Chương 117 Có người âm thầm trả giá

Khi bốn người bọn họ quay trở về căn hộ, Lệ Sa và Thái Anh tự giác mang đồ vào nhà bếp, ban đầu Minh Triệu định bám theo, không hiểu sao giữa đường lại đổi hướng để trở về phòng ngủ.

Kỳ Duyên giữ cô lại, hứng thú hỏi: "Triệu này, A Sa đã từng được thưởng thức tay nghề của cậu chưa?"

Minh Triệu dừng bước, cong môi đáp: "Chưa."

Kỳ Duyên giả vờ giả vịt: "Ôi trời, sếp sòng gì mà hà khắc dữ." Cô thử dụ Minh Triệu: "Tôi sợ em ấy để bụng đó, mà lại chẳng mấy khi được như hôm nay, chúng mình có thể xóa tan dị nghị cho em ấy vui tí không?"

Minh Triệu buồn cười bảo: "Không biết cậu để bụng hay em ấy để bụng nữa?"

Kỳ Duyên đẩy Minh Triệu về phía nhà bếp, cười híp mắt trả lời: "Thế nếu đó là tôi thì cậu có muốn chiều ý tôi không?"

Minh Triệu phì cười, ngoan ngoãn thuận theo Kỳ Duyên tiến vào nhà bếp. Vốn dĩ cô dự định trở về phòng giấu miếng ngọc cầu bình an đi, nhưng khi nghĩ đến việc Duyên đã đồng ý trở về sẽ xác nhận chứng tỏ đã không còn nghi ngờ gì nữa rồi. Minh Triệu thả lỏng cảnh giác, mặc Kỳ Duyên đuổi Lệ Sa với Thái Anh ra khỏi nhà bếp.

Hai người giúp nhau buộc tóc, đeo tạp dề, nửa bận rộn bếp núc nửa hàn huyên tâm sự trong bầu không khí vui vẻ hào hứng.

Lò vi sóng đang chạy mà Kỳ Duyên đã rót đầy nước lã vào ấm siêu tốc xong bật cả bình nóng lạnh. Minh Triệu nhíu mày, suýt chút nữa đã nhắc nhở theo bản năng, cuối cùng quyết định giữ im lặng, nuốt hết trở về.

Cô lẳng lặng tắt lò vi sóng rồi sử dụng bếp ga thay vào đó. Đường tải điện của căn hộ này đã cực kỳ già yếu, nếu cùng lúc sử dụng đồng thời hai thiết bị điện tử công suất lớn thì khả năng ngắt cầu dao rất cao, đời trước khi cô ở đây đã từng trải qua không dưới một lần bị ngắt điện rồi.

Kỳ Duyên nhận ra đối phương đột nhiên tắt lò bèn hơi thắc mắc, ngay khi ánh mắt đưa về phía kệ bếp thoạt trông đã có tuổi thì như chợt nghĩ đến điều gì mà cặp đồng tử bỗng tối sầm lại.

Có điều Kỳ Duyên không hỏi gì cả, cô giả bộ như chẳng hề phát hiện ra điều gì.

Sở trường của Minh Triệu là đồ Tây còn Kỳ Duyên am hiểu đồ Tàu, hai người mỗi người nấu một món sở trường, Tây Tàu kết hợp tạo nên một bàn ăn phong phú, Lệ Sa và Thái Anh nói thẳng hôm nay hai đứa hái được lộc ăn bự tổ chảng, còn chụp liên hồi rất nhiều tấm nhằm giữ làm kỉ niệm.

Vì bầu không khí đang rất tuyệt vời nên Minh Triệu còn tạm buông bỏ lệnh cấm rượu cho Kỳ Duyên, bốn người vừa ăn vừa tán gẫu, nói nói cười cười cực kỳ rộn ràng khiến Minh Triệu hoàn toàn lãng quên nỗi lo âu về miếng ngọc cầu an.

Sau khi đã no nê, Lệ Sa và Thái Anh hiểu chuyện bắt đầu đảm nhận phần dọn dẹp, Kỳ Duyên cùng Minh Triệu thì lên sân thượng tòa nhà tản bộ tiêu cơm, máu nóng sục sôi còn bàn đến cả kịch bản, đợi đến lúc Lệ Sa sốt ruột phải gọi điện thoại nhắc nhở mới mò xuống với vẻ chưa đã thèm.

Không còn sớm, họ chúc nhau ngủ ngon rồi ai về phòng người nấy. Minh Triệu lấy đồ ngủ từ trong tủ quần áo, suy nghĩ một chốc đã quay trở về với miếng ngọc không khác gì quả bom hẹn giờ mình đang giữ.

