Chương 30 Cùng bước trên thảm đỏ
Mọi chuyện xảy ra nằm trong tầm dự đoán của Kỳ Duyên, mặc dù Tôn Đình đánh qua đánh lại cùng Minh Triệu như vậy nhưng cũng không thực sự ra đòn hiểm. Ông ta với Tưởng Thuần đấu trí hai ngày, thế tiến công cuối cùng cũng hạ xuống. Tưởng Thuần chọn đúng thời cơ lợi dụng ngoại lực đè hot search, còn mua nhiều tài khoản ảo đẩy #tình bạn giới giải trí khiến nhiều người ước ao# lên top tìm kiếm. Trong bài viết liệt kê rất nhiều tình bạn của các nghệ sĩ trong giới, tiện đà kéo theo cả Minh Triệu và Kỳ Duyên. Dùng danh tiếng các nghệ sĩ khác, tranh thủ mang cả chuyện tình của một nghệ sĩ dưới trướng bạn thân Tưởng Thuần biến thành điểm nóng, cố gắng từ từ giảm nhiệt scandal giữa Kỳ Duyên cùng Minh Triệu.
Có lẽ cũng may đang dịp cuối năm, thường thì cứ đến thời điểm này ngoại trừ việc tin hot liên tục bùng nổ thì các lễ hội tiệc mừng thay phiên nhau tổ chức. Lịch trình từ tháng mười hai đến tháng giêng của Kỳ Duyên ngoài việc phải quay show hiện tại ra còn không toàn dự tiệc, dự hội, kín mít. Minh Triệu thì vẫn như trước kia, kể cả khi đã tái xuất giới giải trí, trừ phi tình huống bắt buộc còn không cô rất ít khi tham gia loại hình tiệc tùng như thế. Tuy nhiên có một dạ hội hàng năm cô đều đặn đến dự từ khi ra mắt cho đến nay - đêm từ thiện thường niên.
Hai hôm trước ngày thu hình vòng thứ ba của chương trình, Minh Triệu và Kỳ Duyên đều phải bay đến Nha Trang tham dự đêm từ thiện thường niên. Có thể coi đây là lần đầu tiên hai người đứng chung cùng một sân khấu sau khi rộ lên tin đồn chia ly xong lại hợp về. Ngụy Di Chân kiến nghị Tưởng Thuần rằng giờ mình càng lấp liếm chuyện scandal thì càng khiến người ta cảm thấy giấu đầu hở đuôi, chi bằng cứ thoải mái tự nhiên thôi. Tưởng Thuần lấy làm đắn đo, về sau cũng thấy có lý bèn liên lạc với ban tổ chức thay đổi thứ tự lên thảm đỏ, điều chỉnh hai người vốn đi đơn lẻ thành song hành.
Trên máy bay, chỗ ngồi của Kỳ Duyên và Minh Triệu ở cạnh nhau. Nghĩ cũng buồn cười, bọn họ từng hẹn hò bao nhiêu năm, vậy mà số lần quang minh chính đại ngồi cạnh nhau thế này kể từ khi ra mắt tỷ lệ nghịch với thời gian.
Khoang hạng nhất vô cùng an tĩnh, thái độ của hành khách khác dành cho ngôi sao màn ảnh đã không còn quá mức kinh ngạc. Cách một dãy hành lang là một bạn nữ, lúc bạn trông thấy Minh Triệu và Kỳ Duyên thì mắt sáng cả lên. Máy bay cất cánh hồi lâu, bạn nữ mới nâng một quyển vở lên, cười với Kỳ Duyên, "Cô Kỳ Duyên ơi, cô với cô Minh Triệu ký tên tặng em được không ạ?"
