Chương 34 Góp ý Trân Ni

Đến rạng sáng đoàn của Kỳ Duyên và Minh Triệu mới về tới Hồ Chí Minh, lúc quay lại khách sạn, Kỳ Duyên buồn ngủ rũ người, vừa lên giường đã lập tức say giấc nồng. Có điều mới vài tiếng trôi qua, cô đã giật mình choàng tỉnh.

Kỳ Duyên lại gặp ác mộng.

Cô mơ thấy nhiều người, mơ gặp cha mẹ, mơ gặp người đại diện đầu tiên, mơ gặp Uông Quân Thiền, mơ gặp mẹ Minh Triệu, mơ thấy vô số người từng nâng lightstick vì mình mà đã chẳng còn thấy rõ mặt... mơ thấy bản thân đứng trên đỉnh núi cao phủ đầy băng tuyết, trong nháy mắt đột nhiên lại rơi xuống vực sâu, rơi vào giữa bóng tối miên man vô tận kinh hồn táng đảm.

Tiếng gió ào ào ngoài cửa sổ xuyên thấu qua lớp rèm cửa, mơ hồ cũng có thể nhận ra bên ngoài kia một bầu trời ảm đạm tiêu điều.

Đây là một cảm giác thật quen thuộc. Nhất thời Kỳ Duyên không nhận ra nổi đang là đời trước hay hiện tại.

Cô lau mồ hôi lạnh đọng trên trán, tìm kiếm điện thoại di động bên gối, kiểm tra thời gian xong mới thoáng an tâm. Cô chống tay ngồi dậy, mở lịch để xác nhận thời gian thêm một lần nữa.

Có một ghi chú cô từng điền vào lịch lúc trước.

Kỳ Duyên mở ngăn kéo, bên trong ngăn kéo đặt một chiếc hộp đựng trang sức vô cùng tinh xảo. Đồng nghĩa với việc cô thật sự đã hồi sinh.

Khóe môi cô nở một nụ cười dịu dàng, yên lòng thở phào nhẹ nhõm, rời giường rửa mặt.

Rửa mặt xong, Kỳ Duyên thay quần áo, bên ngoài an tĩnh, định bụng lên phòng diễn tập tại tầng bốn để luyện lại đàn guitar trong phòng nghỉ.

Cô không ngờ lúc mình vừa mở cửa phòng nghỉ chuẩn bị bước vào thì đột nhiên nghe được tiếng người nói chuyện ở gian phòng diễn tập nào đó sát phía cuối hành lang.

Kỳ Duyên thầm khen ngợi, cô đoán có lẽ là học viên cần cù nào đấy dậy sớm tới đây luyện tập.

Cô xoay mình, men theo nguồn âm thanh để đi đến, quả nhiên tại cửa phòng thứ hai đếm ngược từ dưới lên, thông qua cửa sổ có thể thấy bên trong có hai cô gái đang luyện giữ hơi. Một trong số đó khá quen mắt, là học viên cấp A thuộc đội cô - Cố Tử Nam, người còn lại thuộc đội Đỗ Long, Chung Giai Gia cấp C.

Kỳ Duyên nhìn vài giây, còn đang dợm gõ cửa đi vào nhằm cổ vũ khích lệ động viên hai người vài câu thì tình hình bên trong tự dưng thay đổi.

Chung Giai Gia ghé sát bên tai Cố Tử Nam nói gì đó, sau đấy Cố Tử Nam bật cười, cọ trán mình với trán Chung Giai Gia, tiếp theo là nâng cằm Chung Giai Gia lên...

Hai người bọn họ bắt đầu hôn nồng nhiệt.

Cánh tay của Kỳ Duyên cứng lại, kinh ngạc đến mức nuốt nước miếng ừng ực.

Rõ ràng người làm chuyện mờ ám nào có phải cô, vậy mà cô lại sợ đến mức ngồi thụp xuống. Nhấc chân nhẹ như mèo, cô thậm chí còn không dám đi thang máy, chạy thang bộ thẳng một đường quay về phòng mình.

Cô vừa đi, vừa hồi tưởng lại cảnh tượng ban nãy. Lúc bình tĩnh lại bỗng thấy hơi buồn cười, mình chạy cái quái gì nhỉ, vị bắt gặp thì người lúng túng cũng đâu phải mình. Cơ mà hai đứa này gan to tày trời thật.

