Chương 52 Thuốc giảm đau
Kỳ Duyên dụi mắt, tự hỏi đây là chiêu trò của Ngụy Di Chân ư? Cô bấm vào top hot search, đẩy xuống hai cái đã lọt vào tầm nhìn một loạt meme vàng màu chanh xen lẫn ký tự ha ha ha ha, còn cả hình cô 'chung ảnh' với một đống chanh nữa.
Kỳ Duyên nhìn thôi cũng chua nhức răng.
Cô tìm kiếm từ khóa đi kèm với đống hình chế, phát hiện [Đêm hôm Minh Triệu vào fandom phát quà, Kỳ Duyên nhận giải khuyến khích].
Minh Triệu? Kỳ Duyên giật mình, vội vàng click vào ảnh để xem chi tiết.
Bên trong hiển hiện tài khoản Facebook chia sẻ bài đăng của Minh Triệu trong fandom, Kỳ Duyên đọc từng từ một, ở cuối danh sách trông thấy tên mình, còn có cả một cái icon mặt mèo cực kỳ nghịch ngợm - giải khuyến khích, không có phần thưởng.
Triệu đáp lời mình!!
Kỳ Duyên ngồi dậy như cá chép quẫy người, kéo lên trên cùng xem lại bức hình đã được Minh Triệu chỉnh sửa thêm một lần nữa, cõi lòng như nở hoa.
Trước kia Minh Triệu không thường xuyên cập nhật Facebook, sau khi trở về thì tất cả động thái công việc gần như đều do tài khoản của đội nhóm thông báo. Cô vẫn luôn chú ý Minh Triệu, đương nhiên có thể dễ dàng nhận thấy Minh Triệu đã lâu lắm rồi chưa đăng nhập Facebook chứ đừng nói là vào kênh fandom CP, mấy năm vừa rồi gần như chẳng hề tạo sóng gió.
Kỳ Duyên suy tư, nghĩ tới nghĩ lui, quen tay đánh tên mình lên khung tìm kiếm, kéo một lúc lại quen tay đi vào đọc bình luận trên fandom CP bọn họ, y như rằng thấy được những ID fan only của Minh Triệu bày tỏ thái độ chán ghét mình.
Quả nhiên cô bị fan Minh Triệu chì chiết.
Kỳ Duyên không những không buồn mà còn thấy vui vẻ. Có thể coi chính bản thân mình là lý do khiến Minh Triệu cố tình đăng bài không? Rồi upload ở fandom để fan mình cũng nhìn thấy, cố ý đáp lời mình như muốn fandom CG cũng trông thấy rằng mối quan hệ giữa hai người rất tốt, mọi thứ như vậy là bình thường chứ không phải do mình đơn phương thấy sang bắt quàng làm họ.
Đây không phải lần đầu Minh Triệu bảo vệ mình như vậy. Có điều bây giờ đã khác, Minh Triệu đã lựa chọn phương thức ôn hòa và uyển chuyển hơn.
Kỳ Duyên xúc động. Triệu vẫn luôn làm nhiều hơn nói. Hành động của cô ấy mãi mãi thành thật hơn nhiều so với những gì cô ấy thốt lên.
Trước kia cô là một kẻ nhát gan, vậy nên chỉ tội Minh Triệu buộc phải trở thành một người can đảm.
Kỳ Duyên hít mũi, mắt cười lóng lánh nước. Cô không sợ sự căm ghét của fandom CG hay của những người khác, cũng không sợ hãi mọi chuyện lại bùng lên như một ngọn lửa, cứ thế up một meme mà bản thân mới tải về.
Meme cap lại cảnh cô đứng trên sân khấu, tay giữ một chuỗi ngọc Phật, vẻ mặt bình tâm, cực kỳ Phật hệ.
Có điều xung quanh không tỏa ra kim quang mà là một vòng vàng chanh rực rỡ!
Bên trên còn thêm dòng chữ đen "Khi vui nhìn xuống, khi buồn nhìn lên".
Caption up Facebook là một icon [chanh] cùng một icon biểu cảm [cười lạnh], sau đó bỏ trống đoạn dài.
Nếu bấm chọn xem thêm sẽ thấy phía dưới đoạn bỏ trống đó giấu một câu thoạt trông cực kỳ đáng thương:
không thể nhìn đi chỗ khác.
Sau đó là cái meme Phật hệ phối với hoàn cách thì cực kỳ chua xót.
Dân mạng hóng hớt lập tức ùa tới, thấy Kỳ Duyên dùng meme của chính mình, còn đối đáp khôi hài như thế thì không chút keo kiệt thả bình luận ha ha ha ha một chuỗi dài ngoằng. Có nhiều nonfan còn vào bảo không ngờ Kỳ Duyên hài hước như thế.
