Chương 71 Tôi chưa từng hỏi cậu ư?

Kỳ Duyên theo chân Lục Phóng đến văn phòng chủ nhiệm tìm được bác sĩ điều trị chính của Nguyễn Quốc Bảo. Bác sĩ là một chuyên gia đầu ngành, đang nghỉ phép thì bị gọi khẩn cấp về bệnh viện nên trong lòng ít nhiều cũng hơi oán trách. Có điều ông vẫn cực kỳ tận tâm tận lực cứu trị, lúc giải thích về căn bệnh và tình huống với người nhà bệnh nhân cũng giữ vẻ mặt hết sức ôn hòa.

Dù sao không nhìn mặt tăng cũng phải trông mặt Phật.

Bác sĩ điều trị chính tuyên bố rằng Nguyễn Quốc Bảo được đưa đi cấp cứu rất kịp thời, tuy lúc đó đã rơi vào tình trạng hôn mê bất tỉnh nhưng may mắn thay não chưa xuất hiện tổn hại, các dấu hiệu cũng đang giảm lùi, hiện tại khi theo dõi tạm thời chưa phát hiện ra biến chứng nghiêm trọng, có thể xem như bệnh tình chuyển biến tốt. Nhưng mà cụ thể còn phải quan sát thêm hai mươi tư tiếng đồng hồ, còn đâu phải đợi Nguyễn Quốc Bảo tỉnh dậy để khám tiếp, bây giờ họ chưa thể nhận xét quá chắc chắn.

Kỳ Duyên lễ phép cảm ơn, cô thể hiện quan điểm dù thế nào chăng nữa cũng sẽ chữa đến cùng, còn nỗ lực nhét ít phong bì.

Bác sĩ không dám nhận nên đã từ chối. Ông suy nghĩ một lát rồi quyết định đề nghị Kỳ Duyên một thứ.

Ông xin chữ ký của Kỳ Duyên, lý do thì là vì: "Con gái tôi vô cùng thích cô, hôm nay là sinh nhật con bé, tôi mới tổ chức được nửa buổi đã phải đến bệnh viện, bây giờ mà mang theo được chữ ký của cô về coi như đền bù cho con bé."

Kỳ Duyên nhất thời dở khóc dở cười, tất nhiên không hề đắn đo, ngay lập tức ký tên cho viên bác sĩ, còn viết thêm một dòng sinh nhật vui vẻ.

Lúc Phóng đứng sau lưng cô, ánh mắt anh toát lên vẻ tán thưởng xen lẫn nỗi cô đơn. Anh ngắm nhìn cô cúi đầu ký tên, tầm mắt vô thức hạ xuống chân cô.

Sau khi rời khỏi văn phòng chủ nhiệm, Kỳ Duyên muốn liên lạc với người quen để tranh thủ kiếm cho Nguyễn Quốc Bảo một nơi điều trị tốt hơn.

Lục Phóng ngăn cô lại, bảo cô rằng, "Không cần đâu Duyên, theo như anh được biết thì chủ nhiệm Trương là người giàu kinh nghiệm nhất thành phố mình trong việc điều trị bệnh của bố em, cô còn bảo lúc cấp cứu ông ấy dẫn theo cả một nhóm chuyên gia, ngay cả viện trưởng cũng phải ghé qua nữa."

Kỳ Duyên kinh ngạc, đáp theo bản năng, "Vậy... do mẹ em liên hệ sao? Hay là anh..."

Lục Phóng nào dám cướp công, anh thẳng thắn trả lời, "Hình như là nhờ hàng xóm của cô chú. Lúc nào gặp em nhớ cảm ơn người ta chu toàn."

Các cụ có câu bà con xa không bằng láng giềng gần quả không sai, Kỳ Duyên cảm động. Cô gật đầu ghi nhớ.

Lúc trở lại bên ngoài phòng quan sát, Ngụy Di Chân và Thái Anh đã mua đồ trở về. Sau khi mọi người ăn xong bữa khuya, Kỳ Duyên cảm ơn bố mẹ Lục Phóng thêm một lần nữa, sau đó bảo họ về nghỉ ngơi, cũng nhờ Ngụy Di Chân đưa mẹ mình về nhà. Cô nghĩ nơi này có cô trông chừng là đủ rồi.