Kỳ Duyên móc thì móc thế, có điều lòng cô vẫn chậm rãi cảm thấy hoài niệm và ước ao.

Hồi cô và Minh Triệu trạc tuổi bọn họ đi tham gia show sống còn không phải chưa từng thử những chuyện gan to tày trời như vậy.

Rốt cuộc do người đã già, hay tim đã lão?

Cuối cùng không thể luyện đàn guitar. Kỳ Duyên trở về phòng khách, đeo tai nghe, dựa lên ghế sofa mở những giai điệu quen thuộc. Trong lúc lơ đãng, toàn bộ lực chú ý của nàng bị chậu tiên nhân cầu thu hút.

Không biết cây tiên nhân cầu đổi chậu từ lúc nào, bây giờ trên thành chậu còn gắn thêm lồng thủy tinh thông khí. Nguyên nhân là do lần trước tay mình bị gai đâm ư?

Kỳ Duyên còn đang nghi ngờ thì điện thoại rung lên, Ngụy Di Chân gửi tin nhắn cho cô: "Dậy thì gọi chị."

Cô tạm dừng nhạc, gọi Ngụy Di Chân, nhẹ giọng hỏi, "Sớm thế chị."

Ngữ khí Ngụy Di Chân hãy còn ngái ngủ, chị oán trách, "Đúng là sớm thật, một tuần nay chị cảm giác mình không ngủ được là bao."

"Hồi sớm chị có kiểm tra, em đoán đúng rồi đấy, hôm qua Tưởng Thuần không ép tin giữa em với Minh Triệu xuống, xem chừng Minh Triệu đồng ý giúp em lần này. Hiện tại chúng ta chỉ cần tiếp tục tương tác hòa thuận, thỉnh thoảng hâm nóng dư luận một chút, sớm muộn cũng có thể giữ được nhiệt độ vừa phải mình mong muốn."

"Fan hâm mộ tin hai đứa là bạn bè, nonfan hoài nghi hai đứa là tình nhân, chúng ta không cho họ đáp án, cứ tạo cơ hội cho họ tiếp tục giữ quan điểm của mình là được rồi."

"Vâng." Kỳ Duyên ôm chậu tiên nhân cầu đặt lên đầu gối, vừa ngắm nghía vừa trả lời.

"Đợi em giành được suất điện ảnh của Cố Linh Phong, giai đoạn bắt đầu tuyên truyền sẽ có bộ phận nonfan nhanh chóng cho rằng chuyện tình cảm giữa hai đứa là thật, cũng sẽ có một bộ phận khác đánh giá scandal quãng này của hai đứa đều chỉ để quảng bá cho phim. Đợi bộ phim công chiếu xong xuôi, em và Minh Triệu giảm thiểu qua lại thì tự nhiên scandal giữa hai đứa sẽ quy hết về quảng bá phim, tự động biến mất." Ngụy Di Chân đã soạn ra cả một bộ phương án.

Suy nghĩ của Kỳ Duyên lại không trùng chị lắm, cô nhàn nhạt cho qua, "Đợi đến lúc hẵng bàn ạ."

"Trước tiên chị để ý giúp em tin tức bên Cố Linh Phong. Đợi khi nào ông ta đăng tuyển diễn viên thì chị liên lạc thay em tìm một cơ hội thử vai nhé."

Ngụy Di Chân điềm tĩnh đáp, "Chị biết rồi." Ngưng một chốc, chị lại thăm hỏi, "Thực ra, Kỳ Duyên này, nếu Minh Triệu đã chịu giúp em rồi thì sao không nhờ Minh Triệu tiến cử em với Cố Linh Phong luôn, không phải càng thêm đảm bảo phần thắng ư?"

Cái chậu này đẹp thật. Kỳ Duyên đặt tay lên lồng thủy tinh bảo vệ tiên nhân cầu, có chiếc lồng, gai tiên nhân cầu không còn đâm được vào tay cô nữa.

Cô không tài nào nghĩ ra được chủ nhân sự chu đáo ân cần này có thể là ai khác ngoài Minh Triệu.

