Chương 62 Điểm yếu cũng là áo giáp
Bốn giờ sáng, khi ngoài trời vẫn tối mịt, tiếng báo thức của Kỳ Duyên đã đúng giờ reo vang. Bởi lúc trước khi chìm vào giấc ngủ lòng chỉ một mực mong dậy sớm, sợ nếu không kịp tắt chuông sẽ làm phiền Minh Triệu nên Kỳ Duyên ngủ không được ngon. Báo thức mới kêu hai tiếng, Kỳ Duyên đã tỉnh, lấy di động vội vàng tắt nó đi.
Cô che miệng ngái ngủ ngáp một cái, xoay người nhìn gương mặt say giấc của Minh Triệu nằm kế bên, khung cảnh quá mức dịu dàng mê say.
Ngủ ngon nhé. Kỳ Duyên âu yếm suy nghĩ.
Cô ngồi dậy, duỗi tay dịch góc chăn cho Minh Triệu, định bụng cẩn thận rời khỏi giường.
"Mấy giờ rồi?" Ai dè đột nhiên một giọng điệu biếng nhác vang lên.
Kỳ Duyên khựng lại, như thể lo sợ mình đã ảnh hưởng đến giấc ngủ của Minh Triệu, cô thả giọng mình vô cùng nhỏ nhẹ, "Sắp bốn rưỡi rồi."
Minh Triệu bật đèn ở đầu giường, chống hai cùi tay như muốn ngồi dậy.
Kỳ Duyên sợ cô bất tiện bèn vội vã quỳ một chân lên giường, săn sóc dìu lấy cô.
Thật ra chỉ mỗi cái cổ không được phép động đậy thôi chứ với những vết trầy xước trên người thì việc đứng dậy không thành vấn đề, có điều Minh Triệu không từ chối cử chỉ ân cần của Kỳ Duyên.
"Tôi đánh thức cậu à?" Kỳ Duyên lấy áo khoác, đắp lên người Minh Triệu.
Minh Triệu không trả lời, thay vào đó cô nói sang chuyện khác, "Cậu đi mở cửa đi, ngoài cửa có một chiếc túi. Trong túi có quần áo sạch, cậu lấy mà mặc."
Sau khi Kỳ Duyên ngủ, cô đã gửi tin nhắn dặn người ta chuẩn bị. Lúc Kỳ Duyên đến mặc phong phanh quá, bây giờ nhiệt độ bên ngoài hạ xuống rất thấp, Minh Triệu sợ Kỳ Duyên cảm lạnh. Hơn nữa lúc Kỳ Duyên vào bệnh viện đã bị người ta phát hiện, nếu mặc trang phục y nguyên lúc vào khó tránh khỏi một số sự việc trở nên quá rõ rệt.
Kỳ Duyên ngẩn người, nửa tin nửa ngờ đi ra mở cửa, quả thật...
Ngoài cửa vậy mà có đặt hai chiếc túi đựng quần áo.
Kỳ Duyên ôm túi bước vào, ánh mắt cảm động, "Triệu..."
Cô còn chưa kịp nói lời yêu thương thì Minh Triệu đã cắt ngang, "Mau đi thay đi." Minh Triệu rũ mi mắt, nét mặt có gì đó tựa như ngượng ngùng.
Kỳ Duyên nở nụ cười, dịu dàng đáp, "Ừ đây."
Cô vừa mới vào buồng tắm không lâu thì Ngụy Di Chân gọi điện đến. Sáng sớm yên tĩnh khiến tiếng chuông điện thoại trở nên chói tai kinh khủng. Kỳ Duyên cắn đầu bàn chải đánh răng phi ra tiếp điện thoại, vội đáp, "Vâng, em đang đánh răng rửa mặt rồi đây. Chị chờ em một tí, em xuống liền."
Má phồng lên trông khá đáng yêu. Minh Triệu nhìn chằm chằm không chớp mắt.