Mọi người tranh thủ thả đá xuống giếng, trêu đùa vui vẻ, kiểu dạng như "Kỳ Duyên à, đã kịp lưu meme vào rồi", "Xuất đầu lộ diện", "Thật ra giải khuyến khích cũng không tệ ý, như mà em xin lựa chọn cười ha ha ha ha", "Thật ra kể cả khi không có phần thưởng cũng có sao đâu, nhưng mà em vẫn xin lựa chọn ha ha ha ha"...
Kỳ Duyên đọc bình luận thôi cũng bị chọc cười. Cô hôn cái gối hình gấu trúc một cái xong trở mình rời khỏi giường.
Cô thật sự mong ngóng sớm được gặp Triệu, nếu phát hiện Triệu hồi đáp mình ngay từ tối hôm qua thì thật không biết cô còn có thể kìm nén bản thân không bay sang bên cạnh đối phương hay không.
Cô muốn hỏi Minh Triệu xem Minh Triệu có thích bức hình hay không? Vì sao lại chỉ được giải khuyến khích... Vì sao không có phần quà...
Được voi đòi tiên, được nuông chiều mà lại sinh kênh kiệu, để hình dung cô thì chỉ có thể dùng hai câu như thế. Kỳ Duyên đánh răng thầm chê trách bản thân.
Điện thoại đặt đầu giường reo chuông, Kỳ Duyên súc miệng, đi ra ngoài.
"Sao em chưa hỏi gì đã đăng bài lên Facebook rồi!" Vừa mới tiếp nhận cuộc gọi đã nghe thấy giọng điệu giận dữ của Ngụy Di Chân.
"A... em xin lỗi chị, em quên mất." Kỳ Duyên ngoan ngoãn nhận sai. Lúc ấy cô đang cực kỳ hưng phấn, còn đâu tâm trí nghĩ nhiều như vậy.
Ngụy Di Chân mệt mỏi nói, "Lần sau nhất định phải nhớ báo trước chị một câu". Chị thở dài, "Có điều em xử lý tình huống tốt lắm. Vừa có thể thu về sự chú ý, lại vừa khiến nonfan có cái nhìn thân thiện, xem như niềm vui bất ngờ vậy."
"Nhờ phúc của cô Minh Triệu hết." Kỳ Duyên tận dụng mọi thời cơ để tăng độ hảo cảm của người mình yêu trong lòng Ngụy Di Chân.
"Ừ, nhờ phúc cô Minh Triệu cả." Ngụy Di Chân gật gù, "Trợ lý Cố Linh Phong sáng sớm nay cũng mới gọi điện cho chị."
Kỳ Duyên cứng người, căng thẳng chờ đợi thông báo từ Ngụy Di Chân.
"Cố Linh Phong hỏi em có thời gian gặp mặt hay không, nếu tìm được vai diễn thích hợp thì còn muốn đề xuất em hát bài hát chủ đề, không biết em có hứng thú không?" Chị nghĩ có lẽ sự kiện Kỳ Duyên hát tặng sinh nhật Minh Triệu lần trước đã làm Cố Linh Phong để ý đến giọng ca của Kỳ Duyên chăng? Dù sao trong giới giải trí hiện tại không có mấy diễn viên hát hay như xưa, đa số đều dựa vào dung mạo, có thể đạt tới trình độ cả diễn xuất lẫn ca hát đều tương xứng như Kỳ Duyên rất hiếm gặp.
Tâm trí Kỳ Duyên nhất thời trống rỗng, rõ ràng mừng rỡ như sắp phát điên, vậy mà chẳng hiểu sao nước mắt lại tuôn trào. Mình thật sự còn cơ hội ca hát ư? Chẳng lẽ cuộc đời mới này cho mình hết tất cả những gì đời trước mình không kịp quý trọng đã đánh mất sao?
Kể cả giấc mộng mình từng bán đi, từng phụ lòng Minh Triệu?
Mình thì có tài đức gì để đón nhận vận mệnh may mắn như thế.
Kỳ Duyên khó tin véo đùi một cái, dùng đến cơn đau để cảm nhận sự chân thực hiện tại.
Đau quá, cô cười ra nước mắt, giọng nghẹn đi, vừa nghiêm túc vừa kiên định trả lời Ngụy Di Chân, "Em bằng lòng. Chị xếp lịch đi, chỉ cần đạo diễn Cố rảnh thì lúc nào chúng ta cũng có thể phối hợp."
Ngụy Di Chân trả lời, "Được, chị hiểu rồi."
Cúp máy, Kỳ Duyên đứng như trời trồng một lúc rồi theo bản năng mở cửa xông ra, muốn lập tức báo tin vui cho Minh Triệu.
Cô chạy chậm đến phòng ăn, trong phòng ăn không một bóng người, Minh Triệu vẫn chưa dậy. Cô bước nhanh tới trước cửa phòng Minh Triệu, tay nâng lên rồi còn do dự.
