Chương 68 Bệnh tình nguy kịch

Chỗ ghế VIP của Minh Triệu toàn người liên quan đến giới giải trí nên dù có quen hay không quen Minh Triệu đi chăng nữa, bọn họ cũng phản ứng hết sức bình tĩnh.

Chỗ ngồi kế bên tay phải Minh Triệu đang để trống, trong khi bên trái là hai người đã hơn nửa tháng không gặp - Trân Ni và Trí Tú.

Thấy Minh Triệu ngồi xuống bên cạnh mình, hai mắt Trân Ni rực sáng, đợi đến khi trông thấy rõ chiếc lắc và vòng tay tiếp ứng trên cổ tay Minh Triệu, thêm cả một đống đồ lỉnh kỉnh cô ôm trên tay nữa, mù cũng nhận ra đấy là đồ cổ vũ Kỳ Duyên thành thử cô nàng mừng rỡ đến mức còn chả tin vào mắt mình.

"Cô... Cô Minh Triệu?!" Mình không nhận lầm người đó chứ?

Trí Tú nhìn Minh Triệu, khóe môi khẽ cong còn ánh mắt đầy soi xét.

Minh Triệu đáp lại Trân Ni một tiếng rồi điềm nhiên ngồi xuống. Cô đưa lightstick cho Trân Ni, "Không mang theo gì à? Cho em này, lát nữa còn có thể vung vẩy."

Trân Ni ôm lightstick vào lòng, sững sờ sửng sốt. Thật vậy ư? Thật hay giả vậy?

Trí Tú ho khan hai tiếng, mắt nhìn Minh Triệu ra chiều bất mãn. Bạn gái của mình sao lại phải đi cổ vũ cho cô gái khác chứ!

Minh Triệu ngoảnh mặt làm ngơ, còn hỏi Trân Ni như muốn khıêυ khí©h, "Thích không?"

Trân Ni mỉm cười gật đầu. Cô nàng thẳng thắn đáp, "Cảm ơn cô Minh Triệu, vậy lát nữa em sẽ gắng sức cổ vũ." Cô nàng sẽ làm thay cả phần tâm ý không thể nào công khai của Minh Triệu luôn.

Có thể yểm trợ cặp đôi mình ủng hộ hẳn đã là đỉnh cao của đời fan CP đúng không? Không, chỉ cần real thôi thì không có đỉnh nào cao nhất, chỉ có càng ngày càng cao mà thôi!

Trí Tú nhận thấy rõ niềm sung sướng của Trân Ni thành ra trong lòng lại hơi khó chịu.

"Lồ lộ ra như thế, không sợ lên tin tức à?" Trí Tú gửi tin nhắn Instagram cho Minh Triệu, giọng chế nhạo.

Minh Triệu thong dong hỏi vặn lại, "Không phải còn có người đồng hành cùng sao? Nhận lời mời từ bạn thâm giao Trí Tú, còn sánh bước cùng học viên cũ Trân Ni... còn cả 'bạn cũ' Kỳ Duyên, cùng bọn họ xem tiết mục cuối năm thì có gì mà không quang minh chính đại được?"

Trí Tú: "........"

Bản thảo viết tin cũng soạn xong xuôi cả rồi! Chả trách tích cực thuyết phục mình dẫn theo cả Trân Ni đến đây vậy. Hóa ra chẳng phải bày mưu giúp mình theo đuổi chị dâu mà đơn giản mượn mình làm cớ thôi.

"Huống hồ có lên tin tức thì cứ để cho lên thôi." Minh Triệu xoay chiếc vòng tay, ý cười khó lòng phát giác, "Cô ấy đã ngỏ lời mời em thì nên chuẩn bị tâm lý sẵn sàng."

Trí Tú cười nhạo, cũng độc tài lắm. Có điều lúc liếc mắt trông thấy dáng vẻ kiêu ngạo hiếm thấy dễ thương của Minh Triệu, cô lại không nỡ lòng nào châm biếm.

