Chương 85 Lễ tình nhân hay Tết Nguyên Tiêu
Năm giờ sáng Kỳ Duyên mới viết xong bức thư đầu tiên gửi tới bố mẹ, lời lẽ trong thư thú thật đã có lúc mình không thể giữ lý trí trong hành xử và lời nói. Cô kể về quãng thời gian trưởng thành đầy nuối tiếc, về những gì mình trải qua sau khi rời nhà, bao gồm cả việc quen biết rồi yêu Minh Triệu, thêm vào đó là cả những dòng thuật lại mong muốn đối với cuộc đời mình mai này.
Gia đình bọn họ trước giờ luôn thiếu hụt đi những cơ hội để có thể trao đổi một cách bình đẳng, có rất nhiều chuyện cô giấu giếm bằng sự trầm mặc quá lâu. Khi cô đặt bút viết 'Gửi đến cha mẹ thân yêu' lên trang giấy, bỗng nhiên trong lòng cô trào dâng một thứ cảm giác hạnh phúc tràn trề. Đây là lần đầu tiên cô mở rộng lòng mình để tiến hành thổ lộ tâm tình với bố mẹ. Cô không hy vọng Nguyễn Quốc Bảo và Cao Tuệ An sẽ thay đổi suy nghĩ chỉ sau một bức thư, nhưng cô mong rằng bố mẹ có thể hiểu được ý nghĩ của mình. Dù có thế nào chăng nữa, cô vẫn sẽ cố gắng vì tình thân của mình.
Cô chụp bức thư lại, sau đó gửi cho Minh Triệu, đoạn nói, "Tôi quyết định rồi, bảo bối của tôi nhất định phải có địa vị trong lòng bố mẹ của tôi."
Hiện đang là hơn mười giờ tối ở bên Pháp, tiệc mừng năm mới trong nhà Minh Triệu vẫn chưa kết thúc. Cô đến bên bệ cửa sổ tiếp nhận một cuộc điện thoại chúc phúc đến từ bạn bè, lúc cúp máy cũng là khi tin nhắn của Kỳ Duyên nhảy thông báo trên màn hình. Vừa thấy nội dung Kỳ Duyên gửi đến, trái tim Minh Triệu như cũng sắp sửa chực chờ nhảy ra khỏi lồng ngực.
Lời cô muốn nói ra thì tràng giang đại hải, nhưng nhất thời lại chẳng biết phải biểu đạt lòng mình thế nào mới tốt, cuối cùng cô chỉ đành tuân theo bản năng gửi một đoạn chat voice với Kỳ Duyên, "Cậu có thể cân nhắc kỹ hơn trong thời gian tới." Dù sao quan hệ giữa Kỳ Duyên với bố mẹ vừa mới hòa hoãn hơn một chút.
Kỳ Duyên nhanh chóng hồi đáp, "Đã cân nhắc quá lâu rồi, thành ra đã khiến cậu chịu nhiều oan ức." Nếu không ngả bài, Nguyễn Quốc Bảo sẽ chẳng bao giờ coi trọng Minh Triệu, thế thì không chỉ Lục Phóng mà có khi sẽ còn xuất hiện cả Trương Phóng, xong X Phóng nào đó. Không thỏa hiệp thì cãi vã, mà thỏa hiệp thì chẳng thể tránh khỏi việc Minh Triệu sẽ bất an. Đây không phải một cuộc sống yêu đương cô muốn dành cho Minh Triệu.
Sóng mắt Minh Triệu như nước, vừa định nói gì đó thì Minh Tú đã hơi ngà ngà sau từ sau lưng cô thò đầu ra bảo, "Tìm khắp nơi không thấy cậu đâu, sao lại trốn ra đây vậy?"
Minh Triệu còn chưa đáp lời, biểu cảm của Minh Tú đã như phát hiện ra tân đại lục, cô òa lên, "Oa, hóa ra là đứng ở đây tán gẫu với người ta, ôi chao cái vẻ mặt này, ừm hứm, tôi phải chụp lại cho người người đều thấy mới được."
Mặt Minh Triệu ửng hồng, lạnh lùng liếc xéo đối phương, sau đó bất thình lình mở toang cửa sổ. Gió rét lùa vào, Minh Triệu cười nhạt, "Hứng ít gió cho tỉnh rượu đi."
Minh Tú bị đông đến mức run rẩy, vừa lẩn tránh ra xa vừa tìm kiếm bạn gái hòng tố cáo. Minh Triệu nghĩ đến Minh Tú với bạn gái của cô nàng - cũng là bạn thân thuở nhỏ của mình hạnh phúc bên nhau mà lòng ấp ủ mong ngóng.