Bây giờ liệu có sớm quá không?
Nhưng cô chẳng có nhiều thời gian tự vấn, cửa phòng Minh Triệu đã mở ra từ bên trong.
Minh Triệu hình như vừa rửa mặt, trán, chóp mũi, hai bên má còn ướt nước, thoạt trông cực kỳ giống một cô mèo nhỏ dễ thương.
Cô nhìn Kỳ Duyên, thản nhiên hỏi, "Mới sớm ra sao đã hùng hục thế?"
Hàng mi dài của Kỳ Duyên khẽ rung động, dịu dàng đáp, "Xin lỗi nhé, có phải làm phiền cậu rồi không?"
Minh Triệu không trả lời, thay vào đó hỏi thẳng, "Cho nên có chuyện gì?"
Kỳ Duyên không hề chùn bước trước thái độ lạnh băng của đối phương, cô cười tủm tỉm nói, "Đạo diễn Cố gọi điện cho chị Ngụy, bảo tôi đi thử vai, có thể còn có cơ hội hát nhạc phim."
Minh Triệu ngẩn người, giọng điệu nghe không ra tâm trạng cảm xúc, "Tốt lắm, chúc mừng cậu."
"Cảm ơn Triệu. Không nhờ cậu, nhất định tôi sẽ không có được cơ hội lần này." Kỳ Duyên thật thà.
"Ông ấy đợi lâu như vậy mới tìm đến cậu chứng tỏ cậu thật sự phù hợp, không liên quan gì tới tôi hết." Minh Triệu nhíu mày, ngữ khí lạnh nhạt, "Huống hồ vẫn còn phải thử vai."
Ý tại mặt chữ, đây là cơ hội nếu cậu không cố gắng nắm bắt thì không thể giành được.
Nhưng Kỳ Duyên vẫn kịp bắt gặp vẻ mặt mừng rỡ không kịp che đậy của cô khi mới hay tin.
Trái tim Kỳ Duyên mềm nhũn, cảm thấy giờ phút này Minh Triệu rất giống một nàng mèo kiêu kỳ, nhìn chỉ muốn vuốt ve một hồi.
Nhiều tin vui cùng lúc kéo đến khiến Kỳ Duyên có chút vênh váo đắc ý. Cô nhịn không nổi mà nâng tay, lấy ngón trỏ nhẹ nhàng gạt đi một giọt nước đọng trên chóp mũi Minh Triệu.
Môi Minh Triệu khẽ run, lẳng lặng nhìn chằm chằm Kỳ Duyên.
Kỳ Duyên thấy cô không kháng cự thì lá gan như được tráng thêm một lớp, ngón trỏ chậm rãi chạy dọc một đường theo sống mũi Minh Triệu.
Xúc cảm lạnh lẽo chậm rãi biến mất theo từng bước đường ngón tay Kỳ Duyên đi trên mũi cô. Minh Triệu nghe thấy tiếng trái tim đập dồn dập của chính mình.
"Không thích bức tranh kia sao?" Kỳ Duyên hỏi nhỏ.
Minh Triệu chăm chú nhìn vào đôi mắt đen chứa đầy nhu tình của Kỳ Duyên, trầm mặc không đáp.
"Sao lại chỉ cho tôi giải khuyến khích thế?" Giọng điệu Kỳ Duyên mang theo chút làm nũng. Cảm giác được chạm vào mũi Minh Triệu quá mức mỹ mãn, sau đó cô bèn thử đặt đầu ngón tay lên cằm đối phương.
Minh Triệu kìm lòng chẳng đậu liếm môi.
Ánh mắt Kỳ Duyên nóng rực, đầu ngón tay rục rịch chậm rãi hướng lên trên...
"Cậu cảm thấy mình xứng đáng được nhận giải gì?" Cuối cùng Minh Triệu cắn răng lùi về đằng sau non nửa bước.
Đầu ngón tay Kỳ Duyên chơi vơi, cô lưu luyến siết chặt nó thành nắm đấm, thả xuống dưới.
Minh Triệu cố giữ lý trí xoay người, tiến về phía nhà tắm.
Kỳ Duyên dè dặt bước qua cánh cửa Minh Triệu chưa khép lại, theo sau Minh Triệu bước vào phòng ngủ của cô. Minh Triệu dõi theo mọi động tác của đối phương thông qua gương trong nhà tắm, cũng không ngăn cản.
Kỳ Duyên dựa vào tấm thủy tinh, ngắm Minh Triệu thoa kem dưỡng da. Ánh nắng ban mai xuyên thấu qua cửa kính, chiếu lên chiếc giường chưa kịp thu dọn của Minh Triệu, cảm tưởng như dấu vết bóng hình nhỏ nhắn mềm mại của Minh Triệu vẫn còn nơi đó, khiến Kỳ Duyên trong một giây hoảng hốt bắt được cảm giác thời gian tốt đẹp năm xưa vẫn đang tiếp tục xuôi dòng.