Ánh mắt Kỳ Duyên mềm mại, đáp lời Ngụy Di Chân, "Việc Minh Triệu có đồng ý hay không với việc chúng ta có nên hay không là hai việc khác nhau mà. Hơn nữa vốn dĩ chuyện mình cố tình dính líu đến cô ấy đã gây khó dễ lắm rồi. Sao chúng ta có thể ỷ thế mà được đằng chân lân đằng đầu chứ?"

Nếu không phải thật sự cần đến scandal với Minh Triệu để thêm cơ hội quang minh chính đại dựa sát bên cạnh Minh Triệu hơn một chút thì cô cũng không muốn mặt dày lợi dụng toan tính Minh Triệu như vậy. Giờ bảo cô chủ động mở miệng thỉnh cầu Minh Triệu giúp mình tiến cử thì quá mức vô liêm sỉ, sẽ biến cô trở thành "quỷ hút máu" không khác gì lời người hâm mộ Minh Triệu mắng trong những cơn ác mộng nửa đêm.

Nhớ đến giấc mơ hồi sáng, tâm trạng Kỳ Duyên lại xuống dốc. Có điều cô ôm chặt chậu tiên nhân cầu vào lòng, tự khuyên nhủ bản thân rằng đều là những chuyện đã qua, đều là những chuyện đã không còn quan trọng.

Hôm nay có lịch diễn thử kèm hóa trang trước buổi thu hình vòng ba, buổi sáng thì rất thuận lợi, đến tầm trưa đột nhiên phát sinh biến cố.

Chương Vi Dã rút lui khỏi cuộc thi.

Cô nàng làm hình nhân thế mạng cho Tôn Đình, công khai đăng bài xin lỗi Minh Triệu, thừa nhận bởi vì mình sinh lòng oán hận trước thái độ nghiêm khắc chuyên nghiệp của Minh Triệu nên mới gây ra những chuyện không lý trí. Cô nàng cảm thấy áy náy sâu sắc đối với việc danh dự của Minh Triệu bị tổn hại, tự nhận thức bản thân đã không còn mặt mũi nào để đối diện Minh Triệu, đối diện khán giả nữa nên tự nguyện rút khỏi cuộc thi, cũng rút khỏi giới giải trí.

Mọi chuyện đều theo dự tính của Minh Triệu, Tôn Đình không dại, ông ta biết chung quy vẫn phải công khai bàn giao với cô. Thế nhưng việc Chương Vi Dã rời khỏi cuộc thi lại gây ra một mối phiền phức.

Sau khi vòng một của chương trình được phát sóng, diễn xuất của Trân Ni quả nhiên khiến mọi người bàn tán sôi nổi, nhưng phần lớn khán giả không nghiêm như Minh Triệu bởi khuyết điểm của cô nàng không lấn át ưu điểm. Vì thế cho nên sau khi chốt phiếu, Trân Ni thành công thăng hạng A.

Để không liên lụy thêm những thí sinh vô tội như Lư Mân, đồng thời còn có lòng vì dân trừ hại, Trân Ni đã lựa chọn Chương Vi Dã làm bạn diễn. Bây giờ Chương Vi Dã rời khỏi show rồi, Trân Ni đã mất bạn diễn.

Thời gian cấp bách, có gọi thí sinh đã bị loại trở về cũng không kịp; mà giờ bảo thí sinh khác từ bỏ những nỗ lực luyện tập sửa đổi để phối hợp Trân Ni dàn dựng tiết mục một lần nữa thì không ai đồng ý. Huống hồ diễn xuất tệ hại của Trân Ni ở vòng hai thật sự cũng khiến người ta khiếp đảm.

Tổ đạo diễn họp một trưa, sau đó liên lạc giáo viên hướng dẫn Trì Đông Thanh đang trên đường đến, cuối cùng ra quyết định để Trân Ni độc diễn. Trần Đức Sinh mở một cuộc họp ngắn với các giáo viên hướng dẫn, xin ý kiến của Minh Triệu và Kỳ Duyên.

Trần Đức Sinh nói, "Bây giờ hết cách rồi, tôi với tổ biên kịch vừa họp xong, chốt là để Trân Ni độc diễn với kịch bản cũ của con bé với Chương Vi Dã, tuy nhiên có lẽ sẽ cần đến sự giúp đỡ của cô Minh Triệu hoặc cô Kỳ Duyên đấy."