Trong lúc nói cười hàn huyên, đèn ở chỗ khán đài tối sầm, tiết mục dạo đầu buổi dạ hội cũng khai màn.

Xem thứ tự buổi biểu diễn thì phần của Kỳ Duyên xếp thứ hai mươi, bằng kinh nghiệm Minh Triệu suy đoán nó sẽ rơi vào tầm tám rưỡi tối.

Tám giờ, Minh Triệu vừa xem xong một tiết mục thì cúi xuống phát hiện đèn thông báo của điện thoại đang nhấp nháy. Cô mở màn hình, điều chỉnh độ sáng, nhận ra là tin nhắn Instagram đến từ Kỳ Duyên.

"Triệu..." Cứ muốn nói lại thôi.

Con ngươi Minh Triệu mềm mại, cô hồi âm, "Đừng lo."

Kỳ Duyên nhanh chóng trả lời, là một emo cầu xin.

Minh Triệu do dự. Ngày thường dù có là emo hay sticker thì cô cũng chưa bao giờ thoải mái gửi người khác mấy dạng kiểu như hôn hôn, ôm ôm, ngay cả với Kỳ Duyên. Nhưng hôm nay đầu ngón tay của cô khẽ co lên, mấy giây sau tuân theo tâm ý, cô bấm gửi cho Kỳ Duyên một icon ôm ấp.

Rõ ràng chỉ là một icon, vậy nhưng Minh Triệu thấy xấu hổ trong lòng, cứ như thể... cô đã thật sự đáp lại một cái ôm của Kỳ Duyên vậy.

Kỳ Duyên đang chuẩn bị trong khu vực cánh gà, trong nháy mắt toàn thân như bùng cháy, cảm giác căng thẳng cũng bị lấn át hoàn toàn bởi yêu thích.

Lần đầu tiên Triệu đáp lại cái ôm của mình!

Cô cười cong khóe mắt, vừa định mặt dày mày dạn tranh thủ cầu xin thêm một cái hôn thì người của tổ đạo diễn tìm cô thông báo chuẩn bị lên sân khấu. Kỳ Duyên đành giao điện thoại cho Thái Anh.

Tám giờ hai mươi tám phút, MC chủ trì hâm nóng bầu không khí bằng màn giới thiệu tiết mục, "Vậy, tiếp theo chúng ta trao sân khấu lại cho Nguyễn! Cao! Kỳ! Duyên của chúng ta thôi nào!" Bên dưới vang lên một tràng vỗ tay cùng tiếng la hét chói tai, ở xa còn có âm thanh vọng lại của fan hâm mộ, "Kỳ Duyên! Kỳ Duyên!"

Khúc nhạc dạo của ngân nga, dưới ánh sáng tờ mờ của bối cảnh lam đậm, hiệu ứng đèn led tím xanh luân phiên lập lòe, trong sự chú ý của tất cả mọi người, Kỳ Duyên từ tốn bước lên, xuất hiện ngay chính giữa sân khấu.

Cô cầm micro, mắt nhắm lại, nghiêng đầu như thể đang lắng nghe.

Bên dưới lại một phen ồn ào.

Nhịp tim Minh Triệu cũng đập rộn rã theo những làn sóng âm thanh sục sôi.

Trên sân khấu, Kỳ Duyên diện bộ váy đuôi cá lộ vai thuần một màu đen thanh nhã, đường nét khuỷu tay tạo cảm giác tinh tế dịu dàng. Trên cần cổ thắt cách điệu một chiếc khăn đen càng tôn thêm nước da trắng mịn như tuyết, làm nổi bật khuôn cằm xinh đẹp ôn hòa. Mái tóc uốn cong của cô được tạo kiểu đuôi sam, tóc vén hết sau tai tạo cảm giác cao quý xen lẫn anh tuấn bất kham.

