Chương 73 Vết thương

Lời mời video call vừa được gửi đi vài giây, Minh Triệu đã tiếp nhận như thể cô vẫn luôn chờ đợi vậy.

Trên màn hình, Minh Triệu đã thả tóc, mặc đồ ngủ ngồi dựa vào giường, xem chừng mới tắm xong đang chuẩn bị nghỉ ngơi.

Vẻ mặt cô nhìn vào cam rất bình tĩnh, dưới ánh đèn còn lộ ra một chút dịu dàng. Kỳ Duyên vốn vẫn thấp thỏm, vậy mà vừa trông thấy đối phương cô đã an tâm hơn phần nào.

"Triệu, tôi có làm phiền cậu nghỉ không?" Kỳ Duyên khẽ khàng hỏi.

"Không." Minh Triệu lạnh nhạt đáp.

Kỳ Duyên bèn liếm môi nói, "Hồi chiều đang dở chuyện thì bố tôi tỉnh, thế nên tôi chưa kịp trả lời câu hỏi của cậu. Tôi sợ tôi không giải thích rõ ràng thì cậu sẽ hiểu nhầm mất."

"Tôi biết." Giọng Minh Triệu không bộc lộ cảm xúc, "Chú đã khỏe chưa?"

"Hiện tại ổn rồi." Kỳ Duyên chần chừ vài giây mới nói những lời xuất phát từ nội tâm, "Triệu này, thẳng thắn mà nói tôi vẫn lấn cấn về chuyện cậu âm thầm điều tra tôi. Nhưng tôi cũng thật lòng cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu đã thông báo kịp thời. Tôi không dám tưởng tượng nếu không có cậu thì mãi lâu về sau tôi mới hay tin, lúc ấy tôi sẽ day dứt tự trách mức nào tôi cũng chưa tưởng tượng nổi."

Hàng mi Minh Triệu run rẩy, "Cứ coi như tôi lấy công chuộc tội đi."

"Nào nghiêm trọng như thế." Kỳ Duyên bảo vệ Minh Triệu hoàn toàn theo phản xạ có điều kiện. "Tôi biết nguyên do mọi vấn đề đều nằm ở tôi, nếu tôi có thể chủ động hơn thì cậu đã không phải làm như vậy."

"Dù động cơ có là gì chăng nữa, tôi vẫn phải thừa nhận trong chuyện này tôi đã không tôn trọng cậu." Minh Triệu không phải người không chịu nhận sai.

Sự săn sóc của cô khiến mũi Kỳ Duyên chua xót, "Được rồi, coi như chúng mình đều có lỗi đi, vậy là hòa, bỏ qua chuyện này được không?"

Minh Triệu nhìn cô, không nói không rằng.

Kỳ Duyên nhận ra lời của mình khiến Minh Triệu hiểu lầm bèn vội vã giảng giải, "Triệu, ý tôi là bỏ qua chuyện đúng hay sai thôi."

Cô đi thẳng vào trọng tâm vấn đề của buổi video call, "Triệu, tôi không biết cậu đã điều tra được đến đâu, nhưng có lẽ cậu đã biết thật ra đã nhiều năm tôi chưa về nhà."

Minh Triệu rũ mi, thành thật đáp, "Ừm, tôi tra được."

"Tôi tìm hiểu được nhà cậu đang ở đâu, bố mẹ cậu tên gì, nghề nghiệp ra làm sao. Tôi điều tra được cậu lớn lên nơi nào, theo học trường gì, điều tra được hồ sơ chói lọi của cậu, còn ra được cả... một vị hôn phu quen từ nhỏ tên là Lục Phóng." Câu cuối cùng giọng Minh Triệu khàn đặc. Bàn tay siết chăn của cô còn dùng quá sức.

Kỳ Duyên ngạc nhiên, phản ứng đầu tiên là quả nhiên thông tin Minh Triệu điều tra ra có vấn đề. Cô hoảng hốt phủ nhận, "Anh Lục Phóng không phải vị hôn phu của tôi!"

"Trong tư liệu có ghi hai người đã đính hôn. Mọi người xung quanh ai cũng xác nhận." Minh Triệu rũ mi, vẻ âm u hiện rõ trên gương mặt.

