Chương 7 Sau khi chia tay không làm bạn

Từ trà nóng bánh ngọt lúc gặp mặt cho đến phối hợp trong buổi tiệc, giờ tới thuốc đau dạ dày, tất cả những chuyện liên quan đến Minh Triệu được Kỳ Duyên liệt kê lại một lượt. Cũng có thể cô đang nghĩ quá lên, Minh Triệu có thể chỉ nhất thời tốt bụng vươn tay hỗ trợ mà thôi. Nhưng Kỳ Duyên vẫn cảm thấy trong cõi lòng như dâng một luồng nước nóng để rồi chậm rãi lan tràn ra khắp tứ chi.

Cô không khống chế nổi niềm vui của mình, viền mắt lại ươn ướt. Cảm kích và xúc động cuồn cuộn đáy lòng, thúc giục cô cầm chiếc hộp đặt ở bên lên, rảo bước rời khỏi phòng mình.

Đợi đến khi đã đứng trước cửa phòng Minh Triệu, giơ tay định gõ cửa, Kỳ Duyên mới thực sự tỉnh táo lại.

Nhưng lần này khát vọng bên trong quá mạnh mẽ, cô không thể đè ép bằng lý trí được nữa.

Cô cắn răng, không cho mình cơ hội chần chừ mà dè dặt gõ nhẹ cửa hai lần.

Ngoài dự liệu, Minh Triệu đáp lại sớm hơn do với cô tưởng. Cơ hồ chỉ một giây sau, cánh cửa phòng đã mở ra một khe hở bằng nửa người, làn da trắng nõn của Minh Triệu thoáng xuất hiện dưới ánh sáng tờ mờ bên trong.

"Có việc gì à?" Minh Triệu nhíu mày, lạnh nhạt hỏi.

Kỳ Duyên bắt gặp vẻ thiếu kiên nhẫn của Minh Triệu dành cho mình thì nhớ ngay đến thái độ suốt hôm nay của đối phương, tự dưng chẳng biết phải làm gì tiếp theo. Ở trước mặt người khác cô còn có thể giả vờ như mình là một diễn giả khéo ăn khéo nói, nhưng mỗi khi đối diện Minh Triệu, chỉ cần một ánh mắt của Minh Triệu thôi cũng đã khiến cô tức khắc hiện nguyên hình - biến trở về con người câm như hến, vụng về ít nói chẳng khác nào khúc gỗ năm xưa.

Cô vô thức hơi động tay, lúc cảm nhận được chiếc hộp mình đang giữ trong năm ngón, cô mới nhớ tới mục đích chính bây giờ.

"Vừa rồi vội quá nên chưa kịp đưa cậu quà gặp mặt." Kỳ Duyên nở nụ cười, không hề trực tiếp nhắc lại việc Minh Triệu mới giúp cô giải vây.

Cô mở nắp hộp để lộ chiếc lắc tay bên trong, đưa cho Minh Triệu, ngữ điệu ấm áp, "Chấm đỏ giữa mày là tôi nhất quyết muốn thêm vào, Slyvia không hài lòng lắm nên tranh luận hồi lâu với tôi, có điều tôi cảm giác nếu là cậu thì cậu sẽ thích." Slyvia chính là nhà thiết kế người Pháp Minh Triệu yêu thích, trước đây lúc đi du lịch nước Pháp, Minh Triệu từng dẫn cô đi gặp mặt người ta nên cũng có kết bạn trao đổi.

Thời điểm Minh Triệu trông thấy chiếc lắc trong hộp, năm ngón tay của cô chợt siết chặt lại, vẻ kinh ngạc trong ánh mắt không kịp che giấu, trong đó còn chứa đựng cả hoang mang xen lẫn đớn đau.

Kỳ Duyên nhận ra, cho rằng Minh Triệu không thích thành thử bắt đầu thấy hoảng hốt.

Giằng co giữa hai người chỉ kéo dài vài giây mà như cả mấy thiên niên kỷ.