Khi khúc nhạc dạo đầu sắp sửa kết thúc, Kỳ Duyên mở mắt, ý cười rung động, chầm chậm bước đi.

"Chị Kỳ Duyên đẹp quá ạ." Trân Ni si dại cảm thán.

Minh Triệu không nghe thấy. Cô đang nhìn chằm chằm lên sân khấu, con ngươi như nước.

Trong cuộc thi năm đó phần đông khán giả đều nhất trí bình chọn Minh Triệu là một trong những người sở hữu vẻ ngoài ấn tượng nhất . Kỳ Duyên không có trong top. Dù Kỳ Duyên cười xòa cho qua nhưng Minh Triệu rất không phục. Trong lòng cô, Kỳ Duyên là người đẹp nhất, lúc không cất tiếng hát thì mặt mày như tranh, phong cách cuốn hút mà khi đã hát rồi thì càng thêm xuất chúng khiến người ta không tài nào rời mắt nổi. Lay động trái tim.

Cũng giống như thời khắc này.

Từ giây phút Kỳ Duyên bắt đầu xuất hiện trên sân khấu, toàn bộ tâm trí Minh Triệu đã bị đối phương cướp hết đi. Trong mắt cô, trong trái tim cô, trong thế giới này chỉ còn sót lại mình Kỳ Duyên mà thôi.

Kỳ Duyên thì nào biết gì đâu. Kỳ Duyên đứng trên sân khấu, mở mắt, khi trông thấy bên dưới sân khấu là ánh đèn đủ mọi màu sắc lấp lánh trải dài đến vô biên mà đã xa cách từ lâu thì tim tức khắc đập như trống bỏi.

Cô đảo mắt xuống khán đài, trông thấy có màu của mình trong cả một rừng lightstick. Cảm động xen lẫn dũng khí tức thì phun trào trong lồng ngực.

Cô không tìm được chỗ ngồi của Minh Triệu, nhưng khi nghĩ đến cái ôm của Minh Triệu trước khi lên sân khấu, lại nghĩ đến Minh Triệu đang ở dưới kia dõi theo mình, cô liền trở nên kiên định và an tâm.

Cô siết chặt bàn tay đang toát mồ hôi của mình, nắm lấy chiếc micro Minh Triệu dành riêng cho cô như nắm lấy bàn tay Minh Triệu, như trở về với cuộc thi đấu đã xa xăm, tại mỗi lần thông báo người thăng cấp hoặc đào thải, cô đã luôn nắm chặt lấy tay Minh Triệu.

Minh Triệu ở bên cô, Minh Triệu sẽ cùng cô đối mặt.

Cô mở miệng, hát lời ca đầu tiên....

Cô không nghe thấy bao huyên náo bên dưới khán đài, trong lòng, trong mắt, trong tai cô chỉ còn sót lại âm thanh. Cô tìm lại được cảm giác vui sướng đã đánh mất từ lâu, sau khi thả lỏng, cô dùng toàn bộ tình yêu của mình để đắm chìm và hưởng thụ trong nó.

Giọng hát của cô ấy vẫn trong veo và thuần khiết giống như xưa.

Minh Triệu nhìn không chớp mắt, cô dừng ở năm ngón tay Kỳ Duyên cầm micro, nhìn chúng chập chùng theo tiết tấu điệu nhạc, nhìn chúng nhẹ nhàng buông lỏng, vung lên, rồi lại tiếp tục siết chặt. Dương dương tự đắc, thản nhiên ung dung, lần nào cũng như cánh bướm phấp phới trong lồng ngực Minh Triệu, gảy nên từng cơn xao xuyến động lòng.

Khi hát đến đoạn điệp khúc, fan Kỳ Duyên ở bên dưới đã kích động đến mức khó thở. Bọn họ không thể đợi thêm nữa để chia sẻ cho cả thế giới nghe được niềm sung sướng của mình, "A a a, lỗ tai mang thai rùi! Duyên của chúng ta quá tài năng!"