Người nhà Lục Phóng có nói đôi lời khách sáo, Cao Tuệ An thì nhất quyết không chịu rời đi, bà cũng muốn ở lại. Trong lòng bà thật ra có rất nhiều lời muốn nói với Kỳ Duyên nhưng nhất thời lại chẳng biết phải diễn tả như thế nào.

Kỳ Duyên bèn khuyên bà, "Mẹ về nghỉ trước đi, chỉ ngủ một giấc thôi cũng được. Sau khi bố tỉnh có khi còn phải ở lại viện theo dõi một thời gian, lúc ấy còn nhiều cái khổ cực lắm. Đây là trận chiến kéo dài nên mẹ nhất định phải giữ gìn sức khỏe, không thể ngã xuống được. Ở đây đã có con rồi, có tin tức gì con sẽ lập tức thông báo mẹ ngay."

"Về trước đi thôi." Giọng điệu cô mang theo cả ý mệnh lệnh không cho phép bất tuân.

Đúng là con cái lớn rồi, không còn là đứa trẻ trước nay bọn họ cho rằng có thể mãi mãi chở che bên dưới đôi cánh của mình được nữa. Gương mặt Kỳ Duyên đã bớt đi nét ngây ngô khi chỉ mới đôi mươi, thay vào đó là cung cách đối nhân xử thế ung dung có chừng mực khiến Cao Tuệ An vô thức nảy sinh tâm lý tin tưởng nghe theo và cả cảm giác ỷ lại.

Cao Tuệ An liền thỏa hiệp, "Vậy mẹ về trước đây, sáng mai năm giờ mẹ sẽ đến thay ca với con."

Kỳ Duyên mềm giọng, "Muộn hơn một chút cũng không sao đâu ạ." Cô quay sang phía Ngụy Di Chân, "Phiền chị phải đi nhiều chuyến mất rồi, chị tìm khách sạn nào lân cận nghỉ ngơi đi, khi nào sắp xếp xong thì mang theo thẻ ra vào tới đón Thái Anh."

"Không cần đâu chị, em ở đây với chị mà. Để chị ở đây một mình thì cả em với chị Ngụy đều không yên tâm." Thái Anh chân thành nói.

"Nếu... nếu không ngại thì trong nhà cô có một phòng cho khách, cô Ngụy và..." Cao Tuệ An đột nhiên lên tiếng.

Thái Anh tự giới thiệu, "Cháu là Phác Thái Anh ạ."

"Và cô Phác có thể về đấy nghỉ ngơi."

Kỳ Duyên mừng rỡ trước thái độ chủ động của Cao Tuệ An, cô đưa mắt hỏi ý Ngụy Di Chân.

Ngụy Di Chân do dự đáp, "Vậy cũng được ạ, vậy cháu và Thái Anh xin phép làm phiền gia đình một đêm. Bây giờ cháu đưa cô về, sau đó sẽ nghỉ ngơi ở phòng cho khách, tầm ba giờ cháu về đây thay ca với Thái Anh, Thái Anh trở về ngủ. Kỳ Duyên thấy ổn không?"

Cả Kỳ Duyên và Thái Anh đều gật đầu đồng ý.

Trước khi rời đi, Cao Tuệ An dè dặt hỏi Kỳ Duyên, "Con... sáng mai con muốn ăn gì?"

Kỳ Duyên vừa mừng vừa sợ, nụ cười mang theo nước mắt đáp, "Gì cũng được mà, mẹ nấu gì con cũng thích."

Cao Tuệ An nghẹn họng, ánh mắt nhìn Kỳ Duyên có chút phức tạp nhưng là vẻ từ ái và dịu dàng mà đã lâu Kỳ Duyên không được thấy.

Cao Tuệ An đi rồi, trên hành lang chỉ còn Kỳ Duyên với Thái Anh, hai người hơi mệt mỏi nên dựa lưng vào tường nhắm mắt nghỉ ngơi.

Không biết sau bao lâu có tiếng giày da vang lên từ xa truyền tới, dần tiến lại gần, Kỳ Duyên bèn cảnh giác mở mắt.

Không ngờ Lục Phóng lại quay ngược lại.