Kỳ Duyên cúp máy, nhận ra Minh Triệu đang nhìn mình thì định nói gì đấy với đối phương, có điều bọt kem đánh răng cứ dần trôi xuống cằm nên Kỳ Duyên phải vội vã quay về buồng tắm.
Khóe môi Minh Triệu cong lên.
Minh Triệu chuẩn bị cực kỳ chu đáo, có cả nội y. Kỳ Duyên thay xong phát hiện món nào cũng vừa như in. Nhưng mà có phải hơi dày quá không nhỉ? Trong phòng đang rất ấm nên Kỳ Duyên thấy hơi nóng.
Cô đeo khẩu trang rời khỏi buồng tắm, dáng vẻ sẵn sàng xuất phát.
"Đi à?" Minh Triệu ngồi bên mạn giường uống nước, nhẹ giọng hỏi.
Ngoài cửa vẫn mờ mịt, không thấy được bên ngoài, căn phòng được bao trùm bởi ánh sáng ấm áp hòa quyện cùng dung nhan người yêu ôn hòa. Kỳ Duyên thật lòng không nờ rời xa.
"Ừm." Cô thấp giọng đáp. Hôm nay Triệu cũng sẽ về Pháp, sau lần này phải bao lâu nữa họ mới được gặp lại nhau đây?
"Chuyến bay hôm nay của cậu mấy giờ cất cánh thế?" Cô đứng yên tại chỗ hỏi Minh Triệu.
"Mười giờ sáng."
"Vậy... bao giờ cậu trở lại?" Kỳ Duyên cắn môi.
"Chắc phải sau Giáng sinh." Minh Triệu hơi nhíu mày, gọi Kỳ Duyên, "Cậu lại đây đi."
Kỳ Duyên ngoan ngoãn tiến lại gần.
"Cúi thấp xuống một tí." Minh Triệu lạnh nhạt ra lệnh.
Kỳ Duyên nghe lời, nhịp tim đập dần dà tăng tốc.
Cô thấy Minh Triệu duỗi tay sửa cổ áo cho mình, sau đó lật lớp lông cao cổ lên, cẩn thận giúp cô chỉnh lí sao cho phẳng phiu.
"Có thắt chặt quá không?" Xem ra Minh Triệu không quên chuyện Kỳ Duyên vẫn luôn ghét mặc đồ cao cổ.
"Không đâu, ấm lắm." Kỳ Duyên nhìn chằm chằm hàng mi cong của đối phương, trái tim như được an ủi.
Minh Triệu thu tay về, một tay chống trên giường, lùi người về đằng sau một chút rồi nhắc nhở, "Được rồi đấy, đi đi thôi."
Ánh mắt Kỳ Duyên như nước, lưu luyến không rời. Cô thu dũng khí, đỏ mặt đòi hỏi Minh Triệu một xíu xiu trước khi chia tay, "Có lẽ phải một quãng thời gian lâu nữa mới gặp lại cậu, vậy liệu cậu có... lời nào muốn nói với tôi không?"
".....?" Gương mặt Minh Triệu lộ vẻ nghi hoặc, cô ngẩn người.
Tiếng điện thoại giục giã của Ngụy Di Chân vang lên rất không đúng lúc, nó phá hủy hoàn toàn bầu không khí dịu dàng này.
Minh Triệu thấy Kỳ Duyên không tiếp điện thoại, lại không hề có ý định ấn từ chối cuộc gọi bèn thỏa hiệp thốt lên, "Chú ý an toàn."
Vẻ mặt Kỳ Duyên ảm đạm.
Tiếng chuông báo quá mức cố chấp, Kỳ Duyên đành phải tiếp nhận cuộc gọi, vội vã hồi đáp, "Em đang xuống rồi đây." Sau đó cô thở dài, nói với Minh Triệu, "Được, tôi hiểu rồi. Cậu phải chăm sóc tốt bản thân đấy nhé. Tôi đi đây, cậu mau ngủ tiếp đi."
Cô đeo khẩu trang, tay siết chặt, trước khi xoay bước rời đi còn bổ sung, "Tôi chờ cậu về." Dứt lời, cô kiên quyết quay lưng.
