Chương 141 Cảm ơn cậu đã cho tôi một mái nhà
Sự thực mà hai người mong cầu suốt bấy lâu qua nay đã lộ chân tướng rồi mà Kỳ Duyên lại cảm thấy khó chịu hơn gấp bội phần. Quả nhiên những cơn đau không hề vô duyên vô cớ, chuyện cô lo sợ nhất đã trở thành thật. Nguyên nhân mọi điều xui rủi tìm đến với Minh Triệu bắt nguồn từ chính bản thân cô.
"Trong thư đâu nhắc gì tới chiếc vòng này." Minh Triệu đọc xong bèn nâng tay hướng về phía Kỳ Duyên, mày hơi nhíu lại, "Gấu, ngọc tôi đưa cậu đây ư? Sao nó lại đổi màu?" Trước khi xuất phát đến Nepal, đề phòng bất trắc nên Kỳ Duyên đã mang theo hai miếng ngọc một trắng một đỏ.
Giọng điệu cô không chứa chút trách móc nào, chỉ có nỗi lo âu không thể che giấu khiến trái tim Kỳ Duyên vừa ấm áp vừa đớn đau. Cô đưa tay đỡ cổ tay Minh Triệu, dùng ngón cái khẽ vuốt sợi dây thừng và miếng ngọc cầu an, "Là ngọc cậu đưa tôi đấy."
"Lúc đệ tử của đại sư đưa thư cho tôi có hoàn thành giao phó trước lúc lâm chung của đại sư là làm thuật lên miếng ngọc này." Cô thuật lại rõ ràng, vẻ bình tĩnh: "Ngọc được ngâm trong nước pha máu tôi cho đến khi đổi màu. Còn chiếc vòng được tết từ tóc tôi. Đại sư bảo chiếc vòng mang theo sự tồn tại của tôi, có thể dưỡng cho cơ thể của cậu, giảm bớt đau đớn."
Mắt Minh Triệu nặng trĩu, cô truy hỏi Kỳ Duyên: "Liệu có gây thương tổn cho cậu không?"
Kỳ Duyên lộ vẻ xúc động, ôm Minh Triệu vào lòng đáp với giọng điệu dỗ dành: "Ngốc này, sao có thể gây thương tổn gì cho tôi chứ, tôi chỉ mất ít máu mà thôi."
Nói thì hời hợt nhưng thực tế quá trình tạo nên chiếc vòng này chẳng hề dễ dàng.
Đạo Không chỉ để lại hai tờ giấy với câu "Làm nhiều việc thiện, chữa thân sửa mệnh". Đồ đệ Đạo Không bảo nếu có duyên ắt sẽ hội ngộ, đáng lẽ chiếc vòng tay sẽ do đích thân Đạo Không làm cho hai người coi như sự giúp đỡ cuối cùng. Nhưng trời đất có số, vì cứu người nên Kỳ Duyên mất thời gian dọc đường, song cũng nhờ cô cứu người tạo phúc nên sự trừng phạt đánh xuống Đạo Không được giảm bớt, đau đớn dằn vặt ông phải chịu ít đi, nhanh chóng về miền cực lạc. Hai người vì thế nên bỏ qua nhau.
Đời trước hai người cứu ông một mạng, bây giờ ông trả lại hai người một mạng. Nhân quả giữa ba người bọn họ khép lại một cách sòng phẳng. Vì vậy nên Đạo Không không hướng dẫn đồ đệ cách tạo chiếc vòng, cũng không để đồ đệ hộ pháp thay Kỳ Duyên, chỉ chép phương pháp lên trang giấy rồi để lại thư cho Kỳ Duyên.
Nếu Kỳ Duyên đủ thành tâm thì đất trời sẽ từ bi, sẽ hoàn thành tâm nguyện cho cô.
Bấy giờ Kỳ Duyên mượn đồ đệ Đạo Không một gian phòng rồi một thân một mình thử nghiệm trong đó. Ngọc đổi màu vì máu của Kỳ Duyên, nhưng không phải cứ tùy tiện chích máu ra là được. Cô phải dùng một kỹ năng để ép một giọt máu từ tim chảy ra đầu ngón tay.
Quãng thời gian ngắn ngủi giọt máu ấy từ tim ra đến tay cảm tưởng như dài đến cả thế kỷ, Kỳ Duyên đau đến mức hàm răng run cầm cập mà chẳng dám ngừng lẩm bẩm. Từng kí ức thuộc về quá khứ ùa về tâm trí, giữa cơn đau, gương mặt Minh Triệu dường như càng trở nên xinh đẹp.
