Chương 43 Quà sinh nhật

Tiếng bước chân của Minh Triệu đã vang lên một cách rõ ràng, từng tiếng từng tiếng như đạp thẳng lên trái tim Kỳ Duyên. Kỳ Duyên nhìn miếng bánh chỉ còn sót phân nửa trên mặt bàn, khóc không ra nước mắt.

Nhưng Minh Triệu đã quay trở về rồi, cô ấy đã trở về giữa màn đêm thăm thẳm.

Kỳ Duyên đưa đám được mấy giây rồi cõi lòng lại như nở hoa. Cuối cùng cô không nhịn được, bước nhanh rời khỏi phòng ăn, bắt gặp một Minh Triệu phong trần mệt mỏi đang ở tại căn phòng khách chưa hề lên đèn.

Vừa chạm mặt, hai người đều ăn ý dừng bước, trầm mặc đối diện.

Sau khi Minh Triệu bước qua cửa, men theo ánh đèn phòng ăn cũng đoán được Kỳ Duyên vẫn chưa ngủ. Cô thầm thở dài, một phần vì sự mong ngóng của Kỳ Duyên, một phần vì sự nhẹ dạ của chính mình.

Quả nhiên cô vẫn không nỡ, cô lại đặt vé máy báy, vội vã dùng bữa tối với Trí Tú xong lên chuyến bay cuối ngày trở về đây.

Kỳ Duyên đã tắm rửa sạch sẽ, giờ cô chỉ mặc váy ngủ, tùy ý khoác bên ngoài một chiếc áo. Tóc cô rối bời, buông thả chắng khác nào mì sợi, cực kỳ khác biệt so với vẻ bề ngoài tỉ mẩn chỉnh trang từ trưa nay. Cô nhìn một Minh Triệu chỉn chu xinh đẹp, hối hận lập tức che phủ cõi lòng. Đáng lẽ ra cô nên nhẫn nại đợi đến mười hai giờ đêm mới phải.

Nhưng Minh Triệu chỉ để ý thấy quần áo trên người cô thật mỏng manh.

"Triệu, sinh nhật vui vẻ nhé." Giọng Kỳ Duyên khô khốc, phá vỡ bầu không khí lặng im.

Cô đứng trong ánh đèn hắt ra từ phòng ăn, khuôn mặt nửa rõ ràng, nửa mông lung. Rõ ràng là thứ tình cảm dịu dàng, mà mông lung là những mặt đen tối Minh Triệu không thấy được. Cũng giống như chính bản thân cô vậy, minh bạch rồi lại đầy mâu thuẫn. Minh Triệu nuốt nước bọt, không ai đoán ra được tâm trạng của cô, "Ừm, cảm ơn."

Kỳ Duyên không phán đoán được gì từ vẻ mặt của đối phương, trái tim đập ngày càng dồn dập. Cô cắn môi, theo bản năng báo cáo, "Tôi có làm bánh cho cậu." Dứt lời cô lập tức hối hận, bánh cũng chẳng còn thì mày khoe khoang cái nỗi gì!

Minh Triệu siết nhẹ năm ngón, trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua. Cô vừa định mở lời, Kỳ Duyên đã nhỏ giọng thẳng thắn thú thực, "Có điều tôi cứ ngỡ ngày mai cậu mới về nên đã chia cho mọi người rồi."

"......."

Minh Triệu nhìn cô, nhất thời vừa giận vừa buồn cười. Đối phương đang trách cô về quá trễ hay sao?

Kỳ Duyên bước hai bước tiến lại gần, nỗ lực muốn trông thấy rõ khuôn mặt Minh Triệu. Cô căng thẳng cứu chữa tình hình, "Vẫn còn một miếng be bé, cậu ăn không?" Nói ra lời này xong lại nghĩ đến miếng bánh còn sót lại khiến cô cảm giác hình như mình mất trí rồi, đỏ mặt xấu hổ chỉ muốn tìm cái lỗ để chui xuống.

"Không cần, nhưng cảm ơn cậu." Minh Triệu nhàn nhạt đáp. Cô nhận ra Kỳ Duyên lúng túng, nét mặt cũng êm dịu hơn một chút, nhẹ giọng nói, "Đã muộn rồi, sao cậu còn chưa ngủ?"

