Chương 111 Cậu có muốn dung túng tôi không?

Minh Triệu nghe xong lập tức hờn dỗi lườm Kỳ Duyên một cái, thế nhưng khi nghiêng đầu quay sang hướng khác lại nở nụ cười khiến trái tim Kỳ Duyên tan chảy.

"Cậu cũng cảm thấy nóng sao?" Cô ôm lấy cổ Kỳ Duyên, cắn nhả chữ một cách nhẹ nhàng. Đang nói chuyện thì cô lại né tránh cái ôm của Kỳ Duyên, đầu ngón tay tựa lơ đãng trượt một đường từ cổ Kỳ Duyên xuống dưới.

Đầu ngón tay cô đi đến đâu là trái tim Kỳ Duyên đập thình thịch chạy theo tới đó. Kỳ Duyên bắt được bàn tay cô khi nó sắp rời khỏi bụng mình, lời lẽ đầy ẩn ý: "Tôi nóng."

Đôi mắt màu hổ phách của Minh Triệu chuyển động một cách cực kỳ ranh mãnh: "Vậy cậu không mặc hả?"

Ánh đèn mập mờ làm nổi bật đôi mắt đào hoa quyến rũ động lòng người của Minh Triệu. Kỳ Duyên yêu dáng vẻ cô lúc này khủng khiếp, cho rằng cô đã say lắm rồi bèn dỗ dành: "Tôi không mặc, nhưng cậu phải dẫn tôi về phòng trước đã, cậu còn nhớ đường không?" Diệp Lâm Anh vừa mới đưa thẻ phòng cho Minh Triệu, đây là lần đầu tiên Kỳ Duyên bước lên chiếc du thuyền này nên không biết rõ đường đi lối lại.

Minh Triệu nhận được đáp án thì tỏ vẻ thỏa mãn như nàng mèo được vuốt ve. Ánh mắt cô nhìn Kỳ Duyên nóng rực, cong môi nói: "Nhớ kỹ lời cậu đấy." Vẻ mặt cô không chút biến sắc khi ngẩng đầu liếc mắt nhìn về phía Trác Lẫm đang đứng trên sân khấu cách đó khá xa, tay nắm chặt lấy tay Kỳ Duyên rồi xoay người kéo Kỳ Duyên rời khỏi đây.

Kỳ Duyên không thèm đoái hoài đến ánh mắt cười nhạo của Trí Tú khi băng ngang qua đối phương, cô ngoan ngoãn theo sát từng bước chân của Minh Triệu, nhìn mái tóc đen dài của Minh Triệu khẽ lay động rồi lại nhìn vòng eo trắng nõn thon thả lắc bên này rồi lại lắc bên kia, ruột gan cồn cào khôn tả.

Vất vả nhẫn nhịn leo hẳn ba tầng cầu thang, Kỳ Duyên vừa khép cửa lại, điện còn chưa bật đã vội vã kéo Minh Triệu sát lại gần mình, cúi đầu ngậm lấy bờ môi Minh Triệu hòng trao nụ hôn gấp gáp vô cùng mãnh liệt.

Men theo ánh trăng, Minh Triệu nhìn được hàng mi dài gần trong gang tấc của Kỳ Duyên, ý cười trong mắt ngày càng dày đặc. Cô híp mắt lại, thay đổi tác phong dịu dàng trước giờ, duỗi tay giữ lấy gáy Kỳ Duyên để dùng sức ép đối phương lại gần mình hơn, lựa ý hùa theo với tính chất xâm lược cực mạnh.

Kỳ Duyên khá ngạc nhiên, nhưng cô nhanh chóng hưởng thụ sự nhiệt tình mới lạ này. Nụ hôn kịch liệt say đắm khiến Kỳ Duyên suýt chút nữa đã không chịu nổi. Giữa răng môi cô đầy ắp hương rượu xen lẫn mùi vị trong trẻo đến từ Minh Triệu, nhịp thở của cô trở nên gấp gáp, hai má nóng bừng tựa hồ không uống tự say.

Cuối cùng Minh Triệu vẫn là người bại trận trước. Cô né tránh nụ hôn của Kỳ Duyên, đôi mắt ướt nhẹp nhìn Kỳ Duyên chằm chằm, giọng điệu xấu hổ: "Tại sao... cậu nín thở... được lâu như vậy?" Cô vừa nói vừa thở hồng hộc.