"Tôi thích lắm." Cuối cùng Minh Triệu mới mở cửa phòng ra thêm một chút, đưa tay nhận lấy hộp quà.

Không biết có phải ảo giác hay không mà Minh Triệu sau khi cụp mắt ngắm chiếc lắc tay một chốc, lúc ngẩng lên ngước về phía cô, ánh mắt như đã ấm áp hơn trước.

"Tôi không chuẩn bị gì cho cậu mất rồi." Đối phương bình tĩnh nói.

Kỳ Duyên đã có thể thở phào nhẹ nhõm, dịu mặt đáp, "Không sao đâu mà. Chỉ cần cậu thích nó đã là món quà tuyệt vời nhất dành cho tôi rồi." Ngưng một hồi, cô lại nửa tự giễu lên tiếng, "Huống hồ đêm nay còn phải cảm ơn cậu kìa, nhờ có cậu mà tôi mới có thể đứng vững ở đây như bây giờ ấy chứ."

Do cách thức dưỡng dục nên hai chữ "cảm ơn" đối với Kỳ Duyên hết mực bình thường, dù đối với người mình hay người ngoài cô đều có thể thoải mái nói ra. Nhưng không biết Minh Triệu nghĩ tới cái gì, trong phút chốc Kỳ Duyên đã thấy mặt của đối phương nghiêm lại, lạnh lẽo trong mắt chỉ có hơn chứ không kém so với lúc trước.

"Có phải vì thế nên còn cần đến cả quà đáp lễ đúng không?" Minh Triệu siết chặt lấy chiếc hộp trong tay, cần cổ trắng như tuyết cúi xuống, lạnh lùng hỏi.

Kỳ Duyên ngẩn người, bối rối đáp, "Không phải..."

"Ồ." Âm thanh nhẹ nhàng như có như không, lại như đang cười nhạt rồi cũng giống buồn bã. Minh Triệu ngước lên, bàn tay cầm chiếc hộp vừa mới khẽ nhúc nhích đưa về phía Kỳ Duyên bỗng dừng lại rồi thu về.

Một lát sau cô rời ánh mắt, tầm nhìn rơi vào bóng tối đằng sau Kỳ Duyên, tâm trạng chán chường nói, "Cảm ơn món quà gặp mặt của cậu, còn việc gì nữa không?"

Ý đồ đuổi khách không chút khách khí như vậy thì sao có chuyện Kỳ Duyên nghe xong không hiểu. Trực giác mách bảo Kỳ Duyên rằng mình giẫm phải mìn rồi, nhưng cảm giác lúng túng hiện tại khiến cô không biết phải đáp sao mới tốt.

"Đợi chút..." Thấy Minh Triệu lùi lại một bước như sắp đóng cửa, Kỳ Duyên liền ngăn lại theo bản năng.

Minh Triệu thực sự dừng lại.

Cô đứng nơi ngược sáng, trong bóng tối mập mờ Kỳ Duyên không thể trông rõ biểu cảm của Minh Triệu, phảng phất như lạnh nhạt, lại phảng phất như có một thứ thật khó gọi tên.

Sự tỉnh táo nhờ tắm rửa của Kỳ Duyên giờ đây lại trở nên rối rắm chẳng khác nào lúc say rượu. Vất vả lắm cô mới nhớ ra chuyện gì, đôi mắt thoáng vẻ sợ hãi nhưng lại nghiêm nghị nói, "Tôi mới xem qua kịch bản, bên phía đạo diễn sắp xếp các giáo viên hướng dẫn diễn một đoạn ngắn, lại yêu cầu cậu diễn cảnh hành động trong . Có điều cơ thể cậu sao có thể kham được động tác mạo hiểm như vậy chứ, nguy hiểm lắm."