"Ôi ôi ôi! Mẹ ơi, chính là cô gái này, con muốn sinh khỉ con cho cô gái này đấy mẹ!"

...........

Phần điệp khúc của yêu cầu phải lên quãng rất cao, vô cùng khó hát nên đa số người không cẩn thận sẽ bị hẫng ở đây.

Thế nhưng Kỳ Duyên điều chỉnh được một cách hoàn hảo, âm thanh phát ra còn cực kỳ êm dịu, thể hiện một sự điêu luyện và thành thạo trong cách xử lý.

Tuy đã lâu không hát song trước nay Kỳ Duyên vẫn ăn uống rất kỉ luật, bảo vệ tốt cổ họng của mình. Hơn nữa cô đã luyện hát lại một lần từ đợt chuẩn bị cho sinh nhật Minh Triệu nên lần này cô không quá vất vả.

Có một bạn fan yêu thích âm nhạc nghe xong đã rơi lệ dù đang nở nụ cười. Từ cách Kỳ Duyên mở miệng lẫn trạng thái của cô có thể nhận ra cô đang hát thật. Năm năm rồi, không thể ngờ mình còn có thể đứng dưới khán đài lắng nghe Kỳ Duyên hát tại một sân khấu lớn như bây giờ.

Lúc Kỳ Duyên hát dường như mang theo cả một nỗi niềm chất chứa ưu sầu. Minh Triệu nắm bắt từng động tác nhỏ của cô, cảm thấy ngay cả lúc cô không kiên nhẫn chỉnh tai nghe hay khi hát âm cao khẽ cau mày, Minh Triệu đều cảm thấy gợi cảm mê người đến rối tinh rối mù.

Lightstick của Trân Ni rung động nhiệt liệt, Trí Tú siêu chua, cô đột ngột duỗi tay đoạt lấy lightstick từ tay Trân Ni.

Trân Ni ngỡ ngàng quay sang nhìn Trí Tú.

Trí Tú mím môi, vẻ nghiêm túc khiến người khác rất áp lực. Có điều được hai giây, cô bắt chước theo dáng vẻ ban nãy của Trân Ni, đàng hoàng và đầy trịnh trọng ra sức lắc lightstick cổ vũ Kỳ Duyên.

Hình ảnh không hiểu sao rất buồn cười. May thay ánh đèn mờ tối che đậy vành tai đỏ ửng của Trí Tú.

Trân Ni kinh ngạc, sau khi phản ứng kịp thì trái tim cô nàng đập thình thịch. Cảm giác ấm áp lan tỏa khắp tứ chi.

Minh Triệu cũng không áp chế nổi nữa, cô nhẹ đung lightstick trong phạm vi đầu gối mình bằng cánh tay đeo chiếc vòng tiếp ứng. Đáy mắt cô không còn che giấu được cảm giác thưởng thức, tình yêu đắm say, thậm chí còn có cả sự sùng bái mơ hồ.

Kỳ Duyên vừa hát vừa hướng về phía khán đài, chào hỏi khán giả bên dưới, cách khu vực của Minh Triệu ngày càng gần. Lúc ca khúc gần kết thúc, cô nhắm mắt lại, say sưa hát nốt câu cuối tạo nên một đoạn kết hoàn mỹ.

Cô chậm rãi mở mắt, bỗng nhiên giữa một loạt những gương mặt mơ hồ tại nơi đây, cô chạm phải ánh mắt chăm chú của Minh Triệu.

Trái tim Kỳ Duyên tràn đầy viên mãn. Cô nở nụ cười hướng về phía Minh Triệu.

"Năm mới vui vẻ." Lay động lòng người.

Nơi đây lại vang lên một tràng vỗ tay như sấm rền.

