Chương 87 Trao bản thân cho tôi, theo tôi được không?
Sóng mắt Minh Triệu dập dờn, cúi đầu mắng Kỳ Duyên, "Cưỡng từ đoạt lý."
Hai tay đã giam giữ eo cô của Kỳ Duyên khẽ run, mập mờ đáp, "Vậy cậu có cần món quà đáp lễ không?"
Minh Triệu định trả lời là không, nhưng khi cô trông thấy vẻ thấp thỏm mơ hồ trong đôi mắt Kỳ Duyên thì ngữ khí lại mềm nhũn, chuyển sang trêu chọc, "Cậu khát khao được đón nhận như vậy sao?"
"Cũng không hẳn." Kỳ Duyên phủ nhận một cách đàng hoàng và trịnh trọng, "Chủ yếu còn phải xem người được tặng là ai nữa."
"Chỉ mình cậu mà thôi." Cô ghé sát bên tai Minh Triệu, hơi thở tựa hoa lan, "Cậu chỉ cần đứng trước mặt tôi, không cần làm gì mà tôi đã muốn hiến dâng toàn bộ bản thân cho cậu rồi."
Hơi nóng ấm theo lỗ tai bò xuống đáy lòng, nhịp thở Minh Triệu vất vả lắm mới bình phục được giờ lại tiếp tục rối loạn.
"Triệu, tiếp nhận được không?" Kỳ Duyên vẫn đang dụ dỗ bên tai cô với chất giọng trầm khàn cực kỳ quyến rũ. Đối phương khẽ hôn vành tai Minh Triệu, sau đó từ từ trượt xuống dưới, hôn đến chiếc cằm nhẵn nhụi, rồi sau đó là cần cổ non mềm...
Minh Triệu chịu đựng hết nổi. Cô hơi ngửa người về đằng sau, trốn tránh khỏi nụ hôn của Kỳ Duyên.
Kỳ Duyên nhìn cô, ánh mắt nóng rực lửa tình.
Minh Triệu cắn môi. Cô quyết định thỏa hiệp, "Trước khi tôi..." Vừa mới lên tiếng, cô lập tức phát hiện thanh âm của mình hiện tại quá mức mềm yếu. Thế là cô bèn vội vã ngậm miệng lại, mặt không chút biến sắc hắng giọng một tiếng rồi mới tiếp tục, "Trước khi tôi đưa cậu đáp án, cậu phải trả lời tôi một vấn đề trước đã."
Con ngươi Kỳ Duyên sáng bừng, vội vàng đáp, "Được." Đừng bảo một vấn đề, trăm vấn đề cũng chẳng sao.
"Nguyên nhân do đâu mà tự dưng cậu lại suy nghĩ thông suốt?"
Kỳ Duyên thắc mắc lặp lại, "Nghĩ thông suốt á?"
Minh Triệu rời khỏi cái ôm của cô, xoay người chuyển hướng sang ngắm những ngọn đèn hoa đang đung đưa theo chiều gió giữa màn đêm thăm thẳm, tầm mắt lại như mất đi tiêu điểm, "Đột nhiên lại muốn bắt đầu lại từ đầu với tôi, rồi lại đột nhiên trở nên dũng cảm, trở nên ung dung... Rõ ràng nếu không phải có cơ hội gặp lại nhau trong chương trình sống còn thì cậu thậm chí còn không hề có ý định tìm kiếm tôi nữa."
"Không phải là tôi không tin vào tình cảm của cậu." Cô nghiêng đầu nhìn Kỳ Duyên, cười nhạt, "Tôi chỉ không dám tin vào sức hút của mình mà thôi."
Nụ cười ra chiều thản nhiên của cô khiến Kỳ Duyên đau đớn khôn nguôi, nó đâm vào ánh mắt, đâm cả vào trái tim Kỳ Duyên. Kỳ Duyên nắm lấy tay Minh Triệu, trầm giọng đáp, "Triệu, không phải tôi không muốn tìm cậu."
"Tôi chỉ không dám tìm cậu mà thôi."
Minh Triệu siết chặt lấy tay Kỳ Duyên, lẳng lặng lắng nghe.
Kỳ Duyên nói tiếp, "Trước đây tôi... luôn cho rằng cậu đã chán ngấy một kẻ nhát gan tột độ như tôi cho nên mới đề nghị chia tay. Tôi đã ngỡ rằng mình không xứng đáng với cậu, vì thế nên tôi mới không dám dây dưa dính líu."
