Chương 82 Vậy thì gọi Minh Triệu đi

Trở lại mái ấm xa cách đã lâu tại Đà Nẵng, Kỳ Duyên thu dọn sơ qua một lượt rồi lên giường ngủ mê mệt cả buổi chiều, mãi đến khi Cao Tuệ An gọi tới cô mới tỉnh.

Cao Tuệ An thông báo cho cô về việc khôi phục của Nguyễn Quốc Bảo, tiện thể hỏi thăm về tình hình công việc của cô dạo gần đây. Vòng vo một hồi, dường như bà đang hy vọng con gái sẽ về Nam Định ăn Tết.

Việc trở lại Nam Định đón Tết tựa hồ đã là chuyện rất xa xưa đối với Kỳ Duyên. Cô nhìn ánh chiều tà như sắp sửa chìm xuống mặt nước bên ngoài khung cửa, khịt mũi, chủ động đề nghị, "Mẹ ơi, năm nay Tết nhất con không bận gì cả, con về ăn Tết cùng bố mẹ được không?"

"Tiện cho con là được." Giọng điệu Cao Tuệ An không giấu nổi mừng rỡ, vậy mà lời nói ra khỏi miệng vẫn cứng nhắc như thường.

Kỳ Duyên nở nụ cười, cũng không để bụng, thuận đà từ đó mở thêm chủ đề.

Sau khi cúp máy không lâu, Ngụy Di Chân và Thái Anh mua nguyên liệu nấu ăn đến nhà, Kỳ Duyên đích thân xuống bếp chiêu đãi, ba người vừa mau mải tay chân vừa hàn huyên bàn luận về công việc kế tiếp, nói nói cười cười, khung cảnh ung dung vui vẻ hiếm gặp. Đúng lúc đó cũng là khung giờ được phát sóng, thế là cả ba cùng xem một tập, rồi Ngụy Di Chân với Thái Anh thấy cũng muộn bèn tạm biệt Kỳ Duyên để về nhà.

Tiễn hai người họ xong, ngôi nhà lập tức trở nên yên tĩnh, Kỳ Duyên ngồi trên sofa, nỗi nhớ nhung Minh Triệu cứ thế bỗng nhiên tràn trề cõi lòng.

Cô lại rút cuốn sổ ghi chép Minh Triệu đưa mình từ trong túi sách, nhìn vật nhớ người.

Cô suy đoán rằng có lẽ sau khi mình hỏi Minh Triệu tiến độ giữa hai người hiện tại, Minh Triệu mới vẽ cái này. Thời điểm trước khi cô về Hồ Chí Minh gặp Minh Triệu, thanh tiến độ mới 80%, sau khi trở lại từ Nam Định thì nó đã tăng tốc thăng lên hẳn 10% rồi ư?

Quy luật ở đây là gì nhỉ? Hôn nhẹ rồi ôm ôm là có thể tăng ư? Kỳ Duyên vuốt môi mỉm cười, thầm nhủ tâm tư mình thật là bất chính quá, nghĩ gì mà kỳ cục.

Có điều dù thế nào chăng nữa, lúc nhìn ngắm chữ 'thỏa đáng' Minh Triệu đặt bút viết trên trang giấy là tâm trạng đang trống rỗng của cô khi phải đối diện với căn phòng yên tĩnh này dường như cũng dần dà cảm nhận được sự sống.

Tất thảy nỗ lực thay đổi của cô đều được chạm được tới Minh Triệu, Minh Triệu nhận ra và để chúng trong lòng. Giữa hai người bọn họ đều tồn tại sợi dây kết nối chứ không phải chỉ mình cô đơn phương tình nguyện, mà cả cô lẫn Minh Triệu đều hướng về phía nhau.

Sự cổ vũ động viên không cần thanh âm của Minh Triệu giúp Kỳ Duyên cảm thấy vừa tri kỷ lại vừa an tâm.

Cô đứng dậy, trở về thư phòng, mở máy tính đồ lại thanh tiến độ của Minh Triệu, sau đó còn khéo léo thêm thắt một hình vẽ chibi bên con số 90% ở bên trên thanh tiến độ. Hình vẽ chibi ấy chính là bản thân cô, trước ngực nó nâng một bó hoa, dưới chân đạp ba con vịt be bé, dường như toàn bộ đều chỉ hướng về phía Minh Triệu. Còn ở điểm kết thúc, cô vẽ Minh Triệu đang mở rộng cánh tay như thể đang mong đợi chờ đón cô.

