Chương 128 Not your angel, but your girl
Kỳ Duyên cười như được mùa, Minh Triệu nghe tiếng cười sảngkhoái của đối phương thì cũng mềm lòng, có điều không thể vứt mặt mũi mình điđược nên cô vẫn nghiêm mặt lại, hơi nghiêng đầu để dùng ánh mắt cảnh cáo KỳDuyên.
Kinh nghiệm chọc ghẹo Minh Triệu của Kỳ Duyên nhắc cô hiểu rằng mình phải cóchừng có mực. Vừa bắt được sóng báo nguy hiểm là tiếng cười lập tức tắt ngúm,cô nhanh chóng mím môi, trưng ra gương mặt đoan trang thanh tú nhằm mục đíchgồng lên nín cười, thành thử biểu cảm Kỳ Duyên hiện tại trông ngốc nghếch buồncười khôn tả.
Minh Triệu định lạnh chút mà cuối cùng vẫn không nhịn nổi, cô lẳng lặng quayngười đi hướng khác, đưa lưng về phía Kỳ Duyên xong lén lút nâng khóe môi.
Kỳ Duyên ngồi thẳng lưng, kéo khăn tắm Minh Triệu đang vắt ngang cổ ra rồi vừagiúp Minh Triệu lau mái tóc vẫn còn khá ẩm ướt, vừa dỗ dành: "Triệu đừngnóng giận mà, bởi vì đáng yêu thực sự nên tôi mới không nhịn được cườiđó."
Cô biết Minh Triệu không thật sự nổi giận đâu, nhưng cô vẫn tình nguyện phối hợp với lớp ngụy trang kiêu ngạo lạnh lùng cốt để làm nũng của Minh Triệu: "Vả lại tuy tôi cười to tiếng thật, cơ mà không phải tôi cũng đã chịu sự trừng phạt rồi đó ư?"
Minh Triệu mặc cô lau tóc, tay lăn chuột xem lướt các bài đăng khác trên Super Topic, bình tĩnh hỏi: "Cậu thì chịu trừng phạt gì?"
Kỳ Duyên thở dài kể khổ: "Ôi giời ơi, cậu không biết đâu, từ hồi gửi đề xuất gia nhập group xong lại bị từ chối, tôi đã phải ngậm đắng nuốt cay nằm vùng rình rập ở Super Topic suốt thời gian qua. Cơ mà bình luận ban nãy cậu đăng gắt quá là gắt, trên tài khoản Facebook của tôi cũng toàn bài share liên quan đến mỗi mình cậu, khả năng cao tôi sẽ bị coi như thành phần CG cố tình mò vào phá fandom CP trên Super Topic mất. Chắc chẳng sớm thì muộn admin cũng sẽ tống cổ tôi đi thôi."
"Cậu đổ hết công sức bấy lâu qua của tôi xuống sông xuống biển rồi."
Ngữ khí đáng thương đến mức Minh Triệu bật cười, cô giả bộ thờ ơ không chút động lòng để nói: "Cũng vừa hay..." Cô còn chưa dứt lời, mắt đã lướt đến một bài đăng Facebook khiến sắc mặt lập tức trầm xuống, im bặt.
Bài đăng thuộc về một bạn fan CP thâm niên từng trải lên tiếng nhắc nhở các bạn fan CP khác trên Super Topic: "Tớ vừa mới thấy có người up bài về vụ tranh giành vị trí đấy, tớ biết là chúng ta ai cũng cảm thấy oan ức thay YY, nhưng mà mục thảo luận trên Super Topic dễ bị đem đi chỗ khác bêu rếu rồi bẻ chữ, nói chúng mình thế này thế nọ lắm, nên là mọi người cố gắng thận trọng từ lời ăn tiếng nói đến hành động nhé, cứ ăn kẹo ngọt trong im lặng thôi. Người nói không có ý gì mà người nghe, người đọc có dã tâm thiếu gì đâu."
Tranh giành vị trí... Vừa về cái cô đã lập tức đi tắm rửa nên chưa kịp lên mạng đọc tin tức. Nhưng vừa xong buổi lễ khai máy cô đã liên lạc Tưởng Thuần, nhờ chị để ý động thái để khống chế dư luận rồi mà, không những vậy còn nhờ chị sắp xếp người vào trong fandom để tránh tình huống CG bị người khác dắt mũi đi công kích Duyên, Tưởng Thuần không làm ư?
Kỳ Duyên đợi mãi không thấy Minh Triệu nói hết câu bèn dừng lau tóc, ngó ra xem Minh Triệu đang đọc cái gì.