Cô nâng tay Minh Triệu, để nó kề sát bên miệng, nửa thật nửa giả giải thích, "Mấy tháng trước tôi từng hôn mê bất tỉnh một lần do tụt huyết áp. Thời điểm ngất xỉu tôi còn nghĩ rằng có khi mình chết tới nơi rồi. Trong cơn mê tôi lại chẳng chút sợ hãi, ngược lại còn có cảm giác hạnh phúc như thể cuối cùng mình cũng được giải thoát khỏi sự bế tắc. Cuộc sống vô vị rốt cuộc cũng đi đến hồi kết." Trước khi chết, cô thật sự đã nghĩ như vậy trong vô thức.
Sắc mặt Minh Triệu tái đi, trong hốc mắt cô như có giọt lệ sắp sửa tuôn trào. Tựa hồ cô nghĩ đến một chuyện nào đó, trái tim đau như cắt.
Kỳ Duyên muốn chết chìm trong giọt nước mắt nhu tình của Minh Triệu. Nhưng cô vẫn đưa tay gạt nước mắt cho Minh Triệu, an ủi, "Đừng khóc, trời lạnh, gió to, mặt ướt thì dễ bị đông cứng lắm."
Đây là trọng điểm à? Minh Triệu đang xót xa cũng phải bật cười. Đôi mắt đỏ bừng của cô lườm Kỳ Duyên, Kỳ Duyên bèn kéo cô đi về khu vực treo đèn lồng có kính chắn gió, vừa đi vừa dịu dàng nói, "Vì thế nên tôi sống được đến bây giờ có thể coi như đã may mắn vượt mức quy định so với mọi người rồi. Tôi đã thề với bản thân rằng lần này tôi phải sống theo bản tâm, phải sống một cuộc đời ý nghĩa."
"Mà nếu cuộc đời của tôi thiếu mất cậu thì sẽ chẳng còn chút ý nghĩa nào hết." Cô thổ lộ tâm tình dưới ánh đèn đỏ của hàng hàng lớp lớp đèn lồng.
Ánh đèn lay động tỏa ra thứ ánh sáng lung linh. Hồng quang chập chờn mông lung soi chiếu vào cặp đồng tử đen nhánh của Kỳ Duyên lại tựa những vì sao sa, thâm tình, mê hoặc. Cô nâng tay Minh Triệu lên, đặt một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, sau đó rút từ trong túi áo một chiếc nhẫn giấy hình trái tim.
"Ở bên tôi suốt quãng đời còn lại được không?"
Trái tim Minh Triệu đập loạn không ra một cái thể thống gì, căn bản cũng vô lực chống cự. Cô thu gom một chút rụt rè còn sót lại để giả vờ thong dong đáp, "Hình như chiếc nhẫn này trông có hơi xấu nhỉ?"
Kỳ Duyên yêu chiều giải thích, "Tôi tranh thủ gấp trên đường tới đây đấy, nhưng tâm ý của tôi thì không phải nhất thời đâu. Tôi đã dùng trang nhật ký tôi viết vào ngày chúng ta gặp lại để gấp thành chiếc nhẫn."
Ngón tay đeo nhẫn của Minh Triệu run lên, "Cậu đã viết gì?"
Kỳ Duyên dụ dỗ, "Cậu đồng ý đi rồi tôi bật mí cho cậu biết?"
Minh Triệu rũ mi, "Vậy không cần phải nói đâu." Ngữ khí yêu kiều mềm mại như vậy, sao Kỳ Duyên có thể không nhận ra đối phương chỉ đang nghĩ một đằng nói một nẻo.
Cô ngang ngược đeo chiếc nhẫn vào ngón tay Minh Triệu, cười bảo, "Không được đâu."
Minh Triệu vờ bất mãn trừng mắt nhìn Kỳ Duyên, thế nhưng khi ánh mắt hai người chạm nhau, chúng lại không tài nào khắc chế nổi dòng chảy ngọt ngào đang trào dâng mãnh liệt.
Kỳ Duyên kìm lòng chẳng đậu ôm lấy Minh Triệu thêm một lần nữa, ngậm môi Minh Triệu, lẩm bẩm, "Nhật ký viết rất dài, nhưng để tóm gọn thì ngắn lắm."
"Toàn bộ đều là tôi yêu cậu." Cô tách hai cánh môi của Minh Triệu, đặt xuống một nụ hôn sâu.
Lần này sau khi Minh Triệu chống cự vài lần mang tính chất tượng trưng ra thì nhanh chóng quấn lấy eo Kỳ Duyên, nhiệt tình đón nhận. Cảm xúc lâu lắm mới được thổi bùng lên như xưa, thành thử tay Kỳ Duyên không tự chủ bắt đầu tới lui ở những đường cong mượt mà.
Minh Triệu bị vuốt ve đến mức lửa cháy bừng bừng, cổ họng phát ra một tiếng than nhẹ. Kỳ Duyên như nhận được lời động viên cổ vũ, động tác phóng hỏa ngày một làm càn. Chân Minh Triệu run rẩy, đôi tay trắng nõn nà bám lấy bả vai Kỳ Duyên, nỗ lực tìm kiếm điểm tựa.
