Chương 67 Je t'aime
Bên trong chiếc hộp màu xanh ngọc được chia thành vài khoang nhỏ được sắp xếp gọn gàng. Kỳ Duyên vừa nhìn đã thấy chủ thể chính mà chiếc hộp chứa đựng - một chiếc micro trắng như tuyết.
Chiếc micro mới tinh bóng loáng tưởng chừng như có thể phát sáng, dùng mắt thường cũng biết người nghệ nhân chế tác ra nó đã tài tình cỡ nào. Lớp vỏ ngoài được thiết kế đem lại cảm giác chắc chắn trong khi phần kim loại bọc đầu khắc một con dấu chữ tiếng Anh, không biết có phải do ảo giác không mà Kỳ Duyên thấy ở phần công tắc dường như thoáng thấy một chữ 'Duyên'. Bên trong nét 'e' của chữ 'Duyên' ấy còn nạm một viên kim cương lấp lánh.
"Đẹp quá ạ..." Thái Anh thán phục.
Kỳ Duyên liếc nhìn Minh Triệu, muốn nói rồi lại thôi.
Minh Triệu bình thản lên tiếng, "Không phải cậu muốn đi hát sao?"
"Tôi đặt micro làm theo yêu cầu dựa theo thanh tuyến của cậu."
Cõi lòng Kỳ Duyên nhất thời đầy ắp ngọt ngào và xúc động, chúng trào dâng lên tận xoang mũi, khiến mũi cô chua xót không thôi.
Một chiếc micro dành riêng cho mình - đây có lẽ là ước ao của mọi ca sĩ, thế nhưng Kỳ Duyên chưa từng dám đòi hỏi.
Hồi mới ra mắt, cô tiếp nhận rất nhiều buổi diễn tại các hội chợ, nơi sân khấu vừa đơn sơ lại vừa cũ nát. Cô chưa từng oán than, cô nỗ lực với từng tiết mục, cố gắng hết sức mình. Có điều người đứng ra tổ chức phụ lòng cô. Thiết bị rẻ tiền, micro chất lượng kém, những thứ như vậy thường làm cô xấu hổ và lúng túng, đành phải chịu hết mọi oan ức. Đâu chỉ một lần cô từng nảy sinh ham muốn có một chiếc micro thuộc về riêng mình khi đứng trước một chiếc micro trục trặc, một chiếc micro sẽ không bao giờ gặp vấn đề trong việc tiếp nhận thanh âm của cô.
Nhưng chi phí dành cho một chiếc micro như vậy khiến Kỳ Duyên chùn chân. Thời điểm cô khao khát nó thì cô phải chịu cảnh sinh hoạt giật gấu vá vai; khi cô đã có đủ kinh tế để chi trả thì cô đã không còn thuộc về sân khấu nữa rồi.
"Đúng rồi, tôi muốn ca hát." Giọng Kỳ Duyên ngàn ngạt giọng mũi, xót xa đáp, "Nhưng Triệu à, cậu chuẩn bị từ bao giờ thế?"
Mới hôm trước cô kể Minh Triệu nghe việc mình sẽ lên sân khấu biểu diễn thôi mà, dù Minh Triệu có thần thông quảng đại đến đâu chăng nữa cũng không thể hoàn thiện một chiếc micro như vậy trong một sớm một chiều mới phải.
"Từ mấy năm trước rồi." Minh Triệu nhẹ nhàng trả lời. Lúc nói, cô đưa ánh mắt không chút độ ấm nhìn lướt qua Thái Anh và Lệ Sa vẫn còn đứng ở một bên.
Lệ Sa không dám hóng hớt nữa, cô nàng lôi kéo Thái Anh, thức thời nói, "Thái Anh ơi, mình đi gọi món đi." Hai người chạy chậm về phía phòng ăn.
"Mấy năm trước ư?" Kỳ Duyên không để ý tới hai người bọn họ, cô tiếp tục hỏi Minh Triệu.
Minh Triệu thả lỏng hơn một chút.