Kỳ Duyên nghiêng đầu nhìn Minh Triệu với vẻ dò hỏi, Minh Triệu gật đầu, Kỳ Duyên liền nhận lấy quyển vở. Cô đưa cả bút lẫn vở cho Minh Triệu trước, lúc Minh Triệu cúi đầu ký tên, Kỳ Duyên mới nhận ra trên trang giấy có dòng chữ: nữ thần, em yêu chị! Ba em, mẹ em, cả ông bà em ai cũng cực kỳ thích chị! Chị đừng để bụng những lời đồn đại điêu toa trên mạng xã hội, chúng em luôn ủng hộ chị mà! Chúc tình nghĩa giữa chị và cô Kỳ Duyên mãi mãi trường tồn! Cô Kỳ Duyên, em cũng yêu chị.
Errrrr, cái "yêu" cuối cùng bổ sung cũng miễn cưỡng quá nhỉ. Kỳ Duyên oán thầm. Có điều fan thường yêu ai yêu cả đường đi mà, thế thì cô cũng vì Minh Triệu mà yêu ai yêu cả đường đi thôi. Cô tiếp nhận quyển vở Minh Triệu đưa, ký vào bên cạnh chữ ký của Minh Triệu, ngẫm lại vẫn thấy chưa đủ, cô còn nắn nót vẽ hai trái tim giữa hai chữ ký.
Minh Triệu lạnh nhạt liếc mắt nhìn Kỳ Duyên, thầm thấy buồn cười trước vẻ trẻ con của đối phương. Cô làm như không phát hiện hành động của Kỳ Duyên, đưa tầm mắt trở lại với cuốn tạp chí trên tay.
Kỳ Duyên trả lại quyển vở không được bao lâu thì lại đặt muốn cuốn sổ nhỏ lên trang tạp chí Minh Triệu đang đọc. Minh Triệu dùng ánh mắt dò hỏi Kỳ Duyên, Kỳ Duyên bèn thấp giọng cười nói, "Cô giáo Triệu này, cô cũng ký cho em đi."
Minh Triệu nhíu mày, trong mắt như viết hai chữ: tẻ nhạt.
Bạn nữ ngồi bên thỉnh thoảng lại nhìn về bên này, Kỳ Duyên có chút lúng túng, rút cuốn sổ về. Cô mở nắp bút, cúi đầu viết gì đó lên trang sổ rồi đưa đến trước mặt Minh Triệu: Cô Minh Triệu đang nhất bên trọng, nhất bên khinh.
Viết giấy gửi lời là cách thức trò chuyện hai người yêu thích hồi còn tham gia , lúc ấy không có điện thoại, buổi tối phòng ngủ chung lại tắt đèn, tình huống không tiện hàn huyên.
Bấy giờ bọn họ kéo màn xuống, mở đèn học, mặt hướng vào nhau, nét bút trên trang giấy như có thể gửi gắm tình yêu của hai người, kể cả những hôm hai người đều uể oải sau đợt tập luyện thì cũng không ai nỡ lòng viết câu chúc ngủ ngon.
Minh Triệu nhìn nét chữ khéo léo của Kỳ Duyên, trái tim bỗng nhức nhối.
Cô yêu Kỳ Duyên, thích con người đối phương, thích lúc cô ấy hát, thích lúc cô ấy vẽ, cũng thích chữ của cô ấy. Thích đến mức cô thậm chí từng nghĩ mình đang yêu người hoàn hảo nhất thế gian.
Tiếng Việt là ngôn ngữ thứ hai của Minh Triệu, cô tự nhận xét khoản nghe đọc nói mình đều vô cùng xuất sắc, chỉ riêng viết thì nỗ lực cỡ nào cũng không đạt được đến trình độ bản thân hài lòng. Đêm đầu tiên tán gẫu bằng thư, Kỳ Duyên còn chọc ghẹo cô: "Ai cũng bảo chữ phản ánh người, Triệu nè, tôi cảm thấy chữ cậu không đẹp bằng một phần vạn cậu đâu." Không biết đang khen hay đang chê cô nữa.
Ngón tay Minh Triệu tựa như lỡ đãng vuốt ve mặt chữ trên trang giấy, mím môi, gấp cuốn sổ của Kỳ Duyên lại, thả vào bên trong túi xách của mình.
