Chương 136 Ông ấy đã không muốn về thì tôi sẽ đến tìm gặp ông ấy

Xe lăn bánh hướng về Đà Nẵng theo chỉ dẫn, rời khỏi đường cao tốc, phải đợi qua vài lượt thông báo từ map vang lên Kỳ Duyên mới nhận ra lộ trình đang không đúng lắm.

"Triệu, mình không về nhà sao?" Kỳ Duyên ghé sang nhìn đích đến trên bản đồ, đó rõ ràng là một vị trí xa lạ.

Minh Triệu cong môi, hờ hững đáp: "Ừm, lừa cậu đấy."

Xe lại băng qua cầu vượt, tiếp tục chạy về phía ngoại ô thành phố. Màn đêm đổ xuống những ánh đèn thành thị sáng lấp lánh, số lượng nhà cao ốc hai bên dần trở nên thưa thớt, giờ đây ngoại trừ tiếng động cơ xe cộ ra thì chỉ còn sót lại những ngọn đèn thay phiên nhau lướt qua cửa sổ như một chuỗi lặp đi lặp lại không hồi kết. Kỳ Duyên chưa từng đi qua tuyến đường này, nó có vẻ tĩnh mịch nhưng lại mang đến chút mới mẻ.

"Lừa tôi à?" Kỳ Duyên chép miệng, "Vậy giờ chúng mình đang đi đâu thế?"

Khóe môi Minh Triệu ngậm một nụ cười nhạt, cô thừa nước đục thả câu đáp: "Đến sẽ biết."

"Ồ, huyền bí vậy sao..." Kỳ Duyên phối hợp, cô dựa vào ghế, ngắm đường nét góc nghiêng trên gương mặt Minh Triệu, lòng vừa hiếu kỳ lại vừa đợi mong.

Minh Triệu nhìn thấu tâm tư của Kỳ Duyên, cô chỉ liếc mắt nhìn đối phương một cái, độ cong nơi khóe môi càng thêm sâu.

Kỳ Duyên bỗng thấy hình như mình đang tỏ ra quá bình thản hay sao ấy, thế là cô bèn lập tức giả bộ đột ngột tỉnh ngộ xong trêu chọc Minh Triệu: "Không phải chứ Triệu..."

"Hmm?"

"Dù sao xe này cũng là xe đi mượn đó..." Kỳ Duyên ấp a ấp úng.

Mí mắt Minh Triệu giần giật, trực giác mách bảo cô rằng lời Kỳ Duyên sắp sửa thốt ra sẽ chẳng đứng đắn chút nào.

Y như rằng, Kỳ Duyên thở dài, lộ vẻ chần chừ nói tiếp: "Hơn nữa khả năng chống rung của con xe này không tốt lắm, không..."

Cô chưa dứt lời, Minh Triệu đã phanh gấp rồi nhíu mày, vừa bực mình lại vừa buồn cười lườm Kỳ Duyên.

Đáng yêu ghê gớm. Kỳ Duyên nở nụ cười đắc ý, cô duỗi tay đặt lên bàn tay đang nắm cần gạt của Minh Triệu, chuẩn bị dỗ dành.

Đường đường là nữ vương luôn nghiêm túc cẩn trọng, lạnh lùng xa cách trước mặt người khác vậy mà bây giờ lại bày tỏ sự bất lực trước những lời nói hươu nói vượn linh ta linh tinh của mình. Kỳ Duyên thích ánh mắt của đối phương những lúc thế này, thích cố tình ba lần bảy lượt xác nhận rằng Minh Triệu sẽ chỉ để lộ sự mềm mại với riêng mình mà thôi.

Lần này Minh Triệu không cho cô cơ hội đã 'đét' một cái lên mu bàn tay cô, "Xuống xe."

Minh Triệu tháo thắt dây an toàn, trông có vẻ cũng định xuống xe thật.

Ai dà, thật là vô tình. Kỳ Duyên hơi ngẩn người, cô quay đầu nhìn về phía trước, phát hiện không biết từ bao giờ xe đã vào trong khuôn viên của một khu nhà hát lớn, cô hạ cửa sổ xe để nhìn ra ngoài, hình như nó nằm trong một con hẻm. Bốn bề an tĩnh, ngoại trừ đèn đường thì không có ánh đèn nào từ những căn nhà lầu hết.