Trong tình huống tất cả mọi người đều có bạn diễn, để một thí sinh độc diễn hoặc sắp xếp tiết mục kịch một vai là một chuyện không công bằng.

Dù sao cũng phải để khán giả còn được thưởng thức chứ.

Vì thế để bù đắp, Trần Đức Sinh kiến nghị, "Đợi xế chiều giáo viên hướng dẫn Trì Đông Thanh đến làm diễn viên phối âm, dùng tiếng nói thay bạn diễn, mọi người thấy ổn không?"

Như vậy nhất định có thể đền bù việc Trân Ni phải độc diễn, lại đổi mới hình thức chương trình, tăng thêm cho chương trình một đề tài mới thú vị.

Đối với những diễn viên khác mà nói, thử thách lần này cũng như một cơ hội khiêu chiến vậy. Điểm lợi là đương nhiên Trì Đông Thanh sẽ nhận được mức độ quan tâm vượt bậc các thí sinh khác, mà điểm bất lợi lại chính là nếu diễn không nổi thì sẽ càng bị nhiều người chỉ trích trách móc.

Nhưng dù sao thì trong tình huống Trân Ni căn bản không thể phối hợp diễn cùng người khác thì hình thức này tuyệt đối có lợi.

Minh Triệu hiểu tình huống của Trân Ni, cô nhíu mày, đang nghĩ xem có nên bàn luận thêm với Trần Đức Sinh rằng làm như vậy ngược lại không công bằng với các thí sinh khác.

Có điều Kỳ Duyên đã lên tiếng trước cô, "Tôi cảm thấy đây là biện pháp giải quyết tốt nhất rồi."

Không ai làm việc thiên tư, đơn giản là cơ hội rơi xuống đầu Trân Ni, mà Trân Ni trùng hợp lại có thể nắm bắt. Kỳ Duyên không hề thấy chuyện này có gì không công bằng.

Trần Đức Sinh hỏi Minh Triệu, "Cô Minh Triệu thấy sao?"

Minh Triệu nghiêng đầu nhìn Kỳ Duyên, nhìn thấy vẻ mong ngóng trong mắt đối phương.

Minh Triệu mím môi thỏa hiệp, "Tôi không ý kiến."

Cả hai đều chấp nhận thì tất nhiên Đỗ Long và Lê Thanh Hòa cũng không phản đối, mọi người biểu thị đồng ý.

Lập tức Trần Đức Sinh liền hỏi Kỳ Duyên có tiện sau buổi trưa giúp Trân Ni dàn dựng tiết mục thay Trì Đông Thanh hiện còn chưa tới nơi hay không?

Kỳ Duyên đáp ứng.

Vai diễn của Trân Ni ở vòng này là một cô gái trẻ tuổi mắc hội chứng huyết tán tăng ure máu, vốn Chương Vi Dã đóng vai mẹ cô nàng.

Bởi vì creatinine tăng vọt cho nên cô gái phải nhập viện, nội một tuần trải qua ba lần thâm tách. Cuộc sống dựa vào thuốc thang bệnh viện lâu năm dần cướp đoạt niềm hạnh phúc bình thường của gia đình này.

Buổi trưa, người mẹ mang cơm về, lấy hóa đơn chi phí y tá vừa đưa tới hôm qua để kiểm tra. Cô gái đan mười ngón tay vào nhau, cắn môi, thấp thỏm quan sát vẻ mặt mẹ mình.

Đây là việc mẹ cô làm hàng ngày. Mỗi lần mẹ đều sẽ ngồi tỉ mẩn kiểm lại chi phí của một ngày, phòng ngừa bị tính thừa thiếu dù chỉ một đồng.

Bầu không khí trong phòng bệnh vô cùng ngột ngạt.

Cuối cùng thanh âm mẫu thân ngập tràn rầu rĩ của mẹ vang lên, "Sao hôm qua lại đắt thêm ba trăm đồng so với hôm kia nhỉ?"

Cô gái cười gượng, "Có lẽ là do hôm qua phải truyền nhiều hơn hôm kia hai bình nước ạ?"