Kỳ Duyên há hốc mồm.
"Tôi muốn nghỉ ngơi một lát, sẽ trả lại sổ cho cậu sau." Minh Triệu cũng cất cuốn tạp chí đi, nhàn nhạt giải thích.
Đợi sự ngạc nhiên lắng xuống, Kỳ Duyên đảo mắt, ranh ma đáp, "Không trả cũng được mà."
Minh Triệu nhíu mày, không lên tiếng.
Kỳ Duyên thấy cô chưa đeo bịt mắt, màn hình điện thoại cô đang hiển thị trang tính sắp xếp thời gian biểu, biết hai người sẽ cùng giẫm thảm đỏ làm cô băn khoăn một hồi mới lòng đầy mong đợi bật hỏi, "Lát nữa trên thảm đỏ, tôi có thể nắm tay cậu không?"
Minh Triệu bóp bịt mắt trong tay, ánh mắt phức tạp.
"Bạn thân cùng bước thảm đỏ mà chẳng tương tác gì với nhau không phải kỳ quái lắm à?" Kỳ Duyên cố gắng thuyết phục Minh Triệu. Chị em tốt nắm tay nhau chắc không thành vấn đề chứ?
Minh Triệu đeo bịt mắt lên, không đồng ý mà cũng không từ chối Kỳ Duyên.
Kỳ Duyên bèn coi im lặng là chấp nhận, tiếp tục nghịch điện thoại, cười vô cùng sung sướng.
Máy bay hạ cánh, Tưởng Thuần và Ngụy Di Chân đều đích thân tới sân bay đón. Đây là một buổi dạ tiệc từ thiện long trọng nhất trong năm, xét cả lợi ích chung lẫn tính thương mại đều lớn, những vị khách mời đều là người nổi tiếng trong giới giải trí, giới kinh doanh, giới nghệ thuật, Tưởng Thuần với Ngụy Di Chân cực kỳ chú trọng những cơ hội mở rộng mối quan hệ như thế này.
Mình Kỳ Duyên ngồi xe Ngụy Di Chân, Thái Anh với đoàn đội thì lên một chiếc xe khác theo phía sau.
Dọc đường đến hội trường, Ngụy Di Chân giới thiệu trước với Kỳ Duyên, nói tối nay Cố Linh Phong cũng sẽ góp mặt có khi còn mang một bộ tem quảng bá những bộ phim kinh điển do chính ông ta sưu tầm để tiến hành đấu giá. Chị nhắc nhở Kỳ Duyên nhớ phải nâng bảng khi đến món đồ của Cố Linh Phong, trước cứ làm người đầu tiên ra giá, tăng giá được hai lần coi như đã ổn thỏa, không nhất định phải theo tới cùng.
Kỳ Duyên tỏ ra hiểu chuyện, Ngụy Di Chân tiếp tục dò hỏi cô, "Đêm nay sau khi lên thảm đỏ, Tưởng Thuần chắc chắn sẽ tiếp tục đăng bài tẩy trắng cho scandal giữa em và Minh Triệu, chúng ta có nên đẩy nhiệt cho tin đồn này một chút trước khi bọn họ dập tắt không?" Không cần quá nóng, chỉ cần để lại trong lòng mọi người chút ấn tượng là được.
Ánh mắt Kỳ Duyên hơi trốn tránh, cô lập tức gạt bỏ, "Không cần đâu ạ."
Ngụy Di Chân bất ngờ, "Không cần ư? Không phải trước em bảo mượn nhiệt từ scandal với Minh Triệu cốt để tăng cơ hội giành suất phim Cố Linh Phong à? Bên Tôn Đình bây giờ đã ngừng công kích rồi, chỉ cần Tưởng Thuần tác động vài lần thôi là chuyện của em với Minh Triệu sẽ biến mất không còn tăm hơi."