"Đó là bọn họ tưởng thế thôi, tin đồn bậy bạ." Kỳ Duyên vừa sốt sắng lại vừa sợ hãi, "Tuy tôi với anh Lục Phóng quen nhau nhiều năm thật, cũng đúng là từng bàn về chuyện kết hôn, nhưng bọn tôi chưa từng hẹn hò, càng chưa từng đính hôn."

Minh Triệu ngước mắt lên nhìn cô, trong vẻ chăm chú lắng nghe còn chứa đựng sự mong ngóng đợi chờ.

Mặt Kỳ Duyên lại lộ sự khổ sở. Tầm mắt cô rơi vào những tấm bằng khen treo trên tường, cố gắng sắp xếp câu từ thốt ra từ miệng, "Triệu, giống như cậu tra được đấy, tôi sinh ra trong một gia đình truyền thống bảo thủ, bố mẹ tôi đều là giảng viên đại học. Ngay từ họ nhỏ đã ôm ấp kỳ vọng mong sau này khi tôi lớn lên có thể trở thành một cô gái hiền thục có học thức, hiểu lễ nghĩa, kế thừa gia phong, gả cho một người đàn ông đoan chính và môn đăng hộ đối, theo khuôn phép sống những tháng ngày bình an êm đềm. Anh Lục Phóng chính là người bố mẹ tôi lựa chọn."

Minh Triệu nhíu mày nghe câu chuyện của cô, dường như Minh Triệu đang đau lòng.

Kỳ Duyên thu hồi tầm mắt, cô trở lại nhìn Minh Triệu, ngữ khí có chút tự giễu, "Triệu à, không phải tất cả cặp cha mẹ nào trên đời cũng văn minh dịu dàng, lại tôn trọng mong muốn của con mình như bố mẹ cậu đâu."

"Do bố mẹ hai bên nên tôi và anh Lục Phong quen thân từ nhỏ, cũng có thể xem như cùng nhau khôn lớn. Anh ấy chăm sóc tôi như anh trai vậy. Khi còn thơ bé, bố mẹ muốn bồi dưỡng tính tình nên có đưa tôi đi học đàn dương cầm, hồi đầu tôi chống cự ác lắm, nhưng dần dà lại thật sự đem lòng yêu âm nhạc, hưởng thụ cảm giác say đắm trong nó. Có điều khi lên cấp hai, bắt đầu có áp lực học tập thì bố tôi đình chỉ mọi hoạt động ngoại khóa của tôi. Có lẽ đó là thời điểm tôi đến kỳ phản nghịch nên ông ấy càng không cho phép tôi làm gì thì tôi càng khao khát muốn được làm hơn. Thế nên tôi cùng những bạn học khác lén lút đi luyện đàn, rồi ra ngoài vẽ cỏ vẽ cây. Nhằm mục đích có nhiều thời gian tự do tung hoành hơn, tôi đã lấy anh Lục Phóng làm bia đỡ đạn. Anh ấy bao che cho tôi, bảo với bố tôi là đưa tôi đi học thêm, sau đó cùng tôi ra ngoài chơi."

"Tôi vẫn luôn coi anh ấy như anh trai mình, chưa bao giờ nghĩ quá xa. Nhưng kể từ cấp ba đã có người hoài nghi tôi với anh ấy là một cặp. Lúc mới đầu anh ấy còn sốt sắng giải thích với tôi, tuy nhiên khi lên đại học, anh ấy chuyển thành ngầm thừa nhận, từ đó tôi bắt đầu nhận ra ý của anh ấy. Có điều chắc là vì tôi đã sớm bảo với anh ấy rằng giữa tôi và anh ấy chỉ tồn tại tình nghĩa anh em nên anh chưa bao giờ tỏ tình, vẫn luôn chăm sóc quan tâm tôi ở một phạm vi chừng mực nên tôi không có cách nào dứt khoát với anh ấy cả. Rồi đến khi gần tốt nghiệp, mối quan hệ bị hiểu nhầm lâu dài của tôi và anh Lục Phóng đến tai bố mẹ hai bên, mẹ thẳng thắn hỏi tôi thì tôi bèn phủ nhận, nhưng hình như họ không tin lắm, chỉ coi tôi không dám thừa nhận vì trước đó họ từng quán triệt không được phép yêu đương trước khi tốt nghiệp đại học."