Hai năm trước trong lúc quay , bởi lỗi bên khâu lắp đặt thiết bị mà Minh Triệu gặp tai nạn rơi từ trên cao xuống, may mắn giữ được cái mạng song gãy mất tay và sườn trái, các bộ phận khác cũng bị nứt xương với bầm tím. Bác sĩ tiếc nuối thông báo rằng những năm về sau có lẽ sẽ không thể vận động mạnh được nữa, thành thử biến một người văn hay võ giỏi như Minh Triệu từ đó trở nên vô duyên với các bộ phim hành động.

Có điểm quái lạ là đời trước trong mục giáo viên hướng dẫn trổ tài thì phần đảm nhiệm của Minh Triệu không phải đoạn trích từ bộ phim kia. Điều ấy làm Kỳ Duyên vô cùng bất an, luôn lo rằng có phải trong quá trình dàn dựng và luyện tập tiết mục đã xảy ra sự cố gì nên mới phải sửa đổi hay không.

Nghe thấy giọng điệu dịu dàng săn sóc của Kỳ Duyên làm lòng Minh Triệu ấm áp, thế nhưng vẫn không thể lấn át được nỗi đau trong cô.

Cô nhắm mắt lại, những đau đớn sợ hãi của quá khứ như mới chỉ hôm qua. Nơi nào cũng đau, người đau, tâm cũng đâu. Giây phút ngã xuống cô đã nghĩ, dù có chết cũng phải gặp lại Kỳ Duyên một lần; rồi giây phút tỉnh lại, nhận ra mình sống sót vượt qua tai nạn, cô vừa đau vừa sợ nhường nào cũng vẫn muốn gặp Kỳ Duyên.

Lúc đấy cô cần Kỳ Duyên như vậy, nhưng Kỳ Duyên thì đang ở đâu.

Sự quan tâm chậm trễ như chăn bông mùa hè, như quạt máy mùa đông - thừa thãi, nực cười.

Minh Triệu khoanh tay, thản nhiên bước một bước dựa bên cạnh tường. Ánh sáng theo động tác của cô chuyển động, để Kỳ Duyên có thể thấy rõ mặt Minh Triệu.

Mắt lạnh như băng, đến cả hàng lông mày cũng mang theo sương lạnh.

"Liên quan gì tới cậu?" Khóe môi Minh Triệu thậm chí còn cong lên.

Một câu hỏi ngắn gọn không mang theo cảm xúc như mũi tên sắc bén kéo theo giá buốt cắm thẳng vào tim Kỳ Duyên.

Mặc Kỳ Duyên tái đi, há miệng như muốn nói rồi lại thôi. Trông cô khổ sở, chật vật giải thích, "Triệu, tôi... tôi chỉ lo cho cậu thôi. Chỉ cần nói vài lời với đạo diễn Trần thì nhất định ông ấy sẽ thông cảm, chúng mình đừng mạo hiểm được không?"

"Chúng mình?" Minh Triệu lặp lại rồi cúi đầu cười một tiếng, cảm xúc trong mắt ngày càng phai nhạt, "Bây giờ cậu đang lấy thân phận gì để gọi tôi và cậu như vậy thế? Đồng nghiệp ư? Hay bạn bè?"

"Hay là... À, một ex hảo tâm?"

Sự run rẩy và đắng chát trong câu cuối của cô bị khí thế hùng hổ dọa người đè nén. Kỳ Duyên không nhận ra, trong lòng Kỳ Duyên lúc ấy như muốn hét lên, không phải đâu, không phải như vậy...

Cô không muốn làm đồng nghiệp của đối phương, không muốn làm bạn bè, cũng không muốn làm người yêu cũ.

Nhưng khi mở miệng lại không phát ra được bất kỳ âm thanh nào. Cô hiện tại thật sự chẳng là gì...

Minh Triệu dường như không muốn tiếp tục dây dưa thêm. Cô đứng thẳng người, hiển nhiên đang muốn khép cửa lại.