Kỳ Duyên như tỏa ra sự nhu tình ấm áp khắp thân thể, cô thở hổn hển, nở nụ cười xấu xa đáp: "Có thể tập luyện được đấy, có muốn học không?" Cô dùng môi nhẹ hôn lên vệt nước ướt át bên khóe môi Minh Triệu, tay lại hướng lên trên vén áo ba lỗ của đối phương, "Cậu dạy tôi nhảy rồi thì tôi phải hướng dẫn cậu tu luyện thêm mới công bằng."

Tim Minh Triệu đập hỗn loạn, cô Minh Triệu giác đưa tay đè lên bàn tay đang mon men gây chuyện của Kỳ Duyên, "Tôi dạy cậu trước."

Kỳ Duyên nhíu mày.

Vẻ mặt Minh Triệu như chẳng hề chuốm chút say, cô ra dáng giáo viên, nghiêm túc nói: "Không phải cậu bảo muốn học nhảy ư? Tôi dạy cậu trước."

Tay Kỳ Duyên trượt xuống phần eo nhẵn nhụi của Minh Triệu, ngoan ngoãn vâng lời: "Được ạ, vậy cô giáo hãy dạy em đi." Cô cố tình gọi hai chữ 'cô giáo' một cách thấp mềm như bông, không ngờ bộ váy lụa trắng thanh thuần cô diện hôm nay lại hỗ trợ một việc thế này đáo để.

Ánh mắt Minh Triệu càng thêm nóng rực.

"Cởi váy ra trước đã." Minh Triệu thấp giọng ra lệnh.

Kỳ Duyên hơi sửng sốt, sau đó cô ra vẻ mình là một đóa hoa trắng muốt chưa rành thế sự, hai tay níu lấy vạt áo dè dặt hỏi: "Việc đó cũng thuộc nội dung bài học hay sao ạ?"

Minh Triệu thưởng thức phản ứng non nớt đáng yêu của Kỳ Duyên một cách đầy hứng thú, cô ngậm môi cười, phối hợp diễn với Kỳ Duyên: "Phải, là để học, em đừng sợ."

Kỳ Duyên bán tin bán nghi lẩm bẩm: "Vậy ạ..." Dứt lời cô bỗng nhiên tiến tới khiến Minh Triệu phải lùi lại mất bước.

Minh Triệu hoàn toàn không kịp trở tay, cô bám lấy cánh tay Kỳ Duyên để giữ thăng bằng theo phản xạ có điều kiện, ngồi lên tủ TV.

"Cậu..." Minh Triệu còn chưa nói xong, Kỳ Duyên đã ghé sát bên tai cô nhẹ nhàng thổi khí, "Cô giáo..."

"Cô làm vậy là quấy rối tình dục đấy, không được đâu ạ." Rõ ràng động tác vừa xằng bậy lại vừa quyến rũ, thế mà lại dùng giọng điệu ngây thơ vô tội khiến cho cảm giác cấm kị tăng lên bội phần, Minh Triệu bị cô chọc cho tim đập như trống bỏi.

Có điều chỉ cho phép quan to phóng hỏa mà lại không để dân chúng đốt đèn. Ngoài miệng bảo không được mà tay Kỳ Duyên lại bắt đầu bất mãn khi chỉ có thể sờ soạng eo Minh Triệu. Minh Triệu vừa bực mình lại vừa buồn cười, cô liếc nhìn Kỳ Duyên: "Là ai đang quấy rối ai?"

Kỳ Duyên tháo khuy quần Minh Triệum thế như chẻ tre, đáp với vẻ đúng tình hợp lý: "Chúng mình đôi bên đều tình nguyện thì sao có thể tính lại quấy rối chứ?"

Chân Minh Triệu như bắt đầu nhũn ra, cảm giác say trước đó giờ lại khiến đầu vừa nóng vừa nặng. Cô đè lên tay Kỳ Duyên, yếu ớt hỏi ngược lại: "Vậy nếu như tôi không tình nguyện thì sao?"

Chỉ một câu nói nhẹ nhàng mà lại chẳng khác nào sét đánh bên tai Kỳ Duyên, Kỳ Duyên tức khắc cứng người. Cô do dự muốn tìm kiếm ánh mắt Minh Triệu song Minh Triệu lại rũ mi tránh né không nhìn cô.

Cô ấy nói thật lòng. Trái tim Kỳ Duyên trầm xuống, cô rút tay về, cổ họng khàn đặc: "Sao vậy Triệu?"