Nhưng cô vẫn bảo với Kỳ Duyên rằng, "Tôi không oan ức gì cả, cậu đừng quá gượng ép." Đây là lời thật lòng. Thái độ dũng cảm khác hẳn so với trước kia của Kỳ Duyên đã cho cô đủ cảm giác an toàn rồi, thế là cô đã thỏa mãn.
"Tôi không gượng ép gì cả. Thật ra đó cũng là thử thách dành cho tôi, là những gì tôi vốn dĩ phải đối diện. Cậu đừng cảm thấy có gánh nặng." Kỳ Duyên quyết tâm.
Minh Triệu mềm lòng, "Vậy tôi có thể làm gì cho cậu đây?"
Kỳ Duyên đỡ cằm, ranh ma nói, "Cậu có thể tăng thanh tiến độ cho tôi."
Minh Triệu sửng sốt hai giây, sau đó nhìn thấy khóe môi đang ngày càng cong lên của mình phản chiếu trên màn hình, cắn môi gửi cho Kỳ Duyên: "+5%"
95% rồi! Niềm vui bất ngờ! Kỳ Duyên cười tươi rạng rỡ. Cô vừa muốn gửi một emo sung sướng thì Minh Triệu đã bổ sung, "Nhưng bây giờ bên Việt Nam hẳn đang là năm giờ sáng. Cậu thức trắng đêm."
"Trừ 10%."
Kỳ Duyên sốt sắng, "Không được, không thể được! Sao có thể trừ được. Tôi sai rồi, giờ tôi đi ngủ ngay đây, không cho phép cậu trừ."
Minh Triệu vừa buồn cười lại vừa đau lòng. Cô giả bộ nghiêm mặt, "Lần sau không được lí do lí trấu thế này nữa. Bằng không sẽ trừ 50%."
Kỳ Duyên chỉ gửi một sticker 'Tôi đã thiếp đi', sau đó không còn động tĩnh.
Minh Triệu kéo đoạn hội thoại lên, ngắm lại bức ảnh chụp phong thư Kỳ Duyên gửi thêm một lần nữa, cảm giác nơi đâu cũng thật mềm mại ấm lòng. Cô đã không còn tâm trạng để đi xã giao cùng ai khác, sau khi thông báo với mẹ, cô quay về thư phòng của mình.
Dưới tầng thi thoảng vang lên tiếng cười đùa huyên náo, Minh Triệu như không hề bị ảnh hưởng bởi bất cứ thứ gì, cô như chỉ nghe được mỗi thanh âm đến từ trái tim của mình thôi vậy. Cô ngồi xuống trước bàn đọc sách, mở phần mềm word trong máy tính, cẩn thận soạn ra một bản sơ yếu lý lịch của chính mình, nghiêm túc khai báo bối cảnh gia đình dòng họ ba đời, tên trường lớp giáo dục từ nhỏ đến lớn, rồi những thành tựu của bản thân từ khi hành nghề tới nay. Đến khi trời hửng sáng, cô chính thức kết thúc bản sơ yếu lí lịch, in nó ra, tìm kiếm giấy viết thư sau đó dùng bút máy thành khẩn đặt bút viết xuống, "Thân gửi cô chú:".
Mùng hai, hot search anti Kỳ Duyên dần biến mất, Ngụy Di Chân chọn đúng thời cơ để kết hợp với đoàn làm phim thay Kỳ Duyên giải thích hết thảy mọi chuyện, xào nấu lại nhiệt độ từ đầu.
Đoàn làm phim công khai tuyên truyền cho Kỳ Duyên trước đầu sóng ngọn gió, vị đạo diễn còn khen ngợi Kỳ Duyên rằng đây là nữ diễn viên cần mẫn giỏi chịu khổ nhất mà mình từng thấy. Cư dân mạng xếp hàng trào phúng vị đạo diễn là "Nếu ông đang bị bắt ép thì làm ơn nháy mắt mấy cái đi" thì bên phía tài khoản Facebook chính thức của cũng lên tiếng thanh minh.
Đoàn làm phim giải thích việc Kỳ Duyên sử dụng thế thân là do hoàn cảnh bất đắc dĩ. Khán giả nào xem tỉ mẩn thì có thể nhận ra những phân đoạn sử dụng thế thân chỉ tập trung ở phần trước và sau đại chiến tại Thiên Trì. Trận đại chiến này là nút thắt cao trào trong kịch bản nên dự tính phải quay mất sáu ngày mới hoàn thành. Thế nhưng ở ngày quay đầu tiên vì tổ đạo cụ mắc sai sót nên Kỳ Duyên gặp chấn thương bong gân, dây thần kinh cũng bị tổn hại. Kinh phí và tiến độ dựng cảnh quay tốn của bọn họ trăm cay nghìn đắng, Kỳ Duyên cũng thông cảm cho đoàn làm phim, vì thế sau khi nghỉ ngơi hai ngày đã chống gậy trở về trường quay, quyết tâm lâm trận. Song chấn thương ở chân vẫn ảnh hưởng đến các động tác của cô, vì hiệu quả mặt hình ảnh, sau nhiều lần họp bàn, bọn họ vạn bất đắc dĩ phải dùng thế thân để thực hiện những phân cảnh yêu cầu độ khó cao.