Ngọc trong chậu vừa tiếp xúc với máu liền đổi màu, Kỳ Duyên thở phào nhẹ nhõm, kiệt quệ tới độ ngất lịm.
Một giấc ngủ kéo dài mấy tiếng đồng hồ. Khi vừa tỉnh dậy, cô bắt tay vào đan vòng, sau đó mở cửa ra ngoài nghe tin từ Thái Anh bảo Minh Triệu đang rất sốt ruột khi không liên lạc được với cô.
"Sau này trừ phi bất khả kháng, còn không thì cậu mang theo nó mọi lúc mọi nơi nhé?" Kỳ Duyên dịu dàng hỏi.
Minh Triệu an tâm, gật đầu đồng ý.
"Tôi lại liên lụy đến Triệu mất rồi." Rốt cuộc Kỳ Duyên vẫn tự trách.
Minh Triệu dựa vào lòng cô, thở dài một hơi thật trầm: "Sao bao giờ cũng phải thốt lên một câu mà tôi không thích nghe thế nhỉ." Cô ngồi thẳng lưng, nghiêng người nhìn Kỳ Duyên, cắn nhả từng chữ với vẻ trịnh trọng: "Gấu à, không phải liên lụy mà là tác thành."
Cô bảo: "Tuy không phải việc nằm trong phạm vi khống chế của ý thức, nhưng tôi mừng vì tôi đã bảo vệ cậu. Quay về thế giới không có cậu thì dù tôi có lành lặn không mất dù chỉ một sợi tóc cũng chẳng còn nghĩa lý gì. Thậm chí tôi còn phải cảm ơn, cảm ơn cậu đã theo tôi đến đây."
Đạo Không giải thích rằng người xuất gia khoan dung nhân từ, lúc ấy ông phát hiện ba phần hồn của Minh Triệu bị hư hại, khó có thể sống một cuộc đời trọn vẹn nếu không có Kỳ Duyên nên động lòng trắc ẩn, quyết định để lại một dấu ấn lên phần hồn của Kỳ Duyên. Trong những kiếp sau, dấu ấn ấy sẽ chỉ dẫn Kỳ Duyên tìm được Minh Triệu.
Nếu những kiếp sau hai người họ gặp gỡ rồi yêu nhau được như kiếp này thì khả năng cao Minh Triệu sẽ tránh được kiếp nạn, thậm chí còn có thể chậm rãi phục hồi lại thương tổn. Tuổi thọ của ông bị thuyên giảm đến mức ngắn hơn nửa đời trước cũng vì ông phải chịu trừng phạt khi đã phạm luật để vẽ nên dấu ấn đấy.
"Đời đời kiếp kiếp nghe quá mức tốt đẹp phải không? Tôi đã chiếm được một phần thưởng tuyệt vời ngoài sức mong đợi." Minh Triệu thì thầm.
Cô chẳng bao giờ nghĩ tới những thứ như đời đời kiếp kiếp. Thay đổi ngoại hình, thay đổi kí ức thì liệu bọn họ có còn là bọn họ hay không? Nhưng nếu mọi kiếp sau đều có thể hội ngộ thì nghe thôi cũng đủ khiến con người ta mê mẩn.
Kỳ Duyên lộ vẻ xúc động.
"Tôi sẽ giúp Triệu sống lâu trăm tuổi." Cô quỳ ngồi, hôn trán Minh Triệu, mắt khép để rớt một giọt lệ nóng bỏng lên môi Minh Triệu.
"Tôi tin cậu."
"Đời đời kiếp kiếp." Cô đồng ý.
Minh Triệu mỉm cười, hôn lên đôi mắt đang khóc của đối phương: "Được, tôi chờ."
*
Hôm sau, Kỳ Duyên rảnh rỗi, liên lạc với bạn bè hỏi việc quyên góp giúp tu sửa chùa chiền, còn cả việc thành lập quỹ từ thiện, Minh Triệu biết chuyện bèn ngỏ ý muốn chung tay đóng góp.
Ba hôm sau Nguyễn Quốc Bảo được phẫu thuật, vượt qua giai đoạn nguy hiểm, từ từ ổn định.