Trong tay anh xách bTriệui giấy, trước sự ngạc nhiên của Kỳ Duyên, anh dừng lại bên dãy ghế dựa. Anh lấy ra hai tấm chăn bông, một đưa Thái Anh, một đưa Kỳ Duyên, bảo, "Đêm hơi lạnh, anh sợ hai em ở lại đây trông chú cảm lạnh mất."

Sau đó anh ngồi xổm xuống, từ chiếc túi cuối cùng lấy ra một chiếc hộp đựng giày. Bên trong là một đôi giày thể thao mới tinh.

Anh vừa xuyên dây giày, vừa giải thích, "Mới vừa rồi anh để ý thấy gót chân em bị xước, đi giày cao gót khắp nơi không thoái mái tí nào nhỉ. Đây là giày mới, anh mua theo số đo trước kia của em." Dứt lời, anh ngẩng đầu nháy mắt một cái như trêu chọc, "Nhưng hình như em cao lên nhiều rồi, không biết cỡ chân có thay đổi không nữa."

Kỳ Duyên nhìn vẻ ôn hòa không khác gì năm xưa của anh, trong lòng có cảm giác hơi khó chịu. Có cảm động, cũng có áy náy, thêm vào đó là cả cảm giác nặng nề bởi gánh nặng.

Cô định hỏi đã muộn thế này rồi sao anh còn tìm được nơi để mua giày. Song cô lại thấy có lẽ cô sẽ không muốn biết đáp án.

"Làm phiền anh quá, cảm ơn anh." Kỳ Duyên mở miệng.

Lục Phóng nhận ra vẻ lúng túng của cô. Anh xuyên xong dây giày liền mở rộng phần miệng giày, đưa về phía Kỳ Duyên rồi đứng lên cười bảo, "Khách sáo làm gì? Em thử xem, anh về trước đây."

Dáng vẻ giả vờ kiên cường của Lục Phóng như trùng khớp với hình ảnh thời niên thiếu của chính anh khi cố nén ưu thương để chúc phúc cô năm xưa, mũi Kỳ Duyên chua xót.

"Lục Phóng này." Kỳ Duyên gọi anh lại.

Lục Phóng quay đầu nhìn cô.

"Xin lỗi anh nhé." Cô có lỗi khi quá khứ đã do dự để rồi cho anh hy vọng không đáng có, xin lỗi cả bao năm tháng lớn lên bên nhau anh đã luôn chăm sóc và bảo vệ cổ.

Con ngươi Lục Phóng ảm đạm, nhưng anh nhanh chóng nở nụ cười như không có chuyện gì xảy ra. Anh duỗi tay, nhẹ vỗ đầu Kỳ Duyên hai lần trước khi thản nhiên đáp, "Xin lỗi gì chứ? Không phải em từng nói em coi anh như anh trai ruột à? Nếu là anh trai mưa thì mới nên ngại ngùng như vậy chứ?" Tình cảm của anh vẫn luôn đơn phương, việc thích hay không là quyết định của Kỳ Duyên, sao cô phải xin lỗi.

Kỳ Duyên muốn biết thật giả qua vẻ mặt của anh, có điều anh ra chiều thong dong rồi phất tay, "Được rồi, anh đi thật đây, mai anh còn phải đi làm nữa." Tất nhiên anh nguyện ý ở lại gác đêm cùng Kỳ Duyên, nhưng anh biết Kỳ Duyên không cần.

Kỳ Duyên dõi theo bóng lưng rời đi của Lục Phong, lại nhìn Nguyễn Quốc Bảo bên trong phòng giám sát, thở dài một hơi. Tốt nhất nên là thật, có thể bỏ qua quá khứ để bắt đầu một lần nữa.

Thái Anh đắp kín chăn cho Kỳ Duyên, quan tâm săn sóc, "Chị ngủ một lát đi, em theo dõi thay chị."

Kỳ Duyên lắc đầu, "Không cần đâu, em ngủ đi, hôm nay theo chị cũng mệt nguyên ngày rồi."

Thái Anh thấy không thuyết phục được Kỳ Duyên thì đành đắp chăn của mình lên, sau đó thử hỏi dò, "Chị ơi, hôm nay... hình như là lần đầu tiên em được tiếp xúc với người nhà chị đấy nhỉ?" Chuyện ấy thực sự khiến cô nàng có rất nhiều thắc mắc.

