Chương 121 Chỉ cần cô ấy còn sống
Khi Minh Triệu tỉnh dậy, trước mắt sáng tới mức chói rọi, đầu thì đau làm cô chỉ muốn nôn. Cô kinh ngạc ngước lên nhìn đèn trần, có chút hoảng hốt. Đây là đâu? Tại sao mình lại ở đây?
"Chị tỉnh rồi!" Giọng điệu mừng rỡ của Lệ Sa vang lên bên tai.
Minh Triệu chần chừ nhìn về phía Lệ Sa, khi trông thấy ánh mắt lo lắng của đối phương thì kí ức dần dần ùa về.
"Chị thấy đầu thế nào? Phải khâu nhiều mũi quá..." Lệ Sa lo lắng.
Ánh mắt Minh Triệu lại từ từ trở nên u ám. Tại sao cơn ác mộng đáng sợ này vẫn chưa chấm dứt? Tại sao... không phải đây chỉ là một giấc mơ ư.
Lệ Sa thấy mắt cô trống rỗng một cách khiếp đảm bèn sốt sắng gọi một tiếng: "Cô Minh Triệu ơi?"
Minh Triệu vẫn không trả lời. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài tối sầm.
Lệ Sa sợ Minh Triệu chịu kích thích sẽ xuất hiện di chứng ngoài ý muốn bèn kích động ngồi dậy tính rung chuông gọi bác sĩ: "Chị đừng làm em sợ, bác sĩ đâu rồi, để em gọi..."
"Gọi xe đi." Bỗng dưng Minh Triệu đưa tay ngăn Lệ Sa lại, giọng cô ách đến mức cảm giác như chỉ còn âm gió.
Lệ Sa nghe thấy cô lên tiếng liền thở phào nhẹ nhõm, sau đó bắt đầu khuyên can: "Bác sĩ bảo cơ thể chị bây giờ suy nhược lắm rồi, cần phải nghỉ ngơi..."
"Gọi xe đi." Minh Triệu cố chấp lặp lại.
Trời tối, đêm đã về khuya, sao cô có thể bỏ mặc Duyên một thân một mình đơn độc lẻ loi qua đêm tại một nơi lạnh thấu xương như vậy được.
Cô chống tay gượng dậy, Lệ Sa vội vã đi dìu.
Minh Triệu ngồi dậy rồi, cô nàng xuống cuối giường dự định nghiêng giường lên. Có điều vừa mới xuống cuối giường thì khóe mắt đã để ý thấy Minh Triệu nâng tay trái dợm tháo ống tiêm truyền nước ra.
Lệ Sa quá mức sợ hãi, cô nàng lảo đảo nhào trở lại: "Cô Minh Triệu! Còn chưa truyền hết bình mà..."
Cô đặt lại hai tay Minh Triệu lên chăn, Minh Triệu không giãy thoát bèn trừng mắt lạnh: "Lạp – Lệ - Sa." Thanh âm rất nhẹ, nhưng tưởng chừng như đặt dưới đáy lòng Lệ Sa lại nặng ngàn cân.
Lệ Sa bèn lùi bước: "Em đi gọi y tá nhé? Chị đợi một lát..."
Minh Triệu từ chối trả lời, Lệ Sa tạm coi như cô ngầm đồng ý. Ai biết cô nàng vừa mới rút tay về, còn chưa kịp xoay người, Minh Triệu đã nhanh chóng giật ống tiêm truyền nước ra.
Trong nháy mắt, những giọt máu chen nhau ào ra, chảy xuống theo mu bàn tay Minh Triệu.
Lệ Sa luống cuống tay chân, cô muốn giúp cầm máu nhưng lại không tìm được bông băng, chỉ đành điên cuồng rung chuông gọi y tá, đúng lúc đó tiếng chuông điện thoại đặt bên giường vang lên.
Lệ Sa không rảnh nghe máy, Minh Triệu rũ mi liền bắt gặp cái tên xuất hiện trên màn hình là Ngụy Di Chân, đôi môi run rẩy, đưa tay tiếp nhận cuộc gọi.
"Minh Triệu tỉnh chưa?" Minh Triệu ấn chọn loa ngoài, giọng Ngụy Di Chân truyền đến.
