Chương 61 Rồi mai sẽ không còn đau nữa
Mẹ Minh Triệu có dung mạo giống Minh Triệu, thậm chí Trí Tú cũng có đôi ba nét giống bà, đặc biệt lúc không cười thì y như đúc, nguồn năng lượng tỏa ra vô cùng dọa nạt. Lúc trông thấy Kỳ Duyên, động tác khép cửa của mẹ Minh Triệu hơi khựng lại.
Rõ ràng chưa nói được với nhau câu nào, nhưng Kỳ Duyên lập tức cảm nhận được vẻ bất mãn xen lẫn hoài nghi qua nét mặt mẹ Minh Triệu. Cũng phải thôi, chuyện lần này do mình liên lụy Minh Triệu mà.
Năm xưa mẹ Minh Triệu đã khiến cô không chốn dung thân. Đến giờ nỗi ám ảnh đó vẫn chưa tan biến. Có lẽ là do phản xạ có điều kiện nên sự hổ thẹn khiến Kỳ Duyên mất hết kích động. Thật sự không thể như thế. Cô đứng như trời trồng, không dám nâng chân lên.
Cô đã nhu nhược một lầ, cũng đã hối hận một lần.
Kỳ Duyên bình ổn tâm tình, cô nhìn thẳng mẹ Minh Triệu, cố gắng giữ bình tĩnh nói, "Cô ơi, Triệu thế nào rồi ạ?"
Mẹ Minh Triệu im lặng nhìn cô vài giây xong mới đáp, "Không ngờ lại gặp lại Duyên ở nơi như thế này."
Kỳ Duyên không dám trả lời, vẻ mặt luống cuống không khác gì hai năm trước.
Có điều thoạt trông đã dũng cảm hơn xưa. Đỗ Hoa Yên nhìn đi chỗ khác, nói với Kỳ Duyên, "Cô cũng mới tới thôi, đang định đi kiếm bác sĩ điều trị chính để hỏi."
Trí Tú nhiệt tình tiếp lời, "Để con dẫn dì đi."
Đỗ Hoa Yên gật đầu.
Kỳ Duyên không an tâm nên cũng muốn theo Đỗ Hoa Yên đi nghe xem bác sĩ nói gì, có điều Trí Tú nháy mắt với cô, ra hiệu cô vào trong với Minh Triệu.
Trên hành lang rộng lớn chỉ còn dư lại mình Kỳ Duyên. Cô quay người lại siết chặt lấy tay nắm cửa, bàn tay run rẩy không tài nào kiểm soát.
Trong suốt những năm qua cô thường xuyên mơ thấy cảnh tượng: đẩy cửa ra sẽ trông thấy Minh Triệu mình đầy thương tích đang nằm trên giường, ánh mắt nhìn về phía cô không còn sức sống như thể đang tố cáo hết thảy đều là tội ác cô đã đổ dồn lên người đối phương. Hiện tại mọi thứ cứ như tái diễn cơn ác mộng ấy. Nhưng trong giấc mơ nào cô cũng quyết định mở cửa. Dù chỉ để được nhìn thấy Minh Triệu thêm một lần nữa.
Giống như bây giờ đây, cô vẫn xoay nắm đấm, đẩy cửa ra.
Chỉ trong chốc lát cô đã thấy bóng người đang quay lưng về phía mình trên giường bệnh. Cảm giác đau đớn và sợ hãi đột ngột đổ ập xuống như bão táp mưa giông, chân Kỳ Duyên chợt mềm nhũn, nước mắt tuôn trào.
Minh Triệu nghe thấy tiếng động bèn chậm rãi quay đầu, nhìn về phía cửa.
Lần này cô chưa hề thông báo gì cho Kỳ Duyên, nhưng Kỳ Duyên lại đến nhanh hơn lần trước rất nhiều. Trong lòng cô hỗn loạn đủ loại cảm xúc, có điều khi nhìn thấy nước mắt của Kỳ Duyên thì chỉ còn sót lại sự đau lòng.
"Cậu muốn làm tượng giữ cửa à?" Giọng cô khàn khàn.
Không giống, lần này là thật, không phải cơn ác mộng giam hãm mình nữa. Triệu không sao cả, Triệu vẫn còn đây, Kỳ Duyên nín khóc, mỉm cười.
