Chương 140 Kỳ Duyên là mệnh, đồng thời cũng là thuốc của Minh Triệu
Kỳ Duyên vuốt ve chút nhăn nhó giữa đôi mày Minh Triệu, "Không phải như cậu nghĩ đâu, tôi không sao cả." Cô chớp mắt, động viên Minh Triệu: "Đợi đến tối tôi sẽ kể chi tiết cho cậu nghe nhé?"
Minh Triệu dùng lòng bàn tay cảm nhận viên ngọc trắng, miễn cưỡng 'ừm' một tiếng.
"May mà có cậu." Kỳ Duyên nắm lấy bàn tay Minh Triệu như muốn thu hút sự chú ý của cô: "Mấy hôm vừa rồi nếu không có cậu thì không biết mẹ tôi sẽ phải chịu đựng vất vả khổ cực một thân một mình như thế nào."
Minh Triệu nhìn đôi mắt đỏ hoe mang theo cả tơ máu của đối phương, cô đành đè nén nỗi lo xuống, ra chiều ung dung thở dài: "Có vẻ cậu cũng đã rất cực khổ."
Kỳ Duyên thắc mắc.
"Đen sì, còn gầy nữa, trông rất tiều tụy." Giọng điệu Minh Triệu như còn thoáng mang theo ghét bỏ.
Kỳ Duyên chớp chớp mắt, gương mặt ra vẻ oan ức, còn chưa kịp giải thích thì Minh Triệu đã mềm giọng dỗ dành: "Có phải ngủ không được ngon giấc không? Dựa vào tôi ngủ một lát đi, từ đây đến bệnh viện còn tầm nửa tiếng nữa cơ."
Kỳ Duyên thả lỏng cơ mặt, lộ vẻ yếu ớt hiếm gặp khi nghiêng đầu chôn mặt bên bả vai Minh Triệu. Minh Triệu điều chỉnh tư thế ngồi để Kỳ Duyên có thể dựa vào thoải mái hơn.
Cô mặc áo phao có mũ lông, lớp lông trên mũ lại mềm mại ấm áp.
Giống như con người Minh Triệu vậy. Kỳ Duyên vùi mặt mình vào hương thơm quen thuộc, cuối cùng cũng tìm được cảm giác an tâm xa cách đã lâu. Cơ thể cô rất đỗi mệt mỏi trong khi tâm trí lại tỉnh táo, không ngủ được, cứ thế dựa vào vai Minh Triệu, hàn huyên câu được câu mất với Minh Triệu về bệnh tình của Nguyễn Quốc Bảo, còn dò hỏi xem Cao Tuệ An có làm gì khiến đối phương khó xử không.
Minh Triệu quan tâm chuyện lở tuyết, Kỳ Duyên sợ đối phương lo lắng nên thuật lại theo cách vô vị hết mức.
"Xe băng qua hơn nửa hẻm núi rồi, đường phía trước gập ghềnh quá nên hướng dẫn viên có đề nghị đi bộ, thành thử đoàn năm người bọn tôi cùng xuống xe. Thật ra khoảng cách không còn quá xa, nếu thuận lợi thì chỉ tiếng là đến, ai dè mới đi được tầm hai mươi phút thì chợt nghe thấy tiếng động lớn từ trên đỉnh núi, sau đó hướng dẫn viên sợ hãi thét lên bằng tiếng địa phương, chúng tôi còn chưa hiểu vì sao anh ta hoảng hốt như thế, vừa quay đầu nhìn anh ta đã thấy ngay đằng sau là một trận tuyết lở trông chẳng khác nào cơn nước lũ đang cuồn cuộn đổ xuống từ trên trời."
Kỳ Duyên tai qua nạn khỏi rồi mà giờ nghĩ lại vẫn còn thấy sợ. "Có đá vụn văng về phía bọn tôi, chúng tôi chạy theo hướng ngược lại, tiếng ầm ầm của từng tầng tuyết vùi lấp cứ thế vang lên phía sau, đợi đến khi bọn tôi ngừng chân thì những người không kịp trốn đã bị tuyết trắng chôn sống rồi."