Người mẹ đưa cơm cho con, ngữ khí không mấy vui vẻ, "Ăn đi, chốc nữa mẹ đi hỏi thử."

Cô gái nhận lấy hộp cơm, nỗ lực tách rau cải ra ngăn riêng, người mẹ trông thấy bèn quát, "Con chọn chọn lựa lựa cái gì vậy? Phải ăn rau đi chứ."

"Nhưng món này đắng lắm." Cô gái cười gượng gạo, rụt rè đáp. Cô vẫn ngoan ngoãn nghe lời gắp lại hết đống rau.

"Con kén cá chọn canh quá đấy, nếu không phải trước kia mẹ chiều con quá thì bây giờ chắc con cũng không thành ra thế này đâu." Người mẹ bắt đầu chỉ trích.

Hy vọng thuở ban đầu giờ đây đã trở thành tuyệt vọng, người mẹ cảm giác mình sắp gục rồi. Dạo gần đây mỗi lần vào chăm sắc mặt đều u ám, cô gái một mực im lặng chịu đựng sự ảm đạm của mẹ mình.

"Cái này có liên quan gì tới kén ăn đâu ạ?" Người con gái vẫn luôn cố gắng nhẫn nhịn rốt cuộc cũng tức giận.

"Sao lại không liên quan, chính vì con không ăn cái này, không ăn cái nọ nên sức đề kháng mới kém như vậy, để cho bệnh tình phát triển tới cái mức độ này. Mẹ đã bảo con đừng có kén chọn, đã bảo con ngủ sớm đi, đã bảo con..." Không ngờ chọc đúng chỗ ngứa của người mẹ, những cảm xúc ứ đọng cứ thế bùng phát.

Cô gái siết chặt tay, kìm nén cảm giác ngột ngạt. Nhưng dưới áp lực xuất phát từ cơn thịnh nộ của người mẹ, cảm xúc cô cũng không thể đè nén thêm.

Cô nắm chặt đôi đũa, âm thanh run rẩy và nức nở, "Được rồi, mẹ không phải nói nữa. Con là gánh nặng nên giờ mẹ căm ghét con đúng không?"

Câu hỏi này luôn quẩn quanh lồng ngực mỗi lần cô nhìn mẹ cau mày kiểm kê chi phí.

Cuối cùng cũng thốt lên thành lời.

Cô gái quật cường nhìn mẹ mình, rõ ràng muốn bản thân có chút khí thế nhưng nước mắt tuôn trào không thể kiểm soát.

Người mẹ khó tin nhìn cô, quai hàm cứng nhắc, vành mắt ửng đỏ. Mấy giây sau, bà quay mặt sang hướng khác, không nhìn con mình nữa, khàn giọng bảo, "Mẹ không nói nữa, ăn cơm đi."

Trân Ni phát hiện ra nước mắt trượt xuống gò má mẹ mình, há miệng muốn xin lỗi. Có điều những oan ức tủi hờn trong lòng cô không cho phép điều đó.

Cuối cùng cô chỉ cúi đầu, tự vấn vì sao nước mắt lại mặn như vậy, ăn từng miếng cơm.

Không ai nói gì thêm.

Sau khi ăn xong, cô gái cảm thấy cơ thể vô cùng khó chịu nên nằm xuống ngủ trưa. Giữa lúc mơ màng, cô tỉnh vì đau. Cô muốn nhờ mẹ rót hộ mình ly nước, nhưng mở mắt ra lại thấy mẹ bước ra ban công nói chuyện điện thoại.

Nghe câu được câu mất, mẹ cô lại gọi điện đi hỏi vay tiền rồi. Cô lắng nghe ngữ khí khép nép của mẹ, nhìn vẻ mặt khó chịu vì phải cúi mình của bà, nhìn làn gió thổi tóc mẹ, để lộ ra hai bên má tái nhợt gầy gò.

Một lần, rồi lại một lần, cô nghe thấy tiếng mẹ mình phải van nài người ta, "Vâng, em biết, em biết mà, em thực sự hết cách rồi, chị xem có giúp được gì hay không..." Nhìn thấy cả bàn tay yếu nhược của mẹ mình siết lan can ban công đến mức nổi cả gân xanh.