Cô làm bộ không chút e ngại hỏi Kỳ Duyên: "Cậu tắm trước hay tôi tắm trước đây?" Cô có chút bận tâm không biết phải từ chối thế nào nếu Kỳ Duyên đề nghị cùng tắm chung.

Ai dè Kỳ Duyên vừa kéo rèm cửa, vừa chính trực trả lời: "Cậu vào tắm trước đi, tôi ra phòng tắm ngoài tắm là được mà."

Minh Triệu ngẩn người, "Được, vậy tôi vào vậy." Thanh âm nhàn nhạt, ngay khi cô thầm thở phào nhẹ nhõm thì cõi lòng lại dấy lên một nỗi thất vọng không tên.

Cô nàng bướng bỉnh này thật tình. Kỳ Duyên nhận ra giọng điệu đối phương chuyển lạnh thì có chút mềm lòng, khóe môi vừa cười lại nghĩ đến chuyện mình còn phải xác thực thành ra nét cười sớm phai nhạt.

Cô đứng bên ngoài phòng tắm, nhắm hai mắt dỏng tai nghe ngóng động tĩnh bên trong. Cửa kính phòng tắm còn chưa động thì tiếng vòi nước đã vang lên rồi. Cô chỉ nghe thấy âm thanh ào ào nước đổ còn đâu thì không nghe thấy gì khác nữa.

Cổ họng Kỳ Duyên như bị nghẹn lại. Họ đã quá quen lối sinh hoạt của nhau, quen thuộc tới mức cô hiểu ra chỉ trong nháy mắt rằng rõ ràng đây không phải trình tự tắm rửa bình thường của Minh Triệu - Triệu không hề gội đầu ở bồn rửa tay theo thói quen. Cô tưởng tượng cảnh phía bên kia cánh cửa nơi Minh Triệu đang tạm thời giấu miếng ngọc cầu bình an đi đâu đó, trái tim run rẩy.

Một lúc sau cô lại nghe thấy tiếng Minh Triệu đóng vòi nước, tiếng cửa kính mở ra rồi lại khép lại, chậm chạp như muốn giẫm đạp lên tâm trí cô vậy.

Kỳ Duyên cắn răng đè nén nhịp tim rối loạn của bản thân, cô vẫn cố gắng tự thuyết phục bản thân như một kẻ không ngừng giãy giụa trước thời khắc lâm chung, có thể... có thể do mình thực sự đã quá cả nghĩ.

Cô hít một hơi thật sâu, nở nụ cười, cởi áo khoác với quần rồi siết tay mở cửa phòng tắm.

Minh Triệu trần như nhộng đứng dưới vòi hoa sen, ngửa đầu lên vuốt ve cổ, những giọt nước men theo gương mặt cô chảy xuống thân thể. Dưới ánh đèn, da thịt cô trơn bóng non mềm tựa như dải lụa thượng hạng nhất, toát lên vẻ thánh khiết như nữ thần Venus cao sang, những bông hồng nơi phần eo lại như tô điểm thêm cho vẻ đẹp của chủ nhân gấp bội phần.

Kỳ Duyên vừa nhìn đã không tài nào rời mắt.

Minh Triệu nghe thấy tiếng động bèn lấy hai tay che ngực lùi nửa bước theo bản năng trước, sau khi nhận ra người vừa bước vào là Kỳ Duyên thì đôi má vố đã ửng hồng bởi hơi nước lập tức càng thêm đỏ: "Đi ra ngoài ngay!"

Dù ngữ khí lạnh tanh nhưng phần nhiều là thẹn thùng, chẳng có chút uy hiếp gì hết.

Kỳ Duyên không lùi mà tiến tới, cô còn tiện tay đóng cửa lại, vừa bước vừa cởi áo ngực rồi ném xuống dưới.

Cô đứng bên cửa kính, một tay chống lên trên cửa, một tay đặt lên quần lót, làm như không nghe thấy tiếng tim đập của Minh Triệu mà mở cửa.

"Thật sự muốn tôi ra ngoài sao?" Cô vào trong, nhìn chằm chằm đôi mắt Minh Triệu, thấp giọng trêu chọc.

Cổ họng Minh Triệu run run, không nói nên lời.

Kỳ Duyên bật cười, trở tay đóng cửa kính. Cô nhẹ nhàng tháo hai bên dây quần lót, từ từ cởi xuống dưới ánh nhìn chăm chú nóng rực của Minh Triệu.

"Thật sự muốn tôi ra ngoài ư?" Cô nghiêng người về đằng trước, gần như dán sát bên môi Minh Triệu, ranh ma hỏi lại.