"Cậu xem, có phải buồn cười lắm không, không biết từ bao giờ mà tôi và bố mẹ tôi đã chẳng mang những suy nghĩ đồng điệu. Hầu như chẳng bao giờ hiểu nhau, khi muốn hiểu lại dễ dàng coi một lời thật lòng như lời nói dối, rồi một lời dối trá lại coi như thật thà."

Khi cô nói thật, bố mẹ cô nghĩ rằng đó là nói dối, còn bản thân cô lại luôn tin tưởng trăm phần trăm vào những lời nói dối của bố mẹ. Vì thế nên đời trước, đến cuối đời họ cũng không gặp lại nhau.

Nước mắt Kỳ Duyên lẳng lặng trượt xuống, trái tim Minh Triệu như bị thứ gì tóm chặt, đau đớn vô cùng.

"Mỗi gia đình là mỗi câu chuyện, tôi không thấy nực cười." Minh Triệu dịu dàng an ủi.

Kỳ Duyên vuốt ve gương mặt ôn hòa của Minh Triệu trên màn hình điện thoại, lau nước mắt nói tiếp, "Năm tôi làm nghiên cứu sinh, anh Lục Phóng xuất ngoại đi du học. Tôi không rõ bố mẹ hai bên bàn nhau thế nào, cũng không biết anh Lục Phóng đã nói gì với bố mẹ tôi mà bọn họ quyết định cho tôi và anh ấy đính hôn. Lúc bọn họ hỏi ý kiến tôi, tôi lập tức bùng nổ, đó là lần đầu tiên tôi lớn tiếng với bố mẹ tôi cốt để kháng nghị. Nhưng tôi không thắng được họ. Mọi người đều hỏi tôi rằng có điểm gì ở anh Lục Phóng mà tôi thấy không hài lòng, anh Lục Phóng yêu mến tôi như vậy, anh Lục Phóng có chỗ nào không xứng với tôi không? Anh ấy điểm nào cũng tốt, chỉ là tôi không thích mà thôi. Nhưng từ 'yêu' đối với bọn họ là một từ vừa mơ hồ lại vừa ấu trĩ, căn bản không tạo thành lý do được."

"Triệu, cậu biết không? Thực ra tôi là một người cực kỳ hèn nhát. Từ nhỏ tay chân tôi bị bó buộc quen rồi, thành thử ngay cả khi giãy dụa cũng chỉ mang tính chất tượng trưng. Tôi không tránh được thì theo thói quen tìm cho mình một chút cảm giác thoải mái, không thuyết phục được người khác thì tôi lại tự thuyết phục chính mình. Tôi thầm nhủ với bản thân rằng thật ra mọi người cũng mấy ai đến với nhau vì tình yêu đâu, vậy nên việc thích hay không thích cũng không quá quan trọng, những người thế hệ trước có thể làm được thì tôi cũng có thể làm được. Hoặc biết đâu chậm rãi từ từ tôi sẽ thích anh Lục Phóng thì sao. Thế nên tôi đồng ý chuyện đính hôn."

Trái tim Minh Triệu quặn thắt, cô cắn chặt môi.

Kỳ Duyên nhìn thấu nỗi đau khổ của đối phương, cô bèn miễn cưỡng bày trò trêu chọc Minh Triệu, "Bây giờ hồi tưởng lại mới thấy vô căn cứ thật đó. Dù sao thì cậu xem này, tôi cong như cái kẹp giấy rồi."

Đáng tiếc chẳng ai cười nổi. Minh Triệu thấy cô cười còn méo mó hơn cả khóc thì nước mắt không kìm được rơi xuống, cô phải nhanh chóng lấy tay gạt đi.