Lệ tràn qua viền mắt.

Mẹ của cô vốn vẫn luôn rất để ý thể diện.

Trân Ni cắn môi, cằm run lẩy bẩy mà không dám khóc thành tiếng. Nhưng tiếng sụt sịt của cô quá lớn, thành thử cô phải hé miệng, mỗi lần hít thở, chăn của cô lại run lên từng hồi.

Rốt cuộc không chịu đựng nổi nữa, cô vén chăn, rời giường chạy đến phía sau mẹ mình, giang hai tay ôm lấy bà, nức nở, "Không chữa nữa, chúng ta không chữa nữa, mẹ ơi, con không chữa nữa."

Đáng lẽ ra nên nói sớm hơn, tự cô hiểu cái thân xác này chẳng thể tiếp tục trụ thêm, cố gắng cũng chỉ để kéo dài chút hơi tàn, là do cô cứ mãi ích kỷ, mãi không dám đối diện, không dám ngồi yên chờ chết.

Người mẹ sững sờ, cổ họng giần giật, xoay người nhìn con gái mặt ướt nước mắt, thế là lệ cũng tràn mi.

Bà ôm lấy con gái, sau đó nỉ non bên tai con mình, "Chữa, phải chữa, chúng ta nhất định phải chữa, đập nồi bán sắt cũng phải chữa. Em bé của mẹ sau này còn phải mặc quần áo đẹp, còn phải dẫn bố mẹ đi vòng quanh thế giới chứ..."

Ba người ở trong phòng diễn tập, Trân Ni diễn xong, Minh Triệu lập tức thấy cổ họng đặc nghẹn, Kỳ Duyên đóng vai người mẹ thì nhập tâm đến mức nước mắt ngang nước mắt dọc rồi.

Yên lặng hai phút, mọi người rời khỏi trạng thái nhân vật, hai con người chưa khô nước mắt liếc nhìn nhau, xong lại cùng quay sang nhìn Minh Triệu mặt vô biểu cảm, có hơi lúng túng.

Kỳ Duyên lấy giấy ăn thấm nước mắt, giọng mũi sụt sịt đánh giá, "Trạng thái tốt đấy, chỉ dính việc thay vì có bạn diễn, mình phải nghe âm thanh thôi, khả năng kịch bản phải tăng cường thêm một chút. Được rồi, không còn bình luận nào nữa. Cô Minh Triệu thì sao?"

Cô nói vậy một phần bởi vì biểu hiện ban nãy của Trân Ni theo cô là ổn, phần còn lại thì vì cô là bạn diễn, rất khó có thể đưa ra lời bình khách quan toàn diện.

Minh Triệu đứng dậy, lấy một gói giấy ăn từ trong túi xách, đi tới trước mặt Trân Ni đưa cho cô nàng.

Trân Ni nở nụ cười, giọng vẫn còn hơi nức nở, "Cảm ơn cô Minh Triệu."

Ngữ khí Minh Triệu ôn hòa, "Trân Ni, tôi không có lời gì để bình về đoạn diễn ban nãy, em quả thật đã rất tròn vai, tâm trạng và những chi tiết nhỏ đều được xử lý tốt."

"E rằng trong toàn bộ các thí sinh, không ai có thể tự tin nhận mình độc diễn giỏi hơn em."

Tim Kỳ Duyên bóp chặt lại, cô cảm giác Minh Triệu có thâm ý.

Y như rằng Minh Triệu thong thả trở về chỗ ngồi. Cô lấy bút máy gõ hai cái lên bàn, đánh thẳng vào yếu điểm, "Nhưng tôi vẫn phải lặp lại lời từng nói, lần này là do em gặp may thôi, may mắn nên mới có được cơ hội không cần phải nhìn vào mắt của bạn diễn. Nhưng còn lần sau thì sao? Bất kể là sân khấu của chương trình này hay là công việc của tương lai, cơ hội như thế còn được mấy lần? Em không giải quyết được vấn đề của chính mình, diễn một mình thì được, diễn cùng người khác chẳng lẽ coi như vứt sao."

Vành mắt Trân Ni vẫn còn đỏ hoe, nghe Minh Triệu nói xong thì ý cười bên khóe môi lập tức tiêu tan mất dạng.