Trong lúc bối rối, Kỳ Duyên lựa chọn theo bản năng, "Là bạn bè, Triệu, chúng ta có thể làm bạn bè được không?" Cô tự an ủi bản thân rằng trước cứ giữ cho mối quan hệ hòa hoãn cái đã, dù sao cũng phải có một thân phận danh chính ngôn thuận để đứng bên cạnh Minh Triệu, cái gì cũng phải chậm rãi phát triển, cô còn thời gian.

Lúc này cô không đủ tự tin để nói "tôi muốn bắt đầu lại từ đầu với cậu" rồi lại phụ lòng Minh Triệu, hai năm trước đã như vậy rồi - nếu giờ cô nói như vậy chắc chắn sẽ khiến Minh Triệu càng thêm căm ghét.

Song đáp án vừa rồi có lẽ cũng chẳng đỡ hơn là bao.

Minh Triệu cười như thể nghe được chuyện gì quá đỗi hài hước, cười đến mức khóe mắt thấm ướt. Cười xong cô mới khẽ thở dài, bùi ngùi đáp, "Cô Kỳ Duyên chóng quên quá, chính cậu ngày trước cũng từng nói một khi đã quay đầu thì tốt nhất là quên hết đi mà. Hay là..." Nói đến đây, cô dừng lại một hồi rồi không còn tiếp tục nữa, đổi chủ đề, "Không thể."

"Cậu đừng hạ thấp tôi, cũng đừng hạ thấp chính mình." Cô nhíu mày, giọng điệu nghiêm trang.

Lần này cô dứt lời xong không chút do dự khép cửa phòng lại, bỏ rơi Kỳ Duyên ở ngoài với bóng tối và lặng yên.

Hạ thấp? Kỳ Duyên nhìn cánh cửa vô tri, nhất thời vẫn chưa kịp phản ứng.

Mình đã từng nói gì? Bước chân của Kỳ Duyên như đang giẫm lên mây, hồn bay phách lạc trở về phòng.

Trong màn đêm bao trùm căn phòng ngủ, ánh sáng xanh lam nhấp nháy của chiếc đặt thoại đặt trên tủ đầu giường trở nên cực kỳ nổi bật. Kỳ Duyên day huyệt thái dương, đè xuống thổn thức trong lòng, rảo bước đi tới bên giường.

Là thông báo của Instagram - Trân Ni đề nghị add thêm cô.

Kỳ Duyên tiện tay bấm chấp nhận rồi nhấc chăn nằm lên giường, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Điện thoại còn giữ trong tay bỗng dưng rung lên, Kỳ Duyên liếc nhìn qua, là tin nhắn Trân Ni gửi đến gồm một icon chào hỏi kèm theo lời giải thích, "Em chào chị, quấy rầy chị mất rồi. Tổng giám đốc Kim ép em nhất định phải add thêm chị."

Add mình làm gì? Không cần nói cũng biết.

Hôm nay kịch bản đã được phát, khâu chuẩn bị cho các thí sinh cũng đã bắt đầu triển khai.

Phần đầu chương trình là màn độc diễn kéo dài từ một đến ba phút của chín mươi chín học viên, giáo viên hướng dẫn sẽ căn cứ vời phần thể hiện của bọn họ để nhận xét rồi phân cấp bậc. Mở màn thì như thế, còn việc phân cấp bậc về sau thì sẽ căn cứ vào số phiếu bầu của người xem. Mục đấu sau này vẫn là diễn xuất, thí sinh có thể chọn bạn diễn, dựa theo cấp bậc từ cao xuống thấp lần lượt lựa chọn. Hiển nhiên càng được nhiều người ưa thích thì quyền kiểm soát tự chủ càng cao, mà những người xếp hạng trên kết hợp lại càng dễ gây chú ý, một người được nhiều người ủng hộ đương nhiên sẽ thích hợp tác với một người cũng được nhiều người ủng hộ, chủ đề phân phát cũng sẽ phong phú hơn. Người cấp thấp muốn trở mình thật sự sẽ càng khó khăn.

Một khởi đầu tốt là thành công phân nửa rồi. Việc định cấp bậc trong phần mở màn thể hiện rõ tầm quan trọng của nó.