Dưới bài đăng thanh minh còn kèm theo cả chẩn đoán năm đó của Kỳ Duyên, trên đó ghi rõ ngày tháng năm chụp ảnh X quang. Lúc quay bộ phim thì chuyện này không được đưa ra ánh sáng, Uông Quân Thiền định đợi khi nào phim phát sóng mới lôi ra xào.
Sau đấy fan lão làng của Kỳ Duyên cũng lấy những bằng chứng năm đó theo dõi tình hình quay phim của cô ra để làm rõ mọi chuyện, giải thích lý do phải dùng đến thế thân.
Người qua đường vốn cũng chẳng có lập trường, đọc được giải thích đầy đủ lý do bằng chứng thì những lời chỉ trích cũng vãn đi nhiều. Có điều đặt điều thì dễ, thanh minh lại chẳng đơn giản chút nào, cường độ và phạm vi dường như còn chưa đủ. Ngụy Di Chân lại một lần nữa upload bản thảo chị đã chuẩn bị từ trước lên. Các tài khoản Marketing tuân theo chỉ thị đăng tải phân đoạn chiến đấu đặc sắc nhất của Kỳ Duyên sau khi được chuyển thành GIF để cố tình quái gở: mọi người phẩm thử xem đánh kiểu này có thể đánh được mấy phần? Nói thật, hẳn lúc này đã 'đau chân' rồi đi? Tôi cảm thấy diễn thế này chẳng thà dùng thế thân hết toàn phim luôn cho rồi.
Anti-fan của Kỳ Duyên rồi một bộ phận fan only của Lâm Khải Chi đều bị dắt mũi, cùng nhau xông pha, liên tục thả đá xuống giếng. Ngụy Di Chân thuê seeder biến mâu thuẫn trở nên gay gắt. Lần này không chỉ riêng gì fan Kỳ Duyên sục sôi mà ngay cả số ít người qua đường cũng chả chịu nổi nữa.
"Thật ra nếu xem mấy đoạn cut thì diễn xuất vẫn ổn mà?", "Sao có nhiều đứa ác ý dữ dội thế nhỉ, sống lương thiện một chút thì chết ai à?", "Anh hùng bàn phím gõ cái quái gì mà chẳng được.", "Tuy đám không não đáng sợ thật đấy, nhưng đã ngu còn độc ác thì buồn nôn hơn nhiều", "Sợ, sợ quá, người qua đường bị đám thiếu chất xám đánh như fan rồi."
Người qua đường thiếu lập trường tự dưng bị công kích thì cũng nổi trận lôi đình, thành thử chuyển qua phía Kỳ Duyên. Tiếp viện của Kỳ Duyên gây xích mích với phe nhân viên nằm vùng của Ngụy Di Chân, công khai chửi mắng Nhiễm Văn với Ngụy Di Chân chẳng ăn ra làm nên được chuyện gì, khiến Kỳ Duyên nằm không cũng bị ăn đạn nhiều ngày. Giữa phong ba bão táp, Kỳ Duyên triệt để trở thành một 'cô gái thê thảm' bị hại, thu hoạch được một làn sóng đồng tình lẫn hảo cảm.
Trải qua bao nhiêu phong ba cũng coi như đạt được thành quả, người qua đường hoan hô trong tiếng hạ màn kết thúc. , và Kỳ Duyên đều giành được thắng lợi.
Giữa cơn bão thì show tạp kỹ cũng phát sóng tập mới nhất, chuyện Kỳ Duyên có khả năng ca hát lấy được sự tán thưởng của nhiều người. Ngay cả đoạn tương tác đầy thoải mái tự nhiên của Kỳ Duyên và Minh Triệu cũng bị Tưởng Thuần với Ngụy Di Chân khống chế theo chiều gió, ngoại trừ nạp đường cho fan CP ra còn dùng vài tài khoản thương mại để phát một số scandal.
Minh Triệu theo Đỗ Hoa Yên du lịch sang Nepal, suốt hành trình cô đều để tâm đến diễn biến dư luận nên nhiều khi không thể rời mắt khỏi cái điện thoại, thành thử không ít lần bị Đỗ Hoa Yên quở trách.
Cô thấy Kỳ Duyên báo cáo cho mình tin tức mới nhất thì không khỏi nâng khóe miệng thở phào nhẹ nhõm.
Đỗ Hoa Yên thấy vẻ mặt Minh Triệu như vậy lập tức đoán được nhất định là chuyện có liên quan đến Kỳ Duyên rồi bèn hỏi, "Việc của Duyên giải quyết xong rồi hở?"