Tầm mắt cô rơi vào bài đăng Facebook đang nằm ngay chính giữa màn hình, liếc mắt lại thấy vẻ mặt Minh Triệu trầm như nước thì trái tim nhanh chóng mềm nhũn.
Cô biết Minh Triệu đang đau lòng vì mình, có điều chính vì thế nên cô mới không hài lòng.
Cô duỗi tay, đặt bàn tay phải lên trên mu bàn tay mềm mại của Minh Triệu, cùng đối phương di chuyển con trỏ chuột nhằm đóng tab Facebook đi. "Triệu biết không, thật ra hôm nay nội việc có thể cùng cậu bước lên sân khấu đã làm tôi vô cùng hạnh phúc rồi." Cô đặt cằm mình lên vai Minh Triệu.
Minh Triệu thu hết vẻ lạnh lùng, hơi nghiêng đầu, dùng gò má nhẹ nhàng cọ lên phần tóc bên tai Kỳ Duyên, tiếp lời: "Vì sao?"
"Bởi vì tôi đã mơ về ngày có thể đứng bên cạnh cậu, chạm được đến vị trí mà tôi vốn tưởng chừng như xa xăm vô tận lâu lắm rồi." Giọng Kỳ Duyên trầm khàn. Cô cắn môi, mở miệng thẳng thắn: "Triệu, có một chuyện trước nay tôi chưa từng dám nói cậu biết. Khi đó tôi cảm giác mình là một kẻ ti tiện không tài nào chấp nhận được."
Minh Triệu kinh ngạc khi Kỳ Duyên dùng những từ ngữ nặng nề như vậy để nói về bản thân. Cô nhíu chặt mày, xoay người nhìn Kỳ Duyên, trong đôi mắt trong veo tràn ngập hình ảnh của mình Kỳ Duyên.
Kỳ Duyên hơi cong môi, nâng tay lên xoa gương mặt đẹp như tranh của Minh Triệu. Thanh âm cô hiện tại nhuốm màu cô đơn mà ngay cả bản thân cô còn không phát giác: "Có một quãng thời gian tôi thậm chí còn cảm thấy một kẻ bẩn thỉu như tôi không xứng lọt vào đôi mắt cậu, như vậy là vấy bẩn cậu, làm nhục cậu."
"Duyên..." Minh Triệu không đồng ý, cắt ngang.
Kỳ Duyên cọ chóp mũi mình với chóp mũi Minh Triệu, ngăn cô lại: "Triệu, cậu nghe tôi nói hết đã."
Cổ họng Minh Triệu hơi nhúc nhích, cuối cùng cô rũ mi ngầm chấp nhận.
"Cậu còn nhớ lần đầu tiên cậu đi đóng phim không, lúc đấy tôi không có công việc nên thường xuyên bầu bạn bên cạnh cậu. Trong buổi công chiếu đầu tiên, tôi muốn được chứng kiến tất cả mọi lần đầu tiên của cậu nên cũng bám theo. Lúc ấy cậu ở trên sân khấu còn tôi hòa lẫn vào trong nhóm fan ở bên dưới. Tôi nhìn cậu điềm đạm đối đáp với các đàn anh đàn chị một cách tự nhiên, thoải mái trên sân khấu, lắng nghe bên tai tiếng cổ vũ cuồng nhiệt từ fan hâm mộ của cậu, họ tán dương cậu nhiều lắm, vậy nên tôi thật lòng kiêu ngạo vì cậu, còn mừng rỡ thay cậu nữa."
"Tôi nhớ chứ." Minh Triệu khẽ đáp.
Khi đó bọn họ mới kết thúc show thi đấu, tất cả mọi người hầu như đều có thành kiến đối với những thí sinh xuất thân là hot girl, phần đông đánh giá cô cũng sẽ chỉ là bình hoa di động như đại đa số những cô nàng nổi danh khác thôi. Kết quả cô vừa vào nghề đã lập tức nhận ngay vào tay tác phẩm lớn của đạo diễn tiếng tăm, chọc cho người khác phải đỏ mắt, từ lúc thông báo được lan truyền ra ngoài đã có không ít những lời trào phúng, chửi rủa xuất hiện liên tiếp tưởng chừng như sẽ chẳng bao giờ dứt. Trước đó cô vẫn luôn đánh giá bản thân là một người sở hữu tâm lý cực kỳ vững, sức chịu đựng cũng cực kỳ mạnh, ai dè vào thời điểm ấy chính cô cũng dần nếm trải mùi vị của sự mất ngủ. Cô cắn răng, cô dốc hết sức muốn sắm cho thật tốt vai diễn này, cô nhập đoàn sớm hai tháng, ngày nào cũng đi sớm về khuya, lăn lê bò toài, theo học vai võ phụ những cảnh đánh đấm.
