Chương 112 Tôi tin tưởng cậu, cũng tin tưởng chính bản thân tôi

Thường thì bình minh sẽ đến sớm hơn trên biển, đồng hồ sinh học của Kỳ Duyên còn chuẩn xác nên dù họ dây dưa đến nửa đêm mới ngủ, Kỳ Duyên vẫn có thể tỉnh giấc y như thường nhật.

Cảm giác đầu tiên sau khi thức giấc ấy chính là cổ họng bỏng rát như sắp bốc khói, sau đấy vừa trở mình một cái thôi mà Kỳ Duyên đã buộc phải nghiến răng hít một hơi lạnh - eo đau lưng mỏi, cứ như thể cô bị ai đó tấn công từ phía sau vậy. Cô nâng tay xoa lên phần cơ thể đau nhức theo một loại bản năng, ai dè từ đó mới nhận ra toàn thân hiện đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ.

Cô lập tức quay sang nhìn 'hung thủ' nằm bên cạnh. 'Hung thủ' Minh Triệu thì đang bám chặt lấy một góc gối của cô, say giấc nồng với gương mặt ngây thơ vô tội. Không thể tin được là cô ấy vẫn còn ăn mặc chỉnh tề, Kỳ Duyên muốn búng trán Minh Triệu một cái, có điều cuối cùng vẫn không nỡ xuống tay, chỉ đành thở dài đầy yêu chiều rồi tranh thủ rời giường khi Minh Triệu vẫn còn đang ngủ.

Diệp Lâm Anh là người tiếp đãi khách khứa cực kỳ chu đáo, trong tủ đồ đã treo sẵn quần áo mới với số đo thích hợp dành cho bọn họ. Kỳ Duyên chọn bừa một bộ rồi vào trong phòng tắm.

Lần sau không thể để cô ấy uống nhiều như vậy được, còn không biết là say thật hay say giả nữa, thật tình, làm mình hết đường xoay sở. Có điều vừa có thể nũng nịu, lại vừa có thể quyến rũ như vậy... thật là khiến cho người ta phải sung sướng. Kỳ Duyên rời khỏi nhà tắm, nhặt quần áo vứt tán loạn trên sàn, thưởng thức dư vị từ tối qua để lại mà vừa ngượng ngùng lại vừa thòm thèm chưa đã.

Những bộ đồ đem thay này thì thường bọn họ sẽ không mang đi nữa, phần lớn sẽ để lại trên thuyền hoặc không thì đợi đến khi giặt xong sẽ có người mang trả. Tuy hai người bọn họ đều mang theo túi xách nên sẽ không nhét đồ vào túi áo túi quần, nhưng Kỳ Duyên sợ bỏ sót nên vẫn cẩn thận kiểm trTriệui áo quần của Minh Triệu.

Ngoài dự liệu cô lại tìm thấy trong cả túi áo lẫn túi quần của Minh Triệu có đồ. Trong túi quần thì là hai miếng ngọc bình an chồng lên nhau, được kết nối với nhau bằng một sợi dây đỏ, một miếng đỏ, một miếng trắng, chính là hai miếng cô từng trông thấy trong nhà tắm trước kia, không lẫn vào đâu được.

Cả hai lần đều bắt gặp chúng trong túi áo túi quần, Triệu vẫn luôn giữ hai miếng ngọc này trên người ư? Lòng Kỳ Duyên sản sinh ra một loại dự cảm kỳ quái.

Đợi đến khi cô rút ra một đồng điếu ngọc kèm theo một lá bùa vàng từ túi áo sơ mi của Minh Triệu thì cảm giác lạ lùng đó càng trở nên rõ rệt hơn, Kỳ Duyên điếng người, ngay cả nhịp tim cũng trở nên dồn dập.

Đồng điếu ngọc mang ý nghĩa bảo vệ sự bình an, năm xưa bọn họ may mắn cứu mạng vị hòa thượng kia nên đã được ông tặng cho đồng điếu ngọc, bảo rằng nó có thể giúp hai người thoát khỏi kiếp nạn. Lúc ấy cả hai đều là người theo chủ nghĩa vô thần nên chỉ nghĩ vị hòa thượng tâm linh quá mức thôi, chẳng ai tin thành thử đồng điếu ngọc được coi như một món trang sức mang được một thời gian thì cất nơi đáy tủ. Bây giờ Triệu - một người vốn vô thần - lại đang giữ một đồng điếu ngọc kè kè bên mình, không những vậy còn có cả bùa chú nữa?