"Nhưng trước lễ đính hôn, tôi đến bệnh viện thăm một người bạn. Cậu ấy là một người rất thân hồi tôi còn tham gia band khi còn học đại học, đột nhiên cậu ấy phát hiện ra bệnh nan giải, không còn nhiều thời gian nữa. Thực ra lúc ấy bọn tôi đã giải tán từ lâu rồi, căn bản thời gian tôi dành cho band đã làm rất nhiều chuyện khác người trong mắt bố mẹ tôi ví dụ như bỏ học để tham gia cuộc thi ca hát, đêm không về nhà, vậy nên những người bạn ấy là phần tử công ăn việc làm thì không có mà còn dạy hư con gái họ. Bấy giờ đang đoạn then chốt để đảm bảo tư cách giảng dạy nên bố tôi nghiêm cấm không cho tôi chơi với mấy người kia nữa. Tôi không cãi được bố mẹ, thế là thật sự nhu nhược rời xa bạn bè.

Mỗi lần cô tự nói bản thân 'nhu nhược' là lại như tự cắt vào quả tim mình một dao, cũng là cắt vào quả tim Minh Triệu một dao.

"Hôm tôi đi thăm cậu ấy, cậu ấy đề nghị tôi hát cậu ấy nghe một bài. Cậu ấy bảo đã lâu không nghe tôi hát, trước đây mỗi lần cậu ấy không vui, chỉ cần nghe được giọng hát của tôi sẽ quên hết mọi thứ, rằng giọng hát của tôi có phép màu chữa trị. Trước khi rời đi, cậu ấy hỏi tôi một câu, cậu ấy nói cuộc đời này bảo dài thì rất dài, nhưng bảo ngắn cũng cực kỳ ngắn, chẳng lẽ tôi thật sự cam tâm mãi mãi ngoan ngoan nghe lời hay sao?" Kỳ Duyên, tớ cảm thấy cậu là người vô cùng đặc biệt, đáng tiếc lắm. Kỳ Duyên nhớ lại vẻ mặt tái nhợt kèm theo ngữ khí tiếc nuối của người bạn năm đó mà mũi ngạt đến mức hít thở không thông.

Minh Triệu thấy cô khóc thì nước mắt cũng rơi đầy mặt theo.

"Chẳng bao lâu sau đó, cậu ấy qua đời. Tôi đi đưa tiễn cậu ấy, band đưa tôi một cây guitar, bảo rằng cậu ấy để lại cho tôi. Tôi mang guitar về nhà, bố tôi thấy đàn lại gợi nhắc chuyện ngày xưa tôi trốn học, thế là ông lập tức trầm mặt xuống. Dáng vẻ uy nghi như núi ấy đột nhiên khiến tôi cảm thấy chán chường."

"Làm cô con gái lý tưởng của bọn họ quá đỗi mệt mỏi. Họ cảm thấy mọi điều nhân nhượng của tôi trước giờ đều là chuyện hiển nhiên. Nếu ngày mai tôi cũng như người bạn của tôi, cũng đột ngột ra đi thì có thứ gì chứng minh tôi từng tồn tại trong suốt những tháng năm tôi tại thế chứ, đó mà là sống ư? Buổi tối hôm đấy tôi mất ngủ đến sáng, tôi cứ tự hỏi bản thân, càng nghĩ càng hoảng sợ. Tôi phát hiện ra đến cả tôi cũng không tìm được chính mình."

"Trước lễ đính hôn, tôi hạ quyết tâm, tôi không muốn tiếp tục làm cô con gái hoàn hảo của bố mẹ tôi nữa, tôi muốn sống trọn vẹn cuộc sống của mình. Tôi thẳng thắn bày tỏ quan điểm với họ, rồi chia xa trong không khí buồn bã, cuối cùng tôi bị đuổi khỏi nhà, kết cục là đoạn tuyệt quan hệ." Kỳ Duyên nhìn thẳng vào mắt Minh Triệu, giọng điệu vừa thành thật lại vừa thành khẩn, "Vậy nên giữa tôi và anh Lục Phóng thật sự không có gì hết. Triệu, cậu tin tôi."

Minh Triệu đưa tay lên như muốn lau nước mắt Kỳ Duyên, có điều cô chẳng thể làm gì khác ngoài trơ mắt nhìn lệ rơi ngày càng nhiều, nhỏ từng giọt lên màn hình điện thoại. Đó là nước mắt của cô.

