Chương 118 Cậu tính giấu tôi đến khi nào?

Khi Minh Triệu tỉnh giấc, hình như bên ngoài trời đang mưa rả rích, rèm cửa sổ vẫn buông thành thử mờ mịt không rõ ngày hay đêm. Theo thói quen, cô tìm kiếm Kỳ Duyên nhưng kế bên chẳng có ai, Kỳ Duyên không ở bên cạnh cô.

Minh Triệu nhìn đồng hồ báo thức để trên tủ đầu giường, hóa ra đã gần trưa rồi. Cô xoa trán, đỡ người để gượng dậy một cách run rẩy.

Ngoài cửa có tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, Minh Triệu ngước mắt nhìn Kỳ Duyên đẩy cửa bước vào.

Kỳ Duyên mặc đồ ở nhà đơn giản chỉ áo phông quần đùi. Thấy Minh Triệu đã tỉnh, cô tiến lại gần về phía Minh Triệu, khom lưng, duỗi tay thay Minh Triệu sửa sang phần tóc rối bời rồi hôn trán đối phương, cưng chiều nói: "Dậy rồi à? Trong người còn khó chịu không? Hôm qua tôi có chút mất kiểm soát."

Như thể giấc mộng tươi đẹp mình từng mong mỏi suốt bao năm qua nay đã trở thành sự thật, lòng Minh Triệu gợn sóng, có chút mất tự nhiên khi đáp lời: "Vẫn ổn mà."

"Cậu dậy đã lâu chưa?" Giọng cô khàn đặc, lảng sang chuyện khác.

Kỳ Duyên đứng thẳng lưng, ánh mắt nhìn gương mặt cô, cười nhạt: "Sớm hơn cậu một tẹo thôi. Đói chưa thế?"

Không biết có phải do xung quanh đang quá tối tăm mịt mù hay không mà Minh Triệu đột nhiên cảm giác vẻ mặt Kỳ Duyên không chỉ hàm chứa sự dịu dàng mà còn đang nhiễm thêm một thứ gì đó khác.

"Một chút." Minh Triệu quan sát Kỳ Duyên.

Nhưng chưa kịp dò xét, Kỳ Duyên đã xoay người đến bên cửa sổ, kéo rèm lên, giọng điệu thoải mái: "Vậy mau đi rửa mặt mũi đi chứ, tôi đã chuẩn bị xong bữa sáng rồi. Muốn tôi mang đồ vào trong này dùng bữa bên cửa không? Ngoài trời đang mưa, vừa ăn sáng vừa lắng nghe tiếng mưa hẳn sẽ thích ý lắm."

Tầm mắt Minh Triệu hướng về phía bầu trời âm u, đúng là mưa thật rồi. "Cũng được." Cô đè nén cảm giác kỳ quái vừa mới trỗi dậy, lấy quần áo tiến tới nhà tắm, săn sóc hỏi: "A Sa và Thái Anh đâu? Hai đứa ăn rồi à?"

Kỳ Duyên thản nhiên trả lời: "Ăn rồi, hai đứa đã ra ngoài. Hiếm khi rảnh rỗi được hai hôm nê tôi cho hai đứa nghỉ ngơi, đi dạo loanh quanh đây đó. Cậu thấy ổn chứ?"

"Nếu tôi nói tôi không đồng ý thì sao?" Minh Triệu đùa giỡn.

Kỳ Duyên cười bảo: "Vậy tôi chỉ có thể bồi thường cho cậu bằng... bản thân mình thôi." Giọng điệu cô mang theo ý cười, rồi bỗng nhiên nó phai nhạt dần đi, để đến mức Minh Triệu gần như không thể nghe rõ những từ cuối cùng.

Minh Triệu nhíu mày, tắt bàn chải điện, thanh âm Kỳ Duyên lại vang lên: "Trợ lý Lệ Sa no.2 đã đăng nhập, xin hỏi chủ nhân cần em làm gì ạ?"

Thanh âm như xa như gần: "Cần em cởi áo tháo thắt lưng phục vụ cho ngài không ạ?"

Minh Triệu thả lỏng, bật cười giễu cợt rồi đưa tay lạnh lùng đóng cửa nhà vệ sinh, tiện thể khóa trái.