Kỳ Duyên cau mày, lồng ngực bức bối đầy hoảng hốt trong khi bên tai lại như văng vẳng đâu đây tiếng cầu kinh, rầm rầm rì rì, tâm trí chợt trở nên hỗn độn.

"Sao thế? Cậu đang nhìn gì vậy?" Giọng điệu biếng nhác của Minh Triệu lọt vào tai Kỳ Duyên.

Giống cơn mưa gột rửa bụi trần ai, tâm trí Kỳ Duyên như bỗng quang đãng trở lại. Cô siết chặt đồng điếu ngọc với tấm bùa trong tay, lấy lại bình tĩnh rồi chậm rãi thả lỏng, xoay người cong môi với Minh Triệu: "Làm chuyện hư hỏng xong còn ngủ ngon lành, đến giờ mới chịu tỉnh hử?"

Minh Triệu cười nhạt dưới ánh ban mai, cô chống tay ngồi dậy, trêu ghẹo: "Tôi làm chuyện hư hỏng gì cơ?" Vừa dứt lời, cô liền trông thấy đồ Kỳ Duyên đang giữ trên tay, ý cười cứng lại nhưng cô nhanh chóng khắc chế được cảm xúc.

Kỳ Duyên vô tư giải thích: "Tôi vừa mới nhặt quần áo lên, sợ lát nữa quên nên tranh thủ kiểm trTriệui cậu xem có đồ gì không để còn lấy ra đặt chỗ nào dễ thấy."

"Ừm." Minh Triệu bình thản đáp một tiếng, ánh mắt chuyển từ tay Kỳ Duyên lên gương mặt Kỳ Duyên.

Kỳ Duyên thấy đối phương dường như không hề có ý định nói rõ ràng mọi chuyện thì cũng đặt đồ lên trên bàn, ra chiều bản thân cũng chỉ tò mò không thôi: "Mà sao Triệu lại mang bùa theo thế, không phải cậu luôn không tin mấy chuyện này à?"

Ngữ khí Minh Triệu không chút bấp bênh: "Ông tôi cầu cho tôi đấy. Trước mẹ tôi có kể ông nghe vụ cơ thể tôi gặp vấn đề nên ông lo lắm, từ đó mới giúp tôi xin cái bùa này, nhắc tôi lúc nào cũng phải mang theo để thần linh phù hộ. Để đáp lại tấm chân tình của ông nên tôi cũng làm theo cho mọi người an lòng."

Kỳ Duyên gật đầu, cô ngồi xuống bên giường, nhìn mắt Minh Triệu với vẻ chăm chú: "Nếu là để tốt cho cậu thì tôi sẽ đặt niềm tin vào nó, nghe ông cậu, nhớ mang theo."

Minh Triệu đối diện với cô cùng vẻ thản nhiên, sau đó nở một nụ cười chọc ghẹo.

Kỳ Duyên không phát giác được bất kỳ điều gì bất thường ở đối phương, trong nháy mắt cô che giấu được tâm trạng của mình để rướn người lên hôn Minh Triệu.

Minh Triệu dung túng cho Kỳ Duyên hôn một hồi rồi ra chiều ghét bỏ nghiêng đầu đi, "Còn chưa đánh răng đây này.". Cô xuống giường, đưa lưng về phía Kỳ Duyên xong thầm thở phào nhẹ nhõm.

Cho dù lý do Minh Triệu đưa ra hết sức thuyết phục đi chăng nữa, không biết tại sao mà Kỳ Duyên vẫn luôn giữ trong mình một loại cảm giác cực kỳ quái gở, kèm theo đó là nỗi bất an không sao kiểm soát nổi. Cô nỗ lực tự thuyết phục bản thân rằng hôm qua Triệu cũng có nói rồi đó, thay vì cứ loay hoay với những chuyện mơ hồ mờ mịt thì chi bằng trân trọng hiện tại hơn. Có điều kể cả khi hồi tưởng lại lúc ấy, cô thậm chí còn phát hiện ra những lời Minh Triệu nói cũng có vấn đề?

Có phải hôm qua ý Minh Triệu cũng đang ngầm thừa nhận giả thiết có tồn tại kiếp trước? Dựa theo quan điểm từ trước tới nay của Minh Triệu thì đáng lẽ ra Minh Triệu phải dứt khoát phủ nhận chuyện kiếp trước kiếp này mới đúng chứ?