Đấy là những tháng ngày khổ cực nhất trong suốt 21 năm sống trên đời của cô, cũng là những tháng ngày hạnh phúc nhất, bởi vì có một Kỳ Duyên hiểu cô lúc nào cũng bầu bên - hai người quan tâm săn sóc, dựa dẫm vào nhau. Đến mãi tận sau này khi cả cô lẫn Kỳ Duyên đều đã càng đi càng xa, mỗi lần hồi tưởng lại cô thậm chí còn cảm thấy nếu có thể từ bỏ tất cả chỉ để quay về quãng thời gian ấy thì cô cũng vui vẻ chịu đựng.
Nhưng Kỳ Duyên lại nói: "Nhưng khi đó dường như chỉ mới lơ đãng chớp mắt một cái thôi, tôi như đã bị ngăn cách khỏi tất cả những gì huyên náo ồn ã ấy. Tôi cảm thấy hoảng sợ, cảm thấy khi cậu đứng trên sân khấu, khoảng cách giữa chúng ta tự dưng trở nên xa xôi. Một kẻ vô danh tiểu tốt không có gì nổi bật giữa đám đông bên dưới như tôi thì có gì khác so với những fan hâm mộ xung quanh đang ngước lên ngưỡng mộ cậu đâu, mà liệu có khi nào thật sự chẳng có gì khác nhau không?
"Dường như chính từ giây phút ấy, khao khát muốn thành công trong tôi bắt đầu trỗi dậy. Tôi sợ bị cậu bỏ lại, tôi vội vàng muốn đuổi kịp bước chân cậu, muốn được đứng kế bên cậu." Ngữ khí cô có chút hoài niệm song lại rất bình tĩnh, giống như một người ngoài cuộc đang cẩn thận rà soát quá khứ với góc nhìn khách quan "Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng thật sự không thể nào so sánh giữa người với người được. Dù tôi có cố gắng thế nào đi chăng nữa, tôi đều không tài nào đuổi kịp bước tiến của cậu. Sự sợ hãi, sự không cam tâm hành hạ tôi từng ngày mà tôi lại lực bất tòng tâm, chỉ có thể trơ mắt đứng yên tại chỗ nhìn cậu càng bay càng cao, càng ngày càng cách tôi xa hơn, xa hơn nữa."
Trong hai mươi năm đầu đời, cô luôn thuận buồm xuôi gió, hưởng thụ hào quang rực rỡ, là tâm điểm chú ý của biết bao người vây xung quanh. Nhưng từ khi tiến vào giới giải trí, cô mới từ từ nhận ra mình nhỏ bé thế nào, thậm chí phải nói là tầm thường cỡ nào. Vì muốn cô nghe lời, Uông Quân Thiền sử dụng chiến lược chèn ép tâm lý lên cô, hết lần này đến lần khác cố tình đả kích lòng tự trọng, mài mòn sự tự tin của cô, buộc cô phải thừa nhận cô không có tài cán, cô không thể làm nên chuyện, chỉ có nghe theo kế hoạch của chị ta thì cô mới có thể ra mắt - không còn fan, cô chẳng là cái thá gì cả.
"Cho đến một hôm, tôi ngồi trước máy tính xem livestream, lần thứ hai trông thấy cậu đứng trên sân khấu cao xa thu về giải thưởng lớn, tôi đột nhiên nhận ra rằng tôi đã chẳng còn có thể toàn tâm toàn ý vui mừng vì cậu nữa. Tôi thậm chí còn có một suy nghĩ, rằng nếu như... nếu như sự thành công đến với cậu chậm hơn một chút, nếu như... nếu như cậu có thể dừng lại chờ tôi thêm một chút thì thật tốt." Trong giọng điệu bình tĩnh như có chút gợn sóng khiến trái tim Minh Triệu nhức nhối đầy đau khổ.
Họng Minh Triệu lạnh buốt. Cuộc đời này ngoại trừ tình yêu, còn đâu trước nay cô chưa từng nếm trải mùi vị của thất bại, thế nên khi còn trẻ cô chưa từng đứng ở một góc nhìn khác để có thể thấu hiểu sự giày vò trong Kỳ Duyên. Ban đầu cô sa vào trong nhu tình, trong sự săn sóc tận tâm của Kỳ Duyên, sau đó lại bối rối hoang mang trước thái độ như gần như xa của đối phương. Thành công quá nhanh không phải lỗi của cô, nhưng cô có trách nhiệm khi thân là người yêu mà cô lại không nhận ra cảm xúc của Kỳ Duyên, không cho Kỳ Duyên đủ cảm giác an toàn.