"Bọn tôi thấy giày, rồi tay, túi của bọn họ vùng vẫy lộ ra bên ngoài lớp tuyết. Lúc ấy trận lở tuyết dường như đã dừng, bên cạnh có những người ngoại quốc khác đang kêu cứu, bọn tôi bình tĩnh lại lập tức xông lên cứu giúp. Trước khi đội cứu viện tới, do không có công cụ nào nên bọn tôi phải dùng tay đào từng lớp tuyết dày lên."
Hẳn tay cô đã bị thương khi ấy. Minh Triệu nghe thôi cũng khiếp vía hãi hồn, cô giật vai ra hiệu Kỳ Duyên ngồi dậy. Kỳ Duyên ngồi thẳng lưng, chợt nghe thấy Minh Triệu gọi tên mình: "Kỳ Duyên."
"Nguy hiểm như vậy mà cậu còn kiên trì tiếp tục?" Sắc mặt Minh Triệu nghiêm nghị.
Kỳ Duyên cắn môi, cúi đầu suy sụp đáp: "Kể cả cố gắng thế rồi mà tôi vẫn không kịp gặp mặt ông ấy lần cuối."
Minh Triệu sợ run người. Đương nhiên cô biết nguyên nhân Kỳ Duyên bất chấp hiểm nguy như vậy, nhưng so với những khả năng chẳng ai hay biết thì cô càng mong muốn Kỳ Duyên bình an hơn.
Cô thả lỏng ngữ điệu dặn dò: "Hứa với tôi sau này không được như vậy nữa. Không được phép để bản thân rơi vào nguy hiểm như thế một lần nào nữa."
Kỳ Duyên 'ừm' một tiếng, như nghĩ tới điều gì mà đôi mắt bỗng sâu thẳm, trịnh trọng nói: "Sẽ không còn lần sau, tôi hứa với cậu."
Vì Minh Triệu, cô càng phải bảo trọng.
Do trước đấy đã thông báo với bệnh viện nên xe lăn bánh thẳng đến cửa khu vực tiếp nhận bệnh nhân nội trú, Kỳ Duyên và Minh Triệu đeo khẩu trang, đội mũ, lần lượt xuống xe, nhanh chóng tiến về phía thang máy.
Sau khi tình hình Nguyễn Quốc Bảo ổn định trở lại, Minh Triệu xin bệnh viện cấp cho một gian phòng bệnh đơn hạng sang để tiện cho Cao Tuệ An nghỉ ngơi, đồng thời cũng để dành cho Nguyễn Quốc Bảo một khi chuyển ra khỏi ICU.
Cao Tuệ An đã đợi trong phòng bệnh hồi lâu, trông thấy Kỳ Duyên bình yên vô sự đẩy cửa bước vào thì trái tim căng thẳng kể từ hồi nghe nói có tuyết lở mới chậm rãi bình ổn. Bà hỏi han Kỳ Duyên vài câu về sinh hoạt, chê bai mặt mày cô đen sì sì chẳng khác nào vừa từ Châu Phi về, sau đó bà cùng Minh Triệu dẫn Kỳ Duyên tới phòng bác sĩ để hiểu rõ hơn về tình hình của Nguyễn Quốc Bảo.
Bác sĩ nói giống như những gì Minh Triệu đã cho cô biết trên đường đến đây, hiện tại đã tạm thời ổn định nhưng nếu cứ để đấy không phẫu thuật thì tuổi Nguyễn Quốc Bảo càng cao, nguy cơ phát bệnh sẽ càng nguy hiểm, đợi tới lúc đó mới phẫu thuật e rằng sẽ khó khăn hơn nhiều. Cho nên càng phẫu thuật sớm thì càng tốt. Đương nhiên cuộc phẫu thuật nào cũng sẽ có rủi ro, huống chi Nguyễn Quốc Bảo còn bệnh tiểu đường với những vấn đề khác.
Kỳ Duyên cân nhắc mãi, cuối cùng nghiêng về phía phẫu thuật, có điều quyết định này quan trọng quá, cô không dám quyết ngay.
Sau khi ra khỏi phòng đã gần ba rưỡi, đây là thời gian ICU của bệnh viện mở cửa tiếp nhận thăm nom. Minh Triệu biết rõ quy tắc chỉ có hai người nhà được vào cùng một lúc nên tỏ ý mình sẽ chờ ở bên ngoài, Kỳ Duyên cùng Cao Tuệ An vào bên trong.