Kỳ Duyên thực lòng biết ơn khi Ngụy Di Chân tận tâm tận lực vì mình như vậy. Cô mỉm cười, hỏi Ngụy Di Chân, "Tưởng Thuần sẽ không phát hiện chúng ta giở tiểu xảo ra như vậy sao?"
Ngụy Di Chân trầm ngâm, lần đầu còn có thể bỏ qua, đợi đến sau này khả năng Tưởng Thuần sẽ phòng ngừa kỹ càng. Có điều Tưởng Thuần vừa nhận ân tình từ bọn họ, một làn gió nhỏ như thế thì Tưởng Thuần thừa sức khống chế, không đến mức phải trở mặt với bọn họ. Nhưng về lâu về dài thì chẳng nói trước được gì. Dù sao chuyện này đối với Minh Triệu cũng không được lợi.
Nhưng hai người không cần phải nhẫn nhịn lâu, chỉ cần Kỳ Duyên thành công giành được suất diễn thì đợi đến khi tuyên truyền, việc thuyết phục Minh Triệu phối hợp sẽ giao cả cho Cố Linh Phong.
"Chị này, em đã thông báo với Minh Triệu rồi." Kỳ Duyên thẳng thắn thừa nhận, "Minh Triệu đã biết em muốn mượn scandal với cô ấy, có điều cô ấy không phản đối, cũng không chấp thuận."
"Là sao?" Ngụy Di Chân nhíu mày.
"Vì thế nên chúng ta nên đợi tín hiệu của cô ấy. Nếu đêm nay cô ấy không để Tưởng Thuần xuất lực ép hot search, để tin đồn giữa em và cô ấy tiếp tục lan truyền thì coi như cô ấy đồng ý giúp em. Ngược lại, nếu cô ấy không muốn giúp thì dù chúng ta có thực sự mua bài cũng sẽ bị Tưởng Thuần ngăn chặn thôi."
Ngụy Di Chân buồn cười đáp, "Sao em biết em ấy sẽ tính nhiều như thế? Vậy nhỡ đâu em ấy không chủ động, chỉ đợi em làm rồi sau đó mới phản hồi thì biết sao đây?"
Kỳ Duyên rũ mi, ánh mắt nhu hòa, "Chị à, em không muốn khiến cô ấy thấy bị gượng ép."
Ngụy Di Chân nhíu mày, "Không phải kết quả mới là quan trọng nhất ư?"
Chị thấy Kỳ Duyên làm thinh bèn tháo kính xuống lau, không mặn không nhạt hỏi, "Ngay từ đầu em đã có ý định này rồi đúng không? Bởi vậy nên lúc đấy em thuyết phục chị căn bản là muốn dụ chị phối hợp với Tưởng Thuần, đúng chứ?"
Trước khi sống lại, Kỳ Duyên từng làm việc cùng chị ba năm, biết đây là dấu hiệu cho thấy chị giận dữ liền vội vã cười giảng hòa, "Đâu có đâu chị, vốn dĩ em dự định đến thời điểm thích hợp chị với Tưởng Thuần bàn bạc sẽ thuyết phục Tưởng Thuần giúp chúng ta một chút. Em chỉ không ngờ Minh Triệu vô tình lại biết chuyện thôi."
Ngụy Di Chân lau xong một bên mắt kính bèn chuyển sang bên còn lại, không thèm nhìn Kỳ Duyên lấy một lần.
Kỳ Duyên tiếp tục cười xòa, "Chị, tóm lại là bây giờ dù Minh Triệu có làm rõ mọi chuyện thì chúng ta cũng không chịu thiệt mà."
Ngụy Di Chân đeo kính lên, liếc nhìn cô một cái, chỉ tiếc mài sắt không thành kim, "Ta thấy trước kia hồi còn theo Uông Quân Thiền em tâm huyết với sự nghiệp lắm cơ mà, sao bây giờ cứ như bị yêu đương che mờ con mắt rồi thế?"
Kỳ Duyên liền á khẩu. Nếu quá khứ cô có thể để yêu đương làm mờ con mắt thì đã tốt, như vậy cô và Minh Triệu có lẽ sẽ không chia tay.