Kỳ Duyên nhắm mắt, lạnh nhạt đáp, "Ừm, cũng đã nhiều năm chị chưa trở về rồi."

Thái Anh ngạc nhiên, song cô nàng để ý thấy Kỳ Duyên có vẻ không muốn nhiều lời nên không dám hỏi nữa.

Kỳ Duyên nhắm mắt, dù thân thể rất mệt mỏi nhưng tâm tư lại cực kỳ tỉnh táo. Từ lúc nhận được tin của bố đến giờ, cô vẫn luôn suy nghĩ rất nhiều về bản thân.

Đã trải qua cả một đời, giờ được trao cơ hội thứ hai, cô thử dùng góc nhìn khách quan hơn để nhìn nhận lại mâu thuẫn và tranh cãi giữa mình và bố mẹ năm xưa. Cô bắt đầu nhận ra mình đã không đủ chín chắn.

Bây giờ nghĩ lại thì việc cô trách cứ bố mẹ không hiểu mình, nhưng thật ra chính cô cũng chưa hề thông cảm cho hai người. Con người tuổi tác càng cao thì càng khó tiếp thu những quan niệm mới mẻ, cũng càng dễ bảo thủ. Dường như mỗi lần cô ra quyết định đều chưa từng cho bọn họ đủ thời gian để tiếp nhận, vậy mà cứ khăng khăng đòi hỏi yêu cầu họ phải hiểu cho mình trong khi bản thân chẳng hề kiên trì thuyết phục họ. Dù thế nào đi chăng nữa, suốt hai mươi năm bố mẹ chăm sóc cô chưa từng để cô chịu thiệt thòi, cô làm con gái mà đối xử, bỏ bê không quan tâm bố mẹ ròng rã bao nhiêu năm mới thật sự là tội lỗi của cô.

Hóa ra gia đình bọn họ giống nhau đến lạ, ai cũng tự trọng đến mức trở nên cố chấp.

Đời trước cô và Minh Triệu rơi vào tình cảnh cùng đường cũng bởi tính cách ảnh hưởng từ cách thức giáo dục của gia đình, nói vậy chắc cũng không sai. Nghĩ đến Minh Triệu, Kỳ Duyên chợt nhớ lại chuyện xảy ra trong phòng nghỉ tại Hồ Tràm mấy tiếng trước, sự dịu dàng của Minh Triệu, còn cả... hình như mình đã mạnh tay với Minh Triệu?

Kỳ Duyên bỗng đứng ngồi không yên. Cô muốn xin lỗi Minh Triệu, muốn báo Minh Triệu mình đã thượng lộ bình an, nhưng khi cầm điện thoại thì nhận ra đã hơn hai giờ sáng. Muốn quá rồi, e rằng Triệu đã đi ngủ. Sợ đánh thức Minh Triệu, Kỳ Duyên lại rút điện thoại về.

Cô không biết trong khách sạn tại Hồ Tràm, Minh Triệu lo cho chuyện của cô nên đã ôm điện thoại vừa mong đợi lại không dám đợi mong tin tức về cô, cả một đêm không ngủ.

Cuối cùng khi bình minh ló rạng, cô cũng có được thông tin từ Tưởng Thuần.

Là những tấm ảnh, trong bệnh viện, Kỳ Duyên qua lại ám muội với một chàng trai cao ráo. Anh ta còn đích thân ngồi xuống xỏ giày cho Kỳ Duyên, đưa chăn cho Kỳ Duyên, xoa đầu Kỳ Duyên, còn có cả ánh mắt 'lưu luyến không rời' của Kỳ Duyên dõi theo khi anh ta rời đi...

Tường Thuần cứ soạn rồi lại xóa trong khung chat, muốn nói rồi lại thôi. Do Minh Triệu dặn chị hỗ trợ quan sát chặn đầu cánh phóng viên canh me tình hình bên phía Kỳ Duyên đó chứ. Chị sợ Ngụy Di Chân không giúp được mà trái lại còn tạo sơ hở.