Nguyễn Quốc Bảo trong ICU đã gỡ xuống máy thở, có thể tự chủ nói chuyện. Vừa trông thấy Kỳ Duyên, ông chỉ nhìn lên nhìn xuống vài lượt, thanh âm suy yếu mà ngữ khí vẫn không chút lay động như thường: "Đen sì, ở bên ngoài chạy nhảy suốt à?"
Kỳ Duyên gật gật đầu, chưa kịp nói gì Nguyễn Quốc Bảo đã lại hỏi: "Nghe mẹ con bảo con đi tìm ai đấy, đã tìm được chưa?"
Kỳ Duyên không biết đáp sao, cô đành bảo: "Cũng được rồi ạ."
"Thế thì tốt." Nguyễn Quốc Bảo nói.
Kỳ Duyên nhíu mày, đi thẳng vào vấn đề hỏi Nguyễn Quốc Bảo: "Bố, bố nghĩ sao về việc phẫu thuật? Con nghe mẹ kể bố đồng ý ạ? Không phải trước kia bố không chấp nhận sao?"
"Sớm muộn cũng phải kề dao vào cổ, trốn tránh mãi sao được." Nguyễn Quốc Bảo nói nhẹ như lông hồng.
Kỳ Duyên nhất thời nghẹn lời, Nguyễn Quốc Bảo rũ mi mắt, trầm mặc vài giây mới giải thích: "Do trước kia bố có chuyện mãi không yên lòng."
"Duyên, nghe bố dặn đây. Nếu nhỡ đâu phẫu thuật xảy ra kết quả ngoài ý muốn thì con phải chăm sóc mẹ con cho thật tốt. Mẹ con dễ tính hơn bố, khẩu xà tâm Phật..."
Như đang bàn giao hậu sự, Nguyễn Quốc Bảo thì bình tĩnh trong khi Kỳ Duyên cay mũi khôn nguôi: "Bố phải tự chăm sóc mẹ đi chứ, một mình con sao xuể." Hiếm khi cô lộ vẻ trẻ con giận dỗi như lúc này.
Nguyễn Quốc Bảo lẳng lặng nhìn cô, một tiếng cười nhẹ nhàng như phát ra từ lỗ mũi: "Con mà một mình à?" Ông nghiêng đầu nhìn lướt qua Minh Triệu đang im lặng đứng bên ngoài cửa kính, đổi đề tài: "Con bé tốt lắm đấy, hai hôm nay nó vất vả rồi, có thể thấy con bé rất để tâm tới con."
Tầm mắt Kỳ Duyên hướng về phía Minh Triệu theo ông. Minh Triệu có vẻ cũng nhận ra, có lẽ do biết không phải đang đang trong bầu không khí tệ nên nở một nụ cười nhàn nhạt.
Khi cô và Cao Tuệ An cùng vào thăm Nguyễn Quốc Bảo thì Nguyễn Quốc Bảo vẫn còn đeo máy thở không nói được câu nào, có điều Minh Triệu đã bảo ông đừng lo cho Cao Tuệ An, cô sẽ chăm sóc bà thật tốt, Nguyễn Quốc Bảo nhìn cô hồi lâu mới phát ra tiếng khàn đặc, sau đó gật gật đầu. Giây phút ấy không hiểu sao Minh Triệu thấy ngực mình nóng lên.
Cô nhận ra bọn họ cuối cùng cũng đã thật sự chấp nhận mình, chấp nhận cả một Kỳ Duyên yêu mình. Thực ra bản thân cô không thường để tâm tới ánh mắt người khác, nhưng sự cho phép của Nguyễn Quốc Bảo và Cao Tuệ An vô cùng quan trọng đối với cô.
Cô mừng rỡ tột độ, rốt cuộc Kỳ Duyên đã có thể thoát khỏi lớp xiềng xích này rồi.
Nguyễn Quốc Bảo thôi không nhìn nữa, ông nhấn mạnh nói: "Hiện tại bố chẳng còn gì bận lòng nữa. Con đã chọn con bé, bố và mẹ cũng không ngăn được, quãng đường còn lại phải sống sao cho thật hạnh phúc, đừng có biến sự cho phép của bố và mẹ con bây giờ trở thành sự dung túng."