Kỳ Duyên mãi không an ổn được, lúc thì cô cảm giác bản thân đa nghi như Tào Tháo, lúc thì cô lại cảm giác có cái gì đó thực sự đang rất sai ở đây. Cô nhìn hai miếng ngọc trên mặt bàn rồi đưa tay chạm đến miếng ngọc đỏ rực, cảm xúc nhẵn mịn ngón tay truyền lại đem đến cho cô sự quen thuộc. Ngoại trừ màu sắc ra thì những điểm khác giống y hệt, nhìn kĩ thì cả hoa văn cũng tương đồng, không phải ư?

"Hôm nay trong người không thoải mái à? Vai với tay có ổn không?" Minh Triệu vừa đánh răng xong liền quan tâm hỏi han Kỳ Duyên.

Kỳ Duyên rút tay về, giả vờ bất mãn: "Bây giờ mới quan tâm liệu có phải quá muộn rồi không? Bây giờ tôi... chỗ nào cũng đau, phải làm sao bây giờ?"

Minh Triệu thấy tinh thần đối phương phấn chấn thế thì cũng yên tâm, cô ra chiều băn khoăn đáp: "Vậy ư, vậy phải làm sao bây giờ nhỉ? Hay là thế này..." Cô cong môi, giọng điệu có chút đắc ý: "Không phải người Việt có câu quen tay hay việc sao, có lẽ làm nhiều hơn thì chẳng mấy bữa mà sẽ không còn thấy đau nữa?"

Kỳ Duyên nhanh chóng đưa ra quyết định, đợi đến khi trở về nhà tìm miếng ngọc bình an của mình thì tính tiếp. Cô đè nén nghi hoặc trong lòng xuống để tới sau lưng Minh Triệu, ôm lấy Minh Triệu cười nhạo: "Cậu còn định dùng mỹ nhân kế thêm mấy lần nữa vậy?"

"Dùng thêm thì sẽ mất hiệu lực ư?" Minh Triệu nhíu mày nhìn Kỳ Duyên qua gương.

Kỳ Duyên bật cười, hôn lên tai cô, "Không đâu."

"Không thể chống cự, mãi mãi hữu hiệu."

Minh Triệu tựa vào trong ngực Kỳ Duyên, thoải mái híp mắt lại, hưởng thụ sự thân mật đến từ đối phương.

Hai người dính nhau hơn nửa tiếng mới ăn mặc chỉnh tề đi xuống phòng ăn. Trong phòng đã có vài người ngồi, Trác Lẫm, Đồng Ánh Quỳnh, Minh Tú và Diệp Lâm Anh cũng đã có mặt, vừa trông thấy Minh Triệu và Kỳ Duyên, Đồng Ánh Quỳnh đã ủ rũ cúi đầu: "Sao hai người xuống sớm vậy?"

Minh Triệu thản nhiên ngồi xuống đối diện Đồng Ánh Quỳnh, nhíu mày đáp: "Hình như đằng ấy thất vọng lắm thì phải?"

Diệp Lâm Anh cười bảo: "Nhiễm Nhiễm đánh cược với chị, con bé bảo ngày qua hai đứa tan cuộc sớm như vậy thì nhất định đêm xuân sẽ kéo dài lắm, làm gì có chuyện lâm triều."

Minh Triệu lườm Đồng Ánh Quỳnh một cái đầy khí thế trong khi vành tai thì ửng đỏ. Kỳ Duyên quyết định rời đi sự chú ý của bọn họ: "Thế đánh cược gì vậy ạ? Chị có muốn_" chia cho bọn em một ít không?

Cô còn chưa dứt lời, ánh mắt mọi người trên bàn đều đổ dồn hết về phía cô.

Kỳ Duyên nghẹn họng: "Sao... sao thế?"

Mọi người nhìn nhau rồi phì cười, chẳng ai trả lời câu hỏi của Kỳ Duyên hết. Vẻ mặt Trác Lẫm hơi phức tạp, cô nở nụ cười, tốt bụng nhắc nhở: "Tôi có mang theo viên trơn họng đấy, cậu cần không?"

Kỳ Duyên: "..." Dù cô đã luyện cho da trở nên dày hơn rất nhiều nhưng giờ khắc này cũng không kìm được ham muốn giấu mặt đi.

Thái độ của Trác Lẫm khiến Minh Triệu an tâm hơn nhiều, khóe môi cô cong lên khi giúp Kỳ Duyên giải vây: "Có lẽ do hôm qua phải biểu diễn đấy."

Không ngờ lời giải thích này lại bị Đồng Ánh Quỳnh - bà hoàng của một nhóm yêu quái bỉ bựa - nói cho thay đổi ý chính luôn: "À đúng rồi ha, ca hát ngân nga nhỉ, ái chà chà, a ư ứ, mấy âm tiết thế?"

