Chương 84 Thư gửi bố mẹ

Kỳ Duyên dù sao cũng là một ngôi sao lưu lượng cho nên cô hiểu rất rõ tầm quan trọng và mức độ thử thách của việc đối phó với anti-fan. Bản thân Minh Triệu không dính dáng gì đến con đường này, thậm chí ngay cả cô lẫn đoàn đội cũng không quá để tâm đến các chỉ số mạng hay bình luận trên SNS, vậy nên mới xuất hiện tình huống bọn họ trở tay không kịp khi bị người khác ném đá giấu tay.

Vậy mà Minh Triệu lại bảo vì cô mà... Cảm xúc trong Kỳ Duyên vô cùng hỗn độn, vừa cảm động, vừa yêu thương lại có cả xót xa đau lòng.

"Đừng vậy." Kỳ Duyên thấp giọng, có chút nức nở.

Con ngươi Minh Triệu hơi trầm xuống, lạnh nhạt đáp, "Tôi biết, thật ra tôi cũng chỉ..."

Kỳ Duyên vội cắt lời, "Ý tôi không phải thế."

"Triệu, tôi đau lòng." Cô vuốt ve gương mặt Minh Triệu trên màn hình điện thoại, "Những ngôn từ ô uế đáng ghét kia đâu xứng đáng lọt vào trong đôi mắt bảo bối của tôi."

'Bảo bối của tôi'. Kỳ Duyên thốt lên vừa tự nhiên lại vừa dịu dàng, vậy mà tác động của nó chẳng khác nào ném một viên đá khuấy động mặt hồ, khiến cõi lòng Minh Triệu rối loạn.

Sóng mắt Minh Triệu lay động, cô nỗ lực giữ cho biểu cảm bình tĩnh, thế nhưng khóe môi chẳng chịu vâng lời mà khẽ cong lên.

Cô cúi đầu, nhẹ giọng nói, "Cũng không xứng lọt vào mắt cậu, thế nên đừng đọc nữa."

Kỳ Duyên nhận ra vẻ mềm mại không tài nào che giấu dưới lớp vỏ bọc vờ vịt thản nhiên của Minh Triệu, tất cả cảm xúc tiêu cực vì thế mà bay biến. Cô nổi hứng trêu Minh Triệu, cố tình ngọt ngào đáp ứng, "Được, tôi nghe lời bảo bối của tôi."

Minh Triệu ngước mắt nhìn Kỳ Duyên, nuốt nước bọt.

"Bảo bối của tôi thật tốt, bảo bối của tôi..." Ngữ điệu dẻo oặt khác hẳn so với bình thường.

Cô còn chưa dứt lời, Minh Triệu đã xấu hổ xen ngang, "Nói chuyện bình thường coi."

Kỳ Duyên bật cười thành tiếng, đây là nụ cười thoải mái thật tâm đầu tiên trong ngày của cô. Cô ranh ma bảo, "Triệu này, chẳng công bằng tẹo nào. Cậu chỉ cho phép quan quân phóng hỏa mà không cho bách tính đốt đèn sao?"

Minh Triệu nhíu mày, lộ vẻ thắc mắc.

"Trước cậu gọi người ta là bảo bối mà, sao giờ lại không cho người ta gọi cậu là bảo bối?"

Đến 'người ta' giờ cũng dám dùng, Minh Triệu biểu lộ sự ghét bỏ. Nhưng cô thấy Kỳ Duyên đã có hứng đùa giỡn với mình rồi thì tâm trạng nhất thời cũng thả lỏng hơn.

"Tôi chỉ đọc lại phần bình luận mà thôi." Minh Triệu thong dong đáp.

"Nhưng nhiều bình luận như vậy, sao bình luận nào cậu đọc lên cũng có từ 'bảo bối' vậy?" Kỳ Duyên lí lẽ hùng hồn, "Liệu có phải Triệu cố tình chọn lọc những bình luận có chữ 'bảo bối' hay không?"

Cô chỉ định đùa thôi, ai dè Minh Triệu nghe xong hàng mi dài liên tục chớp mấy hồi, rồi chột dạ lảng sang chuyện khác, "Xem ra tinh thần cậu tốt lắm rồi, sẵn sàng đi ngủ thôi."

Chút tâm tư Minh Triệu cố cất giấu ngay lập tức khiến Kỳ Duyên thấy ngọt ngào tới mức không ngừng cười được. Cô càng cười, tai Minh Triệu càng đỏ. Minh Triệu trưng ra khuôn mặt lạnh hòng lật ngược thế cờ, không ngờ cùng lúc ấy Đỗ Hoa Yên đột nhiên gõ cửa gọi cô.