Đáy mắt Minh Triệu rung động giữa tức tối và yêu chiều, cô không tài nào chống đỡ đành phải giơ tay giữ lấy gáy Kỳ Duyên, khẽ cắn môi đối phương, dùng nụ hôn để ngăn không cho nói nữa.

Cõi lòng Kỳ Duyên phát ra tiếng thở dài thỏa mãn, mũi ê ẩm tới mức suýt có nước mắt tràn ra. Cô thuận thế đẩy Minh Triệu dựa vào vách tường, dịu dàng xoa dịu, lấy lòng Minh Triệu.

Bốn phía là vách tường trơn nhẵn bóng, Minh Triệu không tìm thấy điểm tựa, chỉ có thể ôm chặt lấy Kỳ Duyên như gấu túi. Bọn họ làm từ nhà tắm về đến phòng ngủ, không biết có phải do Kỳ Duyên uống rượu nên có tí say hay không mà cảm giác hừng hực ác liệt khác thường, giày vò không tài nào kể xiết, đặc biệt là lúc Minh Triệu khó nhịn muốn phát ra tiếng thì Kỳ Duyên lại xấu xa nhắc nhở bên tai cô rằng: "Triệu, cô thử nói xem căn phòng này cách âm kém như vậy thì liệu A Sa với Thái Anh có nghe thấy được gì không?"

Thân thể Minh Triệu cứng đờ, dốc hết sức ra để kìm nén âm thanh trở về. Kỳ Duyên thấy thế liền đùa giỡn ngày một quá trớn, tán tỉnh gợϊ ȶìиᏂ ngày một quá phận, hết bài này sang bài khác khiến Minh Triệu xấu hổ tới mức cong hết ngón chân.

Không biết có phải do tình huống kích thích quá sợ bị nghe thấy nên càng khắc chế thì càng động tình hay không mà cảm giác đêm nay Minh Triệu nhạy cảm hơn bình thường.

Kỳ Duyên yêu thích tới mức không nỡ ngừng nghỉ, dụ dỗ Minh Triệu một lần rồi lại một lần.

Minh Triệu bị bắt nạt tàn bạo, sau khi lần cuối cùng kết thúc, sức lực cô cạn kiệt đến độ chẳng kịp đợi Kỳ Duyên lau dọn cho mình đã thiếp đi.

Kỳ Duyên rón rén thay cô dọn dẹp sạch sẽ, sau đó ngồi bên giường ngắm nhìn chăm chú gương mặt say ngủ của Minh Triệu thật lâu rồi mới cúi người đặt một nụ hôn đầy ắp nhu tình lên trá cô.

Kỳ Duyên tắt đèn, đứng dậy, nặng nề đi về phía nhà tắm.

Trong nhà tắm, quần áo Minh Triệu thay ra còn nằm chỉnh tề trên mặt đá cẩm thạch. Kỳ Duyên nâng đồ lên với không một chút hi vọng giấu trong lòng, thò tay thăm dò vào trong túi.

Quả nhiên bên trong trống rống, chẳng đựng món đồ gì hết.

Kỳ Duyên thả đồ xuống, rà soát lại toàn bộ suy đoán ban nãy của mình, soi xét từ tủ trên bồn rửa tay đến các ngăn kéo, thậm chí còn kiểm tra cả thùng rác.

Không có.

Tim Kỳ Duyên đập cực nhanh, có một niềm vui như muốn phá lồng ngực cô lao ra ngoài, nhưng lí trí cô vẫn bị quấy phá bởi bất an xen lẫn hoài nghi khiến cô không tài nào tin rằng Minh Triệu thực sự không lừa cô chuyện cô ấy không mang theo hai miếng ngọc tới đây.

Cô không an tâm lần tìm cẩn thận từng nơi một, vẫn không tìm được gì. Bỗng dưng khóe mắt cô trông thấy bình nước tẩy trang nằm trên bồn rửa tay. Cô kiểm tra lại thùng rác, trong đó có mấy miếng bông tây trang Minh Triệu đã dùng.

Lúc cô và Minh Triệu bày biện mỹ phẩm thì mỗi người chiếm một nửa lãnh thổ, gần như là sắp xếp theo dạng đối xứng. Hộp bông tẩy trang Triệu để cạnh đấy đâu mất rồi?

Kỳ Duyên hồi tưởng lại, hình như ban nãy cô cũng có trông thấy chiếc hộp đó nằm ở ngăn kéo tầng dưới cùng. Lúc đó cô còn nghĩ đó là hộp dự phòng.