"Tôi muốn chờ cố đến mười hai giờ." Kỳ Duyên trả lời. Khi kim giờ chỉ đến số mười hai, đó sẽ là lúc cô hoàn toàn mất hết hy vọng, hoàn toàn tin rằng ngày hôm nay Minh Triệu sẽ không trở về. Cô thậm chí còn bỏ mặc bản thân chìm đắm trong thứ cảm xúc tuyệt vọng khổ sở khi thời điểm mấu chốt ấy ngày càng tiến sát lại gần.

Sao cô có thể ngủ được? Minh Triệu cũng từng trải qua nỗi đau như thế, đây cũng chỉ là một biện pháp cô tự trừng trị mà thôi.

Minh Triệu nhíu mày, chờ đến mười hai giờ nghĩa là chờ mình quay về ư? Vậy sao còn phân chia bánh gato? Nhưng đối diện với vẻ mặt thành khẩn của Kỳ Duyên, Minh Triệu mềm lòng, "Sắp đến mười hai giờ rồi, nghỉ sớm chút đi."

Dứt lời, cô bước chân hướng về phía phòng mình. Nhưng Kỳ Duyên đột nhiên lại đưa tay ra giữ lấy cô.

Cảm giác ấm áp khi tiếp xúc khiến trái tim của cả Kỳ Duyên lẫn Minh Triệu bỗng dưng thắt lại.

Minh Triệu nghiêng người quay sang nhìn chăm chú Kỳ Duyên, Kỳ Duyên liền lo lắng buông lỏng tay. Trong mắt cô như có những vì sao đang lóe sáng, đầy chờ mong nhưng không thiếu phần thấp thỏm hỏi, "Cậu có thích... bài hát không?"

Minh Triệu không tự chủ được phải động chân một chút. Sau một lát, cô rời tầm mắt đáp, "Mở cửa sổ không thấy lạnh ư?"

Kỳ Duyên bối rối, theo bản năng quay ra nhìn cửa sổ phòng khách. Đóng rồi mà nhỉ. Đột nhiên cô cũng tỉnh ngộ, vỡ lẽ Minh Triệu đang nhắc về cánh cửa trong video.

Không nói không thích, còn quan tâm mình có lạnh không, thế thì là thích rồi! Ánh sáng trong mắt Kỳ Duyên càng thêm rạng rỡ.

Cô nâng khóe miệng đáp, "Lạnh mà."

"Nhưng muốn cậu ngắm, cho nên không lạnh nữa." Cô tiến một bước về phía Minh Triệu, thấp giọng trả lời.

Minh Triệu run rẩy, lý trí mách bảo cô lùi về nửa bước.

Kỳ Duyên nhận ra. Cô không có đủ dũng khí tiến thêm nửa bước, tự giác chủ động đổi đề tài, "Cậu chờ một chút." Dứt lời, cô rảo bước về phía bàn trà, toàn thân chìm vào trong bóng tối, không dám xuất hiện trước mặt Minh Triệu.

Móng tay Minh Triệu đâm vào lòng bàn tay.

Kỳ Duyên nhanh chóng trở lại, cô ôm trong lồng ngực ba chiếc hộp nhỏ được đóng gói tinh xảo.

"Quà sinh nhật tặng cậu này." Cô đưa hộp ra, vẻ mặt dịu dàng.

Minh Triệu yên lặng nhìn Kỳ Duyên.

Kỳ Duyên khẽ cười nói, "Cái trên cùng là quà sinh nhật năm nay, còn hai cái phía dưới..." Cô hạ thấp thanh âm xuống, "Là quà sinh nhật cho năm ngoái và năm trước nữa."

Cô không dám nhìn mặt Minh Triệu, tầm mắt đặt hết lên chồng hộp trên tay, "Tôi từng cho rằng chúng nó sẽ không tới được tay cậu."

Đời trước sau khi chia tay, cô sao còn dám tặng quà, đợi đến khi cô chết rồi, thật sự chẳng ai phát hiện ra chúng cả. Những chiếc hộp được mình giấu như của báu ở dưới giường mãi mãi không trông thấy được ánh sáng mặt trời.

Vẻ mặt Minh Triệu rốt cuộc cũng hiển hiện vẻ mềm mại không tài nào che giấu nổi. Cô nhẫn nhịn vài giây xong tiến lại gần Kỳ Duyên, duỗi đôi bàn tay nhỏ nhắn, rũ mắt thay Kỳ Duyên lật cổ tay áo ngủ mà Kỳ Duyên vẫn đang để xộc xệch không thèm để ý tới.