Cô nở nụ cười nhàn nhạt, nhìn thẳng mắt Kỳ Duyên đáp, "Năm cậu quyết định không hát nữa. Đó là món quà Giáng Sinh tôi đã không tặng cậu."
Giáng Sinh vào tháng mười hai, nhưng tháng mười Kỳ Duyên đã bảo cô rằng Kỳ Duyên muốn chuyển sang mảng truyền hình - bấy giờ chiếc micro vừa mới bắt đầu giai đoạn chế tác.
Năm ấy một giáo viên hướng dẫn bọn họ hồi còn trong chương trình có buổi biểu diễn vào tháng bảy, lúc đấy có mấy thí sinh cũng đi xem, thế nên hiếm khi Kỳ Duyên chịu quang minh chính đại ngồi bên cạnh cô.
Minh Triệu không quá hứng thú với màn trình diễn của người trên sân khấu, tâm trí cô thỉnh thoảng lại bay về với Kỳ Duyên đang ngồi kế bên.
Nhiều lần cô nhận ra tầm mắt Kỳ Duyên khi nhìn lên sân khấu có gì đó lạ lẫm. Một dáng vẻ đăm chiêu.
Cô tranh thủ lúc giải lao hỏi Kỳ Duyên, "Vừa nãy cậu nghĩ gì thế? Trông cậu có vẻ mất tập trung."
Kỳ Duyên hoàn hồn bèn cười đáp, "Tôi đang quan sát micro của thầy Sơn." Ngừng một chút cô mới giải thích, "Nghe nói micro của thầy Sơn là hàng đặc chế riêng dành cho thầy, nên ban nãy tôi muốn nghe xem thanh âm của thầy khi dạy chúng ta hồi trước liệu có gì khác so với bây giờ hay không."
Ngữ khí của cô thoạt nghe có vẻ qua quýt bâng quơ, nhưng ánh mắt cô tồn tại một niềm khát khao đang bị nỗ lực đè ép, có điều Minh Triệu mẫn cảm phát hiện ra được.
Minh Triệu âm thầm ghi nhớ. Sau khi trở về, cô bắt đầu lên kế hoạch chuẩn bị. Liên hệ nghệ nhân chuyên nghiệp, chọn doanh nghiệp sản xuất, thiết kế ngoài rồi chất liệu trong... Không giai đoạn nào cô không bận mải lo toan, gần như tất cả là do cô đích thân xử lý.
Cô nghĩ ca hát là sự nghiệp cả đời của Kỳ Duyên, vậy micro hẳn sẽ là người bạn đồng hành thân thiết nhất với Kỳ Duyên rồi. Cô phải tặng cho Kỳ Duyên một người bạn thích hợp nhất, một người bạn sẽ cho cô ấy nguồn sức mạnh mạnh mẽ nhất và sự ủng hộ lâu dài đến mãi về sau.
Lòng cô đầy ắp mong đợi, cô hy vọng có thể cho Kỳ Duyên một niềm vui bất ngờ.
Nhưng không đợi đến đến lúc ấy, Kỳ Duyên đã bảo cô, "Từ nay về sau tôi không hát nữa đâu."
Minh Triệu kinh ngạc, cô nghi hoặc, cô tiếc nuối, cô nỗ lực khuyên nhủ, cố gắng cổ vũ đối phương, cuối cùng chỉ đành quyết định tôn trọng tất cả lựa chọn của người ấy.
Cô không muốn tạo cho Kỳ Duyên bất kỳ áp lực nào, cũng sợ chiếc micro này sẽ khiến Kỳ Duyên hiểu nhầm. Vậy nên nó đã không còn đất dụng võ.
Minh Triệu kiên trì hoàn thành nó đến cùng, sau đó đóng gói cất vào hộp, xem chiếc micro như giấc mộng xưa cũ đã phủ bụi của chủ nhân nó.
Kỳ Duyên nhìn thấu nỗi thương tiếc và ưu tư trong đôi mắt Minh Triệu, trái tim cô đau như bị dao cắt.