"Đã tỉnh." Minh Triệu lạnh nhạt trả lời.
Y tá bước vào, Lệ Sa xin y tá bông băng, sau đó thay Minh Triệu cầm máu, Minh Triệu mặc cô nàng muốn làm gì thì làm, cô chỉ chăm chú nhìn màn hình điện thoại đang hiển thị cuộc gọi.
Ngụy Di Chân sửng sốt vài giây mới nhận ra người nghe máy là Minh Triệu, "Có ổn không?" Chị khách sáo hỏi han.
Có ổn không ư? Khóe môi Minh Triệu lộ nét khổ sở, còn có thể ổn được sao?
Cô không đáp lời Ngụy Di Chân, thay vào đó thông báo: "Bây giờ em muốn đến chỗ Duyên, chị báo trước với bên quản lí một tiếng hộ em."
Ngụy Di Chân lập tức sốt sắng: "Đã khuya thế này rồi, cô Minh Triệu cứ nghỉ ngơi trước đã."
Minh Triệu mím môi không đáp, thái độ cự tuyệt vô cùng rõ ràng.
Ngụy Di Chân rơi vào thế khó xử. Chị hít sâu một hơi, ngữ khí nghiêm trọng: "Hiện tại chị đang trên đường đến chỗ em đây, em đợi chị một lát, chị có chút chuyện muốn nói."
"Không thể nói ở bên kia sao?" Minh Triệu không muốn phải chờ đợi dù chỉ một phút.
"Không thể." Giọng điệu Ngụy Di Chân đầy mệt mỏi.
Minh Triệu trầm mặc. Một lúc lâu sau, cô như nhận ra điều gì mới nhỏ giọng đáp: "Vâng."
Lệ Sa giúp Minh Triệu cầm máu xong dùng cồn rửa sạch vết thương trên mu bàn tay, sau đó mới phát hiện ban nãy Minh Triệu dùng sức rút quá thô bạo, lỗ kim tiêm bây giờ để lại một lỗ hổng thật dài. Có điều Minh Triệu lại chẳng buồn để ý, cô chỉ lẳng lặng nhìn vào hư không, giống như đã tự cách li bản thân khỏi toàn bộ thế giới.
Mãi đến tận khi Ngụy Di Chân mang theo một thân xác uể oải tiến đến.
"Mẹ Kỳ Duyên và người thân từ Nam Định đã bay đến xử lý hậu sự nên chị không có quyền động đến những món đồ Kỳ Duyên để lại." Ngụy Di Chân ngồi xuống bên giường Minh Triệu, trong tay cầm một chiếc túi văn kiện.
Rõ ràng đã đau đến mức chết lặng, thế mà khi bị những từ ngữ như 'hậu sự', 'để lại' đâm vào trong tai, Minh Triệu vẫn cảm nhận được từng cơn quặn thắt. Không ngờ lần đầu tiên nghe được chuyện trong nhà Duyên lại ở vào thời điểm như thế này...
"Có điều trước khi mẹ em ấy đến, chị trông thấy những thứ này khi thu thập hiện trường, thầm nhủ có lẽ Kỳ Duyên sẽ muốn giao chúng đến tay em hơn." Ngụy Di Chân đưTriệui văn kiện cho Minh Triệu.
Nhịp thở của Minh Triệu ngày một nặng nề, cô nhìn chiếc túi trong tay Ngụy Di Chân như thể đó là một thứ báu vật không bằng. Cô nâng tay lên, tất cả ngón tay đều đang run rẩy.
Cô nhận lấy chiếc túi văn kiện như có thể chạm được đến chút ấm áp cuối cùng thuộc về sinh mệnh người mình yêu. Kìm nén không nổi, Minh Triệu ôm túi vào lồng ngực, siết chặt nó bằng cả hai tay rồi bật khóc như mưa.
Ngụy Di Chân nhìn thôi mắt cũng đỏ hoe, chị cảm giác chẳng còn chút sức lực. Có thể diễn thành ra như vậy ư? Nếu Cao Tuệ An có mặt ở đây để chứng kiến Minh Triệu thì liệu bà có nói Minh Triệu hư tình giả ý, ra vẻ tình sâu nghĩa nặng nữa hay không?