Như nhìn thấu thắc mắc của Kỳ Duyên, Minh Triệu vừa mở cửa xe vừa giải thích: "Chỗ này chủ yếu dùng để phục vụ sản xuất nên buổi tối không có ai đâu."

Kỳ Duyên cũng tháo thắt lưng an toàn rồi xuống xe, quan sát xung quanh, trông thấy có một người đàn ông đứng bên cửa nhà hát cách đó không xa hướng về phía Minh Triệu xin chỉ thị, Minh Triệu vừa gật đầu, người đàn ông lập tức đóng cửa chính rồi bỏ vào trong một gian phòng.

"Triệu, đây là..." Kỳ Duyên thắc mắc.

Minh Triệu khóa xe, vòng tới bên cạnh cô, nhẹ nhàng ngoắc lấy ngón út của cô rồi dẫn cô tiến lên phía trước: "Cậu có trông thấy tấm biển trên ngôi nhà trước mặt cậu không?"

Tầm mắt Kỳ Duyên hướng về tòa nhà đối diện theo lời của cô, màn đêm đen đặc khiến cô không thể thấy rõ vẻ ngoài của tòa nhà, chỉ biết đấy là một ngôi nhà lầu không quá cao. Khi đã tiến đến gần hơn, cô mới dừng bước, dưới ánh đèn đường cẩn thận quan sát dòng chữ tiếng Anh màu đen được khảm trên tấm biển.

T, D, S... Cô đọc từng chữ cái một, sau khi đủ rồi thì ghép chúng lại thầm nhủ trong đầu, nhịp tim đột nhiên đập nhanh hơn.

Triệu Duyên STUDIO... TD liệu có phải là 'Triệu Duyên' như cô đang nghĩ không? Cô mở to hai mắt, đầy mừng rỡ quay sang nhìn Minh Triệu.

Minh Triệu đã tới bên cửa. Cô hơi hé cửa ra, nghiêng đầu nở nụ cười dịu dàng với Kỳ Duyên: "Chào mừng đến với phòng thu độc quyền của Kỳ Duyên."

Giữa tiếng lá cây xào xạc, Kỳ Duyên như nghe thấy cả tiếng trái tim đập không khác gì trống bỏi của mình.

Cuối cùng cô cũng hiểu vì sao Minh Triệu có thể đảm bảo 'chuyện phòng thu không cần vội' rồi.

Cô nhìn Minh Triệu mà chẳng buồn chớp mắt, đầu tiên muốn tỏ ra rụt rè một chút, nhưng thật sự không thể nhẫn nhịn được cảm giác sung sướng trào lên từ đáy lòng lan tới khắp cơ thể. Cô nhấc chân chạy về phía Minh Triệu, càng chạy càng nhanh để đến mức gần như là chạy vọt tới đối diện Minh Triệu, ôm chầm lấy Minh Triệu, đẩy đối phương lùi vào trong phần tối của phòng thu.

Minh Triệu bất ngờ kêu lên một tiếng, vừa bị cô giam trên cánh cửa thì một đôi môi ấm áp đã vội vã hạ xuống.

Cửa vẫn chưa hoàn toàn khép lại, dưới ánh sáng tờ mờ, Minh Triệu ngước lên liền va phải ánh mắt của Kỳ Duyên, bên trong đôi mắt ấy chứa đựng đầy ắp niềm hân hoan và tình cảm nồng hậu. Lòng Minh Triệu mềm nhũn, cô vòng tay giữ lấy gáy Kỳ Duyên, nhắm chặt mắt, lại một lần nữa mặc đối phương làm xằng làm bậy.

Dự thấy ngọn lửa sắp sửa bùng lên mãnh liệt hơn, Minh Triệu tìm về được một mảnh lí trí để nghiêng mặt đi, nói: "Duyên... đừng nóng vội..."

Chỗ này đúng là không phù hợp thật. Kỳ Duyên chưa hết thòm thèm cọ chóp mũi mình với chóp mũi cô, ngoan ngoãn dừng lại.

"Giấu kín thật đấy, cậu bắt đầu chuẩn bị từ khi nào?" Kỳ Duyên giúp Minh Triệu sửa sang quần áo, giọng điệu không giấu nổi hào hứng.

Sóng mắt Minh Triệu dập dềnh: "Từ lúc cậu bảo muốn sáng tác album."

