Chương 49 Còn nhiều thời gian, mình chờ được

Kỳ Duyên trở về từ dòng hồi tưởng, nhận ra nét ảm đạm cố giấu mình từng vô cùng quen thuộc trong ánh mắt ẩn sau hàng mi dài của Minh Triệu. Cô luống cuống khi hiểu rằng có lẽ Minh Triệu đã hiểu lầm nguyên nhân mình yên lặng.

"Triệu." Cô vội vàng lên tiếng, "Không phải như cậu nghĩ đâu."

Nhưng sắc mặt đối phương khó coi như thế cơ mà, không phải như vậy thì còn có thể thế nào chứ? Sương mù vây kín đôi mắt Minh Triệu.

Mặc kệ là trước đây hay hiện tại, Kỳ Duyên vẫn luôn né tránh và ruồng rẫy sự trợ giúp của cô như thể nó là rắn là rết.

Người khác cho Kỳ Duyên cơ hội sẽ khiến cô ấy vui mừng cảm kích, nhưng cơ hội mà cô dành cho Kỳ Duyên lại chỉ làm Kỳ Duyên cảm giác lòng tự trọng bị sỉ nhục. Nhưng rõ ràng bọn họ mới là hai người thân mật gắn bó nhất mà, vậy thì việc cần nhất là giúp đỡ lần nhau, cùng đồng cam cộng khổ mới phải chứ?

Minh Triệu chìm trong đau khổ trong suốt một quãng thời gian dài thật dài. Cô không biết rốt cuộc mình nên làm gì mới có thể trân trọng Kỳ Duyên, dành cho Kỳ Duyên tình yêu chân thành nhất hay phải làm gì để cứu vớt tình cảm vốn đang cực kỳ lung lay bất ổn của hai người.

Cô tôn trọng lòng tự trọng của Kỳ Duyên, chấp nhận để Kỳ Duyên làm ngơ, chấp nhận để Kỳ Duyên lệch lạc khỏi những mong muốn thuở ban đầu, bán nhạc chuyển sang diễn xuất cùng với Uông Quân Thiền. Cô vừa đau lòng lại vừa sợ hãi, cô không biết nếu bản thân tiếp tục khoanh tay đứng nhìn thì liệu Kỳ Duyên có rơi vào vòng xoáy suy sụp hay bị hạ nhục hay không. Vì thế cô vừa phải để ý không ảnh hưởng đến sự kiêu ngạo của Kỳ Duyên, vừa âm thầm ra tay bảo vệ, che chở cô ấy, khiến người ta không ai dám ngấp nghé Kỳ Duyên nữa. Có điều Kỳ Duyên vẫn tiếp tục lựa chọn những phương pháp tự làm hại chính mình, rồi còn thiệt cả người ta, những phương pháp tệ nhất, dây dưa mập mờ cùng kẻ khác, scandal không ngừng rộ lên.

Không phải cô chưa từng thông cảm thay Kỳ Duyên. Cô an ủi bản thân rằng có lẽ Kỳ Duyên là một chiếc diều, mà diều thì nhất định phải bay cao. Kỳ Duyên không cần mình trở thành cơn gió của cô ấy, vậy mình có thể làm người cầm dây diều để cho dù cô ấy có bay đi thật xa, hai người vẫn tồn tại một sợi dây liên kết gắn kết cả hai trở về cùng một mối.

Rồi không biết mọi chuyện bắt đầu thay đổi từ lúc nào, có lẽ là từ những lần cô cố tình qua lại với Kỳ Duyên xong lại bị né tránh, có lẽ là từ những khi Kỳ Duyên liên tiếp thất hứa với cô, rồi những bức ảnh chụp trộm cô ấy hẹn hò với người yêu tin đồn được tung ra tới tấp, Minh Triệu ngày càng hoài nghi hơn.

Kỳ Duyên vẫn là diều, con diều ấy bay ngày một xa, cô thì vẫn đứng yên giữ dây mà còn không tài nào nhìn được liệu con diều ấy có còn ở đầu dây bên kia nữa hay chăng.

Sợi dây của nàng giống như vướng bận vây quanh Kỳ Duyên, thế chẳng khác nào trói buộc Kỳ Duyên cả? Kỳ Duyên chưa từng để cập đến việc chia tay có khi nào chỉ bởi cô ấy từng hứa hẹn "Tôi nhất định sẽ chịu trách nghiệm" khi mình giao phó cả linh hồn và thể xác cho đối phương?

