Chương 81 Vì tìm tôi cậu mới về Việt Nam sao?

Kỳ Duyên dứt lời, trái tim Minh Triệu đập thình thịch. Giọng điệu cô trầm thấp nghe như đang làm nũng, "Ai mít ướt cơ?" Biết rồi còn hỏi.

"Cậu nói xem ai mít ướt?" Kỳ Duyên đẩy cao âm cuối.

Minh Triệu nhìn đối phương không buồn chớp mắt, khóe môi tựa hồ muốn cong lên lắm rồi nhưng vẫn nỗ lực đè xuống.

Kỳ Duyên bật cười, "Mùa hè của hai mươi mốt năm trước đã có một cô bé xinh đẹp như búp bê, cô bé sở hữu đôi mắt to, tóc dài uốn lượn, mặc một chiếc váy trắng theo mẹ từ Pháp đến Nam Định, vì không nghe lời nên đã bị lạc mất. Lúc tôi bắt gặp cô bé, cô bé đang ôm một bức tượng sư tử đá ngay ngoài cửa, nước mắt tuôn như mưa, khuôn mặt thì..." đỏ bừng.

Chữ 'đỏ bừng' chưa thốt thành tiếng, Minh Triệu đã che miệng Kỳ Duyên lại, "Không được phép nói ra, tôi biết rồi." Vành tai hồng hồng.

Từ nhỏ cô đã không hay khóc nhè, lúc đó khóc lóc nức nở như vậy hoàn toàn do quá đỗi sợ hãi.

Cốt việc không biết ngôn ngữ, lại còn lạc ở nơi đất khách quê người đã khiến Minh Triệu hốt hoảng lắm rồi, cô nàng tìm một hồi lâu mà vẫn không sao thấy lại lối về cũ, cuối cùng đành cắn răng đứng im tại chỗ đợi thư ký quay đầu tìm mình. Ai dè cô nàng mới đứng một lát đã có người qua đường tiến đến xoa đầu, sau đó càng nhiều người ghé lại hơn, sờ sờ, xoa xoa, vuốt vuốt, còn muốn bắt chuyện. Cô bé bị sự nhiệt tình của bọn họ dọa phát khiếp, không biết nguyên cớ sao mà ngày càng nhiều người vây quanh.

Rồi cũng vô duyên vô cớ có một người đàn ông vóc dáng thô kệch tiến lại giữ lấy cổ tay cô nàng, lôi cô nàng như muốn kéo đi đâu. Cô nàng thì vốn cũng chẳng hiểu bọn họ đang nói cái gì, đương nhiên cũng không biết bọn họ định dẫn mình đi đâu, vừa thắc mắc lại vừa khiếp đảm, chỉ có thể ôm chặt con sư tử đá theo bản năng, vừa khóc vừa gọi mẹ.

Sau đó một Kỳ Duyên be bé đeo cặp sách chui ra từ đám người. Cô bé tiến đến nói với bọn họ mấy câu, sau đó đứng trước mặt cô nàng, dùng tiếng Pháp nói, "Đừng sợ."

Cô bé chắn trước đám người lớn kỳ quái, tựa như tiểu thiên sứ từ trên trời hạ cánh xuống nhân gian.

Rốt cuộc cũng có thể nghe hiểu, Minh Triệu sửng sốt vài giây, rồi oan ức tủi thân lập tức kéo đến khiến nước mắt chảy ra càng thêm phần mãnh liệt. Kỳ Duyên đóng vai một người chị đáng tin cậy đi đến vỗ nhẹ lên lưng cô nàng, dịu dàng an ủi, "Cậu đừng sợ, đừng khóc, bọn họ chỉ muốn dẫn cậu đến đồn cảnh sát tìm mẹ thôi."

Bấy giờ Minh Triệu mới từ từ nín khóc.

Rồi tiếp đó Kỳ Duyên nắm tay Minh Triệu băng qua đám đông người lớn kia, dựa theo miêu tả của Minh Triệu để dẫn Minh Triệu về lại quảng trường nơi cô nàng đã để bị lạc. Trong lúc tìm kiếm nơi phát thanh, cô bé tìm được nhân viên cũng đang trong quá trình tìm Minh Triệu.

