Chương 74 Kỳ Duyên cố ý phải không?
Bầu không khí đang cảm xúc thì đột nhiên bị hành động ngây ngô ngốc nghếch của Kỳ Duyên đánh sạch bách không còn sót chút gì. Kỳ Duyên nghe Minh Triệu nói xong bèn ngại ngùng che miệng, đặt điện thoại di động xuống rảo bước tiến về phía nhà vệ sinh rửa mặt.
Cô nhanh chóng quay về, môi đỏ trơn bóng nhỏ giọng giải thích, "Tôi muốn hôn nó. Trông đau quá..." Giọng cô nghẹn ngào.
Trái tim Minh Triệu ấm áp. Cô ôm hai tay quanh bụng, có ý che chắn vết sẹo của mình, dịu dàng đáp, "Đã qua rồi." Thật ra khi đó cơ thể rất đau, nhưng chẳng bao giờ sánh được bằng nỗi đau về mặt tinh thần cô từng trải.
Kỳ Duyên thấy Minh Triệu tự ôm lấy mình như vậy bỗng sốt sắng hỏi, "Triệu, cậu có lạnh không?"
Tự dưng Minh Triệu bị hỏi như vậy thành thử cúi xuống, nhận ra bây giờ mình đang trong trạng thái ở trần trước ống kính, thành thử cảm giác xấu hổ bốc lên cuồn cuộn.
Cô không trả lời Kỳ Duyên mà vươn tay với lấy đồ ngủ ban nãy ném trên chăn. Đầu tiên cô thò hai tay luồn vào tay áo, sau đó duỗi eo, chui đầu vào.
Kỳ Duyên nhìn không chớp mắt đường nét cơ thể duyên dáng của Minh Triệu trên màn hình, vô tri vô giác nuốt nước bọt. Sau khi mọi thứ đã được che chắn sau lớp quần áo, Kỳ Duyên mới hiếu kỳ, "Triệu này, hình xăm tiếng Anh đó là chữ gì vậy?"
Nằm ngang bám sát theo chiều dài vết sẹo của Minh Triệu có một hình xăm nho nhỏ màu đen, Kỳ Duyên không thấy rõ lắm.
Minh Triệu mặc quần áo xong xuôi, nghe câu hỏi của Kỳ Duyên liền vuốt ve vị trí hình xăm của mình theo bản năng, "Chữ đầu tiên là F." Cô lạnh nhạt đáp.
Trong đầu Kỳ Duyên hiện lên rất nhiều từ đơn.
Lúc Minh Triệu xăm hình là một năm sau khi chia tay, tâm trạng không được tốt, bạn bè cô đề xuất cô đi xăm.
"Lúc lên kế hoạch thiết kế, tôi bảo với người xăm cho mình chữ 'Forget'."
Quên cái gì thì không cần nói cũng biết. Kỳ Duyên cắn môi.
"Nhưng khi nằm xuống bàn xăm, tôi hối hận." Nếu quả thật có thể quên thì cần gì phải khắc ghi chữ 'Quên' lên người mình.
Cùng lắm cũng chỉ coi như giấu đầu hở đuôi, lừa mình dối người mà thôi. Minh Triệu hơi co ngón tay lại, "Cuối cùng tôi chọn xăm chữ 'Forgive'."
Cô rũ mi mắt, có chút tự giễu, "Đáng tiếc thay, cậu xem, cuối cùng tôi chẳng làm tốt cả hai từ này chút nào."
Là tha thứ ư. Mắt Kỳ Duyên lại óng ánh tia nước, "Không phải đâu Triệu, cậu đã làm đủ rồi."
Cô còn mừng là Minh Triệu chưa làm tốt kia, nếu Minh Triệu thực sự làm được thì bây giờ mình biết phải làm sao. Nhưng cô đau lòng, đau lòng rằng đời trước đến tận điểm kết Minh Triệu dù không thể làm được hai điều ấy, cô ấy vẫn không chờ được mình.
Minh Triệu không nói gì thêm. Cô trầm ngâm một chút, ấn tay lên vết sẹo rồi tiếp tục đề tài mới ban nãy bị Kỳ Duyên xen ngang, "Duyên."
Ánh mắt Kỳ Duyên ấm áp, chờ đợi Minh Triệu mở lời.
"Kể cả khi đã cho cậu xem vết tích xấu xí nhất trên người tôi, tôi vẫn cảm thấy lúng túng, thấp thỏm, thậm chí sợ hãi cậu sẽ đánh giá cơ thể tôi không còn hoàn mỹ. Nhưng tôi quyết định lựa chọn tin tưởng cậu. Vậy nên Duyên à, trong trường hợp cậu cũng cho tôi xem vết thương của cậu mà tôi lại không hề giúp cậu chữa lành nó, còn tỏ thái độ ghét bỏ chê bai thì cậu không việc gì phải lưu luyến loại người yêu như thế. Bởi vì không đáng."