Vạt áo bị kéo lên, phần bụng rắn chắc của Minh Triệu bại lộ. Một luồng gió lạnh thổi qua khiến Minh Triệu giật mình, lý trí thức tỉnh. Cô khẽ cắn đầu lưỡi Kỳ Duyên, kéo giãn khoảng cách.
Kỳ Duyên vô tội nhìn Minh Triệu, trong mắt vẫn nồng đậm dục vọng chưa chịu tan rã.
"Đang ở chốn hoang dã, cậu tính làm gì?" Minh Triệu vừa thở vừa chất vấn.
Kỳ Duyên hoàn hồn, bị gió lạnh thổi cho thì cũng cảm thấy mình quá trớn. Cô vội vã rút tay khỏi áo Minh Triệu, đang định giúp Minh Triệu kéo áo xuống thì chợt nhớ ra mới ban nãy đã kịp tháo khuy áo ngực Minh Triệu ra rồi, thế là theo bản năng cô lại luồn tay trở về.
Trong nháy mắt Minh Triệu lùi lại vài bước, trên mặt ý xuân hút hồn nhưng ánh mắt chỉ chất chứa toàn giận hờn.
Tuy nhiên chẳng có chút lực uy hiếp nào hết, chỉ như một cô mèo nhỏ đang xù lông mà thôi. Kỳ Duyên tiến lại gần, đưa tay giúp cô chỉnh trang quần áo, dịu giọng nói, "Tôi chỉ muốn giúp cậu cài lại thôi."
Cài cái gì? Minh Triệu đơ một giây liền nhận ra áo ngực của mình đang buông xõa, vừa thẹn vừa giận. Cô mạnh miệng ra chiều trấn định từ chối, "Không cần."
Kỳ Duyên cười mà như không cười.
Minh Triệu trầm mặt xoay lưng định bỏ đi, bấy giờ Kỳ Duyên mới hốt hoảng ôm lấy cô từ đằng sau, "Tôi sai rồi, không chọc cậu nữa."
Cô gái được ôm cũng không dùng dằng mà chỉ vui vẻ cười thành tiếng.
Kỳ Duyên biết mình bị trêu cũng không tức tối gì, cô chôn mặt sau gáy Minh Triệu, cảm giác buồn cười, mà cười thì lại khiến Minh Triệu thấy ngưa ngứa. Minh Triệu định bảo cô buông ra thì đột nhiên cảm giác ướt lạnh của nước chạm đến da thịt, từ đó chặn tới cả cuống họng của Minh Triệu.
"Cậu đồng ý ở bên tôi rồi đấy." Kỳ Duyên nhẹ nhàng nói.
Minh Triệu nhận ra nỗi bất an của đối phương. "Ừm, tôi đồng ý mà." Thanh âm của cô không lớn, song lại đầy kiên định.
Nhịp thở vui vẻ của Kỳ Duyên lại một lần nữa trêu chọc phần sau gáy của Minh Triệu. Minh Triệu cố gắng đè nén rung động, thế nhưng Kỳ Duyên lại như thể không hề hay biết nỗi niềm của cô, còn đưa lưỡi ra liếm láp.
Cô thấp giọng nói, "Đêm nay theo tôi được không?"
Toàn thân Minh Triệu tê rần. Cô vừa bực lại vừa bất đắc dĩ nhắc nhở Kỳ Duyên, "Cậu đã xin nghỉ với đạo diễn chưa?"
Kỳ Duyên sững sờ.
"Thái Anh còn nói với tôi là bốn giờ sáng mai cậu còn phải đi quay cảnh ở biển." Bốn giờ bắt đầu chứng tỏ ba giờ hoặc thậm chí còn sớm hơn đã phải rời giường để chuẩn bị cho công tác trang điểm rồi.
Kỳ Duyên như biến thành một con cá mặn đã đánh mất đi khát vọng của mình, yếu ớt đổ gục xuống người Minh Triệu, "Thật ra cũng đã đạt thành rồi, có điều... tôi chỉ không muốn vội vàng qua loa..." Sống lại một đời coi như bắt đầu lại từ đầu, cô không hy vọng sẽ để lại trong lòng Minh Triệu bất kỳ hồi ức không tốt nào.
Trái tim Minh Triệu ấm áp. Cô chậm giọng nói, "Vì thế nên ăn bữa khuya xong tôi đưa cậu về nghỉ ngơi."
Kỳ Duyên cò kè mặc cả với Minh Triệu, "Vậy lần sau rảnh rỗi..."