Minh Triệu và Kỳ Duyên ra ra vào vào bệnh viện hằng ngày, dù cẩn thận đến mấy vẫn bị người qua đường chụp ảnh đăng lên mạng. Nhưng xét thấy phản ứng và cách xử lý của Minh Triệu đối với lời đồn trước đó về Kỳ Duyên, thêm cả tính chất đặc thù nên bây giờ người cánh tin tức thức thời lựa chọn phương án 'quan hệ xã hội', không ai bám theo chủ đề này nữa, nhanh gọn lẹ.
Bố Kỳ Duyên mắc bệnh nặng, đã có người suy đoán mối quan hệ giữa hai người rồi, Kỳ Duyên và Minh Triệu có thể dễ dàng công khai, đồng thời vẫn có thể giữ vững hình tượng nhờ vào tiêu chuẩn đạo đức, khiến dân tình phản cảm trước những hành vi ăn thịt uống máu người của phe truyền thông, bọn họ có dùng ngòi bút làm vũ khí cũng không đủ bù đắp tổn thất.
Nhưng Kỳ Duyên và Minh Triệu cân nhắc tới lập trường người hâm mộ sau đó, thế là quyết định để Ngụy Di Chân với Tưởng Thuần liên hệ hội trưởng fanclub, nhờ họ công tác tư tưởng cho fan thật tốt, cố gắng giữ một lượng fan ổn định bảo trì scandal giữa hai người, đợi khi nào ổn ổn chừa ra chỗ trống nhằm mục đích tăng độ chấp nhận của fan cả hai nhà khi hai người thực sự xác nhận tin đồn yêu đường.
Sau khi sức khỏe Nguyễn Quốc Bảo ổn định, Kỳ Duyên và Minh Triệu phải về Đà Nẵng xử lý công việc. Trước lúc rời đi, hai người đến bệnh viện nói lời tạm biệt với Cao Tuệ An và Nguyễn Quốc Bảo. Nguyễn Quốc Bảo tập trung đọc báo, ông chỉ gật gật đầu, Cao Tuệ An dặn dò hai người chú ý an toàn, chăm sóc bản thân thật tốt như thường lệ.
Khi sắp đến giờ, hai người xoay lưng dợm bước đi thì Nguyễn Quốc Bảo chợt gọi đầy đủ tên Minh Triệu: "Minh Triệu."
Đây là lần đầu tiên ông gọi tên Minh Triệu, bất thình lình đến độ khiến cả Minh Triệu lẫn Kỳ Duyên đều ngẩn người, căng thẳng trong lòng.
Hình như ông cũng hồi hộp chẳng kém, vừa tháo kính lão vừa bảo: "Tết âm Duyên không có lịch trình, còn con?"
Minh Triệu lắc đầu theo bản năng.
"Về Pháp ăn Tết hay ở bên này ăn với họ hàng thân thích?" Ông hỏi tiếp.
Giờ Minh Triệu mà còn không nghe hiểu ngụ ý của đối phương thì EQ thấp không chịu nổi mất, cô nở nụ cười, lừa ông đáp rằng: "Pháp không ăn Tết âm nên chắc con ở bên này ăn Tết một mình thôi ạ."
Nguyễn Quốc Bảo được đón ý thì hài lòng gật đầu, ông ngỏ lời mời: "Một mình ăn Tết thì buồn lắm, nếu con không ngại thì theo Duyên về đây đi." Dừng một chút, ông vô thức gập gọng kính lại, bổ sung: "Năm nay chú với mẹ con bé sẽ bảo với mọi người là cô chú đến Đà Nẵng, sẽ không có ai tới quấy rầy hết."
Kỳ Duyên và Minh Triệu nhìn nhau, có thể thấy được niềm vui không tài nào che giấu trong mắt người kia.
"Vâng, vậy con cảm ơn cô chú trước ạ. Bây giờ chú không tiện ra ngoài, cô thì bận rộn nên cô chú không cần chuẩn bị đồ Tết đâu, đợi mấy hôm nữa con nhờ người ta mang đồ đến nhà mình cho ạ."
Cao Tuệ An buồn cười nhìn Nguyễn Quốc Bảo. Cái ông già ngang bướng này, đúng là mặt trời mọc đằng Tây. Bà từ chối đáp: "Không cần đâu, hai đứa không cần phải chuẩn bị gì cả, mang thân về là được."
Nguyễn Quốc Bảo xấu hổ trước ánh mắt của Cao Tuệ An, ông lại đeo kính lão vào, liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay xong cứng nhắc thúc giục: "Được rồi, sắp đến giờ rồi, không giữ chân hai đứa nữa. Mau đi đi."