Bóng lưng cô lộ ra vẻ đơn độc.
Cuống họng Minh Triệu giần giật, cuối cùng đợi đến trước khi đối phương đẩy cửa rời đi, cô mới chủ động nói, "Muốn tôi mang quà Giáng sinh về cho cậu không?"
Kỳ Duyên dừng bước, thoáng chốc đã mừng rỡ ngoảnh mặt lại nhìn Minh Triệu.
Minh Triệu rũ mi.
Đôi mắt Kỳ Duyên như lấp lánh ánh sao. Cô nhịn không nổi kéo khẩu trang xuống, rảo bước tiến về phía Minh Triệu.
Chụt một tiếng, cô thơm lên má Minh Triệu.
"Cậu bình an vô sự quay trở về chính là món quà mà tôi mong muốn." Cô khẽ thủ thỉ bên tai Minh Triệu.
Không được đồng ý mà đã đụng chạm người ta nên Kỳ Duyên không dám xem phản ứng của Minh Triệu, cô lùi người lại, vui vẻ phất tay chạy ra ngoài. Thật sự đúng là kìm lòng chẳng đậu.
Minh Triệu cứng người, đưa mắt dõi theo Kỳ Duyên đến khi nó khuất sau cánh cửa. Phòng bệnh lập tức vắng vẻ như thể trái tim mình đã bỏ chạy theo Kỳ Duyên vậy. Cô không tự chủ đưa tay sờ lên má, nơi dường như vẫn còn phảng phất hơi thở ấm áp của Kỳ Duyên, tự dưng thấy buồn cười.
Muốn cho cô ấy thật nhiều, thật nhiều 'công bằng'.
Kỳ Duyên khép cửa phòng bệnh sau đó dựa lên nó để bình ổn nhịp tim. Rõ ràng cách đây rất lâu giữa hai người họ cái gì cũng thử qua rồi. Nhưng giờ khắc này chỉ cường 'thơm' Minh Triệu một cái đã khiến tim cô đập đến mức hỗn loạn không ra một nhịp điệu nào. Kỳ Duyên cười hài lòng như một con Golden Retriever đang vô cùng sung sướng.
Bên ngoài sáng trưng nhưng vắng vẻ quạnh hiu, sự yên tĩnh đặc trưng của bệnh viện về đêm ám đầy tính âm hàn. Kỳ Duyên cảm nhận được sự lạnh lẽo, cô đội mũ lên, vùi bản thân vào trong sự ấm áp Minh Triệu dành cho mình, đi thang máy xuống tầng dưới.
Cô đã thay quần áo, trang bị tận răng không để lọt một khe hở, thoạt trông chẳng khác một người mùa đông sợ lạnh nào hết nên kể cả khi phóng viên có thấy cũng chưa chắc đã nhận ra. Có điều để phòng ngừa, Kỳ Duyên vẫn làm theo phương án hôm qua Ngụy Di Chân đề ra, đi theo lối đi dành cho công nhân viên để trốn tránh ánh mắt phóng viên, thần không biết quỷ không hay mò được đến chỗ xe Ngụy Di Chân đang đỗ.
Cô vừa mở cửa ngồi lên băng ghế sau, Ngụy Di Chân đã lập tức phân phó viên tài xế lái xe đi.
"Có gặp phóng viên nào không?" Ngụy Di Chân sốt sắng hỏi.
"Chắc là không đâu ạ." Kỳ Duyên gỡ khẩu trang xuống, cười đáp, "Khổ cho chị quá, phải đích thân tới đây một chuyến."
Ngụy Di Chân nghiêm giọng nói, "ZC muốn truy cứu em vì tội trái với hợp đồng, chị hẹn người bên ZC rồi, cũng đặt trước chuyến bay sớm nhất rồi, bây giờ chúng ta đến thẳng sân bay, tốt nhất em nên chuẩn bị tinh thần nhận lỗi đi." Dứt lời, chị lấy ra một tập văn kiện, "Đây là mấy phương án hôm qua chị nghiên cứu, em xem qua thử xem. Dù sao chúng ta cũng là người sai trước, thế nên có lẽ sau này sẽ phải chịu chút thiệt thòi."