Tưởng Thuần cho rằng đơn giản có thể là ảnh chụp Kỳ Duyên với Minh Triệu lúc không tiện, ai ngờ cuối cùng kết quả lại là những tấm hình này.

Minh Triệu nhìn chằm chằm bóng dáng mơ hồ của Kỳ Duyên trong ảnh, khẽ cắn môi. Cô bình tĩnh hồi âm Tưởng Thuần, "Trước ngăn lại hết tin tức lại đã, sau đó gửi cho Ngụy Di Chân."

Tưởng Thuần trong lòng rất ư ba chấm, cuối cùng vẫn lý trí đáp lời Minh Triệu, "Được." Chị tự biết thân biết phận, người trong cuộc còn sóng yên biển lặng thì chị lo lắng làm cái gì.

Minh Triệu rời khỏi đoạn chat với Tưởng Thuần, nhìn trạng thái hoạt động tối om của Kỳ Duyên thì vẻ mặt lại ảm đạm nhiều.

Chiều hôm sau bác sĩ thông báo sức khỏe Nguyễn Quốc Bảo đã ổn định, người nhà có thể vào thăm. Ngụy Di Chân dùng các mối quan hệ nhằm giúp bọn họ có một phòng nghỉ dành riêng cho người nhà để tiện bề cho Cao Tuệ An với Kỳ Duyên chăm sóc Nguyễn Quốc Bảo giai đoạn này.

Ngụy Di Chân thấy tình hình Nguyễn Quốc Bảo chuyển biến tốt mới bàn chuyện công việc với Kỳ Duyên. Chị bảo Kỳ Duyên công việc dạo gần đây ngoại trừ một số hoạt động như chụp cho trang bìa tạp chí thì không lùi lại được, còn không thì gần như đã giải quyết ổn thỏa. Bên cũng đã liên lạc, ban tổ chức nói đã tìm được người tạm thời thay thế nên Kỳ Duyên có thể vắng mặt.

Kỳ Duyên an tâm hơn một chút thì Ngụy Di Chân lại khổ sở bảo, "Nhưng có chuyện dù chị đã xử lý xong xuôi rồi, chị vẫn cảm thấy nên báo cho em một tiếng."

"Chị nói đi ạ."

"Hôm qua bên tin tức đã chụp lại được cảnh lúc anh Lục mang chăn đến cho em rồi."

Kỳ Duyên nhíu mày, "Do em sơ suất, chị à, em không hy vọng cả cuộc sống sinh hoạt cá nhân của Lục Phóng lẫn bố mẹ em bị lộ ra trước ống kính đâu."

Ngụy Di Chân gật đầu, "Chị biết, hôm qua bận quá nên chúng ta đã không chặt chẽ trong phương diện này. Nhưng em yên tâm, giờ ổn hết rồi. Chỉ có điều..."

"Dạ?"

"Chỉ có điều những bức ảnh mờ ám ấy là do Tưởng Thuần gửi cho chị. Thế nên khả năng cao Minh Triệu cũng đã trông thấy chúng."

Nhất thời mặt Kỳ Duyên biến sắc. Cô sợ Minh Triệu hiểu nhầm bèn vội vã nói với Ngụy Di Chân, "Chị, em đi gọi điện cho cô ấy đã."

Ngụy Di Chân thức thời rời khỏi phòng, để cho Kỳ Duyên có không gian riêng tư.

Kỳ Duyên muốn gọi điện cho Minh Triệu, bấy giờ cô mới nhận ra giống hệt như việc cô không có số điện thoại của mẹ, cô cũng không có số điện thoại Minh Triệu! Kỳ Duyên chỉ có thể gửi thỉnh cầu trò chuyện với Minh Triệu thông qua Instagram.

Trùng hợp là Minh Triệu cũng vừa mới xuống sân bay, đang trên đường đến khách sạn ở Hồ Chí Minh.

Vừa kết nối đã, Kỳ Duyên đã quen miệng lên tiếng, "Triệu, cậu tới Hồ Chí Minh chưa?"

"Ừm, vừa đến nơi." Thái độ Minh Triệu rất điềm nhiên.