Đã bao nhiêu năm cô không thấy được cảnh tượng trước mắt rồi.
"Tôi nghĩ... có lẽ cũng phải giải nhất." Kỳ Duyên tự biết mình vô liêm sỉ nên nói rất khẽ khàng.
Người đặc biệt không phải nên nhận được giải thưởng đặc biệt ư?
Động tác thoa kem của Minh Triệu khựng lại, liếc mắt trao đổi tầm nhìn với Kỳ Duyên qua gương một cái, khóe môi nâng lên một độ cong nhẹ nhàng.
Sau hồi lâu cô mới rời khỏi gian thủy tinh, vừa đi về phía tủ quần áo vừa trả lời Kỳ Duyên, "Ảo tưởng."
Giải khuyến khích là thích hợp nhất rồi.
Tầm mắt Kỳ Duyên dõi theo Minh Triệu. Khóe mắt khi đảo về phía đầu giường mới ngừng một chút.
Bên dưới ngọn đèn đặt đầu giường có một quyển sổ, là quyển sổ Minh Triệu lấy của cô khi hai người ở trên máy bay phải không? Cô vừa định cười thầm thì lại thấy bên quyển sổ còn một bình thuốc.
Ibuprofen?
Nụ cười của Kỳ Duyên biến mất. Thuốc hạ sốt giảm đau ư? Minh Triệu sốt? Hay là đau bụng kinh?
Cô đau lòng nhìn Minh Triệu. Minh Triệu lại không hề biết, cô lấy trang phục của ngày hôm nay từ tủ, xoay người bảo, "Tôi phải thay đồ." Ý đuổi khách rõ ràng.
Kỳ Duyên thay Minh Triệu kéo màn, sau đó nhanh mắt liếc nhìn thùng rác. Xong xuôi cô thức thời nói, "Được, tôi cũng về thay đồ đây."
Cô rời khỏi phòng, lễ phép đóng cửa giúp Minh Triệu, sau đó dựa vào cửa xuất thần.
Thùng rác có nắp, cô không nhìn được gì cả! Kỳ Duyên dở khóc dở cười.
Có điều trước kia ở bên nhau lâu như vậy, cô dám khẳng định Minh Triệu không có thói quen lạm dụng thuốc khi đến kỳ kinh nguyệt, cho dù thi thoảng sẽ cảm thấy khó chịu cực điểm, đối phương cũng sợ uống thuốc, nếu không trong tình huống bắt buộc sẽ không lựa chọn uống thuốc.
Mà trong hai ngày gần đây cô cũng không thấy Minh Triệu có dấu hiệu lên cơn sốt hay gì.
Triệu là người sợ thuốc, thế sao trên đầu giường lại có thuốc giảm đau? Kỳ Duyên bất an.
"Cô Kỳ Duyên, sao chị lại đứng ở đây thế?" Lệ Sa vừa vào cửa đã thấy Kỳ Duyên bần thần, quan tâm bèn hỏi.
Kỳ Duyên sực tỉnh, gượng cười, nhấc chân đi ra phòng khách. Cô ngồi lên tay vịn sofa, vẫy tay với Lệ Sa.
Lệ Sa ngoan ngoãn lại gần.
"A Sa này, chị hỏi em chút." Kỳ Duyên nhỏ giọng nói, vẻ mặt nghiêm trọng, "Kỳ kinh của cô Minh Triệu hiện tại thế nào đấy?"
Lệ Sa ghé sát tai lại gần, còn tưởng Kỳ Duyên định hỏi chuyện gì. Ai dè khi nghe được câu hỏi, cô nàng suýt chút nữa sặc nước miếng.
"Khụ khụ..." Lệ Sa đỏ mặt, lúng túng bảo, "Chị, chuyện ấy... em không biết đâu, mấy cái chuyện này thì... chị trực tiếp hỏi cô Minh Triệu không được sao?"
Đã đến lúc quan tâm đến ngày đèn đỏ rồi ư? Lệ Sa thắc mắc trong lòng. Tiến triển thế này có hơi đốt cháy giai đoạn thì phải.
Kỳ Duyên nhíu mày, Lệ Sa là trợ lý của Minh Triệu sao lại không biết? Hơn nữa đều là con gái, ngại cái gì chứ?
Cô vừa định tiếp tục gặng hỏi thì Lệ Sa đã bảo, "Em đi xem cô Minh Triệu đây." Chân rảo bước.
Kỳ Duyên ngạc nhiên, vừa giận lại vừa buồn cười. Con bé này hoảng loạn làm gì không biết?
Thôi, mình vẫn nên hỏi thẳng Minh Triệu thì hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top