Chương 63 Khúc nhạc không có tên
Kỳ Duyên làm cộng sự của Ngụy Di Chân đã lâu, nghe được câu ấy của chị cũng hiểu chị đã dịu đi rồi. Tuy cô đã bày tỏ nỗi lòng mình, cũng coi như họ đã thông cảm cho nhau hơn. Nhưng từ tận đáy lòng cô vẫn khá là áy náy: dù sao chăng nữa, đúng là cô đã gây phiền phức cho Ngụy Di Chân. Hơn nữa cô cũng biết tương lai khả năng cao sẽ còn rắc rối hơn nữa.
Ngụy Di Chân là một người hết lòng vì công việc, đời trước Kỳ Duyên cũng giống chị, cho nên mục tiêu của bọn họ đã từng là cắm đầu cắm cổ tiến lên phía trước, cực kỳ hợp phách. Tuy nhiên đó là vì đời trước Kỳ Duyên chẳng có gì ngoài sự nghiệp, thế nên trong lòng chẳng chứa chấp điều gì khác, toàn bộ cuộc sống lấy công việc làm tâm. Song đời này đã khác rồi, bây giờ cuộc sống của cô đã có thêm Minh Triệu, cô không thể nào lơ là.
Trên đời có rất nhiều mối bận tâm. Tình yêu và sự nghiệp, sinh hoạt đời thường với làm việc, rốt cuộc bên nào quan trọng hơn? Có lẽ mỗi người một ý. Nhưng dù có thế nào thì cán cân trong lòng cô sẽ mãi mãi nghiêng về phía Minh Triệu, Minh Triệu quan trọng nhất. Đây là điều tự bản thân Kỳ Duyên giác ngộ được.
Có điều Ngụy Di Chân thì chưa chắc đã ủng hộ suy nghĩ của cô, Kỳ Duyên hiểu. Tuy cô vô cùng hy vọng Ngụy Di Chân có thể tiếp tục sát cánh bên mình, song nếu Ngụy Di Chân đã không muốn thì cô cũng thông cảm. Dù gì thì chí hướng và lợi ích của từng người vẫn luôn khác nhau.
Cô cắn môi, kiên định thông báo, "Chị, nhất định em sẽ theo đuổi thành công cô ấy."
Ngụy Di Chân ngậm kẹo sữa, nhíu mày.
"Nhưng đợi đến khi em theo đuổi được cô ấy thì có thể sẽ có càng nhiều chuyện khiến chị phải bận tâm hơn nữa."
Kỳ Duyên nhìn Ngụy Di Chân, thành thật tâm sự, "Chị, em vẫn để tâm vào sự nghiệp của mình, em vẫn sẽ nỗ lực làm việc, vẫn sẽ giữ vững quyết tâm và mục tiêu trước đây chúng ta đã đề ra. Em cam đoan với chị rằng sau này kể cả chuyện liên quan đến Triệu, em nhất định sẽ kịp thời liên lạc với chị, cố gắng để chu toàn mọi thứ. Nhưng Minh Triệu vẫn luôn là toàn bộ ngoại lệ và biến số của em."
"Liệu chị có thể chấp nhận một người bạn đồng hành như em hay không?" Giọng điệu cô pha lẫn cả thấp thỏm.
Ngụy Di Chân nhìn cô chằm chằm, chị không trả lời ngay.
Thật ra vụ việc lần này đúng là chị có giận Kỳ Duyên nông nổi, nhưng chị cũng lý giải được nguyên nhân. Trường hợp nghe tin người yêu gặp tai nạn thì ai mà bình tĩnh cho nổi. Có điều gần đây chị cứ phải trải qua hết chuyện này đến chuyện khác nên cũng mệt mỏi.
Kỳ Duyên nhận ra Ngụy Di Chân đang do dự, thành thử rầu rĩ trong lòng. Nhưng cô không sao nói được lời nào để níu kéo Ngụy Di Chân. Việc hợp tác yêu cầu hai người phải cùng chung nhận thức, cô không muốn vì lợi ích cá nhân mà cưỡng ép Ngụy Di Chân.
Ngay tại thời điểm Kỳ Duyên tưởng chừng sắp đánh mất hết hy vọng thì Ngụy Di Chân vân vê giấy gói kẹo trong tay, chị nói, "Kẹo không tệ lắm."
Kỳ Duyên lặng một lúc rồi nhỏ giọng đáp, "Triệu chuẩn bị đấy ạ." Cô vẫn kiên trì giúp Ngụy Di Chân thêm ấn tượng tốt về Minh Triệu.
Ngụy Di Chân: "....." Trả lại sự cảm động cho tôi!
Thôi quên đi, dù sao cũng coi như Kỳ Duyên thẳng thắn thật thà.