Kỳ Duyên chỉ muốn kiếm cái lỗ chui xuống. May thay Trân Ni và Trí Tú cũng xuất hiện, trên cố Trân Ni còn dán miếng băng cá nhân trông cực kỳ mờ ám thành công thu hút sự chú ý của nhóm người xấu xa. Kỳ Duyên nhanh chóng trở mình, từ người đang bị trêu chọc hóa thân thành kẻ đi trêu chọc người khác, khiến Trân Ni mắc cỡ đến mức phải lấy vớ quên đồ về quay ngược về phòng.

Kỳ Duyên thực sự vui vẻ, có lẽ là vì cô biết kết cục đời trước của Trân Ni cho nên đời này được trông thấy Trân Ni như hiện tại khiến cô có cảm giác vượt qua nỗi luyến tiếc. Từ khi sống lại đến nay đã có rất nhiều sự kiện thay đổi, kéo theo bao nhiêu chuyện cũng không còn giống với đời trước. Điều may mắn nhất ấy chính là mọi thay đổi đó đều theo hướng tích cực, dù là với cô và Triệu hay Trí Tú và Trân Ni đi chăng nữa, bọn họ đều đã thay đổi được lối mòn để giành lại được kết quả tốt đẹp.

Sau bữa sáng và bữa trưa, du thuyền dừng tại một bãi biển tư nhân, mọi người rời thuyền rồi chơi đùa dưới nước. Vì bị thương nên Kỳ Duyên không tiện hạ thủy, thế là cô cùng Minh Triệu cùng tản bộ trên bờ cát.

"Moris cảm thấy hứng thú với tác phẩm của tôi nên đánh tiếng muốn hợp tác. Ban nhạc của Trác Lẫm cũng bảo nếu cần thì lúc nào cũng có thể liên hệ với bọn họ." Kỳ Duyên hào hứng kể Minh Triệu nghe thu hoạch sau buổi giao lưu của mình.

"Có điều nếu thế thì e rằng tôi sẽ tiếp xúc với Trác Lẫm khá nhiều. Cậu để ý không?"

Minh Triệu thích mỗi khi cô nói về âm nhạc, ánh mắt lúc cô nghĩ về tương lai còn như lấp lánh ánh sao. Minh Triệu nở nụ cười, hỏi ngược lại Kỳ Duyên: "Tôi thì để ý cái gì?"

Kỳ Duyên "ồ" một cái rồi xoay người bước lùi, mắt nhìn Minh Triệu: "Là ai tối qua ghen đến mức rầu rĩ không vui nhỉ?"

Minh Triệu đằng hắng một tiếng, bình tĩnh đáp, "Việc nào ra việc nấy, công việc là công việc." Cô thấy gương mặt tươi cười rạng rỡ của Kỳ Duyên, lòng ấm êm đến lạ, "Mà tôi tin tưởng cậu, cũng tin tưởng chính bản thân tôi."

Ánh mắt cô mềm mại và dịu dàng hơn cả áng mây trên bầu trời. Kỳ Duyên nghiêng đầu, qua vai Minh Triệu có thể thấy dấu chân sánh bước bên nhau thật dài bọn họ để lại trên bờ cát.

Hóa ra bọn họ đã cùng bước thêm một lần nữa con đường dài dằng dặc từ không tin tưởng đến tin tưởng nhau như hiện tại.

Lòng Kỳ Duyên mềm nhũn, cô đạp lên dấu chân của Minh Triệu để đi ngược lại, "Vậy đợi bộ phim kết thúc thì tôi sẽ bàn bạc kĩ lưỡng với bọn họ,chưa gì tôi đã có cảm giác vụ album đã được giải quyết xong."

Minh Triệu dung túng cô, mặc cô ép mình phải lùi về đằng sau, trêu đùa: "Tôi biết rồi. Tôi đã chuẩn bị sẵn một list bảng xếp hạng cho cậu rồi. Nói đi, cậu muốn đẩy top bảng xếp hạng nào?" Trước kia vì sợ Kỳ Duyên chạnh lòng nên cô chưa bao giờ đùa những câu như thế này.

Ý cười của Kỳ Duyên nhẹ nhàng như sóng nước, "Bảng nào cũng được à?"

"Ừm hứm?"

Kỳ Duyên nắm lấy hai tay cô để vòng qua eo mình, dưới trời xanh mây trắng ôm ấp Minh Triệu quang minh chính đại.

"Vậy tôi muốn có mặt trong tất cả danh sách ghi nhận hàng năm về tần suất lắng nghe thường xuyên của cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top