Cõi lòng ê ẩm, Minh Triệu dựa trán mình bên trán Kỳ Duyên, đầy áy náy: "Xin lỗi, tôi... tôi đã không để ý."
Kỳ Duyên hôn trán cô, lắc đầu, "Không phải lỗi của cậu, là do tôi giấu quá kĩ, không dám để cậu nhận ra."
"Thời điểm tôi lấy lại tinh thần lại là khi tôi chợt cảm thấy bản thân trở nên thật đáng sợ. Thật ra tôi biết mình đang chăm chăm khát cầu sự thành công chóng vánh, nhưng tôi lại không ngờ hóa ra mình đã biến chất hoàn toàn tự lúc nào chẳng hay. Đến cả sự thành công của người mình yêu tha thiết mà tôi cũng nảy sinh những thứ cảm xúc đố kỵ, không cam tâm làm tôi cảm giác mình chẳng khác nào một con quái vật u ám. Ngay cả bản thân tôi còn khinh bỉ, còn không thể chấp nhận chính mình thì sao tôi dám để cậu biết, sao tôi dám đòi hỏi cậu phải chấp nhận cơ chứ?"
Cô căm ghét một bản thân như vậy, cô đã mất kiểm soát, đã biến mình thành ra như thế. Vì sợ đánh mất Minh Triệu, cô chỉ có thể tiếp tục ngụy trang, tiếp tục theo đuổi công danh lợi lộc, nhưng càng che giấu, càng theo đuổi hình như lại càng đẩy Minh Triệu đi xa. Như một vòng tuần hoàn ác tính, cô như một con thú bị kẹt dưới đầm lầy, giãy không thoát, chỉ có thể chứng kiến bản thân ngày càng chìm sâu, rồi ngạt thở.
Rốt cuộc thì những lời từng khó có thể thốt thành tiếng nay đã có thể bộc bạch cùng với một nụ cười. Cô chấp nhận một bản thân như vậy, giảng hòa với chính mình của quá khứ.
Đều nhờ Minh Triệu tiếp thêm cho cô sức mạnh.
Cô đã tin, tin rằng trên thế giới này có một người thực sự yêu thương mình, yêu một kẻ không hoàn mỹ, yêu toàn bộ những gì chân thật nhất của cô.
Quả nhiên Minh Triệu nâng mi, trịnh trọng trả lời: "Tôi có thể."
Cô nói: "Duyên, hành nghề nhiều năm như vậy, hai chúng ta đều từng sắm muôn vàn kiểu nhân vật, cũng đã tiến vào sâu trong thế giới nội tâm của rất nhiều người rồi, chẳng lẽ còn không hiểu rõ rằng con người rất phức tạp, những thứ như hỉ nộ ái ố hay ham muốn dục vọng là những thứ không thể tránh khỏi. Người cao thượng tới đâu chăng nữa cũng không dám nhận mình chưa từng phát sinh những suy nghĩ tăm tối. Có điều những việc ấy đều là lẽ thường tình, tại sao phải quá mức hà khắc như vậy?"
Cô nhẹ hôn lên đôi môi Kỳ Duyên, thì thầm: "Tôi biết mình yêu đương với một con người chứ không phải một vị thần."
Kỳ Duyên chìm sâu vào đôi mắt khoan dung đầy dịu dàng của đối phương, trong tim như có gì căng tràn chỉ chực chờ tuôn trào. Cô vòng tay ôm lấy eo Minh Triệu, cảm thụ sự dung túng lặng im của Minh Triệu, khóe môi chậm rãi cong lên tự giễu: "Tôi biết tôi sai rồi. Tôi cũng không biết vì sao khi đó tôi lại vác trên vai gánh nặng thần tượng nữa. Có lẽ là vì yêu đương với cậu nên tôi lầm tưởng tôi cũng được giống như cậu."
"Hmm?" Minh Triệu nhỏ giọng hỏi ngay bên cần cổ cô.
Ngữ khí Kỳ Duyên rất nhẹ nhàng nhưng vô cùng nghiêm túc, tựa như tiếng thủ thỉ phát ra từ tận đáy lòng: "Cậu là nữ thần mà."
"Nữ thần của tôi."
Trái tim Minh Triệu rung động, có biết bao lời muốn nói mà bỗng chốc lại không thể thành câu, cuối cùng cô chẳng thể làm gì khác ngoài giả vờ ung dung mắng một câu: "Toàn lời ngon tiếng ngọt thôi."