Cô ngồi xổm xuống, có thứ gì như đang muốn nhảy ra khỏi cuống họng, kéo ngăn kéo, lấy hộp bông tẩy trang kia ra.

Cô mở nắp hộp giấy, lôi bông tẩy trang bên trong ra, ngón tay run rẩy.

Rốt cuộc thì sắc màu đỏ tươi kia cũng hiện rõ giữa phông nền trắng xóa, đâm thẳng vào mắt Kỳ Duyên. Kỳ Duyên lấy miếng ngọc ra, dè dặt quan sát dưới ánh đèn - hoa văn, rồi ngay cả chấm đen cũng giống miếng ngọc cô mất y như đúc.

Suy đoán cô không muốn tin tưởng nhất cuối cùng đã trở thành sự thật. Như giọt nước tràn li, Kỳ Duyên gục người, nước mắt cũng tràn mi.

Cô không thể trốn tránh, không thể lừa dối bản thân thêm nữa. Sao cô có thể yên tâm thoải mái xem như chưa hề hay biết gì cơ chứ?

Tại sao Triệu phải dối mình nói rằng không mang nó theo, còn mất công giấu nó đi nữa? Đáp án đã rõ - cô ấy sợ mình sẽ phát hiện ra điều gì đó.

Tâm trí cô tái hiện lại cảnh tượng cô từng thấy trong mộng: tay Minh Triệu đầm đìa máu chảy. Liệu... có khi nào miếng ngọc này đã bị máu Triệu nhuộm đỏ hay chăng.

Vị hòa thượng đưa họ miếng ngọc, tiếng tụng kinh trong mơ, Triệu nói không được hỏa táng, vẫn còn cách, máu Triệu... Đầu Kỳ Duyên ong ong. Hồi mới hoài nghi Minh Triệu cũng tái sinh, cô còn giấu một suy đoán nữa. Cô suy đoán rằng sau khi mình từ trần, Minh Triệu lấy miếng ngọc cô giữ trong tay, nhớ ra vị hòa thượng họ từng cứu rồi đi tìm ông, tiếp đấy dùng một phương pháp nào đấy buộc phải dùng máu để đánh đổi lấy sinh mệnh đời này của cả hai.

Nhưng phương pháp và cái giá phải trả là gì? Theo giấc mộng, rõ ràng kể cả khi đã chết cô vẫn bám theo Minh Triệu, đáng lẽ ra cô phải biết hết thảy mọi chuyện mới đúng. Tại sao cô không tài nào nhớ ra, tại sao chứ?! Kỳ Duyên hung bạo tự đập vào cái đầu vô dụng của mình, lòng đầy hoảng loạn, buồn bực tới mức khó thở.

Máu mũi nóng hổi tuôn ra mất kiểm soát, chảy xuống hàm dưới rồi nhỏ từng giọt lên miếng ngọc đỏ trong tay cô. Miếng ngọc bỗng trở nên nóng bỏng tay, ánh sáng xung quanh Kỳ Duyên chợt tan biến, bốn phía tối mù rồi lại bừng đỏ, đầu đau như búa bổ...

Cô gian nan đỡ lấy bồn rửa tay nhằm giữ vững thân mình, nhắm mắt rồi lại mở mắt, trong tâm trí như có những hình ảnh đang chuyển động...

Là hình ảnh Minh Triệu một thân một mình quỳ gối bên ngoài một ngôi chùa dưới cơn mưa như thác đổ, là hình ảnh Minh Triệu dập đầu đầy thành kính giữa đàn tràng làm phép lặp đi lặp lại câu 'Đệ tử quyết không hối hận', là hình ảnh Minh Triệu ngửa đầu uống cạn nước bùa pháp rồi suy yếu nôn ra một miệng máu, là hình ảnh Minh Triệu cắt mạch máu, siết chặt nắm đấm, từng bước, từng bước kiên định tiến về phía bóng tối hư không cho đến khi gục ngã...

Kỳ Duyên kiệt quệ đổ xuống quỳ gối trên sàn nhà, nước mắt tuôn như mưa.

Hóa ra toàn bộ niềm vui cô cứ ngỡ do trời cao ban tặng là do đã có người âm thầm trả giá. Nhưng vì sao mọi lỗi lầm của cô lại đổ hết lên lưng Minh Triệu cơ chứ.

Cô phụ bạc người ta mười năm còn chưa đủ, giờ còn phụ bạc người ta cả một đời ư. Một kẻ bất tài như cô mà đáng để Triệu chờ đợi sống chết có nhau sao?

Cô không xứng, cô có lỗi với Minh Triệu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top