Chương 35 Che chở theo bản năng

Minh Triệu đi rồi mà Kỳ Duyên vẫn sững người đứng tại chỗ thật lâu. Cô nhận ra mình lỡ lời rồi.

Dù trên phương diện công việc thì cô và Minh Triệu đều là giáo viên hướng dẫn, mỗi người có một phong cách chỉ dạy hay trên trên phương diện cá nhân, cả cô với Minh Triệu đều quan tâm đến Trân Ni theo cách của riêng mình.

Cô không có quyền yêu cầu thế này thế nọ, thậm chí càng không được trách cứ Minh Triệu.

Bởi vì sự yếu đuối mẫn cảm của Trân Ni gợi nhắc cô nghĩ về chính bản thân cho nên cô mới có thể thông cảm và thấu hiểu Trân Ni. Nhưng Minh Triệu nói không sai, nếu cứ mãi đắm chìm vào trong cảm xúc cá nhân thì không chỉ tự khiến mình đau khổ mà cả những người xung quanh cũng sẽ mệt mỏi theo.

Giống như cô và Minh Triệu những năm tháng còn bên nhau vậy, nếu cô có thể thẳng thắn hơn với Minh Triệu thì có lẽ hai người sẽ không đi đến kết cục buồn thảm nhường ấy; vậy nên nếu Trân Ni có thể hóa giải khúc mắc, hẳn Trân Ni sẽ không còn phải chịu đựng những lời phê bình chửi rủa của khán giả như đời trước, cái kết cũng sẽ không bị đẩy vào con đường cùng, phải không?

Minh Triệu bảo cô trách Minh Triệu vô nhân tính, cô đặt tay lên ngực tự vấn xem đã bao giờ cô thực sự nghĩ như vậy hay chưa. Trước nay Minh Triệu luôn tự tin, gan dạ, tựa trăng sáng trời quang khiến cho hết thảy âm u tăm tối, hèn mọn thấp kém đều bị ngăn cách bên ngoài ánh hào quang.

Nhưng kể cả khi người ta có hiểu nhầm cô đến đâu chăng nữa, chỉ riêng mình Kỳ Duyên không có tư cách chỉ trích cô.

Năm đó sau khi show sống còn kết thúc, cả cô và Minh Triệu đều không nằm trong nhóm được debut, vốn Minh Triệu cũng không hề có ý định đó nên theo kế hoạch ban đầu là ký hợp đồng với công ty giải trí tên tuổi Quang Ngu. Bấy giờ Minh Triệu đề xuất cô rằng nếu cô đồng ý thì có thể cùng Minh Triệu gia nhập Quang Ngu.

Có điều vì lòng tự trọng cho nên Kỳ Duyên đã từ chối Minh Triệu, tiếp nhận lời mời từ Đỉnh Phong.

Để tâm đến lòng tự trọng của Kỳ Duyên, Minh Triệu ít khi can thiệp kế hoạch và hướng phát triển liên quan tới công việc của cô. Song nhiều năm sau lúc hai người chia tay, Uông Quân Thiền nhắc nhở cô rằng giờ đã không còn giống trước, liên tục uy hiếp ép buộc cô phải thực hiện quy tắc ngầm cùng các nhà đầu tư, bấy giờ cô mới hiểu hóa ra suốt bao năm qua Minh Triệu đã luôn âm thầm bảo vệ mình. Nếu thiếu đi sự che chở của Minh Triệu, căn bản cô chẳng tài nào có thể thuận lợi đi được đến bước đường này mà không bị kẻ tiểu nhân mê muội vì lợi ích tiền tài như Uông Quân Thiền khống chế lợi dụng.

Nhưng Minh Triệu chưa từng nói ra. Kể cả việc đột nhiên cô từ bỏ ước mơ ca hát của mình vậy, Minh Triệu vẫn ủng hộ cô đi theo nghiệp diễn xuất, dù không thích thủ đoạn dính dáng đến các nghệ sĩ khác của cô, Minh Triệu vẫn nhẫn nại chịu đựng. Minh Triệu cũng từng đặt bản thân vào địa vị của cô, thông cảm thay sự kiêu ngạo của cô, thấu hiểu cho sự yếu ớt của cô và dịu dàng với chính con người của cô.

Cô biết rõ Minh Triệu là một người đầy kiêu hãnh nhưng không hề ích kỷ.

Thế mà ban nãy lại xảy ra chuyện như vậy. Kỳ Duyên siết chặt nắm tay, móng tay cắm vào da thịt, để cơn hối hận nuốt chửng tâm trí.