Show kiểu này cần phải lợi dụng được ưu thế nắm giữ trong tay, mà hiển nhiên Trân Ni không phải người đầu tiên, cũng không phải người duy nhất. Đã có thể tiến vào show thì mấy ai không chuẩn bị trước sau trên dưới. Chỉ có điều là chuẩn bị được ít hay nhiều, quan hệ nông hay sâu mà thôi.

Mọi việc đều có qua có lại, nơi đâu chẳng có những quy tắc ngầm.

May thay Kỳ Duyên không ghét gì Trân Ni, thậm chí đời trước sau khi Trân Ni tự sát, cô còn cảm thấy cực kỳ tiếc thương cho "nhỏ hố phim" này. Điều ấy làm cô cảm giác chuyện phải tích cực hướng dẫn Trân Ni cũng không khiến mình thấy mệt mỏi.

Huống hồ về sau giáo viên hướng dẫn phải chỉ đạo riêng những thí sinh mà bản thân chọn lựa, tất nhiên đằng nào thì Trân Ni cũng về dưới trướng mình, cứ coi như chỉ dẫn sớm tẹo đi. Kỳ Duyên thầm thuyết phục.

Cô không chỉ thẳng vào điểm mấu chốt để hướng dẫn kẻ khác như một số người, vì thế nên phần lớn Trân Ni vẫn sẽ phải tự thân vận động. Sau một lúc suy nghĩ, Kỳ Duyên quyết định đã thương thì thương cho chót, gửi Trân Ni lựa chọn kịch bản phù hợp.

Không cần người ta phải mang ơn, chỉ muốn trái tim được nhẹ lòng.

Trân Ni sau khi nhận được kịch bản có vẻ bất ngờ, nhưng vẫn tiếp nhận mà không hề dị nghị.

Vốn định thôi không nhắn nữa, khóe mắt Kỳ Duyên lại trông thấy chiếc gối ôm gấu trúc đặt bên mình, đột nhiên cả gan làm phiền Trân Ni một chút, "Trân Ni này, có thể nhờ em ngày mai vòng qua nhà chị một chuyến để giúp chị mang ít đồ tới đây được không?"

Trân Ni ngoan ngoãn đáp ứng.

Bàn giao xong xuôi thì đêm đã về khuya. Kỳ Duyên tắt đèn chuẩn bị đi ngủ. Rõ ràng cả một ngày bôn ba ngược xuôi khiến cơ thể mệt nhoài, trí não cảm tưởng có thể lịm đi bất cứ lúc nào nhưng tâm tư thì vẫn hừng hực như ngựa hoang, bồn chồn khiến cô không sao ngủ được.

Trằn trọc trở mình, thời khắc mơ mơ màng màng sắp thiếp đi, bỗng Kỳ Duyên bật ngồi dậy, giống như tìm được loài cỏ quý trên bến sông nước mênh mông vô bờ.

Dường như cô đã hiểu ý của Minh Triệu rồi.

Năm xưa có một lần hai người họ hàn huyên về quan điểm trong tình yêu, chính cô đã từng bảo, "Người đã từng yêu thì sau khi chia tay không làm bạn được nữa đâu. Trừ phi tình cảm trước đó không phải tình yêu thật sự." Khi ấy Minh Triệu cũng rất tán thành.

Kỳ Duyên co người dựa lưng lên đầu giường, tự nhủ, là do mình lỡ lời.

Nhưng nếu có thể quay trở lại làm người yêu, ai lại muốn phải trở thành bạn bè chứ.

Tác giả có lời muốn nói:

Nội tâm cô giáo Triệu: Tôi bực rồi! Lắc tay cũng trả lại này!

Tiêu sái duỗi tay, ơ đợi đã, không được, có chút không nỡ o(╥﹏╥)o

Chị Kỳ Duyên: Quạc quạc quạc! Đáng eo quá đi! (*? ▽? *)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top