Cô sợ hãi, cô bất an, cô khao khát muốn thay đổi hiện trạng, nhưng Kỳ Duyên như vụn cát trên tay, cô càng nắm chặt thì nó càng vuột đi nhanh chóng.

Cô tuyệt vọng.

Hôm nay cô thu hết toàn bộ dũng khí để đặt niềm tin rằng gần đây Kỳ Duyên đã thay đổi nên đã cố gắng dũng cảm thẳng thắn thừa nhận. Nhưng sự trầm mặc của Kỳ Duyên đã khiến cô thất vọng.

Tại sao lại như vậy, cô không thể không giúp Kỳ Duyên, nhưng Kỳ Duyên lại luôn coi sự giúp đỡ của cô là sai trái.

Như thể việc sinh ra ở Rome cũng là nguồn căn mọi tội lỗi của cô vậy. Nếu Kỳ Duyên định mãi phân chia rạch ròi với cô như thế thì kể cả khi hai người bọn họ có quay lại với nhau đi chăng nữa rồi cũng sẽ chẳng khác nào tự tra tấn tinh thần nhau thêm một lần.

Mũi Minh Triệu cay xè, có lẽ vẫn nên cho Kỳ Duyên thêm thời gian. Cô nhìn Kỳ Duyên, mong đợi Kỳ Duyên thật sự có thể an ủi mình.

Kỳ Duyên đứng dậy, tiến hai bước đến bên cạnh Minh Triệu, ngồi xổm xuống cạnh ghế dựa của cô. Kỳ Duyên ngửa đầu nhìn Minh Triệu, dưới đáy mắt tràn ngập nhu tình, dịu dàng giải thích, "Triệu à, nãy tôi chỉ đang nhớ về một kí ức xưa cũ mà thôi."

Cô muốn hỏi Minh Triệu sự kiện của đời trước, nhưng sau đó lập tức nhận ra sao Minh Triệu lại hay chuyện. Minh Triệu bảo Trí Tú muốn phát triển công ty nên mới ký hợp đồng với cô. Lần này sớm hơn đời trước một năm... có lẽ nào là bởi đời trước mọi việc bị Uông Quân Thiền ngấm ngầm ngăn chặn?

Cô thử áp tay mình lên bàn tay phải của Minh Triệu, Minh Triệu hơi rụt về, nhưng cuối cùng vẫn chấp nhận dung túng.

Trong mắt Kỳ Duyên hiển hiện ý cười. Cô chân thành nói với Minh Triệu, "Cảm ơn Triệu nhé, cảm ơn cậu đã luôn giúp đỡ tôi."

Minh Triệu đối diện với cô, hốc mắt chua chát. Cô như đang không tài nào tin nổi, phải thấp giọng hỏi Kỳ Duyên, "Cậu đang nói thật lòng ư?"

Trước kia kể cả khi Kỳ Duyên phát hiện cô lén lút giúp đỡ, Kỳ Duyên cũng chưa từng cảm ơn cô. Sau đó cô cũng hiểu rằng căn bản Kỳ Duyên không hề mong muốn sự giúp đỡ ấy.

Kỳ Duyên nhìn vẻ mặt của cô mà trái tim như bị ngàn mũi kim chọc ngoáy. Kỳ Duyên của quá khứ dường như đã khiến cô gái của mình oan ức và thấp thỏm về quá nhiều thứ trên đời.

Cô nắm chặt lấy tay Minh Triệu, vừa nhìn sắc mặt Minh Triệu, vừa khẽ tựa cằm lên đầu gối đối phương, nhẹ nhàng đáp, "Tôi nói thật lòng mà."

"Triệu, tôi thừa nhận rằng nếu giờ đây tôi nói mọi bước đi của tôi từ đầu chí cuối đều tự lực cánh sinh, rằng kể cả khi rời bỏ sự trợ giúp của cậu, tôi vẫn chẳng thấy khó khan hay thất vọng chút nào thì là giả dối hết." Thừa nhận sự tự ti của mình chẳng phải việc dễ dàng. Nhưng so với việc Minh Triệu bao lần cúi mình vì cô thì chút buông bỏ thể diện của bây giờ thật chả đáng là bao.

Trước kia cô tự đi vào ngõ cụt, lấy danh lợi để suy tính hết mọi thứ, từ đó cũng nghĩ tất cả mọi người cũng sẽ dùng cách thức ấy để đánh giá và cân nhắc chính mình. Cô sợ sự yếu kém của mình, sự phụ thuộc của mình sẽ khiến Minh Triệu khinh thường. Cô quá đặt nặng vấn đề của bản thân nên mới lơ là đi những thứ khác, mới có thể vô tâm ngó lơ sự hy sinh và cả thời khắc yếu lòng của Minh Triệu.