"Hồ Chí Minh lạnh, lần sau mặc ấm hơn một chút đi."

Trong nháy mắt, thân thể Kỳ Duyên cứng đờ.

Cô ngẩng đầu lên, vẻ mặt nhu hòa của Minh Triệu gần trong gang tấc, thậm chí cô còn có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của Minh Triệu chậm rãi phả lên cổ mình.

Tim đập như hươu chạy.

Có lẽ đêm tối đã cho cô thêm dũng khí, Kỳ Duyên liếm môi, tay ôm hộp hơi buông lỏng, rục rà rục rịch.

Ngay lúc cô định đưa tay ôm eo Minh Triệu, Minh Triệu đã chỉnh xong cổ tay áo rồi chợt lùi về.

Cô không nhìn biểu hiện của Kỳ Duyên nữa, đưa tay ôm lấy ba chiếc hộp rồi bình tĩnh nói, "Cảm ơn cậu, cậu có lòng rồi." Sau đó cô dứt khoát bước vào phòng ngủ.

Kỳ Duyên dõi theo bóng lưng cô, tay trống rỗng sờ lên cổ tay mình, cảm thấy như mình vừa ở trong một giấc mơ. Cô nhìn bóng lưng gầy yếu của Minh Triệu, ham muốn được ôm chặt lấy nó mãnh liệt đến mức khiến lòng cô đau.

Nhưng cuối cùng cô vẫn chỉ đứng yên tại chỗ, nhẹ nhàng nói, "Ngủ ngon."

Bọn họ đã từng thân mật đến mức không bỏ sót dù chỉ một kẽ hở, Minh Triệu từng cố ý chậm rãi cài thắt lưng áo ngủ cho mình, khıêυ khí©h chọc ghẹo tới chừng nào mình chịu tiếp tục ôm đối phương lên giường thì thôi. Cô nghĩ nếu Minh Triệu đồng ý cái ôm của mình, vậy mình nhất định sẽ không xoay người bỏ đi.

Nhưng cô không dám.

Cô chưa xác định được bản thân có thể chịu được đả kích khi Minh Triệu tránh né cái ôm của mình hay không, cũng không xác định được Minh Triệu liệu có thể hiểu sai ý của cô, nghĩ rằng thành ý chưa đủ mà cử chỉ ngả ngớn hay không.

Cô an ủi bản thân, cứ từ từ mà tiến, nếu Minh Triệu đồng ý cho cô thêm thời gian, thêm cơ hội chứng minh thì cô cũng có thể cho Minh Triệu thêm thời gian để cân nhắc và tiêu tan những nỗi đau cũ.

Cô trở về phòng ăn, mỉm cười ăn hết phần bánh còn dư lại. Lần này trong lòng thoải mái, bánh cũng ngọt ngào hơn.

Cách nhau một bức tường, trong phòng ngủ, Minh Triệu như quên hết mệt mỏi, không thèm để ý tắm rửa nghỉ ngơi, cô rũ mi, động tác cẩn thận mở hộp quà.

Món quà năm trước nữa là một chiếc tai nghe Kỳ Duyên làm riêng cho cô. Tai nghe có diện mạo trang nhã khéo léo, lấp lánh ánh kim loại xám bạc, vành tai còn tỉ mẩn khắc hai con gấu trúc, mi tâm luôn điểm thêm một chấm đỏ tươi. Trên dây nối ngoại trừ có phân chia hai chữ L R, phần dưới chót nơi tiệm cận vị trí đầu cắm nhất còn nắn nót dòng chữ viết tên tiếng Anh của cô.

Cô từng oán trách với Kỳ Duyên rằng không biết có phải tai cô bé quá hay không mà đeo cái tai nghe nào cũng thấy đau nhức. Lúc ấy Kỳ Duyên hôn tai cô, cam kết sẽ giúp cô làm riêng một cái. Sau đó Kỳ Duyên bận rộn, không ai nhắc lại về chuyện này.

Thời gian trôi qua đã nhiều năm, Minh Triệu vuốt ve chiếc tai nghe, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Rõ ràng chưa từng có ai đo kích thước cho tai cô, vậy mà khi đeo tai nghe lên lại phù hợp đến mức hoàn mỹ.