"Vâng, em biết rồi." Kỳ Duyên ngoan ngoãn trả lời, không hề ho he một chút ý kiến phản đối nào.
Lần này cô dễ bảo như thế lại khiến Ngụy Di Chân kinh ngạc.
Kỳ Duyên xem qua hết một lượt các phương án, sau đó cam đoan với Ngụy Di Chân, "Chị, em có thể tiếp thu, không có ý kiến gì ạ."
Ngụy Di Chân nhẹ vuốt ngón cái với ngón trỏ, trầm giọng nói, "Chị thì có đấy."
Kỳ Duyên im lặng, phương án là do chị bày ra mà chị còn có ý kiến gì?
Ngụy Di Chân mím môi, "Chuyện này không có lợi với chúng ta." Chị nhấn mạnh hai chữ 'chúng ta' thay vì 'em', cường điệu việc bọn họ chỉ là những người hợp tác vì lợi ích đôi bên.
"Kỳ Duyên, chị cảm giác gần đây việc hợp tác của chị em mình có vấn đề. Chị cảm giác em không hề tôn trọng công sức của chị. Nếu em còn tiếp tục hành xử theo cảm tính, tự ý hành động thêm một lần nào nữa, chị nghĩ khả năng cao chị sẽ cân nhắc việc có lẽ chúng ta không phải hai bên đối tác thích hợp dành cho nhau." Dạo gần đây Kỳ Duyên thật sự khiến người ta không tài nào bớt lo nổi, chị nhất định phải đánh hồi chuông cảnh tỉnh Kỳ Duyên.
Kỳ Duyên bất ngờ. Đời trước cô hợp tác thuận lợi cùng Ngụy Di Chân trong suốt ba năm, vừa là đồng nghiệp vừa là bạn bè nên từ tận đáy lòng, cô coi Ngụy Di Chân như người nhà, chưa bao giờ nghĩ rằng Ngụy Di Chân sẽ có ý nghĩ từ bỏ mình hết. Nhắc mới nhớ, đời này cô mới hợp tác cùng Ngụy Di Chân không lâu mà đã hết lần này đến lần khác tha rắc rối khó xử về cho Ngụy Di Chân. Việc Ngụy Di Chân phản cảm là lẽ đương nhiên.
Cô khá hoảng sợ, vô thức nhét khẩu trang vào túi áo để giảm bớt căng thẳng, đầu ngón tay chợt chạm tới một vật gì cưng cứng. Kỳ Duyên lôi ra, chúng là mấy viên kẹo sữa kèm theo vài chiếc bánh quy nhỏ.
Trái tim cô mềm nhũn chỉ trong nháy mắt. Nhất định là Triệu chuẩn bị rồi.
Kỳ Duyên lấy lại bình tĩnh.
Cô mượn hoa dâng Phật, đưa đồ ăn cho Ngụy Di Chân, nói, "Chị Ngụy, em nghe tổng giám đốc Kim bảo chị bị hạ đường huyết. Mới sáng sớm chị đã ăn gì chưa?"
Ngụy Di Chân nhìn mấy món trên tay cô, nhất thời chưa phản ứng lại.
Kỳ Duyên chân thành nói, "Chị à, chuyện dạo gần đây em thật sự xin lỗi, em đã không suy tính chu toàn, chẳng mấy khi kịp thời thông báo chị, em xin lỗi chị nhé. Tuy nhiên tuyệt đối không có chuyện em không tôn trọng ý kiến của chị đâu."
"Lần nào em nhận sai cũng vô cùng chân thành, thế nên chị mới tin em thật lòng biết lỗi. Nhưng cứ hết lần này đến lần khác, ngay cả việc em phạm sai sót cũng vô cùng thành tâm." Chẳng ai tát người đang cười, rõ ràng ngữ khí Ngụy Di Chân đã dịu hơn nhiều.