Minh Triệu 'Vâng' một tiếng, Đỗ Hoa Yên cũng thở ra một hơi, điệu bộ định tịch thu điện thoại của Minh Triệu, "Lần này con đã có thể an tâm du lịch với mẹ chưa?"
Minh Triệu thấy buồn cười. Cô báo một tiếng với Kỳ Duyên rồi ngoan ngoãn giao nộp điện thoại, thuận tiện giúp Kỳ Duyên gặt hái một ít hảo cảm, "Duyên cũng bảo con nên chuyên tâm đi với mẹ hơn. Vốn con còn định sớm quay về Đà Nẵng để gặp cô ấy trước khi cô ấy gia nhập đoàn làm phim, nhưng cô ấy lại bảo con dành thời gian ở bên mẹ đi."
Đỗ Hoa Yên nhíu mày, mạnh miệng nhẹ dạ đáp, "Coi như biết điều."
Minh Triệu vui như thể người được khen là mình.
Mùng sáu, Kỳ Duyên bay về Đà Nẵng, chuẩn bị bắt đầu công việc năm mới. Trước khi rời khỏi Nam Định, cô đặt thư lên bàn sách của Nguyễn Quốc Bảo.
Đêm hạ cánh xuống Đà Nẵng, cô tới Nhiễm Văn tham gia họp đoàn đội, hôm sau theo đoàn đội bay đến Hà Nội tham gia buổi lễ khai máy , xem như chính thức tiến nhập đoàn làm phim.
Bởi vì mới khai máy chưa được mấy ngày nên Kỳ Duyên không tiện xin nghỉ. Buổi tối cách lễ Tình Nhân hai hôm, Kỳ Duyên rời khỏi trường quay, về khách sạn video call với Minh Triệu, oan ức sầu não nói, "Triệu này, lễ Tình Nhân năm nay lại không thể ở bên cậu rồi."
"Sao lại phải ở bên tôi chứ?" Minh Triệu hỏi một cách đàng hoàng và đầy trịnh trọng.
Kỳ Duyên bối rối.
"Người độc thân thì lễ Tình Nhân nỗi gì?" Minh Triệu cười.
Bấy giờ Kỳ Duyên mới nhận ra Minh Triệu đang trêu chọc mình. Cô quên đi nỗi khổ sở vì không thể ở bên nhau trong ngày lễ Tình Nhân, có sách có chứng lí luận rằng, "Tiến độ 95% sao có thể tính là độc thân được?"
"90% mà." Minh Triệu sửa.
"Hôm đó tôi đi ngủ rồi, cậu đã đồng ý không trừ."
"Vậy cậu đợi ngày lễ Tình Nhân 95% đi." Minh Triệu đáp.
"Ngày lễ Tình Nhân 95% là sao?" Kỳ Duyên chờ mong.
"Là gần với ngày lễ Tình Nhân nhưng lại không phải ngày lễ Tình Nhân."
"Đó là ngày lễ gì vậy?"
Minh Triệu cong môi, "Hai hôm nữa cậu sẽ biết."
Hứng thú của Kỳ Duyên được khơi dậy, cô mong chờ đợi qua hai ngày, cho tới buổi tối khi kết thúc công việc của ngày lễ Tình Nhân, lúc ngồi lên xe cô mới nhận được tin nhắn của Minh Triệu: "Tết Nguyên Tiêu vui vẻ."
Kỳ Duyên: ".....", Có lý, không thể chê trách.
Năm nay lễ Tình Nhân trùng ngày với Tết Nguyên Tiêu, sáng sớm tại trường quay, nhân viên đã phát cho mỗi người mấy miếng bánh trôi rồi.
Có lẽ vì quá mong ngóng nên khi nhận được đáp án, Kỳ Duyên cảm thấy khá hụt hẫng. Có điều dù là lễ Tình Nhân hay Tết Nguyên Tiêu cũng không thành vấn đề, cô đã chuẩn bị quà cho Minh Triệu rồi. Cô đang xốc tinh thần để chuẩn bị hồi âm Minh Triệu thì tin nhắn Minh Triệu lại đến.
"Thấy đuôi xe đầu 20 ở phía đối diện không?"
Theo bản năng, Kỳ Duyên ngẩng đầu lên nhìn, không biết tự bao giờ ở khoảng đất gần đó quả thật có một chiếc xe màu đen biển 20 đỗ lại.
Trái tim Kỳ Duyên đập thình thịch, tin nhắn từ Minh Triệu lại xuất hiện.
Cô ấy nói: "Nếu cậu đồng ý cùng trải qua Tết Nguyên Tiêu thì ngay tại bãi đỗ xe ở khách sạn, sau khi xuống xe hãy đổi sang chiếc xe này."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top