Dọc đường, Minh Triệu cứ dõi theo bóng lưng Kỳ Duyên, con gấu làm vật treo cặp sách của đối phương lúc la lúc lắc theo từng nhịp bước chân. Sau khi chờ đợi ở trạm phát thanh, Minh Triệu nhỏ giọng hỏi Kỳ Duyên rằng liệu đó có phải gấu trúc không, Kỳ Duyên bèn cởi cặp sách, lấy gấu trúc ra cho cô nàng xem, bi bô đáp nó đó. Minh Triệu nhận ra con gấu trúc này không giống những con gấu trúc cô nàng từng thấy trong tranh ảnh, mi tâm còn có vết hồng hồng. Kỳ Duyên cho cô nàng biết đây là món trang trí mà bà ngoại làm tặng mình, bởi vì khi cô bé còn nhỏ, trên trán cũng hay chấm một điểm hồng như thế, thành thử bà ngoại cũng chấm luôn cho cả gấu trúc. Người tìm Minh Triệu vội vã chạy tới, Kỳ Duyên cũng phải về nhà luyện đàn nên cô bé từ chối lời mời, xoay lưng đoạn chuẩn bị rời đi. Minh Triệu không nỡ bèn đưa tay muốn níu kéo cô bé lại, ai dè bắt phải con gấu trúc đeo ở cặp sách.

Kỳ Duyên ngỡ rằng đối phương thích nó bèn hào phóng lôi ra từ cặp sách một con gấu trúc khác cũng có chấm hồng, đưa cho Minh Triệu.

"Muốn tìm cậu chơi thì phải làm sao đây?" Minh Triệu hỏi.

Kỳ Duyên biết người ta dù gì cũng phải về Pháp liền động viên, "Chờ cậu học thạo tiếng Việt thì mang theo nó quay về đây, lúc đấy cậu sẽ tìm được tớ."

Cô bé phất tay, biến mất giữa biển người trong tầm mắt của Minh Triệu.

Nhìn vẻ mặt buồn bực của Minh Triệu là biết suy đoán của mình chính xác rồi. Kỳ Duyên hôn nhẹ lòng bàn tay đang che miệng mình của Minh Triệu, Minh Triệu bèn hờn dỗi rút tay về.

"Được rồi, tôi không nói nữa." Kỳ Duyên cười, "Vậy cậu xem xem liệu tôi có tính là đã đoán đúng hay chưa?"

Minh Triệu cúi đầu, 'ừm' một tiếng khẽ như muỗi kêu.

Kỳ Duyên một tay ôm eo Minh Triệu, một tay vuốt ve chiếc cằm ôn hòa như ngọc của Minh Triệu. Cô nâng cằm Minh Triệu lên để Minh Triệu nhìn thẳng vào mắt mình, mờ ám hỏi, "Vậy thưởng tôi gì đây?"

Minh Triệu bị ép nhìn đối phương, khóe mắt chân mày còn ửng đỏ, "Cậu muốn được thưởng cái gì?" Cô hơi ngửa đầu, khẽ cắn môi, ngữ khí trêu chọc.

Kỳ Duyên không tài nào rời mắt. Cô nuốt nước bọt, ngón tay không chịu được mê hoặc mà phải nhẹ xoa môi Minh Triệu, sóng mắt Minh Triệu lóng lánh như nước.

Kỳ Duyên vô thức liếm môi, trái tim đập như trống bỏi. Cô thử tiến lại gần Minh Triệu, hàng mi dài của Minh Triệu khẽ run, khi Kỳ Duyên tiến lại gần, cô chầm chậm nhắm mắt lại.

Kỳ Duyên mừng rỡ như điên, rõ ràng cõi lòng ngập tràn dục vọng và tình yêu như muốn phát rồ, song khi cúi đầu, lúc môi cô chạm vào đôi môi mềm mại của Minh Triệu, động tác vẫn khẽ khàng tới mức không thể dịu dàng hơn, liếm nhẹ, thậm chí còn dè dặt cẩn thận từng chút một.

Đây là bảo bối mà cô đã đánh mất còn tìm lại được mà.

Cô định lướt qua rồi thôi, lúc sắp sửa ngẩng đầu nhìn vẻ mặt Minh Triệu, Minh Triệu đã đột ngột đưa tay giữ lấy gáy cô, tiến đến. Minh Triệu ngậm môi Kỳ Duyên, khi cô hơi hé miệng vì kinh ngạc thì lưỡi Minh Triệu tiến quân thần tốc, trêu chọc khắp nơi hòng đốt lửa.

Nháy mắt ướt mềm va chạm, sợi dây cung trong tâm trí Kỳ Duyên như đứt đoạn, ngọn lửa lan ra khắp đồng cỏ, thiêu đốt toàn thân cô. Cô vừa định đáp lại Minh Triệu thì Minh Triệu bất ngờ thu hồi lưỡi, ngậm chặt miệng lại.

Kỳ Duyên vồ hụt, định mạnh mẽ tiến công ai dè đôi môi ướt át của Minh Triệu lại rời khỏi môi cô, cọ qua gò má, cuối cùng dừng lại bên tai.

"Có thưởng có phạt." Minh Triệu nhẹ hôn lên vành tai Kỳ Duyên, hơi thở như lan.