Cô trở tay đóng cửa lại, chạy chậm đến bên giường Minh Triệu, xong ngồi xổm xuống, vùi mặt lên chăn Minh Triệu.
Người vẫn luôn thận trọng như vậy giờ đây lại như một đứa trẻ.
"Triệu, Triệu, Triệu..." Cô khẽ gọi, giọng điệu còn nức nở.
Tai qua nạn khỏi khiến Minh Triệu không kìm được tình ý trong lòng, hiếm khi dịu dàng đáp cô một tiếng, "Tôi ở đây."
Kỳ Duyên bình tĩnh hơn một chút bèn ngẩng đầu lên. Cô ngồi mạn giường, nhìn băng gạc quanh đầu Minh Triệu rồi lại nhìn dụng cụ cố đình cổ đối phương, tay đã duỗi ra lại lo lắng rút về, "Đau không? Bác sĩ bảo sao?"
Vẻ đau xót thể hiện rõ trong đôi mắt cô.
"Không hề hấn, qua mấy hôm nữa là có thể cắt chỉ. Chỉ là thương ngoài da thôi." Minh Triệu nhìn chằm chằm trán Kỳ Duyên, nhíu mày hỏi, "Trán cậu sao vậy?"
"Đi đứng không cẩn thận nên bị đụng thôi." Kỳ Duyên đưa tay lên chỉnh tóc mái, nỗ lực che giấu.
"Còn bị thương chỗ nào không? Có choáng váng chóng mặt không? Chụp X quang chưa? Bác sĩ có bảo gì không? Đã..." Cô truy hỏi liên tục như súng liên thanh.
Minh Triệu quay về phía Kỳ Duyên kéo kéo, thành thử Kỳ Duyên lập tức giống một quả pháo lép.
"Không sao đâu mà, đừng lo."
Đã lớn tướng vậy rồi mà vẫn còn liều lĩnh. Minh Triệu gọi điện cho Trí Tú, nhờ đối phương gọi bác sĩ lại kiểm tra cho Kỳ Duyên.
"Có hơi đỏ một tẹo, thoa tí cao vào là ổn mà, không cần phải làm lớn chuyện như thế đâu." Kỳ Duyên dỏng tai nghe được câu này của Trí Tú.
"Không sao thật mà, không cần thiết đâu." Cô ngượng ngùng bảo.
Minh Triệu không tiếp thu ý kiến, còn hỏi, "Ăn cơm chưa?"
Tâm trí Kỳ Duyên lúc ngồi trên máy bay đầy ắp Minh Triệu, nào đâu còn tâm trạng ăn uống gì. Cô thành thật lắc đầu.
Thế là Minh Triệu lập tức phân phó, "Tú, giúp em mang đồ ăn vào với."
Minh Triệu chăm sóc mình chu đáo như vậy, vẫn lo toan ổn thỏa y như ngày xưa, lòng Kỳ Duyên vừa ngọt ngào lại vừa mắc cỡ. Nhưng nghĩ tới việc trước kia mình từng để Minh Triệu tủi khổ, rồi lại nhớ về ánh mắt đầy sự không tín nhiệm của mẹ Minh Triệu, tinh thần cô lại xuống dốc.
Minh Triệu cúp máy, nhạy cảm nhận ra tâm trạng Kỳ Duyên thay đổi, vừa định lên tiếng hỏi thì Kỳ Duyên đã ý thức giấu đi, "Triệu, cậu ăn chưa?"
"Ăn rồi."
"Vậy... muốn ăn quýt không?" Kỳ Duyên với tay lấy một quả đặt trong giỏ quýt trên tủ đầu giường.
Nét mặt Minh Triệu nặng nề, cô không trả lời.
Kỳ Duyên cầm quả quýt, không nghe thấy đáp án của Minh Triệu bèn ngẩng lên thắc mắc nhìn đối phương. Bấy giờ cô mới phát hiện vẻ ôn hòa của Minh Triệu đã phai nhạt rất nhiều.
"Cậu đang nghĩ gì?" Minh Triệu nhìn cô chằm chằm.
Hàng mi Kỳ Duyên run rẩy, là dáng vẻ muốn trốn tránh Minh Triệu quen thuộc.
Nhất thời Minh Triệu cảm giác đau đầu nhức nhối. Nhưng khi cô thấy được nét nhu tình trong ánh mắt Kỳ Duyên, những lời lạnh lẽo cứng rắn lại không nỡ buông lên thành tiếng.