"Hôm qua muộn quá, vì sợ quấy rầy cậu nên tôi không báo cậu tôi đã đến nơi bình an." Kỳ Duyên nói với vẻ thành khẩn, "Hiện tại thì tình hình bố tôi ổn định rồi, có điều ông ấy vẫn chưa tỉnh."

"Bác sĩ có nói khi nào thì tỉnh không?" Minh Triệu quan tâm hỏi.

"Không nói. Thế nên trước tiên tôi phải dừng hết lịch trình lại, mai tôi cũng không thể về để thu tiếp chương trình."

"Ừm, chú quan trọng hơn." Minh Triệu thấu hiểu.

Lòng Kỳ Duyên bồn chồn, cô hoàn toàn không đoán được tâm trạng của Minh Triệu, rốt cuộc đối phương đã thấy những tấm hình hay là chưa. Một lát sau cô chưa đánh đã khai, "Triệu này, cậu... đã thấy những bức ảnh chỗ chị Tưởng chưa?"

Minh Triệu rũ mi dài, không nặng không nhẹ đáp, "Thấy rồi."

Kỳ Duyên vội vàng giải thích, "Triệu, đó là con trai bạn thân của mẹ tôi, hôm qua lúc tôi chưa tới, cả nhà bọn họ đã đến bệnh viện cùng mẹ tôi, sau đó bố mẹ anh ấy quay về còn anh ấy mang theo đồ cho tôi với Thái Anh ở lại viện qua đêm. Không ngờ bị cánh phóng viên chụp được. Mấy kênh tin tức hay viết linh tinh lắm. Triệu, cậu đừng hiểu nhầm."

Minh Triệu nghe cô thuật lại sự tình ở viện đêm qua mà lòng lẩm nhẩm đau. Anh ta có thể danh chính ngôn thuận thể hiện trước mặt người nhà cô ấy; còn mình chẳng có lấy nổi tư cách đứng ở bên cạnh Kỳ Duyên.

Trầm mặc vài giây, Minh Triệu mới thấp giọng đáp, "Ừm."

Kỳ Duyên nghe không ra cảm xúc của Minh Triệu, lại không biết nên nói sao cho giải thích rõ ràng hơn để Minh Triệu an tâm. Đang nói chuyện thì bỗng nhiên họ lâm vào tình huống lúng túng.

Kỳ Duyên thoáng nghĩ đến một việc bèn thử thăm dò, "Triệu, cảm ơn cậu thông báo đúng lúc nhé. Cậu... sao cậu biết bố tôi đổ bệnh thế?"

Minh Triệu co tay mình lại, "Tôi điều tra về cậu." Minh Triệu thẳng thắn, trong giọng điệu còn xen lẫn sự thấp thỏm khó lòng phát giác.

Kỳ Duyên nghẹn họng.

Chỉ vài chữ nhẹ nhàng mà khi tan ra bên tai Kỳ Duyên, nán lại trong đầu Kỳ Duyên lại nặng ngàn cân. Hôm qua cô có hai giả thuyết, một là Minh Triệu cũng sống lại một kiếp này, còn hai là chuyện Minh Triệu vừa nói. Có điều cô không muốn tin Minh Triệu lại áp dụng thủ đoạn này với mình.

Trước kia khi nghe về Trân Ni, lúc Minh Triệu bảo điều tra đối phương cô đã thấy không thoải mái rồi. Lén lút điều tra chuyện riêng của người khác là một hành vi không tôn trọng đối phương mức nào chứ. Vừa vô lễ lại ngạo mạn.

Quả nhiên phía bên kia im lặng đúng như cô dự tính. Trái tim Minh Triệu tràn ngập chua xót. Cô biết Kỳ Duyên rất kiêu ngạo và tự tôn, thế nên trước kia dù hiếu kỳ cỡ nào cô cũng chưa từng làm vậy.

"Chưa được sự chấp nhận của cậu mà đã xâm phạm thông tin cá nhân là tôi có lỗi với cậu, xin lỗi." Lòng Minh Triệu đắng chát đến mức đớn đau, nhưng giọng điệu lại chẳng biểu lộ mảy may chút nào.

Kỳ Duyên nghe cô xin lỗi thì chẳng những không thoải mái hơn, ngược lại khó chịu rất nhiều, "Triệu không cần phải xin lỗi. Tôi thật sự không trách cậu. Huống hồ nhờ vậy mà cậu đã giúp tôi."