"Mẹ tôi tìm tôi rồi." Minh Triệu nhớ sự cố lúng túng trước đó của Kỳ Duyên nên không đi mở cửa ngay mà thông báo trước cho đối phương biết.

Kỳ Duyên cho rằng Minh Triệu muốn ngắt video, cô chần chừ hai giây mới hỏi, "Được, cơ mà... cậu có ngại nếu tôi muốn chúc Tết cô không?"

Minh Triệu bất ngờ, trước đây Kỳ Duyên ít khi có nguyện vọng tiếp xúc với cha mẹ cô. Lúc còn yêu đương, kể cả khi hai người đã dọn vào chung sống trong cùng một căn hộ, lúc cô video call với mẹ, chỉ cần Kỳ Duyên không lọt vào ống kính thì hầu như đối phương cực kỳ tích cực giả trang làm một người vô hình chứ chưa bao giờ chủ động ngỏ ý chào hỏi.

"Đương nhiên có thể." Ngữ khí Minh Triệu ôn hòa, vẻ mặt dịu hiền.

Cô mở cửa, giải thích với Đỗ Hoa Yên, "Mẹ, con đang video call với Duyên, Duyên sắp sửa đi ngủ, nghe thấy mẹ gọi con lại chưa chịu ngắt máy, bảo con là phải chúc mừng năm mới mẹ cái đã."

Đỗ Hoa Yên nhíu mày, vừa hài lòng lại vừa hoài nghi. Hiện tại đã có can đảm cỡ đó rồi cơ à?

Minh Triệu quay màn hình về phía Đỗ Hoa Yên, hiện tại Kỳ Duyên vẫn có chút sợ hãi khi nhìn thấy Đỗ Hoa Yên, có điều cô vẫn thu hết dũng khí, nở một nụ cười trầm ổn ngoan ngoãn mà các vị phụ huynh rất chi ưng ý, chào hỏi, "Chào buổi tối ạ, à không, bây giờ ở Pháp đang là xế chiều cô nhỉ. Con đang về quê ăn Tết, hai ngày nữa còn phải vào đội quay nên không sang Pháp chúc Tết cô chú được nên con đành phải chúc cô qua video thế này thôi ạ, chúc cô năm mới vui vẻ."

Không thể chê vào đâu.

Đỗ Hoa Yên soi không ra khuyết điểm. Minh Triệu đứng bên còn đang nhìn bà chằm chằm nên Đỗ Hoa Yên chẳng thể làm gì khác ngoài mỉm cười, khách khí đáp, "Cô nhận được lời chúc với tâm ý của con rồi nhé. Cô cũng chúc con năm mới vui vẻ."

Hai người hàn huyên thêm vài câu vô thưởng vô phạt rồi mới ngắt máy, Kỳ Duyên như trút được gánh nặng. Tuy rất hồi hộp căng thẳng nhưng thú thật cô thấy không hề gian nan như mình những tưởng. Chỉ cần có thể nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ thỏa mãn của Minh Triệu như ban nãy thì cô nguyện ý nỗ lực hết sức mình.

Cô tin rằng thành kiến của Đỗ Hoa Yên về mình sẽ dần dà được hóa giải bởi tình cảm chân thành cô dành cho Minh Triệu. Cô chấp nhận chậm rãi chứng minh cho Đỗ Hoa Yên thấy.

Ngày tiếp theo là 30 Tết, Kỳ Duyên sinh hoạt theo giờ giấc như mọi khi, thức dậy xong một nhà ba người cùng dùng bữa sáng. Vì trận cãi vã hôm qua nên cả Kỳ Duyên lẫn Nguyễn Quốc Bảo đều khá là lúng túng, nhưng không ai nhắc lại chuyện trước đấy.

Ăn xong, Cao Tuệ An phái Nguyễn Quốc Bảo đi viết câu đối, Nguyễn Quốc Bảo lại hỏi Kỳ Duyên, "Còn viết được không?"

Kỳ Duyên thẳng thắn đáp, "Ngượng tay nhiều rồi ạ."

"Thử viết xem." Nguyễn Quốc Bảo phân phó.

Kỳ Duyên không trốn tránh, tiếp nhận nhiệm vụ.

Cô cũng không lạ gì việc viết câu đối Tết, hồi còn nhỏ, câu đối Tết treo cửa sẽ do Nguyễn Quốc Bảo đích thân viết, Kỳ Duyên chỉ cần phụ trách chữ 'Phúc' treo ở cửa phòng ngủ, lớn hơn một chút thì cả câu đối Tết lẫn 'Phúc' đều do Kỳ Duyên xử lý. Kỳ Duyên biết Nguyễn Quốc Bảo cực kỳ sung sướng mỗi dịp đầu năm nhà có khách khen ngợi câu đối Tết, còn nhận xét con gái ông đã trò giỏi hơn thầy rồi.