"Hiện tại tôi rất đau đầu, không đoán được, cũng không muốn đoán cậu đang nghĩ gì, cậu có thể cho tôi biết được không?" Minh Triệu chậm rãi nói.
Kỳ Duyên cắn răng, thử duỗi tay ra nắm lấy tay Minh Triệu. Minh Triệu cho phép cô, tùy ý để mười ngón đan xen.
Kỳ Duyên thu được dũng khí. Cô nhìn Minh Triệu, nói, "Triệu, tôi đang nghĩ có phải tôi lại liên lụy cậu rồi không."
"Trong lòng tôi vô cùng tự trách, vô cùng áy náy, cũng vô cùng hổ thẹn. Nguyên nhân nằm ở tôi, nếu không đã không xảy đến hậu quả là cậu phải nằm đây lúc này. Thậm chí kể cả trước kia nữa, do tôi nên cậu mới có những quãng thời gian không mấy vui vẻ. Tôi không tài nào ngăn nổi suy nghĩ liệu có phải những lời cậu nói hôm qua đúng đắn lắm không. Chúng có phải thực sự không hợp ở bên nhau hay không." Càng nói, cô càng không thể hít thở.
Cô bắt gặp mẹ Minh Triệu liền nghĩ lại tất cả mọi thứ, toàn bộ sự do dự, sự thiếu tự tin lại quay trở về.
Nhưng lúc này đây cô lựa chọn thẳng thắn với Minh Triệu. Cô sợ hãi sự dao động của cô sẽ khiến Minh Triệu thay đổi quyết định, nhưng cô còn sợ việc không thẳng thắn của cô sẽ khiến Minh Triệu còn thất vọng hơn.
Cô đã bảo sẽ học cách thành thật, cô đang thực hành rồi.
Đáp án ấy làm Minh Triệu bất ngờ. Kỳ Duyên cũng đã nảy sinh ý nghĩ lung lay, nếu nói Minh Triệu không lay động theo thì sẽ là dối trá, nhưng sau chốc lát, cảm xúc mừng rỡ trong lòng cô vẫn lấn át hơn cả.
Chí ít Kỳ Duyên cũng đã chịu mở lời. Nếu không chịu chỉ ra vấn đề thì nó sẽ mãi vắt ngang ở đó. Đáng tiếc thay lúc nào cũng cần cô phải cưỡng ép thì Kỳ Duyên mới nói ra.
"Tối qua cậu còn hứa hẹn, vậy mà hôm nay đã muốn rút lui rồi sao?" Minh Triệu nhẹ thở dài.
Mặc dù là chất vấn, song ngữ khí cô chẳng hề nghiêm khắc, thậm chí còn mang theo sự dịu dàng, Kỳ Duyên nghe xong mà tâm trí bay bổng.
Triệu đang cổ vũ mình ư?
"Không đâu." Kỳ Duyên vội vã phủ nhận, "Tôi chỉ thương cậu thôi."
Cô còn muốn nói thêm thì tiếng gõ cửa vang lên, "Có tiện vào không thế?" Là Trí Tú.
Năm ngón tay Kỳ Duyên nhúc nhích.
"Vào đi." Minh Triệu lạnh nhạt đáp. Cô không hề có ý tứ muốn rút tay về.
Kỳ Duyên vui vẻ ra mặt, yên tâm thoải mái ngồi bên giường tiếp tục nắm tay Minh Triệu.
Nhưng người vào không chỉ có mỗi Trí Tú mà có cả mẹ Minh Triệu cùng một bác sĩ nữ.
Đỗ Hoa Yên nhìn chằm chằm hai bàn tay đang nắm của Minh Triệu và Kỳ Duyên, lông mày cau lại. Khıêυ khí©h mình à?
Kỳ Duyên khá là hoảng hốt, nhưng cô vẫn không buông tay.
Vẻ mặt Minh Triệu bình tĩnh nhìn mẹ mình, lộ ra một chút nét cầu xin. Bấy giờ Đỗ Hoa Yên mới thu hết nóng nảy.
Trí Tú làm dịu bầu không khí, "Chị dẫn bác sĩ về rồi đây, còn cơm nước thì chốc nữa mới tới, Kỳ Duyên đi ra đây cho bác sĩ khám trước đã."