"Cậu không đủ tin tưởng tôi, là do tôi chưa làm đủ tốt, chưa cho cậu cảm giác an toàn sao?"
Kỳ Duyên cúi đầu, chua chát đáp, "Không phải đâu Triệu, vấn đề đều nằm ở tôi thôi. Triệu, tôi..." Cô cầm điện thoại, năm ngón giữ chặt, "Năm đó khi tôi bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà, cả thế giới như sụp đổ vậy. Sau đó bóng ma ấy cứ dai dẳng bám riết, đuổi mãi chẳng chịu rời đi."
Mắt cô ướt nhòa, "Khi đó tôi một thân một mình lên đất Bắc, cảm giác như chỉ riêng tôi bị cả thế giới quay lưng vậy. Tôi đột nhiên nhận ra sách vở thuở nhỏ đọc hay ghi tình yêu của bố mẹ không vụ lợi thật ra cũng không đúng lắm. Khi tôi làm cô con gái lý tưởng trong mắt bọn họ thì bọn họ yêu thương tôi, khi tôi không còn duy trì dáng vẻ như vậy nữa, họ lại có thể nhẫn tâm đuổi tôi đi. Tôi ý thức được rằng hóa ra ngay cả tình yêu của bố mẹ ruột thịt cũng có điều kiện, và cũng có thể thu hồi bất kỳ lúc nào. Cơ chế tự bảo vệ của tôi giống như đã đóng đinh vào trong tiềm thức, tôi trở nên khó có thể nào quá tin cậy hay dựa dẫm vào ai. Tôi không biết trên thế giới này có thật sự tồn tại một ai hoàn toàn tiếp nhận bản thân tôi, yêu hết thảy mọi dáng vẻ của tôi, bao gồm cả những gì về tôi mà khác đi so với tưởng tượng của người đó hay không, bao gồm cả những khía cạnh không hề hoàn hảo. Tôi... quá mức sợ hãi bản thân sẽ bị bỏ rơi một lần nữa."
Minh Triệu nghe cô giãi bày nỗi sợ của mình, nhìn đôi mắt cô đỏ ửng lên đầy khổ sổ thì đau lòng khó nhịn.
Rồi Kỳ Duyên bỗng nở nụ cười, nhìn thẳng vào mắt Minh Triệu, dịu dàng nói, "Nhưng bây giờ tôi tin tưởng cậu. Triệu, tôi tin cậu. Kể cả khi cậu từng không thể chịu đựng nổi tôi, cậu vẫn đồng ý cho tôi thêm cơ hội, riêng việc ấy đã đủ nói lên rằng cậu thật sự yêu tôi không để đâu cho hết rồi, phải không?"
Minh Triệu há miệng, đột nhiên nói không nên lời. Tuy rằng cô cũng rất yêu thích trông thấy Kỳ Duyên như hiện tại, tuy rằng cô quả thực không tài nào phản bác kết luận của Kỳ Duyên, thế nhưng bây giờ cô rất muốn tắt hẳn cuộc gọi video này ngay lập tức.
Một lát sau Minh Triệu nhìn đi chỗ khác, khó nhọc đáp, "Cậu nói đúng."
Kỳ Duyên triệt để nín khóc, cô mỉm cười, Minh Triệu khắc chế cảm giác ngại ngùng để nhìn thẳng Kỳ Duyên, "Nhưng mà Duyên, trong chuyện tình cảm không phải chỉ cần mỗi yêu là đủ. Yêu nhau thì dễ, ở chung mới khó. Tôi thừa nhận trước đây tôi cũng không đủ thẳng thắn, tôi tự cho rằng mình có thể bao dung tất cả nhưng kết quả càng để lâu lại đem đến giữa hai người chúng ta thêm lắm vấn đề."
"Cách chúng ta ở cạnh nhau có vấn đề. Tôi thậm chí còn cảm thấy chính do tôi quá mức nhẫn nhịn nên mới dung túng sự thiếu thành thật của cậu. Nếu chúng ta không thể thay đổi thì mãi mãi chúng ta sẽ không trở thành đối tượng thích hợp của nhau. Tôi không muốn giống như trước kia, cũng không muốn giống như bây giờ, tôi cứ phải ép buộc thì cậu mới chịu tâm sự với tôi. Tôi không thể cứ mãi làm người chủ động được."
Mắt Kỳ Duyên nhu tình như nước, cô cam kết, "Vậy tôi sẽ làm. Triệu, lần này đến lượt tôi chủ động được không?"