Thái Anh gọi điện thoại đến thúc giục, "Chị, thầy Hòa cũng đã đến rồi, chị với cô Minh Triệu còn chưa xong chuyện sao?"

Kỳ Duyên cắn môi, hạ giọng đáp, "Chị biết rồi, chị đến ngay đây."

Chạng vạng, Trì Đông Thanh xuống sân bay. Vì buổi tối Trì Đông Thanh cần phải phối hợp diễn với Trân Ni cho nên để thuận lợi, Trì Đông Thanh không ở lại khách sạn năm sao lần trước Cố Linh Phong ở mà vào phòng tổng thống cùng tầng với Kỳ Duyên.

Dạ tiệc được tổ chức tại một quán ăn lâu đời tại Hồ Chí Minh, cách sân khấu tầm năm phút đường xe.

Sau khi công tác diễn tập kèm hóa trang kết thúc, Kỳ Duyên ngồi ở phòng nghỉ ngơi suy nghĩ phương pháp cải biên kịch bản của Trân Ni, Thái Anh rót thay Kỳ Duyên cốc nước nóng thấm họng, hỏi, "Chị này, em gọi anh Lý lái xe đến trước cửa đợi chị nhé?" Đã có người thông báo gần đến lúc xuất phát đi ăn.

Kỳ Duyên dừng bút, chần chừ đát, "Không cần đâu."

"Dạ?" Thái Anh đảo mắt, lập tức hiểu rõ vấn đề, "Vâng, em biết rồi, chị lại muốn quá giang xe cô Minh Triệu ấy gì."

Kỳ Duyên đóng nắp bút, sau đó dùng bút gõ trán Thái Anh một cái, cười, "Nhiều chuyện ghê gớm." Dứt lời, vẻ mặt cô lại trở nên rầu rĩ, thở dài đổi ý, "Mà thôi, bảo anh Lý chuẩn bị xe ở bãi đậu đi."

Hôm nay chưa chắc Triệu đã cho cô đi nhờ.

Cô nhờ Thái Anh thu dọn tài liệu rồi xuống bãi đỗ xe chờ trước, còn mình thì đứng bên cửa đại sảnh, ôm cây đợi thỏ chờ Minh Triệu.

Ra đến cửa cô mới phát hiện ngoài trời đang lất phất tuyết rơi.

Tuyết đầu mùa ở Hồ Chí Minh. Xem chừng mới sớm này gió to như vậy cũng không phải không có lý do. Kỳ Duyên kìm lòng chẳng đậu xòe tay ra đón lấy những bông tuyết nhỏ, cảm giác lành lạnh man mát, ký ức ngày xưa cũng như được sống dậy.

Nếu mẹ còn ở bên nhất định sẽ mắng cô lạnh thế này không sợ nứt nẻ. Khi còn nhỏ, do sức khỏe không được tốt nên bố quản rất nghiêm. Mùa đông tuyết rơi, mẹ sợ cô ốm, bố thì nghĩ là con gái tốt nhất vẫn nên điềm đạm nho nhã nên chưa từng cho phép cô ra ngoài trời tuyết chơi những trò giống những đứa trẻ khác như đắp người tuyết hay ném bóng tuyết. Mỗi lần có tuyết rơi, cô chỉ có thể lén mở cửa sổ nhìn ra ngoài, trông theo những nhóm trẻ con chơi đùa ngoài sân, duỗi tay đón những bông tuyết bé xíu. Nhưng lần nào cũng sẽ bị mẹ bắt quả tang.

Liệu tuyết có đang rơi ở Nam Định không? Bao nhiêu năm không được ngắm mùa đông Nam Định rồi? Kỳ Duyên thất thần.

Tiếng cửa thang máy mở vang lên từ đằng sau, Kỳ Duyên nắm lấy bông tuyết trong lòng bàn tay, xoay người lại.

Đáp lại sự mong ngóng của cô, Minh Triệu và Lệ Sa xuất hiện.

Kỳ Duyên phà hơi nóng vào lòng bàn tay, nhìn Minh Triệu chậm rãi tiến lại gần, nở nụ cười nhẹ, "Cô Minh Triệu chuẩn bị đi dùng bữa đấy à?"

Minh Triệu đáp, giọng điệu nghe không đoán ra tâm trạng, "Ừ."

"Hôm nay liệu có thể quá giang xe cô Minh Triệu không?" Kỳ Duyên chờ mong.