Tự bản thân cô thấy cực kỳ hài lòng, còn cẩn thận tô điểm thêm cho mặt mũi hình vẽ chibi, sau đó chia sẻ cho Minh Triệu xem. Dưới thanh tiến độ cô còn bổ sung dòng chữ rồng bay phượng múa:

"Quản bao nước thẳm non xa,

Để ta tìm kiếm cho ra bạn lòng."

Minh Triệu đang ở sân bay xem trực tiếp trên điện thoại thì thấy thông báo tin nhắn đến từ Kỳ Duyên, khóe môi lập tức cong lên không thể tự chủ. Có điều khi cô mở tin nhắn ra xem liền bắt gặp vẻ mặt nhiệt tình quá đáng của mình phiên bản chibi thì lại cảm giác Kỳ Duyên quá lớn lối đắc ý.

Cô bình tĩnh hồi âm: "Đợi."

Kỳ Duyên vui vẻ trả lời với một emo ngoan ngoãn chờ đợi.

Kết quả đợi năm phút đồng hồ Minh Triệu mới hồi âm. Cô chuyển lại tấm ảnh ban nãy Kỳ Duyên mới gửi.

Kỳ Duyên cho rằng đối phương thao tác sai nên đánh một dấu chấm hỏi, ai dè Minh Triệu chỉ gửi lại một cái icon mỉm cười trông có chút đáng sợ.

Kỳ Duyên thắc mắc mở tấm ảnh Minh Triệu gửi đến xem sao, bức ảnh mới được phóng đại cô lập tức phát hiện có điểm khác trước - Minh Triệu vẽ thêm một đoạn thẳng đứt đoạn trên thanh tiến độ, cụ thể là khúc từ 90% lên 100%, sau đó dưới góc phải còn bổ sung tỉ lệ xích: 1:1.000.000.

Còn lớn hơn cả tỉ lệ xích bản đồ Việt Nam ư?! Kỳ Duyên cảm thấy bàng hoàng.

Cô gửi một cái sticker 'chó ôm cây' đầy oan ức, sau đó còn nhanh trí vẽ thêm Phong Hỏa Luân* dưới chân con vịt của mình.

*Bảo bối của Na Tra

Minh Triệu thấy buồn cười mà phải che miệng để chịu đựng, Lệ Sa ngồi bên cạnh trông thấy thế còn phải khiếp đảm.

Minh Triệu thông báo cho Kỳ Duyên biết đã đến lúc phải lên máy bay, "Tôi lên máy bay đây."

Kỳ Duyên lưu luyến gửi cho cô một đoạn voice chat, "Được, trên đường chú ý an toàn nhé, đến nơi thì báo tôi một tiếng."

Kết thúc cuộc trò chuyện, Kỳ Duyên nhìn chằm chằm tỉ lệ xích Minh Triệu vẽ, lòng suy nghĩ không biết vì sao mình lại chịu phải khổ ải này. Thế là cô lại nhắn hỏi Minh Triệu, "Không thích hình chibi tôi vẽ hở?"

Cô cho rằng hẳn lúc này Minh Triệu đã tắt mạng đi rồi, không ngờ chỉ vài giây sau cô chợt phát hiện avatar của Minh Triệu đã được đổi.

Avatar đã trở thành bức ảnh chibi mình mới vẽ Minh Triệu, chỉ có điều khuôn mặt đã bị làm mờ dạng pixel hóa.

Kỳ Duyên cạn lời, sau đó không nhịn được phải bật cười, gửi một chuỗi hahahahaha.

Sóng mắt Minh Triệu như nước, cô không trở lời Kỳ Duyên mà đổi trạng thái điện thoại sang chế độ máy bay.

Kỳ Duyên gửi Minh Triệu sticker vuốt lông mèo, sau đó tranh thủ rút kịch bản ra, dù sao cũng sắp gia nhập đoàn làm phim, cần phải làm quen với nhân vật. Có lẽ do trong lòng có chỗ dựa vững vàng nên khi Kỳ Duyên lấy tay chống cằm, cô bỗng cảm giác dường như bóng đêm không còn quạnh quẽ cô độc dưới ánh đèn nữa, thay vào đó là sự ấm áp lan tỏa toàn thân.

Hôm sau Ngụy Di Chân thông báo Kỳ Duyên biết tỉ lệ người xem cũng có thể xem là khá tích cực, chủ đề bàn luận trên Facebook cũng không quá tệ, tiếp theo còn có cả chiến dịch tuyên truyền nữa, nhất định những con số sẽ còn gia tăng. Kỳ Duyên nghĩ đến phương án tuyên truyền mà thở dài, trong lòng đã chuẩn bị sẵn tâm lý ăn mắng.