Kỳ Duyên nhận ra Trân Ni yếu lòng bèn vội vã giảng hòa, "Không sao, chúng ta hãy cứ cho Trân Ni thêm một chút thời gian, lần sau, đúng rồi, lần sau Trân Ni nhất định có thể tiến bộ hơn phải không?"

"Lần này có thể em có cơ hội cho lần sau, nhưng chẳng lẽ người khác thì không ư." Minh Triệu nhíu mày, nói với nhóm ghi hình, "Thầy Vương, đoạn này có thể không quay được không?"

Nhóm ghi hình nhìn nhau, không dám trái ý Minh Triệu, lùi hết ra ngoài.

Minh Triệu quay đầu lại, quyết tâm cứng rắn với Trân Ni, "Trân Ni, tôi biết em không giống người khác. Dù diễn xuất của em có không tốt thì chỉ cần Trí Tú chấp nhận nâng niu em, em sẽ luôn có phim để đóng. Nhưng còn những bạn diễn cùng với em, những diễn viên vì một bộ phim với lối diễn xuất tệ hại nên bị hủy hoại toàn bộ thì sao?"

"Đóng cùng người khác thì không được, chỉ có độc diễn mới có thể tròn vai, bây giờ có cô Kỳ Duyên ở đây giúp em bày mưu tính kế, vì thế nên em mới có thể đột phá thăng cấp. Nhưng còn những thí sinh làm bạn diễn của em thì sao? Chỉ có thể coi như vật hy sinh trên con đường của em ư?"

"Nhìn xem Lư Mân có vận may như em, có thăng cấp sau vòng một hay không?" Minh Triệu nhìn chằm chằm Trân Ni.

Cô biết Trân Ni tốt bụng và lương thiện, biết cô nàng sẽ áy náy khi liên lụy ảnh hưởng đến người khác, vậy nên mới cố tình kích đối phương, chọc đúng vào nỗi đau của Trân Ni.

Quả nhiên mặt Nguyệt Trân Ni rút không còn một giọt máu, mi mắt lay động, nỗ lực muốn che giấu hết thảy sự yếu đuối của bản thân.

Cô nàng không có dũng khí đối diện với Minh Triệu, đành cúi người, cúi thật thấp, "Xin lỗi..." Như một cành trúc bị người ta bẻ gẫy vậy.

Cổ họng Minh Triệu nghẹn lại.

Tim Kỳ Duyên cũng đập thình thịch, cô nghĩ Minh Triệu nói nặng lời quá rồi.

Cô vội vã tiến đến đỡ lấy Trân Ni, an ủi, "Trân Ni không cần phải xin lỗi, càng không phải xin lỗi với bọn chị. Cô Minh Triệu nói vậy không phải vì muốn trách cứ em. Cô ấy vốn luôn mến người tài, hy vọng em có thể đối đầu với khúc mắc của chính mình để có thể trưởng thành hơn."

"Thế nhưng những cuộc thi đấu vẫn luôn tàn khốc, cuộc sống cũng khắc nghiệt. Con người chúng ta năng lực có hạn, cố gắng hết sức đã là tốt lắm rồi. Không có gì phải lo sợ liên lụy hay không liên lụy, áy náy hay không áy náy."

Không biết Trân Ni có nghe lọt tai không, cô nàng ngẩng đầu, nở một nụ cười trông còn khó coi hơn khóc, "Em biết mà, em sẽ suy nghĩ thật kỹ về những lời cô Minh Triệu vừa nói."

Cô nàng khịt mũi, trốn tránh, "Em xin phép ra ngoài trước."

Dứt lời, không đợi Kỳ Duyên và Minh Triệu kịp trả lời, cô nàng đã lao về phía cửa.

Kỳ Duyên đứng yên dõi theo bóng lưng lảo đảo của Trân Ni, ánh mắt lộ vẻ ưu tư.

Minh Triệu nhíu chặt mày, tay siết bút máy đến mức trắng bệch.