Kỳ Duyên nhìn Minh Triệu, bấy giờ Minh Triệu mới thu tay về.
Kỳ Duyên co năm ngón lại như nỗ lực lưu giữ hơi ấm của Minh Triệu. Cô lưu luyến đứng dậy, gật đầu với Đỗ Hoa Yên và Trí Tú xong mới ra ngoài.
Chờ Kỳ Duyên thoa thuốc rồi trở về phòng bệnh, bên trong chỉ còn mỗi Minh Triệu.
"Ăn cơm đi." Minh Triệu nhìn đồ ăn đặt trên bàn trà, nói.
Kỳ Duyên ngoan ngoãn nghe lời. Phải tới lúc ngửi thấy mùi thơm của thức ăn cô mới bụng đói cồn cào. Có điều do được rèn giũa từ nhỏ nên cô ăn một cách từ tốn ung dung.
Kỳ Duyên tranh thủ hỏi chuyện lúc sáng của Minh Triệu, Minh Triệu kiên nhẫn hỏi gì đáp nấy, bầu không khí hòa hợp.
Không ngờ cô vừa ăn xong, Minh Triệu đã lạnh lùng đuổi cô, "Cũng muộn rồi, cậu nên về đi thôi."
Kỳ Duyên ngẩn người, dè dặt hỏi, "Tôi... tôi có thể ở lại với cậu không?"
"Không cần." Minh Triệu từ chối, "Cậu về nghỉ ngơi đi. Ngày mai còn có công việc mà?"
Cô không thích Kỳ Duyên nán lại bệnh viện, càng không thích trông Kỳ Duyên sinh hoạt như người sinh bệnh, còn phải năm trên chiếc giường bệnh nhân trắng xám dọa nạt như thế này.
"Tôi có thể nhờ chị Ngụy rời lịch được." Kỳ Duyên đấu tranh.
"Tôi đã xin ban tổ chức cho nghỉ, mai tôi sẽ về Pháp." Minh Triệu thông báo.
Kỳ Duyên không thể da mặt dày bảo thế cho tôi theo cậu sang Pháp được.
Cô há miệng, rút lại lời đã cận kề bên môi để thay bằng một câu khác, "Vậy để tôi ở bên cậu tối nay được không?"
Minh Triệu chưa trả lời, điện thoại Kỳ Duyên đã reo chuông.
Người gọi đến là Ngụy Di Chân.
Vừa tiếp máy, lửa giận của Ngụy Di Chân đã ngùn ngụt kéo đến, "Kỳ Duyên! Em thật sự coi trời bằng vung rồi đấy nhé!"
Minh Triệu nhíu mày.
Kỳ Duyên lúng túng đứng dậy, ra ngoài phòng để nhận điện thoại.
Ngụy Di Chân thật sự phát hỏa rồi. Nhãn hiệu lần này là nhãng hiệu quốc tế, bao nhiêu người uổng phí công sức còn không tranh được, vất vả lắm chị mới giúp Kỳ Duyên giành về, kết quả mới lần hoạt động đầu tiên Kỳ Duyên đã xin về sớm? Kỳ Duyên chắc muốn lên làm sếp lớn luôn rồi nên mới muốn người ta phải cúi xuống cười làm hòa. Rõ ràng dụng tâm cố gắng đến như vậy, thế mà bây giờ kết quả thành ra như thế, phổi Ngụy Di Chân thịnh nộ đến mức sắp nổ tung.
Kỳ Duyên tự biết mình đuối lý, cô ăn nói khép nép nhận tội. Ngụy Di Chân bảo bây giờ sẽ lập tức, ngay lập tức đến nhà cô, Kỳ Duyên phải khuyên can, nhõng nhẽo đủ đường Ngụy Di Chân mới chịu nhượng bộ, nói năm giờ sáng mai sẽ qua bệnh viện đón cô.
Ngày mai tin tức Minh Triệu nhập viện chắc chắn sẽ truyền ra, nếu rời bệnh viện muộn hơn sẽ có chuyện.
Nhận xong điện thoại trở về phòng, Minh Triệu chưa lên tiếng, Kỳ Duyên đã giáng đón phủ đầu.
"Tôi bảo chị Ngụy rồi, sáng mai năm giờ chị ấy sẽ đến đây đón tôi." Tư thái tiền trảm hậu tấu.