Minh Triệu cảm nhận được sức nặng ở đầu gối, hai chân cứng đờ.

"Có điều càng về sau, tôi lại càng thấy áy náy và đau lòng. Tôi đau lòng nhưng vẫn mặc kệ cậu vì lợi ích toàn cục, tôi áy náy mà vẫn tiếp nhận ý tốt của cậu, rồi sau đó lại chẳng hề thốt một lời cảm ơn chân chính. Tôi không biết..." Chưa dứt lời, Minh Triệu đã xen ngang.

"Cậu không cần tự hạ thấp bản thân mình như thế."

Trong lòng Kỳ Duyên như có dòng nước ấm áp chảy qua. Người khác nghĩ thế nào không quan trọng, quan trọng là Minh Triệu nghĩ về cô như thế nào.

Hai tiếng "Duyên" quẩn quanh cổ họng, nhưng cuối cùng Minh Triệu vẫn không gọi thành tiếng. Cô nói, "Tôi không giúp cậu gì cả. Cậu cũng không phải xấu hổ khi nói cậu đã tự lực cánh sinh."

"Dù là trước kia hay hiện tại, dù là công việc hay chuyện ký hợp đồng, tới tận lúc này tôi không hề nhúng tay vào con đường phát triển sự nghiệp của cậu. Chỉ một lần duy nhất tôi hy vọng cậu có thể cùng đóng phim với tôi đã bị cậu từ chối, còn nhớ không? Việc của ca sĩ là ca hát, việc của diễn viên là diễn xuất, cùng lắm tôi chỉ cung cấp cho cậu một môi trường để cậu có thể tập trung cho sự nghiệp cậu theo đuổi. Nếu không trong giới giải trí đầy rẫy xô bồ này, người tài năng và có thực lực không ít, nhưng người có thể bật lên được cũng có mấy ai, không phải sao?"

"Chuyện diễn xuất là bản thân cậu diễn, những gì cậu gặt hái được là thành tựu do chính năng lực của cậu giành về, cậu có thể chớp lấy cơ hội, đạt được thành tích, việc đó thì có liên quan gì tới tôi?" Giới giải trí thiếu gì người giàu, người giỏi, huống chi cô cũng chưa từng dùng tới tiền bạc để đẩy Kỳ Duyên. Ngoại trừ việc họ là người yêu, đến tận bây giờ cô vẫn luôn tán thưởng và tin tưởng ở tài năng của Kỳ Duyên.

Mắt Kỳ Duyên ngấn nước, bật cười nhẹ thành tiếng.

"Ừ, không liên quan gì tới cậu cả." Giá như đời trước cô thông suốt mọi sự thì có lẽ đã không khiến Minh Triệu phải khổ.

"Triệu, cảm ơn cậu đã giúp tôi gặp được Ngụy Di Chân." Đời trước phải đến khi tách ra khỏi tầm khống chế của Uông Quân Thiền để theo bước chân Ngụy Di Chân, cô mới chậm rãi lấy lại được sự tự tin.

Mắt Minh Triệu cũng thấp thoáng làn hơi nước khó lòng nào phát giác. Thanh âm cô cũng trở nên dịu dàng, "Ngụy Di Chân không liên quan gì tới tôi." Bị rắn cắn một lần mà sợ dây thừng suốt mười năm, lần này cô cố gắng phủi sạch quan hệ.

Kỳ Duyên nhận ra nét mềm mại quen thuộc toát ra từ đối phương, trái tim rung động.

"Tôi biết rồi." Cô thấp giọng trả lời.

Thực sự làm người ta khát vọng. Kỳ Duyên cắn môi, tim đập liên hồi như trống bỏi. Cô nhịn không nổi, dưới ánh mắt chăm chú của Minh Triệu, cô thử cúi đầu, đặt cánh môi mình lên mu bàn tay lạnh lẽo của Minh Triệu.

Xúc cảm ấm áp nối thành một đường từ mu bàn tay leo vào lòng Minh Triệu. Trái tim cô như muốn mềm nhũn cả ra.

Lòng ham muốn như được lấp đầy bởi cảm giác thỏa mãn, Minh Triệu nghe được cả thanh âm trái tim mình không ngừng phát ra những tiếng thở dài, sau đó khát vọng ngày càng sâu, lòng tham ngày càng vô đáy.

Trong lúc lí trí và tình cảm gây chiến, Minh Triệu ngạc nhiên nhìn Kỳ Duyên, cứ muốn nói lại thôi.