Buổi chiếu cô một mình lái xe đi gặp Cố Linh Phong và Bạc Tuyết nhằm bàn luận về việc phối âm trong , ba người trò chuyện say sưa, Bạc Tuyết còn chủ động đề nghị dẫn theo Kỳ Duyên đi tham dự dạ tiệc của một tiền bối trong giới âm nhạc hòng giúp cô quen biết thêm nhiều người tai to vế lớn trong giới, coi như có thể đắp thêm cho mình một lớp giáp sinh tồn.

Đêm ấy khi về nhà, cảm hứng của Kỳ Duyên tuôn trào mãnh liệt như được tiêm thuốc kích thích, cứ thế thức cả đêm sáng tác ra một bản nhạc. Cô sửa sửa đổi đổi tới trưa mới thấy đủ hài lòng để gửi cho Bạc Tuyết, sau đó bò lên giường ngủ.

Ngủ chưa được hai tiếng Thái Anh đã kéo cô tới sân bay để đi Thành Tây chuẩn bị cho chương trình tạp kỹ của đoàn phim sẽ thu vào ngày hôm sau.

Hầu như phân đoạn nào trong chương trình cũng đã được trao đổi từ trước, có điều không thể coi đi show tạp kỹ như đi đóng phim được, thế nên kịch bản thì cố định nhưng hướng đi cụ thể thường sẽ có những sự thay đổi không dự đoán được, còn phải căn cứ vào phản ứng của khách mời tại hiện trường với khán giả để còn tùy cơ ứng biến.

Mở màn show tạp kỹ là tiết mục song ca ca khúc chủ đề của của Kỳ Duyên và Lâm Khải Chi, vì Ngụy Di Chân đã yêu cầu ban tổ chức hát live, mà bên phía chương trình cũng không muốn để Kỳ Duyên phật ý nên đã trao đổi với Lâm Khải Chi. Khả năng ca hát của Lâm Khải Chi cao nhất cũng chỉ đến độ hát karaoke, vốn anh ta cũng không thích ý tưởng này lắm, nhưng bên phía chương trình kỳ kèo dai quá, còn cam đoan hậu kỳ sẽ còn chỉnh sửa nên đội của Lâm Khải Chi mới miễn cưỡng chấp nhận.

Kết quả vừa mới khai màn, Lâm Khải Chi đã chủ động vừa hát vừa tiến lại gần, suýt chút nữa Kỳ Duyên đã bị lôi kéo. Cô quá mức lao lực, nỗ lực biến mình như một người đang đơn ca trên sân khấu, dồn toàn bộ sự chú ý cho chính bản thân, cố tình ngó lơ ánh mắt ra hiệu lẫn cử chỉ như muốn nắm tay đến từ Lâm Khải Chi, tự hát tự vui từ đầu chí cuối.

Ca khúc kết thúc, khi MC vạch trần chi tiết này còn mô phỏng lại động tác Lâm Khải Chi lúc đó cùng việc Kỳ Duyên đứng yên như trời trồng thì toàn trường quay rộ tiếng cười. Lâm Khải Chi tủi thân oan ức, Kỳ Duyên che mặt, giải thích, "Dao Hoa làm hại tôi rồi."

"Diễn mù ba năm, từ chối hết thảy mọi loại thính." Trong phim, Dao Hoa về cơ bản là mù tịt với mọi thứ liên quan đến tình cảm, thẳng nữ lòng dạ sắt thép.

Khán giả bên dưới bị chọc cười, sự kiện lúng túng ấy cứ thế qua đi.

Rồi đến tiết mục chơi trò chơi, trong đó có một trò yêu cầu khách mời chia làm hai đội, thay đổi giọng điệu họ rồi để họ gọi điện cho một người bạn cũng trong giới giải trí, mời đối phương xem nhưng trước hết đối phương phải nhận ra mình mới có thể tiến hành nhiệm vụ mời mọc, mà mời cũng không thể thẳng thắn quá mức mà phải dẫn dắt đối phương tự hiểu ra mới được. Tối đa ba phút, qua ba phút không hoàn thành đồng nghĩa với thất bại. Thi đấu tính thời gian, thống kê đội nào có thời gian hoàn thành nhiệm vụ ngắn hơn thì đội đó chiến thắng.

Lâm Khải Chi xung trận đầu tiên, MC hỏi khán giả tại trường quay mong anh ta sẽ gọi ai, fan anh ta ai nấy đều kêu gọi anh ta gọi cho Dư Sóc - một người anh em tốt trong giới. MC tiếp thu đề xuất, sau đó đợi Lâm Khải Chi kích hoạt máy biến âm mới bấm gọi Dư Sóc.