Kỳ Duyên khẽ cười, cũng không giận. Tình ý đang lên, tay cô không tự chủ thăm dò vào trong quần áo Minh Triệu, ngỏ lời mời ám muội: "Vậy dùng hành động được không?"
Toàn bộ lỗ chân lông trên eo Minh Triệu như đồng loạt run rẩy, song cô vẫn bắt lấy tay Kỳ Duyên, lý trí lên tiếng: "Đã bàn trước rồi. Hôm nay khai máy, ngày mai còn quay đấy."
Kỳ Duyên biết thái độ nghiêm túc của Minh Triệu trong công việc nên cũng không ép, cô rút tay, có điều vẫn lưu luyến dúi đầu vào cảm nhận hơi ấm da thịt ở cổ Minh Triệu cho đỡ thèm. Một lúc sau, khi đã xốc lại tinh thần, cô ngẩng đầu săn sóc: "Được rồi, hôm nay chúng ta nghỉ ngơi sớm một chút đi. Tôi đi lấy máy sấy sấy tóc giúp cậu."
Minh Triệu 'ừm' một tiếng, đứng lên để ngồi xuống một cái ghế khác.
Kỳ Duyên vừa mới tới cửa thì Thái Anh đã gọi cô từ xa: "Chị Kỳ Duyên ơi, hình như điện thoại chị đang kêu trong phòng đấy."
Minh Triệu chợt nhớ đến việc lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Tưởng Thuần. Cô ngồi một mình trong thư phòng, bên tai lại văng vẳng những lời Kỳ Duyên vừa nói. Vật đổi sao dời, bây giờ ngồi ngẫm lại chuyện xưa, cô ngày càng hiểu ra rằng việc bọn họ từng bỏ lỡ nhau là hậu quả của những sai lầm do hai người tự tạo nên, cứ như thể đó đã là định mệnh được sắp đặt từ trước.
Lần đầu tiên diễn cô không hề nhận ra, chỉ có bây giờ nghĩ thì cô mới phát hiện ở một mức độ nào đấy, hai người rất giống Thẩm Úc và Kiều Nguyệt - đều cho rằng đối phương chính là vầng mặt trời rực rỡ ngự trị trên tầng mây còn bản thân chỉ là bông hướng dương một lòng hướng về phía thái dương.
Khao khát là khoảng cách xa vời nhất so với tầm hiểu biết. [1]
Minh Triệu lấy bút với sổ ra, nét chữ uốn lượn, đặt bút viết hai dòng lên trang giấy. Cô xé trang sổ ra, muốn kẹp nó vào trong cuốn sổ Kỳ Duyên dùng hằng ngày, thế nhưng tìm khắp mặt bàn không thấy tung tích nó đâu.
Cô mở ngăn kéo, quả nhiên cuốn sổ ở trong đấy. Lúc cầm sổ lên, cô trông thấy bên dưới có hai quyển sách, vừa lướt nhìn đã biết chúng viết về Phật học.
Minh Triệu hơi ngẩn người, cô nâng hai quyển sách lên như một loại bản năng, không ngờ lại phát hiện ra một bức chân dung cực kỳ chân thật của Đạo Không ở dưới cùng. Con ngươi cô thu bé lại, thở dài đầy bất đắc dĩ.
Việc Duyên cảm thấy áp lực sau khi biết được chân tướng hoàn toàn nằm trong dự kiến. Nếu làm những việc này có thể giúp đối phương vơi bớt gánh nặng thì cô cũng không định ngăn cản.
Không hề giấu giếm ở nơi khó phát hiện chứng tỏ Duyên không có ý định che giấu sự bất an của mình, vậy thì cô cũng sẽ không giấu việc mình đã biết, và cũng đã hiểu.
Đây là sự ăn ý.
Minh Triệu kẹp trang giấy mình vừa xé vào giữa tấm chân dung và đống sách.
Trên trang giấy, cô viết một câu bằng tiếng Việt: Có tình ắt có dục, có yêu ắt phải có ghét, không thể làm thần tiên.
Một hàng chữ khác thì dù là dùng tiếng Việt hay tiếng Pháp đều khiến cô thấy xấu hổ, cuối cùng đành phải viết bằng tiếng Anh:
Not your angel, but your girl.
Tác giả có lời muốn nói:
[1] trích dẫn của Aizen Sousuke - Bleach
Tiếng Anh lv.0, tôi còn không chắc có dùng đúng ngữ pháp cho câu cuối không, có điều đại ý là: Nào phải nữ thần, chỉ là cô gái của cậu.
Hèn kém.jpg
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top