Cô không kháng cự, sự mềm mại của cô tiếp thêm dũng khí cho Kỳ Duyên. Kỳ Duyên ngẩng cao đầu, ánh mắt nóng rực. Cô chậm rãi đứng dậy, đang ngước lên trở thành cúi xuống, có ý đồ muốn tiếp cận đôi môi đỏ mọng khiến cô thèm khát đã lâu của Minh Triệu.

Tay Kỳ Duyên để trên lưng ghế dựa của Minh Triệu, khi chỉ còn gần trong gang tấc, hơi thở ấm nóng của hai người gần như đã hòa vào làm một giữa không gian...

Minh Triệu nuốt nước bọt, sau đó bỗng nhiên quay mặt đi.

Kỳ Duyên kinh ngạc, vội vã dừng lại, ngón tay siết đến mức trắng bệch, cố gắng khắc chế bản thân.

"Triệu..." Cô cất tiếng gọi, mang theo một chút làm nũng đáng thương.

Minh Triệu không dám nhìn cô, giọng khàn hỏi, "Sao trước kia cậu không nghĩ như vậy?" Rốt cuộc lí trí của cô vẫn chiếm thế thượng phong.

"Vì sao trước kia cậu chưa bao giờ chấp nhận dính dáng tới tôi?"

Vì sao à? Kỳ Duyên nhẩm lại một lần nữa trong đầu. Có rất nhiều lý do, trong lúc nhất thời cô không biết phải kể đến cái nào.

"Có lẽ là do trong nhà chưa rõ, ngoài ngõ đã tường." Cô đáp một cách gian nan. Thời gian hậu chia tay với Minh Triệu càng dài, cô càng hiểu rõ nhiều chuyện, càng hối hận vì những sự bội bạc của mình trước đó. Dù cô từng gặp phải những chuyện đau đớn khổ sở cỡ nào chăng nữa cũng không thể trở thành nguyên nhân khiến cô gây tổn thương cho Minh Triệu. Có lẽ lúc đó cô đã bị hãm sâu vào bóng tối nên mới không tài nào trông thấy rõ ràng.

Minh Triệu đưa tầm mắt nhìn ra xa, trầm giọng nói, "Cho nên khoảng cách có thể để chúng ta thông suốt nhiều thứ đúng không?"

Cuộc sống đau khổ sau chia tay khiến cô tự xem xét lại bản thân rất nhiều lần. Có phải vì trước kia cô theo đuổi Kỳ Duyên sát sao quá cho nên mới không thể chia sẻ nhiều, không cho Kỳ Duyên thời gian để suy nghĩ trước sau, mới có thể khiến Kỳ Duyên qua loa đáp ứng hẹn hò với mình.

Sau khi chia tay, Kỳ Duyên chưa từng tìm gặp cô. Nếu không phải bây giờ gặp được nhau tại chương trình này thì có lẽ chuyện cũ của hai người đã chấm dứt. Cô ấy thực sự muốn trở về với mình ư?

Yêu là một chuyện, ở bên nhau được lại là một chuyện.

Sự áy náy cũng có thể khiến đầu óc nhất thời mơ hồ và choáng váng, giờ đây dũng cảm tiến tới thì sợ rằng thời gian dần dà sẽ hủy diệt hết tất thảy.

Bây giờ đây Kỳ Duyên thật sự cân nhắc kĩ càng rồi ư? Bọn họ thật sự sẽ không tiếp tục giẫm lên vết xe đổ sao?

Minh Triệu không có niềm tin.

Kỳ Duyên hé môi, muốn nói nhưng lại không nói được gì.

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên dồn dập, thanh âm phát ra từ túi Minh Triệu. Minh Triệu rút di động ra, Kỳ Duyên nhìn màn hình hiển thị đầu bên kia hình như là từ Nam Định.

Minh Triệu thấy thông báo liền hoàn toàn tỉnh táo. Tầm mắt cô dừng lại ở cánh tay đang áp hai bên vai mình của Kỳ Duyên khiến Kỳ Duyên ngượng ngùng, vội vàng thu hồi tay lại, đứng thẳng mình.

Minh Triệu nhẹ gật đầu, vừa tiếp điện thoại vừa đứng lên đi ra bên ngoài.

Kỳ Duyên đứng yên tại chỗ dõi theo cô, nâng tay thất thần chạm vào môi. Sau một lúc cô mới cong môi mỉm cười.

Dù có thể nào chăng nữa, cũng không thể phủ nhận rõ ràng Triệu đã buông lỏng hơn rồi.

Còn nhiều thời gian, mình chờ được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top