Cô cảm giác Kỳ Duyên đang nói với mình. Minh Triệu khẽ cắn môi, có hương vị ngọt ngào lan tràn từ dưới đáy lòng lên tận khóe mắt.

Mấy phút đồng hồ mà cảm giác vừa dài lại vừa ngắn ngủi. Sau khi Kỳ Duyên rời sân khấu, Minh Triệu vẫn chưa hoàn hồn trở lại. Trân Ni nghiêng đầu định chia sẻ cảm nhận của mình với Minh Triệu, có điều thấy Minh Triệu vẫn còn đang nhấm nháp dư vị bèn thức thời không quấy rầy.

Đợi Minh Triệu dứt khỏi dòng suy nghĩ thì tiết mục kế tiếp đã bắt đầu được hơn nửa rồi. Cô cúi đầu nhìn điện thoại, đèn thông báo của điện thoại lại đang nhấp nháy.

Cô trực tiếp mở Instagram, đúng như cô dự liệu, là tin nhắn đến từ Kỳ Duyên.

"Triệu, năm mới vui vẻ. Trên sân khấu tôi có trông thấy câu đấy, đợi phỏng vấn trong hậu trường xong tôi xuống tìm cậu được không?"

Trong lồng ngực Minh Triệu có hàng vạn nhu tình, nhưng đến lúc thoát ra vẫn lời ít ý nhiều, "Được."

Hóa ra đây là nguyên nhân chỗ ngồi bên cạnh cô để trống. Minh Triệu duỗi tay, dịu dàng xoa tay vịn ghế kế bên.

Cô nghĩ đến phần trình diễn vừa rồi của Kỳ Duyên, không nhịn được lại vào Facebook tìm kiếm những thông tin liên quan mới nhất.

Quả nhiên trên Facebook đã có rất nhiều người vào bình luận. Đa số đều là fan nỉ non, "Nước mắt đêm nay không uổng phí rồi", "Diễn viên bảo bối nhà ta là thần tiên phương nào vậy uhuhuhu, xin quỳ!", "Duyên là cô gái quyến rũ nhất thế giới, không chấp nhận phản bác", sau đấy đến bình luận của nonfan, "Không ngờ JYY lại hát tốt đến vậy đó?", "Hôm nay tôi đã xúc động bởi phần trình diễn của Kỳ Duyên". Sóng mắt Minh Triệu dập dờn, vừa mừng rỡ lại vừa tự hào.

Cuối cùng cô cũng lướt tới những bình luận nghi vấn không mấy ý tốt như, "Nói thật thì, liệu có phải hát nhép không thế?"....

Minh Triệu lập tức trầm mặt, cô dùng tài khoản phụ tức giận trả lời, "Tôi đang ở khán đài đây, là hát thật đấy!"

Bình luận xong cô ngẫm lại lại thấy mình bực bội như thế thật quá buồn cười. Nhưng dù vậy cô vẫn thấy giận dữ, vô cùng giận dữ. Cơn tức chưa nguôi, cô bèn dứt khoát tắt Facebook đi, không muốn đoái hoài thêm.

Cô đóng màn hình, phát hiện đèn thông báo của điện thoại vẫn đang nhấp nháy, lần này là màu xanh lam tức là tin nhắn chưa đọc hoặc cuộc gọi nhỡ, có lẽ do ban nãy cô đã không để ý tới. Thế là cô lại mở điện thoại lên để kiểm tra.

Vốn hờ hững, có điều lúc trông thấy cuộc gọi nhỡ đến từ Nam Định, Minh Triệu lập tức ngồi thẳng người, nhanh chóng mở tin nhắn chưa đọc.

Tin được gửi từ mấy phút trước, cũng tới từ khu vực Nam Định.

"Xin tiểu thư hãy gọi lại, bệnh tình của cha cô Kỳ Duyên đã nguy kịch rồi!"

Nhất thời mặt Minh Triệu cắt không còn giọt máu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top