Lần đầu tiên cô nhớ về quãng thời gian mình từ bỏ giấc mơ mà tỉnh táo đến vậy, thật ra người khổ sở nào phải riêng mình cô.
Có phải thực chất Minh Triệu đã luôn đau cùng cô, có khi còn đau hơn cả cô khi phải đứng yên chứng kiến bước đi của cô ngày càng lệch lạc mà lại chẳng thể nào ra tay cứu giúp...
"Đã cất trong hộp quá lâu, tôi không kịp kiểm tra nữa, cậu xem xem liệu có thể sử dụng được không." Minh Triệu nói sang chuyện khác. Cô thầm thở dài, quả nhiên mình ngày càng mềm lòng, ngày càng không chịu nổi khi phải thấy Kỳ Duyên khó chịu.
Kỳ Duyên khàn giọng đáp, "Nhất định dùng được."
Chỉ cần nhìn lớp vỏ bọc kim loại dưới đáy của chiếc micro cũng thấy được nguồn gốc xuất xứ của nó từ một doanh nghiệp sản xuất nổi tiếng tại Đức, chắc chắn giá trị không hề nhỏ. Một chiếc micro bình thường đã sở hữu chất lượng tốt lắm rồi, huống chi đây còn là một chiếc micro được chế tạo tỉ mỉ như vậy.
Kỳ Duyên thấy trọng lượng trong tay mình nặng trịch. Cô muốn nói rằng món quà này quý hóa quá. Nhưng quý hóa đến đâu chăng nữa cũng không thể đáng giá bằng một phần tâm ý của Minh Triệu được.
Cô há miệng, cuối cùng vẫn không khách sáo mà nói ra những lời hứa hẹn từ tận đáy lòng, "Triệu, tôi nhất định sẽ trân trọng nó. Nó còn thì tôi còn, nó m..."
Cô còn chưa dứt lời, Minh Triệu đã nhíu mày sẵng giọng, "Cậu đang nói năng nhăng cuội gì thế?"
Kỳ Duyên tự khắc im bặt, cô nhìn thấy Minh Triệu vừa ngại ngùng lại vừa lộ vẻ săn sóc thì cắn môi ngầm mừng rỡ. Cô đưa tay nâng niu chiếc micro, cảm xúc đầu tiên chính là vừa lạnh lẽo lại vừa mịn màng.
Giống như trái tim Triệu vậy. Thoạt trông tưởng chừng lạnh như băng, song bên dưới lớp băng ấy lại là mặt nước êm dịu hiền hòa.
"Tôi thử chút được chứ?"
"Ừm."
Kỳ Duyên lấy hết thiết bị của micro ra, cẩn thận lắp ráp điều chỉnh.
Minh Triệu nghiêng đầu, lẳng lặng quan sát cô.
Đợi đến khi vận hành chạy thử, Kỳ Duyên mới nhìn về phía Minh Triệu, đoạn nâng micro lên.
Cô liếm môi, chưa nói gì mà mặt mày đã nở rộ như hoa mùa xuân, "Minh Triệu..."
Đây là lời đầu tiên cô muốn nói với cái micro này, là tiếng gọi cái tên thuộc về người cô yêu thương nhất thế gian.
Thanh âm trong vắt làm rung động lòng người. Hơn nữa còn vô cùng... vang dội.
Trong phòng ăn, Lệ Sa và Thái Anh cùng lặng lẽ dỏng tai lên nghe ngóng.
"Je t'aime."
Hai người bọn họ nhanh chóng nghe thấy lời thổ lộ khẽ khàng đầy lưu luyến truyền từ phòng khách vào.
Là giọng của Kỳ Duyên!
Thái Anh gần như nhảy dựng lên, nội tâm xuất hiện một loạt câu từ thán phục. Cô nàng nào nghe hiểu tiếng Pháp, nhưng cái từ 'Tôi yêu em' ấy mà thì bắt gặp bao nhiêu lần trong phim thần tượng rồi. Cô nàng đem lòng nghi ngờ mối quan hệ giữa Kỳ Duyên cùng Minh Triệu bao nhiêu lâu, quả nhiên là thật!