"Chị à, em đảm bảo với chị, ngoại trừ những chuyện liên quan đến cô Minh Triệu thì em rất khó duy trì lí trí, còn đâu những chuyện khác em nhất định sẽ nỗ lực phối hợp với chị." Kỳ Duyên nói.
Ngụy Di Chân nâng kính, "Nhưng phần lớn mâu thuẫn hiện tại đều bắt nguồn từ em ấy mà."
Kỳ Duyên trầm mặc. Mấy giây sau cô mới xúc động lên tiếng, "Chị, công việc diễn xuất hiện tại là sự nghiệp em dốc hết sức mình để phấn đấu giành được, nhưng cô Minh Triệu là toàn bộ giấc mơ về cuộc đời mà em muốn sống. Nếu em chỉ muốn coi nhẹ mọi thứ để theo đuổi sự nghiệp thì em đã không coi chị là đối tượng hợp tác lý tưởng của mình."
"Không phải chị cũng không thích những người chỉ chăm chăm với cái lợi trước mắt ư?"
Ngụy Di Chân không còn có thể nói gì. Một trong những nguyên nhân năm xưa chị và Kỳ Nhuế Hân kết thúc hợp tác cũng bởi Kỳ Nhuế Hân vì lợi ích mà bước lên con đường chị không tài nào ủng hộ được.
Kỳ Duyên nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa xe, đường phố đã bắt đầu thức giấc rồi.
Cô nhìn thấy những con người đang sinh hoạt ở bên kia đường, đằng ấy có một cặp vợ chồng đang đồng tâm hiệp lực đẩy xe chở rau lên trên con dốc nhỏ, rồi trong một tiệm bánh bao có một đôi nam nữ người nặn bánh người thu tiền, rồi bên kia trạm xe buýt có đôi tình nhân đang sưởi ấm cho nhau, trong lòng cô liền sinh ra một ý nghĩ.
Có lẽ trong mối quan hệ thân mật của hai người vốn dĩ cũng không hoàn toàn chỉ lo mỗi thân mình. Không kháng cự nhưng có thể báo đáp. Báo đáp và gìn giữ hẳn sẽ chiếm phần nhiều hơn chỉ mỗi quý trọng riêng.
Cô nắm chặt viên kẹo trong tay, nỗ lực thốt lên thành tiếng, "Chị Ngụy... Nếu coi cô Minh Triệu như điểm yếu của em thì cũng tương tự như thế, cô ấy cũng là áo giáp của em nữa. Không phải sao ạ?"
Cô nói xong câu đó thì cảm giác mặt nóng ran. Cô vẫn không tài nào thản nhiên tiếp nhận sự trợ giúp của Minh Triệu, nhưng cô đang học cách nhìn nhận trực tiếp và thừa nhận chúng rồi.
Ngụy Di Chân yên lặng. Minh Triệu khiến Kỳ Duyên hành xử kích động, chọc về không ít phiền phức, thế nhưng không thể phủ nhận Minh Triệu cũng thay Kỳ Duyên giải quyết không ít rắc rối. Xa xôi không nói, chỉ riêng chuyện Trịnh Khắc Sảng thôi, nếu không phải có bên Minh Triệu đứng ra...
Có điều mối quan hệ yêu đương không hề giống với mối quan hệ theo đuổi với được theo đuổi. Yêu đương, hay thậm chí những cặp đôi công khai hay vợ chồng mới có thể thật sự giành được lợi ích cộng đồng.
Sau một hồi, Ngụy Di Chân lấy kẹo trong tay Kỳ Duyên, "Chị thừa nhận rằng lời em nói có lý."
"Thế nhưng có một vấn đề. Không biết ai cho em lá gan nữa." Ngụy Di Chân tức giận, "Còn áo giáp cơ? Đợi chừng nào em theo đuổi thành công em ấy hẵng nói được không vậy?"
Mặt Kỳ Duyên đỏ chót trong nháy mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top