Minh Triệu: "....."
"Vậy cậu tự tìm chỗ ngủ qua đêm đi." Minh Triệu không muốn thỏa hiệp.
Kỳ Duyên nỗ lực vũ trang da mặt, quyết tâm mặt dày mày dạn. Cô kéo một chiếc ghế bên bàn trà lại bên cạnh giường Minh Triệu, ngồi xuống xong nằm nhoài lên mép giường đối phương, nhỏ giọng nói, "Thế cho tôi mượn chỗ này đi."
Minh Triệu: "...."
Hai người giằng co chốc lát, Kỳ Duyên nằm úp sấp, lặng lẽ diễn dáng vẻ như sắp ngủ thiếp đi đến nơi.
Triệu nhẹ dạ mà, cô thầm nhủ.
Minh Triệu thế mà tin là thật, vừa tức giận lại vừa buồn cười, chẳng thể làm gì khác ngoài bảo, "Lên đây ngủ đi."
Kỳ Duyên mừng rỡ đến mức suýt tự lật tẩy bản thân. Vốn dĩ cô chỉ muốn dụ Minh Triệu cho đặt thêm một cái giường trong phòng, ai dè Minh Triệu chấp nhận cô leo lên giường mình ngủ.
Niềm vui bất ngờ!
Cô dụi mắt, ra chiều 'có chút tỉnh táo' ra phòng tắm rửa mặt, đổi sang quần áo giữ nhiệt mới bò vào ổ chăn của Minh Triệu.
Giường bệnh thì không thể lớn như giường trong khách sạn, thân thể hai người không tránh được dán sát vào nhau.
Nhưng trong tròng mắt Kỳ Duyên hiện lê tơ máu mệt mỏi, Minh Triệu đau lòng nên không có ý gây khó dễ cho đối phương. Cô tắt đèn, thấp giọng nói, "Ngủ ngon."
Sợ chạm phải vết thương của Minh Triệu nên tay chân Kỳ Duyên đặt vô cùng gọn gàng quy chỉnh. Cô nhìn dung mạo gần trong gang tấc của Minh Triệu, hài lòng đáp, "Ngủ ngon."
Qua vài giây, trong bóng tối, Minh Triệu nghe thấy Kỳ Duyên nói, "Triệu này, tôi có vô vàn khuyết điểm, tư tưởng cũng có rất nhiều gánh nặng kỳ quái, sai lầm từng phạm phải cũng vô kể. Trong mắt rất nhiều người, thậm chí trong mắt của chính tôi, tôi hoàn toàn không phải người xứng với cậu."
Có những lời cô chỉ có thể nói khi không thấy rõ được mặt nhau.
"Nhưng tôi nhất định sẽ là người hy vọng cậu được hạnh phúc nhất. Nếu cậu là chiếc ốc vít có đường vân độc nhất vô nhị trên thế giới này, vậy tôi nguyện ý mài mòn bản thân để trở thành chiếc đai ốc xứng đôi với cậu nhất, có khả năng bao bọc chở che cậu suốt đời."
"Phải từ cả hai bên." Minh Triệu đột ngột lên tiếng. Bản thân đai ốc khi vặn vào ốc vít đã tự mài mòn bản thân, còn ốc vít cũng bị đai ốc mài mòn những đường vân.
Sự xứng đôi hoàn mỹ là quá trình hai người tôi luyện lẫn nhau. Cô không cần Kỳ Duyên đơn phương thay đổi chính mình để hợp với cô.
Kỳ Duyên ngẩn người, lúc hiểu ý của Minh Triệu, Kỳ Duyên bật cười thành tiếng.
Khóe môi Minh Triệu trong bóng tối cũng nhẹ cong, "Ngủ đi."
"Ừ."
Không biết qua bao lâu, nhịp thở Kỳ Duyên bên tai mới đều đều. Minh Triệu lẳng lặng lắng nghe, an lòng đến mức chua xót.
Cô nhẹ đưa tay vuốt ve tóc mái Kỳ Duyên.
Kỳ Duyên ngủ rất trầm.
Minh Triệu nâng người dậy, hạ xuống một nụ hôn lên phần trán sưng đỏ của đối phương, khẽ thì thầm, "Rồi mai sẽ không còn đau nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top