"Tôi tin cậu." Minh Triệu ngẩng đầu lên hòng kiềm lại nước mắt, khàn giọng đáp, "Duyên, xưa nay tôi luôn chấp nhận đặt niềm tin nơi cậu, cũng luôn đồng ý thông cảm và thấu hiểu cậu. Chỉ có điều trước giờ cậu không cho tôi cơ hội mà thôi. Cậu không tâm sự hay chia sẻ điều gì với tôi hết, thế nên tôi không hay biết gì cả."

Cô vẫn cho rằng chỉ cần hiểu chi tiết đối phương, bao gồm cả gia cảnh nhà người ta, những mối quan hệ của người ta là đã đủ, chỉ cần nắm rõ thì sẽ hiểu rõ. Nhưng Kỳ Duyên giống như sương mù vậy, cô chỉ trông thấy chứ không thể chạm vào. Những lời nói dối của Kỳ Duyên từng tiêu hao sự thông cảm và tin tưởng của cô. Khi cảm giác không an toàn của cô vượt lên hết thảy, cô còn không tìm được lý lẽ thuyết phục bản thân mình tiếp tục tin tưởng ủng hộ đối phương vô điều kiện.

Kỳ Duyên lấy hơi nói tiếp, "Triệu, xin lỗi cậu. Xin lỗi vì trước đây tôi đã đắn đo hàm hồ, đã không thẳng thắn chia sẻ cho cậu về những điều này. Tôi không biết hóa ra cậu để ý như vậy."

Minh Triệu nghe vậy bỗng thở nặng nề, cô im lặng vài giây rồi nhẹ nhàng hỏi Kỳ Duyên, "Duyên, cậu thật sự không biết tôi để ý ư?"

Cắm thẳng vào trái tim, khiến trái tim Kỳ Duyên như ngừng đập trong giây lát. Cô phát hiện ra cô lại vô thức che giấu, lại đang tự giải vây cho chính mình. Vậy hóa ra mình vẫn luôn biết? Chỉ là mình đã giả vờ như bỏ quên, ra chiều không quan trọng, Minh Triệu không ngại thì tự giúp mình dễ chịu hơn một chút. Sau đó dần dà về sau, đến cả mình cũng coi điều đó là thật.

"Xin lỗi..."

"Cậu cũng biết từ đầu chí cuối thứ tôi cần không phải lời xin lỗi của cậu." Minh Triệu vừa dịu dàng, vừa xót xa nhìn cô, "Khi mới hiểu rõ về quá khứ giữa cậu với cha mẹ, tôi vô cùng đau lòng; khi mới biết đến sự tồn tại của Lục Phóng, tôi bị tổn thương nặng nề." Giọt nước mắt của cô rơi xuống, bỏng rát cõi lòng Kỳ Duyên.

"Tôi cũng có lúc như vậy đấy, bỗng dưng không biết rốt cuộc có bao giờ tôi vào được trái tim cậu hay chưa. Tôi cảm giác như thể từ trước tới nay tôi đều chưa từng khiến cậu mở rộng lòng mình, chưa từng được cậu chấp nhận."

Kỳ Duyên rất muốn ôm Minh Triệu. Nỗi tủi khổ của Minh Triệu, nước mắt của Minh Triệu khiến trái tim cô tan nát. Nhưng cô không thể.

Cô chỉ có thể dùng ngôn từ để thảng thốt giải thích, "Triệu, tôi hoàn toàn không cố ý. Mới đầu tôi không cho cậu biết vì tôi nhớ đến trước khi bị đuổi đi, bố tôi đã mắng tôi bôi nhọ gia tộc, không cho phép tôi hé răng kể lể về họ. Sau đó tôi không dám nhắc đến là bởi..." Cô nức nở, "Là bởi khi tôi ngày càng thích cậu, ngày càng biết rõ sự quả cảm của cậu, hiểu thêm về gia đình hạnh phúc của cậu, tôi lại càng bất an, càng muốn chôn giấu hết thảy những thứ không hoàn hảo của tôi, những thứ khiến tôi cũng không tài nào chịu đựng nổi. Tôi bắt đầu hoài nghi không biết tôi có gì đáng để cậu đem lòng yêu thích, tôi sợ một khi cậu phát hiện ra một điểm mà tôi chưa đủ tốt thì cậu sẽ dần không thích tôi nữa, tôi..."