Dứt lời, cô rút cánh tay đang giữ lấy gáy Kỳ Duyên về, kéo dài khoảng cách giữa hai người, đứng cách Kỳ Duyên khoảng chừng hai bước chân.

Kỳ Duyên vẫn còn ngơ ngác, chưa hết thòm thèm, trông vừa oan ức lại vừa đáng thương.

Minh Triệu không hề bị lay động. Cô nhìn Kỳ Duyên, đáy mắt tràn trề ý xuân quyến rũ, nụ cười ranh ma, "Phạt cậu vì đã quên tôi."

Bấy giờ Kỳ Duyên mới hoàn hồn, theo bản năng lập tức muốn giải thích, "Không phải, là do tôi..." Vừa nói vừa tiến lại gần Minh Triệu.

Nhưng Minh Triệu chỉ dùng một ngón tay chống lại vai Kỳ Duyên, từ chối đối phương ghé sát lại gần, giọng điệu chắc như đinh đóng cột, "Cậu đã quên." Cô cũng ám chỉ Kỳ Duyên nhiều lần rồi, vậy mà Kỳ Duyên chẳng may mảy để ý.

Vừa hung dữ lại vừa đáng yêu. Kỳ Duyên thấy buồn cười. Cô nghe lời đứng yên tại chỗ, chắp tay trước ngực nhận sai, "Triệu, tôi sai rồi, sao tôi có thể lãng quên tiểu tiên nữ mình từng tâm tâm niệm niệm được cơ chứ. Thật ra cũng không hẳn là tôi quên, mà là do ký ức tạm thời bị phong ấn."

Minh Triệu hừ nhẹ như thể miễn cưỡng không so đo chấp nhặt. Cô rút tay về, cười nhạt, "Được rồi, cũng không còn sớm nữa, mai còn phải lên máy bay, đi nghỉ ngơi thôi."

Kỳ Duyên kéo tay Minh Triệu, Minh Triệu nhíu mày thắc mắc.

"Mai phải đi rồi, không biết lần gặp mặt tiếp theo sẽ là khi nào, Triệu, đêm nay tôi... có thể ngủ cùng cậu không?" Xin ngủ chung ngày càng thuận miệng.

Minh Triệu nghĩ đến nụ hôn nồng nhiệt của hai người ban nãy, từ đó tính toán khả năng kíp nổ không phanh.

Kỳ Duyên như đoán được Minh Triệu đang nghĩ gì bèn bảo đảm, "Tôi sẽ không làm gì hết, sẽ cực kỳ quy củ."

Minh Triệu nhíu mày, "Cậu còn muốn làm gì?"

Kỳ Duyên nâng tay Minh Triệu, vừa hôn vừa liếm đầu ngón tay của đối phương, trầm giọng đáp, "Cậu biết mà."

Giọng điệu thấp và những cái hôn của cô khiến nhiệt ý lần thứ hai quay trở về với Minh Triệu. Kỳ Duyên không dám quá đà, sau khi đặt lên mu bàn tay của đối phương một nụ hôn không nhuốm màu dục vọng, cô cam kết, "Nhưng cậu vẫn chưa chuẩn bị kỹ càng, vậy nên tôi có thể làm như không mong muốn gì hết."

Lý trí của Minh Triệu tiếp tục đắm chìm. Cô thu tay về, thỏa hiệp, "Về phòng cậu tắm rửa sạch sẽ đi đã."

Vậy là cho phép rồi! Kỳ Duyên sung sướng trả lời, "Được, đảm bảo sẽ tắm thơm ngát cho cậu xem."

Minh Triệu: "......" Cô nhịn cười, giả bộ bình tĩnh quay lưng trở về phòng.

Sau khi Kỳ Duyên về phòng mình cũng thật sự nghiêm túc tắm rửa cho thơm ngát hương rồi mới bén mảng đến phòng Minh Triệu. Lần này cô gõ cửa xong tiến vào luôn, quen cửa quen nẻo bò lên giường Minh Triệu.

Minh Triệu tắt đèn, hai người song song nằm ngửa. Kỳ Duyên nắm vỏ chăn, thu dũng khí tiến đến gối đầu của Minh Triệu, ôm lấy đối phương.

Cánh tay Minh Triệu chạm đến bộ phận mềm mại cách một lớp quần áo của Kỳ Duyên, cảm thụ nhiệt độ của Kỳ Duyên mà tim đập cấp tốc. Đúng là cô vẫn chưa chuẩn bị kĩ càng, nhưng nếu nói rằng bản thân mình không muốn thì chính là dối trá.