Minh Triệu khẽ rũ mi, là vẻ mặt dao động.
"Đến lượt tôi theo đuổi cậu được không?" Kỳ Duyên từng bước dụ dỗ.
Minh Triệu cúi đầu, mấy giây sau cô yếu ớt đáp, "Không phải cậu đang theo đuổi rồi sao?" Thanh âm mềm mại, tựa như một sợi lông chim nhẹ nhàng cọ xát trái tim Kỳ Duyên.
Cả người Kỳ Duyên như bùng nổ năng lượng, cô liếm môi thử dò hỏi, "Vậy... cậu cũng thấy được thành ý và sự thay đổi của tôi rồi chứ?"
Minh Triệu đáp nhỏ lí nhí gần như khó nghe, "Ừm."
Tinh thần Kỳ Duyên đại chấn. Cô như nghĩ ra chuyện gì, tận dụng mọi thời cơ để thu dũng khí mời Minh Triệu, "Vậy Triệu này, cậu có đồng ý tới thăm bố tôi không?" Cô đã hoàn toàn buông bỏ rào cản lãnh địa của mình.
Cuống họng Minh Triệu rung động, ngoại trừ cảm động xen lẫn yêu thích, trong lòng cô còn chứa đựng cả oan ức thành thử nước mắt không thể khống chế mà mặc sức tuôn trào. Cô đã từng chờ đợi lời đề nghị ấy lâu đến mức trái tim chết lặng vẫn không nhận được.
Nhưng cô vẫn quyết định nhịn xuống hết thảy khát vọng, lý trí hỏi Kỳ Duyên, "Bố cậu đã biết đến sự tồn tại của tôi hay chưa?"
Thực chất Kỳ Duyên cũng không biết đáp án. Hai hôm nay cô còn chưa kịp nói với bố mẹ về chuyện này, năm đó lúc mẹ hỏi cô về việc liên quan đến Minh Triệu cũng tránh nhắc tới nhiều như thể bà không muốn tin tưởng vào suy đoán của chính bà, thành thử đã không đả động gì tới việc bố có hay biết gì không hoặc ông có thái độ thế nào. Có điều ngẫm lại cũng rõ một khi đã biết thì chắc phản ứng cũng không thoải mái gì.
Cô thành thật trả lời Minh Triệu, "Mẹ tôi thì biết rồi, còn bố tôi thì không biết đã biết chưa."
"Vậy thái độ của mẹ cậu ra sao?" Tuy rằng bây giờ mọi thứ đã khác xưa theo chiều hướng tốt lên, nhưng gia đình Kỳ Duyên thuộc kiểu truyền thống bảo thủ, Minh Triệu không dám ôm ấp quá nhiều kỳ vọng.
Vẻ mặt Kỳ Duyên rầu rĩ, "Mẹ tôi... không quá tán thành."
Vẻ mặt Minh Triệu cũng ảm đạm theo. Cô dịu giọng bảo, "Vậy cậu có chắc giờ tôi đến thăm bố cậu, bố cậu sẽ không nổi trận lôi đình không?"
Kỳ Duyên không còn lời nào để nói.
Minh Triệu hiểu lý do vì sao lần này Kỳ Duyên lại ngỏ lời mời mình, vậy nên cô cũng có thể thông cảm và hiểu được rằng bây giờ chưa phải thời cơ thích hợp.
"Duyên, có vài chuyện không cần phải vội vã. Những gì trước giờ tôi mong đợi chỉ có thái độ của cậu mà thôi. Hiện tại cứ chờ chú khỏe lên rồi xử lý ổn thỏa chuyện trong nhà đi."
Kỳ Duyên cảm thụ sự săn sóc rộng lượng của Minh Triệu, nghĩ đến chuyện mình có thể tăng cảm giác tồn tại trong mắt bố mẹ Minh Triệu trong khi thái độ bố mẹ mình thế nào cũng không rõ, còn thêm cả sự mập mờ của Lục Phóng khiến lòng cô vừa hổ thẹn vừa yếu ớt.
Cô chạm đến dung nhan mỹ lệ ôn hòa của Minh Triệu trên màn hình, trái tim sinh ra vô vàn khát vọng. Nếu giờ khắc này cô đang ở bên cạnh Minh Triệu thì hẳn sẽ muốn ôm lấy đối phương, còn muốn hôn nữa. Nhưng Minh Triệu sẽ bằng lòng hay từ chối đây?
Kỳ Duyên dựa theo cách lý giải ban nãy về việc theo đuổi của mình đã được Minh Triệu tán đồng để dè dặt lên tiếng dò hỏi Minh Triệu, "Triệu, nếu chúng mình có một thanh tiến độ nối từ trái tim tôi tới đích là trái tim cậu, thì bây giờ nó đi đến điểm nào rồi?"