Minh Triệu nhận ra sự bối rối của cô, cũng nhận ra bản thân mình đang không tài nào bỏ qua cảm xúc hiện tại thì trái tim đau đớn. Cô xoa má Kỳ Duyên, an ủi: "Đừng sợ, tôi chỉ hơi không vui mà thôi."

Kỳ Duyên không hề dễ chịu hơn chút nào, cô hỏi: "Tại sao lại không vui?"

Minh Triệu cắn môi, quay mặt đi hướng khác rồi lặp lại câu cảm thán ban nãy từng nói khi ở bar: "Cậu với Trác Lẫm đã quen nhiều năm, phối hợp cực kỳ ăn ý, lúc tán gẫu trông cũng vô cùng hợp cạ."

Kỳ Duyên ngẩn người, bấy giờ mới phát giác ý ghen tuông toát ra từ câu nói này. Cô thở phào nhẹ nhõm, nâng cằm Minh Triệu lên, phì cười: "Cậu đang ghen sao Triệu?"

Minh Triệu bị ép phải nhìn Kỳ Duyên, cô cũng không trốn tránh, sau một lát trầm mặc cô nhíu mày thẳng thắn: "Trác Lẫm thích cậu." Cô nhắc nhở bản thân mình rằng đừng quanh co lòng vòng những chuyện như thế này với Kỳ Duyên.

Kỳ Duyên ngạc nhiên, sau đó cô nhanh chóng dựa trán mình vào trán Minh Triệu để dễ bề thổ lộ: "Nhưng tôi chỉ thích cậu thôi."

Ý cười trong mắt Minh Triệu lấp lánh, có điều cô giấu nghiến nó đi chỉ sau một giây: "Nhưng tôi cảm giác nguy hiểm, không vui." Đầu ngón tay cô lượn lờ quanh cổ Kỳ Duyên.

Giờ Kỳ Duyên mà không nhận ra Minh Triệu đang làm nũng thì thật ngu ngốc. Cô mềm giọng dỗ dành Minh Triệu: "Vậy tôi phải làm sao để cậu vui trở lại đây?"

Minh Triệu không giấu được sự vui vẻ nữa, cô tranh thủ yêu cầu: "Vậy cậu cởi váy ra đi."

Đi một vòng lại quay về điểm ban đầu rồi. Kỳ Duyên dần đoán được mục đích của Minh Triệu. Nhưng khi cô nhìn thấy vẻ mong ngóng trong mắt Minh Triệu, cô vẫn quyết định cưng chiều đáp: "Được."

Cô xoay người lại: "Cậu giúp tôi với."

Không biết có phải đã quá lâu rồi hay không mà kể cả khi đã dự liệu được việc sắp sửa diễn ra, Kỳ Duyên vẫn cảm giác bàn tay Minh Triệu khi chạm vào lưng mình hòng tìm kiếm chiếc khóa xong chậm rãi kéo xuống mang một loại căng thẳng không tên.

Chiếc khóe được kéo xuống, cô nâng tay lên, chiếc váy nhẹ nhàng tuột xuống đất. Đường cong nuột nà, cặp chân dài thon thả cùng chiếc eo nhỏ nhắn trắng nõn không chút tì vết bại lộ hoàn toàn dưới ánh sáng xanh nhạt tỏa ra từ vầng trăng.

Minh Triệu bị mê hoặc, trước khi Kỳ Duyên kịp xoay người lại, cô đã kéo cổ tay Kỳ Duyên, giọng khàn đặc: "Nhắm mắt lại đi."

Tim Kỳ Duyên đập loạn như hươu chạy, cô nghe lời nhắm chặt mắt, "Cậu định làm gì thế?" Cô cảm giác có một lớp vải mềm mại cọ vào bên dưới cổ tay mình.

Minh Triệu phì cười, kéo tay còn lại của Kỳ Duyên rồi đặt lên trên lớp vải kia. Kỳ Duyên vừa mới nảy số, còn chưa kịp giãy giụa thì Minh Triệu đã nhanh chóng thắt một nút lại. Cô mở mắt, Minh Triệu trước mắt chỉ còn mặc áo ba lỗ, ý cười dào dạt.

Cúi đầu thì y như dự đoán, hai tay cô đã bị Minh Triệu trói lại bằng áo sơ mi. Triệu giả vờ uống say ư?!

Có lẽ vì chấn thương trên tay cô chưa lành hẳn nên Minh Triệu cũng không trói chặt mà chỉ coi như loại hình trừng phạt tội to mà thôi. Kỳ Duyên phối hợp nên cũng không định ngọ nguậy, thay vào đó dùng ánh mắt lộ vẻ khiếp đảm: "? ? !"