Cô rời khỏi cái ôm của Kỳ Duyên, thanh âm có chút tiếc nuối: "Vốn tôi muốn coi nó là món quà sinh nhật tặng cậu cơ, thế nhưng trong quá trình thi công xảy ra chút vấn đề nên không kịp hoàn thành theo đúng tiến độ." Dứt lời cô đóng chặt cửa lại, bật đèn trần với đèn tường lên.

Bấy giờ Kỳ Duyên mới thấy rõ cấu trúc không gian bên trong, hiện tại hai người họ đang đứng trên một hành lang hẹp và dài, cuối hành lang có hai cánh cửa một cái dẫn sang phải còn một cái dẫn sang trái, trên bảng ghi 'studioA', 'studioB', chắc đây là hai phòng thu âm chính.

Phần tường ở hai bên hành lang bố trí đơn giản mà không mất cảm giác nghệ thuật, Kỳ Duyên vừa liếc mắt đã nhận ra tại khu vực trưng bày ngoài cùng đang treo tấm áp phích quảng bá và album đầu tiên cô phát hành hồi mới ra mắt. Tại khu trưng bày thứ hai có vẻ toàn là những trang giấy với chữ viết tay màu mực đen.

Cô phải lại gần mới nhận ra những trang giấy kia là những trang giấy từng bị vo viên nhàu nát, thậm chí có những trang đã rách ra phải dùng băng dính lại, tất cả những trang giấy ấy đều là những trang bản thảo cô từng vứt bỏ.

Trái tim như bị thứ gì đâm đâu nhói, họng Kỳ Duyên nghẹn lại, cô đưa mắt nhìn Minh Triệu.

Minh Triệu né tránh ánh mắt của cô, chỉ tay vào khu vực đĩa hát, nói bóng nói gió: "Chỗ này trống lắm đấy nhé..."

Kỳ Duyên dùng cả năm ngón tay để nắm lấy ngón tay đối phương, hiểu ý đáp: "Sẽ có một ngày tôi lấp kín chỗ đó."

Minh Triệu nở nụ cười hài lòng.

Kỳ Duyên chăm chú nhìn nụ cười của đối phương, ánh mắt dần nóng lên, năm ngón tay cô siết ngón tay Minh Triệu hai lần, "Tôi..."

Còn chưa dứt lời, Minh Triệu đã vội vã rút ngón trỏ về, vành tai đỏ bừng: "Đi thôi, vào xem thử xem có thích không đi."

Kỳ Duyên ngẩn người, cô nhìn Minh Triệu đang vuốt ve ngón trỏ trong vô thức thì như chợt nghĩ đến điều gì, toàn thân càng thêm nhộn nhạo: "Triệu đang nghĩ gì đấy? Hở?"

Minh Triệu tảng lờ ý chế nhạo của Kỳ Duyên, cô đẩy cửa studioA, nói với vẻ nghiêm túc: "Tôi không có chuyên môn trong lĩnh vực âm nhạc, việc thiết kế thanh học tôi đã nhờ Herbert thiết kế, về điểm này có lẽ sẽ không có vấn đề gì. Nhưng riêng trang thiết bị thì tôi mua theo những ý kiến tổng hợp từ nhiều người nên không chắc liệu có hợp ý cậu không nữa."

"Không có gì có thể hợp ý tôi hơn thế này đâu." Kỳ Duyên đứng bên cửa nhìn bao quát khắp căn phòng, trả lời thành thật từ tận đáy lòng. Đây là phòng tập có giá ngăn bằng kính, phía bên kia chắc là phòng điều khiển, không gian rất rộng rãi, chỉ cần nhìn một lượt là Kỳ Duyên đã ưng lắm rồi.

Không kém là bao so với những phòng thu hàng đầu cô từng đến. Quá xa xỉ.

Minh Triệu thì lại chỉ cho rằng cô đang nói lời âu yếm nên cũng không để vào lòng: "Có gì không phù hợp thì bây giờ cậu liệt kê ra luôn đi, vẫn còn kịp đổi."

"Đây là phòng tập, tiện cho ban nhạc tập diễn, phía đối diện là phòng điều khiển. StudioA có một thiết kế khá là đặc biệt, cậu nhìn lên trần mà xem, làm bằng kính đấy, phòng thu trong studio C ở tầng hai có thể trông xuống đây, cốt để dễ thu âm đồng thời." Cô chỉ vào vách tường, trong phòng tập có hộp guitar, trống, hộp micro... Giới thiệu lần lượt.