Hóa ra điều khiến ông ấy không an tâm, không chấp nhận phẫu thuật trước kia là vì mình ư? Kỳ Duyên nhìn gương mặt trang nghiêm không khác gì trong quá khứ của bố, cuống họng đặc nghẹn, viền mắt cay ran.
"Hai đứa con sẽ hạnh phúc mà, nhưng bố phải giám sát chứ." Cô khịt mũi, trêu chọc cùng giọng mũi.
Như có nét cười thoáng qua đôi mắt Nguyễn Quốc Bảo, ông không nói gì thêm.
Rời khỏi ICU, ba người lại tới phòng bác sĩ điều trị, xác nhận những thứ phải chú ý và thời điểm phẫu thuật. Lúc về phòng bệnh, Kỳ Duyên nhận điện thoại của Ngụy Di Chân, xử lý ít công việc. Minh Triệu đứng bên nghe Cao Tuệ An nói chuyện phiếm với Thái Anh về chuyến đi Bhutan và Nepal.
Đợi tới lúc Kỳ Duyên cúp máy, Cao Tuệ An bèn giục Kỳ Duyên dẫn Minh Triệu và Thái Anh đi ăn rồi nghỉ ngơi. Ai cũng thấy rõ tơ máu trong mắt Kỳ Duyên cùng quầng thâm dưới mắt Thái Anh.
Kỳ Duyên không phản kháng được mẹ, cũng có chuyện đang muốn nói riêng với Minh Triệu nên đồng ý, hẹn Cao Tuệ An mười giờ tối sẽ quay lại với bà.
Ba người rời khỏi bệnh viện, ngồi trong xe, Thái Anh thi thoảng quay đầu nhìn Minh Triệu, cứ muốn nói lại thôi.
Minh Triệu thắc mắc: "Sao vậy?"
"Cô Minh Triệu này, chị Lệ Sa không đi cùng chị ạ?" Thái Anh ấp a ấp úng.
Kỳ Duyên hứng thú tiếp lời: "Có đi cùng hay không thì liên quan gì tới em hả?"
"Thì đã lâu không gặp thôi, nhớ chị ấy." Thái Anh nhỏ giọng trả lời, sau đó cô nàng phát hiện cả Kỳ Duyên lẫn Minh Triệu đều nhìn mình chằm chằm, nụ cười đầy ý tứ.
Thái Anh hoảng hốt, giấu đầu hở đuôi: "Là nhớ nhung theo kiểu bạn bè bình thường thôi."
"Có ai bảo không phải nhớ nhung theo kiểu bạn bè bình thường à?" Bốn chữ 'bạn bè bình thường' được Minh Triệu cắn nhả rõ ràng từng chữ một đầy trêu chọc.
"A Sa đang chuẩn bị bữa tối, về tới nơi là em được gặp ngay." Dứt lời, cô chợt tỏ ra như vừa mới vỡ lẽ: "Vốn dĩ chị định để mấy ngày sắp tới em ngủ chung với A Sa trong phòng dành cho khách, nhưng bây giờ ngẫm lại có vẻ để A Sa ngủ với em không an toàn lắm thì phải."
Mặt Thái Anh đỏ tới mức lan xuống tận cổ: "Cô Minh Triệu học toàn thói xấu của chị Kỳ Duyên!" Cô nàng liên tục phủ nhận: "Không phải đâu, không phải như các chị đang nghĩ đâu, em... em là..." Ấp úng, kết quả bản thân thế nào cũng không nói được nữa.
Kỳ Duyên tốt bụng giải nguy cho cô nàng: "Được rồi, không trêu em nữa. Có gì hay không thì tự em hiểu rõ."
Thái Anh cúi đầu không phản bác.
"Nếu em thật sự có gì thì phải nghĩ cho thật kỹ về ý nghĩa của nó. Với cả trông Lệ Sa thẳng lắm, em phải chuẩn bị sẵn tâm lý." Kỳ Duyên nghiêm túc hơn nhiều, sợ cô nàng bị tổn thương nên muốn căn dặn trước.
Thái Anh nhỏ giọng 'vâng' một tiếng.