Ngụy Di Chân day huyệt thái dương, quyết định nhượng bộ, "Con người ai cũng thất tình lục dục, chị có thể hiểu cho em, nhưng chị cũng mong em sẽ hiểu chị cho, hãy nhớ kỹ câu 'thông báo kịp thời' và 'tối ưu hóa lợi ích đôi bên'. Hợp đồng còn hơn nửa năm, chị sẽ theo dõi biểu hiện của em đấy."
Kỳ Duyên thở phào nhẹ nhõm, cô nở nụ cười trả lời, "Vâng ạ." rồi nghiêng đầu, ranh ma nói, "Em sẽ đợi qua lớn kiểm tra."
Ngụy Di Chân bật cười giễu cợt, bầu không khí trở nên dịu hơn.
Lúc đến sân bay, trong lúc chờ đợi, Ngụy Di Chân tranh thủ đi gọi điện, bấy giờ Kỳ Duyên nhận ra đầu ngón tay của chị lạnh đến tím tái. Kỳ Duyên bèn đích thân đi mua trà sữa nóng về cho chị ủ tay. Ngụy Di Chân uống một hớp, bụng dạ ấm áp, trái tim cũng mềm mại rất nhiều.
Khi lên máy bay Kỳ Duyên sợ Minh Triệu chưa dậy nên không nhắn tin cho đối phương. Đến Đà Lạt, xem đồng hồ thì hẳn Minh Triệu sắp sửa xuất phát đến sân bay, bấy giờ Kỳ Duyên mới gửi tin nhắn qua Instagram cho Minh Triệu, lời muốn căn dặn nhiều như tràng giang đại hải, thế nhưng cuối cùng chỉ cô động lại thành: "Tôi tới Đà Lạt rồi. Paris đang mưa, chăm sóc bản thân nhé."
Minh Triệu hồi âm: "Công tác thuận lợi."
Kỳ Duyên nhìn bốn chữ mà mặt mày thỏa mãn. Cô ngâng đầu nhìn tòa cao ốc tổng bộ của ZC tại Việt Nam, hít sâu một hơi.
Hiện tại điều cô cần nhất cũng chính là công tác thuận lợi.
ZC có tầm quan trọng khá lớn đối với Kỳ Duyên. Hồi còn theo Uông Quân Thiền, Kỳ Duyên gặp nhiều scandal liên quan tới hình tượng và hướng đi lắm, vậy nên tài nguyên thời trang cô cùng thảm hại. Từ lúc theo Ngụy Di Chân hợp tác với ZC, giá trị thời trang của Kỳ Duyên trên thị trường quốc tế mới thật sự đẩy cô lên tốp tiểu hoa hàng đầu. Vậy nên việc hợp tác này không thể gặp trục trặc được, chính bởi vậy Ngụy Di Chân mới căng thẳng sốt sắng.
Thật ra hôm qua lúc Kỳ Duyên rời đi, hoạt động cũng đã gần kết thúc. Nhưng ZC là nhãn hiệu quốc tế, từ trước tới nay chỉ có người ta đổ xô bám riết chứ làm gì có chuyện bị thất lễ như vậy, thế nên bên phía họ mới vô cùng giận dữ, còn có ý định hủy bỏ hợp đồng. May mà Ngụy Di Chân liên lạc kịp thời, thái độ còn thành khẩn nên đối phương mới quyết định cho Kỳ Duyên thêm một cơ hội.
Lần này Kỳ Duyên đích thân đến xin lỗi, tràn đầy thành ý, trừ việc gia tăng số lần tham gia hoạt động kinh doanh của nhãn hàng trong hợp đồng còn thêm một số điều khoản rất có lợi cho ZC, khả năng còn bổ sung quảng cáo trong bộ phim sắp tới sẽ lên sóng có sự góp mặt của Kỳ Duyên.
Thật ra việc hủy bỏ hợp đồng là hạ sách đối với cả đôi bên. Sau khi cân nhắc, ZC rốt cuộc cũng chịu bỏ qua, không nhắc lại chuyện hủy bỏ hợp đồng nữa, nhưng họ vẫn yêu cầu thu hồi một phần chi phí cho hoạt động, đồng thời nâng cao phí bồi thường thiệt hại khi làm trái với hợp đồng.
Quyền chủ động giờ đang nằm trong tay kẻ khác, Kỳ Duyên và Ngụy Di Chân chẳng còn cách nào khác ngoài thỏa hiệp. Sau khi đàm phán xong, đối phương mời họ ăn trưa, hai người không thể không nể mặt bọn họ, tham dự một buổi tiệc tùng.
