Chương 47 Này là làm cho cậu

Máy bay vừa hạ cánh, Kỳ Duyên chiêm ngưỡng cảnh HồChí Minh không khác trong lời tả của Minh Triệu, tuyết rơi như mưa, thậm chí cảm giác còn ngày càng dày đặc. Cô lắng nghe dự báo thời tiết phát từ đài, dường như mọi chuyến bay khác đều đã phải hoãn lại.

Bởi vì lịch trình thay đổi không hề báo trước nên không có fan tiếp đón ở sân bay. Nhằm tiết kiệm thời gian, Kỳ Duyên chọn lối đi V.I.P để tránh chốn đông người có thể bị chậm trễ.

Từ lúc leo lên được xe thì suốt dọc đường đều thuận lợi như Kỳ Duyên mong đợi, thế mà chẳng ngờ khi đã gần về đến khách sạn, chỉ còn cách đích tầm một con phố nữa thôi thì tắc nghẽn...

Ngoài đợi chờ ra đã chẳng còn cách nào khác. Đài theo dõi tình hình giao thông thông báo đoạn đường phía trước xảy ra sự cố, hình như còn có tổn thất nặng nề.

Vốn dĩ Kỳ Duyên hóng tin tức vì buồn chán, thế nhưng lúc vừa hay tin thì trái tim đập thịch một cái. Triệu lo lắng chẳng thừa chút nào, xe cộ đi vào trời tuyết thật sự không an toàn.

Chỉ một tai nạn mà phá hủy hai gia đình nào đó trên thế gian.

Đang lúc phiền muộn, điện thoại trên tay Kỳ Duyên đột nhiên reo vang. Kỳ Duyên giật mình, người hơi run rẩy, sau đó cô trông thấy màn hình di động hiển thị hai chữ Minh Triệu thành thử trái tim cũng run lẩy bẩy theo.

Đây là lần đầu tiên Minh Triệu chủ động liên hệ với cô kể từ thời điểm cô tái sinh, hơn nữa còn là gọi điện.

Kỳ Duyên mừng rỡ khôn xiết. Cô sợ bất cẩn quá sẽ từ chối cuộc gọi nên vô cùng cẩn thận lựa chọn tiếp nhận.

"Cậu đang ở đâu?" Kỳ Duyên chưa kịp lên tiếng, Minh Triệu đã hỏi.

"Tôi đang trên đường trở về khách sạn đây." Kỳ Duyên nhẹ giọng đáp, "Còn cách một con phố nữa thôi, mà bây giờ đang bị tắc đường, chắc phải một lúc nữa mới về tới nơi."

Đối phương trầm mặc hai giây mới nhàn nhạt nói, "Không sao rồi." Ngưng một chút còn dặn dò, "Chú ý an toàn."

Sau đấy Minh Triệu lập tức chấm dứt cuộc gọi. Kỳ Duyên nhìn màn hình hiển hiện thời lượng cuộc gọi ngắn ngủi của hai người mà lòng vừa vui sướng, lại vừa nuối tiếc.

Cuộc đối thoại thật chẳng có đầu có đuôi chút nào. Chẳng lẽ muốn nhờ mình cầm hộ món đồ nào đó ư? Hay muốn xác nhận xem mình có trở về hay không? Là thế nào nhỉ?

Kỳ Duyên rũ mi thầm nhẩm lại ba câu của Minh Triệu, "Cậu đang ở đâu?", "Không sao rồi", "Chú ý an toàn", đột nhiên vỡ lẽ.

Liệu có phải Triệu biết đoạn này xảy ra sự cố nên mới lo lắng cho mình, mới bỏ qua mọi dè dặt để gọi điện xác nhận tình trạng an nguy của mình?

Nhất định là vậy rồi. Kỳ Duyên cười tươi rạng rỡ.

Trong tâm trí cô lặp đi lặp lại thanh âm tuy lạnh lùng nhưng lại hết sức trong trẻo và êm tai của Minh Triệu ban nãy, trái tim như bị một nàng mèo đỏng đảnh dịu dàng lấy tay gãi ngứa. Kỳ Duyên nhíu mày trông ra hàng xe kéo dài ngoài kia, năm ngón tay co lại thành nắm đấm ngày càng siết chặt.

Cô quyết định trong thoáng chốc, bảo, "Thái Anh, chúng ta đi bộ về đi."