Nhưng nếu quá khứ cô không phạm sai lầm thì sẽ không có một cô đã tỉnh ngộ của hiện tại. Cuộc sống đôi khi thật sự không phân rõ được đúng sai. Cô và Minh Triệu từng bỏ lỡ nhau giống một kết quả kết tinh từ những sự kiện ngẫu nhiên chồng chất, trở thành một lẽ tất nhiên không tài nào tránh khỏi.
Ngụy Di Chân thấy Kỳ Duyên đăm chiêu một lúc rồi vẻ mặt chợt ảm đạm liền sợ nói thêm nữa sẽ gây tổn thương cho Kỳ Duyên, rốt cuộc cũng xem như bỏ qua cho cô.
Phòng nghỉ ngơi thay trang phục ở ngay cạnh hội trường tổ chức dạ hội, nằm trung gian có hành lang đi lại nối liền. Tầm sáu giờ tối Kỳ Duyên và Minh Triệu được nhân viên dẫn đường về phòng thay đồ.
Hai người thay đồ xong bước ra, vừa gặp nhau tại hành lang liền bắt gặp vẻ choáng ngợp trong đôi mắt đối phương.
Minh Triệu diện một bộ sườn xám họa tiết tranh thủy mặc, tóc đen uốn cong, một bên cuộn sát trước bả vai, một bên vén sau tai, để lộ chiếc khuyên nho nhỏ tinh xảo sáng lấp lánh. Bộ sườn xám họa tiết tranh thủy mặc càng làm nổi bật làn da trắng nõn nà của cô, phần eo bó còn phô bày dáng người thướt tha yểu điệu, đem lại cảm giác vừa cao ngạo lạnh lùng lại vừa kiều mị quyến rũ.
Kỳ Duyên vừa nhìn đã trợn ngược hai mắt.
Ánh mắt Minh Triệu thoáng ý cười khó lòng phát hiện. Cô giả vờ lạnh nhạt nhắc, "Bị muộn giờ rồi kìa." Dứt lời, cô chẳng hề đợi Kỳ Duyên đã dứt khoát dợm bước tiến về phía thảm đỏ.
Kỳ Duyên ngơ ngác trơ mắt nhìn Minh Triệu bước được vài bước mới hoàn hồn, mặc kề tà váy dài mà rảo bước nhanh chóng đuổi theo Minh Triệu.
Đường có hơi trơn, Minh Triệu nghe thấy tiếng giày cao gót dồn dập vang lên từ đằng sau liền hoảng hốt thả chậm tốc độ.
Kỳ Duyên tiến tới bên cạnh Minh Triệu, thở dài, thật lòng khen ngợi, "Hôm nay cậu đẹp quá."
Minh Triệu hờ hững đáp, "Cậu cũng vậy."
Kỳ Duyên bật cười bất mãn, "Cậu nói câu này chẳng chứa chút chân thành nào hết."
Khi đã tiếp cận khu vực thảm đỏ, thanh âm người chủ trì rõ ràng dễ nghe, "Hiện tại đang hướng về phía chúng ta chính là ảnh hậu trứ danh Minh Triệu cùng diễn viên nổi tiếng Kỳ Duyên."
Lúc sắp giẫm lên thảm đỏ, trước ống kính trực tiếp đưa khung hình tới hàng trăm vạn khán giả, Kỳ Duyên bỗng nhiên nắm chặt lấy tay Minh Triệu, kéo cô phải dừng lại.
Khi Minh Triệu bình tĩnh quay sang, cô hướng lòng bàn tay lên phía trên, nở ý cười dịu dàng duỗi bàn tay phải về phía Minh Triệu.
Minh Triệu mím môi nhìn.
Cô nghĩ, có lẽ Kỳ Duyên đã quên.
Cũng trên thảm đỏ nhiều năm về trước, Kỳ Duyên đã cố tình chủ động rời khỏi cái nắm tay của hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top