Bởi vì lịch trình đã được sắp xếp trước đó nên buổi tối Kỳ Duyên phải đến Hà Nội để tham gia một bữa tiệc rượu liên quan đến phim điện ảnh, thế nên để không ảnh hưởng đến công việc buổi tối, đến giữa bữa trưa, Kỳ Duyên lén lút vào nhà vệ sinh móc tay nôn hết ra, nước mắt chảy ròng ròng, có điều đã tỉnh táo hơn nhiều. Đợi đến khi bữa tiệc kết thúc, cả Kỳ Duyên lẫn Ngụy Di Chân đều héo rũ như cọng bún thiu.
Không có thời gian để nghỉ ngơi, Kỳ Duyên và Ngụy Di Chân lập tức lên máy bay bay đến Hà Nội, sắp sửa cho một mặt trận khác. Đó là trạng thái làm việc liên tục không ngừng nghỉ kể cả mấy ngày sau đó của Kỳ Duyên.
Hoạt động ở Hà Nội kết thúc là lúc cô về HồChí Minh quay tiếp chương trình, sau khi chương trình thu hình xong cô lại chuyển sang một thành phố khác tham dự tiệc cuối năm, rồi tiệc nhãn hiệu, thậm chí còn lệch múi giờ bay sag New York góp mặt trong một buổi trình diễn thời trang.
Có lẽ là do cường độ làm việc quá lớn, ngày đêm đảo điên, nghỉ ngơi không đủ nên cách một ngày trước ngày hẹn thử vai bộ phim của Cố Linh Phong, Kỳ Duyên ngã bệnh tại khách sạn.
Cô sốt 39 độ liên tục nhiều lần, cứ giảm rồi lại tăng. Ngụy Di Chân chăm sóc đến nửa đêm thấy tình hình không ổn, năm giờ sáng đưa cô đi cấp cứu, sau đó truyền nước ở bệnh viện.
Cô hỏi ý Kỳ Duyên xem có nên xin Cố Linh Phong cho lùi lịch thử vai không.
Kỳ Duyên không chịu, "Cơ hội không đợi ai đâu chị, chúng ta không thể mạo hiểm."
Ngụy Di Chân vô cùng lưỡng lự, "Nhưng với tình trạng của em bây giờ, em có thể diễn được ư?"
"Em làm được." Kỳ Duyên xốc lại tinh thần, quả quyết, "Chị, để có thể nắm bắt được cơ hội hợp tác với đạo diễn Cố, coi như kế hoạch thâm nhập đấu trường điện ảnh đã thành công phân nửa. Chẳng lẽ chị chịu để nỗ lực suốt bấy lâu qua của chị em mình uổng phí hay sao?"
"Mà vừa mới đo nhiệt độ còn gì? Nhiệt độ không cao như trước nữa." Kỳ Duyên cười như thể không có chuyện gì xảy ra.
Ngụy Di Chân trầm mặc.
Cuối cùng chị vẫn bị thuyết phục, chấp nhận để Kỳ Duyên rút kim dù chưa truyền nước xong để đi thử vai.
Dọc đường, Kỳ Duyên trang điểm, tỏ ra bình thường như người không đau ốm mà ngồi đọc kịch bản, Ngụy Di Chân trông thấy, nhất thời trong lòng cảm giác hơi khó chịu.
Mình từng bảo em ấy tùy hứng không chuyên nghiệp, vậy mà nhìn xem, bây giờ em ấy lại chuyên nghiệp đến mức đáng sợ.
Minh Triệu. Ngụy Di Chân thầm nhẩm lại cái tên này, sau đó vô thức thở dài.
Hoạt động thử vai của Cố Linh Phong được sắp xếp tại một biệt thự an tĩnh. Lúc Kỳ Duyên tới, Cố Linh Phong đích thân xuống tiếp đón. Không thể nói trông ông ta thân thiện được, nhưng có vẻ như lễ nghi thì rất ư chu toàn.
Ngụy Di Chân nhạy bén nhất ra buổi thử vai hôm nay đặc biệt dành riêng cho Kỳ Duyên. Chị thầm mừng rỡ, may mà nay không lỡ hẹn, bằng không chắc chắn sẽ không có kết cục tốt.
Thử vai trong đại sảnh, cạnh cửa sổ đặt một chiếc đàn dương cầm, đối diện nó là ghế bộ ghế sofa với bàn trà. Có hai người đàn ông và một người phụ nữ đang ngồi. Hai người đàn ông thì một người là nhà sản xuất, một người là nhà đầu tư, đời này Kỳ Duyên chưa từng tiếp xúc với họ, nhưng đời trước bọn họ từng gặp nhau rồi.
Con người phụ nữ thì Kỳ Duyên khá quen thuộc, người đó từng làm giáo viên hướng dẫn khách mời cho chương trình - nhạc sĩ nổi tiếng Bạc Tuyết.