Cô thay áo ngủ, phát hiện dấu hôn trên xương quai xanh liền lấy đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào, trên gương mặt thanh lãnh hiện lên nụ cười vừa ngại ngùng lại vừa mềm mại.

Ngoài cửa nhà tắm, Kỳ Duyên đứng như trời trồng, vành mắt dần ửng đỏ.

Khi Minh Triệu rửa mặt xong đi ra, Kỳ Duyên đã sắp xếp bữa sáng ổn thỏa trên chiếc bàn nhỏ đặt bên cửa sổ. Cô ngồi dựa vào khung cửa nhìn ra bên ngoài, mái tóc dài đã che đi biểu cảm trên gương mặt nhưng Minh Triệu vẫn cảm nhận được sự buồn bã toát ra từ đối phương.

Tâm trạng cô vì vậy cũng xuống dốc, cô tiến tới ngồi xếp bằng đối diện Kỳ Duyên. Kỳ Duyên lấy lại tinh thần, khẽ động khóe miệng nhằm nở nụ cười.

"Sao lại không vui?" Minh Triệu trầm mặc hai giây, quyết định vào thẳng vấn đề.

Kỳ Duyên sửng sốt đôi chút, cô há mồm vừa định chối thì Minh Triệu đã bổ sung chắc nịch: "Từ lúc tôi dậy đã để ý tâm trạng cậu không tốt rồi."

Minh Triệu suy tư, bắn thẳng hồng tâm: "Tức là từ tối hôm qua, hoặc sáng sớm nay lúc tôi còn chưa tỉnh đã xảy ra chuyện gì đó?"

Kỳ Duyên thật thán phục độ nhạy bén Minh Triệu dành cho tâm trạng của bản thân mình, á khẩu không biết phải đáp sao. Cô nuốt nước bọt, bất đắc dĩ thừa nhận: "Triệu à, tâm trạng tôi đúng là đang không tốt thật. Tuy nhiên cậu hãy ăn trước đi, ăn xong, chúng ta nói chuyện được không?" Vốn cô cũng không định lừa mình dối người nữa, có điều tạm thời cô chưa biết phải vạch trần mọi việc như thế nào. Câu hỏi của Minh Triệu xuất hiện vừa khéo tạo điều kiện cho cô.

Nhưng Kỳ Duyên thương Minh Triệu mệt nhọc cả đêm, bây giờ mà không tranh thủ ăn uống đi thì e rằng nói xong chuyện chẳng ai trong số họ có thể ăn ngon miệng nữa.

Lòng Minh Triệu loạn như cào cào, đôi lông mày thanh tú của cô nhíu chặt, nghiêm túc nói: "Bây giờ cậu nghĩ tôi có thể ăn được ư?" Nhất thời cô không tài nào đoán được Kỳ Duyên ưu phiền vì vấn đề gì, song trực giác mách bảo cô nó rất nghiêm trọng.

Vẻ mặt Kỳ Duyên khổ sở, cứ muốn nói lại thôi thành thử Minh Triệu cũng xót, cô thở dài hỏi: "Thế cậu thì sao?"

"Tôi ăn rồi." Chỉ nghĩ đến chuyện không biết Minh Triệu đã phải đánh đổi những gì, rồi cả những cơn đau quái dị không ngừng bủa vây đối phương thật giống như cái giá phải trả là Kỳ Duyên chẳng còn thiết tha ăn uống.

Rõ ràng Minh Triệu không tin. Cô nâng dao nĩa lên, chia một nửa cho Kỳ Duyên, giọng điệu có chút cứng rắn: "Ăn với tôi thêm một ít đi."

Kỳ Duyên nghe hiểu ý cô, không thể làm gì khác ngoài thuận theo. Hai người lẳng lặng ăn, cả căn phòng chỉ còn sót lại tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ.

Ăn mà chẳng biết mùi vị.

"Bây giờ đã nói được chưa?" Đợi đến khi Kỳ Duyên dừng lại, Minh Triệu mới buông dao nĩa. Cô nhận lấy khăn ướt Kỳ Duyên đưa để lau tay và miệng, vẻ mặt nghiêm túc hướng về phía Kỳ Duyên.