Kỳ Duyên không nhịn được bèn bật cười thành tiếng, bị Nguyễn Quốc Bảo trừng mắt nhìn.
"Vâng, vậy cô chú nghỉ ngơi, bọn con đi trước ạ." Minh Triệu xoa dịu.
Hai người cố nhịn cho tới khi ra khỏi phòng bệnh mới lộ rõ vẻ sung sướng.
"Thật ra cha cậu cũng đáng yêu lắm." Trong thang máy, Minh Triệu cảm thán.
Kỳ Duyên nắm tay cô, mười ngón đan xen, trêu chọc: "Về sau cũng là cha cậu rồi."
Minh Triệu phì cười, nắm lại tay Kỳ Duyên, không hề phản bác.
Nếu có thể thì cô cũng hy vọng cái ngày mình danh chính ngôn thuận sẽ tới nhanh một chút. Nhưng không được vội. Minh Triệu nhắc nhở bản thân.
Sau khi trở về Đà Nẵng, hai người đều bận rộn. Minh Triệu muốn mở văn phòng, cũng muốn học làm đạo diễn, Kỳ Duyên thì ngoài việc quản lý phòng làm việc thì còn bận tuyên truyền bộ phim truyền hình sắp sửa lên sóng và sáng tác album, hai người không thể ngày nào cũng gặp mặt.
Đêm đầu tiên kỳ kinh nguyệt của Minh Triệu đến, lúc ấy Kỳ Duyên vẫn còn ở đang ở chỗ sản xuất thì tự dưng thấy ngực khó chịu. Cô như nghĩ tới điều gì, hoạt động vừa kết thúc là lập tức nhờ tài xế và Thái Anh che chở giúp cô đến chỗ Minh Triệu.
Quả nhiên cứ tới đêm là Minh Triệu đau đớn. Nhưng vì có Kỳ Duyên ở bên mà cơn đau nhanh chóng dịu xuống. Kỳ Duyên ôm một Minh Triệu đã thiếp đi mà lòng vừa đau vừa an tâm. Cô phát hiện chiếc vòng tay như còn ẩn chứa một năng lực mà Đạo Không chưa báo trước.
Suốt bấy lâu nay Minh Triệu chịu đau mà lại sợ cô lo lắng, chỉ còn cách âm thầm nhẫn nhịn. Bây giờ thì được rồi, Kỳ Duyên thầm nhủ, chuẩn bị hình thành một cuộc sống sinh hoạt quy luật về sau để tiện cho việc dành nhiều thời gian ở bên Minh Triệu.
Hai bảy Tết Kỳ Duyên một mình về Đà Nẵng trước, hai chín Minh Triệu vừa về Đà Nẵng đã đi mua sắm một lượng lớn quà cáp chất đầy cốp sau xong lái xe tới Nam Định, về nhà Kỳ Duyên.
Lần này khác biệt hoàn toàn so với lần đầu tiên ghé chơi, lần này Nguyễn Quốc Bảo và Cao Tuệ An không những không bảo cô 'sửa ống nước' mà còn không để cô phải động tay vào bất kỳ việc lớn nhỏ nào.
Chạng vạng hôm ba mươi, ba người phụ nữ ở trong bếp chuẩn bị bữa cơm đêm Giao Thừa.
Cao Tuệ An một tay nấu canh một tay rán cá, sai Kỳ Duyên mở tủ lạnh lấy sò khô, Minh Triệu lại đang gần tủ lạnh hơn, thế là cô xoay người mở tủ lạnh, định bụng hỗ trợ lấy nguyên liệu.
Cao Tuệ An lật cá rán, khóe mắt liếc thấy động tác của Minh Triệu bèn sốt sắng thốt lên: "Duyên đi lấy đi."
Minh Triệu không hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao đã nghe thấy Cao Tuệ An dặn dò: "Triệu à, Duyên bảo con thuộc thể hàn, bây giờ trời lạnh thì phải để ý một chút, tốt hơn hết là đừng chạm vào thứ gì lạnh."
Kỳ Duyên vội vàng tiến lại gần, khom lưng mở ngăn đông lạnh, "Để tôi lấy cho." Cô lấy sò khô ra xong đưa tay chấm mũi Minh Triệu: "Triệu à, mẹ tôi bắt đầu nhập vai mẹ chồng đấy, biết thương xót con dâu rồi."