"Đêm nay không được lộn xộn." Ý cười trong mắt Minh Triệu càng thêm sâu sắc, cô ôm lấy eo Kỳ Duyên để đẩy đối phương lên trên ghế sofa. Minh Triệu cởi áo, quỳ gối trên tấm thảm lông rồi hôn lên đầu gối Kỳ Duyên, dỗ dành: "Chứng minh cho tôi thấy cậu chỉ thích tôi, chỉ thuộc về mình tôi thôi đi." Giọng điệu thanh lãnh nhưng không đánh mất đi tình ý.

Nữ thần của đời mình đang quỳ gối trước mặt mình, khi cúi người còn khoe ra đường cong hút hồn phần sống lưng thật khiến người ta không tài nào rời mắt nổi. Cả tâm hồn lẫn thể xác Kỳ Duyên không thể kháng cự, thanh âm khó nhọc phát ra từ cuống họng: "Cậu đang phạm quy đấy nhé." Trước kia họ đã chốt rồi, việc trên giường phải quyết bằng bản lĩnh.

"Vậy cậu có muốn dung túng tôi không?" Minh Triệu ngước mắt lên nhìn, sóng mắt dập dềnh.

Kỳ Duyên há miệng, không nỡ nói không. Cô hất mặt đi coi như ngầm đồng ý.

Minh Triệu khẽ cười thành tiếng, cô thay thế những câu từ hoa mỹ tình thâm bằng hành động liếm và hôn với dáng vẻ thành kính nhất, dốc hết sức mình ra lấy lòng Kỳ Duyên.

Lúc động tình, Kỳ Duyên muốn né tránh theo bản năng, Minh Triệu sợ Kỳ Duyên không chú ý bèn gỡ bỏ chiếc áo sơ mi đang trói tay Kỳ Duyên rồi đưa tay vòng qua cổ Kỳ Duyên, cẩn thận chở che cho bờ vai đối phương. Nhậ ra được sự săn sóc của Minh Triệu khiến trái tim Kỳ Duyên run rẩy, càng thêm xúc động, cô bấu lấy lưng Minh Triệu, hoàn toàn thả lỏng bản thân để mặc cho Minh Triệu cướp đoạt lấy làm của riêng, phô bày toàn bộ những gì thuộc về mình trước mặt Minh Triệu mà chẳng giữ lại chút gì.

Bọn họ một lần trên sofa rồi lại một lần trong phòng tắm, cuối cùng lại thêm một lần nữa trên chiếc giường lớn mềm mại.

Kỳ Duyên đã thề non hẹn biển sẽ phản công, thế nhưng rốt cuộc vẫn ngủ thiếp đi trong cơn mê mệt.

Minh Triệu giúp Kỳ Duyên lau dọn rồi ôm Kỳ Duyên tới tận khi đối phương ngủ say mới rời khỏi giường rửa ráy. Khi xong xuôi quay trở lại giường, cô vừa ngồi lau mái tóc ướt vừa liếc mắt nhìn chiếc rèm cửa tung bay theo làn gió biển...

Không gian yên lặng như tờ, sóng nước óng ánh trên nền màu lam sậm bên ngoài chiếc du thuyền, phản chiếu ánh sáng lấp lánh của những vì sao.

Minh Triệu nhìn hình ảnh phản chiếu không ngừng lay động của những vì tinh tú hồi lâu mới nghiêng đầu nhìn Kỳ Duyên đang say giấc nồng ở bên cạnh, gương mặt vốn lạnh lùng trong trẻo nay lập tức trở nên nhu hòa trông thấy. Cô cúi đầu hôn lên vầng trán Kỳ Duyên, sau khi giúp đối phương đắp kín chăn thì nở một nụ cười đầy thỏa mãn.

Tất cả mọi người, kể cả Duyên đều cảm thấy tiếc nuối thay cô, tiếc vì vở kịch bị những chủ đề linh tinh ngoài luồng đoạt hết sự chú ý, tiếc vì phần trình diễn của cô không đạt được sự khẳng định và danh tiếng tương xứng.

Nhưng bản thân cô lại nghĩ rằng mình đã chiếm được ngôi sao mà cuộc đời mình vẫn luôn hằng khao khát rồi.

Chỉ cần có thế mà thôi.

Mặc dù có phải đánh đổi tất cả những vì sao trong suốt quãng đời còn lại thì chỉ cần mình Kỳ Duyên cũng đủ để soi sáng cuộc đời sau này của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top