"Bên trong là bản thảo soạn nhạc của Kỳ Duyên, có thể là viết dành tặng em. Bởi vì... mặt sau tờ nào cũng ngập tràn tên em. Còn cả một miếng ngọc này nữa... pháp y đưa chị, nói đây là thứ cuối cùng Kỳ Duyên giữ trong tay."
Minh Triệu cắn chặt môi dưới, nước mắt càng tuôn mãnh liệt hơn dù cô chẳng còn phát ra bất kỳ âm thanh nào nữa, cứ thể lặng yên mà ai cũng chỉ có thể nghe được tiếng thở dồn dập đầy áp lực của cô.
Một lúc sau cô buông tay, đặt túi văn kiện vào giữa hai đầu gối với ý định mở nó ra. Nhưng cô chỉ tháo được một bên, còn một bên có cố thế nào cũng không gỡ được. Ngụy Di Chân chịu không nổi nữa bèn giúp cô một tay, bấy giờ tầm mắt Minh Triệu mới lơ đãng dừng ở miếng ngọc cầu bình an kia.
Chuyện cũ bỗng chốc ùa về tâm trí cô như chim bay về tổ, từng cái nhíu mày, từng nụ cười của Kỳ Duyên trong chuyến hành trình, là lần đầu tiên Kỳ Duyên e thẹn song vẫn đầy quyến rũ khi đòi hỏi từ cô, là khi Kỳ Duyên dũng cảm và dịu dàng bảo vệ cô lúc xảy ra sự cố, là...
Đột nhiên Minh Triệu như nhớ ra chuyện gì, toàn thân cứng đờ. Cô bắt lấy miếng ngọc bình an siết chặt trong tay như cọng rơm cuối cùng kẻ chết đuối vớ được.
"Vẫn còn có cách cứu Duyên!" Minh Triệu nỉ non, ánh mắt tràn ngập hy vọng, sau đó vội vã lật chăn muốn xuống giường.
Ngụy Di Chân hoảng sợ trước trạng thái điên điên dở dở của cô, chị ngăn cô lại hỏi: "Cái gì cơ?"
Minh Triệu khắc chế cơn xúc động, giọng run rẩy giải thích: "Rất lâu về trước em và Duyên từng cứu một đại sư, đại sư nói nhờ chúng em nên ông ấy mới hóa giải được sinh tử kiếp,là người hữu duyên, còn đồng ý giúp đỡ bọn em nữa. Ông ấy tặng bọn em một đôi ngọc, bảo sau này bọn em sẽ gặp sinh tử kiếp nên dặn chúng em thường xuyên mang theo bên mình thì có thể né tránh. Nhưng lúc ấy bọn em không tin. Ông ấy sẽ có cách, ông ấy là cao nhân, có thể tính trước chuyện hiện tại thì nhất định ông ấy sẽ có cách."
Như đang thuyết phục Ngụy Di Chân mà cũng như đang thuyết phục chính mình.
Quá mức mờ mịt, lại là chuyện mê tín dị đoan. Nếu Minh Triệu còn chút lí trí thì nhất định sẽ không tin vào những điều như vậy. Ngụy Di Chân xem như Minh Triệu chịu kích thích quá độ nên không muốn chấp nhận sự thật.
Chị còn đang suy xét xem nên an ủi Minh Triệu thế nào, Minh Triệu lại không cho chị chút thời gian chần chừ.
"A Sa đâu? Bảo em ấy đặt vé máy bay cho em ngay đi..." Cô yếu ớt thả chân xuống giường, điệu bộ như thể chuẩn bị xuất phát tới nơi rồi.
Ngụy Di Chân đành phải lên tiếng nhắc nhở: "Cô Minh Triệu này, ngày mốt là lễ truy điệu của Kỳ Duyên." Chị sợ Minh Triệu không kịp trở về thì sẽ bỏ lỡ lần cuối cùng của cuộc đời này mất.
Minh Triệu dừng lại, ngón tay siết chăn tới mức trắng bệch, sau đó cô căn dặn với giọng điệu không cho phép chối từ: "Gượm đã. Hoãn lễ truy điệu lại đi, không được phép... không được phép hỏa táng..., chờ tôi trở về." Hai chữ 'hỏa táng' vừa thốt ra khỏi miệng thì cả trái tim Minh Triệu cũng như bị nướng trên dàn thiêu. Hỏa táng thì... thật sự sẽ mất hết tất cả.
