cô gái có thể thích một cô gái khác, nhưng Nguyễn Quốc Bảo không thể phủ nhận được nếu chỉ nhìn sơ qua vẻ bề ngoài thôi thì quả nhiên Minh Triệu cực kỳ xuất chúng, là vẻ đẹp mà người nhà ông hết mực đánh giá cao: khí chất trong trẻo lạnh lùng, tựa như lan vậy.
Minh Triệu cười nhẹ, mang theo quà cáp bước vào, lễ phép đáp, "Con chào chú, chú gọi con là Minh Triệu là được rồi ạ."
Nguyễn Quốc Bảo từ chối nêu ý kiến, Cao Tuệ An bấy giờ cũng ra ngoài tiếp khách, Minh Triệu vừa định chào hỏi thì một người khác nữa bỗng chợt xuất hiện sau lưng Cao Tuệ An khiến lời hỏi thăm ân cần cô chuẩn bị sẵn tức khắc nghẹn lại dưới họng.
Cô chỉ cần liếc mắt một cái cũng có thể nhận ra người đàn ông kia là bạn thuở thơ ấu của Kỳ Duyên - Lục Phóng.
"Không thể tiếp đón tiểu thư chu đáo, tôi là mẹ Duyên." Vẻ mặt Cao Tuệ An bình thản, không nhận ra được cảm xúc hay tâm trạng của bà.
"Chào tiểu thư Phạm, tôi là bạn của Duyên, tên tôi là Lục Phóng, hôm nay cô tới vừa hay tôi qua thăm cô chú." Lục Phóng mỉm cười, vươn tay đến trước mặt Minh Triệu.
Ý cười của Minh Triệu kém đi một chút.
Rõ ràng đã biết mối quan hệ giữa cô và Kỳ Duyên rồi còn để Lục Phóng có mặt khi cô ghé qua, Minh Triệu khó mà tin đây chỉ là trùng hợp. Cô không biết Nguyễn Quốc Bảo với Cao Tuệ An đang dự định làm gì, có điều trái tim cô trầm xuống thành thử cô cũng trở nên bình tĩnh hơn nhiều.
Cô hơi mím môi, ra chiều ung dung duỗi tay nhẹ nhàng bắt lấy tay Lục Phóng, tự giới thiệu, "Xin chào, tôi là Minh Triệu, là bạn gái Duyên."
Nụ cười của Lục Phóng cứng đờ, mặt Nguyễn Quốc Bảo với Cao Tuệ An cũng tái đi.
Minh Triệu giả bộ không trông thấy phản ứng của bọn họ, cô dâng quà cáp đến trước mặt Nguyễn Quốc Bảo và Cao Tuệ An, "Con không biết cô chú thích gì nên chỉ dám chuẩn bị ít quà, mong cô chú không chê."
Nguyễn Quốc Bảo với Cao Tuệ An không đưa tay ra tiếp, thay vào đó ôn hào đáp, "Tiểu thư khách khí quá rồi, lúc trước nhập viện đã được tiểu thư chiếu cố, đến nay chúng tôi còn chưa nói lời cảm tạ mà."
Minh Triệu lại chẳng nghe ra được chút biết ơn nào từ họ. Có điều cô không để ý, một mực duy trì sự nhã nhặn trả lời, "Cô chú mới khách khí ạ, cha mẹ Duyên thì cũng là cha mẹ con. Không phải Việt Nam có câu 'người một nhà không tách việc làm riêng' hay sao ạ?"
Kiêu ngạo, quá mức kiêu ngạo. Mặt Nguyễn Quốc Bảo hoàn toàn trầm xuống. Ông vừa định nói gì đó thì Lục Phóng đã kịp nhận ra bầu không khí không ổn lắm bèn lên tiếng hòa giải, "Tiểu thư, cô chú này, chúng ta vào ngồi rồi nói chuyện chứ."
Cao Tuệ An nhận ra thái độ Minh Triệu thật chẳng khác nào Kỳ Duyên liền thở dài, dịu giọng bảo, "Mời tiểu thư vào ngồi."
Minh Triệu gật đầu, bình tĩnh đối diện với Nguyễn Quốc Bảo, đứng yên không hé miệng nửa lời. Nguyễn Quốc Bảo thì nhăn mặt, im lặng đi về phía bàn trà sau đó tạo thế mời vào.
Minh Triệu theo sau, đặt quà cáp xuống chân bàn.
"Mấy người tán gẫu đi, cơm nước sắp xong rồi." Cao Tuệ An bưng đĩa trái cây ra.
Lục Phóng mở miệng định nói, song Nguyễn Quốc Bảo vừa liếc nhìn anh ta một cái, anh ta lại thôi.