Cô nàng ngồi không yên bèn nhẹ nhàng bước mấy bước về phía cửa, định bụng muốn nghe ngóng rõ ràng hơn nữa. Lệ Sa nhíu mày, rụt rè vài giây rồi cũng theo bước dịch gần hơn về phía cửa.
Sau đó bọn họ nghe được câu trả lời của Minh Triệu.
"Cậu sợ người khác không nghe thấy à?" Thanh âm Minh Triệu nhất mực lạnh nhạt. Nhưng rõ ràng giọng điệu mềm mại hơn bình thường.
Kỳ Duyên làm gì có chuyện không nhận ra.
Đôi con ngươi rung động như sóng nước của cô dừng lại ở cái cổ trắng như tuyết đang khẽ cúi của Minh Triệu. Bước chân cô giờ đây tựa hồ đạp lên kẹo bông, vừa ngọt vừa mềm, cô từng bước, từng bước lại gần Minh Triệu.
Lần này cô không thăm dò Minh Triệu nữa mà trực tiếp cúi người, hai tay vòng qua cổ Minh Triệu, dứt khoát ôm lấy Minh Triệu vào lòng.
Người Minh Triệu cứng đờ, ngay cả nhịp thở cũng chậm lại.
"Tôi sợ cậu không nghe thấy thôi." Kỳ Duyên thấp giọng đáp.
Minh Triệu cảm nhận được hơi thở ấm áp của Kỳ Duyên thổi tới vành tai mẫn cảm của mình, trái tim tức khắc đập liên hồi.
Nhưng chỉ sau hai giây, cô tỉnh táo hơn chút đỉnh, trả lời Kỳ Duyên, "Tôi nghe thấy rồi."
Đôi mắt Kỳ Duyên lộ vẻ chờ mong.
Minh Triệu lọt thỏm trong cái ôm của cô, bình tĩnh nói, "Tôi nghe thấy tiếng chuông cửa rồi."
Kỳ Duyên: "???!"
Được rồi, thú thực là cô cũng nghe thấy, nhưng đó đâu phải trọng tâm vấn đề! Tại sao luôn có người ngáng chân khi mình đang làm chuyện lớn cơ chứ.
"Xin chào, phục vụ đưa cơm đây ạ..." Nhân viên ngoài cửa lễ phép cất tiếng gọi.
"Ra mở cửa đi." Minh Triệu né cô, nhắc nhở.
Kỳ Duyên sa sầm mặt mũi.
Lệ Sa với Thái Anh trốn trong phòng ăn nhịn cười đến mức tức bụng.
Minh Triệu trông theo dáng vẻ lòng như tro nguội của Kỳ Duyên khi đi ra mở cửa, nở một nụ cười vui vẻ từ tận đáy lòng mà Kỳ Duyên không tài nào nhìn thấy vì đã quay lưng.
Duyên ngày càng thoải mái tự tin, ngày càng giống như cô ấy thuở ban đầu.
Nhưng thật sự có thể mãi mãi như vậy ư? Thật sự có thể tiếp tục vui vẻ như bây giờ chứ không phải một viễn cảnh viển vông sao?
Giữa niềm vui và nụ cười, ánh mắt say đắm của Minh Triệu lại nhiễm phải một tia u buồn và thấp thỏm.
*
Trước Tết hai ngày, Kỳ Duyên xuất phát tới Hồ Tràm, chuẩn bị cho dạ hội cuối năm. Trong lúc tập dượt căng thẳng, Kỳ Duyên thỉnh thoảng gửi Minh Triệu vài bức ảnh hậu trường, chia sẻ những gì cô nghe và thấy được. Minh Triệu sẽ câu được câu không hồi âm cô.