"Dạ?" Thái Anh ngạc nhiên, cô nàng nhìn ra màn tuyết ngoài cửa sổ rồi nhắc nhở Kỳ Duyên, "Chị, mình không mang theo ô đâu."

"Không sao, chỉ còn một đoạn ngắn thôi mà."

"Đúng là chỉ còn một đoạn ngắn thôi nên chắc đường sắp thông rồi, chị đợi thêm một lát nữa đi." Thái Anh nỗ lực xoay chuyển ý định của Kỳ Duyên.

Kỳ Duyên đeo khẩu trang lên, kéo mũ lông trùm đầu xong nghiêng người trêu chọc, "Em không theo thì chị đi một mình." Dứt lời, cô lập tức mở cửa bước xuống xe.

Thái Anh hoảng hốt, vội vã mở cửa xe gọi Kỳ Duyên, "Đi thì đi chứ, chị đi em cũng đi, chị đi từ từ thôi đợi em với." Cô nàng sao dám để Kỳ Duyên đi một mình, nhỡ đâu dọc đường có người nhận ra rồi dẫn dến sự cố ngoài ý muốn thì chẳng mạng nào đền nổi.

Kỳ Duyên nghe vậy liền dừng bước, quay đầu nở nụ cười ranh ma.

Cô đứng chen chúc giữa hàng xe dày đặc chờ Thái Anh, đèn đỏ ở đuôi xe pha lẫn đèn trắng nơi đầu xe chiếu lên người cô, khiến mọi thứ đột nhiên trở nên mơ hồ. Gió Bắc mang theo những bông tuyết đậu lại trên chiếc mũ cô đội, do đeo khẩu trang nên chẳng ai thấy được rõ vẻ mặt của cô, thành thử Thái Anh trông thấy xong sợ hãi đến mức phát run.

Mắt chị ấy như một hồ nước trong veo khẽ khàng lay động, ngay cả chiếc khẩu trang cũng không thể che giấu được cảm giác dịu dàng xen lẫn ấm áp toát ra từ nó. Thái Anh thầm nhủ nếu đoàn quay phim chương trình mà ở đây thì nhất định sẽ sướng phát rồ khi mà chớp được thời cơ chụp pô ảnh người đẹp dưới tuyết cực kỳ lắng đọng và cảm xúc đang hiển hiện trước mắt mình.

Có điều người đẹp kia dường như bắt đầu sốt ruột rồi. Cô nhíu mày thắc mắc, "Thái Anh không định xuống xe à?"

Thái Anh hoàn hồn xong liền vội vàng nhảy xuống rồi đóng sầm cửa xe, lao về phía Kỳ Duyên với tốc độ nhanh như chớp.

Trời cực kỳ lạnh giá, dọc đường chẳng có mấy người qua kẻ lại. Thái Anh lạnh tới mức chẳng buồn mở miệng, Kỳ Duyên đang vội nên cũng không có tâm tư chuyện trò. Bọn họ cắm đầu chạy như những con người đang ôm nỗi nhớ nhà để rồi chăm chăm mong mỏi trở về chốn an lành.

Bước chân của Kỳ Duyên ngày càng gấp gáp, phải đến tận khi trông thấy khách sạn thì cô mới giảm tốc độ.

Vô cùng khao khát muốn nhanh chóng trở về bên cạnh Minh Triệu, muốn gặp Minh Triệu.

"Chị, chị chậm lại chút, đường đông mà." Thái Anh nhìn đôi cao gót dưới chân Kỳ Duyên mà lòng phát sợ.

Kỳ Duyên ngoảnh mặt làm ngơ, bước chân vững vàng đặt lên bậc thang khách sạn. Cô tháo khẩu trang xuống, nâng khóe môi phất tay với Thái Anh rồi không chút do dự xoay người bước qua cửa.

Thái Anh: ? ? ?

Đợi Thái Anh cũng bám theo thì nào còn thấy bóng dáng Kỳ Duyên trong đại sảnh nữa. Thái Anh xoa chân xong vuốt hai má đông cứng, nhe răng trợn mắt.

Thật sự không thể ngờ chị Kỳ Duyên lại là người vì sắc bỏ bạn như thế. Tuy nhiên mấy khi được trông thấy chị ấy hồ hởi như vậy đâu.

Thái Anh vừa xoa tay vừa tiến lại gần thang máy, mang theo tấm lòng rộng lượng quyết định tha thứ cho Kỳ Duyên.

Kỳ Duyên vội vã về đến trước cửa phòng cô và Minh Triệu, vừa mong ngóng, lại vừa bất an.