"Uống trà không?" Nguyễn Quốc Bảo tự hỏi tự đáp, "Người Pháp các cô hẳn sẽ thích cà phê hơn nhỉ? Dù sao văn hóa Việt Nam cũng khác biệt so với văn hóa Pháp mà." Hàm ý sâu xa.
Minh Triệu thản nhiên nâng tách trà nóng trên bàn lên, vừa thổi vừa đáp, "Con thích uống cà phê, con cũng thích uống trà."
Động tác của cô thành thục tao nhã, hiển nhiên đang chứng minh mình am hiểu sau câu trả lời vừa rồi. Nguyễn Quốc Bảo khá là ngạc nhiên.
"Tuy hai nền văn hóa có chút bất đồng thật đấy ạ, nhưng trên đời này vẫn có nhiều thứ có điểm chung mà không cần liên quan gì tới văn hóa mà." Minh Triệu cũng đầy ngụ ý, "Ví dụ như vị giác, cũng ví dụ như chuyện tình cảm."
Nguyễn Quốc Bảo lấy ra một gói trà, đưa cho Lục Phóng, bảo Lục Phóng đem hãm, "Tiểu Phóng thử xem, lần trước con cũng làm cho chú rồi đấy."
Thái độ thân thiết ông cố tình thể hiện dành cho Lục Phóng cốt để Minh Triệu cảm nhận được sự đối lập ông dành cho mình, từ đó nảy sinh bất mãn không vui. Đương nhiên Minh Triệu cũng hiểu, năm ngón tay của cô hơi cuộn lại, cô áp chế cảm giác nhục nhã để giữ vẻ mặt ôn hòa.
"Tôi lại cảm thấy việc bất đồng văn hóa có liên quan đấy chứ." Nguyễn Quốc Bảo lạnh nhạt nói, "Tỉ dụ như người Pháp thì thích nhiệt tình, thích lãng mạn, thích tự do, lòng bác ái còn có thể được coi là một đức tính truyền thống của người Pháp, cha mẹ bên Pháp sống trong môi trường như thế nên tư tưởng đương nhiên cũng cởi mở thoải mái, không gò bó con cái mình. Nhưng xét ở văn hóa Việt Nam thì để con cái tự do chưa chắc đã là tốt, nếu bậc cha mẹ thực sự lo lắng cho con mình thì tuyệt đối sẽ không dung túng, không nuông chiều."
Ý muốn nói cha mẹ mình mặc kệ mình ư? Minh Triệu nhẹ nhàng trả lời, "Thật ra con vẫn nghĩ chuyện này không liên quan gì đến văn hóa hay quốc tịch gì hết, con và cha mẹ con cũng không phải không phân biệt được đúng sai hay dung túng, nuông chiều, họ tôn trọng con, sự quan tâm khác với kiểm soát."
Ám chỉ rõ như vậy rồi, những lý lẽ Nguyễn Quốc Bảo chuẩn bị coi như không dùng được nữa.
Lục Phóng chuyển chủ đề, "Tiếng Việt của tiểu thư tốt thật đấy."
Minh Triệu không biết anh ta khen thật hay châm chọc cô nữa, vậy nên cô quyết định trả lời không chút kiêng nể, "Nhờ theo Duyên học đấy ạ."
Sự sắc bén của cô vượt ngoài mức tưởng tượng của Nguyễn Quốc Bảo, tính cách cũng hoàn toàn không giống kiểu bướng bỉnh ương ngạnh của Kỳ Duyên, Nguyễn Quốc Bảo thấy không cần thiết phải chần chừ nữa, ông cũng không muốn loay hoay đánh đòn tâm lý với đối phương.
"A Tung, hình như ống nước lại tắc rồi." Cao Tuệ An đột nhiên vừa xoa tay ướt chạy ra khỏi nhà bếp, vừa than phiền.
Nguyễn Quốc Bảo và Lục Phóng đồng thời đứng dậy, lúc dợm bước vào nhà bếp, Nguyễn Quốc Bảo tự dưng lại hỏi Minh Triệu, "Cô có biết sửa không?"
? ? ? ! Đương nhiên là không rồi. Nhưng Minh Triệu thấy Lục Phóng đứng dậy như thể muốn theo vào cùng để hỗ trợ, bây giờ từ chối cũng không tốt, "Con chưa từng sửa, tuy nhiên con có thể thử."
Nguyễn Quốc Bảo nhướng mày, Minh Triệu buộc phải vào bếp xem xét tình hình.