Ngày 31, Minh Triệu kết thúc công việc xong liền bay đến Hồ Tràm. Bởi vì cô quen nhiều người cũng tham dự nên để tránh mang đến cho Kỳ Duyên phiền phức không đáng có, Minh Triệu không tìm nhóm biểu diễn mà mang khẩu trang trực tiếp tiến vào.
Không ngờ rõ ràng đã bọc lót kín đáo rồi mà lúc đi tới khu vực dành cho khách VIP, có một vị fan nhạy bén nhận ra cô.
"A A A, Minh... có phải Minh Triệu đó không! Là cô Minh Triệu đúng không ạ?" Một bàn tay đột nhiên duỗi ra bắt lấy vạt áo Minh Triệu, run rẩy kêu lên.
Minh Triệu giật mình.
Bạn fan nữ dường như cũng nhận ra mình đang thất lễ nên vội vã buông tay, phấn khích nói, "Xin lỗi, xin lỗi ạ, do em kích động quá..."
Minh Triệu mặt không biến sắc gật đầu với cô nàng, sau đó dợm bước đi.
"Cô Minh Triệu, cô có còn nhớ em không?" Bạn fan nữ nhỏ giọng hỏi, "Cô đến xem cô Kỳ Duyên trình diễn ạ?"
Minh Triệu nghe thấy thế mới quay đầu cẩn thận nhìn mặt bạn fan. Cô nghĩ một hồi, hình như cũng có chút ấn tượng về một bạn fan thường xuyên tiễn cô và Kỳ Duyên đi làm hồi bọn họ còn tham gia thi đấu. Nếu đoán không sai thì hẳn là fan CP. Hình như còn từng tặng cô với Kỳ Duyên áo phông tình nhân.
Cô nhìn banner tiếp ứng trên tay đối phương in hình Kỳ Duyên, sắc mặt không khỏi dịu xuống.
Cô bé thật kiên trì ủng hộ.
Xung quanh là một nhóm người có vẻ đều là fan Kỳ Duyên, thậm chí có vài người trông còn quen mắt. Minh Triệu gỡ khẩu trang xuống, "Chị nhớ ra em rồi." Cô đưa mắt nhìn sang những fan hâm mộ khác đang rướn cổ nhìn theo, dịu dàng nói, "Năm mới vui vẻ nhé."
Được một thần tượng sau bao nhiêu năm vẫn nhớ ra mình, còn được trực diện nghe câu 'Chúc mừng năm mới' từ đối phương khiến bạn fan nữ sung sướng đến mức ngất xỉu luôn cũng được, những bạn fan khác cũng lộ vẻ hưng phấn, điệu bộ muốn gào thét gọi tên đang cố khắc chế không dám gọi.
Minh Triệu nhớ tới những năm tháng cũ, thành thử trông cô cũng nhu hòa hơn nhiều. Cô thấy dưới chân bạn fan nữ đặt kha khá đồ tiếp ứng ủng hộ Kỳ Duyên thì máu huyết cũng sục sôi, ranh ma hỏi, "Đẹp lắm, có thể cho chị một cái không?"
Cho chứ! Sao lại không cho được! Có táng gia bại sản em cũng cho! Những fan hâm mộ hoan hô nhảy nhót, tranh nhau chen lấn để đưa đồ cho Minh Triệu.
Ôi ôi ôi! Triệu Duyên is real! Trong lòng bọn họ dường như đang gào rú ầm ĩ.
Minh Triệu thu hết một loạt vòng tay, còn có cả gậy sáng, sau đó vẻ mặt hài lòng đi đến chỗ ngồi của mình.
Sự dịu dàng này thật nhỏ bé không đáng kể, nhưng cho được thì cô sẽ cho, coi như lời cảm ơn trong suốt bao năm qua họ đã không rời bỏ Kỳ Duyên.
Cùng Kỳ Duyên lên thác xuống ghềnh.
Minh Triệu đeo chiếc vòng tiếp ứng vào cổ tay.
Bên cạnh chiếc vòng tiếp ứng là chiếc lắc tay gấu trúc Kỳ Duyên đã tặng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top