Điều khiến cô bất an chính là nhỡ đâu Minh Triệu không ở trong đó...

Cô mở cửa phòng, thời điểm trông thấy phòng khách tối đen như mực thì trái tim lạnh đi phân nửa. Cô rầu rĩ khép cửa lại, bước hai bước rồi lại loáng thoáng nghe như có tiếng nói chuyện vang lên cách đây không xa.

Kỳ Duyên men theo âm thanh tiến thêm vài bước, quả nhiên phát hiện có chút ánh sáng hắt ra từ khe cửa thư phòng.

Có tiếng người trong đấy.

Triệu đang bàn chuyện với Lệ Sa ư? Nhưng nghe không giống tiếng Lệ Sa lắm. Kỳ Duyên thắc mắc, đang lúc do dự không biết mình có quấy rầy người ta không thì tiếng bước chân dồn dập vang lên phá tan sự yên tĩnh bốn bề.

Ngay khi tiếng bước chân dừng lại, cửa thư phòng cũng rộng mở.

Nhờ có ánh sáng nên dung mạo Minh Triệu xuất hiện một cách khá rõ ràng trước tầm mắt Kỳ Duyên.

"Này? Làm gì vậy hả?" Có giọng nữ nghi vấn.

"Cô Minh Triệu có khách à?" Kỳ Duyên kìm nén niềm vui, cố gắng giữ bình tĩnh hỏi.

Minh Triệu không trả lời câu hỏi của người kia, cô đi ra ngoài phòng khách, bật điện.

Cô nhíu mày nhìn dấu vết nước đọng lại sau khi tuyết tan sót trên người Kỳ Duyên, hỏi, "Vừa về sao?"

Kỳ Duyên gật đầu, thản nhiên đáp, "Không biết tắc nghẽn đến chừng nào, mà chỉ còn một đoạn ngắn nên tôi đi bộ về đây luôn."

Minh Triệu từ chối nêu ý kiến, lại hỏi tiếp, "Ăn cơm chưa?"

"Lúc trên máy bay đã ăn một ít rồi." Kỳ Duyên chưa kịp dứt lời, lực chú ý đã bị thu hút bởi người vừa rời khỏi thư phòng.

"Kỳ Duyên cố gắng về sớm vì chuyện Trân Ni à?" Trí Tú trông thấy cô liền hỏi.

Kỳ Duyên lễ phép đáp lời, "Là tổng giám đốc Kim ạ. Vậy tổng giám đốc cũng giống tôi đúng không?"

Trí Tú 'ừ' một tiếng, nửa dựa nửa ngồi lên tay vịn ghế sofa, nói lời cảm ơn, "Phiền cho em rồi, trong thời gian này đành nhờ em để ý chăm sóc Trân Ni."

"Em ấy có ổn không ạ? Thật có lỗi với tổng giám đốc Kim, tôi bận rộn quá nên không có thời gian thông báo đến chị." Kỳ Duyên nói, "Đạo diễn Trần báo chị tới đây sao?"

"Không. Do..." Chị còn chưa dứt lời, Minh Triệu đã xen ngang.

Minh Triệu nhắc nhở, "Để cô Kỳ Duyên đi tắm rửa trước đã." Cô nhận ra vẻ mặt Kỳ Duyên lạnh đến mức ửng đỏ rồi.

Bị chen lời một cách không lễ phép như vậy cũng không khiến Trí Tú bực bội. Chị liếc mắt tặng Minh Triệu ánh nhìn chế nhạo, cười nhạt nói, "Được rồi, biết rồi. Trân Ni không sao đâu, Kỳ Duyên đi tắm rửa trước đi đã, cẩn thận dính cảm. Mọi chuyện cụ thể thế nào thì đợi tối nay Triệu thuật lại cho em nghe."

Kỳ Duyên nhận ra ngữ khí Trí Tú dành cho Minh Triệu nhuốm sắc màu thân quen, thành thử tầm mắt cứ chuyển hết từ Minh Triệu sang Trí Tú, ngập ngừng muốn hỏi rồi lại thôi.

Minh Triệu né tránh ánh mắt thắc mắc của Kỳ Duyên, nhắc nhở Kỳ Duyên, "Cứ tắm rửa trước đã."

Kỳ Duyên cảm giác như có tuyết tan ở cổ, cơ thể thực sự rất lạnh giá. Cô nuốt xuống nghi vấn, đáp ứng Minh Triệu, "Được, vậy tôi đi tắm đây. Xin lỗi vì không thể đón tiếp nhé, tổng giám đốc Kim."