"Tôi chỉ... tôi chỉ hơi khó chịu thôi. Tôi không thích cậu dùng cách ấy để tìm hiểu về tôi." Cô nói thẳng, "Nếu cậu muốn biết điều gì thì có thể trực tiếp hỏi tôi mà." Cô đã từng cam kết rằng mình sẽ học cách thẳng thắn, sao Minh Triệu lại không chịu tin tưởng cô thêm một chút?

Minh Triệu nghe thấy đối phương nỗ lực khắc chế tâm tình bèn oan ức không để đâu cho hết. Cô ngẩng đầu lên, nhịn xuống dòng nước mắt đang chực tuôn trào để hỏi Kỳ Duyên, "Tôi chưa từng hỏi cậu ư?"

Suốt sáu năm ở bên nhau, cô chưa từng hỏi Kỳ Duyên những chuyện liên quan đến bố mẹ cô ấy ư? Năm đầu tiên hẹn hò, dịp Tết đến Kỳ Duyên không về, cô bèn hỏi Kỳ Duyên lý do nhưng Kỳ Duyên chỉ đáp qua loa rằng bọn họ cãi vã, không muốn nhiều lời nên cô nào dám gượng ép nữa. Sau đó cô hỏi, hỏi rồi lại sợ Kỳ Duyên phiền, thế là lại thôi. Cô dành hết hy vọng chờ đợi về một ngày Kỳ Duyên chấp nhận mở lòng chủ động nói cho cô biết, nhưng mãi đến tận cuối cùng cô cũng không đợi được.

Kỳ Duyên há miệng, nhưng chẳng thể phản bác được gì. Nếu là bây giờ, khi Minh Triệu hỏi thì nhất định cô sẽ trả lời. Nhưng đời trước quả đúng là trong bao lần Minh Triệu dò hỏi, cô đều giữ miệng kín như bưng.

"Chuyện gì cũng phải chờ tôi hỏi cậu mới bằng lòng cho tôi biết sao? Tôi hỏi cậu, cậu thật sự sẽ thẳng thắn cho tôi biết ư?" Minh Triệu hít một hơi, khàn giọng nói, "Được, vậy tôi hỏi cậu đây, Lục Phóng thật sự chỉ là con bạn mẹ thôi ư?" Vốn dĩ cô không muốn đề cập đến chuyện này trong thời điểm hiện tại, tránh Kỳ Duyên phiền lòng.

Kỳ Duyên sẽ không tài nào biết lần đầu tiên khi cô phát hiện ra chuyện hóa ra người con gái hẹn hò với mình bao nhiêu năm, mãi không chịu tiết lộ thông tin gia đình còn có một anh bạn thanh mai trúc mã kiêm vị hôn phu, trong lòng cô cảm thấy như thế nào.

Kỳ Duyên thấy Minh Triệu gọi thẳng cái tên 'Lục Phóng' thì tâm trí liền nổ tung. Triệu... điều tra được sâu đến mức nào rồi, mà chuyện đã điều tra có đúng hoàn toàn hay không?

Mặc cô trắng bệch thốt lên, "Triệu..." Rồi kẹt.

Chức năng tổ chức ngôn ngữ trong đầu cô tan vỡ, cô chẳng biết nên giải thích thế nào mới không chữa lợn lành thành lợn què.

"Chị ơi! Chị! Bố chị tỉnh rồi!" Thái Anh mở tung cửa chạy vào.

Kỳ Duyên bỗng thấy phấn chấn.

Minh Triệu cách điện thoại cũng nghe thấy. Cô cười khẽ nói, "Quên đi, cậu đi xem chú đi." Dừng một chút cô bèn bổ sung, "Để ý sức khỏe."

Kỳ Duyên vừa rảo bước về phía phòng giám sát, vừa cầu xin, "Triệu, cậu chờ tôi, chờ tôi trở lại, tôi nhất định sẽ giải thích toàn bộ mọi chuyện cho cậu."

Đi ra khu vực mạng không ổn định nên Kỳ Duyên không biết Minh Triệu có đáp ứng hay không.

Nhìn thì Minh Triệu đã ngừng cuộc trò chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top