Có điều Kỳ Duyên có vẻ không muốn thật. Cô ôm Minh Triệu, tay chân cực kỳ nghiêm chỉnh, dịu dàng nói, "Tôi ôm cậu ngủ cho ốm nhé." Người Minh Triệu quá lạnh, cô đau lòng.

Minh Triệu cứng người trong lồng ngực Kỳ Duyên, không biết nên vui hay buồn.

Có chút khó ngủ.

Kỳ Duyên nhận ra bèn nhỏ giọng hàn huyên, "Triệu này, thế nên hồi đầu lúc trông thấy gấu trúc của tôi, cậu đã nhận ra phải không?"

Minh Triệu lạnh nhạt đáp, "Ừm, có điều vẫn chưa dám chắc."

"Thế nên cậu mới hỏi tôi có biết tiếng Pháp hay không?"

"Ừm."

Kỳ Duyên mừng tít mắt, "Ra là cậu vẫn luôn ghi nhớ tôi à? Vì tôi nên cậu mới học tiếng Việt hả?"

Minh Triệu không muốn trả lời lắm. Có điều cô trầm mặc hai giây bèn thẳng thắn, "Coi như thế đi." Đỗ Hoa Yên không qua lại hay thân thiết gì với thân thích ở quê hương nên cũng không lưu ý giáo dục tiếng Việt cho Minh Triệu. Vậy nên đúng là vì Kỳ Duyên nên Minh Triệu mới kiên trì với tiếng Việt và Việt Nam đến như vậy.

"Thế vì tìm tôi nên cậu mới về Việt Nam sao?"

"Coi như đó là một phần nguyên nhân đi." Một phần khác thì bởi cô thực lòng yêu thích diễn xuất, nhưng cơ hội dành cho diễn viên người Việt tại Pháp quá ít ỏi.

Kỳ Duyên đắc ý tổng kết, "Vậy có thể nói cậu nhớ mãi không quên tôi đúng không?"

Quá mức rồi! Minh Triệu không nghe nổi nữa. Cô xấu hổ nói, "Tôi buồn ngủ rồi, cậu đừng nói gì nữa, mau ngủ đi."

Kỳ Duyên buồn cười, Minh Triệu co người, không muốn để ý Kỳ Duyên.

Kỳ Duyên ôm lấy Minh Triệu từ sau lưng, cưng chiều, "Được rồi, tôi không nói nữa." Cô hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại của đối phương, "Ngủ ngon nhé."

"Ngủ ngon."

Trong tư thế ấy, hai người dần chìm vào giấc ngủ. Trong mơ màng, Minh Triệu trở mình, theo thói quen quay người lại rúc vào làm ổ trong lồng ngực Kỳ Duyên.

Hôm sau bọn họ bị đánh thức bởi tiếng đồng hồ báo thức, không ai thiết rời giường, kết quả cảnh tượng Kỳ Duyên mặc đồ ngủ mở cửa đã bị Lệ Sa bắt gặp.

Bốn mắt nhìn nhau, ánh nhìn ngơ ngác.

Lệ Sa thầm nhủ, "Cô Minh Triệu nhà mình lại bị ăn sạch rồi ư?!"

Kỳ Duyên thầm nhủ, "Có phải mình nên nói gì đó đúng không?"

"Khụ..." Kỳ Duyên lúng túng, còn chưa kịp nói gì, Lệ Sa đã săn sóc bảo, "Cô Minh Triệu vẫn mệt chưa dậy được ạ? Thế đợi lát nữa em lên lại nhé?"

Mệt?

"Chị không mệt, đã dậy rồi." Minh Triệu bất thình lình xuất hiện, trầm giọng gằn từng chữ một.

Kỳ Duyên thấy Minh Triệu thẹn thùng thì nhịn cười tới mức đau bụng.

Minh Triệu trừng mắt nhìn, sau đó bỗng nhiên nhét một cuốn sổ vào ngực cô, dặn dò, "Lên máy bay hẵng đọc."

Kỳ Duyên cúi đầu, nhận ra kia là cuốn sổ Minh Triệu từng lấy của mình trên máy bay.

Cô nhìn Minh Triệu tò mò, có điều Minh Triệu đã xoay người về phòng rửa mặt, thế nên Kỳ Duyên không thể làm gì ngoài đè hết hiếu kỳ xuống.

10:20 sáng, cô lên máy bay, sốt sắng mở sổ, rốt cuộc cũng biết trong sổ viết gì.

Viết rồi lại sửa, một chữ 'thỏa đáng' ngay ngắn nghiêm chỉnh kèm theo một thanh tiến độ được vẽ vô cùng dễ thương.

Kỳ Duyên đếm đếm, có cả thảy mười sáu chữ 'thỏa đáng'.

Còn thanh tiến độ thì gạch 80% đi, thay vào đó là 90%.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top