Cô ngồi xổm xuống quan sát ống nước, nhất thời không biết nên bắt đầu từ đâu. Thẳng thắn mà nói đây là lần đầu tiên cô tận mắt trông thấy hình thù của cái ống nước, về phần bây giờ làm sao để mở ống dẫn, làm sao thông ống thì cô hoàn toàn mù tịt.
Nguyễn Quốc Bảo cốt muốn đánh vào điểm yếu này để dẫn binh chứ cũng không mong đợi được cô sửa cho cái ống nước. Ông cười khẩy, đoạn nói, "Thôi để tôi đi."
Ông tiến tới ngồi xổm, quen cửa quen nẻo mở ống dẫn ra, vừa sửa vừa bảo, "Những chuyện thế này để đàn ông làm vẫn hơn."
Cao Tuệ An hiểu ý bèn hùa theo, "Phải đấy, nhà mà không có đàn ông con trai thì có nhiều việc không biết phải xử lý thế nào."
Minh Triệu nghe hiểu ngụ ý của bọn họ, cô tỉnh bơ đáp, "Những chuyện thế này có thể gọi thợ sửa đến ạ."
"Gọi thợ đến sửa sao tiện bằng tự mình sửa được, bọn họ thường hay lề mề, mà cũng lôi thôi lắm." Cao Tuệ An nhận xét.
"Không phải người đàn ông nào cũng am hiểu về những việc này." Minh Triệu chủ động hỗ trợ lấy những món bẩn thỉu gây tắc ống ra khỏi ống dẫn, "Và cũng không phải người phụ nữ nào cũng thụ động cần đến trợ giúp. Đây vốn không phải việc gì khó nhọc, chỉ cần con người ta muốn học mà thôi."
Nguyễn Quốc Bảo nhìn năm ngón tay thon dài trắng trẻo của cô chạm đến rác rưởi mà đáy lòng như bị chấn động. Ông luôn nghĩ một đại tiểu thư sống an nhàn hưởng thụ như Minh Triệu thì hẳn phải trịch thượng lắm, không thì cũng ngông cuồng tự đại, chịu sao nổi lời chế nhạo của người khác, không ngờ đối phương không những không kiêu ngạo mà cách đối nhân xử thế còn cực kỳ đúng chừng mực, thái độ khiêm tốn nhún nhường.
Tiếc thay đó là con gái.
Nguyễn Quốc Bảo phản bác, "Vẫn luôn có những chuyện phụ nữ không thể đảm đương, ví dụ như sự an toàn hay việc cần đến sức mạnh thể lực." Ông dẫn chứng ra một bài báo kể về một cô gái độc thân bị thanh niên giao hàng quấy rối.
Minh Triệu rửa tay, lý lẽ sắc bén, "Nếu dựa theo ý của chú thì cô gái ấy bị quấy rối vì cô ấy không có bạn trai ạ?" Sau đó hỏi ngược lại, "Người bị hại thì có tội hay sao ạ? Cô ấy bị quấy rối thì có liên quan gì tới việc cô ấy có bạn trai hay không, cô ấy có sức mạnh thể chất hay không, có liên quan gì tới ý đồ gây tội của kẻ phạm pháp chứ? Xe của ngân hàng chuyên chở tiền mặt không phải cũng có cảnh sát áp tải đó sao, như vậy hẳn đã đủ tiêu chuẩn 'thể lực' rồi, thế mà không phải vẫn có người luôn ấp ủ mưu đồ cướp bóc đó sao ạ?"
Ngay ở câu hỏi đầu tiên cô đưa ra, Nguyễn Quốc Bảo đã hối hận rồi, ông biết ông đã lấy sai ví dụ.
"Cháu nghĩ tiểu thư Phạm nói có lý đấy ạ." Không ngờ Lục Phóng cũng tán thành.
Thành ra tầm mắt Minh Triệu, Nguyễn Quốc Bảo và Cao Tuệ An đồng thời cùng hướng về phía Lục Phóng. Lục Phóng chỉ mong được rút lui, thế là anh nhìn thoáng qua màn hình điện thoại sau đó kiếm cớ, "Cô chú này, cháu vừa nhận được tin ở cơ quan, bây giờ cháu phải về họp đây, xem chừng không ở lại ăn cơm với cô chú được rồi."
Kẻ ngốc cũng hiểu đó là cớ thôi. Song Nguyễn Quốc Bảo và Cao Tuệ An không thể mặt dày giữ anh chàng lại được, vốn ông bà gọi anh tới đây cũng chỉ muốn anh tạo áp lực về mặt tâm lý lên Minh Triệu, ép Minh Triệu biết khó mà lui. Tuy nhiên bây giờ xem ra Lục Phóng mới trở thành người biết khó mà lui.