Mới đầu Kỳ Duyên còn tương đối bình tĩnh, dần dà mọi sự chú ý của cô đều bị những trang thiết bị cao cấp bậc nhất tại đây thu hút, cứ yêu thích không nỡ buông tay, gặp món nào là tuôn ra một tràng thuộc như nằm lòng, bây giờ lại thành ra cô đang giới thiệu cho Minh Triệu.

Minh Triệu đi theo cô, nhìn thấy sự nhiệt tình và mãn nguyện trong trẻo toát ra từ đôi mắt cô mà trái tim như cũng hạnh phúc lây.

Kỳ Duyên khám phá từ tầng một lên tầng hai, cuối cùng thử thu âm hát một bài trong studioC sau đó vào phòng điều khiển suy nghĩ hồi lâu.

Đợi đến khi cô ngẩng đầu thoát ra khỏi bàn điều khiển, giữa lúc lơ đãng cô trông thấy Minh Triệu cũng đang nhìn mình qua khung cửa kính, cảm giác rầu rĩ bất chợt dấy lên trong lòng.

Cô mải chơi quên cả thời gian, bỏ rơi Minh Triệu lâu lắm rồi.

Cô tháo tai nghe, ra ngoài phòng thu, chen vào ngồi chung sofa với Minh Triệu, xoa mặt Minh Triệu dỗ dành: "Có phải cậu chán lắm không, mệt chưa thế?"

Minh Triệu lắc đầu: "Vẫn ổn mà." Ngừng một chút cô mới hỏi lại: "Thích không?"

Kỳ Duyên ủ tay cô trong lòng bàn tay mình, nghiêm túc trả lời, nhấn nhá từng chữ một: "Thích, cực kỳ thích." Cô không nói cảm ơn, chỉ hôn trán Minh Triệu, xót xa nói: "Triệu vất vả rồi." Là một người ngoài ngành mà phải thiết kế phòng thu như thế này, đã vậy công việc còn bận rộn nữa, thực sự khó nhọc thế này bản thân cũng có thể hình dung được.

Không ngờ Minh Triệu khép hờ mi, nhìn chằm chằm đôi mắt trong veo của Kỳ Duyên rồi hiếm thấy không chút khách khí đáp: "Đúng, vất vả thật đấy."

Một tay cô nâng cằm Kỳ Duyên, một tay rà soát đằng sau ghế sofa, tiện tay đổi đèn trong phòng thành đèn mờ.

Bầu không khí nhất thời trở nên mờ ám.

Kỳ Duyên quỳ ngồi hôn Minh Triệu, ranh ma nói: "Vậy để tôi nghĩ cách giúp cậu thư giãn nhé?"

Minh Triệu né tránh nụ hôn của cô, giọng điệu đã nhuốm màu quyến rũ. "Thế thì phải theo cách của tôi."

"Cách gì?" Kỳ Duyên như đang chơi đùa với một cô mèo, ngữ khí đầy hứng thú.

Minh Triệu ngồi dậy, nhân dịp Kỳ Duyên không phòng bị đã đổi vị trí với Kỳ Duyên.

"Cậu vừa hát." Như có một làn sương mờ đang bao phủ con ngươi Minh Triệu.

Rất hút hồn. Kỳ Duyên vén những sợi tóc rũ xuống của Minh Triệu lên rồi ngửa người hôn cằm Minh Triệu: "Ừm." Như có tiếng rầm rì phát ra từ cổ họng cô.

"Bây giờ tôi muốn nghe cậu ngân nga." Hơi thở của Minh Triệu bên tai Kỳ Duyên tựa như hoa lan vậy: "Duyên ngân nga cho tôi nghe một khúc đi."

Hai chữ 'ngân nga' cắn nhả đầy thâm ý.

Kỳ Duyên thấp giọng phì cười, tỏ vẻ rất đắn đo suy nghĩ: "Nhưng mà tôi cũng muốn nghe cậu ngân nga thì phải làm sao?"

"Hay là xem xem trong chúng ta, kỹ thuật phổ nhạc của ai tốt hơn nhé?" Như thể đang thương lượng hết sức nghiêm túc.

Minh Triệu cong môi, không trả lời, dựa vào việc mình đang ở thế thượng phong mà cô ấn hai tay Kỳ Duyên lên trên đỉnh đẩu.

"Để tôi tới trước." Minh Triệu hôn Kỳ Duyên, nhẹ nhàng cười.

...