Ánh mắt Kỳ Duyên nặng nề. Thật ra cô sợ hãi tột độ, cô sợ chuyện đời trước bất thình lình ập tới sẽ chen vào mối quan hệ hài hòa vất vả lắm mới có được ở đời này của hai người, tạo ra những vết nứt mà chỉ cần xé toạc chân tướng ra thôi thì niềm hạnh phúc hiện tại bọn họ sở hữu sẽ tan thành bọt biển. Nghĩ thì nghĩ vậy, cô vẫn nhẹ nhàng đáp một tiếng: "Ừm."

Không làm cho rõ thì từ nay về sau cô sẽ mãi mãi không bao giờ có thể an tâm.

Cô chậm rãi đưa tay vào túi áo rút ra vật gì đó đưa đến trước mặt Minh Triệu, xòe tay - miếng ngọc cầu bình an màu đỏ máu đang im lìm nằm trên lòng bàn tay cô.

Tim Minh Triệu như đứt nhịp, song cô vẫn nỗ lực giữ bình tĩnh, dốc hết sức mình để kìm nén hết thảy xúc động.

"Cái này là vật trung gian sao?" Lời nói của Kỳ Duyên quá mức khủng khiếp.

Câu hỏi nằm ngoài dự kiến của Minh Triệu, Minh Triệu thậm chí còn không kịp hiểu ra vấn đề.

"Trung gian gì cơ? Cậu nói gì vậy?" Cô che giấu theo bản năng, nhưng nỗi hoảng loạn thoáng qua vẫn bị Kỳ Duyên phát giác.

Kỳ Duyên biết hẳn mình đã đoán đúng, bàn tay đang duỗi không khỏi run rẩy, thanh âm nhẹ nhàng chẳng phù hợp với giọng điệu chắc như đinh đóng cột: "Là vật trung gian giúp chúng ta sống lại, hoặc là để thời gian chảy ngược dòng."

Nói đến đây rồi thì bức màn mỏng manh chắn giữa hai người bọn họ chính thức được vén lên.

Minh Triệu đờ người, bàng hoàng nhìn Kỳ Duyên. Ý Duyên là sao?

Cô ấy biết bản thân cô ấy được sống lại, đồng thời cũng biết mình cũng vậy? Cô ấy... vừa mới phát hiện ra hay ngay từ đầu đã biết? Không, không phải. Hẳn cô ấy đã phát giác từ rất lâu, chỉ là Duyên vẫn luôn che giấu rất tốt điều đó. Duyên đúng là phải ý thức được việc mình sống lại chứ, bằng không sao có thể thay đổi trong thời gian ngắn như vậy được...

Tâm trí Minh Triệu rối bời với hàng nghìn hàng vạn ý nghĩ. Tại sao đang giấu lại thôi? Chẳng lẽ cô ấy đã nhớ lại điều gì đó không nên nhớ lại ư?!

"Tôi không hiểu cậu đang nói gì?" Minh Triệu cố gắng lạnh lùng, cô sợ Kỳ Duyên chỉ đang thăm dò mình mà thôi. Thế nhưng giọng cô vẫn hơi run, khó có thể kiểm soát.

Kỳ Duyên càng ngày càng tin vào suy đoán của ban thân, rõ ràng đã có chuyện gì đó xảy ra và Minh Triệu không muốn mình phải cảm thấy đấy là gánh nặng nên mới cố gắng giấu giếm. Mắt cô ngập nước, cô nắm chặt lấy tay Minh Triệu, vì khắc chế cảm xúc nên giọng khàn tới mức như trở thành giọng của một người khác lạ: "Triệu, đừng lừa dối tôi nữa, tôi đã nhớ ra rồi, thật xin lỗi vì tới tận bây giờ tôi mới nhớ ra."

Vết nứt đã từng chia cắt họ bên âm bên dương đã biến mất kể từ khi hồi sinh giờ đây lại xuất hiện chắn giữa hai người.

Minh Triệu há miệng song không tài nào tìm lại được thanh âm của mình. Cô không biết nên nói gì, cũng sợ mình càng nói lại càng sai. Cô vẫn không thể xác nhận rốt cuộc phạm vi cái 'nhớ ra' của Kỳ Duyên nằm ở đâu.