Sau vài lời khách sáo, Lục Phóng cáo từ, bữa tối chuyển thành ba người Nguyễn Quốc Bảo, Cao Tuệ An và Minh Triệu cùng dùng bữa. Cao Tuệ An gọi đây là bữa ăn mời ân nhân, thực đơn phong phú, hương vị cũng tuyệt vời.
Có điều Minh Triệu hoàn toàn không tài nào thưởng thức, nguyên nhân cốt yếu là do trong bữa ăn Nguyễn Quốc Bảo đổi chiến thuật, thay vì quanh co lòng vòng, giờ ông trực tiếp đánh thẳng vào nỗi đau của cô.
"Không phải tôi không chấp nhận được chuyện đồng tính yêu nhau, nhưng tôi không tài nào cho phép con gái tôi đi theo con đường ấy. Cô đang dẫn con gái tôi theo hướng đi không thể quay đầu. Nếu cô thực lòng yêu nó thì nên thả nó ra thôi, để nó có thể trở về con đường đúng đắn."
"Cô ấy đã là người trưởng thành, cái gì đúng, cái gì sai, tự bản thân cô ấy sẽ đánh giá được. Cô ấy lựa chọn con chứng tỏ cô ấy cảm thấy con chính là sự đúng đắn của cô ấy." Minh Triệu không buồn chớp mắt.
"Cho nên kể cả khi nó có đau khổ, có tổn thương vì mối tình như thế này cũng không sao hết?" Nguyễn Quốc Bảo trầm giọng chất vấn.
Minh Triệu bình tĩnh đáp, "Ai rồi cũng sẽ phải trả giá, dù ít dù nhiều, trên con đường tìm kiếm cuộc sống mình hằng khao khát. Điều con có thể làm là tôn trọng cô ấy, dùng toàn lực bảo vệ cô ấy để giảm tối thiểu nỗi đau mà cái giá ấy đem lại."
Nguyễn Quốc Bảo nổi giận, ông cảm thấy lời lẽ của cô quá mức hoang đường. Ông lôi ra hai tập văn bản, đặt ở bên cạnh Minh Triệu, "Toàn lực của cô? Nếu cô thật sự có thể bảo vệ con bé, vậy đống này là gì đây?"
Là bình luận trên Facebook, những người phát ngôn đều để ảnh đại diện Minh Triệu để nhục mạ Kỳ Duyên. Không phải fan Minh Triệu thì cũng là kẻ muốn bôi đen Minh Triệu.
"Những bình luận này chỉ là bề nổi của tảng băng mà thôi. Ngay cả người hâm mộ của bản thân mà cô còn không kiểm soát nổi thì sao có thể khống chế được toàn bộ dư luận hả? Rồi một ngày chuyện của cô và Duyên bị lộ ra, tiền đồ của con bé sẽ ra sao đây? Con bé đã liều mạng, đã bất chấp bị đuổi khỏi nhà chỉ để có thể xông pha gặt hái được thành tích như hiện tại, bây giờ chúng mà có tan tành đổ bể thì cũng không sao đâu phải không?"
Cuối cùng tâm trí Minh Triệu cũng rối loạn, song cô vẫn cố gắng tỏ ra kiên cường, giả bộ trấn tĩnh đáp, "Con tin tưởng rằng cô ấy đã quyết định ở bên con đồng nghĩa với việc cô ấy đã chuẩn bị sẵn cho những tình huống xấu có thể xảy ra. Con không quyết định thay cô ấy, con tin tưởng sự lựa chọn của cô ấy."
"Nếu cô thật lòng chẳng lo lắng chút nào thay nó thì chúng ta không còn phải nói gì thêm nữa." Nước đổ lá khoai! Nguyễn Quốc Bảo giận tới mức môi ông run rẩy.
Bọn họ tan rã trong không khí ảm đạm, Minh Triệu gần như bị trục lệnh đuổi khách. Đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được sự không chào đón dành cho mình một cách trắng trợn như vậy, có điều cô vẫn nuốt xuống hết thảy oan ức tủi hổ cùng nỗi hổ thẹn để tỏ ra kiên cường khi đứng thẳng lưng đối diện nói lời từ biệt với họ, hơn nữa còn nhắn nhủ lần sau sẽ còn tới thăm họ.
Rời khỏi cửa, cô đứng ở hành lang chờ thang máy. Đêm tháng ba vẫn còn buốt giá, Minh Triệu đổ một thân mồ hôi lạnh, gió vừa thổi qua, người cô trở nên lạnh ngắt.
Sao cô có thể thật sự không lo lắng một chút nào thay Duyên cơ chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top