Minh Triệu nhìn tuyết rơi, vẻ mặt lạnh băng chẳng khác nào nhiệt độ ngoài trời, "Hôm nay Thái Anh lại phải đi cấp cứu à?" Cô nghiêng đầu nhìn chằm chằm Kỳ Duyên.

Kỳ Duyên bị nhìn kỹ đến mức nao núng, nói dối không nổi. Cô vô thức nuốt nước bọt, đáp, "Không." Ngừng một lát cô mới nhanh trí nói, "Nhưng hôm nay tuyết rơi rồi, tuyết rơi thì đường trơn lắm, lái xe không an toàn. Nếu cô Minh Triệu thấy tiện thì mình cùng đi chung nhé."

Xe Minh Triệu tiến lại gần. Minh Triệu nhìn tài xe thay mình mở cửa xe, hờ hững bật thốt, "Trong đầu tư có một câu thế này."

"Gì?" Kỳ Duyên thắc mắc.

"Không nên đặt hết trứng vào cùng một giỏ."

"....................." Kỳ Duyên á khẩu.

Lệ Sa nhanh chóng phản ứng "Phủi phui phủi phui", "Cô Minh Triệu nói gì xúi quẩy quá đi mất."

Minh Triệu nhíu mày, đặt tay lên cửa xe nói với Kỳ Duyên, "Do tiếng Việt của tôi chưa được tốt nên mới sai sót. Nếu cô Kỳ Duyên cảm thấy không an toàn có thể cân nhắc đi bộ, gần lắm." Dứt lời, cô khép cửa xe lại. Lệ Sa nhìn Kỳ Duyên đầy cảm thông, sau đó cũng vào trong.

Lần này xe lăn bánh không chút do dự.

Kỳ Duyên sợ run tại chỗ, dõi theo bóng dáng chiếc xe, trong lòng vừa chua xót lại vừa mềm mại. Ai dám bảo tiếng Việt của Minh Triệu không tốt chứ.

Tuyết trong lòng bàn tay chảy thành nước, thấm buốt tận xương. Kỳ Duyên cười khổ một tiếng rồi lau khô tay, gọi điện cho Thái Anh bảo tài xe lái xe tới.

Trên xe, Minh Triệu ngây người nhìn ra ngoài đường phố, vẻ lạnh lẽo hiển hiện không tài nào che giấu nổi. Lệ Sa ngồi ở ghế phó lái quan sát cô qua gương chiếu hậu một hồi lâu mới nhịn không được phải cẩn thận dò hỏi, "Cô Minh Triệu này, chị với chị Kỳ Duyên... sao rồi?"

Minh Triệu lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng đáp, "Không có gì." Cô thấy Lệ Sa tỏ ra quan tâm bèn dừng một chút mới hỏi, "A Sa này, trong mắt em chị là người như thế nào?"

Lệ Sa ngẩn ngơ, trả lời dựa theo bản năng, "Là người tốt ạ."

Hàng lông mày của Minh Triệu thoáng giãn, cô phì cười, "Chị đang được em phát thẻ người tốt đấy à?" Cô cười, rồi ánh mắt lại dần ảm đạm, tựa lưng về sau ghế, buồn bã nói, "Chị chỉ đang nghĩ không biết trong mắt cô ấy, mình là người như thế nào."

"Cô ấy" trong lời cô là ai thì không cần nói cũng biết. Lệ Sa thức thời giữ im lặng, không tiếp tục lên tiếng.

Minh Triệu không thật sự hỏi ý Lệ Sa, càng không hy vọng Lệ Sa sẽ cho mình đáp án. Cô nghĩ đến những hành động, biểu hiện và ánh mắt của Kỳ Duyên hồi chiều lúc bảo vệ Trân Ni mà tâm trạng ủ rũ.

Trong mắt Kỳ Duyên, rốt cuộc cô là người như thế nào? Là người không thể dựa dẫm tin cậy, vô nhân tính không thấu hiểu nỗi khổ của người khác thật sao? Vì thế nên cô ấy cũng giống Trân Ni, cũng khóa chặt trái tim mình lại, không tin tưởng người mình yêu có thể hóa giải nỗi khổ tâm và an ủi được hay sao?

Nghĩ cũng nực cười, quen nhau gần sáu năm mà Kỳ Duyên thậm chí chưa từng kể với cô mình tốt nghiệp trường nào, cha mẹ tên gì.