Cô còn chưa dứt lời, Minh Triệu đã cắt ngang, "Chuyện lần sau thì để lần sau nói."
Kỳ Duyên cúi đầu, lại bắt đầu liếm láp hôn hít Minh Triệu. Minh Triệu không chịu được, giả vờ nổi giận, "Cậu là cún à? Thả tôi ra mau."
Kỳ Duyên siết chặt vòng eo Minh Triệu, ranh ma bảo, "Không thả. Cậu đáp ứng tôi lần này mình ghi nợ trước đã." Cô sợ Minh Triệu bình tĩnh ngẫm lại rồi thì coi như uổng công.
Minh Triệu trầm mặc.
"Không nói tức là đồng ý nhé." Kỳ Duyên nói nhanh liến thoắng, "Tôi đếm ngược mười giây nè, mười, chín, một. Được, chốt đó."
Minh Triệu bị chọc cười, nhưng cuối cùng cũng không phản bác, coi như ngầm cho phép.
Bữa ăn khuya do Minh Triệu đích thân chuẩn bị theo kiểu Âu gồm cá hồi hun khói, cá lư hấp,... món nào món nấy đều khiến Kỳ Duyên nhìn thôi cũng thèm nhỏ dãi. Vì giai đoạn đầu đề lỡ lâu la hơi quá nên Minh Triệu đành làm nóng thức ăn thêm lần nữa, lúc bắt đầu dùng bữa cô lại sợ đêm hôm muộn rồi ăn nhiều không tốt cho hệ tiêu hóa, dặn Kỳ Duyên ăn hương ăn hoa thôi, ai dè Kỳ Duyên không nghe lời, món nào cũng ăn như gấu như hổ.
Minh Triệu cũng hết cách, may mà nấu theo kiểu Tây nên mỗi món cũng chỉ làm một phần nhỏ.
Dùng bữa xong, hai người nhàn hạ ngắm hoa đăng, cũng không còn sớm, Minh Triệu nhắc nhở Kỳ Duyên đã đến lúc trở về.
Cả hai cùng đi bộ xuống chỗ đỗ xe, Minh Triệu tiết lộ, "Món quà cuối cùng tôi nhờ Thái Anh mang vào phòng cậu rồi."
Kỳ Duyên mừng rỡ, có điều vẫn tỏ ra lưu luyến, "Thật muốn đóng gói cậu đem về luôn quá."
Minh Triệu cũng không nỡ, nhưng sợ Kỳ Duyên về trễ quá sẽ chẳng nghỉ ngơi được mấy bèn cứng nhắc, quyết tâm tuân theo lý trí lên xe, chia thành hai ngả rời khỏi Kỳ Duyên.
Kỳ Duyên ngồi lên chiếc xe quay về khách sạn, hồi tưởng lại toàn bộ những chuyện đã diễn ra trong buổi tối ngày hôm nay, cảm giác cứ như thể đang nằm mơ vậy. Cô rút dải ruy băng màu đen đặt lên tay, sau đó thắt lại trên mắt, càng kéo càng chặt cứ như tự ngược đãi bản thân. Đôi mắt cảm giác ngột ngạt, cơn đau cũng trở nên rõ rệt hơn, nhờ thế Kỳ Duyên an tâm nở nụ cười.
Cô trở về khách sạn, vừa mở đèn đã trông thấy một con gấu trúc nhồi bông to bằng nửa người đang chễm chệ ngồi trên giường.
Con gấu trúc được cắt may khéo léo, lớp lông thì mềm mại, cảm giác ôm rất sướng, giữa mi tâm còn điểm một chấm đỏ, ở dưới còn đặt một khung ảnh to.
Kỳ Duyên nâng khung ảnh lên, khung ảnh là tập hợp của chín bức ảnh, cảnh trong đó rõ ràng là kỷ niệm đi Nepal của Minh Triệu trước đấy. Trong chín tấm ảnh, ngoại trừ tấm ở giữa, còn đâu tấm nào cũng xuất hiện một chiếc móc treo hình con gấu trúc. Vị trí của chiếc móc treo gấu trúc trong từng ảnh cũng khác nhau. Bởi vì thay đổi vị trí cho nên điểm mi tâm của gấu trúc cũng tạo thành một hình trái tim bắt mắt nếu nhìn tổng thể cả chín bức ảnh trên khung.
Kỳ Duyên vuốt ve chiếc móc treo gấu trúc trên ảnh, trái tim đập thình thịch. Tuy nhìn là biết nó được giữ cẩn thận, nhưng từ chất liệu cũng có thể đoán được chiếc móc này đã được dùng từ lâu lắm rồi.
Cô có thể khẳng định đó là chiếc năm xưa cô đã đưa cho Minh Triệu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top