Nguyễn Quốc Bảo đứng bên nhìn Kỳ Duyên viết thành thử khiến Kỳ Duyên thấy căng thẳng, luôn cảm giác như thể nếu không cẩn thận sẽ bị Nguyễn Quốc Bảo khiển trách. "Được không ạ? Nếu không ổn thì con sẽ viết lại?"

"Cứ để thế đi." Nguyễn Quốc Bảo trầm giọng đáp, "Đã lâu không luyện, viết lại thế này là tạm được rồi."

Tuy rằng nghe cũng nhận ra ông không vừa ý, song không còn những lời nghiêm khắc giáo điều nữa, Kỳ Duyên thở phào nhẹ nhõm. Hai bố con cùng ra ngoài cửa dán câu đối, lúc cả hai cùng quay đầu về phía nhau để bôi keo, Cao Tuệ An còn ra đứng ngắm xong cảm khái một câu, "Cuối cùng cũng có dáng vẻ gia đình rồi."

Trái tim của cả Kỳ Duyên lẫn Nguyễn Quốc Bảo đều run lên một cái.

Lúc dán câu đối, Nguyễn Quốc Bảo vừa ép giấy, vừa mang theo thâm ý hỏi, "Tại sao ăn Tết lại được coi như thời điểm gia đình đoàn viên? Tất cả mọi người đều muốn về nhà, đồng thời cũng cần có một mái ấm để trở lại?"

Kỳ Duyên không lên tiếng.

"Ngạn ngữ nói, tề gia trị quốc bình thiên hạ, ai cũng có thể hình dung tầm quan trọng của một gia đình đối với một cá thể lớn lao mức nào."

Kỳ Duyên liền đoán Nguyễn Quốc Bảo bổn cũ soạn lại đành bất đắc dĩ đáp, "Bố, con biết bố muốn nói gì. Con lặp lại vậy, cũng không phải con không muốn lập gia đình, nhưng anh Lục Phóng tuyệt đối không phải người con lựa chọn đâu ạ."

"Lục Phóng là một chàng trai tốt, hiểu biết lễ nghi, nếu có thể giao con cho thằng bé thì bố và cả mẹ con đều vô cùng an tâm..." Lại như tự mình nói với mình, ngữ khí Kỳ Duyên dần có chút nặng nề, cô ngắt lời ông, "Người bố mẹ mong muốn quan trọng hay người con mong muốn ở bên đến hết cuộc đời quan trọng hơn đây? Rốt cuộc ai chọn mới là tốt nhất ạ?"

Nguyễn Quốc Bảo nghiêm mặt trách cứ, "Bố dạy con ăn nói thiếu lễ phép với người lớn vậy à?"

Bạn mà nói thuyết pháp với ông ấy thì ông ấy sẽ tự động giở uy với bạn ngay. Ông ấy lúc nào cũng coi mình đúng. Kỳ Duyên nhíu mày, trầm mặc quay đi dán câu đối ở bên khác.

Vẻ mặt Nguyễn Quốc Bảo cũng ẩn vẻ nhẫn nhịn, một lát sau ông chậm giọng nói, "Con không thích thì bố với mẹ con cũng không ép con. Thế nhưng con đến tuổi này rồi cũng nên suy tính thêm chuyện hôn nhân vào kế hoạch của mình đi."

"Vâng, con biết rồi, con bỏ nó vào trong kế hoạch rồi mà." Kỳ Duyên trả lời qua loa lấy lệ.

Nguyễn Quốc Bảo vừa nhìn liền biết cô không thèm để tâm đến lời ông dặn bèn có ý tiếp, "Tóm lại con người ta lập gia đình thì đàn bà con gái dù mạnh mẽ cỡ nào cũng cần một người đàn ông ở bên che chở gánh vác."

Động tác của Kỳ Duyên khựng lại, cô liếc mắt nhìn Nguyễn Quốc Bảo. Đột nhiên cô cảm giác như thể Nguyễn Quốc Bảo nào phải không hề hay biết gì về chuyện giữa cô và Minh Triệu.

"Xã hội bây giờ không còn lấy thể lực để mưu sinh như trong những cuốn sách lịch sử của bố nữa. Phụ nữ hiện tại không còn nhu nhược như thế, mà đàn ông cũng không còn mạnh mẽ như vậy. Hình thức của một gia đình hiện đại ngày nay cực kỳ đa dạng, hôn nhân tại nhiều quốc gia ở phương Tây bây giờ còn không phải có mỗi vợ với chồng nữa." Kỳ Duyên cố gắng giữ ngữ khí ôn hòa.