Minh Triệu được bao bọc, vành tai ửng hồng, Cao Tuệ An tranh thủ nửa đùa nửa thật dò hỏi: "Tôi thì nhập vai được rồi, còn hai chị bao giờ tính chính thức nhập vai đây? Nghe đâu luật mới sẽ được công bố kết quả trong dịp lễ tình nhân, dạo này báo chí không phải toàn đồn ầm lên là hẳn sẽ có kết quả tốt à."
Bà xúc động: "Mẹ thấy Triệu muốn tới đây cũng chẳng dễ dàng gì, vòng ngược vòng xuôi cực khổ quá."
Mặc dù đối tượng đã thay đổi giới tính nhưng cái vụ giục cưới vẫn không chút suy chuyển. Kỳ Duyên hơi bất đắc dĩ, cô biết hiện tại Minh Triệu chưa có ý này, sợ Minh Triệu khó xử nên cô mở lời trước trả lời Cao Tuệ An: "Nghề của bọn con đặc thù quá, công khai sẽ ảnh hưởng khá là nhiều đến công việc nên cũng phải suy tính nhiều thứ."
"Cô ơi, bọn con đang tính, có điều bây giờ vẫn chưa phải thời cơ thích hợp ạ." Minh Triệu rũ mi, an ủi Cao Tuệ An.
Thực ra bản thân Kỳ Duyên cũng không biết thời cơ thích hợp của Minh Triệu là khi nào. Tuy cô thực sự hy vọng mình sẽ có danh phận để có thể ở bên mỗi khi Minh Triệu cần, đứng bên đôi phương một cách quang minh chính đại. Nhưng công khai là chuyện của hai người, bây giờ Minh Triệu còn nỗi lo thì cô không mong Minh Triệu sẽ có mảy may khiên cưỡng, vậy nên cô chấp nhận chờ đợi đến lúc Minh Triệu sẵn sàng.
Cao Tuệ An cũng biết điểm dừng: "Không sao, hai đứa cũng tính đến thì tốt rồi. Ai dà, quên không hỏi, Triệu có ăn được rau thơm không nhỉ?"
"Không ăn đâu ạ." Kỳ Duyên phối hợp giúp đổi đề tài.
Bữa cơm Giao Thừa, lần thứ ba bốn người cùng chung một bàn ăn, không còn dè dặt như hai lần trước, có thể coi là tương đối hòa thuận, ăn ngon miệng, vui vẻ chan hòa.
Nam Định có truyền thống bắn pháo lúc mười hai giờ đêm, sức khỏe Nguyễn Quốc Bảo không cho phép ông thức khuya, vừa xem được phân nửa chương trình chào năm mới ông đã về phòng nghỉ ngơi trước, để lại Kỳ Duyên và Minh Triệu ứng phó với những câu hỏi thi thoảng của Cao Tuệ An khi bà chỉ vào một minh tinh nào đấy rồi hỏi họ có quen biết hay không.
Gần mười hai giờ, Cao Tuệ An mang pháo dây xuống dưới, chuẩn bị đốt ở khu vực được cho phép.
Lúc châm lửa, Minh Triệu còn chưa kịp phản ứng, Kỳ Duyên đang nghiêng người xoay lưng che kín hai tay Minh Triệu.
Một chốc sau tiếng pháo nổ đinh tai nhức óc thay phiên nhau lũ lượt vang lên, vang vọng đất trời.
Minh Triệu ngẩn người, trong mắt tràn ngập ý cười, cô cũng nghiêng người đưa mắt về phía Kỳ Duyên, tay đưa lên che tai cho Kỳ Duyên.
Kéo dài khoảng hai phút, tiếng pháo từ từ dừng lại, bốn bề lại yên tĩnh.
Hai tay Kỳ Duyên trượt khỏi tai Minh Triệu, chuyển thành nâng má Minh Triệu. Cô nuốt nước bọt, kìm lòng chẳng đậu rướn tới hôn Minh Triệu: "Triệu, đây là lần đầu tiên sau tuổi hai mươi tôi thực sự được ở nhà ăn Tết đấy."
Đây là năm đầu tiên cô cùng Minh Triệu đón năm mới sau tuổi hai mươi. Năm ngoái cô cũng ăn Tết ở đây, nhưng khi đó không có Minh Triệu cạnh bên. Khi đó nhà vẫn chưa phải là nhà một cách hoàn chỉnh."
Minh Triệu hiểu ý cô.
Cô hôn trả Kỳ Duyên, dịu dàng đáp: "Vậy tôi cũng phải cảm ơn cậu, cảm ơn cậu cậu đã cho tôi một mái nhà để được ăn Tết tại một Việt Nam xa xôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top