Cô tự ti, cô đã từng muốn bản thân mình phải tỏ ra kiêu hãnh hơn trước mặt Minh Triệu, phải trở nên rạng rỡ, phải ngụy trang sao cho thật xứng với Minh Triệu, phải như vậy thì cô mới có thể lừa gạt tình cảm của Minh Triệu lâu hơn một chút. Nếu đã vậy thì cô phải mở miệng nói với Minh Triệu thế nào đây.

Cô không thể tâm sự. Cô há miệng, nước mắt rơi đầy mặt mà lại nghẹn ngào không phát ra được thanh âm.

Minh Triệu vô thức cắn nát môi, mồm đầy vị máu.

Cô không nỡ tiếp tục gây khó dễ cho Kỳ Duyên, bèn mang theo giọng mũi ngàn ngạt cắt ngang lời, "Tôi hiểu."

Móng tay cô cắm vào lòng bàn tay, hỏi Kỳ Duyên, "Duyên, tôi hiểu cậu có lòng tự tôn, nó mạnh mẽ, nhưng tôi thì không ư?"

Kỳ Duyên kinh ngạc nhìn cô. Minh Triệu từ nhỏ đã là một con thiên nga mãi ngẩng cao đầu, sự kiêu ngạo và lòng tự tôn của cô là điều mà Kỳ Duyên hiểu rõ hơn ai hết.

Minh Triệu khịt mũi, giọng khàn đặc, "Duyên, đối với tôi mà nói thì việc chủ động cũng không phải chuyện dễ dàng. Nhưng trước kia có khi nào tôi keo kiệt với cậu không?"

Kỳ Duyên không biết bản thân cô mỗi lần chủ động phải thu bao nhiêu dũng khí, cũng không biết mỗi lần bị từ chối thì phải mất bao lâu để bình phục từ khổ sở.

Suy bụng ta ra bụng người, Kỳ Duyên chẳng còn mặt mũi nào trả lời.

"Việc phải quay về phía người khác vạch ra những vết thương của mình, thổ lộ những điều mình không chịu đựng được chẳng phải chuyện dễ dàng, với ai cũng vậy thôi. Nhưng trong mắt cậu, tôi là người ngoài ư? Không phải những người yêu nhau nên cùng nhau chăm sóc những vết thương sao?" Minh Triệu hỏi cô.

"Trước đây hồi còn trong chương trình sống còn, khi tôi chứng kiến cảnh fan hâm mộ ăn bớt mặc thiếu để dành tiền bỏ phiếu đưa tôi ra mắt thì đã từng xúc động bảo với cậu rằng lý do tôi tham gia căn bản không phải nhằm mục đích ra mắt, mà là vì mẹ tôi không đồng ý cho tôi gia nhập giới giải trí, thế nên tôi phải tự lực cánh sinh tới đây để trải nghiệm thử xem mình có thể chịu đựng được áp lực đến từ cái giới này hay không. Biết rõ bản thân mình không mong muốn vị trí debut mà vẫn lừa gạt tấm chân tình của fan hâm mộ. Đó từng là vấn đề mà thậm chí đến tận bây giờ tôi nhớ lại cũng thấy khó lòng thổ lộ, nhưng khi ấy khi cậu hỏi, tôi đã tâm sự nói cho cậu nghe. Vậy lúc đấy cậu có cảm thấy tôi đê tiện hay không?"

Kỳ Duyên lắc đầu, "Tôi chưa từng nghĩ cậu như vậy. Lúc đó khi thấy cậu khóc, tôi chỉ thấy đau lòng thôi."

Con người Minh Triệu lấp lánh, cô lại hỏi, "Vậy lần tôi bảo cậu trong quá khứ tôi cũng từng mê man mờ mịt, cũng từng lo được lo mất, cậu có cảm thấy sự yếu đuối và lúng túng ấy phá hoại hình tượng của tôi, vùi dập tình cảm cậu dành cho tôi không?"