Bên tai cô tựa như văng vẳng câu hỏi mà chính cô từng hỏi Kỳ Duyên, rằng vì sao những món quà đối phương từng tặng nhỏ là thế mà vẫn vừa vặn với mình như vậy, Kỳ Duyên cọ chóp mũi với cô, thấp giọng đáp, "Kích thước từng bộ phận trên người cậu thế nào chẳng lẽ tôi còn không biết."

Con ngươi Minh Triệu trong như nước. Cô mở tiếp hộp quà năm ngoái.

Món quà năm ngoái là một chiếc MP3 xinh xắn. Minh Triệu cắm tai nghe vào chiếc MP3, sau đó mở MP3.

Danh sách chứa cả thảy 365 tập tin, thời gian lưu tính theo năm.

Cô tùy ý mở một tập, giọng nói từ tính dễ nghe của Kỳ Duyên men theo dây dẫn, truyền thẳng vào lỗ tai cô, chạm xuống đáy lòng.

"Hello, chào buổi tối Minh Triệu Tú, ở đây có chương mục radio Duyên đọc thi ca dành riêng cho cậu để phát trước khi đi ngủ này..." Cô chậm rãi đọc hai bài, một bài bằng tiếng Việt, một bài bằng tiếng Pháp, cuối cùng dịu dàng nói ngủ ngon, mơ đẹp.

Minh Triệu đứng trước bàn, lẳng lặng rơi nước mắt, nhỏ xuống màn hình MP3. Sau khi chia tay Kỳ Duyên đã có tâm trạng như thế nào khi thu lại hẳn 365 tập tin vì mình như thế này?

Âm tần dừng lại ở hai chữ "Ngủ ngon" du dương kèm theo nhạc nhẹ rồi tự động chuyển sang cái kế tiếp. Minh Triệu tâm tư rối bời, cô bỗng dứt ống nghe, rảo bước mở cửa xông ra ngoài.

Nhưng đáp lại trái tim hừng hực lửa nóng lại là bốn bề tối tăm - Kỳ Duyên đã trở về phòng ngủ.

Minh Triệu loay hoay trong bóng tối, từng bước, từng bước, cuối cùng dừng lại trước cảnh cửa đóng chặt của phòng Kỳ Duyên.

Tấm cửa khép kín đó như trở nên càng dày nặng và kiên cố hơn trong màn đêm, giống như cánh cửa che giấu trái tim Kỳ Duyên từng đưa về phía cô vậy.

Trước kia cô không gọi được Kỳ Duyên bước ra; còn bây giờ Kỳ Duyên đã chịu hé bao nhiêu phần để đón chào cô rồi? Cô như nghĩ tới điều gì, dần dà lòng cũng bình tĩnh hơn.

Không rõ đứng bao lâu, cô xoay người lại, im lặng quay về phòng ngủ.

Cô không dám mở ra món quà thứ ba của Kỳ Duyên, thay vào đó trang trọng đặt nó vào ngăn kéo tủ đầu giường. Trong ngăn kéo còn có một cái rương nhỏ, trong rương chứa đựng tất cả những món quà nhỏ Kỳ Duyên từng tặng cô trong suốt sáu năm ở bên nhau, kèm theo đó còn có cả bản thảo đối phương từng ném vào thùng rác.

Cô đưa cả tai nghe và MP3 vào trong, sau đó ngồi thất thần.

Tiếng thông báo của điện thoại vang lên, Trí Tú gửi tin nhắn qua Instagram cho cô, quan tâm hỏi han xem cô đã về khách sạn an toàn hay chưa. Minh Triệu hồi đáp, "Em về rồi."

Yên lặng vài giây, cô hỏi Trí Tú thêm một lần nữa, "Ngày mai thật sự muốn làm như vậy với Trân Ni ư?"

Trí Tú trả lời chắc như đinh đóng cột, "Ừm, không phá thì không xây được."

Minh Triệu thầm lặp lại mấy chữ này.

Sau một hồi, cô chẳng thèm đoái hoài xem bây giờ đêm đã về khuya, cô ấn vào ảnh đại diện của Cố Linh Phong, gửi Cố Linh Phong một đoạn tin nhắn.

Tác giả có lời muốn nói: Cô Kỳ Duyên chả biết gì cả, ngủ một giấc thật là ngon ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top