Kỳ Duyên thấy tâm trạng cô nàng không được vui bèn thay đổi ngữ khí cổ vũ: "Làm quan ăn lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật, sau này em sẽ có nhiều cơ hội, cố gắng nắm bắt nhé."
Minh Triệu như nhận ra ngụ ý trong lời cô bèn nhíu mày quay sang nhìn, Kỳ Duyên nghiêng đầu, mỉm cười đáp: "Tôi không đi đâu nữa, từ giờ trọng tâm công việc cũng sẽ tại Đà Nẵng, cô Minh Triệu đã sẵn sàng tiếp nhận một kẻ dính người thành tinh hay chưa?"
Sóng mắt Minh Triệu dập dềnh, cô hất mặt đi hướng khác không thèm để ý đến đối phương, nhưng độ cong bên khóe môi lại để lộ tâm trạng cực kỳ vui vẻ hiện tại của cô.
Về đến nhà cũng vừa lúc Lệ Sa nấu nướng xong, bốn người cùng ăn cơm tối, sau đó Lệ Sa mang cơm tới bệnh viện, Thái Anh cùng Kỳ Duyên đi tắm rửa rồi về phòng ngủ bù.
Khi Minh Triệu tắm xong đi ra thì Kỳ Duyên vẫn ngồi nguyên chỗ cũ trên giường, cúi đầu đọc quyển sách, vẻ mặt trầm tư.
Minh Triệu vén chăn leo lên giường, thuận miệng hỏi: "Đang đọc gì thế? Không mệt à?"
Kỳ Duyên hoàn hồn, gượng cười nhưng nét cười lại không chạm đáy mắt: "Triệu, tôi có thứ muốn cho cậu xem."
"Gì vậy?"
"Vì nghe có tin đại sự lâm bệnh nặng nên tôi mới sợ bỏ lỡ, kiên trì muốn tiếp tục hành trình. Nhưng người tính không bằng trời tính, dọc đường bị trận tuyết lở làm chậm trễ, chỉ hơn thua nửa tiếng mà tôi đã bỏ lỡ mất rồi." Dứt lời, cô lấy một tờ giấy viết thư từ trong trang sách ra, đưa cho Minh Triệu: "Đại sư biết chúng mình đang tìm kiếm ông ấy nên để lại bức thư này."
Minh Triệu cảm giác giọng điệu đối phương như đang đè nén thứ gì. Cô ngẩn người, đưa tay nhận lấy bức thư.
Trong thư, Đạo Không như biết hai người họ nghi hoặc điều gì, lời ít ý nhiều giải thích nguyên nhân những cơn đau bất chợt lúc nửa đêm của Minh Triệu.
Là do biến số bất ngờ trong quá trình quay ngược về quá khứ của Minh Triệu - hồn của Kỳ Duyên đã bám theo cô cùng bước vào trận pháp. Minh Triệu dùng thân thể thực để lâm trận trong khi hồn Kỳ Duyên quá hư nhược, đáng lẽ không thể bước qua, nhưng hồn của Minh Triệu như nhận biết được sự tồn tại của Kỳ Duyên trong vô thức nên đã tách linh hồn ra để bảo vệ Kỳ Duyên, dùng một thân chịu đựng sự trừng phạt dành cho cả hai người, dẫn tới kết cục ba phần hồn bất ổn không tài nào khôi phục.
Ba phần hồn hao tổn khiến hàn khí thấu tận xương nên vào thời điểm âm khí thiên địa thịnh nhất sẽ bị phát tác, khuếch đại cơn đau khắp toàn thân. Chỉ khi Kỳ Duyên chạm vào thân thể cô, linh hồn có sự liên kết thì ba phần hồn của Minh Triệu mới trở về hoàn chỉnh. Trừ phi ba phần hồn được tu bổ lại như ban đầu - điều mà sẽ tốn một quãng thời gian dài dằng dặc, còn đâu nếu những kiếp sau cô không tìm được Kỳ Duyên để bầu bên sửa chữa khuyết thiếu thì Minh Triệu khó mà thoát khỏi số kiếp đã định.
Đạo Không nói, Kỳ Duyên là mệnh của Minh Triệu, đồng thời cũng là thuốc của Minh Triệu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top