Đời trước Trân Ni chết do tự sát. Tuy hiện tại Kỳ Duyên không phát hiện bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Trân Ni sẽ lựa chọn hành động dại dột như vậy, nhưng cô hiểu rõ Trân Ni là một người hiền lành tinh tế cỡ nào. Những người như vậy thường nhạy cảm dễ chịu tổn

thương, cô sợ có những điều có thể đè lên lòng Trân Ni, rồi sớm muộn cũng có ngày không chịu đựng nổi.

Không khí trầm mặc vài giây, Kỳ Duyên liếm môi, khéo léo khuyên nhủ Minh Triệu, "Triệu à, vấn đề của Trân Ni không vội được đâu. Đó không phải thứ có thể giải quyết trong một sớm một chiều."

Ánh mắt Minh Triệu nặng trĩu, cô nhìn thẳng Kỳ Duyên nói, "Nếu nói như vậy, không phải trong thời gian ngắn thì chính là cả đời cũng mãi không giải quyết được."

"Nhưng sở dĩ người ta gọi khúc mắc là khúc mắc, bởi vì dù biết điểm mấu chốt nằm ở đâu nhưng ta vẫn không tài nào đối diện được." Kỳ Duyên nhìn vẻ cương quyết của Minh Triệu liền có chút bất đắc dĩ.

"Vì thế nên thay vì cố gắng giải quyết một thứ không thể giải quyết, chi bằng dùng ngoại lực thúc đẩy em ấy." Minh Triệu trầm giọng đáp.

Kỳ Duyên không biết do đồng cảm với Trân Ni hay vẫn còn sót cảm xúc đọng lại từ ban nãy, "Nhưng mà Triệu à, không phải ai cũng có thể dũng cảm đối diện với nội tâm yếu đuối của chính mình. Có một số việc, một số lời nói khó lòng thoát ra khỏi miệng." Là hồi ức đau đớn, là bóng tối đến bản thân cũng phải khinh thường, luôn có những sự tồn tại hận không thể chôn giấu chúng đi vĩnh viễn, để chúng không bao giờ lộ ra dưới ánh sáng mặt trời.

Cô nhất thời có chút hoảng hốt, ngữ khí cầu khẩn, "Triệu, thay đổi địa vị để suy nghĩ một chút được không, cưỡng ép Trân Ni như vậy làm khó em ấy quá rồi?"

Vẻ mặt Minh Triệu đột nhiên nghiêm lại.

Đôi mắt cô thoáng qua nét khổ sở khó lòng phát hiện, cô hỏi Kỳ Duyên, "Hiện tại cậu đang phê bình tôi ư?"

"Cậu cảm thấy tôi không có tình người, không biết cách thông cảm cho người khác, phải không?"

Kỳ Duyên ngẩn người, hoàn hồn liền lập tức phủ nhận, "Ý tôi không phải vậy."

Ánh mắt cô ấy rõ ràng chính là như vậy. Đồng tử Minh Triệu trở nên ảm đạm, "Chẳng lẽ người nhu nhược tự khép kín trong thế giới của mình, khiến những người quan tâm đến mình phải cùng mình chịu đựng đau khổ mà vẫn cố chấp giả bộ không nhận ra, không nhìn thấy thì có tình người, biết cảm thông cho người khác sao?"

Kỳ Duyên á khẩu, không thể trả lời. Đột nhiên cô không phân rõ Minh Triệu đang chất vấn Trân Ni hay chính Kỳ Duyên.

Minh Triệu nở nụ cười tự giễu, "Nhưng có lẽ cậu nói cũng đúng, tôi quá kiêu ngạo, cũng quá gò ép rồi." Cô đứng dậy, không còn tâm trạng nói gì thêm, xoay lưng muốn bỏ đi.

Theo bản năng Kỳ Duyên duỗi tay giữ lấy tay Minh Triệu, "Triệu..."

Nhưng Minh Triệu quay lưng lại, lạnh lùng và xa cách, "Buông tay."

Kỳ Duyên sợ run người.

Nhóm ghi hình đứng bên ngoài nghe được tranh chấp ở bên trong liền gõ cửa, dường như muốn đi vào.

Kỳ Duyên thả tay, từ lòng bàn tay cô, tay của Minh Triệu cứ thế từng chút, từng chút một rời xa, để rồi cuối cùng những gì còn sót lại chỉ là một mảng không khí lạnh như băng.

Cùng với trái tim trống vắng của chính cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top