Minh Triệu bị hỏi đến mức ngớ người.
Sợ Minh Triệu thốt lên một con số thấp tới mức đáng sợ, Kỳ Duyên vội vã cứu vớt chính mình, "Liệu có phải 80% rồi không?" Nói xong cái tỷ lệ này thì đến bản thân cô cũng phải chột dạ.
Minh Triệu hồi tưởng lại chữ 'công bằng' mình viết vào cuốn sổ... Đương nhiên hoàn toàn không rồi. Thế nhưng cô thấy vẻ quyến luyến của Kỳ Duyên, rồi cả điệu bộ thấp thỏm đợi mong kia nữa, cô bèn 'công tâm' âm thầm bù đắp hết thảy khiếm khuyết của đối phương.
"Ừm." Lỗ tai cô ửng đỏ.
Trong nháy mắt Kỳ Duyên tươi cười rạng rỡ. Vừa có cảm giác an tâm cô bèn được voi đòi tiên, "Vậy nếu đã được 80% tiến độ thì tôi có thể ôm hôn được chưa?"
Minh Triệu: "......"
Minh Triệu không lên tiếng, Kỳ Duyên coi như đối phương ngầm chấp nhận. Cô bèn đánh đòn phủ đầu ra kết luận, "Được hay không thì tôi trước hết cứ ghi nhớ cái đã."
Miệng Minh Triệu giần giật, cuối cùng cô không từ chối. Cũng không phải cô không khát vọng được Kỳ Duyên ôm ấp hôn môi.
Kỳ Duyên tự hiểu, vậy nên dịu dàng bảo, "Triệu, chờ tôi trở lại." Vừa dứt lời, cô không nhịn được ngáp một cái.
Minh Triệu nhíu mày, "Đã bao lâu cậu chưa ngủ rồi?"
Kỳ Duyên dịu mắt, nhỏ giọng đáp, "Hình như cả ngày hôm qua không ngủ thì phải."
Hình như? Mặt Minh Triệu trầm xuống, cô lạnh lùng nói, "Giờ đi ngủ đi." Cô thấy đằng sau Kỳ Duyên là giường, vậy có thể ngủ ngay rồi.
Nghe ra ý bất mãn trong giọng Minh Triệu, Kỳ Duyên lại có chút ngọt ngào, "Được, tôi tắm xong đi ngủ liền."
Dừng một đoạn, cô làm nũng nói, "Triệu có thể đừng ngưng video call được không, tôi muốn nhìn cậu ngủ."
Minh Triệu không lên tiếng, Kỳ Duyên bổ sung, "Cậu đặt điện thoại ở đầu giường rồi làm gì thì làm là được, tôi sẽ không ảnh hưởng đến cậu đâu."
Minh Triệu thở dài, không đồng ý mà cũng không từ chối.
Có điều điện thoại vẫn được dựng trên đầu giường, "Mau đi đi." Cô mở sách ra, thái độ điềm nhiên.
Kỳ Duyên hài lòng. Cô ngắm nhìn vẻ mặt dường như hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến mình của Minh Triệu, lưu luyến vuốt ve màn hình vài lần trước khi mang theo quần áo tiến vào nhà vệ sinh.
Mấy phút sau Minh Triệu phát hiện đúng là Kỳ Duyên không hề ảnh hưởng gì đến mình - thực sự không còn nghe thấy động tĩnh của Kỳ Duyên ở đầu phía bên kia.
Cô nhịn không nổi phải nghiêng đầu nhìn màn hình, chỉ thấy ánh sáng bên đấy đã chuyển thành màu vàng ấm áp.
Trên màn hình ngờ ngợ có thể nhận ra tấm màn kéo phòng tắm màu trắng làm từ sợi bông mỏng đằng sau lớp thủy tinh mờ hơi sương.
Qua lớp vải mỏng có thể thấy được rõ ràng bóng dáng người đang tắm ở bên trong. Tuy không hẳn trông được thân thể, nhưng hình dáng yểu điệu, thân hình mảnh khảnh của Kỳ Duyên như đang thoa sữa tắm: cổ nhỏ khẽ ngẩng lên, giơ tay trượt từ cổ xuống dưới...
Minh Triệu có thể thấy nhất cử nhất động từ cái bóng trong nhà tắm.
Có phải Kỳ Duyên cố ý không vậy?! Trong đầu Minh Triệu như có sợi dây cung đứt đoạn.
Trái tim cô đập thình thịch ầm ĩ, vành tai đỏ bừng như bị phỏng.
Thế nhưng tầm mắt lại không tài nào dứt ra được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top