Sau vài lời giới thiệu qua lại, Cố Linh Phong liền đổi chủ đề, "Đã xem qua kịch bản rồi chứ? Cô đã thuộc nội dung chưa?"
"Tôi xem rồi, cũng đã nắm được kha khá rồi ạ." Kỳ Duyên không dám trả lời quá chắc nịch.
Cố Linh Phong gật đầu, đoạn ông hỏi, "Cô đánh được đàn không? Cô qua ngồi trước đàn dương cầm đi."
Kỳ Duyên gật đầu, ngoan ngoãn ngồi xuống trước chiếc đàn dương cầm, đổi thành tư thế quay lưng lại với tất cả mọi người.
Cô nâng tay lên, năm ngón tay nhỏ dài thon thả, không nhịn được quyến luyến vuốt ve những phím đàn đen trắng xen kẽ.
"Bắt đầu đi." Cố Linh Phong có vẻ đang nghĩ ngợi.
Bắt đầu cái gì cơ? Ôi là một màn thử vai theo linh tính. Ngụy Di Chân thầm đổ mồ hôi lạnh thay Kỳ Duyên.
Kỳ Duyên ngoảnh lại nhìn Cố Linh Phong. Cô suy đoán có lẽ Cố Linh Phong đang tìm kiếm bóng dáng Thẩm Úc - nhân vật thử vai - trong cô.
Cô hồi tưởng những phân đoạn Thẩm Úc đánh đàn dương cầm trong kịch bản. Thật ra cũng không nhiều nhặn gì, thế nhưng có thể coi nó là phần mở màn của toàn bộ câu chuyện. Năm tuổi Thẩm Úc đã bắt đầu học đánh đàn dương cầm, mười bảy tuổi thi vào học viện âm nhạc, nhờ chiếc đàn mà cô đạt được vô số lời ngợi khen, vậy nên cô vẫn luôn nhất mực tin tưởng mình là người sở hữu tài hoa âm nhạc.
Kỳ Duyên chỉnh sửa tâm trạng cảm xúc, để bản thân rơi vào một phân đoạn.
Ấy là năm mười bảy tuổi, Thẩm Úc và Kiều Nguyệt vừa đỗ vào học viện âm nhạc, bên trong phòng nhạc, cô cực kỳ phấn khởi biểu diễn cho Kiều Nguyệt nghe một khúc mình mới soạn. Kiều Nguyệt chống cằm nhìn cô, vẻ mặt đầy mong đợi, còn có sự sùng bái rất khó phát giác.
Buổi tối hôm đó dễ chịu vô cùng, trong bóng đêm có bầu không khí yên tĩnh nhất, có Kiều Nguyệt dịu dàng nhất, còn có cả tình yêu đơn thuần nhất và cả niềm mong ngóng về tương lai.
Ngón tay Kỳ Duyên nhúc nhích trên phím đàn, âm thanh ung dung dễ nghe phát ra từ từng cử động của cô. Đó là một khúc nhạc Ngụy Di Chân chưa từng nghe qua.
Kỳ Duyên thả lỏng người, khóe môi khẽ cong, đây là nụ cười cởi mở tự đắc không hề ăn nhập với cung cách khiêm tốn của cô bình thường. Có vẻ như ánh mắt ngưỡng mộ của Kiều Nguyệt đã tiếp thêm sự tự tin cho cô.
Rõ ràng không thấy được diễn xuất gương mặt của Kỳ Duyên, nhưng chỉ qua bóng lưng, Ngụy Di Chân - một người không quá hiểu về diễn xuất - cũng có thể cảm nhận được bầu không khí xung quanh cô đang thay đổi.
Dương dương tự đắc, ngập tràn tự tin. Khiến cho người đứng quan sát thôi cũng vô thức tĩnh tâm nở nụ cười.
Xem ra em ấy đang tận hưởng lắm. Ngụy Di Chân thoáng nghĩ như vậy.
"Được rồi." Không biết qua bao lâu, Cố Linh Phong rốt cuộc cũng lên tiếng, "Đây là khúc nhạc nào vậy?"
"Không có tên đâu ạ." Kỳ Duyên thu hồi nụ cười rạng rỡ thuộc về Thẩm Úc. Cô khẽ mỉm cười đáp, "Là một khúc do em soạn thôi."
Ánh mắt Cố Linh Phong lộ vẻ ngợi khen, Bạc Tuyết ngồi một bên lên tiếng, "Không tệ, có điều cách đàn hình như không thạo lắm."
"Do bỏ bê lâu quá đấy ạ." Kỳ Duyên xấu hổ.
Ngụy Di Chân kinh ngạc. Chị chợt phát hiện ra dường như chị chưa bao giờ hiểu rõ về nghệ sĩ mà chị dẫn dắt suốt bấy lâu qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top