Kỳ Duyên thấy Minh Triệu không nói lời nào bèn khịt mũi một cái, nói tiếp: "Triệu, tôi sống lại vào tháng năm năm ngoái, tôi đoán thời điểm cậu sống lại sẽ sớm hơn tôi một chút, bởi vậy nên cậu mới có thể sắp xếp mọi thứ cho tôi ổn thỏa, bao gồm việc nhờ Tú kí hợp đồng với tôi sớm hơn thời gian thực, rồi còn giúp tôi chăm sóc bố mẹ tôi. Lúc vừa trở lại trần gian, tôi còn nghi không biết có phải mình đang nằm mơ không, có khi nào cả quá khứ lẫn hiện tại đều là một giấc mộng, một ảo tưởng của bản thân tôi hay chăng. Nhưng tôi đã xác thực nhiều lần, bất kể là trước kia hay bây giờ đều không phải mơ. Tôi thật sự đã chết một lần, rồi lại sống dậy một lần."

Tiếng hít thở của Minh Triệu như nặng nề rõ nét khi cô nghe thấy chữ 'chết', đốt ngón tay cũng trắng bệch do dùng sức siết chặt.

"Tôi từng cho rằng đó là do trời xanh thương hại tôi nên mới cho tôi thêm một cơ hội sửa chữa lỗi lầm. Cho đến tối hôm qua..." Kỳ Duyên đã bắt đầu nức nở: "Cho đến tối hôm qua, khi tôi chạm vào miếng ngọc này, ký ức đột nhiên ùa về, bấy giờ tôi mới thực sự nhớ ra rõ ràng không phải trời xanh thương xót gì hết, là cậu, là cậu - Triệu đã liều mạng đánh đổi để kéo tôi trở về..."

"Cậu đã trở lại sau khi tôi chết, khi thấy miếng ngọc này, cậu nhớ tới những lời đại sư Đạo Không từng nói, cậu năn nỉ mẹ tôi hoãn việc hỏa táng bởi cậu tin là còn cách. Nhưng mẹ tôi nghĩ cậu ăn nói hàm hồ, không chỉ không tin cậu mà còn đuổi cậu đi. Nhưng cậu không muốn từ bỏ niềm hy vọng, bắt đầu lên đường tìm kiếm đại sư Đạo Không. Cậu đã chấp nhận trả một cái giá đắt để có thể nhận được sự đồng ý của đại sư, vì thế nên đại sư mới giúp cậu làm phép, đánh đổi sự sống lại của cả hai chúng ta..." Thực ra ký ức của cô rất vụn vặt, song khi quan sát vẻ mặt Minh Triệu, cô tự hiểu mình nói cũng trúng tám, chín phần mười.

"Triệu, vất vả lắm chúng ta mới có thể đi đến hiện tại, cậu thật sự còn tính giấu tôi đến khi nào? Cậu muốn tôi cứ mãi áy náy, cứ mãi u u mê mê như bây giờ sao?" Kỳ Duyên nắm chặt bàn tay nhỏ bé mềm mại của Minh Triệu, không kìm được xúc động, nước mắt cứ thế tuôn rơi từng hạt, từng hạt một.

Họng Minh Triệu khô ráp đến mức đau đớn, trái tim cô tan nát thành từng mảnh. Môi cô run rẩy, giọt nước treo đầu mi rốt cuộc cũng rớt xuống.

Mọi điều Kỳ Duyên nói đều đúng.

Quãng thời gian cô chôn sâu dưới đáy lòng không dám hồi tưởng cuối cùng cũng phải trồi lên.

Tất cả đánh đổi đều không đáng sợ bằng sự thật rằng một thế giới nơi không còn Kỳ Duyên đã từng tồn tại - rõ ràng như vậy, không thể chối từ, Kỳ Duyên đã ra đi.

Cả một cuộc đời yêu cũng được, hận cũng được, là gì thì cô cũng sẽ không còn được gặp lại cô ấy nữa. Cứ như thể thứ cảm xúc khắc cốt ghi tâm đó chỉ là một giấc mộng điên cuồng cô ấp ủ suốt hai mươi ba năm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top