Như cơn mưa rào sau những ngày nắng hạn, cả hai đều cực kỳ tận hứng. Trên tầng ba có đủ phòng nghỉ và phòng tắm, hai người dọn dẹp qua rồi lên lầu tắm rửa, chuẩn bị ở đây qua đêm.

Đồ trong phòng tắm chuẩn bị tươm tất, Kỳ Duyên vừa xé bao bì vừa ngước mắt trêu Minh Triệu: "Sao tôi cứ có cảm giác cậu đã sớm ủ mưu từ trước rồi nhỉ."

Gương mặt trắng nõn của Minh Triệu ửng đỏ, cô nghiêng mặt đi hướng khác, không nhìn Kỳ Duyên nhưng cũng không phản bác.

Phải, đúng là cô đã ủ mưu từ trước. Cô ngóng trông khoảnh khắc mình có thể gạt đi mọi thứ chỉ để hạnh phúc.

Sau khi đã thỏa mãn, Kỳ Duyên ngủ rất say, đối với cô chất lượng giấc ngủ tốt thế này rất hiếm dạo gần đây. Minh Triệu lại không dám ngủ, thấy cô ngủ trầm hẳn rồi mới an tâm để cơn buồn ngủ lấn át lí trí.

Hôm sau hai người họ ngủ thẳng cẳng đến khi mặt trời đã lên cao, dùng xong bữa sáng do bảo vệ đưa tới, Kỳ Duyên cùng Minh Triệu rời phòng thu để lái xe về nhà.

Dọc đường Minh Triệu thuận miệng nhắc Kỳ Duyên: "Studio còn một bộ trộn âm đang được đặt làm riêng tại Mỹ chưa về nữa, đợi khi nào quay phim xong, cậu về quay album chắc là sẽ vừa kịp."

Kỳ Duyên như nghĩ đến chuyện gì, ánh mắt chợt ảm đạm. Ngón tay cô hơi co lại khi cô mở miệng thẳng thắn với Minh Triệu: "Triệu này, có lẽ album phải đợi đến năm sau tôi mới bắt đầu chế tác."

"Đợi quay phim xong, tôi muốn xuất ngoại một chuyến."

Tốc độ xe đột nhiên chậm hẳn lại, Minh Triệu kinh ngạc nhìn Kỳ Duyên.

Kỳ Duyên không giấu giếm nữa, cô nói rõ với Minh Triệu: "Triệu biết mà, việc tôi đang tìm kiếm đại sư Đạo Không." Cô đã trông thấy tờ giấy Minh Triệu để lại trên bức họa.

"Có tin tức rồi à?" Minh Triệu hơi nhíu mày.

Kỳ Duyên gật đầu, nhưng rồi lại lắc đầu: "Ừm, tôi nhờ một người bạn theo đạo Phật của Trác Lẫm để ý. Người bạn đó trước từng gặp đại sư Đạo Không trong một buổi luận thánh thư tại Butan. Nhưng mà..." Giọng cô nhuốm màu đau khổ: "Đại sự không muốn trở về gặp chúng mình, ông ấy nói tiền duyên đã hết, không thể cưỡng cầu, phải tự lo lấy."

Không thể cưỡng cầu đồng nghĩ với việc Đạo Không đã biết họ có điều muốn xin, cũng chứng minh - không phải suy đoán, Minh Triệu thực sự đang bị khuyết thiếu. Chỉ mười hai chữ thôi mà sao quá nặng nề. Như một lời tuyên án, chút hy vọng cuối cùng Kỳ Duyên chôn giấu trong lòng nay đã rơi vào hư vô, thế là đêm nằm cô không thể chợp mắt, ngày nào cũng dày vò. Chỉ cần cô nhìn sang Minh Triệu đang an ngủ bên cạnh là lại cảm thấy như tất cả chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước.

"Ông ấy đã không muốn về thì tôi sẽ đến tìm gặp ông ấy." Ánh mắt Kỳ Duyên là sự quả quyết, cô quyết tâm liều mình đến cùng.

Tác giả có lời muốn nói:

Gấu gâu gâu: Triệu của tui hát thật là hay.

Trân Ni hưng phấn: Đã lâu em chưa được nghe cô Minh Triệu hát, chị ấy hát gì thế ạ?

Gấu gâu gâu cười nhẹ: Bọn này cùng học tiếng mèo kêu, meo meo meo meo meo, meo meo meo meo meo.

Xin lỗi, bạn của bạn Minh Triệu đã rời khỏi đoạn chat.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top