"Alo, xin chào." Dư Sóc tiếp máy.

Lâm Khải Chi nhịn cười, nói, "Xin chào, Sóc Sóc..." Là giọng nữ cực kỳ sắc bén.

Đầu bên kia trầm mặc hai giây rồi dập máy không chút do dự.

"Tút tút tút..." Tiếng điện tử vô tình vang lên, mọi người cười vang.

MC bỏ đá xuống giếng, bên sản xuất còn phối cả âm thanh, "Phù, gió thổi qua lạnh quá..." Lâm Khải Chi cũng cười đến mức không đứng lên nổi.

"Quá lạnh lùng rồi, thế Khải Chi có muốn khiêu chiến thêm một lẫn nữa không?" MC lau nước mắt hỏi.

Lâm Khải Chi nhịn cười, hỏi khán giả bên dưới, "Mọi người có muốn cho cậu ấy thêm một cơ hội không?"

Mọi người trăm miệng một lời kêu muốn.

Thế là lần thứ hai Lâm Khải Chi bấm điện thoại Dư Sóc. Lần này Lâm Khải Chi giành nói trước, "Đừng vội gác máy, đoán xem tôi là ai nào?"

Dư Sóc mờ mịt hỏi, "Đùa đấy à?"

Lâm Khải Chi phủ nhận rồi dẫn dắt anh ta suy đoán, mãi một hồi vẫn đoán không ra, kết quả là hết ba phút, Lâm Khải Chi khiêu chiến thất bại. Sau khi xác nhận thất bại, Lâm Khải Chi giả bộ tức đến mức nổ phổi, tắt đi máy đổi giọng để quát Dư Sóc, "Hiểu ngầm thế đấy à! Huynh đệ! Nghỉ chơi!"

Kỳ Duyên là đội trưởng đội đối thủ thì vui khôn tả.

MC phát hiện cô cười trên sự đau khổ của người khác bèn nói, "Đội trưởng đội đỏ Kỳ Duyên của chúng ta cười vui vẻ ghê gớm, xem ra tự tin vào bản thân lắm đây, vậy thì tới nào, đến phiên đội đỏ rồi, đội trưởng lên trước chứ?"

Kỳ Duyên dùng ánh mắt dò hỏi mọi người trong đội rồi gật đầu đáp ứng.

Theo thường lệ, MC dò hỏi ứng cử viên từ khán giả tại trường quay, fan Kỳ Duyên tại trường quay thì ai nấy đều cảnh giác không nhắc gì tới Minh Triệu, chớm định đề nghị một cô đóng vai nữ phụ trong thoạt trông có vẻ quan hệ cũng tốt với Kỳ Duyên.

"Minh Triệu! Minh Triệu!" Kết quả fan nhà khác chẳng lo âu gì đã reo vang cái tên này khiến trái tim fan only nguội lạnh.

MC đương nhiên cũng biết liên lạc với ai sẽ mang lại độ hot, thế nhưng địa vị của Minh Triệu tương đối cao, quan hệ giữa cô và Kỳ Duyên lại khá là nhạy cảm, MC cũng không chắc liệu có ổn hay không. Thế nên MC phải thử thăm dò ý kiến Kỳ Duyên, "Mọi người đang gọi tên cô Minh Triệu kìa, Kỳ Duyên thấy sao?"

Kỳ Duyên cắn môi nhìn khản giả đang hoan hô, tự nhiên cười một tiếng, "Được chứ ạ, vậy thì cô Minh Triệu đi."

Cô thử máy biến âm sau đó bấm gọi cho Minh Triệu.

Tại thời khắc trái tim mọi người đập bình bịch, Minh Triệu nhanh chóng tiếp điện thoại.

"Xin chào." Giọng nữ trong trẻo dễ nghe vang lên từ đầu bên kia.

Ý cười trên khóe môi của Kỳ Duyên càng thêm sâu, cô nỗ lực giữ bình tĩnh lên tiếng, "Xin chào, đoán xem tôi là ai nào?" Là một giọng nam trầm thấp thô kệch.

Đầu bên kia im lặng mới một giây Minh Triệu đã mở miệng chuẩn xác gọi đích danh, "Duyên? Cậu đang thu hình sao?" Giọng điệu dịu dàng khác biệt hoàn toàn với khi còn trong .

Máy đếm giờ dừng ở con số mười (giây), toàn trường quay thót tim.

Tác giả có lời muốn nói:

MC: Cái gì đang bay kia?

Khán giả ợ một tiếng no nê: Là thức ăn cho chó đang bay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top