Có những lúc Minh Triệu cảm thấy mình đã thật sự chạm đến bản ngã của Kỳ Duyên, nhưng cũng có những lúc Kỳ Duyên cách cô muôn trùng vạn dặm. Kể từ lúc gặp lại tới nay, cả lý trí lẫn tình cảm của cô đều mâu thuẫn kịch liệt. Mỗi lần cô bắt đầu mềm mỏng nhẹ dạ thì y như rằng lại một vấn đề mới phát sinh nhắc nhở cô rằng những khúc mắc và sự thiếu tin tưởng vẫn luôn chen ngang vào mối quan hệ giữa cô và Kỳ Duyên.

Bọn họ còn có thể có bao nhiêu cơ hội may mắn được sống lại sau khi tất cả đã chấm dứt như thế này nữa?

Minh Triệu nhắm mắt, xoa mi tâm.

Sau khi đã tỉnh táo hơn, cô lấy điện thoại gọi Trí Tú.

Cuộc đối thoại kết thúc cũng là khi xe lăn bánh tới nhà hàng. Nhà hàng sở hữu khu trồng cây cảnh theo phong cách cổ điển vô cùng lịch sự tao nhã nên không cho phép xe vào, thế nên thực khách chỉ có thể dừng xe trước cửa, xuống đi bộ vào trong, dù sao thì việc tản bộ ngắm vườn tược núi hồ cũng được coi là một loại nhã hứng.

Không biết Kỳ Duyên đi kiểu gì mà xuất phát sau nhưng lại đến đích trước. Thời điểm Minh Triệu tới nơi, cô đã đứng bên tấm biển hiệu nhà hàng, bên dưới cửa vòm dẫn vào vườn cây.

Minh Triệu mở cửa xe, gió rét tuyết lạnh như ập xuống trước mặt. Lệ Sa theo xuống, đang định hỏi xin nhân viên ô thì bỗng dưng một làn khí ấm áp kéo đến, bóng râm che khuất đầu, một chiếc ô màu tối cản đi gió tuyết đầy trời thay Minh Triệu.

Minh Triệu ngẩn người, nhất thời chưa lên tiếng. Lệ Sa đành phải cứu viện, "Cô Kỳ Duyên vẫn chưa vào trong ạ? Trận tuyết này có hơi lớn nên em còn đang định hỏi xem có ai thừa ô không đây." Khi nói, Thái Anh cũng giúp Lệ Sa che ô.

Kỳ Duyên nắm cán ô đứng bên cạnh Minh Triệu, dịu dàng đáp, "Chị ở đây chờ mấy người mà."

Trên đường nhỏ có tiếng còi xe, có tiếng xe đi qua đi lại, rồi đột nhiên từ đằng xa có ánh đèn pha sáng loáng hắt phản quang lên lớp tuyết mỏng bám trên nền đất.

Kỳ Duyên nheo mắt theo bản năng, phản xạ có điều kiện duỗi tay chắn trước mắt Minh Triệu, nói với Lệ Sa, "Chị thấy tuyết rơi ngày càng nặng hạt nên lo mấy người dễ không mang ô, bèn bảo Thái Anh mang thêm."

Sáng tối biến chuyển, Minh Triệu mở to mắt, kinh ngạc nhìn bàn tay mềm mại thon gầy Kỳ Duyên che trước mắt. Trong một giây lát, cô cảm giác bồn bề chợt trở nên yên tĩnh khiến tiếng tim đập của bản thân cùng tiếng vỡ tan của bông tuyết tự dưng trở nên rõ rệt đến mức đáng sợ.

Chiếc xe chầm chậm băng qua Minh Triệu, Kỳ Duyên tự nhiên thả tay xuống. Giống như sợ bị từ chối, cô nở nụ cười quay về phía Minh Triệu, thấp thỏm giải thích, "Đi thôi chứ nhỉ? Hình như còn phải đi một đoạn mới vào được trong cơ, tuyết rơi thấm quần áo sẽ không được thoải mái."

Minh Triệu nhìn bờ vai lọt ra bên ngoài khoảng che ô của đối phương, tuyết rơi xuống vai, thấm xuống tay áo, rồi lại nhìn bàn tay ban nãy đã thay cô chặn lại ánh đèn, cổ họng đặc nghẹn.

"Ừm." Cô nghe như mình đã đáp ứng Kỳ Duyên.

Cô còn nghe được cả thanh âm của bông tuyết khi chạm tới bến bờ.

Và rồi dường như có cả tiếng lung lay gần như lại sắp tiếp tục sụp đổ của lý trí.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top