Quá phi thực tế! Cô ấy nghĩ bây giờ mình là gì của Kỳ Duyên vậy?! Ngụy Di Chân nhíu mày, quả quyết khước từ: "Không thể đâu." Dứt lời chị lại sợ ngữ khí của mình lạnh lùng cứng nhắc quá sẽ khiến Minh Triệu tổn thương bèn giải thích: "Ngày giờ là do mẹ Kỳ Duyên quyết định, cáo phó cũng đã thông báo ra ngoài rồi, bà ấy sẽ không chấp nhận thay đổi đâu." Càng không có chuyện thay đổi vì lý do hoang đường như thế.
"Em sẽ đi thuyết phục cô nhà." Minh Triệu kiên định.
"Em sẽ không thuyết phục được." Ngụy Di Chân nói chắc như đinh đóng cột.
"Chị dẫn em đi gặp cô đi." Minh Triệu ngoảnh mặt làm ngơ. Không có chuyện sẽ không thuyết phục được. Tình yêu của người làm cha làm mẹ sao có thể ít hơn tình yêu của mình dành cho Duyên. Chỉ cần còn chút hi vọng cứu sống Duyên thì sao không thể chờ một chút? Tại sao không thể?
Ngụy Di Chân đau đầu dữ dội mà không biết phải làm thế nào để diệt trừ tư tưởng điên rồ của Minh Triệu, Minh Triệu lại như thể không thèm bận tâm, cứng nhắc thay quần áo xong còn lặp lại một cách nhấn mạnh hơn rằng cô muốn đi gặp mẹ Kỳ Duyên, muốn hoãn tang lễ lại.
Ngụy Di Chân sứt đầu mẻ trán, hết cách rồi. Nói khéo thì Minh Triệu làm như không hiểu thì chỉ có thể thẳng thắn: "Cô Minh Triệu này, không phải chị không muốn dẫn em đi, nhưng... mẹ của Kỳ Duyên không muốn gặp mặt em."
Rốt cuộc đúng như mục đích của chị, Minh Triệu mất hết động lực.
Một lúc lâu sau, cô rũ mi mắt, thanh âm nghẹn tới mức như phát ra từ cổ họng: "Cô nhà trách em... hại Duyên đúng không?"
Là lỗi của mình, đều là do mình mà ra.
Ngụy Di Chân muốn phủ nhận, nhưng lại không biết cách phủ nhận. Đúng, Cao Tuệ An trách Minh Triệu, thậm chí còn căm hận cô.
Ngụy Di Chân coi như thầm xác nhận, chị quyết định tránh nặng tìm nhẹ: "Mẹ Kỳ Duyên biết hôm nay em tới phúng viếng rồi. Cô nhờ chị nhắn lại rằng cô rất biết ơn, sau đó... cô nhà... cảm thấy em đang là người có tin vui thì không nên tham dự tang lễ, tốt hơn hết thì an dưỡng sức khỏe đi thôi. Chuyện Kỳ Duyên bên này không cần em phải quan tâm đâu, đây là việc nhà họ, họ sẽ xử lý ổn thỏa. Đợi hai hôm nữa là lễ truy điệu thì em tới đi cùng Kỳ Duyên nốt một đoạn đường sau cuối như một người bạn là đủ rồi."
'Việc nhà họ', 'như một người bạn' - mình là người ngoài, Minh Triệu nghe hiểu. Cô cắn chặt môi dưới, thoạt trông như cành trúc trước gió, quật cường mà lại yếu ớt.
Trầm mặc hồi lâu cô mới mở miệng, vẫn là câu kia: "Để em gặp mặt cô nhà một lần đi..." Không có tin vui nào hết, cô có thể giải thích chuyện kết hôn. Không thể trì hoãn cơ hội sống của Duyên...
Ngụy Di Chân không chịu nổi nữa, chị thấy ánh mắt cố chấp của Minh Triệu hiện giờ như của kẻ tâm thần vậy: "Cô Minh Triệu tỉnh táo chút đi! Trên đời này làm gì có liều thuốc hối hận nào để mà phục với chả sinh! Con người không thể sống lại! Tất cả chúng ta đều phải chấp nhận hiện thức."