Trí Tú nhẹ gật đầu.

Kỳ Duyên xoay người trở về phòng ngủ, niềm vui sướng lúc trước chậm rãi bình lặng, lí trí dần dà quay trở về với cô.

Nếu không phải hay tin từ Trần Đức Sinh thì sao Trí Tú biết để mà tới được?

Triệu quen Trí Tú ư? Theo dõi cái cách mới vừa rồi Trí Tú chuyện trò với Minh Triệu thì dương như bọn họ không phải chỉ quen biết xã giao mà thuộc dạng cực kỳ thân thiết. Dù sao Trí Tú không giống người sẽ thoải mái hay tùy tiện gọi tên thân mật của người khác, và với sự hiểu biết đối nhân xử thế của Minh Triệu thì đáng lẽ ra cô ấy cũng sẽ không tự dưng làm ra hành động tỉ dụ như cắt ngang lời người khác. Trừ phi... bọn họ thân tới mức không cần để ý trước sau.

Kỳ Duyên cởi bỏ quần áo bước vào buồng tắm thủy tinh, nước ấm phun ra từ vòi hoa sen, rưới lên thân thể cùng nỗi lo lắng của cô.

Minh Triệu là một người ngay thẳng, sống có nguyên tắc, nhưng điều đó không có nghĩa cô không có nhiệt huyết. Bây giờ cẩn thận hồi tưởng lại, dường như cô ấy cũng vô cùng chú ý đến Trân Ni phải không? Trí Tú từng bảo mình rằng đã sắp xếp một phương án, phương án đó... là Minh Triệu ư?

Kỳ Duyên lập tức đưa tay tắt vòi hoa sen. Cảm giác lạnh toát ập đến trong nháy mắt, xoa dịu suy nghĩ của Kỳ Duyên.

Nếu... nếu Minh Triệu và Trí Tú thực sự thân thiết thì tính cả đời này lẫn đời trước, liệu có phải việc Trí Tú vô duyên vô cớ ký hợp đồng với cô cũng chỉ bởi vì Minh Triệu?

Thậm chí chuyện Trí Tú ký hợp đồng với cô sớm hơn đời trước hẳn một năm cũng bởi vì Minh Triệu?

Trái tim Kỳ Duyên đập thình thịch.

Cô nhanh chóng lau khô nước đọng trên người, rồi lau khô tóc, sau đó mặc váy ngủ, sải bước chân chạy ra ngoài.

Phòng khách vẫn một màu mực tối.

Phòng ăn vang lên tiếng động, hương thơm theo bầu không khí đưa tới xoang mũi Kỳ Duyên.

Nước miếng tự động tiết ra.

Kỳ Duyên như nghĩ tới chuyện gì, trái tim đang bình thường liền trở nên cấp tốc. Cô nhẹ nhàng đưa bước chân như sợ phá vỡ giấc mộng đẹp, chậm rãi đi tới trước cửa phòng ăn.

Dưới ánh đèn, hơi nóng bốc lên, kế bên là dáng hình Minh Triệu. Cô đeo tạp dề, tóc dài tùy ý buộc lại, mím môi lấy xẻng lật thịt bò.

Nghe thấy tiếng động, Minh Triệu nghiêng đầu nhìn Kỳ Duyên.

"Sao không sấy tóc đi?" Minh Triệu nhíu mày.

Trời lạnh, trong phòng ăn lại không có máy sưởi, tóc không sấy ngay cảm giác như sắp kết thành băng được rồi.

Kỳ Duyên ngơ ngác đáp, "Chưa kịp."

Cô tiến đến gần Minh Triệu, mang theo cảm giác đợi mong, thử dò hỏi, "Triệu chưa ăn à?"

Ánh mắt Minh Triệu thoáng lấp lánh, cô rời tầm mắt, cuộn miếng thịt bò lại, thản nhiên nói, "Tôi ăn rồi."

"Này là làm cho cậu."

Tác giả có lời muốn nói:



Chị Kỳ Duyên với lòng tham không đáy: Có khi nào... tui có thể chờ mong Triệu sấy tóc cho tui không?

Cô Minh Triệu: Được.

Mắt chị Kỳ Duyên tỏa sáng!

Cô Minh Triệu: Đợi thêm năm mươi chương nữa đi.

Chị Kỳ Duyên:..................... Đông cứng, cười không nói.jpg

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top