Kỳ Duyên nghẹn họng, áy náy đáp, "Không, khi đó tôi chỉ muốn ôm cậu, tự trách muốn chết."

Minh Triệu nở nụ cười khổ sở.

Cô chuyển hướng, dựng điện thoại thẳng đứng bên đầu giường, sau đó ngồi thẳng người, đổi sang tư thế quỳ chân.

Kỳ Duyên thấy trên màn hình, mười ngón tay thon dài của Minh Triệu đưa chéo nhau đặt lên vạt áo ngủ, sau đó cô duỗi eo một cái, đồ ngủ bị vén lên.

Phần eo đẹp đẽ thánh khiết, bằng phẳng không đủ một vòng ôm của Minh Triệu hiện trong tầm mắt Kỳ Duyên.

Ngực lớn eo nhỏ, mềm mại mịn màng, trắng không tì vết, lần đầu tiên chiêm ngưỡng cơ thể Minh Triệu giấu sau lớp quần áo, Kỳ Duyên đã bị mê hoặc, chẳng thể làm gì khác ngoài thán phục tạo hóa. Nhưng hôm nay khi cô nhìn thân thể Minh Triệu, da thịt vẫn hoàn mĩ như trước, có điều một vết nứt như bạch ngọc vỡ vụn trông vô cùng dữ tợn rạch ngang từ bên hông Minh Triệu đến dưới áo lót rồi biến mất trong đó.

Phá hủy hết thảy vẻ đẹp.

Một nỗi đau lớn lao hơn ập tới, nước mắt Kỳ Duyên như tràn bờ đê.

Đây là lần đầu tiên cô trông thấy vết thương của Minh Triệu hậu tai nạn. Con gái luôn mong trong tâm trí người mình thích sẽ luôn lưu giữ hình ảnh đẹp nhất về mình, vậy liệu người trong lòng có tiếp nhận một vết sẹo phá hủy sự hoàn mỹ hay không.

Minh Triệu dừng ở vẻ mặt Kỳ Duyên, buông xuống hai tay đặt bên thân, đầu ngón tay lại run rẩy mất tự chủ.

Rõ ràng trông cô đầy thấp thỏm, vậy mà vẫn ra chiều thản nhiên hoàn toàn phô bày cơ thể để mặc cho Kỳ Duyên xem xét.

Cô hỏi Kỳ Duyên, "Xấu không? Tôi thấy xấu vô cùng, đến cả khi tắm rửa tôi cũng không dám nhìn kỹ."

Trái tim Kỳ Duyên đau như bị thủng trăm lỗ, róc rách phun đầy máu. Cô không dám tưởng tượng nỗi đau Minh Triệu từng hứng chịu. Cô lắc đầu, giọng run lên trả lời, "Không xấu, không xấu chút nào." Cô nuốt nước mắt, không nhịn được cúi đầu, dùng tư thế thành kính nhất hôn xuống màn hình như mong từ đó hôn được thân thể Minh Triệu, an ủi vết sẹo của đối phương.

Minh Triệu chỉ thấy Kỳ Duyên từ từ lại gần ống kính, sau đó...

Màn hình tối sầm....

"Triệu, đau quá..." Cô nghe thấy Kỳ Duyên nghẹn ngào.

Trái tim đột nhiên mềm nhũn đến mức rối tinh rối mù.

"Cậu ngẩng đầu lên đi." Minh Triệu cố tìm về lý trí.

Kỳ Duyên ngoan ngoãn ngửa mặt lên, trên lông mi mang theo nước mắt, trông vừa ngây ngô vô tội lại vừa luống cuống.

"Bẩn rồi, đi rửa mặt đi." Minh Triệu vừa cảm động lại vừa buồn cười, câu sau vốn định nói tạm thời lại bị động tác của Kỳ Duyên ngăn chặn trở về cuống họng.

Sao lại có người vừa ngốc nghếch lại vừa đáng yêu như vậy chứ.

Tác giả có lời muốn nói: Gấu uhuhu vô tội: Đáng yêu không phải lỗi của tui.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top