Thế nhưng giọng điệu khi cô thốt lên rằng 'những cuốn sách lịch sử của bố' tựa hồ vẫn mang theo cả ý trào phúng khiến Nguyễn Quốc Bảo như bị chọc phải điểm nhạy cảm nào. Ông lạnh lùng gằn từng chữ một, "Nhưng giờ con đang sống trong xã hội Việt Nam thì phải tiếp thu những quy tắc của Việt Nam."

"Mấy năm trước không phải ở Việt Nam cũng khởi xướng sự kiện bỏ phiếu toàn dân ủng hộ kết hôn đồng giới hay sao ạ, sự tồn tại của nó chưa đủ để chứng minh nó hợp lý hay sao?" Kỳ Duyên phản bác.

"Vậy kết quả thất bại của sự kiện ấy vẫn chưa đủ để chứng minh rằng nó không được phép tồn tại trên đời à?" Nguyễn Quốc Bảo châm biếm trở lại.

Giữa hai người bốc lên mùi thuốc súng nồng nặc, Cao Tuệ An tiến lại gần trách mắng, "Dán có câu đối Tết thôi mà cũng cãi vã được, tài thật, còn chẳng sợ đứng ở cửa lời qua tiếng lại cho người ta cười chê nữa. Hai bố con nhường nhịn nhau một chút đi cho tôi nhờ." Bà kéo cả Kỳ Duyên lẫn Nguyễn Quốc Bảo vào trong nhà, đóng cửa lại.

Nói cũng đến đây rồi thì Kỳ Duyên thẳng thắn làm rõ vấn đề, "Thật ra trong lòng bố mẹ đều hiểu đúng không?"

Cao Tuệ An quát, "Duyên, con không muốn ăn Tết yên bình à?!"

Không nói ra thì thật sự có thể coi như không tồn tại ư? Lừa mình dối người.

Nhưng cô nhìn thấy vẻ van nài trên gương mặt mẹ, rồi lại không thật không đành lòng. Rốt cuộc ai mới gây khó dễ cho ai? Ai đang cầu xin ai chứ?

Cô siết chặt nắm đấm, hít một hơi thật sâu, "Con đi dán 'Phúc' đây."

Nguyễn Quốc Bảo còn muốn nói tiếp, song ông bị Cao Tuệ An cản lại.

Người một nhà gượng gạo mặt đối mặt trải qua một đêm giao thừa 'ôn hòa'. Sau mười hai giờ, tiếng pháo hoa lặng tắt, bốn bề im ắng như tờ.

Kỳ Duyên gửi thỉnh cầu video call đến Minh Triệu đúng lúc có cả cha Minh Triệu ở đó, thế là tranh thủ làm lễ chúc mừng năm mới theo kiểu Việt Nam với ông ấy luôn, mà cha Minh Triệu cũng rất chi thân thiện, chúc Tết xong còn nhiệt tình mời cô qua Pháp du lịch.

Kết thúc video call, cô hồi tưởng lại thiện ý cùng hoan nghênh cha Minh Triệu dành cho mình, rồi lại nghĩ đến việc bố mẹ mình chỉ vì giới tính mà làm như không thấy, xong còn phủ nhận sự tồn tại của Minh Triệu mà càng lúc càng oan ức thay đối phương, đồng thời cũng hổ thẹn vì sự bất lực của bản thân mình.

Cô mất ngủ hồi lâu rồi quyết định viết thư gửi bố mẹ.

Giống kịch bản vậy, có rất nhiều người, rất nhiều sự việc chỉ có thể mượn những dòng văn để giải quyết bao mẫu thuẫn đan chéo nhau giữa dòng thời gian và không gian, chỉ khi gỡ được nút thắt thì mối quan hệ giữa cô và bố mẹ mới thật sự có thể êm ấm.

Một phong thư không giãi bày hết được thì hai phong thư, rồi ba phong thư... Trốn tránh thì chẳng bao giờ giải quyết được vấn đề, đây là sự thật mà đời này cô ngày càng thấu hiểu.

Cô không được phép làm Triệu của cô tủi thân như thế.

Tác giả có lời muốn nói:

Chị Kỳ Duyên: Bảo bối của tui xứng đáng được cả thế giới yêu mến!

Nguyễn Quốc Bảo: Nguyễn Quốc Bảo ta đây dù có ốm chết thì cũng tuyệt đối không chấp nhận cái cô Minh Triệu kia!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top