Quát xong thì chị cũng chảy nước mắt. Ai cũng khổ sở, ai cũng hối tiếc, Minh Triệu ra đến nông nỗi này rốt cuộc là do muốn khiến ai phải thương tâm hơn chứ.
Minh Triệu nhìn chị, tấm lưng thẳng tắp đã bắt đầu có dấu hiệu khom xuống.
Ngụy Di Chân tưởng Minh Triệu chấp nhận từ bỏ ảo tưởng nực cười kia, thế mà Minh Triệu lại mở miệng, thanh âm khàn đặc: "Cầu xin chị..."
"Hãy để em thử đi. Chỉ thử thôi không được sao?" Tiếng khóc nức nở vang lên.
Đây là một tư thái hèn mọn thấp kém mà Ngụy Di Chân chưa từng trông thấy nơi Minh Triệu.
Ngụy Di Chân không biết tâm trạng mình hiện tại ra làm sao, bây giờ mà còn khước từ thì chị cảm giác mình không còn tình người.
Chị đành thỏa hiệp. Có một chuyện chị không muốn nói, song nước đi này của Minh Triệu khả năng cao sẽ tự rước lấy nhục nên chị không thể không nhắc trước: "Mẹ Kỳ Duyên muốn nhờ chị chuyển lời, nếu em nghe xong còn muốn gặp cô nhà thì chị sẽ dẫn em đi."
Minh Triệu chăm chú nhìn chị, chờ đợi.
"Người đến... không chỉ có mẹ Kỳ Duyên và thân thích, mà còn có cả... còn cả..." Ngụy Di Chân cảm giác mình bây giờ như một đao phủ tàn nhẫn: "Vị hôn phu của Kỳ Duyên, nghe đồn đã quyết rất nhiều năm về trước rồi."
Mẹ Kỳ Duyên hi vọng Kỳ Duyên sẽ để lại thanh danh về sau nên mong Minh Triệu giơ cao đánh khẽ, đừng để phía truyền thông được đà viết bậy nữa. Mặc dù Ngụy Di Chân biết Kỳ Duyên yêu Minh Triệu, có điều chị cũng không rõ ràng về chuyện hôn ước kia. Dù sao cũng là chuyện riêng nhà Kỳ Duyên, chị là người ngoài, cũng chỉ là người trung gian nên dù không đồng tình với cách Cao Tuệ An xử sự với Minh Triệu thì cũng chẳng thể làm gì khác ngoài tôn trọng mong muốn của bà - chỉ có mình Cao Tuệ An là người thân danh chính ngôn thuận của người đã mất.
Dứt lời, cặp đồng tử vốn đang chăm chú nhìn chị của Minh Triệu đột ngột co rút, nét mặt thay đổi vài lần rồi cuối cùng trở về với vẻ bình tĩnh trầm lặng như màn nước.
"Không sao, chị cứ dẫn em đi đi." Thanh âm Minh Triệu nhẹ nhàng. Cô dùng sức siết chặt miếng ngọc, lòng bàn tay bị chà xát sinh đau nhưng lại luyến tiếc buông bỏ dù chỉ một chút sức lực.
Cho nên ngay từ đầu đã chỉ toàn dối lừa ư? Trong chớp mắt Minh Triệu còn nghi ngờ không biết mình đã bao giờ thật sự biết về Kỳ Duyên, đã bao giờ thực sự hiểu Kỳ Duyên hay chưa? Rốt cuộc Kỳ Duyên có yêu cô không? Cô ấy cứ như một mê cung, mãi mãi bí ẩn, mãi mãi khiến cô chìm nổi giữa bể ngờ vực vô căn cứ cùng một nỗi bất an vô biên.
Nhưng không sao hết, thật sự đã không thành vấn đề. Cô đã sớm quen.
Chỉ cần cô ấy còn sống mà thôi.
Tác giả có lời muốn nói:
Chương sau cô Kỳ Duyên có thể mở mồm nói được rồi.
Cô Kỳ Duyên khóc uhuhuhu: Từ chương trước tui đã muốn bật dậy rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top